Hopetae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗙𝗥𝗜𝗢𝗟𝗘𝗥𝗢 (*)

*đã có ai nghe về căn bệnh Friolero chưa ? chắc chắn là chưa rồi

*đây là một căn bệnh khá hiếm, nó khiến cho người mắc trở nên cực kì nhạy cảm với thời tiết lạnh

hôm nay Seoul -4 °C
                _____________________

"Taehyung ơi ?"

" Taehyung à ?"

"em đâu rồi ? "

Hoseok đã chờ trước nhà Taehyung cũng đã được 30 phút rồi, anh kêu mãi mà chả thấy ai lên tiếng

thật ra thì Hoseok và Taehyung quen nhau cũng đã hơn 1 năm rồi, sở dĩ Hoseok chính là mặt dày theo đuổi, đeo bám Taehyung mãi thôi, cho đến 2 tuần sau thì họ chính thức hẹn hò và ra mắt bạn bè

giờ thì Taehyung đang là sinh viên đại học năm ba, còn Hoseok thì làm phục vụ trong một cái club ở khu đô thị sầm uất

cũng vì cái vị trí địa lý chết tiệt đó mà thời gian gặp Taehyung của anh còn khan hiếm hơn cả Rhodium nữa

vậy mà giờ Taehyung lại nỡ lòng nào để anh leo cây, tính làm em bất ngờ mà sao em làm vậy với anh dậy hả ㅠ

thật ra thì gặp Taehyung vào mùa đông là lần đầu, hồi đó cứ đến mùa đông là Taehyung cứ dặn anh không được đi lên đây, vừa xa còn lạnh, sẽ bị cảm, mà cứ mỗi lần muốn đi thì lại bị ẻm mè nheo nên đành ở lại

quay lại hiện tại, Hoseok đã gọi cho Taehyung tận 5 cuộc nhưng em không bắt máy, nghĩ rằng Taehyung xảy ra chuyện gì nên anh quyết định là sẽ vào nhà luôn

căn nhà tối thui còn chẳng có lấy một bóng người, nhưng ở trên lầu lại có đèn sáng, Hoseok cứ lần theo những gì mình nhớ mà đi đến cầu thang, lúc đến phòng, Hoseok có gõ cửa mà mãi chẳng nghe tiếng gì

khi mở cửa ra, anh thấy Taehyung ngồi một góc, trên người quấn tận 3-4 lớp chăn dày thật dày, ngồi co ro rồi run lẩy bẩy

"Taehyung , em sao vậy ? "

Hoseok chạy đến, vén khăn lên thì thấy mặt em đỏ bừng, liền tưởng em bị sốt nên mới vén hết khăn ra

" H-Hoseok à, em k-không sao đ-đâu"

"đồ ngốc này, nói năng run hết cả lên mà còn bảo không sao"

" để anh đắp khăn hạ sốt cho em"

"k-không cần đ-đâu anh"

" sao mà lại không cần, người em nóng như lửa ấy, để an-"

"ĐỒ NGỐC NÀY, EM KHÔNG CÓ SỐT ĐÂU"

Taehyung nói xong thì liền xịu cả người xuống, quấn thêm chăn rồi nói tiếp

"e-em bị nhạy cảm với thời tiết lạnh, bệnh Friolero này em mắc cũng lâu rồi"

"HẢ ?"

"trời mà lạnh là em không làm gì được, da thịt thì cóng cả lên, người thì như chả còn sức lực"

"VẬY MÀ SAO EM LẠI GIẤU CHỨ ? KHÔNG CHO ANH ĐI TRONG MÙA ĐÔNG LÀ VÌ SỢ ANH LO LẮNG CHO EM CHỨ GÌ ?"

Hoseok giận thật rồi, anh đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi, chẳng buồn liếc em một cái, cũng chẳng thèm hỏi han gì em cả

" H-Hoseok ơi ? anh giận thật hả ?"

"em xin lỗi mà ? nha ?"

"bộ hết thương em rồi hả ?"

"ê"

"YAH"

"anh là người bị thiệt mà em đối xử với anh như vậy hả"

"lại đây ôm em đi"

Hoseok thật muốn cạn lời với em người yêu của mình quá, vừa đấm vừa xoa này là cái thể loại gì chứ

nói vậy chứ vẫn ôm nha

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Hoseok là ấm nhấttt"

"siêu siêu siêu ấm luôn nha"

"Hoseok ôm chặt em nữa đi"

phì cười một hơi, Hoseok thở dài với cái tính nết đáng yêu này của Taehyung , hồi xưa mà đeo bám ẻm là quá đúng rồi

"rồi rồi"

"ủa hết giận rồi hả ? nãy làm thinh dữ lắm mà ?"

"nằm trong vòng tay tôi rồi thì ở trong đó mà ngủ đi, đừng có ồn ào rồi trốn đi đâu đấy"

"dạ"

____________________________________________

(*) chỉ là trí tưởng tượng, không có thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro