୨ end ୧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thời gian ở lại đây chỉ còn ba ngày.

thời gian ở lại đây chỉ còn một ngày.

ngày cuối cùng ở lại đây, nơi mà anh cho là hạnh phúc trong đau khổ. anh bỗng dưng tỉnh lại bằng một cách thần kì hoặc có lẽ lời ước nguyện của ai đã được đáp ứng. trong phòng bệnh không có ai, chắc có lẽ bố mẹ đã bận công việc ở đất nước xa xôi nữa rồi. anh ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn những bông hoa xinh đẹp màu xanh biển mà anh thích. anh đắm chìm vào thế giới riêng của mình bằng một bài hát mà anh đã âm thầm sáng tác dành tặng cho dohoon. anh ước trước khi đi mình có thể gặp lại dohoon lần cuối. mải miết nhìn vào khung cảnh tĩnh lặng tận hưởng phút giây cuối cùng thì cánh cửa bật mở ra.

dohoon.

dohoon bất ngờ vì người trước mặt đã khỏe lại và hoạt động bình thường như chưa hề có chuyện gì. bác sĩ đã đoán rằng shinyu ít nhất cũng cần sáu tháng mới có thể tỉnh hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. cậu ngơ ngác ôm chầm lấy shinyu nhưng không dám chạm vào quá mạnh động vào vết thương trên cơ thể. nước mắt chảy dài trên gò má dohoon. cậu biết sai, thật sự đã biết sai. cậu sống cùng eunha mà không có anh, dohoon nhận ra

không có eunha mình có thể sống tốt. nhưng.. không có shinyu mình cũng chẳng muốn sống, cảm giác thiếu thốn luôn trong tâm trí.

khi ấy cậu vội vã đi tìm shinyu ngay trong đêm. đi đến những nơi mà shinyu từng đến hoặc có thể đi. cậu lục tìm cả đêm thì nhớ lại người nằm trên giường cứu thương ban trưa đẩy nhanh vào phòng cấp cứu mà chết lặng. cậu lao nhanh đến bệnh viện nhanh nhất có thể. cậu chạy tra hỏi từng bác sĩ, y tá, cũng may là có một vị y tá biết nên đã chỉ cậu đến phòng của anh. nhận diện được người nằm bên trong là ai, cậu chỉ muốn mình chết đi cho xong.

nhưng.. tất cả chỉ là sự tưởng tượng của cậu. anh vẫn nằm đó nhắm mắt, anh chưa hề tỉnh. nhìn vào gương mặt quen thuộc ngày nào nay đã hốc hác không còn nhìn rõ là ai. cậu nắm lấy tay shinyu chỉ biết khóc.

xin cậu hãy tỉnh lại với tớ. cả đời này tớ không thể sống thiếu cậu được.

shinyu à, cậu đã nói khi tớ gặp việc gì cậu nhất định cũng sẽ giúp mà.. cậu mau tỉnh lại với tớ đi.

đúng như ai đó nói. " chúng ta trước giờ đều không thể biết được tại sao mình lại yêu người đó, cũng không dám chắc liệu mình có ở bên cạnh người đó mãi mãi không. chỉ là vừa đúng vào một thời khắc nào đó, bạn cảm thấy khoảng trống trong tim bất ngờ được ai đó lấp đầy. " hạnh phúc của cậu, niềm vui của cậu, ánh sao của cậu. tất cả đều không còn nữa.

khóc than cho tội lỗi của chính mình. dohoon phát hiện giọt nước ở mi mắt đối phương. cậu lấy tay lau nhẹ đi. shinyu tỉnh rồi. lần này là thật. shinyu nhìn dohoon với đôi mắt ngấn lệ. giọng nói yếu ớt vang lên.

" dohoon à, tớ yêu cậu "

tình yêu này vốn dĩ không nên có nhưng anh đã yêu cậu rất nhiều. thời gian chỉ điểm đã hết. điều anh muốn cũng đã hoàn thành. những tia sáng từ người shinyu dần tan, bay ra khỏi khung cửa sổ, chúng cứ thế mà bay lên trời. dohoon gào thét trong vô vọng gom lại những tia sáng ấy nhưng không thành. nổi đau để lại cho người còn đây.

shinyu quay về thế giới thật. mắt anh ướt đẫm dẫu có lau bao nhiêu lần cũng không hết.

cám ơn cậu đã đến bên tớ. mong cậu sống tốt ở thế giới bên kia. một thế giới mà cậu hạnh phúc và nên thuộc về

đám tang shinyu được tổ chức trong âm thầm. những tiếng khóc thảm thương của bạn bè, tiền bối lọt hết vào tai dohoon. quan tài chẳng có gì ngoài cái xác không hồn nằm yên nhắm mắt. cho đến bây giờ bố mẹ của shinyu cũng chưa đến dự, còn có người cho rằng shinyu thật là thảm.

sống chẳng ai màng, chết chẳng ai hay. đến khi chết cũng chẳng ai quan tâm đến

hôm ấy có một người vô hồn đứng trước di ảnh của anh. người còn sống nhưng tâm đã chết. phần đời còn lại sẽ sống trong nỗi đau mà chẳng ai biết được.

୨ end ୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro