‹R18› 『SmileyTake』Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhỏ của Takemichi vừa chào đón thêm một thành viên mới, đó chính là một chú chó Corgi siêu cấp đáng yêu do chính tay Takemichi chọn ra từ hàng trăm chú chó khác ở đấy. Sau một hồi nghĩ ngợi, Smiley và em đã quyết định, sẽ đặt tên cho nó là Mitchy. Takemichi ban đầu không chịu đâu, ai lại thích biệt danh của mình bị đem đi đặt cho cún chứ, nhưng chẳng hiểu sao Smiley chỉ cần thủ thỉ vài câu là em đã ok luôn rồi.

Nắng vàng ươm, bầu trời thì trong xanh, gió thổi qua mát rượi, một buổi chiều hoàn hảo để xin nghỉ làm ở nhà với vợ yêu. Đó là những gì Smiley đã nghĩ vào hôm qua, còn hôm nay thì hắn hối hận rồi 😃

Lẽ ra hắn không nên dễ dàng đề nghị nuôi chó với Takemichi, nếu không phải em ấy nhìn hắn với ánh mắt long lanh vô cùng đáng yêu thì Smiley thề...có chết hắn cũng không đồng ý! Không tin thì nhìn ra kia mà xem, từ ngày Mitchy chuyển về sống chung với hai vợ chồng, không lúc nào Takemichi không quấn quýt với nó, nào là ôm, nào là cưng nựng, nào sờ sờ hôn chụt chụt. Con mẹ nó nữa, hắn cũng muốn được Takemichi sờ sờ, thích nhất là sờ sờ ở dưới ấy!!

Smiley đã nhìu lần ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, khẽ khàng thủ thỉ vào vành tai nhạy cảm của em, rằng hắn cũng muốn được em ôm nữa, chúng ta để Mitchy ra ngoài và cùng làm mấy chuyện không nên cho trẻ con xem được không? Nhưng Takemichi không chỉ tức giận mà còn ném hắn ra ngoài, mặt mũi đỏ bừng bảo hắn còn không bằng một con cờ hó.

Được rồi, Smiley thừa nhận, liêm sỉ của hắn không bằng một con chó thật...

Nhưng đã một tháng trôi qua mà Smiley vẫn bị Takemichi cho ra rìa. Em có một thói quen rất đáng yêu, đó là nếu không có thứ gì để ôm thì em không ngủ được. Thông thường Smiley sẽ luôn là người ôm em vào lòng, để gương mặt thanh tú của em áp ào bờ ngực rộng rãi của hắn, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mại, thỏa mãn hít lấy hương cỏ nhàn nhạt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Và rồi thay vì làm vậy, Takemichi lại vớ lấy con Mitchy kia, không dụi mặt vào lòng hắn mà lại dụi vào bụng nó.

Smiley, có nghĩa là cười, còn hắn bây giờ thì cay lắm 😃

Takemitchy, mày cứ đợi đấy 😃

____

Takemichi ngã mình lên giường, một ngày làm việc mệt mỏi khiến cơ thể em gần như rã rời. Smiley thì đang trong phòng tắm rồi, chắc phải lúc nữa mới xong. Nghĩ lại thì dạo gần đây em có hơi quá đáng với Smiley thật, cho hắn ra rìa đến cả tháng như vậy, mặc dù bề ngoài trông anh ấy vẫn vui vẻ, vẫn cười tít mắt như thường nhưng cứ lúc nào em ngồi với Mitchy đều cảm thấy một tầm mắt nóng rực đằng sau gáy. Khỏi phải nói cũng biết là Smiley rất bực tức.

Em đoán là nay mình sẽ dành thời gian riêng cho tên chồng đáng ghét của mình vậy. Mitchy thì em đã gửi sang nhà thằng em của chồng nhờ trông hộ vậy, Angry trông cau có nhưng làm gì cũng rất chỉn chu, tính tình lại còn dịu dàng nữa. Khác hẳn với Smiley, nhìn tươi tắn mà lần nào đánh em buổi đêm cũng nhức người gần chết.

Chịu thôi, ai bảo Smiley khỏe quá làm gì!

Nghĩ vậy, em liền đỏ bừng mặt, vùi đầu vào trong chăn nhằm che đi sự ngượng ngùng của mình. Dám có suy nghĩ suy nghĩ như vậy, mày đúng là dâm dục quá mà Takemichi!!

Cánh cửa phòng tắm đằng sau em đã mở ra từ lúc nào. Smiley từ bên trong bước ra, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng được vắt hờ quanh hông, để lộ ra cơ thể cường tráng trông chả giống với biểu cảm cute bấy bì kia gì cả.

Hắn bước đến hình bóng em đang nằm ủ rũ trên giường, quả đầu vàng hơi xù xù thò ra ngoài, trông đến là đáng yêu. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt hắn liền sâu hơn vài phần. Smiley kéo lấy em từ bên trong, để em dựa vào người hắn, gò má lành lạnh của hắn áp vào đôi bánh bao phúng phính nóng rực vì ngại của em.

"Takemitchy ~ Tao nhớ mày quá ~"

Dù đã là vợ chồng nhưng cách xưng hô "mày"-"tao" này vẫn không hề thay đổi chút nào. Vì Smiley lẫn Takemichi đều từng là dân yanglake máu mặt trong giới giang hồ, tính cách tương đối bộc trực, thẳng thắn, với cả Smiley cũng cho rằng gọi vậy quen mồm với tình thú hơn nhiều.

Takemichi mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tên này rõ ràng là muốn ăn cậu không còn tí xương nào đây mà. Nếu không thì tại sao cái thứ ở dưới anh cứ chọc vào mông tôi thế hả? Có biết là tôi sợ nó đâm xuyên qua người tôi lắm không?!!

"Nahoya-kun, mày đừng quậy nữa. Mai bọn mình còn phải đi làm đấ--"

Không đợi em nói hết câu, Smiley ngay lập tức dùng sức khỏe trời sinh của mình, dễ dàng lật úp em xuống tấm nệm mềm mại. Đầu ngón tay chai sạn không một chút chần chừ thò vào trong lớp áo thun của em, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngực sớm đã căng cứng vì kích thích.

Hắn như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, tham lam cắn xé lấy đôi môi ngon ngọt của em, càn khuấy bên trong đó. Đứng trước sự tấn công như vũ bão của Smiley, Takemichi hầu như không thể động đậy. Cũng chẳng phải em không muốn tách ra giành lấy vài giây nghỉ ngơi, mà là do hắn ôm quá chặt!! Tay em bị Smiley nắm lấy, giữ ra đằng sau, chân cũng bị đè xuống, cả người bị hắn ôm sát vào như muốn cả hai hòa làm một.

Takemichi bị hôn đến đầu váng mắt hoa. Đôi mắt xanh trẻo thường ngày nay mờ hẳn đi vì cơn kích tình bất ngờ ập đến. Sau vài phút trằn trọc liên tục, Smiley mới chịu tha cho em. Hắn hứng thú nhìn người mình yêu giờ đây mềm nhũn nằm dưới thân hắn, cặp môi ửng đỏ, căng mọng như trái cherry, gương mặt thì đò hồng trông đến là đáng yêu. Mày thật là quá bất cẩn. Bộ dáng mê người như này...không phải là đang ám chỉ muốn tao đến làm chết mày hay sao?

"N-Nahoya-kun!!"

Takemichi hốt hoảng gọi tên hắn. Bàn tay lạnh lẽo của Smiley chẳng biết từ lúc nào đã vọc vào trong chiếc quần đùi rộng thùng thình của Takemichi. Và lạy Chúa, hắn càng bất ngờ hơn khi biết tối nay em không mang quần trong. Vừa ngẩng lên liền bắt gặp Takemichi lấy hai tay che kín mặt, chỉ để lộ ra vành tai đầy ngượng ngùng. Có chết em cũng không chịu thừa nhận mình cố tình ăn mặc vậy để rù quyến tên chồng đáng ghét kia đâu!

Smiley cười tít mắt, nhưng trong mắt em thì trông chẳng khác gì nụ cười cuối cùng mà con sói đói dành cho mồi ngon trước khi chuẩn bị xơi tái chúng cả. Hắn gật gật đầu, lẩm bẩm:

"Không ngờ Takemitchy của tao thèm thuồng đến vậy nha. Đã thế thì...tao cũng không ngại nữa."

Nói rồi, thay vì tiếp tục, hắn lại chậm rãi lùi ra, ngồi tựa vào đầu giường. Bỏ lại một Takemichi quần áo sớm đã bị cởi bỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em nghiêng đầu, khó hiểu, có chút ngại mà hỏi.

"Không tiếp tục nữa à?"

"Chậc chậc chậc."
Hắn khoái chí đưa tay lắc lắc. Hai chân như có như không hơi dạng ra, để lộ cự vật to lớn sừng sững giữa trời.

"Muốn ăn thì lăn vào bếp. Bộ Takemitchy chưa nghe câu đó sao? Mày muốn tao đưa vào, thì trước hết cũng phải làm gì đó chứ."

Takemichi không phải đứa ngốc, đều là đàn ông con trai cả, vừa nghe qua đã hiểu Smiley muốn cái gì. Nhưng em vẫn không hiểu, sao hôm nay hắn lại dở chứng muốn khẩu giao chứ? Hắn biết thừa em không thích việc này mà, cái cảm giác cổ họng bị một vật thô to chặn lại, trong mồm thì phồng lên một ngọn đồi nhò, thực sự chẳng dễ chịu chút nào.

Smiley đương nhiên biết thừa những suy nghĩ trong đầu Takemichi. Hắn cũng không định để em từ chối. Chỉ một cái đưa tay đã dễ dàng kéo em lại đây. Hắn bóp cặp má bánh bao của em, ép Takemichi phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Chẳng phải Takemitchy cảm thấy tội lỗi vì đã bơ tao suốt một tháng qua sao? Mày có biết tao cảm thấy rất buồn không, khi bị chính vợ mình cho ra rìa?"

Càng nói, Takemichi càng cảm thấy những việc em làm thật sự rất quá đáng, tâm trạng kiên quyết lúc đầu cũng dần biến mất.

"Nhiều lúc tao rất chán nản vì chẳng có ai nghe tao tâm sự. Mệt mỏi muốn ôm mày thì chỉ thấy cảnh mày với Mitchy chơi đùa, không quan tâm đến tao. Thế nhưng hơn cả, tình yêu tao dành cho mày vẫn không hề thay đổi. Vậy mà bây giờ, đến cả việc như này, mày cũng không muốn làm. Mày ghét tao rồi sao, Takemitchy?"

Smiley hiếm khi không cười nữa, hắn hơi hé mắt ra, để lộ đôi con ngươi màu ngọc lam phảng phất nỗi buồn. Chính những lời tâm sự này một phát đánh thẳng qua trái tim Takemichi, lúc này em thấy thương thay cho người em yêu, chỉ muốn có thể làm gì để xóa tan đi sự u sầu trong cặp mắt xinh đẹp ấy.

"Thôi, thôi được rồi. Nhưng mà nói trước, tao không giỏi lắm đâu..."

"Không thành vấn đề! Tao sẽ dạy mày."

Hắn cười hì hì, tít cả hai mắt lại, buồn bã gì đó biến đâu mất tăm hơi. Đúng lúc này, Takemichi mới nhận ra, tất cả đều là một cú lừa.

"Nahoya-kun, mày lừa tao!"

Em chống tay lên đùi Smiley, người cố gắng lùi ra, nhưng em dù nỗ lực đến mấy thì sao có thể đấu nổi với tên cựu bất lương đã từng chinh chiến khắp giới giang hồ được. Ngược lại càng tạo cơ hội cho thứ dữ dằn kia đến gần hơn, đập cái bộp vào má em. Sức nóng hôi hổi tỏa ra từ nó khiến cho Takemichi mặt đỏ bừng, đến nỗi em cảm thấy mình sắp bốc cháy tới nơi.

"Thôi mà. Tại mày nên tao đành phải làm thế thôi."

Dương vật đã cương cứng triệt để lộ ra trước mặt Takemichi. Hắn ép người em cúi về phía trước, mục đích là để cho dễ hành sự, sau đó từ từ xoa cần cổ cùng bả vai cứng lại của em, như muốn Takemichi giảm bớt sự căng thẳng. Gì chứ Smiley chỉ sợ Takemichi giận dỗi xong cắn thẳng vào "cậu nhỏ" của hắn thôi. Ngày xưa hắn từng nghịch ngu xong bị em làm thế rồi, đau gần chết!

"Đầu tiên thì cầm lấy, sau đó vuốt ve nhẹ nhàng."

Takemichi gần như nín thở, em giả đò bình tĩnh, đưa tay chạm lấy vật thô to kia. Trong nháy mắt khi đụng vào thứ ấy, bàn tay nhỏ nhắn của em suýt nữa thì bị nó làm bỏng, cả người bỗng chốc khẽ run rẩy. Chết thật, đến Takemichi cũng không ngờ sau một tháng không làm em lại trở nên nhạy cảm đến thế, mới bắt đầu đã thở gấp rồi. Nhưng cũng không thể trách Takemichi, em rất ít khi trực tiếp nhìn vào thân dưới đối phương từ khoảng cách gần thế này. Bởi vì trông Smiley rất baby, trẻ con, biểu cảm tươi cười càng khiến hắn thêm phần đáng yêu, điều đó đã khiến em quên rằng Smiley là thanh niên cao 1m7, có cơ bắp tám múi đàng hoàng. Để rồi em nhận ra rằng, thứ từng tiến vào cúc huyệt mình lớn đến mức nào.

Em tự nhủ bản thân không được sợ hãi, nắm lấy khí cụ nóng rực lên lên xuống xuống. Dù thế nhưng Takemichi vẫn luôn né tránh, luôn nhìn đâu đó không cố định.

Smiley nhận ra hành động của em, nụ cười tươi lại sâu hơn một chút. Hắn liếm môi gợi dục, tiến đến gần vành tai nhạy cảm của em mà liếm mút.

"Mạnh lên nào bé yêu." Hắn cố tình hạ thấp giọng xuống, vui sướng chứng kiến em run rẩy trước hơi thở bất ngờ phả vào tai: "Với tốc độ như này thì mày có vuốt đến sáng tao cũng chẳng bắn nổi đâu. Hay mày nghiện cầm nó rồi?"

Tay Takemichi hơi dừng lại, em thầm hít sâu một hơi trong lòng, nửa ngượng ngùng nửa chậm chạp dần tăng cả tốc độ lẫn sức lực.

"Tuyệt..." Smiley thỏa mãn thở ra ra một hơi dài, hắn ngửa đầu ra sau, nụ cười ác liệt cũng mềm mại hơn rất nhiều

Hắn khép hờ mắt, nhìn người thương vụng về nắm lấy dương vật mình hoạt động lên xuống. Đầu ngón tay búp măng mềm mại đỏ hết cả lên, dính thêm chút tinh dịch nom dâm dục vô cùng. Từ phía trên cự vật vì kích thích mà rỉ ra một chút tinh trắng, theo động tác xoa nắn của em mà dần lan đều ra khắp mọi nơi.
Smiley im lặng một lúc lâu, để yên cho em dần quen với việc làm này. Sau đó không chút do dự đưa tay ra đằng sao, đụng vào phần gáy trắng ngần của Takemichi, đè đầu em lại gần mình hơn.

"Được rồi. Bây giờ thì liếm đi."

Em mở to mắt, dường như bất ngờ khi Smiley lại có thể ra lệnh thẳng thừng như thế. Bàn tay em vì sợ hãi mà càng thêm dùng sức, trái lại càng đem lại nhiều khoái cảm cho thanh niên to khỏe kia

Smiley đương nhiên biết là em đang sợ. Hắn tiếp tục xoa nhẹ bả vai căng thẳng của Takemichi, nhẹ nhàng dúi đầu em lại gần cự long kia hơn. Sự do dự của em khiến Smiley dần trở nên nôn nóng, mỗi lần Takemichi tiến lại gần như vậy, hắn đều cảm nhận được hơi thở nóng phả vào quy đầu mình. Ở một góc độ mà em không thấy, bàn tay dừng ở phía sau gáy em đang nổi lên đầy gân xanh, như thể muốn kiềm chế cơn kích động muốn nắm đầu Takemichi trực tiếp đâm thẳng hạ thể vào vòm miệng nhỏ nhắn của em.

Nhưng Smiley thương em mà. Mặc dù đôi lúc bực bội (ngoài mặt vẫn tươi cười), nhưng hắn sẽ không bao giờ để em phải đau đớn. Chính vì vậy hắn vẫn cố nhẫn nại, cẩn thận chỉ bảo em từng chút.

"Yên tâm, tao sẽ không bắt mày ngậm ngay đâu. Tạm thời thì dùng lưỡi liếm nhẹ đi."

"Nghe tao, làm xong tao sẽ thưởng cho mày, nhé ~?" Smiley tặng cho Takemichi một nụ hôn nhẹ ở chóp mũi, ngữ khí dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con, không ngờ lại tác dụng bất ngờ.

Takemichi run rẩy hé miệng ra, sau đó vươn đầu lưỡi, nhẹ liếm một cái lên dương vật ẩm ướt đầy dịch thể của đối phương.

Ngay lập tức, hơi thở nam tính đặc trưng liền xâm nhập vào khoang miệng, trong phút chốc đã khiến em tê dại cả da đầu, thứ nhỏ xinh ở phía dưới cũng ngẩng cao lên. Mà Smiley ở phía trên cũng không khá khẩm hơn chút nào, đã quen nhau nhiều năm, thậm chí kết hôn nhưng hắn vẫn luôn dễ dàng bị những hành động ngây thơ mang tính thăm dò này của Takemichi hấp dẫn, tim đập mạnh. Bản thân đang tít mắt lại nhưng Smiley thừa biết, nếu để Takemichi nhìn thấy, hẳn em sẽ kinh ngạc lắm. Bởi đó là ánh mắt của sự kích tình, nhuốm đầy tình dục và đen tối..

"Tiếp tục, bắt đầu liếm từ đỉnh dương vật, sau đó liếm đến phần gốc."

Takemichi nhấp môi. Em hiếm khi khẩu giao cho Smiley nhưng không phải chưa từng làm. Có cảm giác đã vượt qua được rào cản thứ nhất thì những chuyện còn lại dường như đều trở nên rành mạch. Em bắt đầu liếm lên quy đầu hắn, động tác trôi chảy hơn hẳn.

Em bình thường trông ngốc ngốc, nhưng đôi khi lại quyến rũ đến khó tin. Smiley biết rõ lắm chứ. Hắn thở dốc, cái kiểu liếm láp ngây ngô mà không kém phần gợi dục này khiến cả người Smiley bốc lên, khiến trái tim luôn bình tĩnh của hắn trở nên rất nóng nảy.

Tầm mắt nóng rực của Smiley trần trụi vô cùng, nhìn đến mức Takemichi chỉ muốn vứt bỏ tất cả chạy ra ngoài cho đỡ ngại thôi. Em vùi đầu xuống không dám nhìn hắn, cái lưỡi nhỏ dần đưa về tận gốc, thậm chí còn vô thức liếm lên những đường gân xanh nổi lên trên tính khí của hắn, khiến nước bọt chảy ra xuôi theo từng đường nét gồ ghề. Để tiện hơn khi liếm, Takemichi thậm chí còn gạt nhẹ dương vật của Smiley sang một bên. Từ phía này, hắn có thể dễ dàng thấy đầu lưỡi ẩm ướt của em đang di chuyển như nào giữa gốc dương vật và hai quả trứng phía dưới.

"...Há miệng."

Takemichi hiểu ý hắn muốn gì. Em nhẹ nhàng mở mồm, mang theo một chút không tình nguyện ngậm lấy đỉnh cự vật kia. Đúng như Smiley nghĩ, Takemichi vừa tiến thêm bước nữa liền vụng về cắn một cái vào ngay bên thân, may mà động tác em chậm rì, không đau lắm.

"Cẩn thận răng của mày." Smiley cười cười, sửa lại cách khẩu giao chẳng có chút kĩ thuật nào của em: "Không được cắn tao...Miệng thả lỏng ra chút....Đúng rồi, giờ thì nhúc nhích đi, ngậm sâu vào, tao muốn thấy miệng nhỏ của mày chỉ toàn dương vật của tao."

Em muốn đào một cái hố nào đó chui xuống cho đỡ ngại. Nahoya-kun chết tiệt, nói mấy câu như vậy tỉnh bơ luôn! Chỉ mới ngậm lấy đỉnh thôi mà Takemichi cảm giác miệng mình đã bị nhồi, hơi thở xung quanh tràn ngập hương vị của hắn, nhiệt độ nóng rực mà dương vật tỏa ra như muốn thiêu cháy môi em. Điều đó khiến cho Takemichi không nhịn nổi nuốt nước bọt sắp tràn ra xuống cổ họng, vừa vặn hút lấy đối phương một chút.

"Ha..." Smiley thở ra một hơi. Quy đầu vốn nhạy cảm bị khoang miệng mềm mại bao lấy đã khiến người ta chìm đắm, lại thêm cách hút vào nhẹ nhàng này nữa, hắn sợ mình không khống chế nổi dục vọng, muốn thẳng tay đâm mạnh vào, muốn cắm mãi trong cổ họng nóng rực của em.

Takemichi giờ đây không cần Smiley hướng dẫn chi tiết nữa, em có thể tự làm được rồi. Em cố gắng thả lỏng bản thân mình hết mức, rồi bất chợt nhận ra mình chỉ có thể miễn cưỡng ngậm đến một nữa. Thế nhưng Smiley vẫn không có ý kiến gì, thầm nghĩ mình hẳn đã đạt được yêu cầu của đối phương. Em thử mút đến chỗ sâu nhất mình có thể, phần phía dưới sót lại thì dùng tay xoa xoa, hi vọng Smiley nhanh nhanh tha cho em.

"Giỏi lắm...Takemichi nhà chúng ta học nhanh gớm ta." Smiley vừa nói, miệng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn nặng nề. Hắn vỗ nhẹ tóc Takemichi, ra hiệu cho em tiếp tục, sau đó thả lỏng thân thể tựa vào chiếc đệm mềm đằng sau, chuyên tâm hưởng thụ khoái cảm được khoang miệng bao bọc.

Takemichi trước tầm mắt Smiley trần trụi cả người, tư thế quỳ giữa hai chân hắn mang tính thuần phục, mái tóc vàng tựa nắng mai hơi bết lại vì mồ hôi, cúi đầu dùng cả hai tay và miệng lưỡi để lấy lòng thứ to lớn của hắn. Trên đùi và cặp mông to tròn vẫn còn lưu lại năm ngón tay màu đỏ nhạt, có thể thấy loáng thoáng hai đầu ti cương cứng cùng dương vật đáng yêu đứng thẳng phía dưới. Hai tay em bị chính nước miếng của mình và tinh dịch của hắn thấm ướt, cả người đỏ ửng đáng yêu.

Bộ dáng này...từ trên xuống dưới đều lộ ra vẻ dụ người ức hiếp.

Smiley cười lạnh. Hắn dùng tay nắm chặt lấy phía sau gáy của em. Không một chút do dự hay lời báo trước nào, gần như ngay lập tức ấn sâu vào trong. Takemichi trừng to mắt, cổ họng em hoàn toàn bị dương vật to lớn lấp đầy, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ bất lực. Em ngẩng đầu lên nhìn Smiley giờ đây đã hoàn toàn mở cả hai mắt ra, để lộ đôi con ngươi ngọc lam tối sầm lại, tựa ánh mắt của loài thú săn mồi khát máu.

Thế nhưng Smiley nào có để ý đến sự chống cự yếu ớt của Takemichi. Hắn liên tục ra ra vào vào trong khoang miệng ấm áp đó, hai tay nổi đầy gân xanh tóm lấy cổ em, không cho phép em nhúc nhích dù chỉ một chút. Tầm vài phút sau thứ tinh dịch đặc sệt kia liền bắn thẳng vào trong miệng em. Bởi vì tất cả đều đã cự vật chặn lại, Takemichi không còn cách nào khác ngoài việc phải nuốt hết đống đó. Mà Smiley sau khi bắn ra bèn thỏa mãn thở nhẹ. Hắn vốn dĩ đã định tha cho Takemichi, vì dù sao em cũng đã khẩu giao cho hắn rồi, một việc mà em rất ít khi đồng ý làm cùng hắn. Đó là cho đến khi hắn chứng kiến hình ảnh dâm mỹ đến tột cùng kia. Con coo phía dưới chưa được sự cho phép của chủ nhân nó đã ngẩng đầu lên thêm một lần nữa.

Không đợi Takemchi kịp định thần, Smiley tiến đến bế phốc em lên, để em dựa vào người hắn, sau đó mở tung cánh cửa phòng tắm ra, cười tít cả mắt vào.

"Mình đi tắm thôi Takemitchy. Tao không đợi được nữa rồi ~"

"H-Hả?! Từ từ, Nahoya-kun tao mệt lắm rồ--"

Smiley nhanh chóng chặn Takemichi lại bằng một nụ hôn sâu khiến em mềm nhũn cả người. Hắn híp mắt đóng cửa, xung quanh vang vọng những tiếng rên rỉ đầy ám muội của Takemichi và tiếng mút chùn chụt đầy kích tình, quanh quẩn đâu đó là tiếng cười gằn ác liệt của Smiley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro