Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tuần sống trong sự ăn năn và hối lỗi, Yoongi quyết định đi làm lành với cô. Cái kế hoạch đáng chết kia thiệt đúng là... haizzz đành phải tạm gác sang một bên vậy. Cho dù là anh muốn cô tránh xa anh như thế nào đi chăng nữa thì lúc đó anh cũng không nên đổ lỗi cho cô khiến cô mang tội xấu như vậy, lỡ như có cánh nhà báo nào mà biết được không chừng mai mốt cô lại bị người ta hiểu lầm mà chỉ trích nữa cho xem.

Nghĩ đến Jennie thích ăn dâu tây nhất anh liền ghé qua một cửa hàng nhỏ mua đến cho cô coi như là quà tạ lỗi vậy. Anh không có quan tâm cô đâu nha, chỉ là trong những cuộc gọi điện trước kia của cô, Jennie đều huyên thuyên tất tần tật về sở thích của cô nên anh mới biết thôi. Yoongi tự nhủ với lòng mình như thế.

Đến nơi, anh xách chiếc túi đựng dâu trên tay, đi tới nơi liền thấy cô đang đứng quay lưng về phía anh ở dưới khu kí túc xá của nhóm liền vui vẻ gọi lớn:

"Jen..."

"Jennie yêu dấu của anh, anh có mua bánh tới cho em nè thích không hả?"

Yoongi chưa kịp nói hết câu, liền bị một chàng trai khác đi từ hướng ngược lại xen ngang, cánh tay khẽ thả lõng xuống, nụ cười đông cứng trên môi.

Chàng trai đó hướng trước mặt Jennie mà đi tới, xoa đầu cô một cái đưa hộp bánh mà mình đem tới giơ trước mặt cô.

"Min Ho sao anh lại biết em ở đây hả?"

"Thần tượng yêu dấu à, anh nhờ người tìm đó, có vậy mà cũng hỏi"

"Ừm... "

"Sao nào? Không vui à?"

"À không... anh có muốn uống nước không để em đi lấy cho"

"Thôi khỏi, anh đi liền giờ đây, ghé qua đưa cho em thôi, nhớ ăn đó"

Cả hai đứng đó nói chuyện vui vẻ mà không biết có người đứng bần thần ở một góc. Hình ảnh nãy giờ của cô và hắn ta anh đều nhìn thấy hết, lại còn xoa đầu nữa chứ

"Hứ, anh khinh"

Yoongi tức giận, mạnh tay quăng thẳng túi dâu vào một đám cỏ gần đấy, sau đó bỏ đi, cô được lắm dám ở đằng sau lưng anh mà hẹn hò với trai cơ đấy, vậy mà cứ bảo là em yêu anh nhiều lắm, đúng là...

"A... tức chết anh mà"

Jennie sau khi nói chuyện với Min Ho một lúc thì anh cũng rời đi, lúc cô vừa quay trở lên đi ngang qua một bụi cỏ nhìn thấy những trái dâu lăn lóc khắp nơi cô liền thắc mắc

"Ai lại đổ hết dâu đi như vậy nhỉ, nhìn ngon vậy mà, đúng là tiếc thật"

Cô mà biết ai phung phí như vậy, cô nhất định sẽ kêu lại mà mắng người đó một trận mới được.
_____________________

Trong studio, có một người đang lăn qua lăn lại trên sofa, mái tóc bị vò đến rối bù, Yoongi anh rất thích ngủ vậy mà không hiểu sao hôm nay lại không thể chợp mắt một chút nào được hết, nằm suy nghĩ linh tinh thì lại nhớ đến cảnh tượng lúc sáng khiến cho anh càng hậm hực, rồi sau đó lại nhớ đến vụ việc anh gây ra cho cô thì thở dài thườn thượt.

Buồn gì chứ, nhìn cô ta vui vẻ vậy mà, đã vậy mình chả cần quan tâm. Uổng công bao lâu nay mình phải sống trong sự dằn vặt, cái lòng tự tôn cao ngất trời mây cũng phải dẹp sang một bên, vác cái bản mặt ngọc ngà này đi xin lỗi, nhưng mà xem ra chỉ cần có tên Min Ho đó xuất hiện liền làm cô cười tươi như vậy, được, được lắm. Min Yoongi tôi ghim, cách tốt nhất là tên Min Ho đó kéo cô ra khỏi cuộc đời của Yoongi anh luôn đi, sau này không cần phải gặp lại, được như vậy anh nhất định sẽ đội ơn hắn cả đời.

"Hừ! Anh không cần Kim Jennie! Không cần!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro