୨ 7 ୧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dòng suy nghĩ tiêu cực chiếm hết não bộ của anh. anh mệt mỏi đi lên phòng ngủ thì giọng nói dohoon vang lên.

" này, cậu đi đâu thế? không xem phim nữa à? "

" tớ hơi mệt, tớ lên phòng nghỉ trước. cậu với eunha xem cùng nhau đi. "

nằm trong phòng anh không ngủ được nên những suy nghĩ tiêu cực cứ văng vẳng bên tai khiến anh khó chịu nên anh phải dùng tới thuốc ngủ để dễ đi vào giấc ngủ hơn.

sáng hôm sau khi anh thức dậy thì chẳng ai có ở nhà cả. anh ngồi xuống ghế mở điện thoại thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ từ dohoon. anh gọi lại vì sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. dohoon bắt máy.

" này. tại sao bây giờ cậu mới bắt máy vậy? cậu đang dở chứng à? "

" thế cậu gọi tớ có chuyện gì vậy? "

" tối qua, eunha ngã bệnh nên tớ chở eunha đi bệnh viện. không kịp nói với cậu, được thì mau tranh thủ lên thăm đi. làm bạn với cậu chắc chết đến nơi cậu cũng không hay. "

những lời trách móc cứ thế chui vào tai anh mà đề tài cũng chỉ quanh quẩn về eunha.

rốt cuộc có còn để tớ trong mắt cậu nữa không vậy?

anh sửa soạn đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể, lên đến phòng mà dohoon đã bảo. anh nghe tiếng nói chuyện bên trong khiến anh dừng lại hành động của mình mà lắng nghe.

" dohoon à, khi nào shinyu mới đến vậy? "

" chắc sắp rồi. shinyu đó giờ vốn như vậy. cậu thông cảm đi "

" có khi nào.. shinyu ghét bỏ tớ không? "

" sẽ không đâu. bạn bè với nhau, nếu có thì tớ sẽ bảo vệ cậu. "

shinyu hoàn toàn chết lặng với lời nói nhẫn tâm ấy. anh như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi vậy. đợi một lúc sau anh mới mở cửa đi vào. dohoon mắng anh.

" sao cậu lâu thế? đã qua rất lâu cậu mới đến? bạn bè với nhau tớ nói thật. làm bạn với cậu tớ cũng mệt lắm rồi, nhờ có eunha nên tớ mới bớt giận đi một tí. mà cậu cứ sống cho mình cậu vậy. nhà cậu giàu nên cậu không xem ai ra gì đúng không? "

" ... "

" sao không trả lời? "

" một câu eunha, hai câu cũng eunha. cậu muốn tớ sống như nào? "

" sao cậu so sánh như thế được? eunha là con gái tất nhiên là sẽ yếu đuối hơn cậu. không lẽ cậu đi so với con gái. "

" thôi được rồi tùy cậu. dính nhau như thế thì chuyển ra mà ở đi. nhà cậu giàu hơn nhà tớ đừng bám tớ nữa "

nói tới đây anh đi ra ngoài. anh khóc, anh khóc nhiều chứ nhưng làm sao đây.

tớ thua rồi, chúng ta không cùng một thế giới, eunha đang rất tốt, cô ấy xứng đáng với cậu hơn. mong cả hai hạnh phúc.

vốn dĩ shinyu bảo dohoon giàu hơn là vì anh vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn của bố dohoon gửi cho cậu. anh còn biết, tập đoàn mua lại công ty của wonjae khi đó là tập đoàn kim, cũng chính là tập đoàn của dohoon.

anh mệt mỏi đi dạo ngoài vườn hoa ở bệnh viện, các loài hoa ở đây vô cùng đẹp, được người chăm kĩ từng li từng tí. anh ngã người vào bãi cỏ xanh mướt, anh nghĩ đã đến lúc nên sống cho bản thân anh rồi. dù gì thì đó giờ anh cũng sống cho dohoon, lo sợ mỗi thứ.

anh đi dạo trong khu trung tâm mua sắm, mua những thứ mình thích. anh thích hoa, thích động vật, thích ăn đồ ăn ngon, cũng thích dohoon nữa.. nhưng hiện tại cả hai đã không là gì nữa. anh tự thưởng cho mình một bó hoa màu xanh dương rất đẹp. lái xe dạo quanh con đường vắng có rất nhiều hoa anh đào. mãi mê ngắm cảnh phía trước mà anh không hay sắp tới mình sẽ gặp chuyện gì. bỗng dưng cơn đau đầu ập đến khiến anh không thể tập trung được, có một chiếc xe lao tới, thấy trong xe có bạn nhỏ vì sợ hãi mà ôm lấy bụng của người mẹ đang mang thai phía trước, anh đành đánh lái đâm thẳng xuống dốc. chiếc xe kia an toàn sau cuộc sắp va chạm, còn anh thì đầu đau đập vào tay lái khiến máu chảy không dừng, những bông hoa xinh đẹp khi nãy anh mua nhuốm hết cả một màu máu tươi của anh sang. tất cả đang dần chìm trong biển lửa bốc lên từ chiếc xe của shinyu, da anh bị bỏng ở phần tay trái, cũng may là có gia đình nhỏ bên kia đã giúp anh dập bớt đi lửa khiến nó không lan rộng.

đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu vừa hay đi ngang qua dohoon đang đi cùng eunha. dohoon nhìn với theo chiếc giường trắng bị dính đầy máu tươi không nhìn rõ mặt mà trong lòng đau như thể có những cây dao đâm sâu vào trong anh. anh đứng lâu một lúc, eunha kéo tay anh đi dạo ở vườn hoa ban nãy mà shinyu đã ghé. shinyu bên này được đưa vào phòng cấp cứu. tất cả các bác sĩ, y tá đều cố hết sức mà cứu lấy anh. thời gian trôi nhanh qua sáu tiếng. gương mặt của anh bây giờ chẳng ai nhận ra nữa. trên người anh bây giờ chỉ toàn là vết khâu, bông băng khắp nơi.

ông bà shin hay tin liền về nước khóc nất khi thấy con trai mình như vậy. bố mẹ shinyu cũng đã hối hận vì đã không thể dành thời gian bên con trai mình. trôi qua ba ngày nhưng anh vẫn còn hôn mê.

thời gian ở lại đây chỉ còn năm ngày.

୨ 7 ୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro