『DraTake』Will you marry me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mong giàu sang hay phú quý, chỉ cần được ở bên mày.

____

Takemichi chẹp chẹp môi, ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm chỉ ngủ được có vỏn vẹn ba tiếng. Chuyện do tối qua là sinh nhật em, cả bọn Touman chẳng thèm hỏi ý kiến chính chủ đã bàn bạc với nhau kéo quân hết sang cái nhà trọ nhỏ bé để chúc mừng em rồi. Bọn nó đóng cọc từ chiều qua đến tận sáng sớm nay mới lục ục đi về, có đứa thậm chí còn mang cả sữa tắm, dầu gội để ngủ lại đây luôn. Vui thì có vui đấy, cơ mà tiếp khách mệt dễ sợ!

Em chậm chạp đi vào nhà tắm với một tốc độ rùa bò nhất có thể. Miệng ngậm bàn chải còn tay thì cầm lược chải lại tóc. Trong đầu miên man biết bao là suy nghĩ.

Hôm qua....Draken-kun không đến.

Thấy Mikey kể Draken hôm qua có chút việc nên không thể tham dự được. Takemichi cũng đành gật đầu cho qua chứ trong lòng thì buồn muốn chết. Bọn Mitsuya biết tâm trạng em không vui nên ra sức dỗ dành em, bảo thằng đó có việc rất gấp nên mới không đến được chứ không phải là có ý gì này nọ.

Em nào dỗi đâu. Chỉ là, người quan trọng nhất lại không thấy mặt đâu, cũng hơi buồn một chút.

"Takemitchy!!! Mày đâu rồi?!"

Đột nhiên một tiếng hét vang lên khiến em bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng của mình. Người kia liên tục nhấn chuông đến phát hỏng, lại còn cứ thế gào tên em giữa chốn thanh thiên bạch nhật nữa. Có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh không hả?

Takemichi vội vã lau sơ qua mặt, sau đó ngay lập tức phóng ra ngoài cửa. Em định bụng mắng cho tên vô duyên kia một trận tơi bời, nhưng mọi lời nói đều trôi tuột lại cổ họng khi chứng kiến bản mặt quen thuộc mà mình hằng mong nhớ.

"D-Draken-kun?"

Ở bên ngoài không ai khác, chính là Draken. Hắn thở dốc, trên trán nhễ nhại mồ hôi, có vẻ như đã chạy bộ một quãng đường xa tới đây. Lớp áo trong dính chặt vào người, vô tình để lộ ra cơ thể đẹp như tượng tạc.

Được rồi, Takemichi thừa nhận người yêu em thực sự rất đẹp trai. Kể cả mồ hôi đầy mình vẫn toát lên khí chất nam tính vô cùng. Rất mlem mlem!

"Mày làm gì ở đây vậy?"

Em lên tiếng hỏi người trước mặt. Draken đứng chống tay vào tường, cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình. Hắn ngập ngừng, dường như không biết nên mở lời thế nào.

"Ừm...Chúc mừng sinh nhật, Takemitchy. Tao-"

Takemichi nhanh chóng hiểu được nguyên nhân bắt buộc để Draken phải chạy hồng hộc đến đây vào buổi sáng, thay vì đắm chìm vào những chiếc mô tô mà hắn yêu thích. Em cười xòa, xua tay.

"Được rồi, được rồi. Tao hiểu mày có lí do riêng mà. Đừng áy náy như vậy chứ, chẳng giống Draken-kun của mọi ngày tí nào."

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Takemichi, trái tim Draken càng nhói đau hơn. Chính vì em cứ luôn tươi tắn thế này, nên hắn mới cảm thấy tội của mình càng không thể tha thứ được.

Hồi mới yêu nhau rõ ràng đã hứa sẽ ở cạnh nhau đón chờ từng giây phút sinh nhật. Takemichi năm nay nào cũng giữ lời hứa đấy, chỉ có hắn là lỡ hẹn hết lần này đến lần khác. Cửa hàng mô tô Draken và Inupee cùng thành lập đang được nhiều người biết đến hơn, dẫn đến việc hắn thường xuyên phải bận rộn.

"Nhưng bận đến mấy thì bận! Riêng việc không đến dự sinh nhật Takemitchy những ba năm là do mày cả."

Đó là lời Mitsuya, thằng bạn thân từ nhỏ, đồng thời là quý ông duy nhất trong Touman đã nói sau khi chứng kiến sự thất hứa của Draken.

ChzDraken nắm chặt hai bàn tay lại. Không đợi Takemichi kịp thốt lên bất kì câu gì, hắn kéo em một mạch xuống dưới, bước ra con Zephyr400 Custom đã được dựng sẵn.

"Cứ im lặng và đi theo tao."

Hắn nhấc bổng em ngồi lên xe. Đứng trước chiều cao xấp xỉ 1m9 của Draken mới thấy Takemichi thật nhỏ bé biết bao nhiêu. Em không cao, cũng chẳng có cơ bắp đầy mình, thế nên việc tựa vào bờ lưng rộng, vững chãi của người yêu khiến Takemichi có cảm giác rất an toàn.

Draken rồ ga phóng đi. Trời hôm nay trong trẻo, mát lành, vô vùng thích hợp để đi hóng gió. Takemichi để kệ cho mái tóc màu vàng của mình bay lượn tứ tung, khẽ nhắm đôi mắt xanh biển lại. Không ai nói gì cả, nhưng đối với em, như này đã là đủ rồi.

Hắn dừng xe trước một rừng cây hoa anh đào rộng mênh mông, tưởng chừng như không có điểm dừng. Từng cây cây nào cũng tỏa ra thứ hương thơm nhẹ nhàng bao phủ lấy không gian quanh cả hai.

Đối với Draken, loài hoa hợp nhất với Takemichi là hoa anh đào. Nó kiên cường, bất khuất, luôn sống hết mình dù cho tuổi thọ có ngắn ngủi. Giống như người hắn yêu vậy, em sẵn sàng vì mọi người, vì Touman mà đứng lên chống lại số phận hết lần này đến lần khác. Mặc kệ người đời có chì chiết, liên tục chà đạp thì Takemichi vẫn đứng dậy sau bao vết thương. Một con người như vậy, ai có thể không yêu cơ chứ?

"Lại đây nào, Takemitchy."

Hắn nói, bằng một thứ tuy trầm khàn nhưng dịu dàng đến tột độ. Âm thanh ấy như làn suối nhẹ nhàng chảy vào tâm trí Takemichi, làm trái tim nhỏ bé của em bỗng đập rộn ràng. Em đưa tay bắt lấy đôi tay đang vươn ra của Draken. Hắn dẫn em vào tận sâu bên trong, và dừng lại trước gốc cây cổ thụ cao lớn nhất.

"Mày biết không? Từ lâu đã có một truyền thuyết cổ rằng, bất kì cặp đôi nào đứng dưới gốc cây anh đào này trao cho nhau một nụ hôn chân thành nhất, thì chắc chắn sẽ ở bên nhau đến trọn đời. Công chúa Konohanasakuya sẽ chứng giám cho tấm lòng thành của bọn họ."

Em im lặng, không dám lên tiếng. Chết thật, sao em lại cảm thấy xốn xang đến mức này. Cơ thể như không muốn nghe theo quyền kiếm soát nữa, chỉ muốn tiến đến ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh mà thôi.

Giọng nói của Draken nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười nhẹ. Hắn nói tiếp.

"Takemitchy, tao không phải là người quá biết nắm rõ cảm xúc của người khác. Tao không biết làm nũng, luôn khiến mày cười như Mikey. Không thấu hiểu mày như cách mà Chifuyu vẫn làm. Không trung trành, luôn đồng hành cùng mày như Inupee. Lại càng không thể tự tay may tặng cho mày những chiếc áo đẹp đẽ như của Mitsuya."

"Tao biết mình còn rất nhiều thiếu sót. Tính tình thì cộc cằn, chẳng đáng yêu một chút nào. Nhưng tao xin hứa sẽ không bao giờ để mày phải chịu khổ, sẽ luôn dành cho mày những điều tốt đẹp nhất."

"Tao mong người sống cùng tao suốt đời này là mày. Nếu đây không phải tình yêu thì tao không biết tình yêu là gì. Tao không dám nói những lời như có thể sống chết vì mày, nhưng chỉ cần tao ở bên mày, tao sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm mày hạnh phúc, bảo vệ mày thật chu toàn."

"Hanagaki Takemichi, mày tình nguyện gả cho tao, Ryuguji Ken chứ?"

Draken quay đầu, hướng về em nở nụ cười thật tươi. Hắn quỳ một chân xuống, tay cầm hộp chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh đã chuẩn bị tự lúc nào. Takemichi giờ đây thật không biết nên bày ra cảm xúc gì nữa. Em cứ thế đơ ra, nước mắt không ngừng chảy xuống, chẳng mấy chốc đã thấm đầy trên gương mặt thanh tú.

"Ê này này, được cầu hôn như vậy mà mày vẫn khóc nhiều thế à. Cái tật mít ướt này bao nhiêu năm vẫn không bỏ được nhỉ."

Hắn cười cười, chậm chạp đưa chiếc nhẫn vào ngón tay thanh mảnh của em.

"Không nói gì, tức là đồng ý rồi đấy nhá."

Vừa dứt lời, Takemichi liền lao thẳng vào lòng Draken, tha hồ dụi hết đống nước mắt vào lồng ngực rộng rãi của người nọ. Mà Draken thì càng tươi hơn, hắn kéo hai bên má bánh bao của Takemichi. Ngay tại khoảnh khắc này, hắn chính là người hạnh phúc nhất.

Cả hai cứ thế ôm nhau, đứng dưới bầu trời xanh thẳm ngắm từng đám mây từ từ trôi qua. Tán hoa anh đào rộng lớn khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, như thể chúc mừng cho mối tình đẹp của họ.

Chuyện tình suốt bao năm...

Cuối cùng cũng đợi đến ngày cùng mày bước vào lễ đường.

Chúc mừng sinh nhật, mặt trời của tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro