『MiTake』Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Lạ thật, chỗ nào đây? Tại sao khi bắt tay với Naoto, thay vì trở về tương lai thì mình lại đến nơi này chứ?

Em đứng im một lúc lâu, dù sao cứ suy nghĩ mãi thì cũng không được tích sự gì, thay bằng đi tìm hiểu còn hơn. Takemichi vừa bước vừa cố gắng ghi nhớ khung cảnh ở đây vào lòng.

Giờ mới nhận ra, nơi em được dịch chuyển đến không phải chỗ nào xa lạ cả. Vẫn là Tokyo, vẫn là Shibuya, vẫn là ngôi đền Musashi quen thuộc mà đám Touman hay tụ tập. Chỉ khác một chỗ là trông nó mới và đẹp hơn một chút, hình như vừa được sửa sang lại. Có lẽ nào, đây là quá khứ, nhưng là quá khứ của quá khứ?

Nghĩ đến đây, Takemichi bỗng thấy hoang mang không thôi. Chết tiệt thật mà! Đang tìm cách cứu Mikey mà tự nhiên lại bị đưa về đây, rốt cuộc phải làm sao đây? Nếu chẳng may em bị kẹt không về được, vậy thì khác nào mọi nỗ lực, cố gắng trước đây của em đều thành công cốc à?

Takemichi chậm chạp đi vào trong đền. Từng bước chân đều nặng nề vô cùng, như thể đang có một tảng đá lớn đè nặng lên khiến em di chuyển rất khó khăn vậy. Nhưng cũng đúng thôi, hiện tại có rất nhiều chuyện cần Takemichi lo liệu và thậm chí còn chưa đâu vào đâu. Đùng một cái phát hiện mình bị đưa về quá khứ xong có nguy cơ không trở lại được, lo lắng là đúng thôi.

"Haha..."

Tự nhiên em cười nhẹ. Trông vẫn hoài niệm làm sao! Đã bao lâu rồi em không quay lại đây nhỉ? Chỉ cần đứng đây thôi, Takemichi cũng có thể dễ dàng tưởng tượng về lần đầu tiên mình đến với tư cách là "khách quý" của Mikey. Thời gian trôi qua nhanh thật, từ một tên trẻ trâu nửa mùa, lông bông đua đòi làm bất lương, em đã trở thành Đội trưởng Nhất phiên, dưới hai người mà trên cả trăm người rồi.

Takemichi đưa tay chạm vào thân cây cổ thụ to lớn. Chính tại chỗ này, bọn họ đã cùng nhau chôn vật kỉ niệm của mình xuống. Em mỉm cười, đôi mắt xanh tựa biển trời bỗng chốc mềm đi vài phần. Chợt một tiếng động lớn vang lên, Takemichi giật mình quay lại phía sau.

Mái tóc vàng ngắn...

Đôi mắt xanh đen sâu thẳm...

Bộ đồ ở nhà màu xanh lá quen thuộc...

"Mikey-kun?"

Trong cơn thất thần, Takemichi đã vô tình thốt ra cái tên ấy. Và ngay lập tức, biểu cảm đơ đơ của thiếu niên trước mặt ngay lập tức thay đổi. Nói sao nhỉ, nếu lúc nãy dù hơi vô cảm nhưng vẫn còn mang chút thân thiện thì hiện tại gần như lộn ngược 180 độ vậy, sát khí gần như bao phủ lấy toàn bộ không khi xung quanh em.

"Mày là ai? Là người của băng nào?"

Chỉ một cái chớp mắt thôi, Mikey đã dễ dàng lật người em xuống dưới, còn bản thân thì đè lên trên, hai chân để ở bên cạnh, gương mặt vẫn còn hơi trẻ con nhưng tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nam đẹp trai vô cùng ghé sát vào khuôn mặt thanh tú của người nằm dưới. Hơi thở nóng ấm phả ra, chạm vào phần da cổ nhạy cảm của Takemichi khiến em nhột vô cùng.

Đáng sợ thật sự! Không ngờ Mikey ngay từ hồi bé đã khỏe như này rồi, tay vừa nhấc lên là em đã thấy cái lưng mình tiếp xúc thân mật với mặt đất, còn chưa kịp ú ớ câu nào luôn.

"Hửm?"

Mikey khó hiểu nghiêng đầu. Tên lạ mặt này từ đầu tới giờ chưa hề trả lời bất kì câu hỏi nào của cậu, cứ nhìn chằm chằm thôi. Dám cả gan xông thẳng vào địa bàn tập trung của Touman xem ra cũng không phải dạng vừa. Nếu phải thằng nào dám nhìn Mikey một cách bất lịch sự như vậy hẳn đã sớm được một cú cho nằm đo ván rồi. Nhưng không hiểu sao, Mikey lại không cảm thấy khó chịu một chút nào. Có cảm giác, tim đập hơi nhanh?

Cậu nhìn xuống người kia. Mái tóc vàng đậm màu hơn Mikey, cặp mắt trong trẻo, không một chút vẩn đục, vừa nhìn đã biết là kiểu người ngây thơ, dễ lừa rồi. Anh ta mặc bộ đồ học sinh hình như là của cấp ba, phong cách ăn mặc hết sức chỉnh chu, cúc áo cài đầy đủ, lại còn sơ vin luôn. Xem ra cậu nhầm lẫn gì rồi, chứ một tên học sinh ngoan thế này làm gì có gan khiêu khích quý ngài "Mikey Vô địch" cớ chứ.

Mikey quan sát em thì đương nhiên em cũng có quyền quan sát lại rồi. Thiếu niên có vẻ chỉ mới tầm 13, 14 tuổi gì đấy. So với chàng thanh niên 17 tuổi bị chìm trong "bản năng hắc ám" mà Takemichi biết thì nhìn trẻ con với đáng yêu hơn nhiều. Tóc mái vẫn chưa được nuôi dài mà thả xuống nhưng nom vẫn ngầu vô cùng. Đôi con ngươi xanh đen mặc dù phảng phất lạnh lùng nhưng chưa phải kiểu lạnh băng thấu xương tủy như hiện tại. Nói sao nhỉ...trông dễ thương ghê!

Hai tên kẻ nằm trên người nằm dưới cứ thế đắm đuối nhìn nhau mà chẳng ai chịu nói gì. Sau một lúc thì Mikey cũng từ từ ngồi dậy, giải thoát cho hai cánh tay bị giữ chặt trên đất nãy giờ. Takemichi xuýt xoa sờ sờ vùng cổ tay đã đỏ ửng vì phải chịu áp lực mạnh. Mikey ở bao nhiêu tuổi thì vẫn thế, vẫn chẳng biết nặng nhẹ là gì hết trơn.

Mikey ngồi bên cũng cảm thấy mình ra tay hơi quá đáng. Cậu gãi đầu, có chút gượng gạo mở miệng:

"Ờm...xin lỗi nhá. Tại nhìn anh đáng nghi quá nên chưa suy nghĩ kĩ đã lao vào rồi."

"Hả? Đáng nghi á? Anh có chỗ nào trông đáng nghi chứ?!"

"Thì có ai vừa gặp đã nhìn chằm chằm người ta như thế đâu. Anh cứ vậy khéo người ta lại tưởng anh thích tôi thì chết."

Mikey cười nhạt. Cậu vốn chỉ có ý trêu đùa người kia chút thôi, nhưng ai ngờ quay sang lại là gương mặt đỏ bừng của người nọ. Em ngoảnh mặt sang chỗ khác như muốn trốn tránh tầm mắt của ai đó, chỉ tiếc là vành tai cùng cần cổ đã sớm bán đứng em từ lúc nào rồi.

Mịe chết thật! Sao tự dưng mình lại thấy anh ta đáng yêu thế nhỉ?

Cậu vội vã nắm lấy áo mình, cố gắng ngăn lại trái tim đang đập nhanh đến bất ngờ. Không ngờ quý ngài Mikey cũng có ngày phải lúng túng trước người khác thế này.

"Thế, bộ anh có chuyện gì hay sao mà ở đây? Chắc anh cũng biết đây là địa bàn của đám bất lương bọn tôi đúng không?"

Mikey lảng sang chuyện khác. Takemichi ngập ngừng, cậu thở dài một hơi, sau đó kể hết chuyện của mình ra cho thằng nhóc ngồi cạnh nghe. Cũng đừng trách Takemichi mất cảnh giác lại đi nói bí mật cho một người lạ nghe. Thật sự là gần đây em gặp phải quá nhiều việc bất ngờ, áp lực chồng bất lực lại chả thể tâm sự với ai. Chifuyu, tên cộng sự của em mà biết thể nào cũng bỏ hết mấy thứ linh tinh để đi hỗ trợ em mất. Mà Takemichi trước giờ, ghét nhất là phải làm phiền người khác.

Trùng hợp làm sao, ở đây tự nhiên có người sẵn sàng ngồi nghe em kể lể. Từ việc em đến từ tương lai, cho đến cách mà Mikey đã chìm vào bóng tối ra sao. Trong lúc đó, Mikey nhóc con chỉ gật gù, thỉnh thoảng lên tiếng tỏ vẻ mình vẫn đang nghe. Dù có rất nhiều nghi vấn nhưng cậu vẫn không lên cắt đứt mạch nói của Takemichi, dường như có thứ gì đó đang mách bảo với cậu rằng: Tất cả những gì người này nói đều là thật!

"Đó là những điều anh đã trải qua. Em tin nó cũng được, hoặc không thì coi như anh đang nói nhảm cũng không sao. Haha, nghe xàm quá đúng-"

"Tôi tin anh."

"Hả?"

Takemichi ngớ người ra, chưa tiếp thu kịp câu nói vừa nãy.

"Không rõ ràng lắm. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm thấy ở anh có điều gì đó rất vĩ đại rồi. Như thể anh đang phải gánh vác rất nhiều thứ to lớn vậy."

Nghe đến đây, nước mắt của em bỗng chốc trào ra. Khung cảnh Mikey mỉm cười, đứng nói chuyện với Takemichi trước khi giải tán Touman một lần nữa được tái hiện lại. Cái nhìn xa xăm cùng giọng nói dịu dàng hiếm thấy luôn là sự động viên để Takemichi tiến lên cứu lấy người kia, mặc cho phải trải qua biết bao khó khăn đi chăng nữa.

"Này này, sao chưa gì anh đã khóc rồi thế?"

Mikey giật giật khóe môi, cười trừ nhìn tên học sinh cấp ba khóc tùm lum lên giống như lũ nhóc cấp một vậy, dư thừa tuyến lệ ghê.

"Thì tại...hức...Mikey-kun cứ nói mấy câu như vậy...làm anh...hức...không kiềm chế nổi...hức..."

Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Takemichi. Riết chẳng biết ai em ai anh nữa. Ánh mắt hướng về một nơi vô định, khóe môi nhẹ cong lên, cậu lẩm bẩm điều gì đó, nhẹ đến mức hòa theo làn gió bay về phía xa xôi: "..."

"Em nói gì đấy, Mikey-kun?"

Takemichi đầu đầy dấu hỏi chấm. Mikey lắc lắc đầu, đáp.

"Tôi hiểu vì sao mình ở tương lai lại thích anh đến vậy rồi. Takemitchy...thực sự rất tuyệt vời."

Không biết mình tỏ tình trước hay Takemitchy tỏ tình trước nhể? Mà cũng khó nói lắm, nhưng mặt tên này ngố bỏ xừ, có nói chắc cũng chẳng hiểu gì đâu ha.

Em đang định gặng hỏi Mikey về mấy câu không rõ nghĩa vừa nãy, bỗng thấy cơ thể mình chợt nhẹ tênh. Takemichi cúi xuống, không chỉ hai tay, mà cả người em cũng đang dần trở nên trong suốt, không rõ ràng. Có vẻ đến giờ rồi.

"Anh sắp phải đi rồi à?"

Mikey không phải đứa ngu, vừa trông đã hiểu. Cậu không có ý định giữ Takemichi lại, dù sao thì, anh ta nhất định phải trở về hiện tại, rồi còn phải cứu cậu nữa chứ. Chứ nghe Takemichi kể thì có vẻ tình trạng của Mikey tệ lắm, cần được ném vào chỗ điều trị tâm lý ngay và luôn thôi.

"Takemitchy này!"

"Hửm?"

"Tôi ở tương lai ấy...nếu như không thể cứu được thì sao? Chẳng may, tôi làm gì đó điên cuồng khiến anh gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Anh cũng biết mà, đó thậm chí còn chẳng phải tôi n---"

"Anh nhất định sẽ cứu em, Mikey-kun!"

"Anh hứa đấy!"

Chàng thanh niên nhỏ nhắn ấy đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ. Ánh mắt kiên định, ẩn chứa quyết tâm đến khó tin. Nụ cười mềm mại tựa chiếc lông vũ nhẹ nhàng cào qua trái tim vốn luôn bình ổn của Mikey. Trong phút chốc, cậu có cảm giác, người đứng trước mặt mình chính là thiên thần...một thiên thần đến để cứu rỗi cậu, một thiên thần của riêng Mikey.

Ngôi đền Musashi chìm vào im ắng. Không còn ai ở đây ngoài Mikey cả, người nọ đã rời đi từ lâu rồi, nhưng cậu vẫn đứng đó. Đầu cúi gằm xuống, chỉ có Mikey biết, cậu bây giờ đang hưng phấn đến mức nào. Cặp mắt sâu thẳm dần rơi vào bóng đêm vô tận, từng cơn sóng cuộn trào như báo hiệu cho một dục vọng nguy hiểm sắp nổi lên.

Draken không biết từ đâu xuất hiện, gọi mãi mới thấy vị Tổng trưởng trẻ tuổi kia chịu đáp lại. Anh khó hiểu hỏi Mikey.

"Nãy giờ mày đứng đây nhìn ai đấy? Kêu mãi không thấy nghe, tưởng làm sao rồi cơ."

"Nhìn vợ tương lai."

Nói rồi, Mikey rời đi, để lại một Draken với gương mặt ngơ ngác không nói nên lời.

Mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên. Cậu ta cười, một nụ cười đen tối đến tột cùng.

Tôi thật sự rất mong đến ngày chúng ta gặp lại nhau, Takemitchy.

Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ bắt được anh, tóm gọn anh trong lòng bàn tay, giam anh trong chiếc lồng do chính tôi xây dựng, khiến anh mãi mãi chỉ có thể dựa dẫm vào tôi.

Chỉ mong anh đừng hối hận về quyết định của mình.

Hối hận...vì đã đưa ánh sáng cho một con quỷ như tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro