‹R18›『ChifuTake』Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt thật, loại khung cảnh gì đây?

Chifuyu tự thì thầm với bản thân, mắt không thôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhức nhối trước mặt. Đó là cậu cộng sự ngốc của hắn, Hanagaki Takemichi và một gã đàn ông lạ nào đó đang cúi xuống hôn nhẹ vào má em. Vừa nhìn qua đã biết, mối quan hệ giữa hai người họ không phải kiểu bạn bè bình thường rồi, nếu không thì sao trông em lại có vẻ hạnh phúc thế kia?

Tâm trí vốn bình tĩnh trước giờ chẳng thể nào yên lặng được nữa. Hộp mì peyoung đặc biệt mà Chifuyu cố tinh dậy từ lúc 5 giờ sáng để mua với mong muốn ăn cùng em, giờ đây nằm lăn lóc trên mặt đất lạnh lẽo. Mọi biểu cảm của Takemichi, từ cái vỗ yêu của em, nụ cười tươi tựa nắng ban mai, cho đến gò má ửng hồng giữa trời đông đều được thu hết vào đôi con ngươi xanh lá của hắn.

Nhìn mày đáng yêu thật đấy...nhưng tại sao, những điều đó lại không dành cho tao?

Một con quái vật vốn luôn được giam tận nơi sâu thẳm của tâm hồn, đang chậm rãi xâm chiếm lấy trái tim của Chifuyu, nó mang tên..."Ghen tị". Nó tràn vào từng ngóc ngách của cơ thể, len lỏi qua từng tế bào não, để rồi nhấn chìm linh hồn trong sáng kia vào bóng đêm dày đặc, biến cặp mắt dịu dàng kia trở nên đen ngòm.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má góc cạnh của chàng thiếu niên nọ, sau đó nặng nề thấm vào lớp áo hoodie mỏng.

Takemitchy...tao xin lỗi.

____

"Cộng sự này, vừa nãy mày nói chuyện với ai vậy?"

Chifuyu lên tiếng hỏi em, nở nụ cười nhạt nhằm che dấu biểu cảm bất thường trong mắt, tay không một tiếng động khóa trái cánh cửa phòng lại.

Em bận rộn xách một đống đồ vào trong phòng của Chifuyu. Mệt ghê, không biết nó dở chứng gì mà mua nhiều như vậy.

"À, người lúc nãy hả? Mày cứ coi như...là một người quan trọng cũng được."

Trái với gương mặt tối sầm của kẻ đứng đằng sau, Takemichi cười rất tươi, bình thường trông em đã đủ rạng rỡ rồi, nhưng nụ cười này còn phảng phất một tình cảm khác lạ, tình yêu. Hắn rõ lắm chứ, không ai hiểu Takemichi hơn Chifuyu cả.

Nhưng Takemichi, lại chẳng hiểu gì về Chifuyu.

Hoặc ít nhất, những gì em biết được, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Để rồi trước khi kịp nhận ra, con quái thú ấy đã sớm cắn xé em thành từng mảnh.

Takemichi cởi áo khoác ngoài, cẩn thận treo lên móc. Trời hôm nay nóng quá, giờ em chỉ muốn tống thứ gì mát mát vào bụng thôi. Takemichi bật điều hòa, lên tiếng hòi Chifuyu nhà có gì ăn không, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu bạn thân trả lời. Em bực mình muốn quay người cho hắn một trận, và đột nhiên hai cánh tay săn chắc bao phủ lấy em từ đằng sau.

"C-Chifuyu?"

Em chợt thấy lạnh cả người. Không phải cơn ớn lạnh đến từ điều hòa, mà nó đến từ thiếu niên đang ôm chặt lấy em. Lòng bàn tay hơi chai sạn vì đánh đấm khẽ vuốt ve lớp da nhạy cảm nơi cần cổ trắng mịn.

"Takemitchy này..."

Chifuyu nỉ non. Chất giọng khàn khàn, trong trẻo mọi hôm như được phủ thêm một tầng hắc ám, lặng lẽ, âm thầm bao vây lấy không khí xung quanh em khiến nó trở nên đặc quánh lại. Hắn phả hơi thở ấm áp của mình vào vành tai Takemichi, cặp mắt ánh lên tia hài lòng khi thấy nó vì mình mà đỏ ửng lên.

Takemichi không dám đáp lại. Em có linh cảm, chỉ cần mình nói sai một câu nào thôi, Chifuyu sẵn sàng lao vào cho em một trận vậy.


"Tao tức lắm. Nhìn thấy mày với gã ta thân thiết như vậy, tao tức lắm. Tao chỉ ước gì chúng mình cũng có thể cùng nhau làm những hành động thân thiết như thế. Mỗi sáng khi gặp nhau sẽ tặng một nụ hôn nhẹ lên má. Buổi trưa sẽ cùng nhau ăn mì peyoung. Chiều về tao sẽ chở mày đi hóng gió trên con Goki. Tối đến mình có thể cùng học bài, thành tích của tao ổn lắm, tao chắc chắn sẽ giảng cho mày hiểu."

"Mày biết không? Tao thường hay mơ về những biểu chiều nắng đẹp với hàng cây hoa anh đào lộng gió. Tao và mày sẽ nắm tay đi dọc con đường đấy, thỉnh thoảng lại trao cho nhau ánh nhìn yêu thương. Và cuối ngày, chúng ta kết thúc chuyến hành trình bằng một nụ hôn sâu dưới gốc cây anh đào."

"Ước mơ tương lai của tao là trở thành phi công, hoặc không thì mở một cửa hàng thú cưng cũng không tệ. Tao sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mày, mày muốn gì tao cũng cho, cần gì tao cũng chiều. Vậy nên, Takemitchy à..."

"Ở bên tao, được không?"

Chifuyu ghé sát cạnh Takemichi, lẩm bẩm những câu từ hoa mĩ đậm chất shoujo manga mà em vẫn thường nghe hắn kể lể. Lần này khác, em chỉ cảm thấy sợ hãi thôi, sợ tới mức chỉ muốn phá tung tất cả chạy ra ngoài, nhưng đôi tay bao lấy em đã ngăn cản tất cả.

Một lời tỏ tình đơn phương...không được đáp lại.

"Bình tĩnh đi Chifuyu, tao-"

"Không cần đâu."

Chifuyu cắt đứt lời Takemichi, cơ thể càng dán chặt vào em hơn. Cặp mắt xanh lá vốn đã hơi sáng lên khi nghe thấy Takemichi gọi mình, rồi nhanh chóng đen ngòm trở lại sau khi nhận thấy sự do dự cùng kinh hãi của em.

"Xin lỗi, cộng sự. Tao nghĩ mình không thể chịu được nữa."

Nói rồi, nhanh như chớp, Chifuyu đẩy Takemichi xuống lớp ga giường mềm mại. Hắn hung hăng bắt lấy đôi môi nhỏ của em, cắn xé, đay nghiến cho đến khi bật máu. Thứ mùi tanh nồng kết hợp cùng hương chanh nhẹ nhàng trên cơ thể Takemichi giống như liều thuốc an thần xoa dịu từng thớ cơ căng cứng trên người Chifuyu. Trước áp lực tỏa ra tứ phía đến từ thiếu niên kia, Takemichi sửng sốt không thôi, chắc chắn là đã có chuyện gì khiêu khích Chifuyu, chứ em không đời nào tin tên bạn thân sẽ hành xử thô bạo như vậy được.

Takemichi muốn vung vẩy chân dẫy ra, liền bị hai chân của Chifuyu đè chặt xuống. Em muốn dùng tay đấm cho hắn một trận, liền bị Chifuyu bắt lấy tóm gọn lên đỉnh đầu. Cả thân hình mảnh dẻ của Takemichi đều được hắn ôm lấy không chừa một khe hở.

Em kinh ngạc không thôi mở to mắt, lại phát hiện Chifuyu vẫn đang nhìn mình nãy giờ. Mặc cho nụ hôn kịch liệt phát ra những âm thanh ái muội kia, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn thẳng vào em, một đôi mắt không mang chút ánh sáng, tựa như biển đen sâu thẳm cứ thế chậm chạp mà chắc chắn giam cầm em trong chiếc lồng được dệt lên từ cơn dục vọng.

"Ư...ưm...Chifuyu, dừng lại..."

Takemichi vặn vẹo cơ thể, cảm giác kích thích lạ thường khiến em không còn giữ được vẻ tỉnh táo như trước, tuy nhiên lí trí vẫn liên tục mách bảo em rằng: phải dừng mọi chuyện lại!

Chifuyu rời đi, để lại một sợi chỉ bạc kéo dài. Hắn sung sướng ngắm nhìn hình ảnh dâm đãng cực độ phía dưới. Đúng rồi, phải như vậy chứ! Ánh mắt kích tình này, biểu cảm dâm dục này, tất cả những thứ đó, chỉ Chifuyu mới có quyền được chiêm ngưỡng thôi.

Đôi tay to từ từ lần mò xuống hai nụ hồng bé xinh của Takemichi. Chifuyu rất khỏe, ít nhất là khỏe hơn em, cậu ta thường dùng nắm đấm của mình để hạ gục kẻ địch. Em biết thừa trong Touman vẫn có người lợi hại hơn cộng sự mình rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy cậu ta ngầu với đẹp trai nhất. Thế nhưng khi đôi tay ấy dùng để vuốt ve và để sờ soạng thì nó lại mang ý nghia khác.

"Ah~"

Takemichi cong mình khi vòm miệng nóng ẩm kia chạm vào đầu ngực mình, liếm mút một cách điêu luyện. Cả người em ưỡn lên thành đường vòng cung tuyệt đẹp, vô tình tạo thế dán sát phần nhạy cảm của mình vào sâu bên trong hơn. Chifuyu cười thầm trong lòng, quả nhiên là cộng sự hắn, vẫn nhạy cảm với nhiều nước như thế. Ha, vậy càng dễ hành sự.

Bên trên bị hành hạ bởi từng trận kích thích ập tới, bên dưới cũng không được buông tha khi bị Chifuyu liên tục nắn bóp. Hắn không nhanh không chậm lột phăng cả quần trong lẫn quần ngoài của em, để lộ dương vật nhỏ xinh sớm đã đứng thẳng giữa trời từ lúc nào. Hai ngón tay thon dài đặt bên ngoài miệng em, khẽ vân vê đôi môi mềm, sau đó không hề báo trước xông thẳng vào. Tiếng mút mát chụt chụt xen lẫn với âm thanh rên rỉ của Takemichi nhanh chóng khiến thứ to lớn ẩn sau lớp quần jeans cương lên. Chiếc lưỡi nhỏ xinh, hồng hào tựa con mồi yếu ớt, cố gắng chạy trốn một cách bất lực trước uy thế đáng sợ của những ngón tay đã từng chỉ dùng để nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Ah...Takemitchy, tao yêu mày, tao yêu mày đến chết mất thôi!!"

Hắn lẩm bẩm vào tai từng câu chữ chứa đầy điên loạn. Đôi con ngươi màu lục mở to phấn khích, mái tóc vàng mang theo mồ hôi được vuốt gọn ra phía sau, để lộ hoàn toàn gương mặt điển trai. Nếu như ngày thường Takemichi hẳn luôn miệng khen Chifuyu ngầu, Chifuyu đẹp trai này nọ.

Nhưng không...

Giờ em chỉ thấy sợ thôi.

Đây không phải Chifuyu nữa rồi.

Chifuyu sẽ không bao giờ điên loạn như vậy.

Cứu với.

Làm ơn!!

Chifuyu rút tay ra, kéo theo từng sợi chỉ bạc kéo dài nối từ khoang miệng đến tay hắn. Tiếc rằng hôm nay bất ngờ chưa kịp mua đồ bôi trơn, đành ủy khuất cộng sự tí vậy.

"Ư...dừng lại đi...Mày..ah~...không phải Chifuyu..."

Hơi thở em hổn hển, đứt khoảng sau một loạt những động chạm biến thái kia. Em nhìn về phía hắn, trong mắt ánh lên sự sợ hãi cực độ.

Chifuyu khựng lại. Hắn vừa nghe thấy gì cơ? Em bảo đây không phải hắn á? Nực cười thật sự. Thì ra là do mình đã che giấu quá kĩ sao? Đến mức ngay cả cộng sự của tao là mày cũng không thể nhận ra được. Hắn cười dịu dàng, khác hẳn với gân xanh nổi lên chi chít nơi cánh tay đang giữ chặt lấy em.

"Không đâu, sao mày lại nghĩ vậy chứ. Tao vẫn là Matsuno Chifuyu đây. Vẫn là cậu cộng-sự thân thiết của mày đây mà."

Hắn nhấn mạnh hai chữ "cộng sự", nó là bằng chứng chứng minh cho mối quan hệ hơn cả bạn bè của hai người, đồng thời cũng là những từ ngữ mà hắn căm ghét nhất.

"Đừng bỏ tao, Takemitchy..."

Trong một thoáng chốc, em cảm thấy một Chifuyu hiền lành của trước đây đã quay trở lại. Tông giọng nhẹ nhàng đó không thể lẫn đi đâu được. Thế nhưng không đợi Takemichi kịp vui mừng thêm giây phút nào, cúc huyệt chặt chẽ phía dưới bị một vật lạ xông vào. Đầu tiên là một ngón, hai ngón rồi ba ngón, chúng tha hồ càn quấy bên trong em, chẳng mấy chốc đã ướt cả một vùng.

Nhận ra ý định của Chifuyu, Takemichi hoảng loạn vùng vẫy. Không được, chuyện này không thể xảy ra!!

"Mikey-kun!! Draken-kun!! Mitsuya-kun!! Cứu tao, ai đó cũng được!!"

Một tiếng chát vang dội vang lên, trên cặp mông tròn trịa của em nổi rõ năm dấu tay đỏ rực. Takemichi ngẩn ngơ. Có vẻ như những lời kêu cứu của em đã phản tác dụng, khi mà bóng tối xung quanh Chifuyu càng trở nên nặng nề hơn trước.

"Khi ở với tao thì đừng nhắc tới thằng khác. Takemitchy thật là...mày toàn để tao phải lo lắng thôi."

Cự vật to lớn của Chifuyu chẳng biết đã được giải thoát tự lúc nào. Nó khẽ khàng đặt ngay cửa vào ướt át kia, nghịch ngợm cọ qua cọ lại. Để rồi, không hề báo trước, Chifuyu ngay lập tức đâm một phát lút cát vào bên trong nơi mềm mại mà hắn vẫn thường khao khát mỗi đêm. Hắn thở ra một hơi dài thỏa mãn, cảm giác thằng "em" của mình cúc huyệt nóng ấm của người thương bao chặt lấy, quấn quýt không rời, thật sự phê pha vô cùng. Một loại kích thích khác lạ mà Chifuyu chưa từng trải qua trước đó.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt thấm đẫm trên khóe mi em. Phía dưới liên tục thúc mạnh vào tận sâu bên trong cấm địa.

"Xin mày...dừng lại đi Chifuyu!! Tao không chịu được n-Ah~"

Nhưng thần trí Chifuyu giờ đây nào có còn để tâm đến bất kì điều gì, đừng nói là lời van xin của Takemichi. Dục vọng sục sôi đã hoàn toàn tha hóa Chifuyu, nhấn chìm thiếu niên ấy trong biển sâu tối tăm. Nó cần một cái gì đó để thỏa mãn, để đáp lại hết những mong muốn nguyên thủy ấy. Và người đó, chính là Takemichi.

Cứ như vậy, Chifuyu hành hạ Takemichi hết lần này đến lần khác. Không đâu là không có dấu vết của cuộc làm tình giữa hai người. Từ sofa phòng khách, bàn ăn phòng bếp cho đến chiếc bồn tắm trắng tinh, tất cả đều phảng phất mùi hương kích tình ám muội. Takemichi đau lắm, em không muốn chuyện này xảy ra một chút. Dù biết điều này là sai trái nhưng sự sung sướng đã đàn áp hết mọi suy nghĩ hay lí trí còn sót lại của em.

Trước khi ngất đi, hiện lên trước mắt Takemichi là gương mặt tuấn tú giờ đã chẳng còn chút gì dịu dàng trước kia của cậu cộng sự nọ. Hình ảnh ấy sẽ đi theo em đến suốt đời, khiến em vĩnh viễn chẳng thể nào quên được.

Rằng...bọn họ không thể quay đầu được nữa.

_____

Ba tháng kể từ ngày Takemichi bị nhốt trong nhà của Chifuyu. Hắn đã xin bố mẹ ra sống một mình từ lâu, vậy nên chỗ này nhanh chóng trở thành một nơi lí tưởng để giam giữ em lại. Hai sợi xích, một sợi nối vào cổ tay em, một sợi nối cổ chân em với chân giường, phạm vi di chuyển chỉ giới hạn ở trong căn phòng ngủ này.

Ban đầu Takemichi còn cảm thấy lạ khi tại sao em đã mất tích lâu như vậy mà đám Mikey vẫn chưa sốt sắng lên đi tìm. Ấy là cho đến khi một hôm nọ, Chifuyu vui vẻ ôm em vào lòng, kể với em rằng hắn đã nói với bọn họ em đã đi du học. Dù sao mọi chuyện bây giờ đã ổn thỏa, Mikey cũng không còn chìm trong "bản năng hắc ám" nữa, mọi người đều dần có định hướng tương lai cho mình thì việc Takemichi bất ngờ muốn ra nước ngoài cũng chẳng có gì lạ cả. Hơn nữa Chifuyu lại là người bạn thân nhất của Takemichi, hắn đã đích thân bảo vậy thì cũng không ai mảy may nghi ngờ.

Takemichi muốn bỏ trốn. Em không muốn ở với kẻ thần kinh này thêm một phút giây nào nữa. Sự đau đớn khi bản thân bị nhuốm bẩn bởi chính người bạn em tin tưởng nhất. Ánh mắt điên dại cùng say mê mỗi đêm Chifuyu dành cho em. Thân thể như bị xé nát mỗi khi thứ to lớn kia đâm vào. Chúng đều thống khổ vô cùng.

Nỗi sợ hãi dành cho tên cộng sự đã tiếp thêm niềm tin cho em, biến nó thành sức mạnh để phá tan tất cả gông xiềng.

Điều Takemichi cần bây giờ. Đó là thời cơ.

Và cuối cùng cũng đến lúc rồi.

Chifuyu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Takemichi đang ngồi chờ mình, cặp mắt xanh mềm mại như thể thấy cả biển trời trong đó. Hắn cười nhẹ, thì thầm."Tao về rồi đây. Takemitchy."

Nói rồi, hắn gục xuống người em, mặt dụi dụi vào cần cổ trắng nõn của người thương, cả cơ thể nồng mùi rượu. Điều này khiến Takemichi sửng sốt không thôi. Chifuyu không phải một người hay uống rượu đến nỗi để bản thân say khướt thế này, xem ra hẳn là do bị đám Mitsuya khiêu khích, hăng máu nên tu mấy chai đây mà. Nghĩ đến đây, Takemichi cười nhạt. Giá như...em có thể ở đấy.

Takemichi đỡ Chifuyu nằm xuống giường, nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác ngoài. Em định rót cho hắn cốc nước để tỉnh rượu thì đột nhiên bị giữ lại. Chifuyu đang nắm lấy ống tay áo của em. Hắn he hé mắt, giọng điệu mềm nhũn ra, khung cảnh quen thuộc bỗng chốc khiến em nhớ về một thời trẻ trâu của hai người. Hồi đó, cũng là Takemichi chăm sóc hắn thế này.

"Cộng sự này."

"Hửm?"

"Mày có yêu tao không?" Kể cả tao đã làm những chuyện không thể tha thứ?

"Đương nhiên rồi. Tao yêu mày, Chifuyu. Giờ thì ngủ đi."

Nhận được câu trả lời như mong muốn. Chifuyu hài lòng buông thõng tay xuống, hơi thở dần trở nên đều đặn, trong người mang men rượu nên rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Mà ở bên kia, Takemichi không kiềm được nở một nụ cười chế giễu.

Em đứng yên khoảng tầm năm phút, sau đó khẽ lên tiếng gọi.

"Chifuyu?"

Không có lời đáp lại. Vậy chứng tỏ hắn đã ngủ say thật rồi.

Takemichi nhẹ nhõm thở phào một hơi. Em từ từ lật tấm chăn đang đắp lấy người Chifuyu, tay khẽ khàng lần vào trong túi quần. Nếu không nhầm...thì cậu ta thường hay để chỗ này thì phải. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo của kim loại ập đến. Em ngạc nhiên chạm chạm thêm vài lần nữa, để rồi sung sướng vỡ òa lên. Đúng là chìa khóa rồi!!

Em nhanh chóng rút nó ra, nhưng vẫn đủ nhẹ để không làm Chifuyu tỉnh dậy. Đôi tay nhanh thoăn thoắt tra chìa vào ổ. Một tiếng "cách" nhẹ nhàng, và chiếc còng đang giữ lấy em tách làm đôi. Takemichi hạnh phúc lắm, chưa bao giờ em thấy tự do hơn lúc này. Vội vã khoác lên người bộ hoodie mỏng của Chifuyu, em chợt nhớ ra trước đây, Chifuyu từng mua cho em một khẩu súng phòng thân, dặn dò nếu chẳng may trong lúc vắng nhà có ai đột nhập vào, em có thể dùng nó để tự bảo vệ mình.

Nghĩ như thế, Takemichi liền cầm theo khẩu súng đó. Em rón rén bước từng bước thật nhẹ. Sắp rồi! Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ có thể thoát khỏi kẻ điên đó! Em sẽ rời khỏi nơi này và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại!

"Takemitchy?"

Giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh của Chifuyu vang lên. Đó là một tông giọng rất dịu dàng, nhưng đối với em hiện tại, nó chẳng khác gì tiếng thầm thì cất lên từ địa ngục. Cả thời gian lẫn không gian xung quanh em đều như được ngưng đọng, chỉ chừa lại tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau, cách em khoảng năm bước.

Hắn nhìn xuống đống xích nằm lăn lóc dưới sàn cùng chiếc hoodie Takemichi đang mặc. Không tốn mấy giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mày định chạy khỏi đây sao?"

"Không được đâu, cộng sự. Tao sẽ không để mày đi."

Chifuyu tiến lên, cánh tay dài vươn ra như muốn ôm em vào lòng. Như một phản xạ tự nhiên, Takemichi ngay lập tức giơ khẩu súng trong tay lên, nhắm thẳng về phía đầu của Chifuyu. Cơn sợ hãi bao phủ lấy toàn bộ tâm trí đã khiến em không còn đủ tỉnh táo để nhận ra hành động của mình.

Chifuyu mở to mắt nhìn em, không thể tin được sẽ có ngày bản thân lại phải đứng trước sự căm hận của người hắn yêu thương nhất trên đời. Đôi đồng tử xanh lá như vỡ tan ra. Chifuyu cười, một nụ cười đau đớn.

"Takemitchy, mày...sẽ giết tao sao?"

Takemichi run run. Em biết rõ lắm chứ. Rằng người đứng trước mặt em đã chẳng còn là Chifuyu dịu dàng, hơi ngốc ngếch của trước kia nữa rồi. Đây là một gã điên, một kẻ luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì cái dục vọng chết tiệt của mình.

Nhưng...em không làm được...

Em không đủ can đảm để ra tay với hắn. Dù chỉ là dĩ vãng, nhưng đó là cộng sự thân thiết nhất của em, là người đồng đội đã luôn đồng hành cùng em suốt những tháng ngày nổi loạn tuổi trẻ, là người đã chịu hứng thay cho em một viên đạn để em được sống.

Bàn tay đang cầm lấy khẩu súng kia từ từ hạ xuống, và rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Hức...hức...Chifuyu, tao không làm được! Hức...tao không ra tay với mày được!"

Chifuyu dịu dàng ôm em vào lòng. Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của em, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán vì căng thẳng.

"Ừm, tao hiểu mà, Takemitchy. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này nhé."

Đây là một thử thách Chifuyu tạo ra dành cho Takemichi.

Giết tao, và mày sẽ có được tự do mà mình muốn.

Hoặc mủi lòng, cam chịu số phận và vĩnh viễn ở cạnh tao.

Đáng tiếc. Mày chọn sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro