Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Jennie không còn liên lạc với anh thường xuyên như trước nữa. Cô lao đầu vào công việc, cố gắng làm mình thật bận rộn nhưng mỗi khi rảnh rỗi hình ảnh hôm đó lại xuất hiện cứa một nhát, rồi lại một nhát vào tim vào trái tim đầy vết thương kia.

Các thành viên trong nhóm dạo gần đây cảm thấy cô càng ngày càng trầm hẳn đi, hỏi thăm nhưng cô vẫn im lặng không nói, tuy Jennie không chia sẻ với họ điều gì nhưng mọi vẫn ngầm hiểu với nhau rằng chuyện tình cảm của cô với Min Yoongi đã ngày càng xấu đi.

Một ngày kia, Jennie quyết định nhắn tin cho anh, muốn một lần đối mặt với tình cảm của anh, cô thật sự muốn biết những sự cố gắng mấy năm qua của cô có thể làm lay động anh dù chỉ là một chút hay chưa
___________________

"Em hỏi anh một câu, một câu duy nhất thôi!"

"Có gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với cô"

"Những chuyện từ trước đến nay em làm cho anh, đã có một khoảnh khắc nào đó anh cảm nhận được hay không?" Jennie nhìn anh đầy trông chờ, cô vẫn mong anh sẽ nói một câu nói khác nhưng không... biết chắc kết quả sẽ không như ý cô mong muốn nhưng không ngờ nó lại đau đớn như vậy

"Cô tưởng những thứ cô làm từ trước đến giờ cho tôi, sẽ khiến tôi cảm động hay sao, tôi nói cho cô biết một chút cũng không có. Cô nên từ bỏ đi. Tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu"

"Em biết, nhưng Jennie em vốn dĩ không hối hận vì những gì mình đã làm cho anh"

"Được thôi, nếu cô không hối hận thì chính Min Yoongi tôi sẽ làm cho cô hối hận"

Nói rồi anh lạnh lùng quay lưng đi, để lại đằng sau lưng một bóng dáng nhỏ nhắn, cố gắng kiên cường để ngăn dòng nước mắt chực rơi, dõi theo bóng dáng cao ốm đang ngày càng xa rồi khuất sau bức tường lạnh ngắt

Em biết chứ, Jennie em vốn dĩ biết rất rõ, từ đầu đến cuối chỉ có em đơn phương, cả buổi chiều mưa hôm đó nữa, phải, em đã thấy hết nhưng em lại không thể làm gì khác ngoài đứng lặng đó như một con ngốc, đúng, em làm gì có tư cách mà xen vào chuyện của anh chứ, nhiều lúc em cũng muốn từ bỏ cái tình cảm không thấy tương lai này nhưng Yoongi biết không, em không thể, trái tim đầy vết thương này vẫn không ngừng nhớ về anh, có lẽ vĩnh viễn anh cũng không biết, mà anh có biết thì đã sao chứ, em thừa biết anh nhất định sẽ dùng tay mà bóp chết nó thôi"

Nhưng khi Jennie vừa quay lưng bước đi, từ đằng sau bức tường đó một người con trai bước ra ánh mắt tràn đầy đau đớn nhìn cô, cách một khoảng vừa đủ cô đi một bước anh lại đi một bước. Hai bóng người in trên vách tường được đèn đường soi rọi cô đơn, và đầy lạc lõng, hai trái tim hai tâm hồn chỉ vì hiểu lầm mà ngày càng xa cách. Cứ thế cô đi trước Yoongi theo sau, cả hai đi hết con đường này, lại đến con đường khác, cho tới khi Jennie vào hẳn khu kí túc xá anh mới choàng tỉnh, sau đó khẽ mấp máy cánh môi

"Anh thật sự xin lỗi vì đã nói ra những lời hèn hạ đó, anh không muốn tổn thương em một chút nào hết, thấy em đau anh lại càng đau hơn nhưng chính bản thân anh lại không dám đối diện với tình cảm của mình, và cả ngày hôm đó nữa anh thấy hết Min Ho với em... nhưng anh lại im lặng quay lưng đi, anh thật sự không hiểu nỗi mình nữa, Jennie à! Cho tới bây giờ anh mới nhận ra một điều rằng anh không thể sống thiếu em, nếu như anh chấp nhận tình cảm này thì liệu em có tha thứ mà ở lại bên cạnh anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro