Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, nhóm anh và cô được mời đến tham dự một lễ trao giải lớn cuối năm.

Jennie đưa đôi mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, ánh mắt bỗng dừng lại trên thân ảnh cao gầy, đang ngồi cười nói với thành viên trong nhóm của mình.

Anh càng trưng ra bộ mặt vui vẻ cô lại càng buồn hơn.

"Thì ra vui vẻ như vậy, đổ tội oan cho mình lại còn không có một lời xin lỗi, cô còn cứ nghĩ là anh sẽ vì mình mà hối hận cơ, đúng là đến bây giờ mày vẫn không có một chút vị trí nào trong lòng anh ấy cả Jennie à, vứt bỏ lòng tự tôn cao ngất của mình, rồi để hết lần này đến lần khác bị chà đạp dưới chân anh, vậy mà cô vẫn cứng đầu không buông được, chỉ cần anh nhìn cô một cái, hay hành động dịu dàng một chút là mọi sự cố gắng để rời bỏ anh lại bị cô vứt sang một bên, mày đúng là... hết thuốc chữa thật rồi" khẽ nở một nụ cười chua xót cho bản thân, cô thở dài một hơi, nỗi buồn xen lấn trong tim.

Yoongi giơ tay lấy chai nước trên bàn uống một hơi vừa đặt xuống thì bỗng bắt gặp ánh mắt của cô, trái tim anh như bị ai véo một cái, anh cũng nhiều lần định nói lời xin lỗi với cô về việc ngày hôm đó nhưng hình ảnh cô với cái tên Min Ho kia đứng nói cười thân mật dưới kí túc xá hai tuần trước lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu anh không dứt, vì thế nên thay vì nở một nụ cười "tỏa nắng" anh lại trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào cô ý bảo

"Nhìn nhìn cái gì có tin tôi móc mắt cô ra không hả? Đi mà nhìn tên Min Ho yêu dấu của cô kìa"

Jennie thấy ánh mắt đầy sát khí của anh thì sợ hãi quay đầu đi nơi khác.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, mọi người đã về hết, Jennie quay lại nơi phòng chờ của nhóm vì cô để quên chiếc điện thoại ở đó, vừa lấy xong đi ra cửa lại thấy Yoongi ở phòng kế bên bước ra, lúng túng vội nói

"A... em chào tiền bối ạ"

"Tiền bối?" Một dấu chấm hỏi lớn được đặt ra trong đầu anh, từ khi nào mà cô xưng hô với anh xa cách như vậy chứ, một chút thất vọng nhen nhóm trong thâm tâm kia, còn dám trưng bộ mặt như người xa lạ với anh nữa chứ, đúng là làm anh giận run người mà, được lắm để xem sau này anh sẽ dạy dỗ cô như thế nào.

"Ừ, tiền bối chào em"

"Nhóm đang đợi em ở phía dưới xe, em xin phép đi trước" Jennie vừa nói vừa chần chừ quay lưng đi, trong thâm tâm cô mong anh sẽ giữ mình lại giải thích với cô chuyện hôm trước, nhưng không, anh cứ im lặng.

"Vậy hậu bối đi cẩn thận!"

Mấy năm qua theo đuổi tôi miệt mài như vậy, thế mà cái tên Min Ho kia xuất hiện lại vứt tôi một bên như món đồ cũ như vậy hả Kim Jennie. Tôi không cam tâm, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu dám lấy tình cảm của tôi ra đùa giỡn à? Hừ!

Yoongi tức tối đi đến một góc cầu thang lại nghe âm thanh xì xào vang lên của hai bà lao công

"Ê, hồi nãy tôi thấy con Jennie với Yoongi oppa đang đứng nói chuyện với nhau trước phòng chờ của họ đó"

"Hừ, cái con lẳng lơ đó nhìn mặt mà thấy phát ghét dám quyến rũ Yoongi của tao, cỡ tao còn có cơ hội chứ nhỏ đó tuổi gì"

"Đúng, đúng làm sao Yoongi oppa có thể để con đó vào trong mắt được chứ?"

"Có thể đó"

"Ai vậy hả?"

"Là tôi!"

"Yoongi oppa..."

"Mấy cô nói ai là lẳng lơ này lẳng lơ nọ vậy hả?"

"A... đâu có chắc anh nghe lầm rồi đó" vừa nói cô ta vừa quay qua nhìn ả bên cạnh

"Đúng... đúng rồi chắc Yoongi oppa nghe lầm đó làm sao tụi em có thể nói xấu một người xinh đẹp, tốt bụng như chị Jennie chứ"

Yoongi cười mỉa, xoay lưng lại định rời đi nhưng không hiểu nghĩ sao anh liền đứng lại, không quên nói một câu với hai người đang đứng bất động ở đó

"Lần sau tôi còn nghe hai cô dám bịa chuyện nói xấu cô ấy một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí, với lại những gì tôi nói với hai cô từ nãy đến giờ không được lọt đến tai cô ấy, nếu không tháng sau đừng đi làm nữa"

Nói rồi bước đi thẳng, khiến cho hai người còn lại đổ mồ hôi hột. Đụng ai không đụng lại dám đụng đến đến Jennie của anh. Kim Jennie chỉ được một mình Yoongi anh ức hiếp thôi. Nếu anh mà biết ai làm tổn thương cô dù chỉ là một chút thì anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro