『AllTake』Đừng khóc, em ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai theo dõi trên trang "Đài Phát Thanh Tokyo Revengers" chắc đều biết vụ group "Hỏni Manji" và shipdom AllTake bị đem lên tế trên cfs rồi nhỉ.

Giả sử Takemichi là nhân vật trong truyện nhưng biết hết điều gì đang diễn ra và vô tình đọc được những dòng cmt ấy...

____

Thay vì trở thành một áng mây đơn điệu trong suốt

Tôi lại mang trên mình tấm biển tên đề "Người bị ghét"

Hanagaki Takemichi, em là người hùng của Touman, là con người tốt bụng, trong sáng, thiện lương nhất trên cõi đời này.

Có thể em không đánh đấm giỏi, lại còn mít ướt, cơ thể lúc nào cũng chằng chịt vết thương. Nhưng không vì thế mà Takemichi chấp nhận bỏ cuộc.

Touman sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nếu không có sự xuất hiện của em.

Mikey sẽ mãi chìm trong bóng tối nếu em không từ bỏ hạnh phúc để trở về.

Draken sẽ chết bởi vết đâm chí mạng vào bụng nếu không có sự phát hiện kịp thời của Takemichi.

Mitsuya bị bóp cổ, Hakkai bị thiêu cháy, Chifuyu năm lần bảy lượt bị bắn chết, Smiley và Pachin bị Kisaki thủ tiêu...

Bất lực nhìn Hinata chìm trong đám cháy rực lửa, tận mắt chứng kiến vị Tổng trưởng em yêu quý chết dần chết mòn trước mắt mình. Tự hỏi đã bao đêm Takemichi đau đớn nằm khóc một mình trên chiếc giường trắng. Tự hỏi đã bao lần em trằn trọc về quyết định của mình, rằng liệu nó có đúng hay không?

Em không thể cứu được Baji và Emma, tất cả nỗi buồn của mọi người, Takemchi tình nguyện gánh chịu.

Đôi vai gầy, tưởng chừng bóp là vỡ ấy, thế nhưng lại mang trên đó biết bao tâm sự chẳng thể thốt thành lời.

"Mày là thằng phế vật."

"Thể loại gì vừa không giỏi đánh nhau lại còn dễ khóc, thế mà cũng làm main được."

"Ước gì thằng main này biến luôn rồi để Mikey lên làm nhân vật chính nhỉ?"

"Đồ bao cát di động!"

"Công nhận main phế thực sự, mỗi cái việc bảo vệ Emma cũng không làm được. Sao mày không chết thay luôn nhỉ, vợ tao bị bonk cũng là tại mày đấy."

Chìm vào cô độc vĩnh hằng, đuổi theo bóng tối trong vô vọng

Trốn và tìm, rồi lại trốn và tìm

Sẽ chẳng có ai đến tìm tôi chăng?

Không phải ở đây, không có ở đây, không còn ở đây

Tôi không còn ở đây, à...

Takemichi nép mình vào góc phòng, bóng tối đè nặng lên thân hình mảnh dẻ của em. Em mặc kệ máu có đang chảy dọc nơi cánh tay trắng trẻo, hay những vết sẹo chưa kịp lành trên bắp đùi. Từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế men theo gò má vốn đã từng rất mềm mại, nặng nề thấm xuống nền đất lạnh lẽo.

Em cong mình, gương mặt thanh tú vùi vào hõm đầu gối, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể như cách cứu rỗi cuối cùng để em tự bảo vệ bản thân khỏi sự ác độc của người đời. Em đã sai sao? Nỗ lực cố gắng cứu mọi người là sai sao? Cố chấp, liều mạng lao vào hang ổ kẻ địch để thức tỉnh Mikey là sai sao?

Vậy...gì mới là đúng?

Takemichi không hiểu, lại càng không thể hiểu. Cho dù em có làm gì thì bọn họ vẫn ghét em mà thôi. Những người yêu em, lên tiếng bảo vệ em rồi cũng bị bọn họ lôi lên chốn công cộng để tha hồ chửi rủa, chỉ trích. Em khó mà tưởng tượng nổi những người đáng quý, đáng trân trọng ấy đã làm nên tội lỗi gì để phải chịu những lời lẽ cay nghiệt của bọn họ như vậy. Takemichi em...không đáng được yêu thương đến thế ư?

Em cười, một nụ cười cay đắng, dù thế nhưng chưa một lần Takemichi hối hận về hành động của mình. Cũng tốt mà, rốt cuộc thì sự hi sinh của em cũng được trả lại bằng một tương lai hạnh phúc. Giờ phút này, Touman là người thuộc về ánh sáng. Còn em, sẽ gánh chịu mọi bóng tối còn sót lại trong họ.

Baji-kun, Emma-chan, Kisaki, Izana, tôi đến gặp các cậu đây!

Con dao sắc nhọn được nâng lên, mũi dao hướng thẳng về trái tim đang đập mạnh. Takemichi nhắm mắt lại.

Tạm biệt nhé!

"Cuối cùng cũng tìm thấy mày."

Takemichi mở to mắt, con dao trong đôi tay run rẩy của em chẳng biết đã biến mất tự lúc nào. Ánh sáng bỗng rực lên trong căn phòng tối tăm, lan tỏa đến mọi ngóc ngách. Từ cánh cửa phòng, những bóng hình quen thuộc dần xuất hiện. Mikey lao đến, ôm chặt Takemichi vào lòng, khẽ thì thầm.

"Ổn rồi, ổn rồi. Mọi chuyện ổn rồi, Takemitchy à."

Từ bây giờ, tôi sẽ không để cậu lại gần tôi nữa

Như vậy tôi sẽ không kéo cậu xuống nơi này...

Nếu cậu cứ đối xử với tôi tốt như vậy, tôi sẽ không kìm được nước mắt đâu

"M-Mikey-kun, tại, tại sao mọi người lại ở đây chứ? Rõ ràng-"

Mọi người tiến lên, trên mặt đều mang theo nụ cười nhẹ. Chifuyu, Draken, Mitsuya, Smiley, Angry, bọn họ chỉ là một phần nhỏ trong số những người đã được em cứu. Takemichi là ân nhân, là người hùng của bọn họ. Tất cả cùng lúc ôm lấy Takemichi, nhẹ nhàng và ân cần.

"Buồn lắm, đau lắm, xót lắm phải không cộng sự?"

"Mày đã phải chịu khổ nhiều rồi."

Takemichi rưng rưng, em buông thõng tay. Rồi trong phút chốc khóc òa lên như một đứa trẻ. Em mệt lắm chứ, em không thể chịu nổi nữa. Những đôi tay kia cứ thế vỗ về em, dịu dàng lau đi nước mắt trên hàng mi đẫm nước ấy.

Con tim tôi đang đau đớn tột cùng

Nhưng rồi cuối cùng, nó cũng được xoa dịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro