Hồi 21: Chiến Thắng Trong Phút Chót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ran, đấu với tao đi."

_________

"Này nhóc, đây không phải lúc đùa đâu."

Không, ánh mắt ấy chắc chắn không phải nói đùa.

Vứt bỏ chiếc áo khoác thấm trĩu nước mưa, Takemichi đặt Rindou bên rìa gốc cây. Đôi chân con con ấy vậy mà không có lấy một chút run sợ, can đảm đứng dậy.

Mây đen trên trời như giăng kín đôi mắt gã.

Ran không muốn động tay đến một kẻ yếu đuối như em.

Phải không?

Hơi thở như ngưng lại, Takemichi khó khăn nuốt lấy một ngụm khí trời lạnh ngắt.

"Ran, xin lỗi nhé."

"...?"

Trong nháy mắt, Ran giật bắn, đau đớn truyền đến thật sự rất chân thật.

Chết tiệt, hơi lệch rồi...

Theo phản xạ, gã lùi một bước, bàn tay đánh đấm bao năm tức khắc đã siết thành nắm đấm. Ran không ngờ mình lại bất cẩn đến vậy, bị một thằng nhóc chẳng biết gì về đánh nhau đấm cho một phát đau điếng.

Thằng này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ.

"Mẹ kiếp... Tao không nương tay nữa đâu..."

Takemichi biết thừa bản thân sẽ né không kịp nên lập tức đưa người về thế phòng thủ. Tuy vậy cánh tay vẫn thấy đau đớn lan toả của áp lực từ Ran, em xoay người, tránh đến cạnh gốc cây. Mỗi lần em đỡ đòn đều cảm thấy sợ hãi sức mạnh của đối phương, một cú đấm của Ran bị lệch, ghim thẳng vào gốc cây rồi lưu lại vết máu khẳng định sức công phá kinh khủng của nó.

Takemichi không còn cách nào khác, chỉ còn cách toàn lực tấn công. Đầu óc nhanh chóng phản xạ, dẫn truyền mệnh lệnh cho cơ thể bé con. Takemichi tung 5 đòn thì chỉ trúng 1 đòn, vậy mà nãy giờ không biết thân thể mỏng manh ấy đã trúng bao nhiêu cú đấm. Dẫu thế Takemichi vẫn hết sức bình tĩnh, như thể đã biết trước điều gì vậy.

"Hộc... hộc..."

Vết thương của em đau đến khó thở, Haitani Ran đúng là biết chọn nơi để ra đòn, đánh trúng toàn những mô mềm dễ tổn thương. Không những thế, cũng phải trách em thật sự quá gầy! Rindou nơi phía xa dần lấy lại tỉnh táo, cơn mưa xối xả dội đi phần nào máu vương trên đầu và khoé mắt giúp hắn nhìn rõ hơn đôi chút. Một tay Rindou áp chặt miệng vết thương, tay còn lại chống trên đất lồm cồm bò dậy hướng về phía Takemichi.

Ran trợn mắt, từ trên vị trí cao hơn giáng xuống đòn quyết định.

"Dừng ở đây thôi." Gã nói.

"TAKEMICHI!!" Rindou bất lực kêu lên.

Mưa lách tách rơi, từng giọt rơi xuống mái tóc vàng tươi dưới trời.

Chính em cũng không biết là gã cố tình đấm lệch hay do bản thân đã thật sự né được cú đấm ấy. Từng khớp xương trên ngón tay Ran vẫn đặt trên gốc cây, ngay sát thái dương của người đối diện.

Em thở gấp, tim đập mạnh lên từng hồi, sát khí trên người Ran vây quanh khiến Takemichi khó chịu.

"Ngu ngốc."

Thu lại cánh tay và sát khí của bản thân, Ran chán ghét nhìn khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của em rồi lùi về. Takemichi như ngừng thở, bàn tay nhỏ bé run rẩy đột nhiên níu lấy góc áo gã.

"Con mẹ... buông-"

Ran giật mình, đồng tử giãn to.

Thiếu niên tóc vàng nhỏ nhắn khẽ vươn tay ghì lấy cổ hắn, đôi môi ma sát với da mặt hắn. Giây phút còn đang ngỡ ngàng, bàn tay đang sờ lấy gáy hắn ấn mạnh xuống, đầu gối của chủ nhân nó đồng thời nâng lên húc thẳng vào cằm Ran. Như thể dồn hết toàn bộ sức lực vào cú đá vậy.

Mặt đau khủng khiếp, Ran nhanh chóng hối hận vì đã nhân nhượng với thằng nhóc đẹp mã này. Có lẽ gã đã quên, rằng Takemichi tinh ranh đến nhường nào.

Ôm lấy vị trí vừa bị đá trúng, Ran gầm lên một tiếng, Takemichi thừa cơ tung nắm đấm, vì gã vẫn còn choáng nên Takemichi thừa thắng tiến lên tạo được một chút sát thương, nhưng chỉ vài phút sau đó Ran nhanh chóng lấy lại tinh thần phản công. Chính xác hơn là vì nổi giận nên bản thân gã hưng phấn hơn nhiều, lao lên đè thẳng người thằng nhóc kia xuống đấm túi bụi. Takemichi hoang mang giơ tay chắn nhưng vẫn trúng đòn không xuể, máu mũi chảy dính tùm lum trên mặt nhìn thảm vô cùng. Ran chửi thầm, thằng ranh này thật sự không biết lượng sức của nó, thật uổng cho lòng nhân từ của gã.

Thật uổng...

Hơ?

Cú đấm của gã dừng lại giữa không trung, nguyên nhân là do Takemichi đã luồn tay lên đi qua bắp tay gã rồi kéo mạnh cổ gã xuống, hai chân quặp chặt vào hông Ran, bàn tay luồn lên ban nãy bám vào bắp chân của bản thân.

Quen quá.

Khuôn mặt cùng cánh tay gã bị cố định áp sát lồng ngực của Takemichi, đây không phải là...

...Đòn bẻ khớp của Rindou sao?

Thằng nhóc này đã học từ khi nào!!??

"Argggg!!!"

Takemichi gồng đỏ mặt chỉ để dồn trọng tâm đẩy cánh tay của Ran vào giữa hai đùi mình để hình thành bước cuối cùng của đòn bẻ. Mồ hôi hồi hộp của em toát ra, lần này nhất định phải thành công, Takemichi đánh cược vào hành động lần này!

Thiếu niên tóc vàng này hiện tại là một mối quan ngại với gã nhưng không hiểu sao, Ran không hoảng sợ cho lắm.

Đúng, một khi đã bị khoá trong đòn bẻ thì sẽ không cách nào thoát ra, trừ khi người ra đòn bị tác động mà buông ra thôi, hoặc...

Takemichi gần như sắp phát điên rồi.

Tại sao... lại không có tác dụng chứ???

Nụ cười lạnh lùng giương cao, khoái chí của kẻ chiến thắng thoáng hiện lên trong phong thái của gã đàn ông tóc dài.

"Vì mày làm thiếu bước đó."

Takemichi mở to mắt nhìn Ran đang nhẹ nhàng nâng chân mình lên.

"Chân phải mày, phải đặt ở gáy tao này."

"Takemichi, mày thua thật rồi, cả thằng em trời đánh nhà tao cũng thế."

"Nhỉ-"

Một mảng tối đen mù mịt.

Ngửi thấy mùi ám thuốc quen thuộc, Ran cử động nhưng chỉ thấy toàn thân rã rời, tóc tai rối bù quần áo thì dính toàn bụi bẩn. Cuối cùng gã cũng nhận ra nhà mình, sờ lên đầu lại thấy một vết thương được băng bó tạm thời, còn có nút thắt hình cái nơ...

Ran cố nhớ lại mọi chuyện, khẽ liếc lên đồng hồ, giờ đã là trưa rồi.

Thì ra lúc giao tranh với Takemichi, khoảnh khắc Ran tưởng mình đã giành chiến thắng thì một bóng hình từ đâu đi đến, còn dùng chính cây baton yêu thích của gã để chăm sóc cái đầu vàng óng của Ran.

"Ra là lúc đó sao... Mình không biết chúng nó thì thầm cái gì, hoá ra là dùng Takemichi làm mồi nhử để Rindou có thời gian hồi sức và đánh úp à..."

"Ghét thật..."



Takemichi dường như có thể cảm nhận được đôi mắt tím sẫm kia đang chăm chú nhìn mình không hề chớp. Thắt nốt chiếc nút hình cái nơ, Takemichi xoay đầu Rindou về chỗ cũ.

"Mày nhìn sắp rớt cả mắt ra rồi đó, Rin Rin."

"Sao? Ý kiến gì?"

Takemichi cười khì: "Không gì, mày làm tao mất tập trung thôi, sẽ băng xấu đó."

"Tao đâu có làm gì? Nếu băng xấu đều là do kĩ thuật của mày quá tệ."

Rindou khoái chí, lúc thấy Takemichi bày ra vẻ bất mãn mới thôi trêu đùa. Thân hình cao lớn lười biếng ngả về sau, hai tay đặt trên thành sofa mang theo vẻ nhàn hạ thư giãn. Căn phòng này chỉ có mỗi hắn và em, lại là phòng của Takemichi nữa nên nơi đâu cũng phảng phất hương thơm của quần áo và cơ thể em. Rindou nhắm lại mắt, hưởng thụ mùi thơm nhàn nhạt ấy trong khoang mũi mà tỏ ra rất dễ chịu.

Takemichi mặt cũng băng đầy băng cá nhân, nhìn dáng vẻ lười nhác của Rindou làm em cũng lười biếng theo. Nhưng Takemichi chỉ ngồi lẳng lặng ngắm nhìn Rindou đang gà gật như thể sắp ngủ say, hoàn toàn không có động tĩnh gì.

"Này, mày ngủ à?"

"Nghỉ mắt tí thôi, tao không buồn ngủ."

"Vậy tao hỏi mày chút chuyện nhé."

Rindou vẫn đang nhắm mắt, trong đầu có chút trống rỗng. Lúc này hắn hơi lười suy nghĩ nên phải một lúc mới trả lời "Ờ."

Chiếc đầu nhỏ của Takemichi gật gù vui vẻ, đôi môi hồng phấn chúm chím, hàng lông mày khẽ rung lộ ra nét cười hiền hậu. Chỉ là Rindou không nhìn thấy.

"Rin Rin mày có hay gặp Mikey không?"

"Đừng bảo mày muốn tìm nó trước đấy nhé? Gặp thằng đó khó như lên trời." Hắn dừng một giây "Từ lúc vào băng tao gặp nó có 2 lần thôi, rồi bặt vô âm tín."

Tay Takemichi đặt trên cằm suy tư:

"Ồ, vậy băng bọn mày có bao nhiêu người vậy?"

"Khoảng hơn 500, tầm đấy."

Điện thoại trong túi quần rung lên, Takemichi móc ra trả lời tin nhắn rồi hỏi tiếp.

"Mày và Ran ở phiên đội nào thế? Có bao nhiêu phiên đội, mỗi phiên đội khoảng bao nhiêu người, đội trưởng mỗi phiên đội là ai?"

Rindou chưa kịp trả lời, điện thoại của Takemichi lại rung 4 lần, hộp thoại tin nhắn hiện lên 4 thông báo mới từ tài khoản tên là K.K

Máy của Takemichi bật một chức năng là tự động viết tắt tên người gửi ở màn hình khoá. Takemichi vừa rep xong thì đầu bên kia liền gửi thêm mấy cái liên tục, bực quá, em thả 1 nút icon rồi tắt thông báo.

_______
Th2|22.05.2023

Tui viết cảnh đánh nhau tệ lắm có gì mấy bồ thông cảm nha😭 đánh nhau trên giường còn được chứ cứ choảng nhau như này tui khổ lắm, hông biết viết sao lun huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro