Chapter 10: Hồn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi nói ra câu này mà chẳng chút do dự, nó đơn giản với em là yêu quý, hay tình yêu giữa những người thân với nhau. Nhưng với một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu như Haruchiyo, chỉ một câu nói ngắn ngủi cũng làm đôi tai khuất sau mớ tóc bạch kim đỏ lựng lên"

|

|

Khán đài xôn xao, thằng nhãi kia lại bắt chuyện và đứng đó trông thân thiết với Tổng trưởng Touman, rõ ràng đó là một điều vô cùng, cực kỳ phi lý

- Ừm hứm, từ giờ, mày là bạn của tao biết chưa?

- Tất nhiên rồi – Takemichi cong khóe miệng vì sự ngang ngược của Tổng trường nhà mình

Mikey chống tay đứng dậy, anh quay đầu, bước lại gần Kyomasa vẫn đang cúi người đằng sau. Anh cong môi với nụ cười hòa nhã

- Mày là thằng tổ chức cái này hả?

- Đúng...

Mikey vung thẳng chân lên thành 1 đòn đẹp mắt, đích đến là khuôn mặt của Kyomasa. Tất cả mọi người đều ngẩng mặt kinh ngạc đến há hốc miệng. Kyomasa đã gần như ngất đi sau cú đó, dường như chỉ còn giữ được 1 tia ý thức mỏng manh. Anh nắm lấy tóc hắn, kéo xuống.

- Mày là thằng chó nào? Hả

Từng cú lại thêm một nắm đấm vung thẳng mặt Kyomasa, không ai trong khoảng không này dám thở mạnh, Draken cũng chỉ hờ hững nhìn bạn mình hành sự, vài tiếng thốt nho nhỏ bật lên rồi im bặt. Cho đến khi Kyomasa gục xuống, khuôn mặt bầm tím và sưng tấy lên, Mikey đạp mạnh chân lên đầu hắn ta, quét mắt một lượt

- Nào, về thôi Kenchin

- Thật ngu ngốc – Anh quay lưng bước đi

- Đừng làm mấy chuyện làm xấu cái tên của Touman – Draken nhắc nhở

Đột nhiên Mikey quay đầu lại

- Takemitchy, hẹn gặp lại

- Bọn mày giải tán đi còn đứng làm gì

|

|

Trong khi em đang ngồi lừ mắt nhìn lũ bạn của mình làm trò con bò với nhau, liên tục lải nhải về việc ngạc nhiên khi thấy em mạnh như thế nào rồi cái quan hệ bất ngờ với tổng trưởng Touman ra sao, em chỉ thở dài. Bỗng từ đâu có kẻ bịt khẩu trang mặc bang phục của Touman vác Takemichi đi mất, mặc kệ tiếng la hét của bộ tứ Mizo. Em cũng chẳng thèm phản kháng, nhìn thôi cũng đã biết kẻ này là Sanzu Haruchiyo. Sanzu chạy đến chỗ khuất sau công viên, cởi khẩu trang và chỉ tay thẳng vào mặt em

- Mẹ bà thằng điên, mày nghĩ thế đéo nào mà lại nhảy ra đạp thằng hạ đẳng kia, hả, mày có thể gọi tao cơ mà. Mày không có não ư, nếu lúc nãy có ai đó văng cho thằng kia cây gậy thì mày ăn đủ rồi. Mỗi lần mày bị thương là lại đến tao. Mày biết tao lo mà mày còn làm như thế à. Nếu như Mikey mà không đến thì có phải mày nằm chèm bẹp ở đấy luôn luôn thằng ngu. Con-mẹ-nó

Takemichi ôm tai mình lại nhằm để thứ âm lượng kia không làm hỏng màng nhĩ của mình. Song lại chu chu môi lên như hờn dỗi. Gã thấy vậy thì dịu đi, không mở miệng ra mắng nữa nhưng vẻ cọc cằn vẫn in trên khuôn mặt. Tay gã đưa lên má em, lướt lên tóc rồi vuốt ve vài cái.

- Quay mặt đây tao xem nào, bầm dập lên chút rồi

- Ư...đau – Em rên rỉ

- Về nhà rồi tao băng bó cho

- Ừm ừm, nghe mày hết

Em vội lấy điện thoại nhắn vài ba câu cho thằng Makoto, cốt là để cho tụi nó bớt lo về cái thân già này. Nhìn sang anh bạn cùng nhà đang đứng đợi mình, Takemichi liền chạy đến gần, ấy vậy mà có vẻ người kia lại dỗi rồi, vùng vằng bỏ đi trước

- Này, đợi tao với

- Haruchiyo ơi – em nói vọng theo

- Haru ơi, đợi tao

Gọi đến lần thứ 3 gã ta mới đi chậm lại. Em ngay tắp lự chạy đến nhảy lên lưng Sanzu

- Thôi nào Haruchiyo

- Mẹ nó, tránh ra – gã gầm gừ

- Hong thích, chân đau lắm, muốn Haruchiyo cõng cơ

- Đé-...

- Đi mà Haru ơi, Haru

- Được rồi và thôi lải nhải vào tai tao đi

- Hehehe, iu Haru quá đi

Takemichi nói ra câu này mà chẳng chút do dự, nó đơn giản với em là yêu quý, hay tình yêu giữa những người thân với nhau. Nhưng với một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu như Haruchiyo, chỉ một câu nói ngắn ngủi cũng làm đôi tai khuất sau mớ tóc bạch kim đỏ lựng lên. Em thì lại chẳng chút mảy may để ý, chỉ là cứ thế đung đưa chân rồi ngâm nga vài câu hát yêu đời

/Quạ quạ/

- Này takemichi

- Hỏ?

- Tự dưng tao thấy ớn lắm, linh cảm mách bảo tao phải về nhanh

- Má, mày mê tín vừa thôi Haru

- Đéo phải, linh cảm của tao thiêng vãi lồn, có lần tao cảm thấy có chuyện gì lớn sắp xảy ra, xong tao có nói với ông an--à nhầm ông ở đợ nhà tao, rồi thế đéo nào sáng mai ổng thông báo bạn thân ổng mới chết. Hãi vãi ò

- Địt mẹ nói điềm gở vậy cha

- Thế đấy nên là tự xách mông mà về nhanh lên - Sanzu thả em xuống

Trời dần dà chuyển tối, gió thổi khiến vài chiếc là rơi nhẹ nhè rồi đáp xuống mặt đường. Tiếng qua kêu càng lúc càng nhiều cứ như khẳng định cái linh cảm chết tiệt của Sanzu là thật. Takemichi biết bản thân mình không mê tín, cũng chẳng sợ ma hay quỷ gì cả (thực ra có hơi sợ một tý). Nhưng sau khi nghe thấy mấy lời của người nọ em lại có hơi rợn tóc gáy. Chân em bước nhanh hơn trên đường, tiếng đi bộ vang vọng nơi đường phố. Thôi thì về nhanh vậy, em thầm nhủ

- Anh gì ơi, anh có sao không?

- Cái mẹ gì đấy Takemichi? - gã rít lên

- Ờ... anh này nè, máu me chảy ra nhiều như vậy, tao hỏi hong được hả?

Takemichi nhíu mày khó hiểu. Haruchiyo đang hoảng sự một thứ gì đó vô hình, miệng gã lắp ba lắp bắp. Bất lương đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà giờ sợ máu hả? Sanzu nhìn em một cách đầy kinh hãi, gã có thấy cái mẹ gì đâu, nhưng trên cửa kính lại hằn lên một thứ gì đó màu đen như có ai đang ngồi dựa vào. Cái đụ, xong thật rồi, đừng nói là "thứ đó" đấy nhá. Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã, cái linh cảm chết tiệt kia lại xuất hiện

- Haruchiyo, lại đây giúp tao với

- Ta...Take-...

- Hả? - Em nghiêng đầu thắc mắc

- E...m em

- Vâng?

- Em nhìn thấy anh à? - Người kia sửng sốt

- Dạ, anh ngồi ngay đây mà

- Anh tên là gì thế, em đưa anh vào viện nha - Takemichi hơi cúi người xuống

Em nhìn người này có chút quen mắt, mà nói chuyện lại kỳ lạ thật. Mhmm... Mắt này, màu mắt đen quánh giống Mikey thế

...

Từ từ, giống Mikey á? 

'Trong cuộn băng kia, người tóc đen mắt đen cao cao ấy là Shinichirou, anh trai của Mikey thì phải. Này này, đây là cửa hàng xe, hơn nữa còn có vết thương trên đầu, ờm, đừng nha, có lẽ...

- Takemichi, tao không nhìn thấy người mày nói

Cùng lúc đó, tiếng người con trai tóc đen vang lên

- Anh tên là Sano Shinichirou

- À, Shinich--?!?

Em quay sang Sanzu sau đó quay lại nhìn "người" tóc đen kia, lông tơ trên người em đồng thời dựng thẳng, bộ não tiếp nhận quá thông tin mà ngưng trệ. 

Trong không gian thanh vắng, giữa con phố gần như không có người qua lại, chỉ có tiếng quạ kêu, tiếng gió xào xạc và tiếng thét thất thanh

- Áaaaaaaaaaaaa!!!!!

- Áaaaaaaaaaaaa!!!!!

--------------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 20/12/2022

Ngày đăng tải: 22/12/2022

Beta: xx/xx/xxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro