𝚋𝚎𝚊𝚞𝚝𝚒𝚏𝚞𝚕 𝚝𝚒𝚖𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giữa 100 jaemin và jaemin 100 tuổi, mày chọn cái nào?"

"jaemin 100 tuổi, tao muốn được chăm sóc cậu ấy tới già."

.

tiếng gọi lớn từ tầng dưới vang lên kéo jeno khỏi giấc ngủ. giật mình nhớ ra điều gì đó, anh nhanh chân chạy xuống mở cửa để cho người kia vào. đôi tai jaemin đỏ lên như tức giận lắm, chân giậm bình bịch bước vào nhà. jeno cười khì lẽo đẽo đằng sau, chắp tay xin lỗi liên tục. vốn hai đứa có hẹn với nhau sáng nay, ấy vậy jeno lại ngủ quên mất.

"lại nữa à?" người kia bỗng quay lại hỏi.

nhận được cái gật đầu nhẹ của jeno cậu khẽ thở dài rồi lầm bầm vài câu. đương nhiên anh hiểu câu hỏi của cậu là có ý gì, và thực sự chuyện này xảy ra như cơm bữa. vừa vào phòng jaemin liền nhảy thẳng lên giường, miệng đuổi jeno đi vệ sinh cá nhân nhanh lên. phía kia ngơ ra, dù đã quen với sự việc này nhưng vẫn thắc mắc liệu đây là nhà mình hay nhà của nó.

khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, jaemin đứng trước cửa cầm sẵn một bộ quần áo đẩy về phía jeno, có lẽ cậu thực sự hào hứng với chuyến đi này. vội vàng kiểm tra lại những đồ thiết yếu trong khi jeno đang mặc đồ, jaemin vui vẻ gật một cái rồi xách một chiếc túi của anh lên, luôn miệng giục người kia.

"mọi người đang đợi rồi nhanh lên!"

sau 5 phút ra khỏi nhà rồi chạy với những túi bé túi to lỉnh kỉnh, cuối cùng jaemin cùng jeno đã tới chỗ hẹn, trong khi những người còn lại khoanh tay lườm vì trễ giờ.

"ahhhh tao thề luôn là jeno nó ngủ quên! tao mà không qua đập nó dậy là bọn mình đi có 6 đứa thôi đấy!" - jaemin cằn nhằn, bên cạnh là jeno năm lần bảy lướt cúi đầu xin lỗi từng người một.

"lẽ ra mày nên bỏ nó lại chứ."

donghyuck nhìn đểu sang jeno cười nửa miệng khiến anh liền muốn đấm nó vài cái. thấy không khí căng thẳng jisung liền chặn mồm donghyuck lại phòng người anh này tiếp tục trêu chọc jeno dỗi bỏ về luôn. sau đó mark nhanh miệng dặn dò mấy đứa nhỏ vài điều cũng như kiểm tra chắc lại hành lý cùng mấy thứ quy định lần đi chơi nào cũng nghe rồi tất thảy leo lên xe buýt.

_

"đến rồi đấy"

người duy nhất vừa tỉnh giấc, renjun, lay cậu nhóc chenle đang gần chảy nước dãi trên vai mình. những người còn lại như đều nghe thấy liền dụi mắt tỉnh dậy sau chuyến đi dài hai tiếng đồng hồ, cũng là bến cuối cùng của xe. bảy người lần lướt xách đồ bước xuống xe, bởi ngồi trên xe lâu nên đứa nào đứa nấy đều thấy mỏi lưng. hiện đã gần 12 giờ, cho nên donghyuck kéo mọi người vào một quán ăn, đông thời để chờ mark đi làm thủ tục chuẩn bị nhận phòng. mãi sau đó mark mới vào quán, cùng lúc đồ ăn được đưa ra, liền sà vào ăn cùng.

đến 2 giờ, mọi người theo chân của nhân viên đến phòng của mình. đó là một căn nhà hướng biển trong resort, dù bé nhưng nhìn rất ấm cúng. chuyến đi này bảy người đã ấp ủ từ lâu, đều là chờ cho tới khi chenle cùng jisung tốt nghiệp trung học liền kéo nhau đi. mặc dù chỉ là chuyến đi một đêm, nhưng đó là sự kiện vô cùng ý nghĩa đầy kỉ niệm theo mọi người sau này. vừa mở cửa phòng, jaemin ôm lấy jisung nằm luôn lên giường, thấy vậy ai cũng nằm liền, trên thực tế tất cả đã mệt nhoài, để lại nhân viên đang thao thao bất tuyệt một số điều bên cạnh. dù vừa thức giấc sau chuyến xe dài, nhưng một lúc sau người ta có thể nghe thấy bảy loại tiếng ngáy khác nhau.

_

cuối cùng jaemin cũng mở mắt sau tiếng gọi kèm với mấy cái đập nhẹ của jeno. donghyuck nhảy tới cười vào mặt cậu, sau đó liền bị jaemin ném gối giữa mặt, phía đằng sau còn là renjun có ý kẹp cổ vì ồn ào.

"bây giờ cùng nhau ra biển đi ạ!" - chenle bước khỏi phòng tắm với đồ bơi, hào hứng nói.

ngay lập tức chenle mở cửa sau nhà chạy thẳng ra bãi cát trắng, dắt theo jisung trên tay đang cầm phao bơi. nối tiếp là jaemin vui vẻ ôm cái máy ảnh kĩ thuật số để chụp tất cả những gì cậu thấy đẹp, ví dụ như cảnh jisung nằm trên phao bị chenle tạt nước vào mặt. gần bờ biển có donghyuck cùng renjun đang cố xây một cái lâu đài cát hoàn hảo, vì nó không đổ do donghyuck cố tình nghịch thì cũng bị jaemin mải mê chụp ảnh giẫm phải vào. jeno để kính râm trên đầu, nằm dài trên chiếc khăn dải lên cát và cầm sách đọc, thực ra là đang chơi game trên điện thoại đằng sau quyển sách. khi hai đứa nhỏ đã bơi được nửa tiếng, mark từ trong nhà bê một đĩa dưa hấu to vừa bổ ra, gọi mấy em mình lên thềm nhà ăn. những ngày cuối tháng 8 còn vương đầy hương vị mùa hè.

"thế mà cũng gần 6 giờ rồi đấy."

nhìn vào đồng hồ đeo tay, donghyuck vừa cắn dưa vừa nói. nghe vậy, jaemin bỏ miếng dưa ăn dở xuống đĩa, xách áo renjun với chenle vào bếp, không quên dặn bốn người còn lại mang bàn nướng với bàn ăn ra ngoài. bởi vì tranh nhau bê dụng cụ nướng ra ngoài, jisung mới nảy ra ý nghĩ bốc thăm, nếu lấy được tờ giấy đánh dấu x sẽ không phải bê bàn ghế ăn. cuối cùng thì mark với jisung bê bàn nướng ra thềm, trong lúc jaemin, renjun và chenle đang chuẩn bị đồ ăn ở bếp trong nhà. bởi thua trò bốc thăm nên jeno và donghyuck đảm nhận việc bê bàn ăn ra ngoài bãi cát ngay ngoài thềm, và việc phải vận động chân tay donghyuck không thích chút nào, luôn miệng than thở tại sao bàn ghế lại nặng đến thế, rồi đổ cho cả jisung chơi đểu, jeno thì chẳng biết nên an ủi bạn ra sao mà còn cười ngốc vì chính mình cũng thấy nặng.

_

mấy miếng thịt lèo xèo trên vỉ nướng khiến người ta nghe thôi cũng thấy ngon. jaemin cùng renjun nhanh tay lật đều thịt, jisung với donghyuck đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi thèm, bụng bất giác réo đói, ngay sau đó bị renjun đẩy đi sắp bàn ăn.

xong xuôi, mọi người đều an vị trên bàn ăn, ngoài jaemin vẫn còn đang lật thịt, nhanh nhảu gắp thịt về đĩa mình. thấy anh mình vất vả, jisung bê đĩa ra đút cho jaemin một hai miếng thịt, đầu bếp liền gật gù vì tài năng của mình.

"nhanh lên nào jaemin, hết đồ ăn bây giờ."

jeno vừa gói thịt vào rau vừa gọi, người kia thấm mồ hôi bằng tay áo, cười thật tươi nói rằng lát nữa sẽ ăn, nhưng đã nhiều lần lát nữa rồi nên chenle đề nghị thay người bởi cậu nhóc cũng đã sắp no. ngồi vào ghế giữa jeno và mark, cậu khẽ thở ra vì mệt, liền được jeno bên cạnh đút cho một miếng thịt đã được gói. quả là bạn thân lâu năm đã nắm rõ khẩu vị mình thế nào.

tiếng nướng thịt mãi mới chấm dứt, cũng là lúc bụng mọi người đã no căng. bây giờ đến lượt jeno với chenle dọn bàn vì thua trò oẳn tù tì, quả thật hôm nay jeno bước ra đường bằng chân trái chứ không thể xui xẻo liên tiếp thế này được. jaemin đi bên cạnh jeno coi như là xách hộ cái túi rác nhỏ và nói chuyện cùng hai người cho đỡ chán, nhưng hầu như chỉ có jaemin cùng chenle cười đùa với nhau. mark một lần nữa bổ quả dưa khác để mọi người tráng miệng, jisung thì phải rửa bát cùng renjun vì renjun phát hiện cậu nhóc chỉ ngồi chơi điện thoại rồi bĩu môi vì donghyuck cũng không làm gì ngoài lau bàn.

_

"chơi gì không mọi người" - donghyuck nói khi mọi người đang tận hưởng không khí biển ban đêm.

"có một trò mà ngày xưa hội bọn mình hay chơi, sự thật hay thử thách ấy." - jaemin giơ tay đề xuất, và ai cũng đồng ý điều đó.

không biết từ đâu ra donghyuck lôi một chai cola đặt ở giữa bàn, quy định nắp chai xoay vào ai sẽ bị hỏi. và người đầu tiên trúng là mark, anh chọn thật.

"anh có thấy mệt khi phải trông mấy đứa em không?"

mọi người đều cười sau câu hỏi của donghyuck, và mark cũng thế, sau đó anh ho vài cái rồi bình tĩnh lại.

"chà, nói mệt thì đương nhiên là mệt rồi, tại mấy đứa nghịch lắm. nhưng mà nhiều khi có mấy đứa anh mới thấy vui. bọn mình ban đầu cùng câu lạc bộ mà cuối cùng lại trở thành anh em thân thiết, anh rất trân trọng điều này."

những người còn lại đều oà lên, có lẽ vì xúc động. rồi mark cầm chai lên quay và chỉ tới jisung, đứa nhỏ mắt đã sớm đỏ hoe. cậu nhóc chọn thách và jaemin đã nhanh nhảu bắt jisung làm aegyo. ban đầu cậu nhóc giẫy đành đạch vì không chịu nhưng cuối cùng vẫn phải làm, nếu không sẽ bị cù léc, có lẽ jaemin là người cười tươi nhất, như thể rất tự hào. và thế là chai nước sau đó quay trúng jaemin, còn bị donghyuck cười nữa. cậu chọn thật và được renjun hỏi.

"nếu mày phải chọn giữa lên hoang đảo cùng người mày yêu nhất với bọn tao mày sẽ chọn ai?"

"đương nhiên là người tao yêu nhất."

nghe vậy mọi người đều bĩu môi và giả bộ khóc lóc, rồi còn bảo bỏ anh em.

"thì tao yêu chúng mày nhất còn gì nữa." - jaemin nói tiếp.

"thôi bỏ qua cho anh đấy" - chenle cười khanh khách.

cái chai một lần nữa quay vào jisung, lần này cậu nhóc chọn thật, vì không muốn làm aegyo lần nào nữa.

"hồi anh mark tốt nghiệp trung học, có phải em đã chui vào vệ sinh khóc mãi mới chịu ra không?" - jeno hỏi với giọng cười đùa.

"khóc thì các anh đều khóc còn gì nữa sao lại bảo mỗi em? có anh mark là anh trai mình thực sự rất ý nghĩa luôn nên là hồi đó em cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, ai ngờ cuối cùng chúng ta vẫn ngồi đây với nhau."

"không phải tao phải vào dỗ bạn mãi mới nín à?" - chenle thêm vào.

"th- thì cũng đúng. nhưng bạn cứ vừa cười vừa dỗ tao thì làm sao tao nín được."

nhìn hai đứa trẻ cãi nhau mà tất cả đều ôm bụng cười vì sự đáng yêu này. jisung tiếp tục là người quay chai và trúng renjun bắt buộc phải chọn thách. có vẻ như mọi người không có ý tưởng nào để hỏi renjun, nên jeno đã bảo renjun hát lại bài trên sân khấu bế giảng cùng với chenle. ngay khi renjun vừa cất tiếng hát, ai cũng chìm đắm vào nó, và ngầm ghi nhận giọng ca chính trong câu lạc bộ của họ. cuối cùng bài hát đã kết thúc đẹp đẽ với tràng vỗ tay, cảm giác một năm trước vẫn còn in đậm.

chai nước quay trúng jeno, và anh chọn thật. donghyuck như nghĩ được gì đó thú vị lắm nên cứ nhìn về phía jeno cười gian.

"giữa 100 jaemin với jaemin 100 tuổi, mày chọn cái nào?"

"hỏi gì hóc búa thế, 100 jaemin thì cũng thích lắm nhưng mà lại ồn ào. còn jaemin 100 tuổi không phải là tao sẽ không được gặp nó nữa sao?"

"thì cứ cho rằng 100 jaemin sẽ không lớn và luôn đẹp trai vui vẻ ở cùng với mày hay jaemin sẽ đi cùng mày tới 100 tuổi, chọn lẹ đi." - donghyuck trợn tròn mắt.

"jaemin 100 tuổi, tao muốn được chăm sóc cậu ấy tới già. à cũng bởi vì tao thân với nó lâu rồi."

jeno trả lời chắc nịch khiến những người khác đều cười rộ lên, riêng jaemin cảm thấy rất hạnh phúc. bởi vì jeno và jaemin từng là hàng xóm nên từ nhỏ đã thân nhau. trong nhà, jaemin là con một nên được bố mẹ nuông chiều và dạy dỗ đàng hoàng, so với jeno là một sự khác biệt lớn. hoàn cảnh nhà jeno mấy ai biết, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, có những lúc jeno phải tận mắt chứng kiến cảnh bạo hành nên trốn sang nhà jaemin vì sợ hãi. dần dần anh không còn cảm nhận được tình cảm gia đình từ ngôi nhà của bản thân. người duy nhất có thể thấu hiểu được những nỗi sợ và tâm tư của jeno là jaemin, cho nên đối với anh, cậu là người nhà quan trọng nhất. sở dĩ vì thương bạn, jaemin trở thành tri kỉ của jeno, rồi là một người thân của jeno. có lẽ luôn được chăm sóc tận tình từ nhỏ, mà sau này jeno muốn đi cùng bạn để chăm sóc lại.

sau jeno là donghyuck, người mà bắt buộc phải chọn thách, đã bị bắt chạy ra ngoài biển lạnh ngâm chân 1 phút, sau đó liền lên ôm jisung vừa mới thách mình ra ngoài nước, và jaemin thì chạy ra chụp ảnh cùng chenle hóng chuyện, thành ra khung cảnh hỗn loạn không thể chơi tiếp nữa. nhưng dù sao bọn họ cũng tận hưởng được thời gian tuyệt vời.

_

đưa cốc trà lên húp một ngụm, jaemin thẫn thờ nhìn ra xa. cậu nghĩ về sau này sẽ không còn nhiều thời gian uống trà nhàn nhã nữa. tiếng gõ cửa nhẹ đủ khiến jaemin ngồi ngoài hiên nhà nghe thấy.

"tới rồi à?"

jeno phía ngoài nhăn nhó cười, mặc dù trên mặt đã nhiều nếp nhăn, nhưng so với ngày xưa, nụ cười này không khác nhau mấy. một tay chống gậy chậm rãi bước vào nhà, nơi mà mark, renjun, donghyuck, chenle cùng jisung đang ngồi sẵn ở ghế nệm.

"mày lại muộn nhất rồi jeno." - donghyuck cười, nhưng không còn lớn tiếng như trước đây.

nhẹ nhàng ngồi xuống một tấm nệm, jeno chợt nhận ra trên bàn có vài cuốn album ảnh, có lẽ cũng phải hơn nửa thế kỉ trước. mark đặt cốc trà xuống bàn, nhìn một lượt những đứa em của mình, không biết lần cuối gặp nhau là từ bao giờ, nhưng bây giờ đứa nào tóc cũng bạc hết đi. khi trưởng thành bọn họ mỗi người một đường dù vẫn còn giữ liên lạc nhưng hiếm có thể gặp nhau đầy đủ, và giờ đây, khi đã nhàn rỗi, bọn họ có thể gặp mặt thật nhiều.

mải bàn bạc về những kỉ niệm xưa, jeno để ý jaemin đang một mình ngồi trên hiên nhà, ngửa mặt lên hóng gió, liền đứng dậy đi về phía bạn.

"jaemin à."

nghe tên mình được gọi, jaemin dần mở mắt nhìn về bên cạnh. jeno ngồi xuống, cầm lấy tay bạn xoa.

"liệu mày còn nhớ hơn 60 năm trước tao đã nói gì không?"

"có thể?" - jaemin nghiêng đầu thắc mắc.

"tao từng bảo sẽ cùng mày đi tới 100 tuổi, có lẽ cũng khó thực hiện được vì căn bệnh hiện tại của mày."

như nhớ ra được gì đấy, jaemin buồn bã gật đầu. phải rồi, sẽ không còn bao lâu nữa, có lẽ cậu phải rời xa jeno, rời xa những người anh em thân thiết kia. nhận ra tâm trạng trùng xuống của cậu, jeno nắm chặt tay người kia rồi nhìn thẳng vào mắt.

"vậy nên tao sẽ sửa đổi lời hứa một chút nhé. rằng là tao sẽ luôn bên mày, cho tới khi mày rời xa cõi đời này, được chứ?"

.

hoàn.
25/8/2020
#4YearsWithNCTDREAM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro