02. ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tà trên đôi vai gầy, con ngươi anh lay động về một phía không gian xa xăm. Kim Thái Hanh thật đẹp và thuần túy khi đứng dưới ánh hoàng hôn của tiết trời thu. Người ta thường bảo mùa thu là mùa của những nỗi buồn ở lại, bởi thế, có lẽ vì quá nhiều nỗi âu sầu gửi gắm nên mùa lá vàng trở nên thật cô độc và hiu hắt. Dòng người không còn đông đúc. Nắng cũng không còn lóe sáng để lại dư ẩm đau rát, nó bây giờ là lụa vàng phủ đầy khắp vạn vật, ngõ ngách, những dãy nhà cao vùn vụt và kể cả những con người bận rộn với cuộc sống. Thái Hanh đứng trầm ngâm suy nghĩ, hai tay anh khoanh trước ngực rồi lại buông thõng ngây người một lúc, hành động này đã lặp đi lặp lại trên 3 lần và anh đã dần mất kiên nhẫn.

Kim Thái Hanh đang chờ người, và đúng vậy, anh đã có mặt tại công viên mà cô nhắc tới mặc dù trước đó anh còn khinh miệt ra mặt về cái lời mời quái lạ đó. Nhưng anh không phủ nhận rằng, anh có tò mò và cũng trùng hợp hôm nay anh lại khá rảnh rỗi. Đám chim bồ câu bận bịu rỉ đống thức ăn được thả dưới đất, chúng quang quác rồi lại lạch bạch đi xung quanh. Thái Hanh có chút lơ đễnh thì bỗng một xúc giác xa lạ chạm vào vai khiến anh khẽ giật người, tâm hồn cũng thôi treo ngược mà nhanh chóng nhận ra người đằng sau

Đại An nhướn mày quan sát vẻ mặt, nói thật cô cũng không quá bất ngờ khi thấy Thái Hanh ở đây vì lời mời này quá hấp dẫn, thậm chí còn có lợi cho anh.

- Anh có vẻ tới sớm hơn giờ hẹn nhỉ?

Nói đoạn cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, Thái Hanh cũng bất giác đưa tay xem giờ.

- Anh coi này, mới 5 giờ 45, điều gì khiến anh lại tới sớm thế?

- Cô nói gì vậy? Mới 5 giờ 30 thôi mà. Với lại tôi tới sớm bởi vì cô có nói thời gian rõ ràng đâu, làm tôi phải đến đây trước để cô đỡ phải chờ.

Đại An từ từ đưa mắt nhìn anh sau khi lời vừa dứt, trong đáy mắt hỗn độn những suy nghĩ nhưng nhanh chóng cô đã gạt đi trước khi để anh thấy. Thái Hanh lúc này liếc nhìn đến nơi đồng hồ của cô, nó đã nát bươm đến vậy rồi thì bảo sao lại chạy sai. Anh lắc đầu ngán ngẩm. 

- À, chắc đồng hồ tôi hư rồi. Anh muốn uống chút cà phê chứ? Tôi biết 1 quán rất ngon gần đây. Đi chứ?

Cô cười xuề xoà, hướng tay chỉ ra bên đường.

- Dẫn đường đi.

Cô gật đầu rồi đi phía trước anh.

[...]

- Cô có vẻ rõ đường ở đây nhỉ, mà cô hẹn tôi để nói chuyện gì vậy?

Đại An gạt tay bỏ qua việc Thái Hanh vừa nói, cô gợi ý: "Thật ra chuyện này chúng ta có thể nói sau, giờ giới thiệu bản thân cho hiểu biết nhau hơn đi"

Anh khẽ chau mày, Kim Thái Hanh cảm thấy rằng cuộc hẹn này như một buổi hẹn hò ép buộc vậy. Và anh không thoải mái cho lắm. Đại An thấy sắc thái anh khó chịu liền vội xua tay tỏ vẻ xin lỗi.

- N- Này, nếu anh không muốn tiết lộ tôi cũng không ép. Vậy mình tôi nói cũng được. Anh chỉ cần nghe thôi 

Tuy là nói thế nhưng Đại An thấy anh thật kín kẽ, điều này làm cô thấy nôn nao cả lên. Đơn giản vì thứ gì càng bí ẩn càng thú vị.

- Tôi là Đại An, 17 tuổi. Học tại trường đại học Wonju, ngành kiến trúc. 

Đại học Wonju ư? Thật trùng hợp khi anh cũng học tại đó và hơn hết, anh cũng học ngành kiến trúc. Ngạc nhiên chồng ngạc nhiên.

- Gì cơ, cô cũng học tại đó sao?

- Đúng thế, đừng nói là anh cũng học ở đó nhé?

Bây giờ, có thể coi anh và cô đã có đề tài để nói chuyện. Cứ thế cả hai mãi luyên thuyên mà quên giờ giấc nói đúng hơn là Đại An nói nhiều hơn còn anh thì lắng tai nghe, đôi lúc chêm vào đôi ba câu. Tự hỏi con người trước mặt anh có bao nhiêu năng lượng và vốn từ vựng để mà nói liền gần hai tiếng, Thái Hanh sau khi nhâm nhi hết ly nước của bản thân liền tỏ ý muốn bàn đến chủ đề chính.

- 7 giờ, ta vô chuyện được rồi chứ?

"Hmm, nhanh thế?" An tỏ vẻ hơi thất vọng, ánh lên ý muốn được trò chuyện cùng Thái Hanh lâu hơn. Nhưng cũng chẳng được gì khi bắt gặp ánh mắt kiên định của anh.

- .. thôi được rồi, tôi nói đây, chuyện này anh nên giữ bí mật với cả người thân nhất của anh đấy.

Khuôn mặt Đại An bỗng đanh lại, vẻ hồn nhiên và trẻ con vài phút trước bỗng nhiên biến mất. Như thể, đó chỉ là vỏ bọc mỏng do cô tạo ra.

- Người thân nhất sao?

Đại An gật đầu, lúc này, Kim Thái Hanh chợt ớn lạnh, ý cô là mẹ anh sao. An không đùa nữa, lúc này cô cần Hưởng nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ thật kĩ. Cô nhỏ giọng.

- Thái Hanh, anh đang gặp nguy hiểm. Tin tôi đi, hãy rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.

"Rời khỏi đó? Là nơi nào...?" Thái Hanh chợt nắm lấy bàn tay gầy của cô, đôi mắt chất đầy sự khó hiểu. Trong đầu anh bỗng thoáng qua 1 hình ảnh, chẳng lẽ ý Đại An là căn biệt thự hoặc nhà anh đang ở hiện tại đó sao. Chẳng biết sao dạo này bất cứ xảy ra chuyện gì hay đơn giản ngồi một một chỗ cũng gợi lên cho anh hình ảnh căn biệt thự, liệu phải chăng là thông điệp. Anh rất thắc mắc, và buổi trò chuyện hôm nay cũng làm cho sự thắc mắc đấy thêm rối rắm gấp bội.

Lòng Thái Hanh như tơ vò, làm sao cô ấy biết được nơi biệt thự đó, nhưng cô ấy không nhắc đến mà chỉ đơn phương mình anh nghĩ tới. Đại An này không đơn giản như anh suy nghĩ, cô biết gì đó, có lẽ rất nhiều nhưng không thể nói cho anh biết. Phải chăng có điều gì đó làm Đại An bận tâm, theo anh suy nghĩ liệu lẽ nào ngay tại nơi này có ai đó khiến cô ngập ngừng. Nhìn quanh một phòng, ánh đèn mờ khiến anh chẳng thể nhìn rõ ai ra ai, điều đó khiến anh cảm thấy ai cũng đều đáng nghi. Kim Thái Hanh thôi ngó nghiêng xung quanh, anh nắm lấy bàn tay lạnh của cô mà truyền từng đợt hơi ấm. Như một lời cầu xin.

"Xin lỗi, tôi không thể." Đại An giật phăng tay, cảm giác lúc này cô và anh thật xa lạ như thể chưa từng trò chuyện với nhau lúc trước. Tuy không đáng là bao nhưng cũng là một con người bằng da bằng thịt, anh cũng không khỏi việc có chút đau lòng.

Cô đưa mắt sang bàn bên, hắng giọng và trở mắt nhìn anh. Có vẻ Đại An không muốn nói và anh cũng không ép nữa.

Vì vô dụng thôi.

- Cô là đang nói sự thật hay chỉ là một lời nói đùa của cá tháng tư đã qua?

Anh hơi lưng chừng, thời gian có vẻ trôi nhanh. Mới đây đã bảy giờ hơn và trong đầu Thái Hanh trống rỗng. Những lời nói của Đại An như gió thoảng qua. Anh chỉ nhớ mang máng vài câu, là gì đó nhỉ, là gì.

"Hãy cẩn thận và khi cần thiết hãy đấu tranh."

Đấu tranh vì cái gì?

- Tạm biệt Kim Thái Hanh, hôm nay tôi rất vui và tôi mong rằng. Ta có thể tiếp tục gặp nhau vào một ngày nắng mát.

- Gì mà nắng mát chứ? Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau mà.

Cô lắc đầu và vẫy tay chào như lần cuối cùng gặp nhau. Đột nhiên có chút đau lòng, đáng lẽ bây giờ anh nên đứng dậy và giữ cô lại nói cho ra lẽ nhưng tại sao, cơ thể anh chẳng nghe theo lời anh nữa. Cứ thế bóng Đại An xa dần rồi khuất khỏi mắt anh, như lần đó vậy thay vì là lời hứa hẹn gặp lại thì bây giờ là gì đây.

"Tạm biệt" sao?

Anh nắm chặt lòng bàn tay, lạnh quá.

Thái Hanh cảm giác bản thân bây giờ như một chú chim nhỏ bị kẹt giữa một cái lồng sắt rộng, nhìn vào chính là đang bị giam cầm nhưng thật ra chỉ cần bước qua là có thể ra khỏi song sắt. Nhưng làm sao đây, chú chim đấy không có dũng khí để làm điều đó. Có lẽ từ khi chấp nhận ở trong chiếc lồng sắt và sống dưới sự bao bọc của loài người kia, chú chim không thể thoát được nữa, mà cho dù được thả tự do thì cũng chẳng thể sống sót tiếp.

Không có ngày mai đâu Thái Hanh, vì ngày mai của tôi đã không còn nữa rồi.

Đại An cười mỉm, cô cười rất đáng yêu. Và những con người đáng yêu đều sẽ không có kết tốt cho bản thân họ.

"Đến giờ rồi"

?

Em biết đấy, bé nhỏ.

"Một cái xác không giúp ích được cho việc nghiên cứu. Ta dùng nó để làm gì, chỉ tổ tốn hơi sức?"

"Đây không phải 1 cái xác, đây là sự thành công"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro