v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Noze vươn tay với lấy tách cafe nguội ngắt ở trên mặt bàn, mi mắt nặng chĩu, còn cổ họng nàng thì khát khô. Khoảng thời gian ngắn Noze tuyệt thực, cơ thể nàng đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó liên tục ra tín hiệu cảnh báo đến lúc nghỉ ngơi. Nhưng dù là vậy, nàng cũng cứng đầu chống chọi lại cơn mệt mỏi suốt hàng tiếng đồng hồ rồi.

Nàng buông bút để nó rơi tự do xuống bàn, không do dự uống ngụm cafe lớn đầy thoả mãn. Lý do nàng bán mạng làm việc, cũng chỉ bởi vì vào buổi sáng ngày hôm đó ngay khoảnh khắc nàng thức giấc các ý tưởng về phần mở đầu cuốn sách như thác nước chảy dồn dập bên trong bộ não của nàng.

Trước đây nàng thường mở đầu chúng bằng tất cả sự thật làm người khác ớn lạnh gáy. Lần này nàng quyết định viết nhẹ nhàng hơn một chút.

"Mẹ hứa mọi chuyện sẽ khác con yêu" Noh Dahee âu yếm cô con gái nhỏ của mình, rồi tiếp tục quan sát đường "Mẹ cá là con sẽ thích Seoul. Nơi đó như một thiên đường thu nhỏ, cuối cùng Chúa đã gửi chúng ta đến nơi tốt đẹp hơn"

Cô con gái không đáp lại, thực tế cô bé đã được nghe điều này rất nhiều lần. Sự vui mừng trong giọng nói mẹ, cả lời hứa về cuộc sống tốt đẹp, thứ duy nhất thay đổi chỉ là địa chỉ nhà của hai người họ mà thôi.

Như mọi lần, cô bé muốn tin vào mẹ mình và thực sự sẽ
làm như vậy. Cô bé năm tuổi đủ nhận thức để hiểu rằng những lời mà mẹ nói thật quá viển vông.

"Chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà lưu động xinh đẹp"

Cô bé khoanh tay trước ngực, buồn bã nhìn vào dãy nhà cao tầng mọc san sát nhau qua tấm kính chắn gió.

Là ngôi nhà lưu động, cô bé chưa bao giờ được sống ở trong một căn nhà đúng nghĩa.

"Và sẽ có một chiếc xích đu ở sân trước"

Một chiếc xích đu?

Cô bé cũng chưa bao giờ có một chiếc đu xích, cô bé lén lút đưa mắt ngắm mẹ, ánh mặt trời ấm áp vương trên mái tóc đen óng của bà.

Trong tâm niệm cô bé, mẹ thật giống một thiên thần xuất hiện trong tấm thiệp chúc Giáng sinh. Hoặc bà phải được treo ở trên ngọn cây thông Noel, để cô bé có thể đặt niềm tin vào đó, về giấc mơ nơi thiên đường, tin vào cuộc sống tốt đẹp.

Và đúng như những gì mẹ đã nói, năm tháng ấy trôi qua thật hạnh phúc đối với bọn họ, nếu không vì sự can thiệt của bà vợ nổi điên giữa đêm, nã loạt đạn vào Noh Dahee, biến giấc mơ của hai mẹ con trở thành nỗi ác mộng.

Noze đẩy cái ghế, duỗi chân rồi đứng dậy. Tay áo pijama trượt lên tận khuỷu tay khi nàng vươn vai. Hiện giờ quá đã trưa của ngày hôm sau mà nàng vẫn còn chưa tắm.

Bạn thân của nàng Yeojin ngày nào cũng phải tắm sạch sẽ, trang điểm trước khi bắt tay vào công cuộc viết lách, Noze thì không thể duy trì đều đặn thói quen tốt ấy. Thi thoảng nàng vẫn bị người đưa thư bắt gặp trong trạng thái nhếch nhác, dù sao thì nàng cũng không quá bận tâm về nó.

Nàng bước vào nhà tắm, nghĩ ngợi phần còn lại của một ngày. Nàng có danh sách những cái tên, địa chỉ liên quan đến vụ án đó. Đứng đầu là chuyến viếng thăm Busan nơi Hyojin Choi đang làm việc. Hyojin từng là phục vụ bàn ở Hennessy's, cùng thời gian với Noh Dahee. Gặp mặt trực tiếp bao giờ cũng tiện hơn hỏi chuyện qua điện thoại.

Tắm xong, nàng thoa đều kem dưỡng lên khắp người. Mở tủ lấy chiếc váy đen có thắt ở eo, nàng vuốt lọn tóc loà xoà khỏi má, chuốt một ít mascara, tô son màu đỏ thắm. Noze trở lại phòng làm việc để cuốn sổ ghi chép cùng laptop vào cặp nhỏ làm bằng da dê.

Sau một giờ đồng hồ di chuyển, Noze đến trước nơi làm việc của Hyojin chỉ nằm cách trung tâm phố vài khu nhà. Màu đỏ thắm của chậu hoa phong lữ và mấy cái mái hiên màu vàng làm cho cảnh quan bên ngoài lòe loẹt đầy màu sắc.

Bên trong cửa hàng chất đống từ băng gạc, thuốc cho tới những bức tượng gỗ cầu may. Nàng đi tới bên bàn lễ tân, hỏi tìm Hyojin, người ta chỉ nàng tới quầy ăn nhẹ.

"Cô có phải Hyojin Choi không?" Noze nói với người phụ nữ có vẻ rất cao, mái tóc ngang vai đung đưa theo chuyển động của cô, cùng chiếc áo blur trắng toát.

Người kia vẫn cúi gập trước cái xe chở hàng đựng đầy ắp kẹo dẻo và kẹo viên, tiếng lanh lảnh vọng lên "Là tôi"

"Chào cô, tôi là Noze một nhà văn đến từ Seoul" Nàng đưa cho Hyojin tấm danh thiếp "Hy vọng cô cho tôi vài phút"

Hyojin nhún vai, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn nàng "Ồ
Noze nhỉ, rất vui được gặp cưng. Tiếc quá! Tôi vẫn còn đang trong ca trực"

"Tôi biết" Noze nói "Tôi nghĩ chúng ta có thể hẹn gặp vào lúc cô tan ca chẳng hạn, được chứ?"

"Thế cưng viết về thể loại gì, trinh thám sao?" Hyojin hình như chẳng để tâm đến nàng, cô còn đang bận với giỏ hàng màu bạc chất đầy cả núi kẹo của mình.

"Vâng, đúng vậy" Noze gật đầu.

"Tôi không biết mình có thể giúp gì được cho cưng không nữa. Ở Seoul chẳng có vụ giết người hàng loạt nào. Hoặc một vụ khoảng chừng vài năm trước, về một phụ nữ. Chỉ thế thôi, tuỳ cưng tin hay không" Hyojin lấy thêm một gói kẹo dẻo nữa vào giỏ, trông cô có vẻ khá hạnh phúc vì điều đó.

"Thật ra, tôi không hẳn chỉ viết về những kẻ sát nhân hàng loạt"

"Vậy thì về cái gì?"

Noze vô thức siết lấy chiếc cặp da, nàng nói "Hai chín năm trước cô làm việc tại quán bar Hennessy's, thời điểm Rose Lee bắn chết chồng bà ấy, cùng một nữ nhân viên phục vụ cocktail tên là Noh Dahee, rồi tự tử"

Hyojin lặng đi "Tôi không có ở đó"

"Tôi biết, lúc ấy trời đã khuya và cô đã về nhà"

"Chuyện đó lâu lắm rồi, sao cưng còn muốn viết về nó?

Vì đó là cuộc sống của tôi. Noze rất muốn đáp lại như vậy.

"Vì không phải cuốn tiểu thuyết giết người nào cũng phải viết về sát nhân hàng loạt. Thi thoảng, những chuyện hay nhất lại bắt nguồn từ đời thực từ những người bỗng chốc phạm tội ác dã man"

"Có lẽ là vậy nhỉ" Hyojin gật gù.

"Cô có biết Noh Dahee không?" Noze hỏi.

"Có, tôi biết chị ấy. Tôi biết cả Rose nữa, nhưng tôi không muốn nói về chuyện ấy, đó thực sự là câu chuyện buồn và mọi người đã vượt qua" Hyojin chuyển lại danh thiếp cho Noze "Xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho cưng"

Với kiểu người như vậy Noze rất rõ lúc nào nên thúc ép và lúc nào nên lùi một bước. Ít nhất là cho đến bây giờ, nàng để tấm danh thiếp lại chỗ Hyojin.

"Được rồi cô cứ suy nghĩ về chuyện ấy" Nàng vẽ ra một nụ cười nhạt "Nếu cô thay đổi ý định, hãy gọi điện cho tôi"

Hyojin đút tấm danh thiếp vào túi trước của áo blur "Phải báo trước với cưng rằng tôi sẽ không thay đổi ý định đâu, một số việc nên được chôn vùi theo thời gian thì hay hơn"

Có thể những điều Hyojin không biết và sẽ được biết trong tương lai chính là Noze hiếm khi chấp nhận một câu trả lời "Không"

"Rất tiếc tôi không giúp gì cho cô được"

Noze đứng dưới mái hiên của nhà Jane, một phục vụ bàn khác từng làm việc tại Hennessy's vào lúc mẹ nàng bị bắn chết.

"Chỉ vài phút thôi mà" Noze hơi nhăn mặt lại, Jane không chịu hợp tác cùng nàng chút nào.

"Tôi bận" Tóc Jane được cuốn trong mấy cái lô màu hồng, Noze nghĩ nàng phát hiện ra mùi gel Dippity. Chúa ơi, họ vẫn còn bán thứ lỗi thời đó à?

"Rose là bạn thân của tôi, đương nhiên tôi sẽ không nói xấu cô ấy" Jane nói "Chuyện đó là một bi kịch, tôi sẽ không đào bới những điều bất hạnh của cô ấy lên"

Những bất hạnh của cô ấy? Rốt cuộc ai mới là người bất hạnh thực sự ở đây!?

"Mục đích của tôi không phải khai thác ai, mà chỉ là kể câu chuyện ở những góc nhìn khác nhau" Noze cố giải thích.

"Mục đích của cô là để kiếm tiền" Jane thẳng thừng.

"Tin tôi đi có những cách để kiếm tiền dễ hơn nhiều" Noze đang dần sôi máu nhưng nàng đủ khôn ngoan kiềm chế nó "Có thể tôi sẽ tới vào lúc khác tiện hơn"

"Tôi từ chối" Jane lạnh mặt.

"Vào lúc nào cô đỡ bận rộn chẳng hạn?" Noze thử gợi ý.

"Tôi sẽ không kể chuyện về Rose, tôi nghĩ cũng không ai khác kể cho cô đâu" Jane quay gót vào nhà, cô ta nói rồi đóng sầm cửa.

Noze gài một tấm danh thiếp ở khe cửa. Nàng không chỉ không chấp nhận câu trả lời "Không" mà nàng còn giống như "Kẻ hủy diệt", nàng thề sẽ quay lại.

Nàng quyết định bắt xe trở về Seoul, tìm đến cái tên khả quan trong danh sách, phao cứu sinh cuối cùng của nàng. Không may là...

"Bà có biết khi nào ông ấy về không?"

"Còn tùy xem cá có cắn câu hay không, có thể là ngày mai nếu tình hình xấu. Còn chuyện tốt đẹp thì chẳng ai biết là khi nào" BoA nhìn tấm danh thiếp của Noze, úp nó xuống "Nhưng, tôi có thể chắc chắn, ông ấy nhớ hết mọi chuyện đêm hôm đó"

Vợ ông cảnh sát trưởng nén tiếng thở dài "Chuyện đó vẫn còn ám ảnh ông ấy"

Bà BoA đang đào mấy cụm hoa trước cửa và tin vui là ông cảnh sát trưởng sẽ có nhiều khả năng sẵn sàng nói chuyện với Noze. Tin xấu là cuộc phỏng vấn của nàng sẽ phải phụ thuộc vào cái hồ câu cá.

"Bà có biết những người liên quan không?" Noze tiếp tục moi thêm vài thông tin.

"Tất nhiên" BoA nói vừa đút tay vào bao tay làm vườn "Vụ ấy đình đám khắp Seoul có điều tôi không rõ về Dahee cho lắm. Tôi nói chuyện vài lần khi cô vào mua kem, hay quà ở cửa hàng của tôi trên phố. Dahee rất xinh đẹp, có vẻ ngoài ngọt ngào như một thiên thần vậy, sau khi cô ấy chết dì cô ấy đến nhận, tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó"

Noze vô thức mỉm cười chút xíu "Bà có nhớ tên người dì đó không?"

BoA lắc đầu, mái tóc quăn của bà bay nhẹ trong gió "Chúa
ơi đã hai mươi chín năm rồi, tôi chỉ nhìn thấy cô ấy có vài lần, nhiều khi tôi còn chẳng nhớ tên mình nữa là"

"Dahee sống ở khu nhà lưu động..."

"Ôi trời, nếu cô muốn hỏi, thì khu ấy đã bị kéo sập từ lâu rồi" Bà BoA tặc lưỡi.

"Vâng, tôi biết nhưng tôi chẳng tìm thấy bất kì ghi chép nào về những người từng sống ở đó cùng thời với Dahee và con gái của cô ấy" Ngoại trừ, vài cái tên được mẹ nhắc tới trong cuốn nhật ký.

"Hừm" BoA lắc đầu, "Chẳng gợi lên cái gì, chắc Sooman sẽ biết" Bà nhắc đến chồng "Ông ấy nhớ tất cả mọi người, tôi sẽ đưa cho Sooman danh thiếp của cô khi ông ấy câu cá về"

"Cảm ơn. Ngày mai tôi rời thành phố, nhưng ngày kia tôi sẽ quay lại"

"Có thể đến tuần sau ông ấy mới về cơ"

Phóng đại quá, Noze nghĩ thầm "Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi"

Trên đường trở về từ nhà ông cảnh sát trưởng, Noze ghé qua cửa hàng tạp hóa mua ít gà quay cùng một liều thuốc giảm đau đầu. Hyojin đã rất cảnh giác không hợp tác với nàng, còn Jane thì tỏ thái độ thù địch trắng trợn.

Đầu Noze đau như búa bổ, nàng ngán ngẩm khoanh tay lại mất nửa ngày mà nàng vẫn dậm chân tại chỗ và nàng đang rất muốn bẻ cổ một ai đó.

Cầm theo chiếc giỏ màu xanh, nàng xếp hàng ở quầy tính tiền số ba. Lần sau khi nói chuyện với hai người họ, nàng đây sẽ thử tiếp cận kiểu khác ít mang tính công việc hơn.

Nàng sẽ cố tiếp cận một cách tử tế, thân thiện.

Nếu vẫn không thành công, Noze sẽ dùng cách tầm thường để xử lý mấy người cứng đầu đó.

"Trước đây tôi đã từng gặp cô đi dạo ở Gangnam" Một phụ nữ đứng hàng bên cạnh đánh tiếng.

Noze đặt cái giỏ lên băng chuyền rồi nhìn lên "Bà đang nói chuyện với tôi à?"

"Đúng vậy" Người phụ nữ tiếp tục nói "Hyojin bảo cô đến tìm em ấy để moi móc thông tin về Rose và Lous Lee"

Noze trợn trừng mắt, thế giới này thật tròn. Tự hỏi không phải cô ta theo đuôi nàng đến tận đây đấy chứ?

"Tôi e là đúng thế" Nàng giấu đi cảm xúc lẫn lộn của mình, nhanh chóng gật đầu.

"Tôi lớn lên cùng Rose. Cô ấy có một chút vấn đề, nhưng cô ấy vẫn là người tốt"

Một chút vấn đề. Đây là cách người ta gọi một người từng xả đạn vào hai người khác? Nàng sẽ tự cho rằng bà ta loạn thần kinh thật rồi.

"Tôi cũng nghĩ vậy" Noze đồng tình chỉ vì nàng đang cố bày tỏ sự lịch thiệp của mình mà thôi.

"Cô bồi bàn đó xứng đáng bị thế, tội lăng nhăng với một người đàn ông đã có vợ không đáng được nhận tha thứ" bà ta nhăn mặt khinh thường.

Mệt mỏi, chán nản và bây giờ thì điên tiết, Noze bỗng gay gắt "Vậy là bà nghĩ mọi phụ nữ có quan hệ với một người đàn ông đã có vợ đều đáng phải chết phải không hả?"

Người phụ nữ kia quăng thẳng túi khoai tây lăn lóc trên băng chuyền trước mặt "À thì tôi chỉ nói nếu qua lại với người đàn ông đã có chủ, cô ta sẽ phải trả giá. Thế thôi"

Không, không chỉ có vậy thôi đâu. Lần thứ hai trong ngày, Noze đủ tỉnh táo để không phát dồ lên và cào mặt bất kì ả phụ nữ nào khiến nàng khó chịu. Ngay một con mèo cũng biết xù lông, bọn họ đang xoay nàng như chong chóng!

——

Noze vứt chiếc cặp da lên ghế sofa, khẽ đánh mắt liếc tấm ảnh của mẹ. Nàng tháo giày, úp khung ảnh xuống "Không được tích sự gì" Nàng không dám nhìn vào nụ cười ấy khi ngày hôm nay của nàng hoàn toàn bị phá sản.

Nàng đi chân trần vào bếp, lục tủ lạnh tìm chai Merlot đã mở vào ngày hôm trước, nghĩ ngợi một lúc, nàng đổi qua Sky Vodka cùng một quả chanh thi thoảng nàng cũng cần một chút cồn.

Nàng rót rượu Vodka ra chiếc ly to và thêm chanh vào, bài hát "I drink alone" của George Thorogood vang lên bên tai. Nàng chưa bao giờ thích bài này có lẽ do bản chất của một nhà văn trong nàng, đoạn điệp khúc đúng là thừa thãi.

Tất nhiên uống rượu một mình có nghĩa là bạn không uống rượu với ai khác rồi!

Ngay khi nàng bỏ đá và một lát chanh vào trong ly, chuông cửa vang lên. Nàng cầm ly rượu đặt bên khoé miệng, bước qua phòng khách, rõ ràng là nàng không hy vọng ai đến cả. Hơn nữa, người đang đứng bên kia cánh cửa còn là người duy nhất mà nàng không thể ngờ tới.

Nàng quan sát qua lỗ mắt mèo, tự nhủ với bản thân không hề nhận lầm, người kia chính xác là Lee Jung.

Nàng vặn chốt sau đó mở cửa ra. Ánh sáng của buổi chiều muộn cắt ngang qua mặt Lee Jung và một góc miệng cô ta. Cô mặc chiếc áo phông trắng bên trong một chiếc áo sơ mi nâu kẻ ô vuông. Màu nâu kẻ sọc rất hợp tông với màu mắt cô, làm nổi bật nước da trắng trẻo, cùng mái tóc xám quen thuộc, Lee Jung lúc này hệt như một người mẫu trên cuốn bìa tạp chí, sexy và làm đau trái tim nhiều phụ nữ.

"Chào" Thanh âm trầm ấm vang lên từ Lee Jung, nàng để ý cô ta đang kẹp một tấm danh thiếp ở giữa các ngón tay.

Khỉ thật đấy! Noze không mong muốn phải có cuộc gặp gỡ bất ngờ nào với Lee Jung, nàng chỉ đơn thuần bất động và chờ đợi cô mở lời. Nhưng thay vào đó cô lại ném cho nàng một nụ cười chết người.

"Tôi từng nói sẽ tìm cho chị một người diệt chuột tốt bụng mà" Lee Jung đẩy danh thiếp về phía nàng. Nó màu trắng, không phải đen như nàng tưởng và có hình con chuột bên trên.

Nàng đã không nhận ra mình hơi bị lo lắng quá thái. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười một cách đầy lịch sự, nhận tấm danh thiếp "Thật ra cô cũng không cần lặn lội đường xa đến đây để đưa cho tôi cái này đâu"

"Tôi biết" Lee Jung khẽ nói sau đó đưa cho nàng một chiếc hộp màu vàng cam "Tôi nghĩ chị có thể dùng thứ này trước khi Kwangsoo, người diệt chuột tới đây. Chắc sẽ dễ hơn so với việc phải tìm kiếm một cái xác chuột chết bốc mùi"

"Cảm ơn, trước đây chưa từng có ai đưa cho tôi..." Nàng dừng lại vài giây, nhìn vào cái hộp trong tay "Một cái bẫy chuột đời 500?"

Lee Jung bật cười "Họ còn có bẫy đời 200 đấy, nhưng tôi nghĩ chị xứng đáng nhận được thứ tốt nhất"

Noze mở rộng cánh cửa "Cô có muốn vào nhà không?"

Nàng nên nói với cô lý do tại sao nàng ở lại Seoul. Nhưng chưa phải lúc này, chỉ là nàng không có tâm trạng để phải đương đầu thêm lần nữa.

"Tôi không thể ở đây lâu được" Lee Jung đi lướt qua nàng, đem theo mùi hương ngoài trời và mùi sữa tắm hương gỗ "Chị gái tôi đang đợi"

"Tôi cũng từng mong mình có một người chị gái" Một nơi nào đó để đi vào ngày cuối tuần ngoài nhà bạn bè ra, Noze bộc bạch.

"Nếu chị biết Rihey, có lẽ chị sẽ tự thấy mình thật may mắn" Lee Jung nhún vai vu vơ đáp.

Noze đóng cửa cùng cô tiến vào phòng khách, nàng phải thừa nhận thật kỳ cục khi cô ta ở trong nhà nàng, không chỉ bởi vì cô ta là Lee Jung, mà còn vì đã lâu nàng chẳng cho bất kì ai bước vào nhà mình.

Năng lượng dường như có gì đó thay đổi, xu hướng tình dục cũng thay đổi.

"Tại sao vậy?" Nàng hơi thắc mắc.

"Rihey có thể là..." Lee Jung mỉm cười, cô nhìn quanh căn phòng rồi nói "Một đầu bếp kinh khủng lắm đấy"

Noze lại có cảm giác đó không hẳn là những gì cô thực sự muốn thốt ra "Kiểu đầu bếp lúc nào cũng tự tin về tài nấu nướng của mình. Nếu chị ấy quẳng một đống đậu Hà Lan vào một nồi thịt hầm rồi gọi đó là bữa tối thì tôi sẽ chuồn thẳng"

Cô bỗng quay sang nhìn nàng, chỉ vào đống đồ uống ngổn ngang trên mặt bàn "Một ngày vất vả nhỉ?"

"Đúng vậy" Noze đảo mắt thở dài, cũng không muốn che giấu tâm trạng tồi tệ của mình.

"Đám chuột lại mở tiệc bằng bánh ăn sáng của chị à?" Lee Jung nhướn mi. Tựa như mỗi lần cô hứng thú với điều gì đó đều sẽ làm vậy.

Nàng lắc đầu. Cô vẫn nhớ sao?

"Vậy thì là chuyện gì đây?" Lee Jung tiếp tục hỏi.

Cô sẽ sớm được nghe chuyện đó thôi "Không có gì quan trọng đâu. Cô muốn uống chút gì đó không?"

"Chị có bia không?"

"Tôi có loại ultra thôi"

Lee Jung vừa nghe xong liền nhăn mặt lại "Đừng nói là chị chỉ uống đồ uống cho người ăn kiêng nhé"

"Đúng rồi đấy" Nàng vào bếp, cô ta theo sát đằng sau "Nếu không như vậy thì vòng ba của tôi sẽ lại phát triển quá khổ mất" Nàng quay lại, thấy ánh mắt cô đang lướt dọc từ lưng nàng xuống phía dưới.

"Đối với tôi, chị rất tuyệt vời" Lee Jung có vẻ thành thật, không giống với một lời tán tỉnh qua loa cho lắm.

Cô đáng ra không nên như thế. Noze đảo mắt ra chỗ khác, nàng chuyển chủ đề "Vodka, Gin và Crown Royal thì sao?"

Hàng mi cong và dài của Lee Jung cụp xuống một chút, cô đáp lại "Crown đi"

Nàng kiễng chân mở cánh tủ, nàng nhận ra cái nhìn ấy của cô. Suốt bốn năm, nàng không quan hệ yêu đương nhưng nàng vẫn nhớ những ánh mắt kiểu như thế.

"Để tôi giúp chị" Lee Jung áp sát nàng, Noze thấy hơi nghi hoặc. Cô muốn giúp nàng bằng chiều cao ấy? Vừa định cất lời từ chối không ngờ Lee Jung đã đi trước nàng một nhịp. Cô vịn xuống bàn bếp, lấy đà bật người một cái, chai rượu nằm gọn ghẽ trên tay cô, trước sự bàng hoàng của nàng.

*Bất ngờ tưa, này thì thoá mạ chiều cao của eny 😀

"Cô..." Cổ họng nàng mắc nghẹn. Cô đang ở quá gần nàng, đến mức chỉ cần nàng cúi xuống một chút là chạm vào má Lee Jung, vạt chiếc áo sơ mi để mở vô tình quét phải ngực nàng khiến Noze nín thở. Sau đó, cô lùi lại một bước.

"Của chị đây" Lee Jung khúc khích đồng thời vươn lấy hai cái ly. Noze biết cô ta bắt thóp nàng, bắt thóp được cả suy nghĩ của nàng.

"Cảm ơn" Nàng đi vòng qua cô mở tủ đá. Hơi lạnh ập trên gò má nóng ran của nàng. Bình tĩnh nào Noze! Không phải với Lee Jung, nàng cũng không gánh nổi trách nhiệm vì sử dụng hay lạm dụng cơ thể cô ta.

Lee Jung dựa hông vào bàn bếp, khoanh tay trước ngực "Noze này, trước đây chị từng sống ở đâu?"

"Tôi sinh ra ở Daejeon" Trừ những năm tháng nàng sống tại Seoul thì hầu hết là Daejeon. Nàng bỏ vài viên đá vào ly.

"Người thân của chị đều ở đó à?"

"Tôi chưa bao giờ biết mặt cha mình" Nàng đóng cửa tủ, đặt ly rượu lên bàn bếp "Tôi được dì nhận nuôi, vài tuần trước dì ấy qua đời rồi"

"Vậy còn mẹ chị đâu?"

Đang ở cùng chỗ mẹ cô đấy! Được chôn cách khoảng tám kilomet.

"Bà ấy mất từ lúc tôi còn bé tẹo" Noze cúi xuống, lôi một chai Whisky sắp cạn mà nàng vứt lăn lóc ở góc bếp.

"Tôi rất tiếc" Lee Jung an ủi nàng.

"Tôi hầu như chẳng nhớ gì về bà ấy" Nàng đã chờ cô nói gì đó về việc bản thân cũng mất cha mẹ từ lúc còn nhỏ nhưng Lee Jung có vẻ không làm vậy.

Nàng đứng dậy đưa cho cô chai Crown Royal "Xin lỗi, chắc nó không được ngon như Bushmills 21 đâu"

Cô nhận chai rượu từ nàng, mở nắp "Có người uống cùng sẽ tốt hơn chứ" Lee Jung đổ rượu vào ly đá.

"Cô chẳng biết gì về tôi" Noze thẳng thừng.

Cô đặt chai rượu xuống bàn bếp, kề ly lên miệng "Đó là một trong những điều tôi thích ở chị" Lee Jung uống một ngụm "Sao nhỉ tôi không ngồi cạnh chị khi còn tiểu học. Chúng ta chẳng phải là bạn bè, mẹ chị cũng không phải bạn thân của mẹ tôi"

Tất cả những gì cô nói đều đúng, nhưng có một việc, bà ấy là bạn cực thân với bố cô đấy "Moana Kim cũng không lớn lên ở đây, đúng không?" Nàng hỏi vặn.

"Đúng là vậy, nhưng cô ấy quá nghiêm túc và chẳng có giây phút nào chịu thư giãn" Lee Jung hạ ly, phóng tầm mắt tới phòng khách "Nơi này là một trong số những ngôi nhà khá cổ tại khu này đấy"

"Người môi giới cũng nói vậy" Noze gật đầu, cô ta chuyển chủ đề khéo thật.

Cô rướn người về phía trước một chút, nhìn dãy hành lang dẫn vào các phòng ngủ cùng phòng tắm "Trông nó khá khác biệt so với lần cuối tôi ở đây"

"Người ta nói với tôi là bếp và các phòng tắm được xây lại vào năm ngoái" Noze ngạc nhiên "Khoan đã nào cô từng ở đây?

"À" Lee Jung đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt nàng "Lúc ấy tôi khoảng mười lăm tuổi, sống cùng gia đình một người bạn"

"Một người bạn?" Noze hiểu hai chữ bạn bè từ miệng Lee Jung theo một chiều hướng khác.

"Có thể là vậy, dù tôi không chắc có thể gọi Jihyo là bạn được không" Cô nhếch mép nói thêm "Jihyo tội nghiệp thường đóng vai nạn nhân cho những trò đùa ngớ ngẩn của tôi"

"Hẳn là chị cô rất đau đầu vì cô nhỉ?" Noze nói.

Cái mỉm cười giờ biến thành một nụ cười ranh mãnh trên khoé môi Lee Jung "Cũng có thể nói vậy"

Nàng bỗng nhăn mày lại "Đâu là phòng của Jihyo?" Có thể cô ta đã khắc tên lên xà nhà rồi cũng nên.

"Không có đâu" Cô ta lắc lắc mấy viên đá trong ly, bỏ vào trong miệng "Hầu hết thời gian chúng tôi ở phòng bố mẹ chị ấy, giường họ rộng lắm"

"Có phải phòng ngủ của tôi hiện tại không? Nó nằm ở cuối hành lang kìa" Nhận được cái gật gù xác nhận từ Lee Jung, Noze bỗng la toáng lên "Chúa ơi, cô từng làm chuyện đó ở phòng của tôi à?! Nàng đặt tay lên ngực "Tôi còn chưa bao giờ làm nó trong căn phòng ấy đâu"

Phút giây buột miệng nói ra câu đó nàng đã ước mình đào sẵn cái hố dưới sàn nhà để chui xuống ngay lập tức. Nàng thường không hay tự làm khó bản thân thế này nhưng khi nó xảy ra thì thật bực mình. Đặc biệt là cô ta còn cười ngặt nghẽo.

"Có gì đáng cười lắm sao?" Nàng nhăn mặt.

"Có chứ" Sau một trận cười sung sướng, Lee Jung nói "Này cưng, chúng ta có thể làm chuyện đó ngay bây giờ mà"

Nếu câu nói của Lee Jung mang tính dọa nạt hay nịnh bợ, dù chỉ một chút thôi nàng cũng thẳng thừng tống cổ cô ra khỏi nhà mình. Nhưng nó cứ đơn giản là thẳng tuồn tuột làm nàng thấy hơi buồn cười "Không, cảm ơn"

"Chị chắc chứ?" Lee Jung nhướn mi tinh nghịch.

"Chắc" Noze cũng không vừa.

"Kỹ năng của tôi khá hơn xưa nhiều rồi đó" Nụ cười của cô ta vừa quyến rũ, lại khiến người ở đối diện không thể kháng cự, vừa tự tin lại đầy tội lỗi "Tôi đã luyện tập mỗi ngày..." Còn nàng kinh nghiệm gần như là con số không, ngực nàng đang căng ra, hơi ấm ở vùng bụng réo lên.

Cô vươn tay tới cầm tay nàng, khẽ xoa lên mu bàn tay mềm mại bằng ngón cái "Chị có biết tôi thích chị nhất ở điểm nào không?"

"Vì rượu Crown à?" Noze đáp.

Cô lắc đầu, Noze lại nói "Hay vì tôi không thích một đám cưới, một ngôi nhà có hàng rào và một người chồng?"

"Không phải những thứ đó" Cô kéo nàng lại phía mình "Chị có mùi hương rất quyến rũ"

Nàng đặt ly rượu lên bàn, nhớ lại xem mình đã thoa kem gì lên người. Cô nhấc tay nàng lên, thử hít cổ tay "Giống mùi anh đào. Hình như là vậy"

"Hạnh nhân" Noze nói.

"Trước đó là mùi chocolate. Hôm nay lại mùi hạnh nhân. Chị làm tôi băn khoăn không biết ngày mai là mùi gì nữa đấy" Lee Jung đặt tay nàng lên vai cô.

"Mùi đào" Có lẽ vậy. Cô hất tóc nàng về phía sau, vùi đầu vào cổ nàng "Tôi cũng thích mùi đào như chocolate và hạnh nhân vậy"

"Chị luôn làm tôi cảm thấy đói bụng" Lee Jung thầm thì, phả hơi thở ấm nóng lên da nàng.

Noze biết cảm giác ấy và điều sẽ xảy ra sau đó "Có phải, cô nên nhanh chóng về nhà dùng bữa với chị gái mình" Noze cảm nhận được tiếng khúc khích của cô bên cổ nàng trước khi Lee Jung rải nụ hôn lên đó, khuyên môi lành lạnh lướt trên làn da nàng.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng, Noze nghiêng đầu sang một bên. Nàng phải ngăn cô ta lại.

Nhưng... không phải lúc này.

Một phút nữa?

"Có lẽ tôi nên thưởng thức chị"

Noze nhắm mắt lại, biết mình đang đối mặt với rắc rối lớn, chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra. Lee Jung cũng không nên có mặt ở nhà nàng, cô ta còn muốn ăn nàng. Làm một khoảnh khắc, Noze đã dấy lên những suy nghĩ xấu xa rằng, cô sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ, nàng muốn luồn các ngón tay qua mái tóc cô.

"Chị có biết nếu tôi có thêm thời gian thì sẽ làm gì không?" Lee Jung chạm vào eo nàng, kéo nàng ép sát vào người cô.

Đồ hư hỏng! Noze đã cảm nhận được chỗ gồ lên bên dưới cúc quần cô, nàng nuốt nước bọt khi cô cắn nhẹ lên tai "Cô có muốn qua coi phòng ngủ không?" Âm vực run rẩy.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu camel gợi tình chứa đựng đầy những khao khát "Ai mà cần đến phòng ngủ chứ?"

Đúng là như vậy, tay nàng vòng qua vai cô rồi đưa dần lên cổ. Có lẽ nàng đã sai lầm khi sống mà không have s*x suốt thời gian dài. Sức nặng của Lee Jung ở trên thân thể nàng đem lại cảm giác lạ lẫm khiến nàng không muốn cô ngừng lại.

Nhưng cô bắt buộc phải ngừng, chắc chắn đấy.

Chỉ một phút nữa thôi.

"Chị rất đẹp, Noze" Cô chạm nhẹ cánh môi lên môi nàng "Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ giúp chị cởi đồ"

"Đồ của tôi, tôi tự cởi được" Noze nghĩ gò má mình đã bị câu nói ấy hun đỏ lên.

Cô ta nhếch miệng thành một nụ cười quyến rũ "Nếu là tôi thì sẽ hay hơn" Rồi cô hôn nàng.

Lee Jung cứ kéo dài nụ hôn, đến tận khi nàng buộc phải nắm lấy mớ tóc của cô và chịu mở miệng. Cô trườn lưỡi vào trong khám phá khoang miệng nàng thật ẩm ướt và ngọt ngào, chúng làm cô thấy dễ chịu.

Lưỡi cô có vị hệt như rượu Whisky, con quái vật màu hồng nồng nhiệt càn quét nụ hôn càng sâu hơi nóng ẩm giữa hai đùi Noze tiết ra càng nhiều. Nàng đưa tay lên vùng bụng cô cảm nhận cơ thể săn chắc, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng nàng chạm vào một ai đó.

Hôn cô.

Muốn quấn lấy cô.

Da thịt nàng bắt đầu ngứa ngáy căng cứng, Noze muốn xé bỏ hết quần áo, để được ma sát hai cơ thể trần trụi ấm áp. Nàng chấp thuận làm điều này, một phần vì chưa ai thành công vạch trần sự ham muốn mà nàng đã che giấu kỹ càng như Lee Jung.

Bàn tay Lee Jung từ dưới eo nàng chậm rãi vuốt lên phía trên, lả lướt dừng ở ngay sát ngực nàng. Cô nghiêng đầu, một lần nữa dịu dàng dẫn dắt lưỡi nàng cuốn vào khuôn miệng ấm nóng của cô. Vòng tay Noze bám hờ qua cổ Lee Jung nàng bị cô hôn đến choáng váng đầu óc chỉ còn cách ngả vào lồng ngực cô.

Đỉnh ngực Noze săn lại khi chạm vào cô ta, Lee Jung khẽ gầm gừ một tiếng. Mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát quá nhanh. Cơn lốc của sự thèm muốn, tham lam và vô cùng khoan khoái ở tận sâu trong nàng. Nó lớn dần lên, muốn lấn át lý trí của nàng, trực chờ để được trào ra.

Bất ngờ, nàng giật mạnh người ra sau "Dừng lại"

Lee Jung nhìn nàng đầy ngạc nhiên, đến nỗi sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt cô "Tại sao?"

"Bởi vì..." Nàng hít sâu, thật chậm rãi cất tiếng "Vì cô phải qua ăn tối với chị gái đấy thôi" Vì cô không biết tôi là ai cả và khi biết điều đó cô sẽ rất căm ghét tôi.

Lee Jung mấp máy môi chuẩn bị cãi lại nàng, nhưng rồi đôi mày bướng bỉnh cũng chịu hạ xuống, như thể cô đã quên mất mình sắp sửa nói gì.

"Chết tiệt" Cô ôm chặt nàng một lần nữa trước lúc lùi lại và buông tay "Tôi không có ý định bắt đầu một thứ gì đó mà tôi không có khả năng hoàn thành"

"Tôi cũng không có ý bắt đầu thứ gì cả" Noze liếm môi cân nhắc có nên nói cho cô biết bí mật ngay lúc này hay không, trước khi Lee Jung nghe được điều đó từ ai khác "Việc này không hay ho chút nào"

"Chị nhầm rồi" Lee Jung đan những ngón tay vào bàn tay nàng, kéo nàng theo cô ra đến cửa "Vấn đề duy nhất ở đây là thời gian của tôi"

"Nhưng cô không biết tôi" Nàng phản kháng lúc đi theo cô "Sao phải vội nhỉ?"

Lee Jung mở cửa và dừng lại ở đó. Cô nhìn vào mắt nàng, thở dài một cái "Được rồi, vậy tôi cần biết cái gì đây?"

Nàng bỗng trở nên nhát gan, hay chính xác hơn nói với cô lúc này khi nàng vẫn còn đang thèm khát cô thật không ổn. Thay vào đó nàng chọn một cách giải thích khác "Tôi... đại khái là đang kiêng kị tình dục"

"Đại khái ấy à?" Cô khó hiểu "Sao chị lại 'đại khái là đang kiêng kị tình dục' là thế nào?"

"Ừ thì tôi không quan hệ với người khác từ rất lâu rồi" Noze chột dạ gãi đầu.

Lee Jung nhíu mày "Chẳng lẽ nào, chị thuộc hội dị tính thượng đẳng à?"

"Không, tất nhiên không" Noze vội vàng đáp.

"Tôi cũng nghĩ vậy, cách chị đáp trả nụ hôn không giống một người kiêu căng" Lee Jung bật cười.

"Làm sao cô biết được" Nàng bĩu môi.

Khoảnh khắc nàng bắt gặp đôi mắt nâu camel sâu hun hút của Lee Jung, giây tiếp theo nàng đã sát vào người cô. Môi lưỡi cuồng nhiệt giao nhau. Nàng cảm nhận sự nóng bỏng đó từ sâu trong cơ thể mình, cô đang rút cạn khí oxy trong phổi nàng, làm nàng ngạt thở.

Chúa ơi, nàng không thể thở được, cũng không còn nghĩ được gì. Nàng sắp chết vì đê mê mất.

Lee Jung thả nàng ra, Noze ngã dúi vào khung cửa "Đó là cách để tôi biết"

"Cô giống như một cơn lốc xoáy..." Nàng thở dốc, cánh môi thì sưng tấy lên trông rất thảm thương. Nàng thêm vào một cách khó khăn "...Hút hết mọi thứ xung quanh"

"Không phải mọi thứ" Lee Jung bước ra ngoài thềm, đứng dưới ánh nắng chiếu rọi lên người "Tôi vẫn chưa hút được một ai đó cơ mà"



——

Giáng sinh an lành 🎄🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro