Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn bước ra khỏi Chủy cung, trăng treo đầu cành, cả người đã lung lay như đèn sắp cạn, nương theo lối quen tìm về mật đạo quay lại núi sau. Trên lối đi chật hẹp còn có bóng người im lìm chờ hắn.

"Tuyết Trùng Tử." Cung Thượng Giác thần tình túc sát, trong ánh nến của mật đạo tối tăm, nhìn người trước mặt suy yếu tản ra nội lực hỗn loạn không kìm chế được, nhàn nhạt cười. "Vẫn là phải đa tạ Tuyết tiền bối mấy năm nay không quản phép tắc, tự ý đến chiếu cố đệ đệ ta. Nhưng hôm nay, Tuyết Trùng Tử, ngài quá phận rồi."

Mật đạo sâu thăm thẳm, âm u tĩnh mịch, Tuyết Trùng Tử nghe được từng tiếng của Cung Thượng Giác vang lên như đá tảng giáng xuống hắn, kết tội hắn, lúc này đây nghiền chặt hắn giãy giụa trong xương thịt đau đớn và cả hổ thẹn tự giễu trong lòng.

Thẳng đến hắn không còn tự chống đỡ được, bước chân khuỵu xuống, Cung Thượng Giác còn chưa muốn dừng lại, từ trên cao âm trầm nhìn xuống hắn, "Tuyết Trùng Tử, ta vì Cung Môn đại sự, vì thân phận tôn quý của ngài, cũng vì tâm tư suy nghĩ đến đệ đệ ta mà chọn không ra mặt. Mấy năm nay, ngài bất chấp gia quy, bỏ qua phải trái, ta có thể không nói tới, nhưng ngài tự biết rõ tình trạng của bản thân, còn cố chấp kéo theo Viễn Chủy lầm đường lạc lối. Ta đã từng có lời nhắc nhở ngài từ một năm trước, hôm nay, ta không lấy tư cách người Cung Môn ở đây nói lý với ngài, ta hiện tại lấy tư cách là phụ huynh của Viễn Chủy để nhắc nhở ngài một lần nữa, Tuyết Trùng Tử, ta không đồng ý."

Nội lực và khí tức trong cơ thể hắn dồn dập nhiễu loạn tràn ra ngoài, bức xương cốt hắn kêu lên răng rắc, máu huyết sục sôi nhưng tứ chi càng lúc càng hạ nhiệt. Tuyết Trùng Tử há miệng thở dốc, đau đớn rên lên một tiếng, phun ra một búng máu loãng, phủ phục xuống trước mặt Cung Thượng Giác.

"Giác cung chủ, xin dừng lại!"

Trong mật đạo tăm tối vang lên tiếng gọi, một thân ảnh khinh công gấp gáp nhào tới chắn giữa hai bọn họ. Người tới không đi một mình, còn có tiếng bước chân theo sau áng chừng thêm hai ba người nữa, cùng với đèn đuốc trong tay tiến đến, mật đạo thoáng cái sáng bừng lên không ít.

Cung Thượng Giác xoay người nhìn, là thiếu chủ Cung Hoán Vũ cùng Tuyết trưởng lão và thị vệ hoàng ngọc.

Cung Thượng Giác cúi đầu hành lễ, nhưng không có vẻ muốn di chuyển. Người mới tới phía sau hắn lo lắng đỡ lấy Tuyết Trùng Tử, giọng nói mang theo hốt hoảng thất thố, "Hồi bẩm trưởng lão, bẩm thiếu chủ, cung chủ nhà ta sắp đến cực hạn, khẩn xin cho phép ta được đưa cung chủ về Tuyết cung hóa lại nguyên dạng. Nếu cứ tiếp tục ở lại, e là cơ thể người không thể chịu đựng được nữa.."

Thiếu chủ nhìn bộ dạng Tuyết Trùng Tử chật vật bất kham phủ phục dưới đất, thở dài hướng Cung Thượng Giác lắc đầu, "Giác công tử, chuyện sau hãy lại nói. Tình trạng Tuyết Trùng Tử hiện tại, nếu cứ chấp nhất ngay tại đây sẽ ảnh hưởng đến mạng hắn."

Cung Thượng Giác lúc này trong mắt mới bớt đi vài phần nộ khí, lại liếc sang Tuyết trưởng lão, ý vị thâm trường cất tiếng, "Vốn ta và Tuyết Trùng Tử, nếu hắn không tự ý hành động, lẽ ra sẽ không có gì chấp nhất, những gì cần nói cũng chỉ mong đây là lần cuối cùng phải nói với hắn. Ngược lại, cũng mong Tuyết trưởng lão đối với núi sau thêm chút để tâm. Nếu có thể, Thượng Giác mong ngài tận tâm truyền đạt lại gia quy thêm một lần, tránh để tiếp tục xảy ra sự không đáng có, ảnh hưởng danh tiếng người hậu sơn."

Tuyết trưởng lão nắm chặt tay, còn định lên tiếng đáp lại cái gì, phía sau Tuyết Trùng Tử lại rên lên một tiếng đau đớn thê lương. Nội lực của hắn trào ra ồ ạt, cả người thoát nhiệt phát ra một tầng khói mỏng, hai bàn tay chống xuống đất run rẩy lợi hại, thiếu niên áo trắng đỡ y càng lộ vẻ lo lắng quẫn bách, gấp gáp gọi, "Thiếu chủ, xin ngài.."

Cung Hoán Vũ chỉ có thể gật đầu, phất tay với một thị vệ hoàng ngọc, "Mau, giúp Tuyết công tử đưa hắn về Tuyết cung."

Khi Tuyết Trùng Tử tỉnh lại, bên ngoài trời đã tảng sáng.

Hắn cựa mình một chút, phát hiện cả người còn đang ngâm dưới hồ hàn băng trong mật thất Tuyết cung, cảm giác lạnh buốt đến tê liệt giúp hắn đi qua được cơn đau của việc xương cốt bị co rút, nhiệt độ trong cơ thể cũng được điều hòa, không đến mức sôi trào máu huyết luộc chín hắn.

"Người tỉnh rồi?" Tuyết công tử vẫn luôn túc trực bên cạnh hồ, lúc này nghe thấy động tĩnh vội qua xem hắn.

Tuyết công tử đỡ hắn lên bờ, lại lấy đồ đã chuẩn bị sẵn giúp hắn lau khô người, mặc lên y phục của hài tử. Hắn giơ tay mình lên ngắm nghía, bàn tay của nam hài mười tuổi nhỏ nhắn, xỏ qua y phục ngắn ngủn, hắn nhìn một lúc, nhếch miệng tự giễu cười.

Tuyết công tử nhìn hắn tự cười, đau lòng thấp giọng nói, "Công tử, đêm qua ta thật sự lo sợ.. Người nói chỉ đi hai canh giờ, thế nhưng ta đợi người đến quá nửa đêm chưa thấy người quay lại. Nếu như đêm qua Tuyết trưởng lão và thiếu chủ không đồng ý đi cùng ta, ta cũng không có cách nào đến núi trước đưa người trở về. Khi đó nhìn thấy người trong mật đạo khổ sở như vậy, ta đã rất sợ, sợ lỡ như ta đến trễ nửa khắc..."

Nhìn Tuyết công tử không dám nói hết câu, Tuyết Trùng Tử chỉ rũ mắt đáp, "Đừng lo, ta sẽ không chết được."

"Người sao có thể vô tâm như vậy?" Tuyết công tử nghẹn ngào hỏi, "Ta biết người sẽ không chết, nhưng đau đớn giày vò như vậy hỏi có đáng không? Vì một Cung Viễn Chủy, người hết lần này đến lần khác bốn năm qua bất chấp đảo nghịch tu vi, thay đổi hình dạng vượt kỳ đến gặp y, hỏi có đáng không. Người biết rõ tiền căn hậu quả cũng không dừng lại, người là đang uống rượu độc giải khát!"

Tuyết Trùng Tử nhìn người trước mặt nước mắt lưng tròng chất vấn mình, trong lòng không có tư vị, lắc đầu cười khổ trả lời y, "Ta biết ngươi đau lòng cho ta, cảm tạ ngươi. Thân thể của ta, ta tự hiểu rõ nhất. Đêm qua cũng là lần cuối cùng ta có thể làm được việc này, ngươi không cần lo lắng cho ta nữa. Việc ta làm, hậu quả cũng là ta chịu. Nhưng chỉ với người đó, ta không có khái niệm đáng hay không đáng. Dù sao, đời này của ta đã quá dài, ta chỉ gặp được một người như vậy."

Đúng vậy, đời này của hắn quá dài, sợ rằng cũng không có điểm kết thúc.

Bất quá hắn còn nuối tiếc, một đoạn thời gian qua đi, cuối cùng lời tạm biệt cũng không thể thẳng thắn nói cho Cung Viễn Chủy.





Tại Chủy cung lúc này, trời gần chính ngọ, Cung Viễn Chủy trở mình, từ trong mơ mở mắt.

Y trải qua một đêm bồng bềnh vì men rượu, cảnh trong mơ lẫn thực tại vẫn còn chồng chéo lên nhau hư ảo.

Cung Viễn Chủy chớp mắt, bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lại đoạn kí ức tối qua, nhận ra trên ngọn cây mình đã say nháo đến bất cẩn thế nào, nghiêng trái đổ phải, còn leo vào lòng họ Tuyết kia khua khoắng.

Đối phương sợ y lăn lộn té ngã, chỉ có thể một tay giữ thăng bằng, tay còn lại đỡ lấy thắt lưng y, mặc y làm loạn.

Cuối cùng y dứt khoát quắp chặt lấy người kia, mặt gác vào hõm cổ hắn lèm bèm buồn ngủ, hắn chỉ có thể giữ nguyên như vậy ôm y cẩn thận trở về.

Cung Viễn Chủy nhớ lại cả thân mình dán chặt trên người hắn, hai chân quấn quanh eo hắn, tay choàng trên cổ hắn, hai cơ thể dính sát, còn cảm nhận được nhiệt độ của hắn trên thân mình.

Hơi thở của người kia vờn quanh cánh mũi, mùi tuyết tùng trộn với hương rượu hùng hoàng còn vương vấn làm y bất chợt không tiếp nhận được là thật hay mơ.

Y cẩn nhận nhúc nhích, trong tay vẫn còn nắm chặt túi thơm của người kia, trong người dâng lên một cỗ tham luyến không thể giải thích được.

Nam tử trong quá trình trưởng thành đều đi qua cảm giác khi vừa ngủ dậy sẽ nổi lên phản ứng, Cung Viễn Chủy cũng không ngoại lệ, vừa mới tỉnh lại còn uể oải, định đánh tiếng kêu hạ nhân chuẩn bị nước tắm, lúc này chợt nhận ra thân dưới mình lành lạnh.

Y hoảng hốt phát hiện đêm qua mình vậy mà mộng xuân!

Cung Viễn Chủy bắt đầu dậy thì từ vài năm trước, Cung Thượng Giác luôn luôn dạy dỗ y cẩn thận, y không phải không hiểu phát dục là gì, chuyện trong khi ngủ mộng phát tiết cũng không phải chưa từng trải qua.

Thế nhưng đêm qua, người trong mộng cảnh của Cung Viễn Chủy chỉ có một người họ Tuyết!

Cung Viễn Chủy bất giác đỏ mặt, vùng dậy tháo tung chăn nệm, tự mình cởi ra y phục cùng tiết khố thay mới. Hôm nay đừng hòng hạ nhân nào được chạm vào đồ của y!



.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro