୨ extra1 ୧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cơ thể mệt mỏi vì vẫn còn chút đau đầu. anh lê lết tấm thân ra ngoài mua ít thuốc đau đầu. đi được một phần hai chặng đường, anh hoa mắt ngã uỵch xuống đường. tiếng xe đạp thắng gấp phía xa " két két " kéo dài khoảng mười mét.

màng đen cảm nhận được chút ánh sáng dần mở mắt dậy. anh đang ở bệnh viện, bên cạnh chẳng có ai anh đành hỏi y tá xem ai đã đưa mình đến đây.

" à là người yêu cậu đấy. tôi thấy cậu ấy hốt hoảng dữ lắm cũng vì lo lắng cho cậu thôi. "

" người yêu nào ạ? "

" ô không phải à? vậy đoán chắc là bạn cậu. cậu nằm đây đi bạn ấy đi rồi quay về nhanh thôi. "

anh thắc mắc người mà cô y tá nói là ai. định bụng đứng dậy đi về ngay, vừa ra đến cửa đi được vài bước một bàn tay đặt trên vai anh.

" này ăn chút rồi đi. "

shinyu quay lại. người đứng trước mặt anh nhìn rất giống dohoon. từ mái tóc, ánh mắt, ngoại hình đều y đúc. shinyu vô thức đưa tay chạm vào má đối phương. người kia bất ngờ nhưng chẳng phản kháng hành động của shinyu. choàng bừng tỉnh anh hỏi.

" cậu tên gì vậy? "

" dohoon "

khoảng không gian lặng im bao trùm. anh tìm được người ấy rồi. nhưng anh đắn đo mãi không biết làm như nào vì người anh yêu không có ở thế giới thật. chẳng qua là người này giống quá mà thôi. anh cũng không muốn người này gọi là thay thế được. ổn định tâm trạng, anh toan rời đi thì bàn tay bị kéo lại phía sau.

" ăn chút gì đi. "

" tớ không đói, cám ơn cậu. "

" ăn không được thì tớ bón cho cậu nhé? "

cha nội này sao bạo dữ vậy trời.. dohoon là lần đầu gặp shinyu mà có thể nói ra những lời như thế thật không thể tin nổi.

đứng hoài mỏi chân nên cậu kéo shinyu ra gốc cây có bóng râm ở ngoài vườn. đặt hộp đồ ăn xuống, cậu từ từ mở ra, là cháo do chính tay cậu làm. cậu nhẹ nhàng lấy mui khuấy nhẹ rồi thổi cho nguội bớt rồi đưa cho đối phương.

" a đi. "

" tớ không phải là con nít. "

" nhưng với tớ thì cậu mãi là con nít. ăn mau rồi tớ đưa cậu về "

" cậu biết tớ à? "

" nhà cậu kế tớ. tớ mới chuyển đến hôm qua. hôm nay thấy cậu đi phía trước định lại làm quen nào ngờ cậu ngã xuống tưởng đâu đột quỵ tới nơi.. "

" ... "

" giới thiệu nhé! tớ là dohoon học sinh lớp 12b6 trường cấp ba hongkang. "

" t-tớ là shinyu học sinh lớp 12b5 trường cấp ba hongkang.. "

" ô thế là cùng trường rồi. tớ mới chuyển đến thôi sau này để tớ hộ tống cậu. "

" ... "

" nhưng mà.. cậu không ăn thì tớ nói với nguyên trường rằng cậu khóc nhè dỗ mãi không chịu ăn đấy nhé! "

" ... "

" a đii "

bất lực với cậu bạn cứng đầu tên dohoon, shinyu đành há miệng cho dohoon đút ăn. người nằm nhăm nhăm người ngồi thổi cháo đút cho bé.

ăn xong, vì cả hai nhà kế bên nên tiện đường đi về cùng nhau. shinyu ngồi phía sau xe đạp của dohoon, còn dohoon thì đi bộ dắt xe đi về nhà.

ý là.. nếu mà lên xe đạp về nhà thì thời gian ở cùng trôi qua nhanh ấy mà..

lo nắng chiếu vào shinyu, dohoon để anh ngồi phía trước, sau đó vòng tay qua, thân hình to lớn do chơi thể thao nên che được toàn bộ shinyu nho nhỏ.

về đến nhà, có thói quen được dohoon chăm sóc ở trong truyện nên thành ra shinyu bây giờ đã là một con sâu lười. ăn xong chỉ muốn ngủ nên anh tắt hết đèn đi lên phòng đắp chăn khò khò. nhà bên ngó sang thấy căn nhà không một ánh sáng mà lo lắng chạy sang bấm chuông ầm ĩ. shinyu nằm trên giường khó chịu muốn đi xuống mắng dohoon một trận cho bỏ ghét nhưng anh thật sự không thể nào cử động được. anh phát sốt rồi, toàn thân anh bắt đầu nóng lên, di chứng sau cốt truyện giả tưởng nhưng lại áp dụng vào đời thực khiến anh mệt mỏi.

dohoon đứng dưới nhà lo lắng, gọi mãi cũng chẳng được nên cạy cửa vào tìm shinyu. thấy cậu bạn nằm trên giường, gọi mãi mà cũng chẳng phản ứng, cậu đi vào phòng chạm vào người shinyu thấy cả người nóng hết cả lên. vội chạy xuống nhà tìm thuốc hạ sốt, tìm mãi mà không thấy nên cậu chạy về nhà lấy ngay để shinyu mau mau dịu bớt. cậu chăm sóc shinyu từng tí một, cứ như quay lại không gian trong truyện ấy. shinyu mờ mờ ảo ảo cứ nghĩ là mơ vì chỉ có dohoon trong truyện mới chăm sóc anh như thế.

sáng sớm thức giấc anh lật người chỉnh tư thế thoải mái nhất để nằm thêm một tí nữa. vừa xoay qua đã thấy dohoon nằm kế, anh giật mình bấu mạnh vào tay vì nghĩ mình còn mơ thì dohoon cũng thức giấc.

" dậy rồi sao? cậu còn mệt không đấy? "

" s-sao cậu vào được đây? nè sao lại tự tiện vào nhà người khác vậy hả? "

" chẳng lẽ tớ lại thấy chết không cứu. tớ đã làm gì cậu đâu nhờ vậy mà cậu mới khỏi bệnh đấy thôi. "

" có cứu người thì cũng đừng nằm trên giường người khác chứ. "

lúc này dohoon mới nhận ra, cậu cười hề hề ôm lấy shinyu làm nũng.

" cậu ngại sao.. hì hì tớ cũng vậy.. "

wtf.

shinyu đẩy dohoon ra, lấy tay mình áp trán đối phương.

" cậu bị lây bệnh rồi hả? đâu có ấm đầu đâu "

" tớ không sao. chỉ muốn ôm cậu thôi mà.. nào! phí chăm sóc là cậu phải bám tớ cả ngày hôm nay đấy nhé! "

୨ extra1 ୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro