Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp nhau ở công viên hôm ấy, những cuộc điện thoại mang tên "phiền phức" của Yoongi lại xuất hiện trở lại một cách thường xuyên hơn.

Nhưng lần này anh luôn luôn bắt máy nhanh nhất một cách có thể. Tuy là cuộc nói chuyện cũng chỉ có hôm nay cô làm gì, gặp ai hay anh đang ở đâu mà sao Yoongi anh vẫn không cảm thấy nhàm chán nhỉ? Đã vậy còn thấy thú vị nữa chứ, cảm nhận được sự quan trọng của anh trong lòng cô, Yoongi cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Hình như anh đã bắt đầu dần quen với sự xuất hiện của cô, trái tim cô độc của anh cũng bị hình bóng của người con gái đó từ từ chiếm lấy.

Hôm nay, cả hai cùng quảng bá ca khúc mới tại một sân khấu âm nhạc, Jennie biết anh cũng có ở đây nên cả ngày hôm nay tâm trạng cô hưng phấn không thôi, các thành viên nhìn cô đang ngồi cười như một con ngốc ở góc phòng liền biết ngay cô đang nghĩ đến ai, bèn giở trò trêu chọc khiến cho hai má bánh bao ửng hồng một cách nhanh chóng.

*Cốc... cốc*

"Ai vậy? Mời vào" Chaeyoung nhanh nhảu nói

Cả bốn người đang đùa giỡn rầm trời trong phòng, nghe tiếng gõ cửa quay đầu lại nhìn người đang bước vào trong

"A! Anh Min Ho đến chơi sao?"

"Ừ! Anh có chuyện muốn nói với tụi em đây" Min Ho nói với gương mặt buồn bã

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Anh sắp phải sang Mĩ, không thể gặp các em được nữa rồi"

"Vậy hả? Không sao, nếu rảnh anh có thể qua thăm tụi em mà, đúng không mọi người?"

"Đúng rồi đó" cả đám nhao nhao lên

"Mấy đứa đúng thật là... đến đây anh ôm một cái tạm biệt nào"

"Ha... ha... ha..."
__________________
Nửa tiếng sau...

"Mấy đứa ra ngoài trước đi... anh có chuyện muốn nói với Jennie"

"Được thôi"

Nói xong cả ba lục tục kéo nhau ra ngoài, trong lòng thắc mắc có chuyện gì mà anh lại không thể nói cho bọn họ biết vậy nhỉ?

Trong căn phòng, không gian im ắng hẳn đi Min Ho cất giọng nói

"Thần tượng à, lần này anh qua bên Mĩ chính là kết hôn đó" vừa nói Min Ho vừa cười vui vẻ

"Kết hôn? Chúc mừng anh nha!"

"Ừ, nhưng anh nhớ thần tượng của anh lắm đó, giữ gìn sức khoẻ, và đừng để thằng cha mặt lạnh đó ăn hiếp em nữa, biết không?"

"Thằng cha mặt lạnh?" Jennie ngẩn ra một chút sao đó bật cười

"Ý anh là Yoongi oppa đó hả?"

"Chứ còn ai nữa chứ"

"Ha... ha... em biết rồi!"

"Tốt! lại đây anh ôm thêm một cái nữa nào"

Nhưng lần này, lại có người thứ ba chứng kiến cái ôm ấy, đằng sau cánh cửa người đó lặng lẽ quay lưng đi, chiếc bóng in lên vách hành lang sâu hun hút, không gian vốn dĩ lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo hơn...
_____________________

Trong căn phòng tối, người con trai với mái tóc nâu, gương mặt lạnh lùng mang theo sự cô đơn cùng cực ngồi trên sofa thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay, anh vô tình đi ngang qua phòng chờ của cô lại thấy tên Min Ho ở đó, hắn ta lại còn ôm cô, khi ấy trái tim Yoongi anh khẽ nhói lên một cái.

Anh vốn dĩ nên vui mừng chứ nhỉ? Anh ghét cô vậy mà, không phải anh luôn dùng mọi thủ đoạn xấu xa để bắt cô phải tránh xa mình ra hay sao? Thế mà giờ đây trong lòng anh chỉ toàn hụt hẫng và thất vọng.

Cảm giác bị phản bội nhen nhóm trong lòng, sự đau đớn như vây lấy tim anh khiến hô hấp ngày càng khó khăn, cổ họng như có một gì đó nghẹn lại khiến anh không nói nên lời, sự yên tĩnh có lẽ sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu một chút nếu không anh không biết khi mình đứng trước mặt cô nở nụ cười thì thời khắc đó nước mắt có rơi hay không nữa
_____________________

*reng*

"Xin chào! Min Yoongi!"

"Cô là ai?"

"Han Hye Jin"

"Giữa tôi với cô có chuyện để nói sao?"

"Ngày mai, 8h tối tại khách sạn X"

"Nếu tôi không đến?"

"Vậy thì chờ ngày mà nhặt xác Kim Jennie đi"

"Cô dám!"

"Tin hay không tuỳ anh"

"Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro