Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không gặp thì sẽ không có những nhớ nhung giày vò đằng sau này, bạn có lẽ vẫn sống như trước kia. Chỉ là, nếu không có lần gặp gỡ ấy, bạn sẽ không biết rằng, có một loại tình cảm đau đến rơi nước mắt, nhưng khi nhớ tới lại bất giác mỉm cười, khiến người ta như mê say*
                                         ~•~

Hôm nay, từ sáng sớm mây đen đã giăng kín bầu trời, mưa rả rích suốt đêm. Từng cơn gió rét lùa qua khe cửa, thổi vào trong căn phòng lớn, trên chiếc giường kia có một người nằm đấy, cuộn tròn trong tấm chăn dày, ánh mắt đặt trên chiếc màn hình điện thoại lạnh ngắt.

Jennie nhớ lại ngày hôm qua, không hiểu sao khi gặp anh, Yoongi lại không thèm nhìn cô lấy một cái, không lẽ mình lại làm điều gì khiến anh ấy thấy phiền phức nhỉ? Cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn một chút nào.

Nhưng mà thôi kệ, từ đó đến giờ anh vẫn luôn dùng cái tính khí đó mà đối xử với cô cho nên cô cũng không quan tâm đâu, cơ mà dạo gần đây anh thường xuyên nghe điện thoại của cô hơn lúc trước, cũng không còn cằn nhằn mỗi khi cô bám theo anh nữa, được như vậy là cô mừng lắm rồi. Nghĩ đến đó cô lại cảm thấy vui vẻ, tung chăn đứng dậy định hôm nay nhất định phải ăn anh... à không rủ anh đi ăn mới được.

Nhưng gọi mấy chục cuộc mà đầu dây bên kia vẫn không ai nhấc máy, Jennie chán nản đặt chiếc điện thoại trên bàn, vừa quay đi thì có một tin nhắn được gửi đến, bật lên xem thì thấy một số máy lạ, đọc xong tin nhắn hai hàng chân mày cô khẽ cau lại. Ngước nhìn đám mây đen ngoài cửa sổ, ánh mắt bỗng chốc xa xăm, khẽ thở dài một hơi.
____________________

8h tối, khách sạn X

"Cô kêu tôi đến đây làm gì hả? Tôi nói cho cô biết tôi nhất định sẽ không để cô đụng đến cô ấy đâu"

"Chà, bảo vệ ghê nhỉ? Không phải anh ghét cô ta lắm sao? Còn đổ tội cho cô ta nữa mà!"

"Cô không cần phải biết"

"Thôi nào, đừng nóng, uống một li rượu đi, nếu không thì anh đừng hòng rời khỏi đây"

"Khỏi cần uy hiếp, tôi uống là được chứ gì?" Yoongi nốc cạn li rượu trên tay, khoé miệng nhếch lên nụ cười, nhẹ đến nỗi không ai hay biết

Muốn đấu với tôi sao Han Hye Jin, đừng tưởng tôi không biết cô bỏ thuốc ngủ vào đây, nhưng cô đâu biết tôi đã tráo nó đâu nhỉ, hây cô cứ tiếp tục mà sống trong sự ảo tưởng của mình đi, còn biết bao nhiêu chuyện chờ tôi giải quyết nữa kìa. Đúng là không phải khen chứ cô được cái vừa hèn mà vừa ngu nữa đó.

Nhưng lúc Yoongi vừa bước ra khỏi khách sạn, từ trong góc tối một thân ảnh run rẩy, cố gắng kìm nén tiếng nấc của mình, lau đi những dòng nước mắt.

Người ta thường bảo đừng quá hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà mắt mình nhìn thấy bởi vì chưa chắc nó đã hoàn toàn là sự thật, nhưng mà có lẽ cô gái đang đứng khóc đến hai mắt đỏ hoe kia lại không nghĩ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro