1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang không hiểu con mẹ gì về toán cả, cứu :))
Vì trong truyện này t đã gọi bhuang là "anh" rồi nên không biết gọi phuang là gì :))) thôi để là "cậu" nhé

Introduce: Phan Hoàng bị bắt nạt và blhđ từ những năm cấp hai, và ám ảnh tâm lý của cậu vẫn chưa biến mất.
Bảo Hoàng là mafia khét tiếng. Tuy nghề tay trái là chủ tịch công ty nhưng nghề chính của anh vẫn là một mafia.

Phan Hoàng mở cửa bước vào nhà. Cậu chán nản nhìn xung quanh sau đó dắt đứa bé vào nhà. Rồi người giúp việc cũng chạy ra để dìu đứa bé lên phòng.

"Mừng cậu về nhà, cậu chủ"

"À, em chào chị. Phiền chị dắt bé Lan lên phòng ngủ giúp em ạ"

"Vâng thưa cậu, cô chủ nhỏ mau đi thôi"

"Con buồn ngủ quá...Với lại tí nữa ba nhỏ nấu ăn cho con nha?.."

"Ba biết rồi. Con mau lên đi Lan, ba phải lo chút việc"

Người giúp việc nhanh chóng dìu Lan lên phòng. Sau đó Phan Hoàng nhanh chóng đến chỗ Bảo Hoàng đang ngủ gật trên sofa kêu anh dậy.

"Bảo Hoàng! Dậy đi. Phòng ngủ không ngủ mà ngủ ở sofa thế?"

"Ừm...hở? Phan Hoàng, em về rồi sao?"

"Anh mau dậy đi. Với lại mai chúng ta dẫn con đi xét nghiệm"

"Đã chắc chắn là Alpha rồi mà? Em đưa con đi xét nghiệm làm gì?"

"Này là quy định của trường con bé, sao em biết?"

Phan Hoàng vừa gom đồ lại một chỗ, vừa nói. Cậu hiện đang rất mệt và chỉ muốn đi ngủ thôi. Bảo Hoàng thấy thế cũng gom đồ lại rồi nói những người giúp việc trong nhà dọn đống đồ đó xong dẫn cậu vào một căn phòng.

Bên trong đó là những người đang ngồi và bị trói tay, trói chân lại. Có vẻ nhìn họ khá đau khổ nhưng mặt cậu lại không chút phản ứng gì, không có gì gọi là thương sót cho họ. Và đó là những người mà Bảo Hoàng bắt về.
*Ở đây có 2 trường hợp. 1 là bắt làm con tin, tra khảo. 2 là bắt mấy người xấu, kẻ xấu đồ đó. Nhưng ở đây là có cả con tin và kẻ xấu luôn :))*

"Lại bắt thêm người à?"

"Toàn là lũ bắt nạt em ngày xưa đấy"

"Hừm..làm gì tùy anh"

Nói rồi cậu ra khỏi phòng và thay đồ. Cậu đang suy nghĩ về công việc với thằng sếp chó má của cậu thì anh bước tới và ôm cậu sau lưng.

"Công ty đang thiếu nhân sự...em có ý kiến gì không nhỉ?"

"Cho em vào làm đi...Thằng sếp em nó chơi chó vãi, cuối tháng này thưởng có 1 nửa số tiền. Nửa còn lại ông ấy vô bar ăn hết rồi"

"Vậy làm thư kí?"

"Dễ bị phát hiện là vợ chủ tịch....Với lại chưa có kinh nghiệm cho chức cao đến thế"

"Thế thì em làm nhân viên đi? Coi như xem thái độ nhân viên công ty như thế nào như nào"

"Thế cũng hay đấy, lần đầu suy nghĩ được thứ gì đó ổn..."

"...Để anh lên lầu hỏi Lan xem có được không.."

Anh và cậu thống nhất với nhau ngày mai sẽ cho cậu làm nhân viên ở công ty anh. Vì đằng nào sớm muộn gì cậu cũng nghỉ việc ở công ty cũ.

Tua đến sáng hôm sau

Vì là "nhân viên" nên cậu không thể đi chung xe với "chủ tịch" được. Đành chịu thôi, cậu phải lết cái thân này đến chỗ công ty.

Hôm nay Bảo Hoàng dắt theo con gái của mình theo. Nó bảo không an tâm khi ba nhỏ mình vô đây làm việc nên mới nằng nặc đòi đi chung. May cho nó là cô giáo cũng dễ tính và còn là người quen với Phan Hoàng nên nhỏ được cho phép nghỉ học 1 buổi.

"Nghe đây. Hôm nay con gái chủ tịch sẽ đến đây để tham quan và công ty có một nhân sự mới. Mọi người làm tốt công việc của mình nhé"

Trưởng phòng vừa thông báo cho tất cả mọi người thì Bảo Hoàng và Lan bước vào. Con bé trông rất hí hửng vì chắc đây là lần đầu nó đi tham quan một công ty lớn.

"Đây là Ngọc Lan, con gái tôi. Mong mọi người thông cảm vì nó hơi quậy phá một chút"

"Ê ba bớt đi nha, con có quậy đâu"

"Vậy nhé, tôi cũng muốn giới thiệu nhân sự mới. Đây là Phan Việt Hoàng, mong mọi người đoàn kết giúp đỡ cậu ấy nhé"

Nói rồi Bảo Hoàng ra hiệu cho Phan Hoàng ngồi tại vị trí nào rồi cũng nhắc cậu nên làm gì rồi anh cũng đi mất. Cậu chán nản rồi đi tới vị trí của cậu, nhìn ra cửa sổ tự hỏi trái đất này ra sao, rồi lại nghĩ về quá khứ không mấy tốt đẹp. Đột nhiên cậu nghe thấy có một cô gái nào đó ngồi kế bên cậu đang nói chuyện với người khác về chủ đề gì đó, có vẻ là về Bảo Hoàng.

"Ê mày, chủ tịch có con rồi hả?"

"Sao giờ mày mới biết? Tao nghĩ là mẹ của con bé Ngọc Lan gì đấy chắc cũng bỏ nó rồi. Tao tính là sẽ làm mẹ kế của nó..."

"Mày xàm...khó lắm''

"Khó tao mới thích. Để chiều nay tao tìm cách quyến rũ chủ tịch....chủ tịch cũng sủng tao lắm"

Nghe loáng thoáng qua là thấy không ổn rồi. Cô ta sẽ nghĩ ra sao khi biết cậu là mẹ của con bé, à không ba nhỏ của con bé chứ. Cậu đắm chìm vào suy tư thì trưởng phòng đến và đưa cho cậu tài liệu. Nhìn nó rồi tặc lưỡi, mấy cái này cậu lạ gì nữa. Vì lúc trước cậu làm việc rồi chạy deadline nhiều đến mức mà cậu có thể soạn được tận 15 trang giấy chỉ trong vòng nửa tiếng (nghe hơi điêu nhưng điều đó mẹ tôi làm đc đấy :))

Cậu nhanh chóng soạn nó nhanh chóng rồi xin trưởng phòng cho làm thêm trước ánh mắt kinh hãi của nhiều người. Làm việc được 2, 3 tiếng thì cậu đứng dậy đi pha một ly cà phê. Vì nếu muốn đến quầy cà phê phải đi ngang qua phòng chủ tịch nên cậu tính đi vào một chút (quên nói là bhuang dặn phuang thích vào lúc nào thì vào :>) thì cậu nghe tiếng của một người phụ nữ nên mới đứng lại nghe thử.

"Chủ tịch, đây là 50 trang giấy tôi soạn trong 2 tuần ạ"

"Khá phết, cô có tiến bộ đấy Ngọc Châu à"

"Hừ...mấy cái này nhanh mà ba, có người làm còn nhanh hơn kìa"

"Con im đi Ngọc Lan à. Vậy cô Ngọc Châu đến đây còn việc gì nữa không?"

"À, em muốn hỏi là không biết bé Ngọc Lan có mẹ không ạ? Em muốn gặp mẹ của bé"

"Dạ đương nhiên là c..."

Bảo Hoàng nhanh chóng bịt miệng Lan lại rồi trả lời là không có, rồi anh cũng nhanh chóng nói thầm với Lan điều gì đấy.

"Nào, ba chỉ muốn biết cô ấy có ý đồ gì không thôi. Nếu cô ta biết ba nhỏ của con là "nhân viên mới" thì ba nhỏ sẽ bị hại đấy"

"Vụ gì hả ba?"

"Không biết, nhưng đừng nhắc đến ba nhỏ là được"

Hai người thì thầm với nhau một lúc thì Ngọc Châu cũng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Sau đó cô tiến lại gần chỗ Bảo Hoàng.

"Ngọc Lan có muốn một người mẹ tốt không? Cô có thể làm được đấy"

Cô vừa nói vừa xoa đầu con bé. Nhìn bé nó không vui lắm mà còn thấy tởm chết đi được. Còn Bảo Hoàng thì thấy bình thường, chuyện thường ngày ấy mà, ai mà chả nói câu này với anh một lần, hoặc chí ít là anh nghĩ như thế.

Phan Hoàng thấy thì khá sốc. Cậu đâu có nghĩ là nhân viên công ty này nó thảm hại tới thế. Nhưng cậu cũng chuồn lẹ vì cô ta cũng đã thấy cậu rồi.

6h tối

Tổng số trang mà cậu soạn được trong ngày đầu tiên là 48 trang. Cậu có thể làm nhiều hơn cơ nhưng cậu ngủ trưa hết 3 tiếng rồi nên không làm nhiều như cậu mong đợi. Kể cả việc của công ty càng lúc càng nhiều hơn nên soạn xong cậu cũng khá mệt. Cậu vội lấy điện thoại ra thì thấy Bảo Hoàng nhắn cho cậu.

Bảo Hoàng:
Em đang làm gì đấy?

Phan Hoàng:
Chuẩn bị về

Bảo Hoàng:
Anh đón em về?

Phan Hoàng:
Thôi

Phan Hoàng đã offline

Bảo Hoàng thở dài. Hôm nay anh thấy cậu làm việc rất nhiều và nhìn rất uể oải nữa. Anh định bụng là sẽ về nhà cùng con gái nấu cho cậu mấy món cậu thích.

"Ê"

"Gì vậy ba?"

"Về nhà nấu cho ba nhỏ gì đó không?"

"Có có, cóoooo"

"Vậy đi siêu thị thôi, để ba mua thêm dâu"

Bảo Hoàng lái xe chở con gái tới siêu thi mua đồ. Sau đó họ về nhà chuẩn bị đồ ăn cho Phan Hoàng.

7h30 tối

Phan Hoàng bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi. Cậu nghe thấy mùi gì đó khá thơm từ chỗ phòng bếp, và mùi cũng khá quen nữa.

"Chị giúp việc. Hôm nay chị nấu gì thế?"

"À không ạ, tôi có nấu gì đâu. Tất cả là do ông chủ và cô chủ nhỏ làm hết ạ"

"...Thật ạ?"

Người giúp việc gật đầu rồi đi mất, sau đó cậu lên lầu thay đồ. Thay đồ xong thì cậu lén lút chạy xuống rồi ôm sau lưng Bảo Hoàng rồi hôn lên má anh.

"Hai ba con giấu em làm gì đấy?"

"A ba nhỏ, con đang nấu đồ ăn cho ba nè. Ăn trứng xào kim châm hoài ngán lắm''

"Anh nấu ăn cho em đấy, chả phải nay trên công ty cứ than đói à"

"Ỏ vậy hả, yêu hai ba con lắm"

_________________________________________

Oke và đây là fic 2Huang đầu tiên của tôi, mong các bro thích nó.
Đc thì qua ủng hộ fic 17Cry của t đi💖😈
10/03/24-17h46
👽🤯🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro