vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Noze đứng dang hai tay ra để cô nàng thợ may ướm thử tấm vải satanh màu hồng đào lên người. Hai quý cô phù dâu cạnh bên nàng cũng đang trong tình trạng bán khoả thân không kém, mà thực tế chẳng ai trong số bọn họ có dấu hiệu ngại ngùng. Chỉ thấy tê mỏi chân vô cùng. Thợ may đã đo đạt tỷ lệ cơ thể bọn họ cả buổi rồi.

"Cậu nợ mình đấy nhé" Nàng quay sang nói chuyện với Simeez, cô dâu tương lai xinh đẹp. Hồi tưởng lại quãng đường nàng với lát bánh mì cắn dở trên miệng, điên dồ đạp ga xe từ nhà mình tới tiệm áo cưới cho kịp giờ.

"Các cậu nghĩ xem" Simeez khúc khích "Ít ra mấy cái váy này còn đỡ tệ hơn thứ mà Yeojin bắt chúng ta mặc trong tiệc cưới của cậu ấy"

Bị chọc đúng tim đen Yeojin tức thì phản ứng lại "Chúng khá đẹp đó chứ!" Trong lúc thợ may khác đang khâu viền áo cho cô.

"Đẹp theo cái kiểu trông cả lũ hệt như vừa trốn ra từ mộtrạp xiếc ấy à?" Emma nói, một tay nhấc mớ tóc của mình lên cao để thợ may ghim váy cho cô phía sau "Này biết gì không? Mình từng bắt được cô em họ Yeojin để phù dâu mặc đồ màu trắng nâu pha đỏ tía đấy"

Noze nhăn mặt lại "Hoạ tiết cánh đồng quê người ta hay dùng để bọc ghế hoặc dán tường đấy à?"

"Đúng rồi, có thể nói như cái ghế sofa vậy" Emma bật cười nắc nẻ.

Người vốn có con mắt thẩm mỹ tinh tường như Simeez thì thật khó mà chấp nhận được "Vì Chúa, nó khiến mình nổi da gà.

"Nhưng không có nghĩ là những chiếc váy trong lễ cưới của mình xấu đâu đấy" Yeojin nỗ lực vớt vát lại chút mặt mũi.

Emma lém lỉnh đáp "Một số thứ nên bị coi là phạm pháp. Hoặc phải đền bù thiệt hại vì khiến người khác chịu căng thẳng về mặt tinh thần"

"Con nhỏ ngốc nghếch, đừng kiếm chuyện với mình" Yeojin vươn tay đánh vào vai Emma một cái.

Cả hai cứ gặp nhau là chí choé đến nhức đầu, Simeez đành đổi chủ đề "Thế Taejoon giờ sao rồi?"

Anh chàng vừa được nhắc tới là bạn trai cũ của Emma, người mà ai cũng chắc như đinh đóng cột rằng sẽ sớm biến cô ấy trở thành quý bà Kim.

Nhưng rồi sự thật bị bóc mẽ, chẳng ai biết Emma phải bỏ qua những thói quen khó thể mê nổi của anh ta. Ví dụ tật ngửi nách áo sơmi trước khi mặc. Thói nốc rượu ừng ực. Hay như điều đáng sợ nhất anh ta từng làm chính là xem Series Starwar đến cả chục lần trong một tuần mà không cảm thấy bội thực.

Tất cả cũng chỉ bởi Emma quá mê mẩn vẻ ngoài lực lưỡng, khiêu gợi ấy, cô cho rằng con người thì không ai hoàn hảo. Tuy nhiên tận giây phút anh ta nói rằng cô "mông lép" hệt như mẹ mình thì Emma đã đá bay anh ta ra khỏi cuộc đời. Không một ai được phép dùng cái từ đó để nói về vòng ba của cô và xúc phạm mẹ cô như thế.

Nhưng Taejoon không chịu biến hẳn.

Cứ vài tuần Emma lại thấy trên bậc cửa có vài món quà mà trước đây cô tặng hoặc những thứ cô bỏ quên bên nhà anh ta. Không để lại thư từ. Chỉ có đồ đạc nằm chỏng chơ ở đó. Ngay cả Taejoon cũng không thấy đâu.

"Mình tặng hắn bản poster limited của huyền thoại Michel Jackson vào dịp sinh nhật" Emma buông tay xõa mớ tóc ra sau gáy "Và biết gì không, mình đã tìm thấy nó bị vứt ở bậc cửa với cái đầu cắt rời"

Noze quá hiểu vấn đề mà Taejoon gặp phải. Nếu nàng mở hộp quà bên trong đó là tấm ảnh cố nghệ sĩ vào đúng ngày sinh nhật, bằng tất cả sự tôn trọng, cho dù là bản giới hạn, nàng cũng sẽ tức đến nghẹn cổ. Tuy nhiên loạt hành động tàn bạo như thế này không thể làm lơ được "Cậu cần mua một hệ thống báo động. Em, cậu còn giữ khẩu súng gây tê mình mua cho chứ?"

Emma nâng vai để thợ may đo vòng tay "Xin lỗi cậu biết mình là chúa lộn xộn mà. Có khi nó đang ở nhà Taejoon cũng nên"

"Hãy tìm ra nó và hạ gục hắn trong một nốt nhạc" Yeojin khoanh tay, nói một cách nghiêm túc.

"Hay để mình mua cho cậu một khẩu Cobra, cậu có thể dí năm mươi ngàn vôn vào mông hắn" Noze gợi ý.

Emma xoay đầu nhìn Noze như thể ý tưởng đó thật điên rồ "Có giết chết hắn không?"

Noze nghĩ một lúc "Hắn ta có tiền sử bệnh tim, hay đại loại thứ gì đó như thế chứ?"

"Taejoon khoẻ như voi ấy, hắn từng nâng mình bằng một tay đấy" Emma nhún vai.

"Vậy thì không sao" Noze đáp. Cô nàng thợ may chuyển hướng sang thân áo nàng, sau đó lùi một bước để ngắm thành quả của mình "Tuy nhiên như thể cậu đang cố sát hại hắn ta, Taejoon chắc sẽ làm loạn lên.

Emma và Simeez miệng há hốc vì kinh ngạc, nhưng Yeojin thì hoàn toàn gật đầu đồng tình. Nàng chống trả lại những kẻ giết người hàng loạt để bảo toàn mạng sống vì vậy nàng hiểu rõ tầm quan trọng của vũ khí phòng thân "Khi hắn ta ngã ra sàn hãy chốt bằng một cú knock out đẹp mắt"

"Taejoon thật ngốc nghếch, nhưng hắn ta không phải kẻ tàn bạo đâu" Emma thở dài "Mỗi lần thấy M.J, mình lại nhớ đến sự việc kinh khủng kia"

Nếu Taejoon dám làm đau Emma, Noze thề sẽ kéo hội chị em vùi dập chết hắn.

"Hắn ta thậm trí còn lấy bộ cosplay nô lệ của mình" Emma cúi xuống, xoa hai bên thái dương một cách đầy bất lực.

"Cậu có bộ đồ nô lệ á?" So với Taejoon, Yeojin càng hứng thú hơn với chuyện này.

"Cậu đùa đấy à?" Noze chỉ hỏi duy nhất một câu.

Simeez thì liên hồi "Đó là cái gì?" và "Ý cậu là một bộ nội y bằng kim loại đúng không?"

Emma gật đầu cái rụp như thể bộ bikini bằng sắt ấy là một phần rất bình thường trong tủ quần áo của mọi phụ nữ.

"Đúng rồi, mình muốn mang nó trở về nguyên dạng trong một mảnh" Cô nghĩ một chút rồi thêm vào "Đúng ra là hai mảnh, băng đeo tay với vòng cổ nữa"

Chợt nhận ra phản ứng của mọi người từ hoang mang đến lo lắng, Emma đành giải thích "Bộ này mắc tiền lắm, mình chỉ muốn lấy lại thôi mà. Đừng nói là các cậu chưa bao giờ chơi trò đó nhé?

Yeojin lắc đầu "Không, hồi trước mình cũng tưởng tượng bạn trai cũ là Lee Minho nhưng anh ấy không biết việc đó nên chắc là không được tính rồi"

Simeez lúc nào cũng cố gắng làm cho người khác cảm thấy thoải mái hơn, cô nói "Ừ thì có lần mình cũng bảo với hôn phu là mình có trang phục cosplay với còng tay" Đoạn này cô bỗng lùi lại, ngồi thẳng tắp trên ghế sofa "Nhưng đây là một lời nói dối. Xin lỗi, Em"

Noze liếc qua ba người thợ may xem họ phản ứng thế nào, bọn họ chỉ đơn giản là tỉnh bơ giống ngồi trong những lớp học truyền kinh Phật vậy, chắc tai của họ hoạt động không được tốt, rồi nàng quay qua Emma lúc cô ấy đang nghiêng đầu sang một bên như thể chờ đợi cái gì đó.

"Sao nào?" Noze nghi hoặc hỏi.

"Mình biết cậu cũng từng làm những trò quái dị" Emma nheo mắt lại, làm ra vẻ thần bí.

Thực ra khi làm chuyện đó, Noze thích dành hàng tiếng đồng hồ để thủ thỉ nói chuyện hơn "Mình chưa bao giờ mặc đồ hóa trang..." Nàng lấp lửng, cuối cùng cũng thú nhận với Emma "Nhưng mình đã từng thử để bị trói"

"Mình cũng thế" Yeojin lập tức chêm vào, tất nhiên không thể thiếu Simeez hay ngại ngùng "Cả mình nữa"

"Quái thật đấy" Emma có vẻ vẫn chưa được xoa dịu "Tất cả mọi người đều cố thử bị trói nhỉ?"

Cô nàng thợ may bỗng cất tiếng "Đúng vậy" Rút cây kim từ chiếc nệm buộc trên cổ tay, và nhìn thẳng Emma "Nếu việc đó giúp người ta cảm thấy thoải mái hơn, thì thi thoảng tôi sẽ chọn mặc đồ cô bé quàng khăn đỏ"

Emma liền cong môi mỉm cười "Cảm ơn chị" Noze thừa hiểu cô là kiểu người rất dễ thoả mãn.

"Không có gì đâu" Cô nàng thợ may vỗ hai bàn tay vào nhau "Mấy đứa xoay tròn một vòng đi"

Sau khi các phù dâu được chuẩn bị trang phục xong xuôi, bốn người bạn cùng lái xe tới nhà hàng ưa thích để dùng bữa trưa. Café Olé không có thực đơn món ăn ngon nhất trong thành phố, nhưng cocktail kiểu Pháp ở đó thì tuyệt vời hơn cả.

Họ được dẫn vào chỗ ngồi ưa thích, thưởng thức âm nhạc phong cách chuẩn Pháp. Tất cả bắt đầu hứng khởi. Họ nói về đám cưới của Simeez và kế hoạch bắt đầu cuộc sống gia đình với em người yêu kém tuổi, Yeri của Yeojin.

Họ cũng muốn nghe về cuộc sống của Noze ở Seoul.

"Không tới nỗi tồi tệ như mình đã tưởng" Nàng cắn miếng táo trang trí trên ly cocktail "Nó đẹp và rất sôi động. Ngoại trừ một nửa số phụ nữ có mái tóc xấu đến khủng khiếp, và nửa còn lại thì đẹp mê hồn, mình đang cân nhắc xem đó là sự khác biệt giữa dân bản xứ và dân di cư hay không"

"Vì Chúa, cậu cuối cùng cũng chịu ra ngoài nhiều hơn rồi Noze" Yeojin vỗ vai nàng khen ngợi.

"Cũng không hẳn, chỉ là mình cho rằng cứ quanh quẩn cả ngày trong nhà sẽ phát điên lên mất, dù đến giờ vẫn chưa thấy làm sao" Noze đáp.

"Cậu biết đấy, mình yêu cậu mà" Yeojin bật cười, thể nào cô cũng nhồi nhét từ nhưng mà ở đằng sau, và đúng thật "Nhưng cậu điên sẵn rồi còn gì"

Nàng có thể như thế lắm ấy chứ.

Simeez hỏi khi người phục vụ đem đồ ăn tới "Vậy còn cuốn sách thì sao?"

"Tiến độ chậm chạp lắm" Noze gọi món salad gà, với cái bụng đói meo, nàng nhanh chóng cầm dĩa lên khi người phục vụ vừa đi khỏi.

"Chậm chạp là thế nào, cậu phải nói rõ ràng ra đi chứ?" Emma tò mò.

"Ừ thì..." Nàng chẳng hiểu sao mình lại chần chừ, thường thì nàng không ngại chia sẻ cuộc sống riêng tư với bạn bè, thỉnh thoảng chúng còn làm họ sốc và kinh sợ, nhưng đọc những cuốn nhật ký ấy khiến nàng thấy mình trở nên non nớt. Nàng cần thời gian để điều chỉnh, tiếp nhận nó trước khi kể những điều đó cho bọn họ.

"Cậu đã gặp gia đình nhà Lee chưa?" Yeojin hỏi, khi đang chơi trò đào vàng trong món bánh ngô cuộn phủ pho mát kem chua. Cô ngày nào cũng chăm chỉ tập thể dục, nên có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Noze thì ngược lại, nàng ghét cay ghét đắng tập thể dục. Một phần lý do họ luôn ví nàng là một con mèo lười biếng.

"Mình đã gặp Lee Jung và cháu cô ta, Daniel" Noze chống tay lên cằm, dùng tay còn lại vẽ vài đường trên mặt bàn.

"Lee Jung phản ứng thế nào với việc cậu viết cuốn sách đó?" Ba người bạn đổ dồn sự chú ý vào Noze.

"Cô ta có biết đâu" Nàng ăn chút salad, tiếp tục nói "Chưa phải lúc"

Yeojin chau mày "Cậu nói với cô ta những chuyện gì rồi?"

Rằng cả hai người họ đều không muốn tính đến hôn nhân, và rằng cô ta thích cặp mông, mùi hương của nàng "Nói về chuột, hầu hết là thế"

"Chờ đã" Emma ngạc nhiên "Cô ta biết cậu là ai, mẹ cậu là ai, mà chỉ đề cập tới mấy con chuột ư?"

"Lee Jung không biết gì hết. Thậm trí cô ta còn chẳng có chút ký ức nào về họ của mình. Noh Jihye, mình đã giới thiệu như vậy đấy" Noze thở dài.

"Cậu thê thảm quá" Cả ba người bạn đồng loạt dừng hành động ăn uống lại, chăm chăm vào nàng.

"Khi thì cô ta ở quầy quán bar, khi thì quây quần với mọi người tại bữa tiệc nướng. Đâu phải lúc thích hợp để tiến đến và nói 'Mẹ tôi là Noh Dahee, mẹ của cô đã giết mẹ tôi' được" Noze gần như muốn ôm mặt ngay lập tức vì những gì nàng sắp sửa thốt ra "Ngày hôm qua là ngày tồi tệ nhất. Mình đã có một ngày dở ẹc, cô ta bỗng tử tế đem đến cho mình một cái bẫy chuột, sau đó... ngấu nghiến hôn mình!"

Bất ngờ bị nàng thổi một cơn gió lạnh buốt. Ba người bạn không tin nổi âm thanh vừa chuyền qua tai, tức khắc nhìn nhau.

"Để mình mượn câu yêu thích của cậu nhé" Yeojin xả một tràng "Con nhỏ điên dồ, cậu đùa đấy à?"

Noze lắc đầu "Mình dám chắc tất cả là sự thật" Đáng lẽ nàng nên im lặng, nhưng giờ thì quá muộn.

"Khoan đã, hãy giải thích rõ ràng với mình" Tới lượt Simeez đáng thương ngơ ngác.

"Được rồi" Noze chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi mà nàng nghĩ theo logic của Simeez sắp sửa nói "Cô ta thuộc tuýt người cực kì nóng bỏng, cũng tốt bụng, chỉ cần ánh mắt chạm nhau đã khiến đùi mình như có lửa đốt"

"Mình đâu có hỏi chuyện đó" Simeez đưa mắt nhìn xung quanh, một thói quen cô thường xuyên làm mỗi khi cảm thấy ái ngại "Cậu qua lại với Lee Jung. Ngay cả bản thân cậu là ai, cô ta còn không rõ. Cậu nghĩ sao nếu cô ta phát giác mọi thứ?"

Trong vô thức Noze tự cắn môi mình "Mình đã tưởng tượng viễn cảnh Lee Jung nổi điên lên"

"Cậu tưởng tượng á?" Simeez rướn người ra trước.

"Mình không đủ hiểu để dự đoán cảm xúc của cô ta" Noze tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng tới một nơi vô định.

Nàng biết Lee Jung sẽ giận dữ. Nàng cũng biết mình xứng đáng hứng chịu cơn phẫn nộ từ cô ta. Đại loại thế. Dù cho công bằng mà nói, làm gì có thời gian thuận lợi giúp nàng có cơ hội thành thật với cô ta. Nàng cũng đâu chủ động tới nhà hôn cô ta đến nghẹt thở, là cô ta cư xử như vậy với nàng trước.

"Khi cậu thú nhận với cô ta thì nhớ mang theo vũ khí tự vệ nhé" Trên cương vị là bạn thân, Yeojin cảm thấy mình cần phải khuyên nhủ nàng.

"Lee Jung không phải kiểu người ưa thích bạo lực và mình cũng không cần phải xử cô ta kiểu đó" Nàng lắc đầu.

"Cậu vừa nói bản thân không hiểu rõ cô ta cơ mà" Emma dùng dĩa chĩa về phía Noze, chỉ ra sự thật hiển nhiên"Mẹ Lee Jung đã giết mẹ cậu, tỉnh táo đi nào bạn thân ơi"

"Giống như mọi khi cậu vẫn nhắc nhở bọn mình, những kẻ trông bề ngoài lành mạnh mới cần cảnh giác" Simeez nói với Noze.

Yeojin phá lên cười "Cậu biết đấy, một số kẻ chỉ muốn lợi dụng phụ nữ độc thân xinh đẹp thôi. Đặc biệt là cậu"

Ở đây, ngay trước mắt Noze là những người bạn duy nhất trên thế gian còn quan tâm đến nàng "Mình sẽ sớm cho cô ta biết, chỉ là... mình đang chờ một cơ hội"

"Ôi Chúa ơi!" Simeez bất ngờ thốt lên.

"Gì thế?" Noze đảo mắt nhìn cô.

Simeez dùng bàn tay che miệng lại "Chính xác thì cậu đang sợ hãi sao?!"

"Nói gì vậy, Noze biết sợ ư? Cậu ấy chưa đá đít hết mấy kẻ gàn dở là may mắn rồi" Yeojin khúc khích cười.

"Phải không bạn thân ơi?" Emma trườn tới ôm cổ nàng.

"Ừ" Nàng gật đầu, dù lòng đã bắt đầu có chút hoang mang. Là chưa nghĩ tới. Hay nàng đang cố chối bỏ phần cảm xúc mới mẻ quá đỗi mãnh liệt ở sâu bên trong về Lee Jung, về tất cả mọi thứ xoay quanh cô.

Nâng ly cocktail uống một mạch, đến khi toàn cơ thể nàng lạnh toát, nàng nhắm mắt lại áp lòng bàn tay lên trán "Các cậu biết mình không sợ bất kì điều gì mà"

——

Chiếc khung kim loại màu đen của cặp kính râm cao cấp hiệu Gucci đang nằm trên sống mũi Lee Jung. Cô nhanh chóng đi ngang qua khu vực đỗ xe của trường học, chủ ý quan sát cầu thủ mang số mười ba trong chiếc áo phông màu nâu của nhà Lee và cái mũ bóng chày màu đỏ.

"Thằng nhóc đâu rồi?" Lee Jung khẽ lầm bầm. Thật tệ hại, cô đã mải chúi mũi vào mấy tờ báo trong lúc đợi lấy bia từ người bán hàng mà bỏ lỡ mất hiệp đầu trận đấu.

"Cố lên, Daniel" Lee Jung gọi to, bước lên hàng cuối cùng của khán đài để quan sát rõ hơn.

Daniel đang đặt cây gậy lên vai, tự tin tới vị trí đánh bóng. Nó vung gậy vài phát trong không trung, giống cách huấn luyện viên đã dạy.

Cầu thủ đội bạn, Ong Seongwoo, đang đứng trên sân giơ ký hiệu đã sẵn sàng. Daniel đứng vào tư thế hoàn hảo để đánh bóng, cậu bé vung gậy lên để rồi trượt hoàn toàn.

"Không sao đâu anh bạn" Lee Jung nói lớn.

"Lần này con sẽ làm được, Daniel" Rihey phấn khích reo hò từ hàng ghế thứ nhất, nơi nàng ngồi cùng mấy người bạn và hội các bà mẹ đi cổ vũ con.

Lee Jung liếc bà chị mình trước khi quay trở lại với lon bia trên tay. Bữa ăn tối qua tại nhà Rihey vượt mức hoàn hảo, nàng làm món bít tết với khoai tây chiên, là một Rihey vui nhộn mọi người thường biết đến.

Ngược lại Lee Jung chẳng hề thấy phấn khởi chút nào. Cô muốn ở bên kia thành phố. Trong căn nhà bên hồ với một người phụ nữ chỉ vừa quen biết. Nói chuyện về đám chuột và vùi mặt xuống vùng cổ mịn màng của nàng.

Có cái gì đó về Noze, ngoài khuôn mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ và mùi hương, một thứ gì đó khiến cô ám ảnh về nàng, khi đáng lẽ cô nên suy nghĩ đến nhiều thứ khác như bài học đừng phân tán lúc đang kiểm kê tiền để rồi mất cả đêm thức trắng vậy.

Daniel lại đứng vào vị trí, cậu bé vung gậy lên.

Lần này cậu bé đã làm được đưa bóng tới giữa cầu gôn số hai, số ba. Daniel vứt gậy nhanh chóng chạy lên trước, cái mũ ngật ngưỡng sụp lên sụp xuống.

Quả bóng lướt qua cầu thủ canh biên, huấn luyện viên liên tiếp hối thúc Daniel tiếp tục chạy, cậu bé vượt qua gôn thứ ba khi đội đối thủ vẫn tranh giành bóng, ngay trước lúc họ ném bóng trở lại, Daniel lấy đà lần nữa, bứt tốc về sân nhà thành công.

Lee Jung từ trên khán đài giơ cao ngón cái lên khen ngợi Daniel, tự hào như thể cô là mẹ cậu bé chứ không phải dì nó. Không! Cô còn có thể đảm nhận vị trí là cha cậu bé ấy chứ.

Daniel đã không được gặp cha suốt năm năm, Rihey thậm trí còn chẳng biết hắn ta ở đâu. Hay chính xác hơn là nàng không muốn biết kẻ ăn bám đó đang ở xó xỉnh nào.

Lee Jung từng gặp qua hắn ta một lần, đó là tại đám cưới của Rihey. Chỉ cần nhìn qua Lee Jung cũng biết hắn là đồ bỏ đi. Và cô đã đoán đúng.

Daniel phủi quần, đưa mũ lại cho huấn luyện viên, cậu bé đập tay với đồng đội sau đó ra ngồi ở hàng ghế ngoài. Cái đầu nhỏ nghếch lên tìm kiếm Lee Jung, mỉm cười toe toé, để lộ chiếc răng sún tạo thành một lỗ đen nhỏ xíu.

Nếu cha cậu bé đứng trước mặt Lee Jung, cô thề sẽ đá đít hắn khắp sân trường. Sao hắn dám bỏ con, đặc biệt là khi đã nuôi nấng Daniel tới hai năm. Chưa tính tới sao chị cô có thể cưới một gã phế phẩm thế nhỉ?

Nghĩ đến đây Lee Jung liền cảm thấy cáu kỉnh, cô ngồi bệt xuống, đặt tay lên hai đầu gối. Hiệp tiếp theo sắp sửa diễn ra, đội của Daniel đang làm chủ thế trận.

Việc tốt nhất bây giờ cho cả Rihey và Daniel là nàng phải tìm một người dựa dẫm. Một ai đó đối xử tốt với hai mẹ con, một ai đó đủ vững trãi để giúp cô an tâm.

Cô yêu quý Daniel, sẽ luôn quan tâm nó như cách cô từng bảo vệ Rihey khi cả hai còn là những đứa trẻ, chỉ khác giờ Lee Jung đã thực sự mệt mỏi. Cô càng dành thời gian cho Rihey, nàng lại càng muốn nhiều hơn nữa. Xét góc độ nào đó Rihey rất giống bà nội.

Trước đây Lee Jung từng bỏ đi biền biệt để thoát khỏi sự kiểm soát của bà nội. Nếu cứ tiếp tục, cô sợ Rihey sẽ dựa dẫm quá mức vào cô. Sau tất cả những gì Lee Jung đã nỗ lực làm, cô xứng đáng được hưởng giây phút yên bình.

Rihey là kiểu phụ nữ cần có ai đó cạnh bên, để giúp nàng cân bằng. Lee Jung không thể nhận trách nhiệm. Cô nghĩ tới Noze, nghĩ tới quyết định cự tuyệt hôn nhân của nàng, những lời tuyên bố kiểu ấy Lee Jung được nghe nhiều rồi. Chỉ với Noze, cô tin nàng.

Nàng kiếm sống bằng nghề gì, sinh hoạt ra sao, với thái độ dửng dưng rõ ràng nàng chẳng cần một ai để làm chỗ dựa.

Lee Jung đứng dậy chăm chú quan sát Daniel đứng ở giữa sân với cái găng tay giơ lên, như thể thằng bé đợi một quả bóng từ trên trời rơi xuống.

Nhớ lại Lee Jung không có chủ ý hôn nàng vào ngày hôm qua, chỉ định mang tấm danh thiếp cho nàng, nhưng giây phút nàng mở cửa, Noze đã đem toàn bộ kế hoạch của cô thẳng tay chôn xuống nấm mồ chỉ bằng chiếc váy đen ôm sát đường cong quyến rũ của nàng.

Trong một thoáng chốc, cô đã nghĩ tới việc được nàng cho phép cởi bỏ nó, hệt như một đứa trẻ sắp sửa mở món quà sinh nhật mà nó yêu thích.

Chạm vào nàng.

Muốn thưởng thức vị ngọt của nàng.

Cô nắm lấy dải xích chắn trước mặt. Hôm qua cô không có thời gian, một điều chắc chắn là cô sẽ hôn Noze lần nữa.

"Lee Jung này" Thanh âm từ ai đó cất lên. Cô ngoảnh lại, bắt gặp bà Heeyeon đang tiến về phía cô.

Heeyeon là một trong số những người bạn của mẹ. Bà có hai cậu con sinh đôi rất đáng ghét, và đứa con gái hay mè nheo, mọi người vẫn thường gọi cô ta là Boo.

Khi còn nhỏ có lần Lee Jung vô tình ném quả bóng mềm trúng vào cô ta, Boo la cả toáng lên như đó là vết thương trí mạng. Theo lời kể của Rihey dạo này cô ta đã bớt xấu tính hơn, cặp sinh đôi thì vẫn khó ưa "Chào bà Heeyeon, cháu bà cũng chơi trong trận này à?"

Bà Heeyeon chỉ tới chiếc ghế đối diện "Thằng bé chơi ở vị trí cánh phải"

À là thằng nhóc ném bóng ẻo lả như con gái "Dạo này cặp sinh đôi sao rồi ạ?" Cô hỏi theo phép lịch sự, dù thực tâm chẳng mấy để ý.

"Sau khi trại nuôi cá của chúng thất bại, cả hai đều thi lấy bằng lái xe và bây giờ đang lái xe tải cho một Công ty vận chuyển" Bà Heeyeon đáp.

Lee Jung gật đầu chuyển sự chú ý của mình sang khu vực sân cỏ. Daniel đang chơi trò tung hứng với chiếc găng tay "Công ty nào vậy?" Nếu cô có phải gọi công ty vận chuyển thì còn biết mà tránh.

"Công ty vận chuyển bốc xếp Luxi, chúng đang chán ngán những chuyến đi dài, vì thế nên một khi tiết kiệm đủ tiền, chúng sẽ chuyển sang kinh doanh nhà đất. Như trong tivi ấy" Bà Heeyeon nói.

Lee Jung thầm nghĩ anh em nhà đó chắc chỉ tự kinh doanh được cùng lắm là một năm trước khi rơi vào cảnh phá sản, người ta gọi là hai gã ngu ngốc không hề ngoa chút nào.

"Kinh doanh nhà đất nhanh giàu lắm" Bà Heeyeon nói.

"Vâng" Cô chuẩn bị ra nhắc nhở Daniel chú ý vào trận đấu.

"Được tới năm mươi nghìn đô một tháng cơ đấy. Tôi nghe thằng con nói vậy" Bà Heeyeon tiếp tục nói.

"Vâng..." Trời ạ, bây giờ cậu bé còn quay hẳn người sang bên và ngắm xe cộ qua lại trên đường.

"Cháu đã nói chuyện với cô nàng nhà văn đó chưa?" Bà Heeyeon bỗng hỏi.

Có lẽ Lee Jung không nên la hét Daniel phải chú ý vào trận đấu, nhưng cô phải làm vậy "Nhà văn nào cơ ạ?" Lee Jung thắc mắc.

"Cô nàng chuẩn bị viết cuốn sách về bố mẹ cháu và cô hầu bàn ấy"


——

Chuẩn bị sóng gió gia tộc hồi một =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro