Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng nay, vì phải tham gia concert của nhóm mà cô không được gặp Yoongi thường xuyên, nỗi nhớ dâng lên trong lòng định bụng gọi điện cho anh, nhưng lại nghĩ đến con người kia chắc chắn sẽ chê cô phiền hơn nữa chuyện mấy tháng trước, đến bây giờ cô vẫn chưa biết phải đối mặt anh như thế nào nên cứ chần chừ mãi.

Nhưng Jennie không biết có một người con trai lâu lâu lại liếc nhìn màn hình điện thoại xem ai có gọi đến hay không, trước khi đi ngủ lại kiểm tra hộp thư từ tin nhắn cho đến nhật kí gọi, sáng sớm vừa mở mắt ra lại lật đật kiểm tra thêm một lần nữa, chỉ sợ lỡ mất cuộc gọi hay tin nhắn của ai đó nhưng lần nào đổi lại cũng chỉ là một tiếng thở dài

Yoongi vẫn hàng ngày trông ngóng cô gọi cho mình, không hiểu sao dạo này cô không gọi cho anh thường xuyên như trước kia nữa, không phải là cô đã quyết định quên anh luôn rồi chứ? Anh còn chưa nói lời xin lỗi với cô mà, cô từ đâu xuất hiện rồi để lại cho anh một đống hỗn độn trong lòng sau đó lại muốn bỏ trốn để anh tự mình giải quyết hay sao? Không! Anh không cho phép!

Một tuần nữa trôi qua, Jennie đang cùng nhóm của của mình quay chương trình thực tế ở một khu công viên giải trí gần đó. Vì để tránh mọi người tụ tập ảnh hưởng đến việc quay phim, nên nhân viên đã đứng canh cả buổi trời, không cho mọi người lại gần khu vực này.

Quay xong, các thành viên trong nhóm liền vui vẻ chạy đi chơi khắp nơi, nhưng cô thể lực kém đi không nổi nữa đành phải ở lại, đang ngồi trên chiếc ghế gần đó nghỉ mệt liền thấy Yoongi đi nhanh tới chỗ mình Jennie vừa ngạc nhiên, lẫn vui vẻ. Anh là đang tìm cô sao?

Lúc đó, Yoongi vừa đi từ phòng tập về nhà, xe chạy ngang qua liền thấy một hình dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, mà sao xung quanh cô lại không thấy có ai vậy nhỉ? đúng là ông trời không phụ lòng người, công sức chờ đợi mòn mỏi của anh mấy ngày qua đều được bù đắp. Cũng xem như có cơ hội để xin lỗi cô vụ trước kia vậy. Nghĩ thế, anh liền nhanh chóng xuống xe không nhanh không chậm hướng thẳng phía cô mà đi tới. Kéo cô vào một góc khuất không để cho cô có cơ hội phản kháng

"Tiền bối làm gì vậy ạ?" Jennie giương đôi mắt đầy bất ngờ nhìn anh

"Tôi có chuyện muốn nói với cô"

"Chẳng hay giữa em với tiền bối có gì đáng để nói hay sao?"

"Cô... haizz được rồi chuyện mấy tháng trước trước..."

"Tiền bối muốn nói đến chuyện nào?"

Yoongi cố gắng giữ bình tĩnh, rõ ràng cô cố tình chơi anh mà, cô thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi ngược lại anh là sao? thấy anh nhún nhường như vậy nên được nước làm tới chắc, nhưng tính anh làm sai nhất định sẽ chịu trách nhiệm, với lại nhìn cô buồn không hiểu sao anh lại không kiềm được mà buồn theo cô. Huống hồ anh với cô còn nhiều chuyện chưa được giải quyết, không thể để mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc được. Bàn tay của anh trên vai cô cũng ngày càng siết chặt, bắt cô phải nhìn thẳng mình, từng lời nói chậm rãi nhưng kiên định được thốt ra:

"Chuyện tôi đổ tội oan cho cô lần trước, tôi thật sự..."

"Jennie à, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi" một chàng trai mang theo gương mặt tươi cười, hớn hở chạy lại chỗ hai người.

Min Ho đang cùng bạn bè đi chơi ở đây, nghe mọi người xung quanh nói Black Pink cũng đang có mặt tại đây quay chương trình gì đó, vậy là Jennie của anh cũng có rồi, nghĩ vậy Min Ho liền chạy đi tìm cô, cuối cùng lại thấy cô đang ở cùng ông anh mặt lạnh này bèn đi tới mỉm cười nhìn hai người

"Anh Min Ho? Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Yoongi cùng cô nghe tiếng Min Ho liền quay đầu nhìn người con trai đứng trước mặt, trong lòng anh tức giận vô cùng. Cái tên kì đà cản mũi này sao lúc nào cũng đều xuất hiện không đúng lúc như vậy chứ

"Anh đang đi chơi với mấy người bạn vô tình nghe nói em cũng đang ở đây nên đi tìm đó mà" sau đó quay sang nhìn gương mặt đang ngày càng đen của người đối diện cất giọng nói

"Chào anh! Min Yoongi"

"Ừ" Yoongi cộc lốc trả lời

"Thôi chúng ta đi thôi, cũng quay xong rồi mà, anh với em đi chơi nào, sẵn tiện rủ cả nhóm em đi cùng cho vui" vừa nói Min Ho vừa nắm cánh tay cô kéo đi

"Nhưng..." Jennie ngập ngừng nói, nhìn cánh tay còn lại của mình đang bị bàn tay của Yoongi nắm chặt

Yoongi thấy cô ấp úng không muốn đi như vậy định nở một nụ cười thoả mãn, chắc là không nỡ xa anh chứ gì nhưng vô tình ánh mắt Yoongi lại liếc nhìn tới bàn tay của mình đang nắm lấy cánh tay cô, mới ngớ ra một chút, anh nắm chặt tay cô như vậy thì sao mà cô đi cho được chứ, khẽ cười bất lực, thả cánh tay cô ra, lặng người đứng đó.

Min Ho thấy vậy vội vàng kéo cô đi hướng ngược lại tới khi hai người lướt qua cạnh nhau, Yoongi mới cất giọng nói nhỏ

"Tôi thật sự xin lỗi"

Không biết Jennie có nghe hay không chỉ thấy khoảnh khắc đó bước chân cô bỗng khựng lại một chút, trên môi liền vẽ ra một nụ cười nhẹ, thấp thoáng ẩn hiện trong ánh nắng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro