iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







<<Ngày x tháng x năm 1997>>

Lous Lee nói rằng sẽ bỏ vợ vì tôi!

Hắn ta bảo phải ngủ trên ghế sofa từ cuối tháng Năm vậy mà tôi phát hiện vợ hắn lại đang mang thai một lần nữa. Tôi cảm thấy mình bị lừa dối kinh khủng, Lous là kẻ khốn nạn xảo trá!

Hạnh phúc ư?

Rốt cuộc tôi không thể chạm được đến!

Người duy nhất yêu thương tôi chỉ có Jihye bé bỏng. Con bé mới được một tuổi, ngày nào cũng bặp bẹ hai chữ yêu tôi. Thật đáng thương nếu nó phải sống một cuộc đời thế này vì người mẹ chẳng ra gì của nó.

Sao Chúa không thể nhân từ với chúng tôi hơn một chút.

——

Noze mệt mỏi khép hờ đôi mắt lại, tựa đầu vào thành ghế trong văn phòng của mình. Nàng ngốn mất hàng giờ đồng hồ quý báu gặm nhấm từng nét chữ trong cuốn nhật ký và dần hiểu ra một điều, rằng mẹ không chỉ say mê dùng dấu chấm than mà bà ấy còn rất say mê chồng của những người đàn bà khác.

Có tổng cộng ba gã đàn ông như thế góp mặt trong đời mẹ, gã nào cũng thề thốt sẽ bỏ vợ vì bà. Song, đó chỉ là một lời dối trá trắng trợn. Đôi lúc bà ấy sẽ thử hẹn hò cùng vài cậu trai trẻ độc thân, với hy vọng được xoa dịu trái tim vụn vỡ, nhưng lún sâu chỉ khiến cuộc đời bất hạnh của bà thêm bế tắc, bà vĩnh viễn không thể thoát khỏi số phận bị ruồng bỏ. Thử hỏi ngoài kia có bao cô gái trẻ đẹp, tràn đầy sức sống, biết cách chiều đám đàn ông hơn mẹ cơ chứ.

Ngoại trừ Lous Lee, một quý ngài tử tế đầy hứa hẹn trước khi bị mẹ tóm gọn cái đuôi và dồn hết nỗi thất vọng của bà vào những trang nhật ký. Dù cho ngay từ đầu, bà đã chẳng có cái quyền được phép giận dữ ấy. Noze cá rằng nếu câu chuyện không bất ngờ bị cắt ngang, thì ông ta cũng cư xử hệt như mấy gã còn lại mà thôi.

Mẹ luôn chọn thứ có thể làm bà tan nát.

Ném cuốn nhật ký lên bàn, Noze đưa tay khẽ nắn bóp vùng gáy tê cứng do duy trì một tư thế ngồi quá lâu. Từ cửa ban công rộng mở, nàng có thể nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào của hàng xóm, cùng mùi thịt nướng thơm nức thoảng qua như cơn gió.

Hôm nay là ngày Quốc khánh, ngày mùng ba tháng Mười. Bọn họ đang bàn luận về bầu không khí lễ hồi ngập tràn ở Seoul. Buổi sáng hôm đó, phố Gangnam thực sự trở thành một thiên đường thu nhỏ với đủ hoạt động vui chơi, trong trung tâm người ta còn giăng đầy lá cờ in màu đỏ và trắng. Noze đọc trên tờ báo tuần có nói qua loa về lễ kỷ niệm quy mô lớn dự định sẽ tổ chức tại Namsan Park màn bắn pháo hoa siêu ấn tượng sẽ bắt đầu khi trời tối hẳn.

Noze chống hai tay đứng dậy, lê từng bước chậm rãi vào phòng tắm, nàng đang nghĩ lễ hội sẽ gây được ấn tượng đến mức nào. Khắp cả nước, từ đầu năm đến giờ, còn chẳng nổi một cái tử tế.

Khom lưng đóng chặt nắp chặn nước lại. Lúc xả nước vào bể, Noze nhớ về khoảnh khắc cô Monika và bạn bè qua gõ cửa mời nàng đến dự tiệc. Không may là, ngay khi ở trạng thái tốt nhất, nàng cũng hoàn toàn không có thói quen tán gẫu với người lạ.

Hơn nữa khoảng thời gian này, tâm trạng nàng lên xuống vô cùng thất thường, việc tìm ra mấy cuốn nhật ký là một cảm giác vừa hỗn độn, lại rất may mắn. Chúng giúp nàng giải quyết nhiều khúc mắc, thứ mà từ khi được sinh ra ai cũng đều biết câu trả lời, còn nàng thì không.

Qua hàng chữ ngăn nắp, Noze thu được thông tin cha của mình vốn xuất thân từ Busan, còn mẹ mang thai nàng vào mùa xuân sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông tới Daejeon thăm người thân, họ đã trúng sét ái tình và "yêu" nhau điên dại kể từ đó. Kết thúc mùa hè ông trở lại Busan, mẹ viết cho ông rất nhiều lá thư để báo rằng bà đã có thai, nhưng chẳng nhận được lại lá thư hồi âm nào. Thế là tình yêu giữa hai người, trở thành tình đơn phương.

Noze vơ lấy nắm tóc đen, cột nó lên đỉnh đầu bằng cái kẹp to. Từ lâu nàng đã sống an phận với sự thật rằng, sẽ chẳng bao giờ được gặp gỡ hay nghe giọng nói của ông, rằng ông cũng không dạy nàng giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp hay lái xe như cách bao đứa trẻ khác được nuông chiều. Thông qua cuốn nhật ký mọi thứ lại lần nữa đào bới lên một cách rõ ràng. Noze tự hỏi ông ấy có còn sống hay không, sẽ nghĩ thế nào về nàng, có lẽ cả đời nàng không nhận được đáp án mình mong muốn.

Quên chuyện đó đi, nàng cần được thư giãn ngay bây giờ!

Noze đổ chai sữa tắm có mùi hương Chocolate thơm ngát xuống dòng nước đang chảy. Bình thường nàng có thể gạt phăng qua một bên chuyện giày dép và đồ lót không đồng bộ, nhưng đối với những sản phẩm dưỡng da lại rất tỉ mỉ chọn lọc, mùi hương của chúng luôn khiến đam mê mãnh liệt trong nàng sôi sục.

Trút bỏ hết quần áo, Noze bước vào bồn tắm, dung hoà cơ thể trần trụi cùng làn nước ấm áp dễ chịu, nàng thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, để người chìm xuống lớp bọt trắng xoá. Lưng trần chạm vào lớp sứ mịn, Noze chỉnh lại tư thế thoải mái, sau đó chầm chậm khép mi lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, nàng gần như đã sở hữu hoàn chỉnh bộ sưu tập nước thơm. Từ hoa hồng đến táo, từ mùi Café Espresso đến mùi bánh.

Nàng thích sống theo chủ nghĩa khoái lạc, tức là thoả mãn cảm xúc của bản thân. Từng có một đoạn thời gian, Noze trượt dài trong những thú vui độc hại. Tình dục, ăn uống, mỹ phẩm chăm sóc da đắt tiền là thứ dẫn đầu trong danh sách của nàng. Kết quả sau những cuộc tụ họp say xỉn từ sáng tới đêm, nàng có cái nhìn thiển cận về tình yêu và bờ mông ngày càng trở nên đầy đặn quyến rũ. Tuy mềm mại thật đấy, nhưng nàng cảm thấy không được ổn cho lắm.

Trước đây khi còn ở độ tuổi vị thành niên, nàng từng mắc phải hội chứng thừa cân, nỗi ám ảnh kinh hoàng với hình ảnh nàng ở trong gương đang kéo lê một thân hình đồ sộ, bắt buộc Noze phải thay đổi cách sống. Nàng nhận ra điều đó vào sinh nhật lần thứ mười bảy, khi giấc ngủ của bị cắt ngang bởi dư vị khó chịu của chiếc bánh vị phô mai, cùng tiếng thở hùng hục của gã có tên là Hyunjae bên cạnh.

Noze thừa nhận cái bánh vị dở ẹc, còn Hyunjae là một nỗi thất vọng lớn nhất cuộc đời nàng. Sau này, nàng vẫn theo chủ nghĩa khoái lạc, chỉ là không thực hành nữa thôi.

Một lần nữa ngả mình sâu hơn xuống nước, nàng đang cố tìm chút thư thái. Cơ thể nàng hoàn toàn đầu hàng nhưng đầu óc thì không dễ dàng như vậy, cứ liên tục lan man quá khứ của vài tuần trước đó. Noze vẫn luôn kiên trì theo sát tiến độ trên tờ giấy ghi chú.

Nàng lập danh sách vài cái tên được nhắc tới trong cuốn nhật ký cuối cùng của mẹ. Những người bạn và người bà quen biết ở Seoul. Mọi chuyện vốn trôi chảy cho đến khi nàng đón nhận một tin tức khá tệ, vị bác sĩ pháp y hồi đó không may vướng phải một vụ tai nạn, qua đời ngay hiện trường. Còn cảnh sát trưởng thì vẫn sống ở đâu đó trong thành phố này, nghe nói ông ta nghỉ hưu được vài năm.

Noze nghĩ vẫn có thể thu thập được chút ít thông tin quý báu từ ông ta. Trước đây, nhờ thói quen cẩn thận nghiên cứu từng bài báo lớn nhỏ mổ xẻ vô số lời đồn thổi, thông tin về gia đình Lee đã bị nàng xới lên không ít.

Tất cả những gì Noze cần làm là nói chuyện với bất kì ai có liên quan tới cuộc sống và cái chết của mẹ. Nàng tìm thấy hai người phụ nữ từng làm việc chung với bà, dự định sẽ đến gặp họ vào sáng mai.

Nước ấm cùng bọt trắng dâng lên quá cổ nàng khiến Noze một khắc phải nhíu mày lại, nàng cảm thấy ngột ngạt, tựa như lúc nàng đọc xong những dòng nhật ký ấy. Cứ ngỡ đã nghe được giọng nói của mẹ một lần nữa.

Bà viết về nỗi sợ khi phát hiện mình mang thai trong hoàn cảnh đơn độc, viết về niềm hân hoan ngày đứa con gái bé bỏng ra đời, hy vọng nó có cuộc sống tốt đẹp hơn sau này. Đi kèm theo đó là, Noze buộc phải chấp nhận sự thật rằng không có hiện thân của bất cứ thiên thần nào ở đây.

Dahee là kiểu phụ nữ khao khát đàn ông bên cạnh, hoặc bà sẽ coi mọi thứ là vô nghĩa bà luôn túng thiếu tình cảm, ngờ nghệch, có một tinh thần lạc quan bất diệt. Ngược lại Noze thì có cái nhìn đầy thực tế về tất cả mọi thứ.

Việc nàng phát hiện ra giữa nàng và mẹ hoàn toàn không có điểm chung hay mối quan hệ ràng buộc khiến Noze vô cùng trống rỗng.

Ngay từ đầu nàng đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc vững chắc, sở hữu tính cách cứng rắn lại vừa mềm mỏng lúc cần là điểm cộng lớn trong công việc. Nhưng hôm nay nàng lại không thể vậy, trẻ con và dễ bị tổn thương còn tổn thương bởi cái gì nàng không biết nữa, Noze ghét cảm giác đó. Thà nàng vứt đống nhật ký sang một bên và viết về gã tâm thần giết người hàng loạt Ted Buddy còn dễ hơn viết về cái chết của mẹ nàng, nhưng cái đêm mà Noze gom đống nhật ký về nhà đọc, nàng biết rằng mình không thể quay đầu được nữa. Nàng tắt vòi nước bằng đôi chân trần, mùi hương của bánh Chocolate thoảng qua chóp mũi cùng một đoạn ký ức không được hoan nghênh kéo đến.

*Ted Buddy: Kẻ giết người nổi tiếng hàng loạt ở Mỹ, đã thú nhận bắt cóc và giết hơn 30 nạn nhân...

Hình ảnh nàng đung đưa trên chiếc ghế đẩu, bên cạnh là mẹ đang quấy đều bột làm bánh Pudding Chocolate.

Nàng không nhớ lúc đó mình bao nhiêu tuổi và đang sống ở đâu. Ký ức hiện hữu như một làn khói, nhưng nó vẫn có thể làm cho một góc trống trải trong tim nàng đau xót. Rõ ràng Noze đã hoàn toàn thất bại trong việc tìm kiếm sự thoải mái và tĩnh tâm ở bồn tắm như mọi khi.

"Cảm giác này tệ quá đi mất" Noze thầm nghĩ.

Bọt trắng bao phủ cơ thể lúc nàng ngồi dậy khỏi bồn, Noze nhanh chóng xả sạch chúng rồi quấn khăn tắm lại, ném bộ quần áo bẩn vào cái giỏ mây khi nàng đi ngang qua, sau đó hướng thẳng đến phòng ngủ.

Lại nghĩ tới ba người bạn thân nhất của nàng hiện tại đều đang sống ở gần đây. Yeojin, Emma và Simeez là gia đình của nàng, cũng như là những người duy nhất nàng có thể cân nhắc cho vay tiền, nàng dám chắc họ sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Cuối năm ngoái Simeez phát hiện người yêu của mình quan hệ thân mật với một ả đàn bà khác, tất cả đã vội vã
đến nhà Simeez để giúp cô vượt qua vấn đề. Trong số bốn người các nàng, chỉ có Simeez là người tốt bụng dễ bị tổn thương nhất.

Cô ấy còn là nhà văn viết tiểu thuyết lãng mạn, người luôn tin tưởng vào tình yêu đích thực, bởi thế cho dù Simeez có đánh mất niềm tin thì cũng rất nhanh khôi phục lại nó như cách cô ấy dễ dàng đón nhận tình mới, hai người họ chính thức làm đám cưới vào tháng sau. Vài ngày nữa Noze bận rộn tới để thử váy phù dâu, nàng sẽ lại bị người bạn mình "trang điểm" bằng một bộ váy lố lăng, bắt nàng đứng giữa nhà thờ. Lịch sử tái diễn hệt lễ cưới của Yeojin.

Trong bốn người bạn chỉ còn Noze và Emma vẫn độc thân. Nàng mặc lên nội y màu đen, vứt khăn tắm chỏng chơ trên giường. Emma thuộc kiểu gặp rắc rối với tất cả mọi người, nàng vẫn tin chắc rằng cô kết hôn trước nàng.

Thực ra, nàng không thể tưởng tượng được cái cảnh mình sẽ kết hôn vào ngày nào đó. Nói nàng có một đứa trẻ, cũng giống như việc bảo nàng thích nuôi mèo vậy thời điểm duy nhất nàng cần một người bên cạnh đó là khi cần khuân vác vật nặng gì đó, hoặc nàng đang khao khát một thân thể ấm nóng trần trụi phía trên mình, nhưng nàng đã có một chiếc xe đẩy hàng vững chắc và một con ciu giả to bự.

Khi cần nàng sẽ sử dụng một trong hai thứ trên. Dù Noze phải công nhận là cả hai thứ đó đều không tốt bằng hàng thật nhưng chúng không làm nàng khó chịu, đùa giỡn với trái tim hay lừa dối nàng, đôi bên cùng có lợi.

Nàng xỏ bừa vào một chiếc quần jeans rách gồi, cùng cái áo sweater màu xanh da trời. Chỉ là nàng không có khao khát cháy bỏng, bản năng, hay đồng hồ sinh học, những thứ đã đẩy rất nhiều phụ nữ khác đến với cuộc sống hôn nhân và sinh con đẻ cái.

Nàng ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng khách rồi vào bếp. Tiếng ồn ào từ bữa tiệc nhà hàng xóm trở nên inh ỏi hơn khi nàng tới gần chỗ cái tủ lạnh. Thanh âm cười đùa chui qua cửa sổ để mở khi nàng cố khui chai rượu vang Merlot. Khác với không khí nhộn nhịp ngoài kia, nàng đang ở một mình, thậm trí còn tự thấy tội nghiệp cho bản thân.

"Không phải chứ?" Noze bắt đầu lo lắng.

Thật không giống nàng mọi khi, Noze chưa từng cảm thấy tội nghiệp cho bản thân, trên thế giới còn rất nhiều người phải đối mặt với những vấn đề khủng khiếp hơn.

Tiếng kêu rít lên của khoảng nửa chục cây pháo hoa ống bất ngờ xé không khí, Noze suýt nữa đánh rơi cái mở nút chai.

"Chết tiệt!" Nàng rủa thầm, tay kia vuốt trước ngực.

Bên ngoài cánh cửa ra hiên sau, nàng có thể nhìn thấy màu nhợt nhạt xám xịt của không gian lúc nhá nhem. Nàng rót rượu vang đỏ vào ly mang ra hiên sau, rồi đặt nó lên hàng rào chắn. Mặt hồ yên ả bỗng chốc rung động.

Có khoảng hơn chục người đang nhốn nháo ở bờ nước bên dưới, dọc theo mép bờ là ba ống súng bắn pháo hoa nhô khỏi mặt cát, chĩa thẳng lên trời.

Mấy đứa trẻ cầm pháo sáng, cánh đàn ông thì trông chừng chúng khi vẫn tiếp tục đốt thêm pháo ống, thêm cả cái gì đó phát sáng như đèn nhấp nháy. Khói từ mấy quả pháo được bắn lên với đủ màu sắc che phủ mặt hồ, lũ trẻ phấn khích chạy nhảy trong làn khói.

Đối lập với cảnh hỗn độn bụi khói ấy, Lee Jung đang đứng chôn chân, miệng ngậm một que mồi đốt pháo trông giống như đang ngậm một điếu thuốc lá dài và bé tí tẹo. Đứng từ đây nàng vẫn có thể dễ dàng nhận ra đôi vai săn chắc, mái tóc đen pha xám đặc biệt, cùng cậu bé đang nghếch cổ lên chăm chú theo dõi từng hành động của cô ta.

Lee Jung đưa cho cậu bé một que pháo sáng đã được đốt, Daniel xoay người vẫy vẫy que pháo về phía trước. Cô lấy cái que ban nãy ra khỏi miệng nhắc nhở câu gì đó, Daniel tức khắc đứng yên để cây pháo sáng ra trước mặt như bức tượng.

Noze nhấp một ngụm rượu, nhớ lại ngày hôm qua bắt gặp cô ta đủ khiến nàng sốc tận óc rồi, nàng quá chăm chú vào hộp thuốc độc trên tay mà không hề để ý cô ta trồng cây si ngay bên cạnh. Phải nhìn vào đôi mắt nâu camel ở khoảng cách gần như vậy, chúng giống hệt với những miêu tả của mẹ nàng về đôi mắt của cha cô, làm nàng choáng váng mất vài giây và phải thốt lên câu "Lạy chúa tôi!"

Nàng hạ ly rượu xuống đặt nó lại lên hàng rào, trong khi quan sát Lee Jung và cháu cô ta. Nàng thật sự không biết nghĩ gì về cô ta nữa, những gì nàng tìm hiểu không đủ để tạo thành một quan điểm, cũng chẳng có gì liên quan đến Lee Jung.

Nhấn mạnh! Cuốn sách nàng chuẩn bị viết không can hệ tí nào đến cô ta. Tất cả những gì cần có trong đó là cuộc tình tay ba giữa ngài Lee, vợ và mẹ nàng. Giống như Noze, Lee Jung chỉ là một nạn nhân ngây thơ vô tội khác.

Cô Monika cùng hai người nữa đang ngồi bệt ở mép bờ, cắm vài quả pháo hoa loại dài vào mấy cái chai soda.

Họ châm ngòi nổ hết quả này đến quả khác.

Noze đứng nhìn những quả pháo hoa bay lên cao, tiếng nổ tung trời vang lên. Đủ mọi loại màu sắc sặc sỡ toả ra trước mắt nàng.

"Cẩn thận bọn trẻ chơi ở xung quanh đấy" Một người phụ nữ nói với chồng mình.

Anh ta cự nự, tiếp tục châm lửa "Baby à, mấy thứ này có làm bị thương ai bao giờ đâu"

Bốn quả trong số đó bay thẳng đứng, nhưng đến quả thứ năm thì nó bay vọt sang chỗ Noze. Nàng ngồi thụp xuống sàn khi quả pháo lướt vèo qua đầu nàng.

"Đùa chắc?!" Nó rơi ngay phía sau nàng và phát nổ. Tim đập thình thịch, Noze đứng dậy nhìn qua hàng rào chắn.

"Xin lỗi nhé" Cô Monika nói vọng sang.

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiều tối, Lee Jung ngước nhìn nàng khoảng vài giây. Hàng lông mày của cô ta rướn lên, như thể ngạc nhiên lắm khi tóm gọn khoảnh khắc xấu hổ của nàng.

"Thôi nào..." Noze cắn môi, cố che đi vẻ ngượng ngùng.

Lee Jung bỗng đứng thẳng người lên và cười lớn. Cô ta coi chuyện đó lố bịch lắm hay sao ấy, đôi mắt cười cong thành hình nửa vầng trăng, rãnh miệng lún sâu xuống, cho người ta cảm giác Lee Jung chỉ là sinh vật vô hại, đáng yêu như một cô bé hướng đạo sinh.

Nhưng nếu là cô bé hướng đạo sinh vô hại, thì sẽ ăn mặc áo sơ-mi màu be cài kín nút và đóng thùng. Là một cô bé hướng đạo sinh sẽ không để hở áo sơ-mi và bộ ngực đẫy đà, với cơ bụng nổi chạy dọc từ xương ức, qua rốn, biến mất dưới cạp quần Levi's.

Noze nuốt nước bọt trong vô thức, không phải là nàng sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ nhìn chăm chăm vào đó, nhưng nó phơi bày ngay ra trước mắt và nàng không có bị mù.

"Lẽ ra chúng tôi nên báo trước với em" Giọng cô Monika át mọi tiếng ồn "Noze qua bên này đi, em sẽ an toàn hơn đấy"

Noze rời mắt khỏi Lee Jung, thoáng liếc trộm sân nhà hàng xóm cách đó khoảng mười thước.

Lại nhắc đến cụm từ an toàn ấy, nếu phải thay đổi từ hiên nhà nàng để sang bên đó, nàng chẳng thèm. Ngoại trừ, có một Lee Jung, à..... ừm trông khá ngon ở bên kia, nàng rõ ràng đang tự ngán ngẩm với chính mình.

Noze đứng dậy quyết định cùng ly rượu qua nhà bên. Ngay lập tức, cô Monika giới thiệu nàng với những người ở đó, có Hyowon vợ cô và gặp gỡ vài người bạn sống tít con phố bên kia nữa.

"Em có muốn thêm rượu không?" Cô Monika hỏi "Tôi có rượu vang đỏ, rượu Chablis, hoặc em có thể uống bia và Coca"

"Không cần đâu ạ, cảm ơn" Nàng nâng ly rượu đã vơi một nửa trong tay lên khẽ lắc nó "Tối nay em không được phép uống nhiều"

Đó là sự thật, nàng cần phải dậy sớm làm việc, mà rượu bia thường khiến nàng đau đầu.

"Những bữa tiệc thịt nướng kỷ niệm ngày quốc khánh như này thường không thể kiểm soát nổi, chúng tôi uống nhiều khủng khiếp và có màn đốt pháo hoa siêu hoành tráng. Em cứ tự nhiên đi nhé" Cô Monika sảng khoải cười, vỗ lên vai nàng.

"Vâng" Theo những gì Noze chứng kiến thì tình hình hiện tại còn hơn cả điều cô Monika vừa khoe.

Người cuối cùng nàng được giới thiệu là em dâu của cô Monika, Rozalin như đang mang thai ở tháng cuối cùng.

"Phải mất hai tháng nữa tôi mới sinh" Rozalin nói như thể cô đọc được ý nghĩ của Noze "Tôi sẽ sinh đôi hai bé gái"

"Thật sao?" Nàng tỏ ra hơi bất ngờ.

Rozalin mỉm cười gật đầu, cô chỉ ra phía bờ hồ "Kia là bạn đời của tôi, Chae. Cô ấy sẽ làm người mẹ thứ hai tuyệt vời, dù chúng tôi đã phải nhờ bệnh viện can thiệp vào"

Đúng lúc ấy thì người-mẹ-thứ-hai tuyệt vời trong tương lai quay lại, đưa mắt tìm vợ mình.

Cô ta trông khá cao, ít nhất hơn Lee Jung ở điểm ấy.

Sau cú nhìn mãnh liệt, Chae đã tìm thấy vợ, không ai có thể hấp dẫn hơn một người chỉ để ý duy nhất đến người phụ nữ của mình.

"Em vẫn ổn chứ?" Chae hỏi to.

"Vì Chúa" Rozalin cằn nhằn, sau đó la lên "Vâng"

"Có lẽ em nên ngồi xuống một chút thì hơn" Chae gợi ý.

Cô vẫy tay "Em ổn mà"

Noze lại quay qua tìm kiếm Lee Jung, cô ta đang quỳ một chân giúp Daniel châm dãy pháo sáng, nàng tự hỏi có bao giờ cô ta nhìn phụ nữ nào đó như cách mà Chae nhìn vợ chưa, hay cô ta cũng giống cha mình để mắt tới hết người này đến người khác?

"Chuẩn bị đốt nhé" Cô Monika hào hứng hét lớn.

Lần này không có quả nào sượt ngang đầu Noze nữa, nàng thấy nhẹ nhõm hết cả người. Vài năm trước nàng còn tình nguyện làm người mẫu để thử súng sốc điện tại một trong các lớp học tự vệ. Noze không phải người hèn nhát nhưng những vật như tên lửa bay luôn làm nàng lo lắng.

"Tuần trước tôi bắt đầu thấy vài cơn co bóp ở bụng, bác sĩ nói có lẽ em bé sẽ chào đời sớm" Rozalin bỗng đánh tiếng làm Noze chú ý.

"Vậy sao?" Noze đáp.

"Chae phát hoảng về điều đó, còn tôi thì không lo lắng lắm. Để có những cô con gái này, chúng tôi đã trải qua địa ngục rồi. Phần khó nhất đã xong, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Người lớn thông thường lúc nào cũng phải cố tránh mang thai. Noze tự hỏi không biết Rozalin đã trải qua chuyện gì, nàng không quá thân quen với cô để thẳng thừng bàn luận thêm về vấn đề đó nữa.

"Hai người đúng thật là đã trải qua địa ngục" Hyowon xoa bụng em dâu rồi thả tay ra "Nhưng hãy cứ nghĩ đến việc có cô con gái 7 tuổi sống chung một nhà, thì từ địa ngục sẽ có thêm nghĩa mới đấy"

"Không sao đâu chị à, Chae sẽ không để bọn trẻ rời tầm mắt cho đến lúc chúng thành thiếu nữ hai mươi mốt, đủ tuổi để tự định đoạt cuộc đời mình"

Hyowon giơ ly rượu trắng lên rồi cười lớn "Chị chưa bao giờ nghĩ Chae sẽ ổn định và lập gia đình. Khi còn nhỏ em ấy cũng điên như Monika vậy"

"Chị có nói quá không nhỉ?" Hyowon cười trừ khi nhận ra Noze còn đang ngồi ở đây.

"Mọi người có lý do nói chị ấy là Monika điên rồ" Rozalin nhắc chị dâu "Chị ấy đánh cắp chiếc xe đầu tiên khi lên... mấy nhỉ, mười tuổi đúng không?"

"Đúng vậy Chae lúc đó còn đang ngồi ở ghế dành cho hành khách của Monika" Hyowon khịt mũi "Thực ra đâu có phải lấy trộm xe, chỉ mượn chúng vài giờ thôi"

Rozalin đá lông nheo "Chị nói vậy không thấy vô lý à?"

Hyowon nhún vai "Sự thật là thế, Chae còn nảy ra những ý kiến tồi tệ của riêng em ấy. Nhớ trận chiến bóng tuyết kinh hoàng chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ nhưng hồi đó Chae thực ra không cần phải ném cái gì đó vào em để thu hút sự chú ý" Rozalin bật cười đặt tay lên bụng "Thi thoảng cô ấy hơi điên rồ, nhưng so với hồi còn đi học thì đỡ hơn rất nhiều rồi."

"Lớp nào cũng có ít nhất một học sinh cá biệt, khoá 1998 là Lee Jung" Hyowon nói "Em ấy lúc nào cũng gây rắc rối, hồi lớp 8 còn đấm thẳng vào mặt thầy giám thị Kim"

Noze nhấm nháp rượu, nàng tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm đến những gì họ đang nói.

"Nhưng rõ là thầy Kim đáng bị như vậy" Rozalin lên tiếng bảo vệ Lee Jung "Ông ấy bắt bọn em phải chạy đường dài ngay cả khi bị đau bụng đến ngày, đúng là lão già độc ác"

"Em thì lúc nào mà chẳng đau khắp người" Hyowon chêu chọc cô.

"Em thề với chị là ngày đó em còn đánh thắng được cả quỷ sứ ấy chứ, em chỉ muốn nói nhìn những gì cậu ấy phải trải qua, hoá ra lại là một người tốt" Rozalin lại nói.

Nghe đến đây Noze vẫn mịt mờ, tuy nàng không rõ về tuổi thơ Lee Jung đã trải qua, nhưng nàng có thể đoán ra được một phần câu chuyện trong đó.

"Cẩn thận đấy, Roza. Lee Jung rồi cũng giống như cha của em ấy thôi" Hyowon cảnh báo "Em ấy không phải kiểu chỉ có một người phụ nữ đâu, năm ngoái cô nàng Moana Kim tưởng rằng sẽ giữ được Lee Jung cho riêng mình, rốt cuộc em ấy hẹn hò với cả tá phụ nữ khác nhau cùng một lúc"

Sự khác biệt duy nhất có thể là Lee Jung sẽ không dại dột kết hôn giống như cha cô ta.

Noze trào phúng nghĩ thầm, lại nốc thêm một ngụm rượu, ghim hết tất cả trong não. Không phải vì chuyện tình cảm của Lee Jung khiến nàng bận tâm, dù là riêng tư hay công việc. Cuộc đời của chị em cô ta vào những trang sách chắc chẳng khác nàng là bao.

Nhưng nàng tò mò.

Tò mò không biết quá khứ của họ có tốt đẹp hơn nàng hay không. Và từ những điều nàng vừa nghe được, câu trả lời chắc chắn là không!

Hyowon đi ra phía lan can, nói lớn.

"Monika, chú ý hướng quả pháo lớn ra hồ nhé" Sau đó cô quay lại nhìn Noze "Vậy, em đã có con chưa?"

Noze khẽ lắc đầu, nếu lúc đó không phải vì đứng cạnh một phụ nữ có thai, thì nàng đã thêm vào là nàng chưa bao giờ muốn có con cả.

"Thế em làm nghề gì?"

Nếu Noze thành thật, có nghĩa nàng phải mở lòng cho một loạt các câu hỏi sắp tới, chính nàng cũng không chắc mình muốn trả lời. Nhất là khi Lee Jung đang dắt tay Daniel tiến về phía nàng, vạt áo cô ta tung bay theo nhịp bước đi khiến nàng cùng mọi ả phụ nữ khác phải lưu tâm đến vùng bụng phẳng lì của cô ta. Với vẻ ngoài rạng rỡ thân thiện ấy, cô ta dễ dàng đánh bay mọi tuyến phòng thủ như một phát súng nã thẳng vào giữa trán.

Trong lúc Lee Jung dần thu hẹp khoảng cách lại gần nàng, thì Noze còn bận đánh lạc hướng bản thân.

Cô ta chẳng có cái quái gì xứng đáng để nàng phải chú ý, Noze tự tin tuyên bố.

...Đúng không?

Noze có thể rất thành công trong việc lừa dối người khác, nhưng nàng lại không thể tự lừa dối chính mình.



——

Trường hợp của Noze-ssi là khi bạn muốn làm người lãnh cảm, nhưng em n.iu tương lai của bạn không cho phép bạn làm thế =))))))))))) Ah với cả tuần này mình bận học để thi bằng lái nên sẽ ra chap chậm hơn, cầu cho bản thân thi tốt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro