iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Pháo hoa chuẩn bị nổ đây!" Cô Monika ngoác miệng cười lớn, điệu nghệ xoay tròn chiếc Zippo giữa các ngón tay, tia lửa loé sáng rồi hạ xuống ngòi pháo.

Tuyệt thật, có vẻ Chúa đã chọn đứng về phía nàng lần này, Noze thầm biết ơn bởi sự chen ngang vô cùng đúng lúc ấy. Nàng đỡ phải nhức đầu xem nên đáp lại bằng một câu trả lời đầy dối trá, hay phân nửa là bịa đặt. Bốn quả pháo bay thẳng lên trời, chỉ là không nhắm vào Noze nữa, nhịp tim nàng mới dần ổn định trở lại.

Nhưng nàng vẫn phải bịt tai khẽ nhăn mặt, cái tiếng inh ỏi đó dường như muốn phá nát thính giác của nàng. Mấy quả pháo nổ vang hơn trước một chút, tan thành đám bụi màu trên không trung.

Cô Monika mang tiếp quả pháo đại ra, Noze để ý chẳng ai ở đây cảm thấy lo lắng gì, ngoại trừ nàng.

"Cháu muốn ngồi dưới kia" Daniel bĩu môi làu bàu, cậu bé nắm tay Lee Jung và KayDay bước qua mấy bậc cầu thang lên hiên nhà.

"Kiên nhẫn nào, màn trình diễn lớn sắp bắt đầu rồi cơ mà" Lee Jung chẳng mấy bận tâm, hối thúc cậu bé bước nhanh hơn "Trẻ con phải đứng ở chỗ an toàn, nhớ chứ?"

Sao cơ?! Vẫn còn có màn trình diễn cỡ lớn hơn nữa á?

Thoáng nghĩ đến thôi Noze đã cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, nàng khẽ nâng ly rượu nốc cạn bằng một hơi, kìm nén mạch đập hỗn loạn.

"Nhưng năm sau cháu lên tám rồi, dì Lee Jung như thế là không công bằng" Daniel phụng phịu.

"Phải đấy ạ" Kayday bên cạnh nhảy nhót hùa theo, so với Daniel, cô bé trông thật năng động cứ như phiên bản thu nhỏ của cô Monika vậy.

"Hoặc là cháu có thể qua kia ngồi một mình với đám mèo hoang" Hyowon ló đầu ra, không nhịn được đưa tay nhéo má Daniel, rồi quay sang mỉm cười đầy nguy hiểm với cô con gái của mình "Con cũng muốn sao hả, bé Kay?"

Hai đứa trẻ không hẹn mà cùng đưa mắt hướng tới góc tối thui Hyowon vừa chỉ. Noze thề rằng đã bắt gặp được cảnh hài hước cười nhất đêm nay khi Daniel lấm lét nép sau Lee Jung, hoàn toàn khác xa cậu nhóc tinh ranh và câu chuyện chiếc bẫy chuột ngày hôm qua.

"Cháu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngồi đây, hoặc là như mẹ KayDay đã nói đấy" Lee Jung đắc ý đá lông nheo.

Daniel mếu máo buông tay Lee Jung ra, nhanh chóng ngồi xuống bậc thềm "Cháu sẽ ngồi đây"

"Con cũng thế" KayDay ngồi ra bên cạnh Daniel, nhưng thực chất chẳng có đứa nào hài lòng về chuyện này.

"Đúng là trẻ con vẫn chỉ là trẻ con" Hyowon nói, vừa mới quay trở lại chỗ ngồi, bỗng nhiên "Ồ" lên một tiếng "Xem có ai đến thăm chúng ta này!"

Thành công thu hút được sự chú ý của Rozalin lẫn nàng.

"Moana Kim?! Đến từ nửa bên kia thành phố, vào giờ này?" Rozalin tỏ ra bất ngờ "Cô ta làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Đừng xấu tính thế chứ Roza, đó là khách mời của Monika đấy, chắc có lẽ vì vài lý do nên cô ấy nhập tiệc muộn hơn" Hyowon mỉm cười, hơi nghiêng đầu qua nàng "Em biết cô ấy không?"

Dĩ nhiên là không rồi! Ngoại trừ từng cặp kè với Lee Jung thì nàng hoàn toàn mù tịt về cô ta. Tiếng nói trong đầu dữ dội phản ứng, nhưng Noze vẫn giữ bản thân thật tự nhiên.

Nàng lắc đầu "Cô ấy khá xinh đẹp đó nhỉ?" Còn có chút bốc lửa với chiếc váy xẻ bó sát vòng eo nuột nà ấy. Nàng chẳng muốn thừa nhận, nhưng sự thật ở trước mắt đấy thôi.

Hyowon gật đầu "Nghe nói từ lúc chia tay Lee Jung, Moana vẫn chưa tiến tới cùng ai khác"

Và nàng biết thêm một vài thông tin nữa về Lee Jung, tự hỏi cô ta có giúp Moana Kim thoát khỏi cảnh độc thân bất hạnh và tiện thể cài lại cúc áo sơmi chết tiệc của cô ta hay không. Ban nãy trời còn khá nóng, giờ đã chuyển lạnh rồi.

"Jung à" Moana Kim phớt lờ sự có mặt của ba người họ, đi đến chỗ Lee Jung đang đứng. Noze ngửi được hương nước hoa Jasmine đậm đặc trong không khí khi Moana Kim lướt qua.

Lee Jung ngước lên, vô tình ánh mắt chạm phải mắt nàng, con ngươi màu nâu camel xoáy sâu làm tim Noze muốn vỡ ra, trước khi cô ta chuyển hướng sang cô nàng mảnh dẻ kế bên nàng.

"Chào Moana, chị thế nào rồi?" Lee Jung vẫy tay.

"Vẫn ổn cả, chỉ đang nhấm nháp chút hình ảnh dụ hoặc của ai đó thôi. Sau màu pháo hoa, em muốn làm gì thế?" Moana Kim cười ngọt ngào, ánh mắt đặt trước ngực Lee Jung chậm rãi di chuyển lên.

"Tệ quá em phải đưa Daniel về nhà, rồi đi làm" Lee Jung mỉm cười, bất đắc dĩ nói "Hẹn chị khi khác thì sao?"

"Được thôi" Moana Kim có chút thất vọng, bấy giờ mới qua chào Hyowon "Lâu rồi không gặp, chị Hyowon" Cô nàng cúi xuống gửi một nụ hôn gió.

"Chào cưng" Hyowon hôn lại Moana Kim, trong khi đó Lee Jung bước qua họ, tới chỗ thùng đồ uống lạnh, khom lưng mở nắp ra, chiếc áo sơmi rũ xuống một cách đầy tự nhiên.

"Này, hai đứa" Cô ta gọi "Có muốn một chút Coca không?"

Cùng một lúc, cả hai đứa trẻ quay người lại "Có ạ"

Đá và nước kêu rỉ rách trong thùng, khi Lee Jung lôi ra hai lon nước Coca, ấn chúng vào tay hai đứa trẻ đang ngồi chờ đợi, lấy thêm chai nước khoáng sau đó đóng nắp thùng lại.

"Noze, cô đã gặp Lee Jung bao giờ chưa?" Rozalin chợt hỏi.

Theo phản xạ nàng liền đáp "Ưm có..."

"Phải gặp nhau đến ba lần rồi ấy chứ" Lee Jung xuất hiện bên cạnh. Cô ta tiếp lời nàng, xen lẫn hành động chìa tay "Giữa chúng tôi hình như có mối nhân duyên đấy"

Trong vô thức Noze cũng đưa tay ra phía trước, Lee Jung chớp thời cơ luồn ngón tay của mình vào tay nàng, khiến nàng phải nhăn mặt vì cơn lạnh tức thì ập đến.

"Hôm qua chị đã bắt được con chuột nào chưa?" Cô ta nói.

Noze mím môi lại "Thật không may chưa có con chuột nào hết, chúng thông minh quá"

Ngón tay cái Lee Jung chà nhẹ lên tay đeo nhẫn của nàng, cô ta lại mỉm cười. Dù cố tình hay không, từ cái chạm nhẹ đó cũng gây ra một cảm giác râm ran, bỏng ngứa ở cổ tay nàng. Suốt mấy năm nay, đó là cử chỉ ve vuốt gần nhất mà nàng có với người khác, thường thì sẽ không ai làm vậy.

"Nhưng tôi hy vọng lúc này chúng đang giãy chết ở nhà"

Nàng rút tay trở lại, để khỏi quên cô ta là ai và tại sao nàng lại có mặt ở Seoul này, một khi Lee Jung biết sẽ không còn những cái bắt tay hay cảm giác râm ran nữa.

Đấy là chưa kể nàng cũng không muốn điều đó xảy ra.

"Gọi mấy người diệt chuột đến ấy" Moana Kim gợi ý.

Noze thề đã gọi cháy máy dịch vụ diệt chuột, mà cả tuần nay ông ta vẫn chưa đến nhà nàng.

"Em phải cẩn thận chọn người để gọi" Hyowon cảnh báo. "Thợ mộc và người diệt chuột ở đây làm việc theo giờ cao su. Họ có thói quen bắt đầu làm việc lúc ba giờ chiều, đến rồi đi trong tức khắc"

"Quả là giờ cao su thật" Noze chán nản thở dài.

"Tôi có thể cho chị số của một người chắc chắn sẽ tới một khi cô ấy hứa" Lee Jung mở nắp chai nước khoáng rồi nói tiếp "Và cô ấy sẽ ở cho đến khi nào xong việc mới thôi"

"Đáng lẽ việc ấy phải để người tình của cô giúp mới đúng chứ nhỉ?" Moana Kim lại gợi ý.

Nàng liếc Moana Kim đột nhiên thấy không ưa nổi cô nàng này. Cảm giác đã thay đổi từ khi Lee Jung bước lên từ phía bờ hồ. Nàng không chắc lắm, nhưng rõ ràng là Moana Kim không đời nào trở thành bạn thân của nàng được.

"Tôi không có người tình nào cả, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại" Nàng thành thực nói.

"Thật sao?" Moana Kim nhướn mày, tỏ vẻ như nàng là một kẻ quái dị. Đáng lẽ Noze đã cười nếu sự việc không trở nên kỳ cục như vậy.

"Khó tin lắm đúng không?" Nàng nói.

Nhưng Moana Kim không cần phải lo lắng. Cứ cho là 7 tỷ người trên trái đất cùng lúc biến mất thì nàng cũng chẳng đời nào thèm ngó đến Lee Jung, dù cô ta có thân hình đẹp quyến rũ chăng nữa.

"Nhưng khá nhiều người bị thu hút bởi tôi đấy" Thanh âm nàng đều đều như thể đó là điều hiển nhiên.

Làm Lee Jung bật cười thầm một cái, trong ánh tờ mờ của đèn điện, nàng có thể nhận ra nụ cười đó từ đôi mắt camel nheo lại, xuyên qua chai nước màu bạc.

Nàng quyết định đã đến lúc phải đổi chủ đề "Hôm trước cô có phải đá đít Gabee ra khỏi Mort's không?"

Lee Jung liếm chút nước xót lại ở khuyên môi "Không đâu, chị ấy đã cư xử rất tốt"

"Những ả đàn bà đó vẫn đến và quăng nội y lung tung à?" Moana Kim khoanh tay nói.

"Ơn Chúa, không nhiều như trước nữa" Lee Jung lắc đầu cười ha ha, một tia sáng lóe lên trong bóng tối "Tin tôi đi, đá đít những phụ nữ say xỉn và trong tình trạng bán khỏa thân khỏi quán rượu không hay ho như các quý cô tưởng đâu"

Cuối cùng Noze cũng phải bật cười. Đến triệu năm nàng cũng không thể nghĩ được rằng nàng đã thấy sao mà Lee Jung lại dễ thương chừng ấy.

"Bao lâu cô phải làm thế một lần?" Nhưng dù thế nào Lee Jung vẫn là con gái của cha cô ta.

Lee Jung nhún vai "Trước khi tôi quản lý thì Mort's đúng là một quán bar điên rồ. Hiện tại có nhiều người đang rất khó khăn để điều chỉnh bản thân phù hợp với luật lệ kiểu mới"

"Đã sáu năm rồi mà mọi người có quen được với việc thay tàu điện bằng xe bus đâu" Hyowon hít vào một hơi, thở ra chậm rãi "Mỗi lần đổi chuyến là chân tôi đau muốn chết"

"Chuẩn bị đốt nào!" Cô Monika đứng từ xa vẫy tay, nói lớn trước khi nháp bằng một quả pháo cỡ bự.

Noze nhìn quanh, cuối cùng bị thu hút bởi quả pháo vừa bay lên trời. Tiếng cười của Lee Jung dường như bị nhấn chìm bởi tiếng pháo hoa nổ. Khi nàng quay lại cô ta đã đi lấy ghế Moana Kim chạy theo và Noze thì chẳng có tiếc rẻ gì nếu cô nàng biến đi chỗ khác.

Từ một cô nàng trẻ tuổi đầy tử tế, trở thành ác nghiệt chỉ vì người như Lee Jung, điều Noze không bao giờ hiểu nổi. Có vô số cá ngoài biển sao Moana Kim cứ phải bồn chồn và tức tối? Nhất là khi người cô nàng đang theo đuổi nổi tiếng với khoản không nghiêm túc trong bất cứ mối quan hệ nào.

Chỉ yêu rồi bỏ? Kiểu phụ nữ tự trói buộc bản thân sau vài cuộc have s*x thú vị, thế là điên cuồng yêu. Diễn biến sau đó ra sao, chuyện như vậy thật sự tồn tại trên đời ư?

Tất cả mọi người cùng di chuyển ra gần lan can để nhìn rõ hơn màn pháo hoa cuối cùng. Noze quan sát cô Monika hí hoáy lắp những cây pháo to tướng vào bệ đốt.

Nàng chưa bao giờ phải quy lụy bám víu một ai đó để đem lại cho mình cảm giác đầy đủ, hoặc cuộc sống đúng nghĩa. Hoàn toàn không giống mẹ nàng.

"Đến đây~" Cô Monika phấn khích la lên.

Lần này là những tiếng hú nổi lên vài giây sau khi ba quả pháo lớn được bắn lên và nổ tung thành ba đám bụi màu rực rỡ.

Noze chưa kịp chuẩn bị tinh thần, nàng bất giác lùi lại một bước chạm phải thứ gì đó rất êm ái, vòng tay giữ lấy nàng ân cần che chắn tàn tro vàng, xanh, đỏ rơi lả tả xuống.

"Xin lỗi" Nàng quay đầu nhìn vào khoảng tối đang chiếm gần hết khuôn mặt Lee Jung.

"Không sao" Thay vì đẩy nàng ra, Lee Jung giữ nguyên nàng ở tư thế đó "Kể cho tôi nghe chút gì đi"

"Chút gì là chút gì cơ?" Noze không hiểu.

Cô ta nói sát bên tai nàng "Nếu chị thu hút người khác đến vậy tại sao hiện giờ còn chưa có ai?" Hơi thở ấm nóng của Lee Jung khe khẽ dạo chơi ở vùng gáy nhạy cảm của nàng.

"Có lẽ, lý do giống như tại sao cô cũng chưa có vậy" Noze hơi ngượng đáp.

"Là gì?" Lee Jung nhướn mi hứng thú lắng nghe.

"Vì cô không muốn, phải không nào?" Noze cho rằng câu trả lời của mình đã chọc trúng tim đen của cô ta.

"Này cưng, mọi phụ nữ đều muốn được theo đuổi" Lee Jung tức thì đáp trả, bàn tay trượt dần xuống khuỷu tay nàng, rồi lại đi lên, kéo luôn cả ống tay áo của nàng theo "Mọi phụ nữ đều muốn một đám cưới, chiếc váy trắng tinh và một người để dựa dẫm, cùng tạo ra những thiên thần nhỏ đáng yêu"

"Cô đã gặp tất cả phụ nữ trên đời rồi à?" Nàng nghi hoặc, phần lớn trào phúng nhiều hơn, nàng nghĩ mình cảm giác được nụ cười của cô.

"Tất cả phụ nữ trên đời thì chưa, nhưng tôi đã gặp được một nửa của đời mình"

"Tôi có nghe nói vậy" Noze biết nàng không nên tin tất cả những gì mình được nghe "Có lẽ cô không nên quá tự tin rằng tất cả mọi phụ nữ đều mong muốn giành giật cô làm cái máy sản xuất trẻ em của riêng họ"

*Warning lại lần nữa nha: Thể loại futanari là các chị gái gei có 🐧, umm chức năng không khác gì của đàn ông đít thực nên nếu mà có có baby thì nó là như thế đấy hí

"Chắc chị thấy sốc khi nghe điều đó lắm hả?" Lee Jung cười rộ lên ngay vành tai nàng "Chị thực sự rất thơm" Đằng sau lưng nàng có thể cảm nhận Lee Jung đang hít vào một hơi thật sâu.

"Mùi chocolate"

"Huh?"

"Hôm nay chị có mùi chocolate thì phải" Lee Jung lại khúc khích, cô ta cứ như một đứa trẻ hào hứng với trò chơi đào vàng.

"Lâu rồi tôi có dùng chocolate đâu" Mũi cô ta tốt thật đấy. Noze đảo mắt đi, dù biết Lee Jung chẳng nhìn được gương mặt nàng lúc này.

Nàng đã nhầm tưởng rằng cái bắt tay ban nãy là cử chỉ gần gũi nhất của nàng và một người trong vài năm qua. Nhưng khoảnh khắc này khi hơi thở Lee Jung đều đặn phả vào tóc nàng, tay cô nắm tay nàng mới thực sự đem lại cảm giác.

Những xúc cảm chân thật bên trong nàng.

"Chị làm tôi thấy đói" Cô thì thầm vào tai nàng.

"Vì thèm một chiếc bánh à?" Nàng không biết mình đáp lại cô như vậy có phải một câu trả lời thông minh không, chết tiệt thật, đầu óc nàng rối tung.

Lee Jung đặt tay lên vai nàng, hơi vỗ xuống "Vì món khai vị"

"Dì Lee Jung" Daniel đứng dậy gọi to "Bao giờ lễ hội pháo hoa của thành phố mới bắt đầu ạ?"

Lee Jung ngẩng lên, cô thoáng chạm vào nàng một lần rồi mới rời đi "Một chút nữa thôi"

Cô ta trả lời lùi về sau một bước. Như nghe được tiếng nói, vài thanh âm nổ to vang lên từ mặt đất và bầu trời đêm rực rỡ trong đám pháo hoa.

Hyowon ấn nút play trên máy phát nhạc, giai điệu quốc ca hào hùng cất lên. Mấy con chó mèo hoang chạy nhốn nháo đi tìm chỗ ẩn nấp khi quanh hồ toàn tiếng pháo hoa nổ.

Chào mừng đến Seoul. Nỗi kinh hoàng!

——

"Cháu có vui không, Daniel?"

Cái ngáp dài từ phía bên kia của chiếc xe bán tải "Vui ạ, có lẽ năm sau cháu sẽ được đốt những quả pháo to hơn"

"Có thể, nếu cháu không gây rắc rối nữa"

"Mẹ nói nếu cháu không gây rối, cháu sẽ được mua một con chó con đấy"

Lee Jung đánh chiếc xe bán tải vào lỗi rẽ nhà Rihey, dừng cạnh chiếc Ford Taurus của nàng.

Chó à? Ý kiến hay đấy, cậu bé bảy tuổi cũng cần có một người bạn "Loại nào?"

"Cháu thích con màu đen có những đốm trắng"

Đèn được thắp sáng trong nhà, một bóng đèn đơn chiếu sáng hiên trước. Họ cùng ra khỏi xe, bước lên bậc thềm.

Đã gần mười một giờ rưỡi, chân Daniel dần chuyển sang trạng thái lê lết "Thế cháu phải ngoan trong bao lâu?"

"Trong một tháng?" Daniel tiếp tục hỏi.

Bọn trẻ mà ngoan chỉ cần một tuần thôi thì trong mắt mẹ chúng đã là điều không tưởng, "Ừ, chỉ cần cháu nói năng cẩn thận thì có thể cháu làm được đấy"

Cô lấy chìa khóa từ túi quần, mở cửa cho cậu nhóc.

Rihey đang ngồi trên sofa trong bộ ngủ màu trắng và chiếc áo khoác lông màu hồng. Nước mắt lăn xuống từ khoé mi. Nàng ngước lên khỏi cái gì đó đang cầm trong tay, cố cong môi tạo thành nụ cười gượng gạo.

Nỗi sợ hãi đè nặng lên cánh vai Lee Jung, dấu hiệu của một buổi nói chuyện kinh hoàng sắp sửa diễn ra.

"Mẹ có đi xem pháo hoa không?" Nếu Daniel nhìn thấy, nó cũng không có vẻ gì quan tâm.

"Không con ạ, mẹ không ra ngoài. Nhưng mẹ nghe thấy tiếng" Nàng đứng dậy, Daniel vòng tay qua eo nàng ôm chầm lấy.

"Pháo hoa thật đẹp mẹ ơi!" Daniel hào hứng khoe.

"Con có ngoan không đấy?" Nàng xoa trán cậu con trai, đánh mắt nhìn sang Lee Jung.

"Có ạ" Daniel trả lời, Lee Jung xác nhận bằng cái gật đầu.

"Thế mới là con trai của mẹ" Rihey khen cậu bé.

Daniel hướng mắt lên "KayDay nói con có thể ở lại buổi tối nhưng mẹ cậu ấy nói 'Để lúc khác'"

Cũng giống như mẹ của họ, Rihey cũng là một phụ nữ xinh đẹp, với làn da bánh mật, mái tóc đen dài. Và cũng như mẹ của họ, tâm trạng của nàng khó đoán đến chết người.

"Thay bộ pijama vào lên giường ngủ đi. Mẹ sẽ hôn chúc ngủ ngon con trong vòng một phút nữa"

"Vâng" Daniel vừa nói vừa ngáp "Chúc ngủ ngon, dì Lee Jung"

"Chúc ngủ ngon, cậu bạn" Có gì đó cứ liên tục hối thúc cô phải quay lại và đúng như vậy, như những gì Lee Jung đã tưởng tượng, không khí lạnh ban đêm tràn ngập.

Rihey nhìn theo Daniel đến khi cậu bé rời khỏi phòng, mới chầm chậm mở nắm tay "Chị tìm thấy nhẫn cưới của mẹ"

"Rihey" Lee Jung thở dài.

"Mẹ đã tháo nó ra để trong hóc tủ ở cạnh giường trước lúc tới quán bar buổi tối ngày hôm đó. Mẹ chưa từng làm vậy bao giờ"

"Em nghĩ chị thôi lục lọi đồ của mẹ từ lâu rồi chứ?"

"Chị đâu có lục" Rihey siết bàn tay với cái nhẫn bên trong "Nó được gói ghém lẫn với đống nữ trang của bà, chị thấy nó khi đang cố tìm cái vòng hình cỏ bốn lá của bà, thứ mà bà lúc nào cũng đeo vì nó đem lại may mắn. Chị muốn đeo nó đi làm vào ngày mai"

Chúa ơi, cô ghét những lúc chị cô trở nên như thế này. Cô nhỏ hơn Rihey năm tuổi, nhưng lúc nào cô cũng cảm giác như mình là chị gái nàng vậy.

Đôi mắt to của nàng nhìn vào cô, tay nàng buông thõng xuống "Có phải lúc đó cha định bỏ chúng ta rồi không?"

Chết tiệt! Lee Jung làm sao biết được. Chẳng có ai biết ngoại trừ cha và ông ta thì chết lâu rồi.

Sao Rihey không để quá khứ được ngủ yên?

Có thể chị cô chỉ muốn quay lại hồi mười tuổi, vài tháng trước đêm mẹ họ lắp đầy đạn vào một khẩu súng lục ba mươi tám li và nã hết năm ổ đạn vào cha Lee Jung cùng một cô bồi bàn trẻ tên là Da... hee thì phải.

Rihey còn nhớ rất nhiều về đêm tồi tệ đó, ngay cả giây phút mẹ họ để nòng súng vào miệng rồi bóp cò.

Không chỉ tự giết chết mình, mà còn làm tan nát cuộc sống của hai đứa trẻ. Rihey chưa bao giờ vượt qua được nỗi đau đó.

"Em không biết, Rihey. Bà nội không nghĩ vậy đâu"

Nhưng điều đó chẳng nói lên cái gì.

Bà cô rất nhiều lần phải giả câm điếc trước vụ ngoại tình, cùng những điều chướng mắt của chính chồng và con trai bà, sau đó là những gì Lee Jung đã làm.

Bà đã sống cả cuộc đời trong sự tự dối lừa.

Cứ giả vờ rằng mọi thứ vẫn rất tuyệt vời có khi lại dễ dàng hơn cho bà. Nhất là khi sự thật không phải như vậy.

"Nhưng khi đó bà đâu còn sống với chúng ta. Bà làm sao biết được. Em cũng không biết, em còn quá nhỏ, làm sao nhớ được gì"

"Em nhớ hết đấy" Cô đưa tay lên vuốt mặt "Bây giờ thì có ảnh hưởng gì chứ?"

Trước kia họ đã từng nói chuyện này rồi, kết quả chẳng khả quan chút nào.

"Có phải bố đã không còn yêu chúng ta nữa không?"

Lee Jung buông thõng tay, bắt đầu thấy đầu mình căng ra. Dừng lại đi.

Nước mắt lăn trên má Rihey "Nếu ông vẫn còn yêu chúng ta, sao mẹ lại bắn bố? Trước đó ông cũng từng ngoại tình rồi mà. Mọi người đều nói, ông ấy có cả đống nhân tình"

Cô bước tới bên người Rihey, đặt tay lên vai nàng, trên cái áo choàng lông màu hồng "Hãy quên đi"

"Chị đã cố để giống em, nhưng... sao người ta không chôn cái nhẫn luôn cùng bà ấy?"

Câu hỏi lớn hơn là sao bà ấy lại có khẩu súng lục ba mươi tám li? Bà chủ đích giết ai đó hay chỉ định dọa bố và nàng nhân tình trẻ của ông?

Ai mà biết được.

Nghĩ mãi về nó chẳng có tác dụng gì mà chỉ làm người ta thêm điên tiết "Bây giờ điều đó không quan trọng, Rihey chúng ta đâu có sống trong quá khứ?"

Rihey hít sâu "Em nói đúng, chị sẽ cất cái nhẫn, quên luôn cả điều đó" Nàng lắc đầu buồn bã "Chỉ là, thỉnh thoảng chị không thể thôi nghĩ đến"

Lee Jung kéo chị gái vào trong lòng, ôm thật chặt "Em biết rồi"

"Chị sợ lắm"

Cô cũng sợ chứ.

Sợ rằng chị cô cũng sẽ trượt xuống cái dốc mà mẹ đã từng rơi vào, không bao giờ tự thoát ra được.

Lee Jung đã luôn tự hỏi có bao giờ mẹ nghĩ chút nào cho cô và Rihey, nếu bà nghĩ được đến những mất mát kinh khủng mà bà để lại trên sàn nhà tắm, khi bà lắp đạn cho khẩu súng kia, liệu bà có mảy may chút ít rằng bà chuẩn bị đẩy các con vào cảnh mồ côi, hoặc để chúng phải sống trong sự kinh hãi suốt đời?

"Chị đã uống thuốc chưa?" Lee Jung lo lắng.

"Thuốc làm chị thấy mệt mỏi" Rihey càng dụi đầu sâu trong hõm cổ cô.

"Chị phải uống chứ" Cô hơi đẩy Rihey ra và nhìn nàng "Daniel trông cậy cả vào chị, em cũng phải dựa vào chị"

Chị cô thở dài "Em đâu cần, đôi khi Daniel không có chị còn tốt hơn ấy"

"Rihey" Cô xoáy sâu vào mắt nàng "Chị biết là không phải như vậy mà"

"Chị biết rồi" Nàng gạt mớ tóc rũ rượi trước mặt ra đằng sau "Chị chỉ muốn nói nuôi một thằng nhóc thật vất vả"

Lee Jung vô cùng hy vọng là chị cô nghĩ được như vậy "Đó là lý do tại sao chị còn có em" Cô mỉm cười, mặc dù bước vào căn nhà này cô thấy mình già đi chục tuổi "Em không đi đâu cả. Cho dù chị có làm món thịt cuốn dở tệ nhất thế giới này"

Rihey cuối cùng cũng bật cười, tâm trạng nàng lại thay đổi như có ai thò tay vào đầu nàng gạt công tắc "Chị thích món thịt cuốn chị làm"

"Chị toàn thích món ăn của những người già" Lee Jung bĩu môi rời khỏi cái với nàng, lấy chìa khóa xe từ trong túi.

Rihey nấu ăn như kiểu của bà nội ấy, nàng có thể nấu món thịt hầm cho cả một trại dưỡng lão.

"Em thật quỷ quyệt, làm nhiễm thói xấu sang Daniel rồi" Nàng cười lớn sau đó khoanh tay trước ngực "Nhưng em luôn khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn"

"Vậy, em đoán là đã đến lúc chúc chị ngủ ngon" Lee Jung nói và đi ra cửa.

Sương đêm lạnh lẽo rơi xuống khi cô bước vào xe, cô luôn giúp Rihey cảm thấy dễ chịu nhưng ngược lại bản thân thì vô cùng khó chịu.

Chị cô bị suy sụp, khi hết rồi, nàng bình thường mà chẳng thèm mảy may chú ý đến những mảnh vỡ cứa trên người Lee Jung bởi tâm trạng thất thường và khó đoán gây ra.




——

Tình địch đến những vẫn kịp rải cơm cún =)))))) và nhân tiện chúng ta cũng mở ra được cú plots máo chó giữa hai bên gia đình nhà Lee và Noh rồi tadaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro