kooktae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bao nhiêu tiền cho một buổi tối cùng em ở đây, hửm ?"

cái tên tự xưng là khách quen của quán cứ không ngừng tán tỉnh em, thậm chí lâu lâu hắn ta còn cố tình lướt nhẹ qua eo em rồi đặt cái tay thối tha lên đấy

"anh nghĩ là bao nhiêu nào"

Taehyung cũng không thua kém gì, em mạnh dạn tiến lên rút ngắn khoảng cách, làm cho người kia khẽ rùng mình thích thú, rồi nắm lấy cái cà vạt vàng đắt đỏ kéo anh ta đến chạm tới chóp mũi mình

"anh muốn làm gì em trong đêm vậy ạ ?"

tên kia với cái nét mặt không khép được cái chiếc lưỡi cứ đưa qua đưa lại trong cuống họng, vòng tay ra sau lưng Taehyung, thậm chí còn hạ tay thấp xuống để cầm trọn phần mông của em

"anh chắc chắn sẽ khiến cưng nhớ mãi đêm nay, nào chúng ta cùng đ-"

chưa kịp nghe hết mấy cái lời dụ dỗ căn bản của tên kia, Taehyung luồn tay xuống bóp thật mạnh vùng hiểm của tên kia

"AHHHH dừng- dừng lại"

tên kia vì đau quá mà ngã khuỵa xuống, ôm cái nơi vừa bị đối xử tệ bạc mà la lối không ngừng

"đáng nhớ á ? tao bóp nát hết"

Taehyung làm bộ đáng yêu như đang tốt bụng giúp đỡ nhưng lời nói thì đúng như kiểu

nghe là thốn

bước nhẹ tới quầy pha chế, Taehyung ngồi ngay chiếc ghế kế bên nơi tên kia đang nằm niệm, gõ ngón trỏ nhẹ xuống mặt bàn 3 lần như một ám hiệu cho ai đó

nơi góc khuất tối om duy nhất của quầy bar, người đàn ông vẻ đào hoa quay sang nhìn, lọn tóc xoăn dài qua chân mày của người đó loà xoà trước mặt, che đi đôi con ngươi vàng kim chỉ hướng về một nơi duy nhất trong hộp đêm. Anh ta nói gì đó với những người còn lại rồi lê bước thật nhanh đến quầy pha chế và vừa vặn ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh Taehyung

"anh nhất quyết không cho tôi thầu vụ này à ?"

Người đàn ông kia làm như không nghe thấy, bàn tay lịch thiệp nhẹ nâng ly Bruichladdich X4 mà cá chắc chẳng một ai dám uống vì độ cồn của nó đủ để đánh gục một người đàn ông bợm rượu, hắn cứ nhấp nháp ly rượu mà chẳng thèm để mắt tới người đang xù lông bên cạnh, điều đó còn khiến cậu giận dữ hơn

"ngài đây có vấn đề về thính giác à ? tôi nói ngay bên tai mà anh làm bộ như không nghe á ?"

"yah Jeon Jungkook, tôi bảo là giao vụ này cho tôi đi"

Jeon Jungkook lúc này mới chịu quay sang nhìn, hắn ta chậm chạp đưa ly rượu lên, cạ từ xương hàm của em lướt xuống xương quai xanh, còn có ý lấy ngón trỏ gẩy nhẹ lên hai thứ hồng hào nhạy cảm sau lớp áo sơ mi lụa mỏng manh. Sau đó hắn cố tình ngước lên nhìn em rồi nhếch mép, để lộ hai chiếc răng nanh làm vẻ ngoài trông man rợ hết sức

đó là đối với Taehyung

"1, 2, 3,..., 7, có 7 bóng hồng đang nhìn vào anh kìa, vô vấn đề rồi phắn lẹ đi, tôi không muốn bị tán tỉnh chỉ để hỏi số điện thoại của kẻ khác đâu"

"ban nãy có chuyện gì với em ?"

Jungkook lúc này mới chịu lên tiếng, anh ta nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Bất giác điều đó làm Taehyung trở nên lo lắng, thu mình lại

"chả có chuyện gì hết, tên đó bóp mông tôi, nên tôi bóp lại bi của hắn"

"đâu rồi ?" Jungkook gằn giọng, đây không phải là tức giận thông thường đâu. Anh đập bàn thật mạnh, ly Bruichladdich X4 đã vơi đi hơn nửa ly lăn mạnh xuống mặt sàn và vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, Taehyung vì nghe tiếng đập bàn do Jungkook gây ra thì giật mình

tên này lên cơn rồi

nắm chặt tay Jungkook lại trước khi anh ta làm điều khủng khiếp, Taehyung tiến lại gần hơn rồi lấy hai tay kéo khuôn mặt đang giận dữ kia đến sát mặt mình

"anh điên à?! tôi không sao hết nên là bình tĩnh chút đi"

Jungkook bỏ ngoài tai mọi lời em nói, không nói không rằng kéo Taehyung ép sát vào người rồi siết chặt eo em lại

"yah Jeon Jungkook, ở đây có tổ chức của anh đó, buông, buông ra !"

không khí trong hộp đêm lúc này trở nên căng thẳng, mọi người ngừng đưa đẩy với nhau mà chỉ biết đứng im, nhạc cũng đã tắt, không gian trở nên khó thở vô cùng

Jungkook vẫn ngồi quay mặt lại với với đám người, tay siết chặt eo người bên cạnh, tay còn lại cầm mảnh ly vỡ ban nãy xoay tròn

"thằng nào đụng vào đồ của tao ?"

mọi người xung quay bắt đầu xì xầm to nhỏ, không biết ai là kẻ xấu số để Jeon Jungkook đây phải "gặp tận mặt, bắt tận tay"

nghĩ đến đã thấy ớn lạnh

"Ju-Jungkook à, em không sao hết, bỏ qua đi anh, nhé ?"

Taehyung là đang cố cứu cái kẻ khốn nạn kia, Jungkook mà điên lên thì không còn đường sống đâu, có thì anh ta cũng triệt hết đường sống của người khác, làm vậy anh ta không áy náy chứ em áy náy lắm, Taehyung vẫn còn có tính người !

em tìm cách dỗ ngọt người bên cạnh, dù gì thì anh ta điên đó giờ cũng đều là do em, nên phải hết lòng dỗ ngọt thì may ra anh ấy mới hết tức giận được. Taehyung nhanh nhẹn ngồi lên đùi Jungkook rồi thủ thỉ

"Jungkook à em không sao hết, anh đừng tức giận nữa mà"

à quên mất. Taehyung có bao giờ dỗ ngọt được những lúc anh ta điên như thế này đâu

"THẰNG NÀO ?"

"là người này thưa ngài"

đàn em của Jungkook bao trùm cả cái hộp đêm này, vì vậy không khó để tìm ra đám chuột ranh mãnh núp trong hóc kẹt

Jungkook bấy giờ mới quay lại, gân xanh nổi lên trên hai bên thái dương, mắt vàng kim trừng xuống trong đáng sợ vô cùng, Taehyung vì sợ nhất cái ánh nhìn đó nên quay mặt vào trong tựa bên hõm vai của anh ta, kèo này em không cứu nổi rồi

"bọn mày đéo biết tao là ai hả? ba tao là người đứng ra tài trợ cho bọn mày kinh doanh trong và ngoài nước đấy !"

tên ban nãy khúm núm lăn qua lăn lại dưới sàn đất vì đau đớn bây giờ lại dám mạnh miệng nói bề thế như vậy

"con trai Kang Sin A ?"

tên đó vừa nghe đến tên ba mình thì như vớ được vàng, giở giọng điệu đắc ý ra khoe mẽ đủ thứ trên đời mà ba hắn làm được

"đúng, đúng ! người trước mặt mày là đại thiếu gia, con trai cả của cổ đông Kang Sin A, dám thất lễ với tao như vậy, mày chết chắc"

Jungkook nghe đến đây thì khó chịu, anh để Taehyung đứng kế bên mình, rồi nắm lấy tóc tên nhiều chuyện kéo lên không ngại tay, tưởng chừng như đầu hắn ta đã hói một mảng bự mất rồi

"tay trái hay tay phải"

"mày nói gì xàm xí vậy"

"tao đang hỏi"

tên kia la làng lên vì bị nắm tóc, giãy nảy xin tha

" A-AH, LÀM ƠN BỎ TÓC RA, TÔI NÓI ! TÔI NÓI !"

Jungkook nhẹ nhàng thả lỏng tay ra, rồi lại nắm chặt lấy đầu của tên khốn đó, đập mạnh xuống sàn

"AHHHHHHHHHHHHHH"

"tay trái hay tay phải"

"ha, ra là mày, m-mày chỉ là bị bóp mông một xíu mà đi mách lẻo, thằng đàn bà, thằng ẻo lả, th-"

con trai Kang Sin A chỉ về phía Taehyung đang đứng, vừa cười to vừa chế giễu. Nhưng mà em sẽ bỏ qua hết những chi tiết đó, vì trong hắn ta thảm hại ch*t mẹ

chưa nói hết câu rủa đã bị Jungkook dùng mảnh thuỷ tinh cứa vết thật sâu trên mặt, hắn ta la lên rồi ôm mặt khóc bù lu bù loa. Anh ngồi xuống trước mặt tên khốn đó, con người vàng kim chưa bao giờ đáng sợ như bây giờ

"mày đừng quá hão huyền rằng ba mày đang lập chiến tích với tao, ba mày tài trợ cho tao, vì tao đứng ra mở đường và dẹp loạn. Cho tao 1 phút, sự nghiệp ba mày gầy dựng 30 năm qua thành ruồi muỗi hết, mày phải hiểu chứ"

Jeon Jungkook vừa trừng mắt vừa nói, tay siết lấy cổ tên đó ngày một chặt, hắn ta kinh hãi nhìn người trước mặt, đây là người mà ba hắn đã từng quỳ xuống cầu xin khi hắn nhìn trộm qua khe cửa

LÃO ĐẠI

"v-vậy đây là"

" HUHUHU tôi xin ngài, là tôi, là do tôi mù, là do tôi ngu, xin ngài tha thứ cho tôi, tôi cầu xin ngài, đừng làm gì ba tôi, ông ấy giết tôi mất"

"cắt lưỡi nó đi"

đại thiếu gia trước hơn chục người quỳ lạy van xin làm cho mọi người được một phen trầm trồ, đại thiếu gia mang tiếng tính tình tốt đây hoá ra lại là tên biến thái trong bóng tối, nghe đồn là một người gan dạ hoá ra cũng chỉ là khóc vì bị nắm tóc. Họ lại sợ lời đồn quá rồi

Jeon Jungkook nhìn người dưới chân mình van xin đến chán chường, anh kéo Taehyung đến áp vào thân mình, một cánh tay vòng qua bao trọn cả em rồi răn đe

"nghe đây, ĐÂY LÀ ĐỒ CỦA TAO, bất cứ thằng nào có ý định nhắm vào thì đều là tuyên chiến với tao, tao lóc xương hết"

Taehyung lúc này vì quá xấu hổ nên cứ chôn mặt trong áo vest của anh mà đỏ mặt, xã hội đen chứ cũng biết ngại lúc được tỏ tình nhé

"shh cái tên điên này, ăn nói gì kinh tởm quá đi"

mọi người sau khi nghe lão đại lên tiếng thì xầm xì hết cả lên

"đúng là lão đại của chúng ta rồi"

"có hai điều cấm kị không được động đến, nhắm vào là tan xác với lão đại đó, cậu không biết à ?"

"một là lòng tự trọng của lão Jeon, hai là Kim Taehyung, "thập nhị hữu" duy nhất trong cả cuộc đời của Jeon Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro