Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau tiết Đoan Ngọ ấy, Cung Viễn Chủy không còn gặp lại người họ Tuyết kia nữa.

Nhiều lần cố tình đợi cả một đêm, nhưng hắn chưa từng quay lại Chủy cung thêm một lần.

Cung Viễn Chủy cũng không vội. Y tin chắc mình sẽ còn gặp lại hắn, chỉ cần đợi qua sinh thần sắp tới, y có thể đường hoàng đi núi sau thông qua thí luyện tam vực.

Không vội, nhưng không phải sẽ không nhớ hắn.

Một lần, Cung Viễn Chủy hỏi Kim Phục, có một y sư trong y quán vì luôn nghĩ đến bằng hữu mà nhiều lần làm việc không tập trung, việc này có nghiêm trọng không.

Kim Phục hỏi y, vậy người bằng hữu kia là nam nhân hay nữ nhân.

Cung Viễn Chủy ngỡ ngàng hỏi lại, chuyện này quan trọng sao.

"Chủy công tử, nếu người bằng hữu kia là nữ nhân há chẳng đơn giản hơn rất nhiều rồi?", Kim Phục nghe y hỏi thì còn ngỡ ngàng hơn gấp đôi vậy, "Là y sư của ngài trong lòng có vị bằng hữu kia, bởi vậy mới không có tâm trí cho việc khác nữa. Mạn phép cho ta nhiều lời, nhưng y sư tại y quán chẳng phải đều là người có hôn phối rồi sao..?"

Sau lại vì chuyện này, Cung Viễn Chủy tự thẹn mà né tránh không gọi Kim Phục đi theo mình đến một thời gian. Chỉ là người này tính không bằng người kia tính, gần đến sinh thần của Cung Viễn Chủy một tháng, trước mặt lão Chấp Nhẫn, Cung Thượng Giác đạt được chấp thuận chuyển thị vệ hồng ngọc của Giác cung - Kim Phục - trở thành hộ vệ giáp thân của Cung Viễn Chủy.

Ở Cung Môn, mỗi vị cung chủ hoặc trưởng lão đều có một vài thị vệ hồng ngọc hoặc hoàng ngọc đặc biệt thân cận như hình với bóng, hay còn coi như hộ vệ giáp thân. Mối quan hệ giữa các chủ tử của Cung Môn với các thị vệ thông thường vẫn là gần gũi, duy chỉ có Cung Viễn Chủy không như vậy. Đám thị vệ được lệnh đi theo y thường là thị vệ lục ngọc, cũng không thường có nhiều lời trao đổi với y, đơn giản vì Cung Viễn Chủy không thích gần người.

Nhưng Kim Phục lại khác.

Cũng như những lứa thị vệ ở Cung Môn, Kim Phục được đào tạo từ nhỏ ở hậu sơn, sau khi trở thành thị vệ lục ngọc đã trực tiếp vào Giác cung. Kim Phục lớn hơn Cung Thượng Giác vài tuổi, bản tính trầm ổn cẩn trọng lại đặc biệt trung thành, sớm đã trở thành thị vệ thân cận nhất của Cung Thượng Giác. Sau thảm chiến với Vô Phong mười năm trước, vào lúc Cung Thượng Giác bắt đầu nhận trách nhiệm chăm sóc Cung Viễn Chủy, là lần đầu tiên y biết đến Kim Phục.

Cung Viễn Chủy quả thật luôn gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với người ngoài, nhưng những lúc Cung Thượng Giác bận rộn, chỉ có thể ở cạnh Kim Phục.

Kim Phục không phải một người niềm nở lắm miệng, nhưng có lẽ do ở hắn toát ra khí chất ổn trọng đáng tin tựa như ca ca Thượng Giác, dùng hành động thay lời nói, Cung Viễn Chủy dần quen với việc có hắn bên cạnh. Hắn làm việc gì cũng luôn dụng tâm bao quát cẩn thận, quả thực mang tố chất của một hộ vệ mẫn cán, đôi lúc giao một Cung Viễn Chủy chưa được mười tuổi cho Kim Phục, Cung Thượng Giác thấy yên lòng.

Quả thực đối với Cung Viễn Chủy mà nói, Kim Phục chính là đã cùng huynh đệ bọn họ lớn lên.

Đối với người tham gia thí luyện tam vực, tổ huấn Cung Môn quy định hộ vệ giáp thân cũng có thể cùng vượt ải. Việc Cung Thượng Giác xin lão Chấp Nhẫn chấp thuận để Kim Phục làm hộ vệ giáp thân cho Cung Viễn Chủy, cũng coi như thay hắn bảo hộ y bước vào con đường thí luyện trưởng thành.

Trước sinh thần Cung Viễn Chủy một ngày, Cung Thượng Giác tự mình đến Chủy cung, cùng với Kim Phục, chầm chậm giảng qua một lần đường đi cùng căn quy núi sau cho y hiểu.

Cung Viễn Chủy lại dường như không quá quan tâm, chờ Cung Thượng Giác nói xong một lần, nhìn y còn ngồi ngây ngốc, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, hỏi, "Đệ còn gì muốn hỏi không?"

"A.. ta, thật ra ta muốn hỏi.." Cung Viễn Chủy hơi ngập ngừng, "Nếu ta không vượt qua thử thách tam vực thì sao?"

Kim Phục ngay lập tức phản bác y, "Không được, công tử, ngài bắt buộc phải hoàn thành qua ải. Ngài là cung chủ rồi, việc này cũng là để khẳng định thanh danh Chủy cung chủ. Có ta cùng hỗ trợ, ngài chắc chắn sẽ vượt qua."

"Vậy nếu như ta đã hoàn thành cả ba thử thách, còn có thể tiếp tục ở lại núi sau không?"

Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, ánh mắt đen thẫm nhìn y chăm chú, "Có thể. Nam tráng Cung Môn, ngoài việc đến núi sau để thực hiện thí luyện tam vực, còn là để học tập đao pháp bí truyền của các gia tộc núi sau. Tuy nhiên đối với người có tố chất lại nhiều trách nhiệm như cung chủ, việc này có thể có ngoại lệ. Ngay khi đệ hoàn thành thử thách, Kim Phục sẽ đưa đệ trở về núi trước. Ta sẽ nói với các trưởng lão cho đệ mượn bí kíp đao pháp, hàng ngày tự tập luyện ở trưởng lão viện là đủ rồi."

Lễ nhược quán chỉ vừa kết thúc, Cung Viễn Chủy quỳ gối ở sảnh Chấp Nhẫn, xin được ngay lập tức đi thí luyện tam vực.

Thái độ chờ mong dành cho núi sau của Cung Viễn Chủy là háo hức cùng mong đợi đến rõ ràng, tựa như hận không thể ngay lập tức chạy đến hậu sơn trước mắt, ai cũng không cản được y.

Y đã vội vàng chuẩn bị đến mức bắt Kim Phục mang sẵn hành lý chất ở ngạch cửa Chủy cung, tùy thời có thể ngay lập tức xách đi.

Lão Chấp Nhẫn cùng thiếu chủ chỉ gật đầu cười đáp ứng y, cảm thán chí khí thiếu niên đương thịnh thế.

Chỉ Cung Thượng Giác không nói gì.

Con đường đi đến núi sau qua mật đạo rất dài, Cung Thượng Giác không yên lòng, lại tự mình cùng Kim Phục dẫn y đi.

Cung Viễn Chủy đeo một miếng vải bịt mắt đen, trong lối đi trên mật đạo chật hẹp, nắm cánh tay Cung Thượng Giác bước từng bước một, phía sau là khí tức của Kim Phục theo sát, làm y an tâm không ít.

"Viễn Chủy đệ đệ", tiếng nói của Cung Thượng Giác vang lên phía trước y, "theo đúng gia quy, con đường này đệ phải đeo bịt mắt. Chờ đệ hoàn thành hoàn toàn thí luyện, đường về không còn cần đệ che mắt nữa, khi đó đệ cũng sẽ nắm được toàn bộ mật đạo Cung Môn."

"Ta biết, ta không phiền. Có ca dẫn ta đi, ta rất vui."

Cung Thượng Giác thở dài, "Đã tới đây rồi, có một số chuyện ta không thể không nhắc nhở đệ. Cho dù là đồng tộc, nhưng gia quy đã chỉ rất rõ ràng, Cung Môn núi trước và núi sau nhiều khác biệt, cũng nhiều kiêng kị. Hơn nữa, trách nhiệm của tộc nhân núi sau hay núi trước cũng khác nhau, đệ đi thí luyện tam vực là để thử thách bản thân trưởng thành, ngoài ra, đừng đặt thêm chú ý vào việc gì khác. Nên nhớ, đệ là cung chủ Chủy cung của núi trước, ta chỉ muốn tốt cho đệ.."

Lời ngừng lại một chút, trong mật đạo không khí ẩm thấp lại ngột ngạt, kéo tâm trạng Cung Viễn Chủy bỗng chốc trùng xuống.

Việc Cung Viễn Chủy luôn âm thầm tìm tung tích một người họ Tuyết lâu nay, Kim Phục biết, không lẽ nào Cung Thượng Giác không biết.

Nhưng hắn chỉ luôn nhắc nhở y về trách nhiệm cùng gia quy đã là nhân nhượng rất lớn, cũng là một sự ấm ức trong lòng đối với Cung Viễn Chủy.

Với cương vị của Cung Thượng Giác ở Cung Môn, hắn hoàn toàn có thể giúp Cung Viễn Chủy tìm ra người kia, trả cho y một đáp án rõ ràng. Những đêm trằn trọc không ngủ được cùng hoang mang trong suy nghĩ hoang đường chưa trưởng thành, Cung Viễn Chủy đã từng không dám hỏi, rồi lại không muốn hỏi người ca ca thân thiết nhất của mình. Cái cách Cung Thượng Giác nghiêm khắc nhắc đến gia quy cùng trách nhiệm làm y mơ hồ nhận ra Cung Thượng Giác đã biết rõ chuyện gì, chỉ là dùng cách nhẹ nhàng nhất để cảnh tỉnh cho y.

Trên vai chợt nặng thêm một cảm giác ấm áp, là Cung Thượng Giác choàng cho y trường bào chống lạnh, thấp giọng nhắc nhở, "Còn một đoạn nữa sẽ tới địa phận Tuyết cung, cũng là vực đầu tiên đệ phải đối mặt. Sương tuyết giá lạnh, chú ý giữ ấm."

Càng tiến về phía trước, nhiệt độ trong mật đạo càng giảm mạnh. Theo động tác Kim Phục tháo vải đen che mắt xuống, Cung Viễn Chủy cảm nhận được gió rét quất tới mặt mình.

Trước mắt chỉ có mênh mông tuyết trắng khiến y nhất thời có chút không thích ứng được.

Mưa tuyết lất phất, mỗi một bước đi đạp lên trên tuyết dày, cỏ cây bị phủ thêm bao nhiêu lớp tuyết, trở thành từng phiến băng lạnh lẽo kỳ dị.

Cung Thượng Giác dẫn y qua một con suối, bước qua cánh cổng Tuyết cung. Bốn bề yên tĩnh đến dị thường, chỉ có tiếng chân của bọn họ và tiếng tuyết rơi rất nhẹ. Cung Viễn Chủy mặc dù được khoác thêm trường bào, nhưng vẫn là không khỏi ngỡ ngàng trước cái rét của núi tuyết.

"Ca, tại sao không có ai đến tiếp ứng ta? Ta biết núi sau rất ít người, nhưng nơi này giống như..."

Giống như không có sự sống.

Kim Phục từ đầu luôn bảo trì im lặng, lúc này mới chỉ về phía trước cho y nhìn, "Đi thêm một đoạn nữa, phía trước cung có người."

Quả thực tuyết rơi chắn bớt tầm nhìn, gần đến cung mới thấy một cái hồ nhỏ, trồng rất nhiều Tuyết Liên. Bên trái hồ có một cái đình ngoại thiên, bày một bàn trà cụ. Mà ngay cạnh hồ không xa lắm về phía trước, Cung Viễn Chủy chớp mắt nhìn, có nam tử lạ mặt đang ung dung đun trà.

Hắn không mặc trường bào, bố y giản đơn màu xanh lục, khoác giáp da rắn ôm sát thân, tóc ngắn thắt một ít trên đỉnh đầu tùy tiện. Theo động tác hắn điềm nhiên quạt lửa, hương lê ngọt ngào nhẹ nhàng quanh quẩn, có vẻ thật sự không quan tâm ba người bước tới gần.

Kim Phục đi lên, theo quy củ đánh tiếng trước, "Chủy công tử cung chủ Chủy cung đến thực hiện thí luyện tam vực. Ngươi là ngoại nhân, hiện tại chắc cũng là hạ nhân Tuyết cung. Mau vào bẩm báo Tuyết cung chủ ra đón người."

"Tuyết cung chủ không phải người sẽ nghe lời của ta, ta cũng không thích phải nói chuyện với hắn." Nam tử bình thản đáp, động tác trên tay không dừng lại, "Bảo với Chủy công tử nhà ngươi tự mình gọi hắn đi."

Trước khi Cung Viễn Chủy kịp nổi giận, Kim Phục đã rút đao chém vỡ bàn đun trà của hắn.

Động tác của Kim Phục quá mạnh, hắn chỉ kịp bật người về phía sau vài thước, trừng mắt nhìn ấm trà vỡ tung tóe văng trên đất, không nhịn được lên giọng mắng, "Ngươi đến phát điên cái gì vậy, còn đập vỡ cả ấm trà của ta. Trà mới rượu đun, đường lê cô tuyết, thứ người gì không có ý tứ đến vậy chứ???"

"Sớm biết Vô Phong còn một kẻ như ngươi, nên tiễn đi luôn thì hơn!" Kim Phục không dừng lại, liên tiếp chém thêm sát chiêu về phía hắn. Mũi đao sắc bén hữu lực bổ đến tới tấp, người kia chỉ có thể nhảy lùi về phía sau tránh né. Tuy hắn không phản kháng nhưng động tác quá nhanh, Kim Phục bị hắn giữ khoảng cách, nóng nảy khuynh thân lao đến muốn chớp thời cơ hắn đáp xuống để hạ một đao chí mạng.

Mắt thấy lưỡi đao đã sắp chạm đến người hắn, một trận gió áp quỷ dị nổi lên mạnh mẽ, mang theo hàn khí cắt da thịt cuốn theo sương tuyết đột ngột lan tràn trong không gian. Hàn khí kìm hãm lấy Kim Phục, tuyết rơi lên mũi đao kết thành băng sương, cử động của hai người cũng vì vậy mà chậm lại như đơ cứng. Một mũi đao khác xé gió lao đến gạt đi vũ khí của Kim Phục, cứ như vậy mà tách ra hai người.

Gió ngừng thổi, lại tới thêm một công tử mặt mày như ngọc, cao gầy tuấn lãng, bước chân đạp tuyết nhẹ nhàng, một thân gấm trắng khoác áo choàng cổ lông, tươi cười cúi người hành lễ với bọn họ, "Giác công tử, Chủy công tử, Tuyết cung có chút thất lễ rồi."



.

.


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro