Chapter 11: Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu của Mikey chính thức nổ tung, mặt cậu trông chẳng khác quả cà chua là bao. Tim cậu bây giờ đang nhảy cha cha cha trong lồng ngực. Takemitchy nói muốn chết trong vòng tay của mình thì còn gì mãn nguyện hơn. Mình là độc tôn trong lòng Takemitchy ư?"

|

|

Sanzu giật mình ngã ra sau, Takemichi la lên một tiếng thất thành báo hại người ngồi dưới hết hồn la theo. Sau cuộc thi giọng ai khỏe giọng ai hay cho đã đi rồi em mới xanh mặt, ấp úng run rẩy hỏi lại "Anh trai của Mikey"

-A...anh là Sano Shinichirou?

-Ừ

-Và an-anh chết r-rồi

-Yeah-?

-Thấy chưa Takemichi, tao nói có sai đâu, linh cảm của tao đúng như thế mà mày không tin

-Mà sao anh lại ngồi ở đây ạ

-Tiệm của anh anh phải trông chứ

-Má ơi, anh chết rồi đấy – Takemichi rít nhẹ

-Chấp niệm của anh còn lớn quá – Shinichirou thở dài

-Chấp niệm gì cơ ạ?

-Tỏ tình thành công

-...

-Thực ra là nhìn mấy đứa em của anh gia đình êm ấm – Anh sửa lại

-Này Takemichi, cho tao biết chuyện gì đang xảy ra nào – Gã gãi tai

-À thì,... hình như tao nhìn thấy linh hồn của Shinichirou, anh trai Mikey

-Đi thôi – Gã kéo tay em

-Đi đâu cơ?

-Vào viện tâm thần

-Mày tự đi mà vào Haruchiyo, tao nói thật

-Haruchiyo? lớn thế này rồi cơ à, Senju với Omi sao rồi?

-Vâng?

-...

Không khí chìm vào trong yên lặng, bằng một cách thần kỳ nào đó, có vẻ Sanzu nghe được Shinichirou nói cái gì

-M-à-y, tao tưởng mày không thấy được

-Nhưng tao nghe thấy giọng ảnh

-Mhp, vậy là anh Shinichirou có thể tác động tới thị giác và thính giác của tao, cũng với đó là thính giác của Haru?

-Nói nghe triết lý vậy cha – Sanzu hầm hè

- Tối quá rồi nè, 2 đứa không về hả

- Mới có 6 giờ chứ nhiêu, nhưng mà đói ghê, về thôi Takemichi

-Ừa, vậy chào anh nha, 2 tụi em về đây

Hai thân ảnh bước bên nhau đi về. Sanzu có chút bối rối không nói lên lời, chính là bộ dáng vừa muốn ở lại mà không nỡ dứt

-Takemichi này – gã thì thầm

-Hửm

-Tao... sẽ dọn ra ngoài 1 thời gian

-Thật à – em nghiêng người

-Tao chỉ muốn theo dõi nó 1 tý thôi, xong lại về với mày, nhé

-Mày muốn làm gì cũng được mà haru, tao đâu có quyền trói buộc mày – Takemichi cười – Nhưng mà nếu không có mày tao sẽ buồn một chút đấy, cảm giác trống vắng, nhỉ?

-Tao sẽ sớm quay lại làm phiền mày thôi – Sanzu xoa tóc em - mà có chuyện gì thì nhớ phải gọi cho tao đấy, cái thằng hậu đậu như mày sẽ làm ăn chẳng ra hồn nếu không có tao lo cho

-Ừa, nhớ mà

|

|

- Ớ, Mikey chưa đến à, lâu ghê

-Ai cơ - giọng nói có phần kéo dài ở đuôi

-Bạn tao, hả?

- Á à, bắt quả tang Takemichi định trốn học nha tao—

-Ô, ở đây – Mikey ngó đầu vào

Draken vắt tay qua cửa lớp em – vì cậu ta quá cao – hơi cúi xuống. Mikey vẫy vẫy em ra ngoài, bỏ mặc thầy giáo đang đờ người ra ở trên bục giảng

-Đi chơi nào Takemichi

-Đợi tao chút – Em cất sách vào cặp, đeo lên

Bước ra cửa lớp thấy em ngó nghiêng như muốn hỏi tại sao bọn này lại ở đây, Draken khoác vai em rồi chỉ

-Chúng ngăn tao lại, nên tao đã xử lý tất cả

-Dừa lắm cơ – Takemichi bĩu môi - Bọn này cứ ra oai với tao, tao ngứa mắt lâu rồi mà không làm được gì

-Vậy Takemitchy phải cảm ơn tao đó nha

Mikey bên này thấy mình không được để ý liền câu lấy tay em xụ mặt đòi cảm ơn. Daken mặt đầy hắc tuyến, người đập bọn chúng là anh, sao giờ tên Chibi này lại đòi cướp công là thế nào. Song lại lớn tiếng kêu những con người đáng thương với chiếc quần lót tim hồng đang chổng mông lên trời di chuyển, tạo thành "Tấm thảm người" cho tổng trưởng

-Bọn mày mau xếp hàng ở đây, nằm úp xuống

-Này, nhiều khoảng trống quá

Takemichi phân vân không biết có nên làm vậy hay không, có vẻ rất thú vị, nhưng nó dành cho Draken và Mikey mà, mình tha hóa quá rồi. Mikey nhìn nhìn em một chút, hơi đảo mắt liền kéo em lên cũng, mặc kệ người kia có đồng ý hay không

-Thử đi Takemitchy, vui lắm đó

-Ha, hả, Mikey từ từ đ- đã

- Thế nào, em lắm mà đúng không?

Mikey có vẻ rất vui, Takemichi thấy vậy, dẫm cái này có vẻ vui hơn lần trước hả ta. Em híp mắt lại, môi vẽ lên một đường cong nhỏ, chỉ cần Mikey vui thì em cũng vậy. Ra đến kệ để giày, em để ý xung quanh, dè chừng, tuy hiện tại em và Tachibana Hinata gần như không có quan hệ thân thiết nhưng cô ấy luôn muốn gần gũi hơn với em. Em biết rằng Hinata sẽ không bị nguy hiểm gì nếu không dính dáng tới mình. Thay vì làm bạn rồi trở thành người yêu như lúc trước, lần này em cố gắng tránh mặt Tachibana Hinata để cô ấy không có liên hệ nào với bất lương. Takemichi nhìn thấy vài học sinh ló ra khỏi lớp học và Hinata đang nói chuyện với ai đó. Với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy bắt đầu bước gần đến chỗ em, Takemichi hơi nhíu mày, em lùi dần về phía của Mikey. Hinata đi đến trước mặt tổng trưởng của em, cánh tay hơi run run giơ lên.

/Bụp/

Em nhanh nhẹn chặn lại nó, Mikey mở lớn mắt ngạc nhiên. Takemichi nhíu mày, em nhẹ giọng lên tiếng

- Tachibana, họ không phải người xấu, họ là bạn của tớ

- Tớ... Takemichi, tớ xin lỗi, tớ cứ nghĩ...

- Đừng làm đau Mikey, tớ không thích điều đó - Em nói

- Vậy, tớ sẽ về lớp, xin lỗi vì đã làm phiền cậu - Mặt Hinata đỏ lên, cô cúi chào rồi chạy đi

Mikey đặt tay lên vai em, đầu hơi cúi xuống, mắt cậu ấy tránh đi chỗ khác với làn da hồng hồng

-Đi..đi ra ngoài thôi

Đến khi ra khỏi khu vực cổng trường, Mikey mới cất tiếng hỏi em rằng có phải em ngăn cô gái kia lại vì lo sợ cậu ấy sẽ nổi cáu rồi làm tổn thương đến cô ấy không. Takemichi đã cười và nhìn thẳng vào mắt cậu

- Làm gì có chuyện ấy chứ, không phải tao đã nói rằng tao không thích mày bị đau sao?

- Hơn nữa, tao nghĩ hẳn là mày sẽ chẳng đánh con gái đâu. Mày đã xử lý lũ phá luật băng và cho rằng đánh nhau ngầm thật ngu ngốc. Mikey - kun đã ngăn cản nó và cứu tao mà, lúc ấy mày ngầu lắm luôn. Tao cho rằng chắc chắn một người ngầu và sẵn sàng nhảy vào đám đông cứu thằng nhóc mới gặp qua một lần sẽ không bao giờ động tay động chân với con gái, nhỉ?

Mikey thở dài và liếc liếc qua em

- Tao đã muốn được hỏi mày sẽ chết như nào mà...

- Trong vòng tay của Mi...key - kun? - Em hơi ngại ngùng nhìn sang hướng khác - Nghe có vẻ ngu ngốc quá nhỉ, tao mà lại đi nói như thế, quên nó đi nhé

Takemichi chỉ đột nhiên nảy ra suy nghĩ ấy, và nó bật ra khỏi miệng em luôn rồi. Ở Timeline manila, cậu đã ra đi trong vòng tay em, trông cậu ấy vô cùng mãn nguyện, sau đó còn nói tay em thật ấm. Vậy liệu vòng tay của Mikey có ấm áp như vậy không nhỉ?

/Bùm/

Đầu của Mikey chính thức nổ tung, mặt cậu trông chẳng khác quả cà chua là bao. Tim cậu bây giờ đang nhảy cha cha cha trong lồng ngực. Takemitchy nói muốn chết trong vòng tay của mình thì còn gì mãn nguyện hơn. Mình là độc tôn trong lòng Takemitchy ư? Mikey đã phải lấy tay che đi mặt của mình để tránh bị phát hiện. Nhưng em lại không biết điều đấy, lại cứ nghĩ rằng Mikey cảm thấy kinh khủng vì lời nói kia của mình

-M...-Mikey - kun, mày sao vậy, là do lời nói kia sao? tao xin lỗi

-K...không sao - Cậu khó khăn xua tay

-Vậy mày bỏ tay ra được không, lời nói đó kinh khủng lắm ư?

-Không phải đâu, c-chỉ là tao...ừm-

-Bọn mày làm cái gì đấy? - Draken ngoái đầu lại

- Draken - kun, Mikey - kun sao lại che mặt thế này

-Ồ, mày bị gì à?- Draken cũng cúi xuống

Nhận thấy có vẻ thằng tổng trưởng sáng nắng chiều mưa sẽ còn dãy đành đạch không chịu bỏ tay ra, anh đành quay sang lôi kéo sự chú ý của Takemichi

-Mà Takemichi này, sao mày có thể chắc nịch được như vậy chứ?

- Sự thực nó vả bôm bốp vào mặt ý, tao thấy trong vô số những bất lương mà tao từng gặp thì chúng mày chính là những người tuyệt vời nhất luôn 

/Bùm/

Tim của Mikey lại nảy lên lần nữa.

'T-tuyệt vời, trong tim Takemitchy mình là người như vậy sao, nhưng tại sao mình lại xấu hổ và đỏ mặt như thế nhỉ, không ổn chút nào'

Cậu quyết tâm ngẩng mặt lên, lấy tay vỗ vỗ 2 bên má để không khí mát nhẹ xung quanh làm bớt đỏ trên mặt mình. Sau, Mikey quay sáng nhìn cậu trai tóc vàng nhỏ nhỏ và cậu trai tóc vàng cao cao

- Takemitchy, Kenchin, đi chơi thôi

-Ouch!!


---------------------------------------------------

Author: Lecia 

Ngày hoàn thành: 01/01/2023

Ngày đăng tải: 07/01/2023

Beta: xx/xx/xxxx



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro