Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cung Viễn Chủy nhận ra người này có chút quen mắt.

Công tử nhìn ánh mắt Cung Viễn Chủy có chút thất thần, tươi cười hướng về phía y giới thiệu, "Chủy công tử, ta họ Tuyết, là hậu nhân của Tuyết trưởng lão. Tuyết cung mới nhận được tin công tử sẽ đến thực hiện thí luyện tam vực không lâu, quả thật có chút thất lễ không kịp đón tiếp Chủy công tử. Mong công tử chớ trách."

"Hừ, quả thật là thất lễ!" Cung Viễn Chủy nhìn vẻ mặt của Tuyết công tử trẻ măng tựa như chỉ hơn mình vài tuổi ở trước mặt, không khỏi có chút bực dọc, "Vậy Tuyết công tử đây là cung chủ Tuyết cung sao?"

Tuyết công tử dường như không so đo với tính tình của Cung Viễn Chủy, khéo léo đáp lời, "Ta là người canh gác núi tuyết. Chủy công tử hình như chưa nhớ ra, chúng ta đã từng gặp qua ở đại hôn thiếu chủ. Khi ấy ở bàn tộc nhân hậu sơn, người đều đã gặp qua ta và Mạc Kỳ Ai, còn có bồi đồng của ta, Tuyết Đồng Tử."

Tuyết công tử vừa nói, vừa nhẹ nhàng dịch người một chút. Phía sau hắn lúc này xuất hiện một thân hình hài tử thấp nhỏ, vô thanh vô tức ở đó tựa bao giờ, yên lặng cúi đầu thoạt nhìn vô cùng trầm mặc. Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm, thốt nhiên nhớ lại, chính hài tử này ngày hôm đó lên tiếng ngăn y uống một bát rượu từ Cung Tử Vũ.

Chỉ là ngày hôm đó tâm trạng trùng trùng, y không để ai vào mắt, quả thật chỉ như lướt qua bọn họ.

Cung Thượng Giác vẫn luôn đứng ở một bên quan sát, lúc này bỗng lên tiếng, "Tuyết công tử.. Đệ đệ ta xác thật một lòng chuyên tâm đại sự, có chút vội vàng, việc tự quyết định ngay lập tức đi núi sau thí luyện cũng quá gấp gáp, ta không quản chuyện Tuyết cung không kịp thời nghênh tiếp.

Thế nhưng, Kim Phục đây tốt xấu gì cũng là hộ vệ giáp thân của cung chủ, trực tiếp là người đồng hành cùng Cung Viễn Chủy. Việc Tuyết cung có một hạ nhân coi thường lễ nghi cấp bậc, tự tiện động thủ cùng hộ vệ hồng ngọc, chuyện này có nên truy cứu không?"

Cung Thượng Giác nói, trong mắt không gợn sóng, túc mục lạnh lùng, đường nhìn như xuyên qua Tuyết công tử trước mặt, dừng ở trên người Tuyết Đồng Tử nhỏ bé đứng đằng sau kia.

Tuyết công tử lại vẫn một bộ dáng tươi cười hồn hậu, như không bị ảnh hưởng bởi uy áp của Cung Thượng Giác, "Chuyện này, thật đều là lỗi do ta không quản người nghiêm cẩn. Mạc Kỳ Ai cũng tính là hạ nhân của Tuyết cung, công việc của hắn chỉ là giúp ta chăm sóc hồ Tuyết Liên, ít được giao tiếp với người khác. Việc này ta sẽ tự có kỷ luật lại, đa tạ Giác công tử chỉ điểm."

Ý tứ nhận lỗi về mình thật rõ ràng.

Cung Thượng Giác nhếch miệng cười gằn, "Nếu chỉ là một hạ nhân nhỏ bé, đối với chút chuyện không có quy củ, trách nhiệm quả là ở người Tuyết cung. Thế nhưng Mạc Kỳ Ai nguyên là Tây chi Quỷ Vô Phong, hắn không phải người của Cung Môn, cũng không xuất thân từ sơn cốc. Năm đó lão Chấp Nhẫn đồng ý cho ngoại nhân Vô Phong quy hàng được nương lại Cung Môn, điều kiện tiên quyết là phải do chính cung chủ phế đi võ công, hủy hết công pháp. Vừa rồi tiếp chiêu của Kim Phục, ta nhận ra hắn quả thật còn nội công trong người. Chuyện này Tuyết công tử định giải thích thế nào đây?"

"Giác công tử nghi ngờ chúng ta?"

"Giác cung và Tuyết cung vốn không có gì hiềm khích, lại là đồng tộc, ta không có ý nghi ngờ Tuyết công tử. Nhưng ta nghi ngờ hắn."

"Mạc Kỳ Ai là chính ta lựa chọn đưa về Tuyết cung, cũng chính tay ta phế võ công của hắn. Ta dùng thân phận của mình bảo chứng, hắn không còn võ công. Núi sau địa hình hiểm trở, Tuyết cung lại là vị trí khắc nghiệt nhất trong ba cung của tam đại gia tộc thủ hộ, hạ nhân và tộc nhân núi sau đều có võ công phòng thân. Chúng ta không được rời núi, sinh nhai đôi khi còn cần phải vào rừng, ta để cho hắn một tia nội lực dùng cho khinh công mà thôi."

"Vì một hạ nhân, Tuyết công tử há phải hạ mình ra mặt nhiều như vậy? Hắn còn có võ công hay không, chi bằng để Kim Phục thử thêm một lần sẽ rõ ràng ở đây ngay thôi.."

Chỉ một cái liếc mắt của Cung Thượng Giác, đao của Kim Phục đã rời vỏ.

Kim Phục là thị vệ hồng ngọc, võ lực cao cường, luôn đi theo Cung Thượng Giác bôn tẩu giang hồ, trước giờ khi cần ra tay là sát phạt lại quyết đoán.

Lưỡi đao ngoan độc chuẩn bị bổ xuống Mạc Kỳ Ai, Tuyết công tử trong chớp mắt dùng nội lực của chính mình cản lại, lao tới đứng chắn giữa hai người. Mà Kim Phục nhìn thấy Tuyết công tử đột ngột xuất hiện trước tầm mắt mình, bỗng nhiên thoát lực, chỉ kịp thu tay đỡ đao, bị chính lực đạo đao pháp của mình hất văng đến mấy thước.

Ầm ầm mấy tiếng, chỉ thấy Tuyết Đồng Tử im lìm nãy giờ không ai chú ý tới, hất tay tiến lên một bước, một cỗ hàn khí mạnh kinh người nổi lên tứ phía, áp lực trong gió thoáng chốc cường đại đẩy lùi cả ba người phía Cung Thượng Giác bọn họ, giống như vô hình vạch ra một ranh giới giữa hai bên. Mà Cung Viễn Chủy lúc này đứng ở phía sau cùng, bị gió áp quất tới quá đột ngột không phòng bị, bất ngờ lảo đảo đứng không vững.

Không ai ngờ đến nhất, đương lúc cỗ áp lực hàn khí còn đang quét lộng tứ tán, Cung Viễn Chủy nghiêng ngả thân mình, sắp sửa bị hất xuống nền tuyết lạnh, Tuyết Đồng Tử vụt một bước hiện thân đến bên cạnh y. Khinh công của hài tử quá mức xảo diệu, nhẹ nhàng tựa như đạp trên thinh không mà bay đến, vững vàng kéo lấy cánh tay y, thành một chỗ dựa cho y có thể đứng thẳng người.

Trong khoảnh khắc đó, đại não Cung Viễn Chủy bị nổ một tiếng.

Cỗ hàn khí này, nội lực kinh người này, cả công pháp khinh công này, y đến chết cũng không thể nhầm được, chỉ thuộc về một người họ Tuyết kia mà thôi.

Tuyết Đồng Tử đỡ Cung Viễn Chủy đứng thẳng người, mặt nhỏ trầm lặng không đổi sắc, bấy giờ mới quay về phía Cung Thượng Giác cất tiếng, "Giác công tử, ngày hôm nay là Chủy cung chủ đến hậu sơn thực hiện thí luyện tam vực. Chiếu theo gia quy, ải đầu tiên ở tại Tuyết cung, hiện tại Tuyết cung cũng đã đón được người. Giác công tử và Chủy cung chủ huynh đệ tình thâm, việc tiễn Chủy cung chủ có lẽ cũng nên đến đây thôi."

Tuyết công tử ở phía sau, lúc này cũng bước lên một bước, "Giác công tử, đa tạ ngài nhiều quan tâm, như ta đã nói, người của Tuyết cung chúng ta, chúng ta tự có chức trách xử lý. Chủy công tử đã đến Tuyết cung, chúng ta sẽ sắp xếp quan sát cẩn thận. Thỉnh Giác công tử quay về núi trước."

Cung Thượng Giác nhìn bọn họ, siết chặt nắm tay, sắc mặt trầm xuống, cuối cùng chỉ quay sang Kim Phục buông lại một câu, "Chăm sóc Viễn Chủy cho tốt."

Cung Thượng Giác rời đi rồi, gió áp cũng dừng lại, không gian trở lại yên tĩnh chỉ còn tiếng tuyết rơi.

Tuyết Đồng Tử thu tay về, không nhìn Cung Viễn Chủy, bước về phía cổng Tuyết cung, giọng nói không ra tư vị, "Qua cánh cổng này còn một cái hồ, đường khó đi hơn một chút, các vị đi sát ta, từng người một đi."

Cung Viễn Chủy vẫn còn ngơ ngác. Bàn tay nhỏ bé kia lành lạnh, xúc cảm chạm đến nhưng thật quen thuộc khiến y thật lòng không nỡ buông ra.

Kim Phục xách lên hành lý, thấp giọng gọi y, "Công tử."

Cung Viễn Chủy lúc này mới hoàn hồn, rảo bước đuổi theo hài tử.

Bọn họ đi thành hàng một, Tuyết công tử ở ngay phía sau y.

Kim Phục cũng bước vội theo sát Tuyết công tử. Ngay khi hắn chuẩn bị sáp lại gần, chừng như muốn gọi Tuyết công tử một tiếng, một bóng người tóc ngắn bất ngờ chen vào giữa hắn, hai ba bước nhảy đến bên cạnh Tuyết công tử, vui vẻ đưa tay khoác vai người, "Kỳ Kỳ, đợi ta!"

Tuyết công tử gạt tay hắn, cau mày nói, "Mạc huynh, đừng làm loạn nữa. Về cung xem ta xử tội huynh!"

Bọn họ sóng vai nhau đi, gió tuyết lạnh lẽo phất qua thấm vào lòng người. 



.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro