‹R18› 『AllTake』Fem!Touman (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemitchy cứ ngỡ rằng mình có một dàn harem toàn "gái" xinh mà bao thằng đều mơ ước...

____

Hanagaki Takemichi là một cậu thanh niên 20 tuổi khá bình thường, không có gì nổi bật ngoại trừ gương mặt tương đối thanh tú ra. Thế nhưng ở em dường như có thứ gì đó rất thu hút, bằng chứng là xung quanh Takemichi có vô vàn các cô gái xinh đẹp với đủ loại tính cách lẫn ngoại hình. Từ mảnh mai đến cơ bắp, từ dịu dàng, e thẹn đến hào sảng, phóng khoáng, không gì là các thiếu nữ đó không có. Muốn nữ công gia chánh có nữ công gia chánh. Muốn cá tính nổi loạn có cá tính nổi loạn. Quả thật là một dàn harem khiến bao chàng trai mơ ước mà.

Takemichi cũng rất yêu thương bọn họ. Đơn giản vì những thiếu nữ ấy sẵn sàng chấp nhận mọi điểm yếu của em, luôn đồng hành cùng em trên mọi khó khăn của đường đời. Em yêu họ lắm, và họ cũng yêu em vô cùng. Nhiều đêm Takemichi từng trằn trọc, nghĩ ngợi liệu mình có phải một tên lăng nhăng khi yêu cùng lúc đến sáu cô gái. Điều này đã khiến em tránh mặt họ khoảng vài ngày, cho đến khi một người phát hiện ra.

"Con mẹ nó, anh đừng có nghĩ lung tung vớ vẩn nữa, Takemitchy. Bọn tôi yêu anh, anh chỉ cần biết thế là đủ. Dẹp mẹ mấy cái tự ti này nọ đi, không tôi đấm vỡ mồm anh đấy."

Chuyện xảy ra khá lâu nên Takemichi không còn nhớ rõ người nói với mình câu đó là ai nữa. Những gì còn sót lại trong đầu là mái tóc đen dài hơi sóng của thiếu nữ, cùng với chiếc răng nanh lộ ra bên ngoài. Đôi mắt xám sáng quắc lên như ánh nhìn của dã thú luôn khiến em run bần bật mỗi lần hồi tưởng lại. Nhiều lúc bạn gái của em mạnh mẽ quá, tự nhiên thấy bản thân chưa đủ nam tính như mình tưởng :(

Em bước vào quán cafe quen thuộc mà bọn họ vẫn thường hẹn gặp mặt. Nay Takemichi tan làm sớm nên đến trước, bọn họ chắc giờ mới chuẩn bị tan học thôi. Em tùy tiện gọi cho mình cốc cafe sữa, sau đó cẩn thận bày ra bàn một đống taiyaki với dorayaki mà thiếu nữ kia rất thích. Trong lúc ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi lung tung, không để ý đến một dàn cô gái đủ kiểu hình đang chầm chậm bước tới thì một bàn tay đặt lên vai em, sau đó là cảm giác một nụ hôn bất ngờ đặt lên má cùng giọng nói dịu dàng của người nọ.

"Takemitchy-san, hôm nay anh đến sớm nhỉ?"

Mitsuya cúi đầu xuống, cười nhẹ với Takemichi. Mái tóc tím nhạt dài khẽ rủ xuống hai vai càng tăng thêm vẻ dễ gần cho cô gái. Cô không một tiếng động ngồi cái phịch vào bên trái Takemichi, thành công chiếm vị trí gần gũi nhất, đồng thời không quên ném cái nhìn khiêu khích đến mấy kẻ còn lại.

"Ê Mitsuya, mày có tránh ra không thì bảo?!"

Một thiếu nữ khác lên tiếng, tông giọng lộ rõ sự khó chịu. Cô ấy rất cao, xấp xỉ gần 1m9, hoàn toàn nổi bật hơn hẳn so với những người xung quanh. Chiều cao vượt trội không những không khiến cô trở nên thô lỗ, cọc cằn mà ngược lại càng thêm nóng bỏng, gợi cảm. Một vè đẹp rất người lớn và trưởng thành.

"Hai em thật là, lần nào gặp cũng cái nhau hết trơn. Draken-chan, anh bảo bao nhiêu lần rồi, em là con gái, đừng nói năng mạnh bạo như vậy chứ."

Takemichi nhận thấy tình hình chợt trở nên căng thẳng bèn lên tiếng cản hai người lại. Em đứng lên ngăn giữa cả hai, để rồi bất lực chấp nhận hiện thực rằng mấy cô bạn gái của em đều cao quá. Draken m85, Mitsuya thì m7, Takemichi đứng lên trông chả khác gì con mèo nhỏ lọt thỏm giữa hai con sư tử lớn, chẳng đem cảm giác của một người bạn trai có thể che chở cho người mình thương gì cả.

Draken và Mitsuya nhìn nhau, tặc lưỡi một tiếng rồi cũng im lặng ngồi xuống, nhưng vẫn không quên xỉa xói nhau vài câu.

"Anh yêu quản hai đứa ngốc ấy làm gì, chơi với em đây này."

Bả vai bỗng nặng trĩu xuống. Là Mikey-chan. Thiếu nữ lười biếng bám dính lấy cả người Takemichi, miệng nhồm nhoàm ăn taiyaki. Hai mắt híp lại nhìn cần cổ trắng nõn lộ ra đầy dụ hoặc của Takemichi, không kìm được liếm môi rồi cắn mạnh một cái.

"Mikey-chan!!!"

Takemichi mặt mũi đỏ bừng lùi sang một bên, dựa vào lòng của Mitsuya. Em chỉ thẳng vào thiếu nữ tóc vàng ranh mãnh nhìn mình, miệng run run không nói thành lời.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Takemitchy-chan ~"

Uwaaa, Mikey-chan vẫn khó chơi như ngày nào. Takemichi thường nhiều lần tưởng tượng cảnh Mikey bị mình trêu chọc đến mức đỏ mặt ngại ngùng, tiếc rằng chẳng lúc nào thành công cả.

"Mikey mày đừng trêu Takemitchy nữa. Anh ấy khóc bây giờ."

Baji cùng Chifuyu lần lượt ngồi ở phía đối diện Takemichi. Mặc dù hơi tiếc khi không kịp tranh chỗ cạnh em nhưng ở vị trí này lại có cái lợi riêng của nó. Takemichi thường hay đút đồ ăn cho bọn họ, mỗi lần em cúi xuống đều vô tình để lộ hai nụ hồng gợi cảm kia. Trông thôi đã thấy muốn đè anh ấy xuống hành hạ một trận rồi.

Mikey nghe vậy liền mở to mắt nhìn thanh niên đối diện. Mái tóc đen tuyền mềm mại rũ xuống hai bên cặp má bánh bao. Đôi môi bị cắn chặt đến nỗi trở nẻn đỏ hồng, kết hợp với ánh mắt rưng rưng, khóe mắt hơi đỏ lên như thể sắp khóc đến nơi. Mikey biết lẽ ra mình không nên trêu chọc bạn trai quá mức, nhưng anh ấy nom ngon miệng quá, tiếc là...thời cơ vẫn chưa đến.

Baji là cô gái mang vẻ ngoài cá tính nhất trong cả đám, bên cạnh Draken. Nhất là cái răng nanh nhọn đến nỗi tưởng chừng chỉ có ở dã thú. Nếu bỏ qua cách nói chuyện hơi bị thẳng thắn và bộc trực quá thì Baji vô cùng tốt bụng, dịu dàng ngầm. Chỉ cần Takemichi có bất kì biểu hiện gì lạ thôi, Baji cũng là người đầu tiên phát hiện ra và nhanh chóng báo lại cho những người còn lại, đồng thời mỗi lần em làm việc qua đêm, bị sốt thì Baji cũng là người nán lại chăm sóc lâu nhất.

Chifuyu lại trái ngược hẳn với cô bạn Baji bên cạnh, là một thiếu nữ luôn suy nghĩ về những thứ mộng mơ, cực kì mê mẩn những bộ truyện shoujo manga đậm chất ngôn tình. Tính ra trong cả sáu người thì Takemichi thân thiết với Chifuyu nhất, đơn giản bởi cô ấy rất hiểu em đang muốn và cần gì. Chifuyu rất nổi tiếng với hình tượng một cô gái nữ tính thường hay mặc váy chấm bi và giỏi kể chuyện.

Người cuối cùng...Kawaragi Senju.

"Senju-chan?"

Takemichi len qua đôi chân dài đang ngáng đường của Mitsuya để chạy sang chỗ của thiếu nữ nọ. Senju rất trầm tính, ít khi nói chuyện và tương đối khó hiểu. Tuy nhiên cô lại vô cùng xinh đẹp, nổi bật với mái tóc màu bạc cùng đôi mắt xanh biển. Chính vì ít nói như vậy nên em thường hay quan tâm đến Senju, lo lắng cô sẽ nghĩ rằng bản thân bị cô lập, không thể hòa hợp cùng mọi người xung quanh.

"Vâng? À phải rồi, Takemitchy-kun lại đây tí."

Em tò mò ngó đầu qua. Ngay lập tức, Senju vươn cánh tay dài giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Takemichi, một tay nắm lấy gáy em, một nụ hôn sâu nhanh chóng ập đến. Senju mạnh mẽ phá lớp bảo vể bên ngoài, xông thẳng vào bên trong, tha hồ càn quấy khoang miệng ấm nóng. Chiếc lưỡi gian xảo liếm tới từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất, tựa như con rắn chậm rãi mà hiểm độc quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn cố gắng trốn tránh của Takemichi. Cho đến khi Takemichi không thể chịu được nữa, đập bồm bộp vào vai Senju thì cô mới chịu thả em ra. Lúc rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc ám muội. Em thở hổn hển, phải nhờ Senju đỡ mới đứng thẳng được. Ở một góc độ mà Takemichi không thấy, Senju liếm môi nhìn thanh niên dựa vào lòng mình mà tim đập mạnh. Ah...không chịu được nữa rồi.

"A-Anh vào nhà vệ sinh một chút!"

Ngay sau khi Takemichi phóng đi mất, Mikey lập tức nhảy bổ lên, giơ nắm đấm định cho Senju một trận nhưng liền bị Draken ngăn lại.

"Takemitchy vừa đi là chúng mày gây sự với nhau liền đấy à? Muốn nói gì thì bình tĩnh ngồi xuống cái."

Mikey bực tức gạt phăng cái tay đang chắn giữa Senju và mình ra. Hắn gằn giọng, cặp mắt biến thành màu đen tuyền, không chút tia sáng, khác hẳn với đôi con ngươi sinh động, nghịch ngợm như khi ở cùng Takemichi."Mày có biết mình vừa làm gì không thằng chó? Tao đã bảo là giờ chưa phải lúc rồi mà."

Đứng trước sát khí liên tục tỏa ra từ cơ thể thiếu niên tóc vàng, Senju vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên. Hắn cầm cốc cafe sữa mà em còn uống dở, thoải mái uống sạch. Gì chứ Senju chẳng thích mấy đồ đắng ngắt một chút nào đâu, nhưng miễn là thứ Takemichi mê thì hắn sẽ cố gắng tập, cái đó người ta gọi là "cheap moment" đấy.

"Làm như tao không biết chúng mày đang nghĩ gì ấy. Cá chắc là bọn bây chỉ muốn lột phăng áo Takemitchy-kun ra, xong rồi độc chiếm anh ấy cho riêng mình thôi chứ gì. Ha, một lũ đầu óc đơn giản."

Kawaragi Senju có gương mặt của thiên thần, nhrưng tính cách của hắn lại ác liệt vô cùng. Có thể thoải mái thốt ra những câu từ hiểm độc trong khi hành động vẫn vô tư như vậy.

"Mày-"

"Tao đồng ý với thằng Senju."

Baji im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Hắn ngồi vân vê lọn tóc dài của mình, mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm, trong sáng hệt như Takemichi vậy.

"Baji-san nói đúng đấy. Dù gì đây cũng đâu phải hình dạng thật của bọn mình. Chẳng lẽ chúng mày thích suốt ngày phải giả gái à? Cả lũ đều là bất lương cả đấy, nếu để đám băng khác phát hiện đội trưởng, đội phó của Touman có đam mê kì lạ thì nhục chết mất thôi."

Chifuyu vùi đầu vào quyển truyện shoujo trong tay. Mặc dù bắt buộc phải giả gái thì mới có thể dễ dàng tiếp cận được Takemichi như vậy, nhưng hắn cũng là đàn ông, hơn nữa đang ở độ tuổi khỏe mạnh nhất của đời người. Chifuyu cũng muốn mặc kệ tất cả, đè người mình thương ra làm một trận lắm chứ. Chỉ tại mọi người đều sợ hãi, sợ một ngày Takemichi phát hiện dàn harem xinh "gái" kia lại là sáu thằng con trai lực lưỡng, sẽ buông lời chia tay bọn họ.

"Cơ mà nói khổ nhất, thì chắc là Draken rồi nhỉ?"

Mitsuya ái ngại nhìn sang thân hình cao to của gã có hình xăm rồng, nay được che đi bằng mái tóc dài bên cạnh. Không nhắc thì thôi, đã nhắc thì Draken gần như muốn nổ tung. Sáu tên ở đây ngày nào cũng đánh đấm, muốn tán Takemichi đành bắt buộc phải mặc mấy cái váy vào, hơn nữa còn là váy dài tay để che đi đống cơ bắp trên người. Đặc biệt là Draken, hắn là một thiếu niên nhưng có thân hình của người đàn ông trưởng thành. Sống phóng khoáng nó quen rồi, tự dưng bị bó buộc trong lớp váy vướng víu, mấy tuần đầu suýt chút nữa không chịu được xé toạc ngay trước mặt Takemichi.

"Hay là làm luôn đi? Bỏ thuốc mê, đánh ngất, hoặc gì đó tương tự vậy..."

Chifuyu vuốt cằm lên tiếng. Chẳng ai trong số bọn họ muốn kéo dài tình trạng này thêm một giây phút nào cả, hai năm là quá đủ rồi. Để Takemichi biết càng sớm càng tốt, đằng nào nếu anh ấy định chấm dứt quan hệ thì cũng có kế hoạch B rồi. Hắn quay sang nhìn những người còn lại, tất cả đều rơi vào trầm tư, nhưng tuyệt nhiên không ai phản đối.

Quay lại với Takemichi, em chạy cái ào vào nhà vệ sinh rồi liên tục hất nước lạnh lên mặt, lòng cầu mong gương mặt chết tiệt của mình bớt đỏ bừng. Nào có bạn trai nào suốt ngày bị bạn gái đùa giỡn đến mức không thể phản kháng như này không?? Em đứng dựa vào tường, hít sâu, thở đều, một lúc sau thì nhịp tim đã trở lại bình thường. Takemichi nhanh chóng quay trở lại bàn ăn lúc nãy. Thật bất ngờ làm sao? Hiếm khi bọn họ chịu ngồi im lúc vắng em, thay vì móc mỉa hay xỉa xói nhau. Draken là người đầu tiên phát hiện Takemichi, cô vẫy vẫy tay gọi em vào.

"Yo Takemitchy. Sao anh đi lâu thế?"

"Ừm, anh-"

"Giọng anh nghe khàn quá, chắc là khát nước lắm đúng không? Nước lọc của anh đây."

Chifuyu đáp lời. Cô dùng nụ cười tỏa sáng nhất cười với em, bỗng chốc lại khiến gương mặt vốn dĩ đã bình thường của Takemichi xuất hiện vài vệt ửng hồng. Em nhẹ giọng cảm ơn Chifuyu, từ từ đưa cốc nước lên, uống hết mà không hề để ý đến cái nhếch môi của thiếu nữ mặc váy chấm bi trước mặt.

Cả người em bỗng chốc lảo đảo, hai tay vô lực, mắt chực chờ díp lại. A...tự nhiên em muốn ngủ quá!

"Nghỉ ngơi đi, Takemitchy-san. Và khi tỉnh lại, anh sẽ bất ngờ với những điều sắp xảy ra đấy."

Là giọng của Mitsuya-chan. Cô nhẹ nhàng che đi cặp mắt đầy mỏi mệt kia, cất tông giọng dịu dàng. Quả nhiên Mitsuya-chan lúc nào cũng hiền hòa như thế, chẳng lẽ có bất ngờ cho em sao?

Cơ mà...hình như tay Mitsuya-chan nhiều vết chai sạn phết nhỉ, ráp quá...

Mình không thể chịu được nữa rồi...

____

Tối...mình đang ở đâu đây?

Hàng mi dài khẽ rung rung, tựa như làn bướm chậm rãi mở ra, để lộ cặp mắt xanh trong trẻo tựa bầu trời bị che đi bởi lớp sương mù. Takemichi chớp chớp mắt, cố gắng nhận biết xem chỗ này là chỗ nào. Em gượng người ngồi dậy, một tay chống xuống giường, tay còn lại đưa lên xoa bóp hai bên thái dương nhức lên.

Có vẻ như đây là một căn phòng? Có điều nó trông khá tối, không có bất kì thiết bị phát sáng nào ngoại trừ ánh đèn lay lắt được treo ở đầu giường, chỉ đủ để Takemichi thấy rõ một phần nhỏ xung quanh. Em muốn cử động, nhưng cơ thể mỏi mệt không hề cho phép.

Mitsuya-chan...? Phải rồi, Mitsuya-chan đâu, còn có Mikey-chan, Senju-chan cùng mọi người nữa!

Trong lúc Takemichi còn đang luống cuống tìm cách thoát thân. Một giọng nói trầm khàn, quyến rũ chợt vang lên. Nghe vừa lạ lùng, vừa thân thuộc nhưng em lại chẳng thể nhớ nổi đã từng nghe thấy ở đâu.

"Anh tỉnh rồi à, Takemitchy-san? Hơn bốn tiếng...có vẻ thuốc này công hiệu mạnh hơn em tưởng. Cơ mà, anh vẫn ổn chứ, người có nhức mỏi ở đâu không?"

Thiếu niên tóc tím tro kia mở cửa bước vào. Hắn mỉm cười nhìn em, đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng. Nương theo ánh đèn mờ mờ, Takemichi mãi mới thấy rõ dung mạo của người nọ. Áo thun trắng kết hợp với chiếc áo khoác đen ở bên ngoài. Khuôn mặt cực kì điển trai, bên tai có đeo một chiếc khuyên. Nhưng mà...cậu ta thật sự rất giống cô ấy.

"Em là anh trai của Mitsuya-chan à? Vậy đây hẳn là nhà cô ấy nhỉ. Nói ra thì hơi ngại ngùng...anh với Mitsuya-chan đang hẹn hò, em có thấy cô ấy đâu không?"

Takemichi gãi đầu, mặt em đỏ hết cả lên. Lòng thầm nghĩ gen nhà Mitsuya tốt thật, không chỉ em gái mà ngay cả anh trai cũng đẹp vô cùng. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Takemichi ra mắt gia đình nhà Mitsuya nhỉ, không biết bố mẹ cô ấy còn đẹp tới mức nào đây.

Đang chìm trong dòng miên man, một bàn tay lạ đột nhiên vươn ra nắm chặt hai cánh tay thanh mảnh của em, chỉ một cái nhấc mình đã dễ dàng đè Takemichi xuống giường. Người nọ ở phía trên Takemichi, chân bao xung quanh tựa như chiếc lồng giam lấy thân hình của em, khăng khít không một kẽ hở.

"Anh nói gì lạ ghê...? Chẳng lẽ đến ngay cả bạn gái đáng yêu của anh, anh cũng không nhận ra sao?"

Thiếu niên vuốt nhẹ gò má phúng phính trông chỉ muốn cắn kia, hai mắt híp lại thành hình trăng non. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì luồn vào lớp áo sơ mi mỏng, chậm rãi mân mê vùng da thịt mềm mại. Hắn vui sướng nhìn thanh niên dưới thân theo từng cái đụng chạm nhẹ nhàng mà run rẩy, cả người vặn vẹo muốn tránh thoát. Trước mắt em, gương mặt của thiếu niên lạ dần hòa cùng với gương mặt dịu dàng của cô gái tóc tim mà em thương, để rồi nhập lại thành một.

Takemichi mở to mắt, em không muốn tin, lại càng không dám tin.

"...Mitsuya-chan? Em đừng đùa mà, không vui tí nào đâu!"

"Đùa? Anh cho rằng em đang đùa sao?"

Biểu cảm trên mặt Mitsuya ngay lập tức cứng lại. Hắn cau mày, đôi mắt tím lóe lên tia bực bội. Không đợi Takemichi kịp nói thêm bất kì câu hỏi nào, Mitsuya liền bóp cằm Takemichi khiến em ăn đau phải mở miệng ra. Âm thanh môi lưỡi giao hòa cùng tiếng thở gấp gáp của chàng thanh niên càng khiến ngọn lửa trong lòng Mitsuya thêm nóng rực. Hắn dời đi, chỉ để lại cho em vài giây nghỉ ngơi quý giá rồi lại lao xuống. Nụ hôn lần này khác hẳn với những lần lướt qua mang theo sự trong sáng cùng ngây ngô trước đây, nó hung bạo và cuồng nhiệt, ngay cả tâm trí muốn kháng cự của em cũng bị nó cuốn theo từ lúc nào không biết.

Mitsuya rời đi, cặp môi mỏng kéo lên thành nụ cười đắc ý. Hắn quay sang phía cánh cửa đóng chặt, lên tiếng gọi ai đó.

"Bọn mày vào đi!"

Một tiếng "cạch" vang lên. Trước ánh mắt sững sờ của Takemichi, năm thiếu niên với dáng người lực lưỡng đi vào. Không còn những chiếc đầm hiền thục, rũ bỏ những bộ tóc giả dài thướt tha, thứ còn sót lại chỉ có gương mặt với lớp trang điểm đã bị chùi sạch, để lộ biểu cảm phảng phất sự lạnh lùng, rất giống hình tượng ban đầu của họ...những gã bất lương. Bọn họ không phải là đám con gái sẽ khóc lóc, buồn rầu khi bạn trai buông lời chia tay. Bọn họ sẽ giam giữ không chỉ về tinh thần mà cả thể xác, khiến em sợ hãi, vĩnh viễn không thể rời xa bọn họ.

Mitsuya cũng bước xuống, nhập hội với năm người kia. Cả đám dừng chân trước giường, nhưng không một ai tiến có ý định tiến thêm bước nào nữa. Họ chăm chú nhìn em, tận mắt chứng kiến đôi mắt màu biển xinh đẹp kia trừng to vì kinh ngạc, xen lẫn cả sợ hãi. Nó khác hẳn với sự yêu thương, nuông chiều vô bờ mà Takemichi vẫn luôn dành cho họ khi còn ở trong lốt con gái.

"Chào buổi tối, Takemitchy-san. Anh...ừm..."

Cuối cùng thì Chifuyu cũng chịu lên tiếng trước, kèm theo cái cười gượng gạo. Hắn muốn chấm dứt bầu không khí căng thẳng này, nhưng rồi lại không biết mình nên nói gì. Giờ nghĩ lại, bản thân đúng thật ngu ngốc khi cho rằng Takemichi đủ bao dung để có thể tha thứ cho bọn hắn mà. Giả gái lừa gạt Takemichi, hết lần này đến lần khác chiếm tiện nghi của em. Takemichi chửi rủa hắn cũng không sao, đánh hắn cũng được. Nhưng xin anh...đừng bỏ bọn em lại.

Chifuyu vươn tay ra, dù cho có lớp áo hoodie dầy cũng không thể che đi từng thớ cơ săn chắc hiện rõ trên đó, thứ thuộc về một người đàn ông thực thụ mà Takemichi chưa từng để ý bao giờ. Takemichi từng yêu đôi tay ấy lắm, thon dài và ấm áp, chỉ tiếc em lúc này quá kinh ngạc, đến nỗi cơ thể tự động lùi về phía sau, và câu nói không ai mong muốn nhất bật ra khỏi miệng.

"Tr-Tránh xa tôi ra! Đừng lại đây!!"

Nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ cào một vết xước thật lớn lên trái tim của những kẻ yêu em. Nụ cười trên mặt Chifuyu tắt ngấm, rồi lạnh băng. Đống kinh nghiệm tích lũy từ việc đọc shoujo manga không thể giúp Chifuyu giải quyết những vướng mắc trong lòng, hắn vừa muốn xâm chiếm em, lại vừa không nỡ làm tổn thương em. Mối mâu thuẫn này...rốt cuộc phải làm sao đây?

"Anh đang nói cái mẹ gì thế? Tránh xa? Đùa giỡn? Ha, miệng thì bảo yêu bọn tôi hết lòng, mặc kệ tương lai có ra sao, thế nhưng khi chuyện không vừa ý ập đến thì anh liền xua đuổi? Tình cảm của anh chỉ đến thế thôi sao, Ta-ke-mit-chy?"

Baji tốt bụng và đôi lúc hành xử có phần ngốc nghếch với Takemichi, không đồng nghĩa hắn sẽ bao dung cho tất cả hành động của em, nếu như cảm thấy việc gì đó dần trở nên sai trái, Baji sẵn sàng lên tiếng chỉ trích, thậm chí dùng bạo lực nếu cần. Đối với Baji, cảm xúc hắn dành cho Takemichi là thứ cảm xúc chân thành, mãnh liệt nhất. Thậm chí dù đã qua hai năm, Baji vẫn nhớ rõ hình bóng người thương được bao phủ trong ánh nắng buổi sớm mai, bàn tay hai người đan chặt lại với nhau, lưu luyến không rời:

"Này Takemitchy, nếu như sau này tôi có thay đổi, trở thành một người khác lạ, thì anh vẫn yêu tôi chứ? Đừng hiểu lầm!! Ý tôi không phải nói về việc tình cảm thay đổi, mà là ngoại hình thật của tôi...không giống những gì anh đang thấy chẳng hạn."

"Baji-chan lo lắng gì chứ. Hãy tin anh, cho dù tương lai em có xấu xí, già nua hay thậm chí là kinh khủng hơn thế đi chăng nữa, anh xin thề mình sẽ mãi mãi yêu em. Cả Baji-chan lẫn mọi người đều là phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, các em đã chấp nhận những thiếu sót của anh, vậy thì tại sao anh lại phải chối bỏ các em vì những điều nhảm nhí như vậy chứ?"

Anh nói dối, anh nói dối, anh nói dối.

Rõ ràng anh đã hứa rồi. Tại sao lại thất hứa chứ?

Takemitchy là trẻ hư. Mà trẻ hư, là phải phạt.

Chỉ một cái nhấc tay, Baji đã dễ dàng đặt Takemichi xuống bên dưới mình, mặt em áp vào tấm ga giường mềm mại, mông bị ép phải chổng lên. Toàn bộ thân hình thanh mảnh của em đều bị Baji khống chế, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Baji lột tung chiếc áo thun mình đang mặc trên người, để lộ cơ thể rắn chắc với từng múi cơ đẹp như tượng tạc. Takemichi thấy hắn vớ đại lấy dây chun từ trong túi quần, vuốt gọn hết đống tóc dài ra sau liền biết sắp có chuyện không ổn. Baji buộc tóc khi hắn nghiêm túc muốn làm gì đó, thường là đánh nhau, nhưng nay hắn muốn "chơi" em đến chết mà thôi. Takemichi vùng vẫy, tay chân không xài được thì dùng miệng. Hàng xóm sẽ chạy sang đây ngay nếu họ nghe thấy tiếng hét của em thôi.

Chỉ tiếc rằng, những kẻ ở đây quá hiểu tính cách của Takemichi, và họ chắc đến gần 100% biết em muốn làm gì. Mikey thẳng tay cầm cái áo bị vứt ở góc giường của gã tóc đen nào đó, bóp mạnh vào chiếc cằm nhỏ kia, rồi mạnh mẽ nhét áo vào khiến em ú ở, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Tuyệt thật, giờ thì Takemichi chẳng thể làm gì nữa rồi.

"Takemitchy, thả lỏng đi nào. Anh sẽ thấy sướng ngay thôi."

Baji để em dựa vào lồng ngực, thả những nụ hôn vụn vặt nơi vùng gáy trắng ngần mà hắn vẫn thầm ao ước môi đêm ấy. Phía trước thì bị Mikey chiếm đóng, tha hồ càn quấy bên trong khoang miệng ấm áp. Bên dưới cũng không được yên ổn, Mitsuya và Chifuyu cùng nhau phân chia hai bên đầu ngực đang dựng đứng giữa trời vì kích thích kia. Draken nhấc một bên chân em lên, nhẹ nhàng lúc liếm, lúc cắn trên đùi non nhạy cảm. Senju dù im lặng nãy giờ nhưng nào có ý chịu thua để mấy tên kia chiếm hết tiện nghi đâu. Gương mặt thiên thần khẽ nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, đôi tay hơi chai sạn với những đốt ngón tay thon dài bao lấy dương vật nhỏ xinh của chàng thanh niên kia, không nhanh không chậm vuốt ve, nắn bóp một cách điêu luyện.Đúng như những gì Mikey dự đoán, thần trí tỉnh táo sót lại của Takemichi đã bay biến đi đâu tự lúc nào rồi. Thay vì ra sức chống cự, em lại mặc kệ cho mấy gã người yêu của mình muốn làm gì thì làm. Cặp mắt trong veo thường ngày mờ đục đi vì dục vọng, cơ thể không còn được trói buộc bởi sự điều khiển của não bộ, thoải mái cuốn theo từng cơn kích tình ập tới. Những đôi tay tham lam chạm vào từng bộ phận của Takemichi. Kẻ hôn, người mút. Bọn họ bao vây lấy em, đặt cơ thể em ở giữa bọn họ, thích thú nhìn em không còn là chính mình.

"Ah...hức...đừng-dừng...lại..."

"Đừng dừng lại? Không ngờ anh dâm dục hơn tôi tưởng đấy nhỉ. Cái tinh thần chống cự lúc nãy đâu mất rồi? Hóa ra khi cảm thấy sướng thì ngay cả một thanh niên nghiêm túc cũng có thể trở thành một con đ* n*ng tình được nhỉ."

Baji khẽ thì thầm vào tai em những lời lẽ bẩn thỉu, trong khi vẫn nắm chặt lấy tay em đặt vào cự long to lớn của hắn. Nếu như bình thường hẳn Takemichi sẽ mắng hắn một trận rồi, nhưng giờ em thấy sướng quá, em muốn có nhiều hơn nữa.

"Chifuyu ~ Tiến vào đi ~"

Mikey đã di chuyển ra chỗ khác, nhường chỗ cho Chifuyu ở trước mặt. Hắn muốn kiếm cái gì đó nhấm nháp trong khi xem cảnh 3P đầy phấn khích giữa bộ đôi cộng sự với người hắn yêu. Takemichi lúc này đã không biết trời chăng mây đất gì nữa, hai mắt hiện lên hình trái tim, em bíu lấy đôi vai rộng của Chifuyu, tông giọng ấm áp được nâng lên cao vút đầy nũng nịu.

Như ý muốn của người thương, Chifuyu dùng tay nới lỏng lỗ huyệt đã sớm được mở rộng, không một chút chần chừ, hắn đâm một phát lút cán vào bên trong nơi ấm áp ấy. Ước mơ được hòa làm một với Takemichi sau bao lâu cũng đã được hoàn thành. Thế nhưng khi nhìn vào cặp mắt đang mờ dần theo từng trận thúc mạnh kia, chẳng hiểu sao Chifuyu lại đau lòng đến thế.

Liệu đây có phải là kết cục mà Chifuyu mong muốn? Liệu sau khi tỉnh lại, Takemichi sẽ cảm thấy như thế nào? Em sẽ gào khóc, nhốt mình trong phòng hay thậm chí nghĩ quẩn? Nếu chẳng may chuyện đó xảy ra thì đám người Baji sẽ trở nên điên cuồng tới mức nào chứ? Câu chuyện tình giữa bọn họ và em, lẽ ra phải là một câu chuyện đầy trong sáng và đẹp đẽ, nhưng tại sao giờ lại nhuốm đầy sắc tím của tình dục vậy?

Hành động mà Chifuyu đang làm bây giờ, không được sự đồng ý của Takemichi, chẳng phải đó là...cưỡng hiếp sao?

Chifuyu đang cưỡng hiếp chính người hắn thương, bọn họ đang cưỡng hiếp chính người mình thương...

Đã không thể quay đầu nữa rồi...

"Em xin lỗi, Takemitchy. Em xin lỗi, Takemitchy. Em không hề muốn mọi chuyện biến thành như này."

Hắn gục đầu vào cẩn cổ thon gọn của Takemichi, những giọt nước mắt trong suốt cứ thế lăn dài trên làn da mềm mại. Cảm giác thỏa mãn và tội lỗi hòa quyện, bao trùm lấy toàn bộ trái tim sáu con người ở đây, đưa bọn họ vào bóng tối nguyên thủy, vĩnh viễn không thoát ra được.

Takemichi không biết đây đã là lần thứ mấy thứ tinh dịch nóng hổi kia bắn vào trong mình nữa. Em đã ra rất nhiều nhưng những con người kia có vẻ vẫn chưa chịu buông tha cho chàng thanh niên nọ. Cứ kẻ này xong lại đến lượt của tên khác. Một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại đến tận khi Takemichi không còn giữ được ý thức. Chỉ cảm thấy dương vật của người nào đó đang liên tục đâm sâu vào tận cuống họng của em, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phía sau bị hành hạ đến khi mất hết cảm giác vẫn chưa được nghỉ ngơi. Mỗi khi rời đi, bọn họ đều sẽ theo thói quen vuốt nhẹ đôi gò má bánh bao dính theo một chút dịch trắng, tượng trưng cho tình cảm sâu đậm đến vặn vẹo mà họ dành tặng em, lại dường như lời cảnh báo lạnh lùng rằng "Đừng cố chống trả nữa, anh không còn đường lui đâu."

"Chúng mày làm mạnh tay quá đó, Takemitchy-san ngất luôn rồi kìa."

"Oi oi oi, tôi vẫn còn chưa được thỏa mãn kia mà."

"Baji-san, mày chiếm miệng anh ấy quá 10 phút rồi. Thả ra cho tao còn đút vào nữa chứ."

"Ê Ken-chin, rảnh lấy giúp tao cốc nước cái."

"Đừng có ra lệnh cho tao, Mikey. Mày không thấy tao đang dở việc à?"

"Takemitchy-kun, bên trong anh ấm quá. Chúng ta mãi mãi như này được không anh?"

"Takemitchy-san..."

"Takemitchy..."

Hãy là của bọn em, anh nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro