#04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà của ông cách trường cậu rất xa nên cậu phải dậy sớm để bắt xe buýt đến trường nếu không sẽ không tới trường kịp. jimin xui sao hôm nay lại ngủ quên, cậu chỉ định chợp mắt thêm 5 phút nhưng lại ngủ cả nửa tiếng nên giờ cậu muộn học. cậu ngậm lát bánh mì rồi chạy vọt vào lấy cặp sách, lại va phải vào hoseok mới đỉnh cao của xui.

"a..."

hắn liền trừng mắt, đưa tay gạt cậu sang một bên không chút thương tiếc. hoseok ra lấy xe chuẩn bị đi làm, lơ đi cái con người đang hớt ha hớt hải bên trong.

"con chở jimin đi học đi, thằng bé muộn giờ rồi, không kịp bắt xe búyt."

hắn chỉ hơi khựng lại rồi lại tiếp tục bước đi, không thèm để tâm tới, chỉ để lại hai chữ ngắn gọn, súc tích: "không rảnh."

có cho cũng không thèm đi nhờ xe hắn, hắn nghĩ cậu cần lắm hay sao? tự cao cái gì trong khi cậu thà chạy bộ đến trường hơn là xin đi nhờ hắn, người gì mà vênh váo, khó ưa không thể chịu được. mà thôi, cậu không còn thời gian ở đây mắng chửi hắn nữa.

jimin vừa ra trạm xe buýt thì xe cũng vừa rời trạm nên cậu không phải chạy bộ tới trường. đã vậy, đang chạy thì vấp cục đá, tự nhiên hôm nay xui ngấc trời. thế là cậu phải lết bộ tới trường.

"jimin!? sao giờ này còn ở đây?"

tiếng kèn xe làm cậu giật mình quay qua nhìn, trong cái rủi cũng có cái may. đứa bạn thân của cậu bỗng đi ngang qua, thấy cậu đang khó khăn lết từng bước nên cho cậu đi nhờ xe tới trường. cũng vì thế mà cậu không muộn giờ vào lớp, không thì toi.

_

yoongi tay cầm ly cà phê vừa uống vừa nghe cậu kể chuyện, jimin nói xấu hắn khàn cả giọng vẫn chưa nói hết. từ chuyện hai người đánh nhau rồi thêm chuyện sáng nay không cho cậu đi nhờ xe.

"hai người cứ như khắc tinh của nhau, nghe cậu nói là biết."

"còn gì nữa, không phải vì chị tôi thì hoseok đó bị tôi đấm cho vêu mồm rồi."

"mà cậu nên kìm chế lại, anh ta có khi cũng cố kìm chế đấy."

"anh ta mà kìm chế á?! hừ, mới ngày đầu về đó thôi, anh ta ghét cái gì là nói thẳng vào mặt tôi thì kìm chế cái nổi gì."

"nếu anh ta không kìm chế thì mặt cậu bây giờ cũng không còn."

cậu im lặng, nghĩ lại thì...cũng đúng. hắn vô tình quơ tay vào mặt cậu mà còn thế này thì nếu đánh thật chắc chắn cậu không đấu lại. yoongi đúng là thánh phán mà.

"tôi thấy chủ yếu là anh ta muốn khiến cậu buồn đề dằn mặt chị cậu."

"nhưng tôi lại mặt dày, không biết buồn."

"thì bởi, cậu cứ giả vờ không quan tâm, anh ta chán sẽ để yên cho chị em cậu."

cậu gật gù nghe theo lời của yoongi, nghe đi nghe lại càng thấy có lý. cậu càng để hắn thấy mình dễ bị kích động thì chẳng phải để hắn toại nguyên sao? sau này cậu sẽ lơ đi, lỗ tai cậu chỉ để nghe mấy lời tốt đẹp còn lời nói của hắn sẽ cách xa cậu nửa cây số.

"được rồi, tôi nghe cậu."

_

hắn mệt mỏi xoa hai bên thái dương của mình, đêm qua mất ngủ khiến hắn mất tập trung mãi không thôi. thư ký riêng của hoseok bước vào với ly cà phê trên tay, liên tục ưỡn ẹo tạo dáng. đợi ly cà phê tới nơi chắc đã nguội vì cô ta rồi.

"em pha cà phê cho anh này, giám đốc ~"

đáp lại cô ả chỉ có im lặng của hắn, ả đương nhiên không cam lòng rồi. thản nhiên leo lên đùi hắn ngồi, cố tình tháo cúc áo ra, đưa tay vạch cổ áo khoe đôi gò bồng đào căng mọng, trắng trẻo của mình.

"giám đốc, hình như trong phòng hơi nóng."

"chỉnh lại máy lạnh đi."

hắn lạnh lùng đáp, ả ta tức muốn xì khói. rõ ràng là tổng giám đốc rất thích những người chủ động nhưng sao hắn giờ lại chằng thèm nhìn đến ả thế này? ra là tin lá cải.

"anh không phải rất thích người chủ động? em có ý vậy mà anh vẫn..."

"trừ giờ làm việc."

nghe vậy, ả cũng tự động rời đi, chỉnh lại đồ của mình rồi mới ra khỏi phòng. hoseok đúng hơn là do hôm nay không có hứng chứ thường ngày hắn dắt cả hai, ba người vào cùng một lúc. đúng là tâm trạng quyết định hết mọi thứ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro