Chapter 9: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi thở phào, ánh mắt chăm chú và quá đỗi dịu dàng dõi theo hình bóng của người ấy, với mái tóc vàng cùng tà áo lay động, với đôi mắt đen sâu thẳm, người mà em với mong muốn bảo vệ từ sâu trong tim"

|

|

- Hú hú hú...

Kyomasa giơ hai tay lên cao, điệu bộ như đang vẫy chào khán giả, xung quanh là hàng chục người đến xem thi đấu, ai cũng hừng hừng nhiệt lửa, miệng la ó chắp thêm sức nóng cho sàn đấu

- Chào tất cả mọi người, đối thủ như tôi đã nói trong Email!!!

- Chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura

- Yeahhhhh - Tiếng hò reo từ xung quanh vọng lên – Sao chỉ là Yeah vậy bọn lồn

- Mày sẽ đánh đó thằng mặt lồn, và nếu mày thua tao sẽ bắt mày nhảy chỉ với quần trong - những lời tục tĩu, hăm dọa không ít

- Và Yamamoto của sơ trung Mizo!!

- Giết nó đi thằng khốn tóc dài – khán giả la ó – Nó đang sợ bĩnh ra quần đấy!!

Kyomasa dang tay, hét lớn

- Tỷ lệ cược là 4 trên 6 cho Kojima!

- Cho tao thấy những gì mày có Yamamotoooo!

- Tao cược 500 yên vào mày đó – mày mà thua là tao cũng ra đê luôn

Takuya nhìn vào đối thủ một cách thận trọng và hơi dè dặt, đối phương thấy vậy lại càng da dẻ, ngoắc ngắc tay một cách kiểu căng, lông mày nhướng lên cao

- Được rồi, lên đi!! – Tao sẽ xé mày thành 3 mảnh!!

Takuya nuốt 1 ngụm nước bọt, tim đập nhanh hơn, anh thấp thỏm chờ tiếng khởi đầu của Kyomaasa. Trong không khí hò reo phấn khích của mọi người, Gã ta nhếch mép 1 cái, nhẹ nhàng phun ra 2 từ

- Bắt đầu

- Waaaaaaahhhhhhhhhhhhh

Âm hô vang trời, tràng này tới tràng khác vang lên không thấy điểm dừng. Đột nhiên, giọng nam từ đâu vang đến, chặn họng tất cả mọi người ngồi ở đây, đồng loạt tất cả đều quay về phía em, mở con mắt ngạc nhiên

- Khoan đã!!!

- Ta...Takemichi!! - Cậu chàng ngạc nhiên lên tiếng

Em nhẹ bước xuống, ngẩng cao mặt như thể khinh thường lũ người vô công rồi nghề cá cược thứ trò ngu xuẩn đến vô bổ này. Trong đám đông có người lớn tiếng

- Mày làm gì thế, thằng lồn này!?

- Mày hổng thấy cuộc đặt cược này vô vị muốn chớt à – Em hất cằm

- Hả, thái độ gì đây??

- Mày là ai mà dám lên tiếng hử

'Ở dòng thời gian trước là Đội trưởng nhất phiên đội kiêm tổng trưởng Hắc Long đấy, giờ tao chỉ cần hú một tiếng chó điên của Touman sẽ tới và đập bọn mày ra bã, chẳng qua tao không muốn hú thôi, ngon vào mà xơi'

- Tao là ai hông quan trọng, nhưng giờ thì...-

Em đột ngột chạy nhanh đến đấm thẳng vào mặt Kyomasa một cái. Hắn ngã nhào xuống sân đấu, số tiền trên tay ấy cũng theo đó mà bay tung tóe, khiến bọn bên cạnh có chút hưởng lợi. Khán giả từ la ó trở nên lặng thinh, không nói lên lời. Lại có thể đánh Kyomasa xuống sân đấu á, là người của Tokyo Manji đó, thẳng lỏi này là ai đây?

- C-con mẹ nó, mày...

- Kyomasa, đấy với tao, tao muốn thử xem thằng cầm đầu có gì hot – em làm động tác đưa tay mời nhử

- Mày chết chắc

Trận đấu diễn ra như dự kiến, đã từng đánh nhau rèn luyện cùng Sanzu khiến Takemichi thấy mấy đòn rẻ này quá dễ đoán, em né nó một cách nhẹ tênh và nhẹ nhàng đánh trả, Kyomasa điên tiết khi thấy một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch dám thách thức và gần như đánh ngang cơ với mình. Hắn quyết không thể làm xấu mặt mình ở đây được, hắn hét lớn

- Mang gậy của tao đây!!

- Hú, triển luôn - Hắn quay qua cười khinh khỉnh – Tao sẽ giết mày

'Xùy, thử xem, người duy nhất giết được tao chỉ có Mikey – kun thôi nhá'

Dần dà, người xem cũng hơi thắc mắc, ai đó lên tiếng

- Nó vừa nhắc đến gậy kìa – Khán giả quay sang xì xầm với nhau - Tao tưởng đây chỉ là trận 1 chọi 1 thôi chứ?

Hắn hét lên giục giã

– Nhanh lên và mang cho tao cái gậy coi!!

Takemichi thở dốc, lùi về phía sau

'Này này, hơi mệt rồi đến, Mikey – kun, Draken – kun cứu vớiiiii'

- Ei, Kyomasa

- Hả? - hắn quay lại xem mặt thằng nào dám gọi tên mình nhởn nhơ như vậy, và ngày lập tức, hắn đứng hình

- Bọn mày tụ tập động nhể - bóng dáng cao cao với hình xăm rồng đi tới – Mày đang làm thái quá rồi đấy, có biết không? Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà

'U mai ca, Draken – kun cuối cùng cũng tới, tao mệt muốn chớt'

Akkun hác hốc miệng, giọt mồ hôi chảy xuống bên gò má, bọn bên cạnh cũng mắt chữ A miệng chữ O, xì xầm không ngớt về sự xuất hiện của nhân vật tầm cỡ

- Bím tóc vàng và hình xăm trên thái dương...- Đó là phó tổng trưởng bang Tokyo Manji

- Ryuuguji Ken, còn được gọi là Draken!!!

- Này Kenchin ới! - cậu trai tóc vàng lên tiếng

- Hả!? – Draken quay đầu lại, hơi nhíu mày - Đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó, Mikey

Mặc kệ cái nhíu mày của người cao lớn, cậu trai tóc vàng nhỏ con vẫy vẫy đôi tay của mình, liếm mép rồi nở nụ cười

- Hết Dorayaki rồi

Akkun chưng hửng, lòng thầm cảm thán người kỳ lạ, bộ không bị khí thế của phó tổng trưởng bức chết người sao?

- Cái gã đó bị cái đéo gì vậy trời? – Makoto tiếp lời- Tên đó không biết nhìn tình hình hiện tại sao?

Ngay lúc này, tất cả mọi người đồng loạt cúi người 90 độ trước sự ngỡ ngàng của bộ tứ Mizo – riêng Takemichi vẫn đứng yên dửng dưng- một tên hô to, sau đó, đoàn người rầm rầm đáp lại bằng sự nghiêm chỉnh nhất có thể

-Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ

-Một ngày tốt lành - một ngày tốt lành - một ngày tốt lành...-

Tim bốn con người kia đập mạnh, ngỡ ngàng trước đứa nhỏ con tý xíu hiên ngang đi giữa sân - trước mặt Draken- và phong phạm cao ngạo như ăn sâu vào trong máu, chỉnh là tổng trưởng của Tokyo Manji

- Một ngày tốt lành ạ, Tổng trưởng!!!

-Đó – đó là Mikey bất bại, người đứng đầu của Touman

Takemichi thở phào, ánh mắt chăm chú và quá đỗi dịu dàng dõi theo hình bóng của người ấy, với mái tóc vàng cùng tà áo lay động, với đôi mắt đen sâu thẳm, người mà em với mong muốn bảo vệ từ sâu trong tim

-Manjirou...- em thì thầm

-Mi...Mi...Sano – kun!! – Gã có biệt danh Red lúng túng – Tôi...thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt, tôi là Akashi

Mikey lững thững bước qua gã ta, sắc mặt không thay đổi cũng không một lời trả lời cất lên, làm gã Red kia cảm thấy chột dạ và xấu hổ. Draken đi tới, lạnh giọng nhắc nhở

-Mày đang ngáng đường đó...Mikey không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú

- Oh... - Red vội vàng tránh sang một bên tiện thể ngâm miệng lại – tôi, tôi xin lỗi

Người con trai tóc đỏ triệt để im lặng, bên cạnh là Makoto với bộ dạng "tin thế nào được cơ chứ"

- Tên đó không thèm trả lời Red – kun luôn

Đại bộ phận người xem đa phần chưa được sự đồng ý mà chưa dám ngẩng đầu, còn lại một số tên to gán len lén nhìn phía trên, muốn chiêm ngưỡng thêm khí chất của tổng trưởng Touman, Mikey vẫn đi tới, ngang qua Kyomasa, hắn ta hơi cúi người, miệng lầm bẩm

- Một ngày tốt lành, t...- Ngay lập tức một cú thục vào bụng khiến hắn đau đớn rên lên, bàn chân của Draken đạp thẳng vào hắn ta, Kyomasa gục đầu xuống một cách khốn khổ

Chất giọng lười biếng chầm chậm lên tiếng

- Kyomasa, từ khi nào mày trở nên quan trọng quá vậy? Mày nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi đầu nhè nhẹ như vậy là sao?

- Tôi, tôi hiểu rồi - Hắn nói, hơi thở gấp gáp, yếu ớt, khụy chân xuống và lùi dần về phía sau

Takemichi bĩu môi và cho rằng việc ấy là vô cũng xứng đáng mà hắn phải nhận được, em đứng khoanh tay và lại hướng đôi mắt xanh sáng của mình về phía Mikey, chà, nó chất chứa biết bao yêu thương, yep, mặc dù điều này đã nhắc qua rồi nhưng vì nó quan trọng, nhấn mạnh hai lần. Mikey tiếp túc cất bước chân tới gần Takemichi, em bỏ 2 tay xuống và nhìn vào anh, cho đến khi anh đưa sát mặt mình vào em, Takemichi hơi lùi ra sau một chút sau khi vệt đỏ lan sàn hai bên má mờ mờ.

-Mikey – kun, Draken – kun

-Gặp lại nhau rồi hen

- Mau mày lại ở đây thế, bị chúng bắt đến sao?

-Điều đó ư? Không, tao đến để giải thoát cho bạn của mình – em hướng mắt về bộ tứ Mizo

- Và giờ, tên mày là gì? – Mikey ngẩng mặt và hỏi

-Hanagaki Takemichi, và Mikey - kun cả Draken – kun có thể gọi tao là Takemitchy

-----------------------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 29/11/2022

Ngày đăng tải: 04/12/2022

Beta: xx/xx/xxxx


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro