‹R16›『SanTake』Thỏa mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemitchy rơi vào tay gã điên của Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo.

____

"Xoẹt!"

Tiếng nứt giữa thời gian và không gian một lần nữa vang lên. Takemichi trở về tương lai sau khi vô tình nắm được tay Mikey. Xin nhắc lại, là "vô tình" thôi. Em cần quay về để xem được tình hình tương lai đã thay đổi như thế nào, từ đó mới có thể đưa ra chiến lược hợp lý để cứu Mikey được.

Quả nhiên, trận chiến giữa băng Hắc Long đời thứ 11 do Takemichi chỉ huy và băng Kantou Manji do Mikey chỉ huy đã thay đổi tương lai, dù chỉ một chút. Bằng chứng là em vẫn sống sau khi chênh vênh cùng hắn ở chỗ tòa nhà chết tiệt kia. Ngay lập tức, Takemichi bật dậy từ giường ngủ của mình, vớ đại lấy cái remote, bật TV lên. Tin tức về tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản, "Phạm Thiên" vẫn ở đó, hình ảnh một Mikey với mái tóc trắng và hình xăm Hanafuda phía sau cổ.

Xem ra chừng đó thay đổi vẫn chưa hoàn toàn đưa Mikey ra khỏi bóng tối được. Tiếp theo em nên làm gì đây...

Takemichi vò tung mái tóc đen bồng bềnh của mình lên. Ở đây cũng chả nghĩ ra gì hay cả, chi bằng ra ngoài hít thở không khí còn hơn.

Nghĩ rồi, em liền khoác vội chiếc áo hoodie mỏng rồi phóng như bay ra ngoài. Quả thật thiên nhiên trong lành luôn khiến con người ta thoải mái hơn nhiều mà. Takemichi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu suy nghĩ. Em đưa tay xoa cằm, đã làm đến cái mức độ phải gây chiến với Kantou Manji rồi mà vẫn không cứu Mikey ra được. Rốt cuộc là còn thiếu sót chỗ nào, em đã bỏ qua điều gì sao? Băng đảng của Mikey hiện tại mới có hai thành viên chủ chốt là Sanju và Kokonoi, vậy chả lẽ mấu chốt nằm ở những người sau này mới gia nhập như Kakuchou, hai anh em nhà Haitani hoặc Takeomi? Ưm...khó hiểu quá!

Trong lúc Takemichi vẫn còn chìm trong dòng miên man của mình, em không hề để ý tới con moto đang phóng thẳng tới chỗ mình bằng một tốc độ điên cuồng. Cho đến khi kịp hồi thần thì bàn tay của kẻ ngồi sau đã vươn ra, túm gọn lấy eo Takemichi ném lên xe.

"Từ từ!! Mày là a-"

Takemichi vùng vẫy kịch liệt, thậm chí không chút chần chừ cắn thẳng vào bắp tay gã để rồi bị bóp chặt mồm lại, không thể ú ớ bất kì câu gì. Nếu như là Takemichi ở lúc bình thường thì em nào gan đến vậy đâu, nhưng giờ em thấy sợ lắm, mùi máu tươi nồng đậm tỏa ra từ người gã, ngập trong chóp mũi em, bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh. Đây là thứ mà chỉ những tên sát nhân, những kẻ đã cướp đi sinh mạng cả trăm con người mới có được.

"Ốn ạn, ỏ ao a!!!" (Khốn nạn, bỏ tao ra!!)

Có vẻ như chính gã cũng bắt đầu khó chịu trước sự chống cự không chịu từ bỏ của Takemichi. Chỉ thấy kẻ cầm lái quay xuống thì thầm với gã điều gì, sau đó một chiếc khăn tay liền úp thẳng vào gương mặt thanh tú kia. Thuốc mê có hiệu nghiệm rất nhanh, ngay lập tức Takemichi liền cảm thấy cơ thể lâng lâng, tay chân trở nên vô lực. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, em loáng thoáng nghe thấy gã đàn ông nói chuyện, một tông giọng trầm và mang chút run rẩy.

Run rẩy? Sợ hãi sao...hắn sợ cái gì chứ?

"Tao nào có muốn muốn bắt cóc người vô tội đâu. Nhưng đây là lệnh của cấp trên, nếu không làm theo..."

"Thất bại thì cái đầu vô dụng của mày cũng chẳng cần nữa đâu."

Kẻ to lớn bỗng chốc rùng mình. Khung cảnh về người đàn ông mang mái tóc hồng cùng vết sẹo hình ngôi sao bên khóe miệng đã hằn nỗi ám ảnh vào tận sâu tâm trí gã.

Xin lỗi nhé, chàng trai.

____

Đời như shit thật, Takemichi rủa thầm. Ở quá khứ thì bị hành lên bờ xuống ruộng, về tương lai chưa được một tiếng đã bị bắt cóc. Em nghĩ chắc khi nào phải lên chùa giải nghiệp thôi, chứ lắm bất ngờ ập đến thế này thì trái tim nhỏ bé của Takemichi sớm muộn gì cũng nổ tung ra mất.

Takemichi từ từ ngẩng đầu dậy. Ánh sáng bất ngờ ập thẳng vào khiến em phải nheo mắt lại. Đầu vẫn còn đau như búa bổ bởi tác dụng phụ của thuốc mê, cộng thêm sợi dây thừng trói chặt, cố định cả người Takemichi với chiếc ghế ọp ẹp tưởng chừng có thể gãy bất cứ lúc nào ở phía sau. Em còn đang phải nghĩ cách nhanh chóng nắm lại được tay Mikey thì lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này đây...

"Cạch."

Tiếng đạn lên nòng lạnh lẽo vang lên. Một khẩu súng dí sát ngay cạnh thái dương em. Takemichi cả người căng cứng, không dám động đậy dù chỉ một li, hơi thở cũng trở nên rối loạn đôi phần, nhưng tuyệt nhiên, không hề run sợ.

"Sanzu-kun...nhỉ?"

Ở tương lai lần trước, người dí súng vào đầu em cũng là gã mang trên người bộ vest màu tím nhạt. Và đúng là như vậy! Sanzu cười khẩy, hắn cúi mặt mình xuống gần với đôi mắt xanh biển đầy sức sống kia, trong khi tay vẫn giữ nguyên tư thế.

"Thông minh đấy, đồ chuột nhắt. Bao nhiêu lâu vẫn bốc mùi không chịu nổi, y hệt mùi nước thải dưới cống vậy."

"Đừng nói lời thừa thãi nữa, Sanzu-kun. Mày muốn gì?"

Sanzu mở to mắt, thích thú nhìn "con chuột nhắt" trước mặt, kẻ mà hắn vẫn luôn khinh thường vì bản tính yếu đuối. Sanzu không hiểu nổi tại sao một tên như này lại có thể lấy được sự tín nhiệm đặc biệt từ thủ lĩnh, thậm chí còn từng cẩn thận dặn dò tuyệt đối không được đụng đến một cọng tóc của em.

"Có can đảm ghê ha. Sao? Trở về quá khứ vui chứ?"

Takemichi giật nảy người lên. Nếu không phải do không thể cử động thì em đã chạy khỏi đây từ lâu rồi. Chuyện Takemichi có khả năng du hành thời gian chỉ có duy nhất Mikey, Draken, Chifuyu và Hinata biết, đó là những người mà em tin tưởng nhất. Giờ tự nhiên lại bị lộ ra. Hơn nữa lộ cho ai không lộ, lại trúng ngay tên điên này mới hãi. Cái cách hắn cười, cặp đồng tử xanh lá luôn ánh lên từng tia sáng điên loạn, dù đã trải qua nhiều biến cố nhưng mỗi lần nhìn vào nó, Takemichi đều cảm giác mọi suy nghĩ của em đều bị Sanzu nắm thóp trong lòng bàn tay vậy.

Nhận thấy Takemichi cúi gằm mặt xuống, tránh đối diện thì Sanzu liền biết mình đoán trúng phóc rồi. Thú vị. Quá thú vị!!

"Ê này, bộ mày đang run rẩy đấy hả?! Thế nào, lại muốn nắm tay Mikey xong chạy trốn đến quá khứ một lần nữa hửm? Yên tâm, tao sẽ không để mày được như ý nguyện đâu."

Không một chút chần chừ, Sanzu nhét khẩu súng còn lên nòng vào khoang miệng đang hé mở của em, không quên nhắc nhở.

"Thử động đậy đi, rồi mày sẽ được mơ cứu Mikey ở dưới suối vàng nhé."

Đe dọa đến thế thì ai dám làm gì nữa, thằng khốn khó ưa này!!

Giờ mới để ý, Sanzu Haruchiyo của 12 năm sau thật sự rất cao to, chân dài, cơ bắp vừa đủ, tiền cũng chẳng thiếu gì, quyền chức lại càng không thiếu. Giá mà tính cách hắn bình thường một chút thì khéo lại một đống cô theo ấy chứ. Riêng lòng bàn tay của Sanzu đã đủ để che lấp gần như toàn bộ gương mặt em rồi.

"Ả ời ao i! Ục ích ủa ày à ì?" (Trả lời tao đi! Mục đích của mày là gì?)

Sanzu chán nản ngẩng đầu lên, hắn ghét nhất là bị làm phiền lúc đang hành sự. Hắn kéo mạnh mái tóc đen tuyền của Takemichi, đau đến mức em cảm giác tóc mình sắp mọc cánh mà bay được rồi.

"Ai biết? Thích thì bắt mày về thôi, còn để làm gì thì là quyền của tao. Ngậm cái mồm vào và tận hưởng đi."

Rồi hắn chợt ngưng bặt, sau đó khẽ cười, một nụ cười đáng sợ đến sởn gai ốc.

"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé, chuột nhắt."

"Ả?!" (Hả?!)

Nói là làm. Sanzu vùi đầu mình vào hõm cổ ấm áp của người nọ, tham lam hít lấy mùi hoa hướng dương nhàn nhạt trên cơ thể em. Cánh tay săn chắc tựa như con rắn độc trườn bò vào trong lớp áo hoodie, khẽ chạm vào hai đầu ti run rẩy dựng đứng giữa trời. Hắn mặc kệ Takemichi đang ú ớ muốn thoát ra, mặc kể cả chiếc ghế đang lung lay vì phải chịu sức nặng của hai thanh niên trưởng thành. Đó là điểm đặc trưng của Sanzu, một khi hắn đã muốn làm việc gì đó, không ai có thể ngăn cản.

"Mày ra nhiều nước thật đấy, Takemichi. Phải chăng mấy con chuột nhắt sống dưới cống đều nhạy cảm thế sao?"

Hắn thì thầm vài câu không rõ lời, trong khi mặt thì vẫn không chịu rời khỏi cần cổ thanh mảnh kia. Takemichi càng lúc càng bối rối. Tên này rốt cuộc là sao đây? Mở miệng ra là toàn chê em hôi thối bẩn thỉu này nọ, nhưng mà cứ hít lấy hít để con trai nhà người ta như thằng nghiện vậy.


Nước bọt không được nuốt vào chẳng mấy chốc đã chảy ra, nhễu nhão, chảy dọc nơi khóe miệng Takemichi. Môi không được đóng lại trong thời gian dài rất đau, rất mỏi khiến đuôi mắt em đỏ ửng lên. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, bết vào tóc mái vì căng thẳng. Takemichi không thể nhìn thấy bộ dạng bản thân lúc này, còn Sanzu thì thấy rất rõ. Dâm đãng đến cực độ!

Sanzu chậm rãi lùi xuống phía dưới, xốc áo lên. Hắn thỏa mãn sờ lên vùng bụng non mịn của Takemichi, thầm cảm thán người tên chuột nhắt đúng thật cực phẩm.

Với thân phận No.2 của Phạm Thiên, chẳng thiếu gì mấy con đàn bà muốn trèo lên giường hắn với tham vọng thu hút được sự chú ý của tên tội phạm đẹp trai, rặt một lũ thèm khát danh vọng. Thế nhưng ngay cả đường cong chữ S hoàn hảo cũng không thể sánh được với sự quyến rũ lại mang theo chút ngây ngơ chết người của kẻ ở trước mặt hắn. Chiếc bụng thon nhỏ phẳng lì không một vết sẹo, trái hẳn với cơ thể đầy vết thương chưa lành vì dao đạn của Sanzu. Cặp đùi thon gọn, trắng ngần, mặc dù không mịn màng như bọn con gái nhưng rất dẻo dai, có độ đàn hồi. Chỉ cần nghĩ tới cảnh đưa chiếc chân này lên trên đôi vai rộng của gã, phần thân dưới liên tục thúc vào trong hậu huyệt ấm nóng cùng thưởng thức tiếng rên rỉ đứt quãng tựa như một bản hòa ca gợi dục...Chết thật, hắn nghĩ mình cần một viên vitamin bé xinh ngay lúc này.

Sanzu lục trong túi quần, may mắn thật, không ngờ vẫn còn. Hắn thè lưỡi ra, đặt lên trên đó viên thuốc nhỏ xíu màu hồng. Sau đó rút ra khẩu súng đẫm nước trong miệng Takemichi, khi rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc dài nối từ đầu súng tới đôi môi nhạt màu của em.

"Ha...ha...ha..."

Takemichi thở dốc, để kệ vài giọt nước bọt men theo chiếc cằm nhỏ nhắn rơi xuống áo. Cuối cùng cũng được nghỉ rồi! Chỉ tiếc rằng Sanzu trước giờ vẫn không thích để người khác được thoải mái lâu, đặc biệt là Hanagaki Takemichi, hắn lại càng thích gây khó dễ hơn. Không cho Takemichi thêm một phút giây nào để hồi thần, Sanzu liền áp cặp môi mỏng vào Takemichi, trực tiếp công phá lớp phòng thủ của em, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn đang run rẩy chạy trốn mà tha hồ liếm, mút. Nụ hôn Sanzu dành tặng em dồn dập lắm, hệt như bản tính hắn vậy. Nó chỉ mang độc một dục vọng nguyên thủy chứ không hề có chút xíu sự dịu dàng hay bình tĩnh nào, như thể muốn cuốn trôi tâm trí Takemichi đến vùng xa lắc lơ nào đó và không bao giờ quay trở lại nữa.

Cả người Takemichi vặn vẹo muốn tránh thoát nụ hôn nồng nhiệt này, nhưng Sanzu đã tính hết cả rồi. Hắn bế thốc em lên, một tay giữ chặt phần gáy không cho Takemichi nhúc nhích, tay còn lại tranh thủ lần mò đến cặp mông ngon miệng phía dưới, bóp mạnh một cái. Takemichi yếu ớt rên rỉ, tạo cơ hội cho Sanzu đưa thứ vitamin lạ kia vào cuống họng em.

"Vậy là hết đường chạy. Bây giờ, trả lời tao, chuột nhắt đáng yêu muốn gì nào?"

Vitamin của Sanzu luôn là hàng loại xịn, công hiệu nhanh mà lại rất khó kiếm được trên khắp Nhật Bản này. Chỉ trong vài phút thôi, Takemichi liền thấy cả người mình nóng bừng lên, dù có điều hòa mát rượi bật trong phòng nhưng ngọn lửa bập bùng cháy trong lòng vẫn không thể dập tắt đi dù chỉ một chút. Em khó chịu quá, nhất là phía dưới, cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Những ngón tay trắng trẻo muốn thò xuống đụng vào, ngay lập tức bị đôi tay to lớn của Sanzu bắt được.

"S-Sanzu-kun..."

"Gọi tao Haruchiyo."

Hắn nhìn lòng bàn tay không mang chút chai sạn mà tò mò không thôi, thật chẳng giống thứ nên có ở một kẻ bất lương gì cả. Sanzu cẩn thận để sát lòng bàn tay đó lên trước mũi mình. Rất ấm! Rất thơm! Từ trên xuống dưới tên chuột nhắt này, tất tần tật mọi thứ của nó, đều ẩn chứa gì đó rất dụ hoặc. Ah...có khi nào, nó muốn gây nghiện hắn, khiến hắn không thể sống thiếu nó rồi rời khỏi Phạm Thiên không?

Đúng là đồ tâm cơ mà. Phải phạt thôi!

"Nói tao nghe. Mày muốn gì nào?"

"T...thỏa...mãn...tao."

"Hửm? Chuột nhắt nhỏ người nên giọng cũng nhỏ luôn sao?"

Takemichi muốn dùng tay che mặt, lại chỉ có thể áp gương mặt đỏ bừng vì ngại của mình vào vai hắn. Tên khốn kiếp! Mối thù này nhất định một ngày nào đó em sẽ trả đủ!

"Haruchiyo-kun...xin mày...hãy thỏa...mãn tao...đi."

"Chuột nhắt không nói rõ thì làm sao tao biết phải làm gì được."

Sanzu vuốt ve phía bên ngoài của Takemichi. Tay cứ vờn đi vờn lại nhưng lại không chịu cắm vào, càng khiến em thêm phần bức bối khó chịu. A ~ Nói nhanh lên nào, thằng em của hắn muốn chơi lỗ huyệt nhỏ này lắm rồi đấy.

"Cắm...dương...vật của...mày...vào bên trong...tao. Làm ơn!!"

Hắn bật lên thành nụ cười gằn điên dại, hai mắt lóe lên từng tia sáng xanh rợn người nhìn con mồi yếu ớt nằm dưới thân mình.

Mong bé yêu đừng tức giận, anh đây không phải người nhẹ nhàng gì đâu.

"Như ý muốn của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro