‹R16› 『ChifuTake』Máu tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu bỗng thèm máu của Takemichi...

____

Dạo này Chifuyu cảm thấy mình lạ lắm. Cơ thể hắn thường xuyên cảm thấy nóng rực lên bất ngờ, cơn nóng ấy không đến từ nhiệt độ bên ngoài mà đến từ trong trái tim. Không chỉ vậy, nhiều lúc Chifuyu cũng tự nhiên rạo rực trong người, dường như không thể ngồi yên một chỗ được.

Những triệu chứng ấy ngày một rõ rệt và nặng nề hơn.

Đặc biệt là khi hắn gặp cậu cộng sự của mình, Takemitchy.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Chifuyu ngồi thẫn thờ trong lớp chỉ để ngắm một Takemitchy đang ngủ say, cụ thể hơn là phần gáy trắng ngần lồ lộ ra giữa không khí, trông thật hấp dẫn và cuốn hút biết bao.

Giá như được cắn một cái nhỉ...?

Chifuyu giật mình, ngay lập tức luống cuống lùi người ra phía sau. Chết tiệt, hắn đang có suy nghĩ biến thái gì với người bạn thân thiết vậy chứ??

Cắn đi, và mày sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Hắn mạnh bạo lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những điều kinh khủng mà mình đang tưởng tượng ta nhằm giữ cho tâm trí ổn định. Nhưng dù nỗ lực đến mấy, chỉ cần Chifuyu lơ đãng một chút thôi, cần cổ thanh mảnh ấy giống như chứa một thứ ma lực mời gọi huyền ảo, dịu dàng mà chậm rãi kéo ánh mắt của hắn.

Chỉ cắn một cái thôi...sẽ không có vấn đề gì đâu.

Chifuyu càng lúc càng đến gần chiếc cổ trắng đang tỏa ra hương thơm dụ hoặc kia. Để xem nào, là mùi hoa hướng dương phải không nhỉ? Làm sao mà cổ Takemitchy lại có hương hoa hướng dương được chứ? Chẳng lẽ nó xịt nước hoa? Mà cũng chẳng sao cả.

Thêm một chút nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn thuộc về mày.

"Ưm..."

Takemichi khó khăn trở mình. Em vừa mơ về một giấc mơ đẹp, về một nơi mà mọi người xung quanh em đều có được hạnh phúc cho riêng mình. Kể cả khi tỉnh dậy, những xúc cảm còn sót lại vẫn liên tục đập rộn ràng bên trong trái tim em, điều đó khiến Takemichi cảm thấy rất yên bình.

Em he hé mắt, thay vì nhìn thấy bầu trời trong xanh cùng những hàng cây cổ thụ lấp ló đằng xa, người ngồi trước mặt em lúc này chính là Chifuyu. Thân hình tuy không phải dạng cao to lắm nhưng đủ để che đi toàn bộ ánh sáng phía sau, đồng thời cũng tạo thành bóng ma bao lấy em. Hắn cúi rất sát, đến nỗi nếu Chifuyu nhích thêm một tí nữa thôi là hai người đã môi đập môi vào rồi.

Nhận ra Takemichi tỉnh dậy, Chifuyu vội vàng lùi về phía sau. Ánh mắt ngây thơ, không chút nhuốm bẩn của em đánh thức hắn khỏi cơn khát vừa nãy. Chậc, đã làm lén lại còn bị bắt gặp, nhục chết mất thôi!!

Takemichi khó hiểu nhìn tên cộng sự lủi ra xa, tránh em như tránh tà, chưa kể đến gương mặt đỏ bừng như thể vừa làm chuyện gì xấu xong bị bắt gặp vậy.

"Chifuyuuuuu ~ Tao ngủ bao lâu rồi thế?"

Em vươn vai, ngáp một cái thật dài, dụi dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ. Cảnh tượng này lọt vào mắt Chifuyu trông đáng yêu chẳng khác gì con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân của nó đánh thức dậy vậy. Dễ cưng ghê!

"K-Không lâu lắm. Tầm 30 phút."

Hắn lắp bắp, tiếp tục lẩn tránh ánh nhìn của Takemichi.

Nghe vậy, em tỉnh ngủ hắn. Mịe quên mất, hôm nay mẹ dặn em phải về sớm coi nhà mẹ đi có việc, vậy mà em lại ngủ quên đến tận nửa tiếng! Takemichi vớ đại lấy cái áo khoác dày trong ngăn bàn, quấn chặt quanh người với mong muốn giảm bớt đi phần nào cái lạnh của mùa đông. Lại nhìn sang người bên cạnh, rõ ràng chỉ cao hơn em một chút nhưng cơ thể không chỉ săn chắc, khỏe mạnh lại còn có cả sáu múi. Thể nào ăn mặc phong phanh cũng không làm sao, ghen tị ghê luôn!

Chifuyu hơi tiếc nuối nhìn lớp áo dày dần được kéo cao, vô tình che đi chiếc cổ thon mà hắn vẫn chưa được cắn phát nào. Không hiểu sao...mặc dù chưa cắn, nhưng chỉ cần ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ ấy thì cơn khát trong lòng Chifuyu cũng đã giảm đi phần nào. Thế còn đỡ hơn là bị nó hành hạ ngày ngày mà không làm gì được.

Hắn cứ ngồi đó, suy nghĩ lung tung cho đến tận khi Takemichi đứng ngoài cửa hét to:

"Mày làm gì đấy? Mau đi thôi!"

"À, ờ, đến liền đây."

Chifuyu cũng nhanh chóng bỏ cuốn shoujo manga mà suốt 30 phút mới chỉ đọc có hai trang vào trong cặp. Hắn cầm theo áo, không chút chần chừ lao đến gần thiếu niên nọ, thoải mái khoác tay lên vai em, bộ dáng tự nhiên như thể đã làm cả trăm lần.

Mặc kệ đi. Đến đâu thì đến.

Chifuyu mãi cũng chẳng thể ngờ chính suy nghĩ lạc quan này đã dẫn tới hàng loạt hệ lụy sau đó. Để rồi vô tình mắc nối số phận của cả hai lại với nhau.

____

Đúng như Chifuyu dự đoán. Kể từ sau lần đấy, hắn không cảm thấy khát thêm lần nào nữa. Phải chăng Takemitchy có khả năng kiềm hãm cơn khát này lại? Chifuyu cũng không rõ nữa? Bù lại, răng nanh của hắn đang dần dài ra. Tuy không gây ảnh hưởng quá nhiều trong cuộc sống, nhưng Chifuyu nghĩ với độ sắc bén như này khéo có thể cắn cái phóc vào cổ con người luôn chứ chả đùa.

Cổ sao...?

Đột nhiên trong đầu Chifuyu bỗng nhớ về khung cảnh biểu chiều hôm đó. Cứ tưởng đã quên đi nhưng mỗi lần bắt gặp Takemichi, kí ức đó luôn ùa về khiến hắn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt em. Đơn giản bởi vì Chifuyu sợ, sợ rằng chỉ cần hắn mất kiểm soát một chút, sẽ vô tình tổn thương em, hung hăng hút lấy từng giọt máu ấm áp đang chảy trong thân hình mảnh khảnh ấy.

Chifuyu không bình thường. Hắn biết chứ.

Hắn biết bản thân cần máu để sống.

Nhưng không phải máu của bất kì người nào.

Đó phải là máu của Takemitchy.

Nhà Matsuno từ lâu đã có truyền thống như vậy, chi bằng gọi nó là căn bệnh thì đúng hơn. Tương truyền nói rằng bất cứ một người đàn ông nào trong gia tộc khi đạt đến ngưỡng tuổi 16 đều sẽ phải trải qua một cơn khát máu kéo dài trong vòng ba năm. Đặc biệt họ chỉ có thể uống máu của người mình thương, nếu như không thể vượt qua trong khoảng thời gian này tuy, không chết nhưng cũng không thể sống lâu.

Hắn rất cố gắng để kiềm chế. Chifuyu không muốn làm tổn thương cộng sự, lại càng không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên xa cách chỉ bởi căn bệnh chết tiệt này. Thế nhưng...không biết sẽ chịu được đến khi nào đây?

"Ê Chifuyu ơi, sang giúp tao cái này với!"

Một giọng nói ấm áp vang lên. Takemichi đứng ở phía xa, trên tay cầm theo một đống hộp có vẻ khá nặng nề, nhìn cách em vác chúng mệt mỏi như thế là biết.

Chifuyu gãi gãi đầu, chậm chạp đi đến.

"Mang đi đâu đây?"

"Cô giáo bảo là mang sang khu nhà kho phía Đông. Mà tao lại chẳng biết khu đấy ở đâu, haha mày hiểu mà."

Takemichi vừa trở về từ tương lai, em vẫn chưa đi khám phá trường bao giờ, đừng nói đến dãy nhà kho ở chỗ tít nào đấy, ngay cả lớp mình em còn chưa nhớ được.

"Đi theo tao."

Chifuyu buông cho Takemichi một câu như vậy rồi nhanh chóng chạy biến đi. Takemichi thấy cộng sự dạo này rất lạ. Mấy tuần nay rồi em và hắn không có cuộc trò chuyện nào kéo dài quá năm phút. Mỗi lần gặp em, Chifuyu đều cố tình lảng tránh. Takemichi uất ức lắm, có khi nào Chifuyu ghét em rồi không?

Dọc đường đi không một ai lên tiếng, khác hẳn với bình thường lúc nào cũng bám dính lấy nhau, lải nhải không ngớt. Takemichi đi cách Chifuyu hai mét. Đứa mặt lạnh như tiền không thèm cười dù chỉ một chút. Người thì ủ rũ, buồn rầu lơ đãng nhìn hàng cây xanh.

Cho đến tận khi đến nơi rồi vẫn giữ nguyên bầu không khí im lặng đó.

Chifuyu đứng ở sau, mắt không thôi nhìn chằm chằm vào cần cổ thon gọn đang lộ ra không chút phòng bị của thiếu niên trước mặt. Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Trái tim của hắn bỗng dưng đập lên mãnh liệt. Cơn khát ngày nào dần trào lên nơi cổ họng, lan tỏa đến khắp mọi tế bào trong cơ thể. Bộ não của Chifuyu đang kêu gào hắn phải tiến lên, chiếm lấy người kia và giải thoát cho cơn khát này.

"Ư-"

Hắn gục xuống, tay nắm chặt lấy lồng ngực. Mồ hôi lạnh trải dài trên vầng trán, lăn xuống bên gò má góc cạnh và rơi xuống đất. Chifuyu nghiến răng. Mẹ kiếp nữa! Nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả những lần trước. Không được! Takemitchy mày không được lại gần tao!

"Chifuyu?! Mày làm sao đấy?!!"

Takemichi nghe thấy tiếng gầm gừ đau đớn của Chifuyu, em hốt hoảng bỏ dở mọi công việc muốn chạy đến đỡ người bạn thân của mình dậy. Đột nhiên hắn gào lên, một cách đầy đau đớn.

"Tránh ra!!"

Chifuyu hét to, đôi mắt xanh lá hằn lên những tia máu, gân xanh nổi đầy trên cánh tay săn chắc. Hắn không muốn em nhìn thấy bộ dạng kinh khủng hiện tại. Và may mắn làm sao, tiếng nói phảng phất sự bất lực ấy đã thành công ngăn Takemichi lại.

"C-Chifuyu..."

Takemichi thật không biết nên nói gì trước hoàn cảnh này nữa. Răng nanh của Chifuyu bắt đầu dài hơn, thậm chí có xu hướng hiện rõ ra ngoài. Ánh nhìn vô cùng dữ tợn, cả người căng lên như thể chống chọi với cơn khát đang liên tục hoành hành.

"Tao biết mình phải làm gì rồi!"

Trong lúc Chifuyu vẫn còn đang mù mờ, chưa tiếp thu kịp câu nói đầy hàm ý kia, Takemichi từ từ đưa tay lên chiếc áo sơ mi trắng. Một nút, hai nút, rồi ba nút. Những chiếc cúc đầu chẳng mấy chốc đã được cởi ra hết, để lộ hoàn toàn xương quai xanh quyến rũ, cần cổ trắng nõn cùng mùi hương hoa hướng dương lúc này trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết.

"Mày.....! Mau mặc áo vào!!"

Chifuyu mở to mắt trước khung cảnh đang hiện ra trước mặt. Nhìn em lúc này có khác gì con mồi nhỏ cởi bỏ hết lớp bảo hộ của mình, bày ra điểm yếu ớt nhất mặc kệ cho con dã thú lao đến cắn xé không cơ chứ?

"Đến đây đi, Chifuyu. Tao đã nghe Mitsuya-kun kể rồi."

Hắn đơ người. Mitsuya thế mà lại nói ra hết cho Takemitchy nghe? Có biết làm vậy là hại nó không hả??

"Đừng nhịn nữa, Chifuyu...Cứ làm vậy, mày sẽ chết mất."

"Tao tình nguyện mà."

Takemichi cười nhẹ, trong đôi con ngươi màu lam xinh đẹp kia như phản chiếu cả biển trời dịu dàng. Chifuyu chợt thấy cả người nhẹ đi đôi chút, cơn khát kia cũng bớt đi phần nào dữ dội.

"Mày có biết mình đang nói gì không?"

"Tao sẽ cắn mày đấy."

Hắn cau mày. Giọng nói thường ngày gằn xuống, khàn đi vì khát.

"Chifuyu là bạn tao mà. Tao tin chắc mày không bao giờ tổn thương tao đâu. Với cả, nếu là mày...thì sao cũng được."

Gương mặt thanh tú của em hơi đỏ lên vì ngại. Hàng mi dài khẽ rung rinh theo từng cử chỉ nhỏ, đôi mắt xanh mà Chifuyu rất yêu lén nhìn hắn trong sự xấu hổ. Tất cả những điều đó như sợi lông vũ nhẹ nhàng gãi vào trái tim hắn, biến thành sức mạnh để con quái vật kia phá tan chiếc lồng đang giam giữ nó.

Ở một góc độ nào đó Takemichi không thấy, Chifuyu cong môi lên tạo thành nụ cười nhẹ. Cặp mắt màu lục ánh lên từng tia dịu dàng khi biết Takemichi không hề cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm hắn. Em luôn hết lòng vì mọi người, đặc biệt là người cộng sự thân thiết nhất, kể cả khi sự tốt bụng đó có thể đâm sau lưng em bất cứ lúc nào.

Chifuyu nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Takemichi cũng rất phối hợp, đưa hai tay quàng lấy bờ vai rộng của hắn. Ngón tay của Chifuyu, thậm chí là cả người hắn đều rất lạnh, trái ngược hẳn với nhiệt độ lúc nào cũng ấm áp tựa mặt trời buổi sớm của Takemichi. Hơi thở nóng ấm liên tục phả vào phần nhạy cảm nhất của cơ thể khiến em phải cong người theo những cái vuốt ve ái muội của thiếu niên phía trên, khóe môi nhỏ nhắn không nhịn rên rỉ:

"Ah~"

Chifuyu khi vào trạng thái, quả thật chẳng khác mấy so với ma cà rồng trong mấy bộ tiểu thuyết hắn từng đọc cả, toàn bộ giác quan đều được phóng đại lên gấp bội lần. Ngay cả tiếng rên ngọt nị kia cũng có thể lớn hơn được, nó dội thẳng vào trong óc Chifuyu, đánh thức sự hưng phấn từ tột cùng của trái tim. Đôi tay đang hành sự bỗng cứng đờ trong vài giây, sau đó động tác dần trở nên thô bạo hơn trước, hơi thở nặng nề như muốn nhấn chìm Takemichi trong biển dục vọng.

"Chờ-Đau..."

Hàm răng sắc nhọn mạnh mẽ ghim thẳng vào da thịt. Chỉ một tiếng "phập", cần cổ yếu ớt của Takemichi đã hoàn toàn nằm trọn trong lòng bàn tay Chifuyu. Kì lạ thật đấy, thứ hắn đang hút rõ ràng là máu tươi, thế nhưng lại chẳng cảm thấy vị tanh nồng gì cả. Thứ duy nhất hắn cảm thấy, đó là ngọt. Một vị ngọt kích thích vị giác, một vị ngọt khiến cơn khát lòng hắn được thỏa mãn.Takemichi không có chỗ nào để víu vào, đành phải bấu lấy vai Chifuyu. Em thấy người mình bắt đầu trở nên rã rời, cả đầu ong ong, chóng mặt. Lượng máu bị rút ra đang dần vượt quá số lượng cho phép. Chết tiệt, cậu ta mất ý thức luôn rồi! Cứ thế này...mình sẽ ngất mất!!

"Chifuyu, Chifuyu, Chifuyu!!"

Hắn bừng tỉnh khỏi cơn đê mê mà bản thân tận hưởng nãy giờ. Đập vào mắt là khuôn mặt hơi tái đi vì thiếu máu của Takemichi, hai tay run rẩy vỗ vào má hắn. Chifuyu nhanh chóng nhận ra đây là lỗi của mình. Tại hắn không kiềm chế được nên mới xảy ra cơ sự thế này. May mà Takemichi kịp đánh thức hắn dậy không thì có khi Chifuyu hút cạn hết máu của em cũng không chừng.

"Tao xin lỗi, Takemitchy."

Chifuyu cuống cuồng đi tìm khăn giấy, may sao lại có một tờ để quên trong túi quần. Hắn cẩn thận thấm lên vết cắn nhỏ như vết kim đâm vẫn còn đang rỉ máu mà trong lòng đau xót không thôi. Tâm trạng ủ rũ đến nỗi Takemichi có thể tưởng tượng ra hai cái tai ỉu xìu, cụp xuống buồn rầu của Chifuyu luôn. Em cười cười, xoa đống tóc trên đầu hắn loạn thành một đoàn.

"Sao rồi, cơ thể mày giờ thế nào?"

Takemichi nhắc mới để ý. Chifuyu đặt tay lên vùng trái tim, nó đã trở nên bình ổn, không còn đập mạnh hay nhức nhối như trước nữa. Cổ họng cũng không cảm thấy khát khô, thay vào đó là thứ gì đó rất dễ chịu, khiến Chifuyu bỗng chốc liên tưởng bản thân với người lạc trên sa mạc nóng rực, chợt tìm thấy nguồn suối cứu sống sinh mạng vậy.

"Tao không thấy khát nữa..."

Takemichi nghe vậy không nhịn nổi, em đưa tay kéo gương mặt của người đối diện gần với mình, khóe mắt chợt rơi xuống một giọt lệ.

"Mày có biết tao lo lắng đến mức nào không hả?! Cái lúc mày khuỵu xuống xong hét lên đau đớn, tao cứ ngỡ tim mình ngừng đập luôn rồi cơ. Chúng mình là cộng sự, nếu có chuyện gì mày có thể kể với tao, tao luôn ở bên cạnh mày mà thằng ngốc!!"

Chifuyu mở to mắt, hắn mặc kệ Takemichi véo má đến phát đau. Rồi chỉ một giây sau đó, hắn liền ôm chặt em vào lòng, khẽ thủ thỉ.

"Cảm ơn mày."

"Hả? Giữa tao với mày còn cần gì mấy lời khách sáo như thế chứ."

Hắn thả Takemichi ra. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt nở nụ cười thật tươi.

"Xem ra sau này phải nhờ cậy đến mày nhiều rồi."

"Mịe mày, hút ít thôi. Lúc này mày hút nhiều quá làm tao xém chầu trời đấy!!"

"Biết rồi mà ~"

Chifuyu khoác vai Takemichi bước ra ngoài khu nhà kho. Trên đường đi, hai người cứ thế tíu tít nói chuyện, bầu không khí căng thẳng bao trùm lúc nãy biến đâu mất tăm.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà kho. Nhưng thấy đôi gà bông này vui vẻ như vậy, bạn bè trong lớp cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ Chúa mới biết bọn họ đã phải chịu đựng cái biểu cảm mặt cau mày có của Chifuyu suốt mấy tuần liền nó khổ sở đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro