Chapter 8: Quyết đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xử lý bữa tối xong, như thường lệ em sẽ đợi người nọ tắm rồi sấy tóc giúp. Sau đó cả 2 sẽ lên giường và chìm vào giấc ngủ cùng nhau, yên bình"

- Người mày có mùi như cống rãnh ấy

- Cái -- Em chưa kịp nói xong, Sanzu đã lấy tay chặn miệng em

-Vào nhà đi, mày tính ngủ ngoài này hay gì

|

|

- Ui, ngày 5/7 rồi cơ à, sắp gặp lại Mikey – kun rồi

- Mày làm gì mà vui như trẩy hội thế Takemichi – akkun nhoài người sang

- Bí mật đó nha

- Mà này, hình như tao thấy dạo gần đây bọn mày hơi né né tao đấy, giấu tao điều gì, khai mau – Em nghi hoặc

- Đâu mà, mày cứ tưởng tượng

'Oi oi, đừng nói là bị tụi Kyomasa nhắm rồi nha'

-Bọn mày...-

/Reng reng/

-Vào lớp rồi kìa

Em nghi ngờ bọn này chết đi được. Mặt tụi nó còn đang hiện hữu vài nơi băng bó kìa. Nhưng cái ngày đáng nhẽ là bị Kyomasa bụp cho một trận ra trò thì em đã biện lý do để không đi, đồng thời cũng đưa ra lời khuyên cho mấy đứa còn lại. Takemichi chắc mẩm rằng nếu mình không tham gia, tụi nó không tự tin có chỗ dựa thì không vấp phải sai lầm cũ nữa. Thế mà mấy hôm gần đây em không về cùng bọn họ sau giờ học, chẳng biết vì lý do gì. Takemichi quyết tâm ngày mai phải đóng vai Stalker một bữa, tìm hiểu rõ ngọn ngành

|

|

-Tao về rồi đây

-Takemichi? Vào ăn cơm

- Ừ, đợi tý nhé, Haruchiyo

Em cởi balo, ngồi xuống bàn, xoa xoa tay, cầm đũa gắp thử một miếng thịt rồi bỏ vào miệng nhai. Sanzu phía đối diện làm ra biểu cảm mong chờ. Takemichi sau vài cái động hàm liền nuốt cái ực, người kia vội lên tiếng

- Thế nào?

- Ngon hơn nhiều rồi

- Takemichi...

- Hả - Em ngước mặt lên, cơ hồ như nhìn thấy cái đuôi đang vẫy của gã trước mắt

- Ừ ừ, Haruchiyo giỏi thật đấy, có mấy ngày đã lên tay nghề rôi

- Tao sẽ cố gắng hơn

- A, đúng rồi, Haruchiyo, phiên đội của mày trong Touman chỉ chuyện giải quyết vấn đề của kẻ phản bội thôi đúng không? – Takemichi đưa miếng cơm vào miệng

- Ừa, có chuyện gì?

- Có chút, ừm..., còn những kẻ phá luật, bôi nhọ danh tiếng của Touman?

- Nó nằm trong quyền hạn của tao, mày bắt gặp đứa nào? – Sanzu nhíu mày

- Không có gì, chỉ là hỏi vu vơ thôi

-Linh tinh, ăn đi

'Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không nên nhờ Haruchiyo can thiệp, lỡ đâu lại kéo thêm hiệu ứng cánh bướm thì khổ, thôi thì chịu đựng một tý để gặp Mikey – kun vậy'

- Chiều ngày mai tao sẽ về muộn, mày cứ ăn cơm trước, không cần phải chờ

- Mày đi đâu?

Sanzu nổi lên một cỗ bực tức. Gì chứ? Quan trọng hơn cả việc ăn cơm với gã á, việc gì cơ?

- A, tao đi chơi với bạn một tý, không cần lo đâu

- Hừ tùy mày

Takemichi ngẩn tò te, ơ, sao trông giống đang dỗi thế nhỉ, mà tại sao lại dỗi mới được, vì em nói rằng sẽ không ăn cơm với Sanzu? Đùa à

- Haruchiyo muốn mua gì không? Tao đi về tiện lấy cho mày luôn

- Mochi anh đào

- Ừ, vậy nhé

Xử lý bữa tối xong, như thường lệ em sẽ đợi người nọ tắm rồi sấy tóc giúp. Sau đó cả 2 sẽ lên giường và chìm vào giấc ngủ cùng nhau, yên bình. Ừ, không nhầm đâu, là cùng nhau, nửa năm trước vẫn luôn như vậy. Takemichi chẳng thấy có gì to tát, 2 thằng con trai có cái gì mà ngại với chả ngùng. Tất nhiên ngoại trừ việc Haruchiyo luôn luôn ôm em chặt cứng vào mỗi buổi sáng, lại cộng thêm cái nết ngủ quá giờ trưa, báo hại em đều phải vỗ về, dỗ dành khô cả họng mới dậy được thì em chẳng có gì để phàn nàn hết. Dù gì thì được người đẹp ôm ngủ cũng phải phải lắm chớ bộ, ừm... chắc thế

|

|

- Oi, Akkun, hôm nay về cùng nhau đi – Takemichi xách Balo lên

- Không được, b-bọn tao có hẹn rồi...

- Hử, với ai cơ

- Mày không biết được đâu – Yamagashi xua tay

- Này, Yamagashi. Mày đừng có dấu tao

- Ai-ai thèm chứ - Cậu ta lắp bắp

- Takuya, khai mau – Em đưa tay lên xách tai thằng bạn thanh mai trúc mã

'Makoto, mau nói gì xem, ét o ét' – Takuya đánh mắt sang Makoto cầu cứu

- A, à, là đàn anh khóa trên của trường khác thôi... kh-không lo không lo

- Thế nhá, bọn tao té trước đây – Akkun nắm đầu Takuya chạy vèo đi

'Ha, tưởng thoát được tao dễ thế á, mơ'

Takemichi theo ký ức lần mò đến nơi diễn ra trận cá cược. Có lẽ sớm đã tan trận, vậy nên Akkun đang nằm giữa sân, mình đầy thương tích. Em trong lòng văng một câu chửi tục

'Con mẹ, cuối cùng tránh vỏ mít lại đá phải gai sầu riêng, sao bọn này không chịu nói cho mình chứ? nhìn mặt mình không đáng tin tới vậy sao?'

|

|

- Nói nhanh, sao bọn mày lại giấu tao – Takemichi tức giận có chút lớn tiếng

- À, ừm thì...

- M-mọi chuyện không như mày-mày nghĩ đâu... - Cả hội đều rén trước cơn giận dữ của em

- Kể!!!

Bộ tứ đành khai hết chuyện mình vô tình gặp được Kyomasa như nào, rồi thua chúng nó ra sao, đến cuối cùng rằng bị bắt làm nô lệ dưới cái danh nghĩa – lính của Tokyo Manji

- Sao chúng mày không nói với tao?

- Mày không dính dáng gì đến bọn nó cả, tụi tao tự làm thì tự chịu, kể với mày rồi mày sẽ nổi máu anh hùng đi giải cứu bọn tao, và sau bị đập thành nô lệ luôn à?

'Ừ nhỉ, nó nói đúng cái mình sẽ làm, thằng này có năng khiếu Tiên tri này'

- Nh-nhưng mà chúng mày không thể chịu đựng mãi như vậy được. À, mà thôi, mai đến lượt ai đấu

- Là...là takuya – Makoto ấp úng

- Chết không chứ, thể lực Takuya vốn yếu, thế mạnh của nó không phải là đánh nhau, sao mà đấu lại được – Yamagashi rên rỉ

Nhìn lũ bạn vò đầu bứt tai nghĩ trăm phương ngàn kế, Takemichi bĩu môi. Đằng nào mai cũng có phải thằng bạn thuở nhỏ của em đấu đâu mà lo, hãy để cho "Người hùng" này lo liệu hehe

- Thôi nào – Takuya cười tươi

- Takemichi, xem tao đánh nè – Anh đưa tay lên, nắm tay chạm nhẹ vào ngực em – Tao sẽ trả thù cho bọn mình

Nói rồi Takuya xoay lưng bước đi, nghiêng nghiêng đầu nói vọng

- Nếu tao thắng, mày phải mua cho tao Gyodon, được chứ

Thằng Akkun, Yamagashi và Makoto nhanh chóng chạy theo sau hét lớn

- Cố lên Takluya!!!

- Mày không được thua ở giờ phút quyết đấu đâu đó!

-------------------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 25/10/2022

Ngày đăng tải: 01/11/2022

Beta: xx/xx/xxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro