Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, nhóm anh được đài truyền hình mời đến để phỏng vấn cho chương trình của họ trong lúc ra về lại vô tình nhìn thấy cô với Hye Jin đứng nói chuyện với nhau, anh thấy rõ Hye Jin đã cố tình đẩy cô té xuống đất, chắc là rất đau cho nên cô mới rơm rớm nước mắt như vậy, một trận đau lòng cùng tức giận ùa tới trong người, Han Hye Jin cô ta sao dám đối xử với cô ấy như vậy hả?

Yoongi định bước tới dạy cho Hye Jin một bài học nhưng bước chân của anh bỗng khựng lại, không, anh ghét cô lắm mà, anh không thể vì một chút chuyện cỏn con này mà để cho kế hoạch cô rời xa mình thất bại được, liền xoay người đi hướng ngược lại như chưa từng thấy chuyện gì, nhưng Han Hye Jin lại thấy bóng dáng Yoongi đằng xa cố tình ngã xuống đất la hét ầm trời, khiến mọi người tụ tập lại càng ngày càng đông, bất quá Yoongi đành phải đến dẹp loạn

"Anh Yoongi à, anh xem cô ta đẩy em té như vậy mà còn đứng trơ mắt ra mà nhìn, đúng là đồ ác độc mà"
Han Hye Jin vừa nói vừa ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Yoongi khiến cho anh dựng tóc gáy

"Anh... em không có đẩy cô ấy, là do cô ấy tự ngã mà, em không làm gì sai hết"

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ chỉ trỏ trỏ. Bỗng nhiên Yoongi nhìn sang hướng cô cất giọng nói:

"Không cần giải thích, tôi thấy hết"

"Anh thấy hết"

"Ừ"

Jennie vui vẻ hẳn lên, cô đã nói không làm là không làm rồi mà, rõ ràng cô ấy tự té vậy mà lại cứ khăng khăng đổ tội cho cô là sao

"Vậy rốt cuộc là sao? Ai đẩy ai?" Người ta ngơ mặt nhìn nhau

"Đúng, tôi thấy hết. Chính Jennie đã đẩy ngã Hye Jin"

Mọi người tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, không gian bỗng chốc trùng xuống hẳn đi, Jennie cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng, cô không nghe nhầm chứ là anh mới bảo cô là người đã đẩy cô ấy hay sao, rõ ràng cô không làm mà, anh nói anh thấy hết nhưng tại sao lại trả lời như vậy. Anh ghét cô đến thế sao?

"Em... không có... anh đáng ghét lắm Yoongi... em không có làm, anh nói anh thấy hết vậy mà anh lại nói như vậy là sao hả?"

"Ý cô nói là tôi đang đổ oan cho cô hả, chính mắt tôi trông thấy cô còn dám chối"

"Em đã nói em không làm là không làm..." Jennie cố gắng kiềm dòng nước mắt chực trào ra khoé mi, nhìn những người xung quanh nói tiếp

"Mọi người tin hay không thì tuỳ" sau đó bỏ đi thẳng không thèm để ý đến người đang đứng trước mặt mình lạnh lùng lướt qua

Xoay lưng nhìn theo dáng người nhỏ bé bước đi trên hành lang vắng vẻ, đôi vai khẽ run lên anh biết cô đang khóc, chắc là giận anh lắm đây, Yoongi khẽ thở dài thì thầm trong lòng:

"Anh xin lỗi"

Xung quanh mọi người đã dần dần giải tán, lúc này Han Hye Jin mới đứng lên dùng giọng điệu mà theo cô ta gọi là "dễ thương" lớn tiếng nói

"Anh xem cô ta kìa, hứ đồ chảnh choẹ đẩy em ngã đau như vậy" vừa nói cô ta vừa giơ cái chân trắng nõn của mình ra trước mặt anh

"Đỏ hết rồi này" thấy anh không phản ứng gì ả ta càng cố tình làm tợn, vén váy của mình cao hơn lên một chút

Yoongi nhìn thấy vậy càng khiến anh chán ghét cô ta hơn. Máu nóng bắt đầu dâng lên, lại nghĩ tới cô bị ả ta đẩy cho té trầy xước cả đầu gối anh liền quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện

"Cô đừng tưởng tôi không biết ai mới là người đẩy ai? Tôi cảnh cáo cô lần sau mà còn dám động đến Jennie một lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến cho cô phải hối hận" nói xong liền quay người bỏ đi, để lại đằng sau một ánh mắt hằn học tràn đầy tức giận

"Được lắm, Kim Jennie mối thù này tao nhất định sẽ trả lại cho mày gấp đôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro