Chapter VIII : The Deal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Dương dừng lại bên hành lang, nơi cô nhìn thấy Tiểu Vĩnh Sâm đang lê bước nặng nhọc trên từng bậc thang trước khi uể oải thất thần, giương đôi mắt buồn thảm đối diện cái nhìn đầy nghi hoặc của mình.

Trong tình cảnh này, có lẽ hai chị em họ nên trò chuyện một chút.

Cảnh Dương hơi thở dài, lặng lẽ xoay người với cốc nước lọc trong tay, hối thúc bản thân bước nhanh về cuối hành lang của khu nhà phía Tây. Vĩnh Sâm hiểu chị mình muốn gì...

Không nói, không tra xét, không chất vấn ngay tại thời điểm giáp mặt không có nghĩa là người đó không trông chờ ở cô một lời giải thích. Xưa nay, cô căn bản không thể qua mắt chị mình. Không bất kỳ một lần nào cả, cô đoán vậy.

Như thường lệ, kẻ đi sau cẩn thận đưa tay bấm khóa trái cửa.

Cảnh Dương một tay cầm cốc nước, một tay kéo lên ghế đẩu, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Vĩnh Sâm vừa vặn lúc em cô buông mình lên giường trong tĩnh lặng, nét mặt nửa trơ như đá, nửa ảm đạm khó tả.

"Sao thế ?".

Không tiếng đáp lời.

Người chị nhoẻn miệng cười, không quên thể hiện chút cử chỉ khinh khi, đùa cợt qua ánh mắt và những đầu ngón tay đang nhịp trên đầu gối, nghiêng nghiêng cốc nước, lần này cất cao giọng, kiên quyết phải hỏi cho ra lẽ.

"Thất bại rồi hử ? Kế hoạch kéo đổ tượng đài nào đó của em ấy !".

"Chưa đâu.".

Vĩnh Sâm lắc đầu, ôm chầm Mon Mon vào lòng, mái tóc rũ rượi xõa dài trên sống lưng nó, đôi tay dịu dàng vuốt ve.

"Em không thích quá nhiều thứ, nhưng nếu đã thích thì sẽ không để nó vuột khỏi tay mình.".

"Vậy sao ?".

"Ừ, nhưng... xem ra không bất kỳ việc gì qua mắt được chị.".

"Em hai ngày một lần đem xe đến trước nghị viện, làm đủ mọi trò câu dẫn người khác, tha hồ đùa cợt khiến người ta rối tung cả lên, cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn. Em công khai quyến rũ, công khai tán tỉnh, căn bản đâu nể mặt ai ? Chị có mắt mà, Tiểu Sâm ! Làm sao không thấy ?!".

"Em chính là muốn như vậy.".

"Chị biết. Em đã bao giờ nghĩ đến việc phải lén lút tạo dựng hay duy trì mối quan hệ với người em thích đâu ? Chị thấy hay không, biết hay không đâu phải vấn đề với em a.".

"Giận ?".

"Chị nên trả lời "Có", nhỉ ?".

"...".

"Tiểu Sâm, em nên biết, đây là...".

"Đó là nghị viện. Là nơi tất cả quan chức cấp cao và chị của em đang làm việc. Là nơi cao quý nhất toàn đặc khu Hong Kong. Là nơi có rất, rất nhiều tai mắt của ông ta. Người đó là thuộc cấp của chị. Là nhân viên chính phủ. Là người chị phải đối mặt hằng ngày. Là người chị cần cho khá nhiều việc.".

"Em...".

"Và là người em thích. Thật sự thích.".

"...".

"Vick, em không phải trẻ con. Em không phải không từng nghĩ tới những gì chị sắp nói và sẽ nói cùng em về chuyện này. Chỉ là...".

"Em thích rất Emi ? Thật sự đến vậy sao ?".

"Phải.".

"Trả lời dứt khoát, hay lắm...".

"Em đã trả lời từ lâu rồi.".

"Bất quá khẩu vị của em lần này khá lạ đấy. Những tưởng phải là người cao hơn em một cái đầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chứ ?".

"Đấy là tiêu chuẩn của chị và do chị đặt ra cho chính bản thân mình, không phải em.".

"Cũng đúng. Em cao hơn chị bao nhiêu nhỉ ? Chúng ta bấy lâu nay chưa đo lại chiều cao.".

"1m78. Em vừa đo tuần trước.".

"Cái gì ?! 1m78 ?! Em đùa à ?".

"Không, em nói thật. Đồ xấu xa này, em vì cái gì phải đùa chị chứ ! Em cao hơn chị nhiều, ai cũng thấy mà !".

"Hừm... thế thì không áp dụng được tiêu chuẩn "cao hơn một cái đầu" rồi.".

"Được.".

"Trừ phi em thích nam nhân hoặc siêu mẫu, hoa hậu nào đó.".

"Không. Là trừ phi chỉ xét theo nghĩa bóng, với nữ nhân thì vẫn còn một người.".

"Emi chắc chắn không phải.".

"Là Tần Cảnh Dương. Chị đó !".

"...".

"Thừa biết còn hỏi ! Emi dĩ nhiên không thể cao hơn em một cái đầu.".

"Thế vì sao thích người ta ?".

"Nếu chị không phải chị ruột của em, em chắc chắn đã chọn từ lâu rồi.".

"Này ! Này ! Nhóc con, em biết mình đang nói gì không hả ?!".

Cảnh Dương bật cười, nhảy ra khỏi ghế, hướng Vĩnh Sâm chỉ trỏ, trách móc. Trời à, đứa em gái tinh quái... đến cả suy nghĩ động trời này cũng thản nhiên nói ra, chẳng phải lật ngược cả kỷ cương lề thói còn gì ?

"Em nói thật. Nếu chúng ta không phải chị em huyết thống, em nhất định đưa chị về làm phu nhân a.".

"Em...!!! Hôm nay thức ăn của em có vấn đề à ?".

"Không. Từ nhỏ đến lớn em đều nói vậy mà. Tiểu Dương làm tiểu nương tử chắc chắn rất đáng yêu nha.".

"...".

"Bất quá không cần lo lắng. Em đã thích Emi rồi, hì hì. Chị thoát nạn ~".

"Đây là răn đe, cảnh báo hay...?".

"Không có được đối tượng hiện tại, biết đâu sẽ bồn chồn bứt rứt tiếc nuối mà ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ thì sao ?".

Vĩnh Sâm bĩu môi, nhún nhẹ hai bờ vai, đôi mắt nâu đảo một vòng, dừng lại nơi gương mặt nửa hoài nghi nửa khinh bỉ của Cảnh Dương, không quên giật nhẹ chân mày, nhoẻn miệng cười trêu.

"A a... ý em là nếu chị không giúp em, chị phải trở thành nạn nhân thay thế ?".

"Uh huh, Tiểu Dương vốn thông minh mà.".

"Ừ. Em cũng vậy.".

Không khí đột nhiên chùng xuống, sự tĩnh lặng lắng đọng rồi chầm chậm tràn vào từng ngóc ngách căn phòng. Người ta đùa để quên đi thực tại khô khan, nghiệt ngã, nhưng không có nghĩa sẽ trốn được nó cả đời.

Cảnh Dương đứng dậy, tiến lại bên bàn làm việc, nhấc lên khung ảnh của Vĩnh Sâm chụp từ hồi trung học.

"Em lớn nhanh thật. Càng lớn lại càng xinh đẹp, quyến rũ...".

"Hì... em tưởng chị nguyên thủy chỉ trách mắng trước mặt, khen ngợi sau lưng chứ, hiện tại, em đang ngồi đây mà.".

"Em biết rõ... chúng ta không như những người khác. Chuyện tình cảm vốn dĩ... đừng quá bận lòng.".

"Chị à.".

"Hửm ?".

"Chị không phải chưa từng yêu, không phải chưa từng thích.".

"Đã thấy rõ bức tường trước mắt rồi, em vẫn muốn tông đầu vào ?".

"Một trận đau nhớ đời không vui hơn cả kiếp sống tẻ nhạt sao, chị à ~!".

"Bướng bỉnh !".

"Huồng hồ, bức tường của chị cũng quyến rũ lắm.".

"...".

Cảnh Dương im bặt, quay lại trừng mắt nhìn Vĩnh Sâm. Con bé này lẽ nào đắc đạo thành đại ma đầu rồi ? Muốn chống đối mình tới cùng ? Nhưng khoan đã, nó vừa ngân lên hai chữ "quyến rũ" phải không nhỉ ? Ôi, thật là...!

"Tiểu Dương a ~!".

"Em còn đùa nữa, cứ xem chị làm sao xử lý em !".

"Hahaha !".

"Ngủ sớm đi, nhóc !".

"Em những tưởng sẽ bị mắng một trận ra trò chứ. Chị... chán nản đến bỏ cuộc với em rồi ?".

Vĩnh Sâm chợt đổi sang giọng nhẹ nhàng, kéo thanh âm trầm xuống đôi chút, nét khó xử kín đáo lộ ra trên đường nét gương mặt. Cô thấy chị mình dừng bước, bàn tay đưa hờ lơ lửng giữa không trung trước nắm cửa rồi buông thõng, cúi đầu thở ra một hơi thật nhẹ nhưng thật dài. Cô biết, chị mình mệt mỏi, mệt mỏi rồi. Suốt thời gian dài như vậy...

Nhưng người đó vẫn ngoảnh đầu nhìn cô, chật vật cười gượng, nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh, rất nhanh và tan trong không khí, nhẹ tênh như ảo ảnh vậy.

"Em nói... chị nên mắng em thế nào đây ?".

"...".

"Tất cả những gì chị không dám, không thể em đều đã làm cả rồi. Rất nhanh, rất gọn và rất tự nhiên.".

"Em...".

"Dù vậy, chị...".

Cảnh Dương ngừng lại, cố nuốt xuống sự mất bình tĩnh. Đúng rồi, là mất bình tĩnh. Cô lo lắng vì những gì đã, đang và sắp xảy ra, càng sợ hơn nữa những gì tưởng như có thể mà không thể lường trước. Chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ vốn đâu phải chỉ là chuyện nằm trong phạm vi hai người thôi đâu ?

Nhưng Vĩnh Sâm dù ngang ngược nhường nào vẫn là đứa trẻ khôn ngoan, hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho cô. Lần này, con bé thật sự muốn người đó. Cô cảm nhận được, suốt cuộc nói chuyện vừa rồi chẳng phải nó đã thẳng thắn bày tỏ thái độ kiên quyết và sẵn sàng chống đối, chịu đủ mọi trách nhiệm với quyết định của riêng mình còn gì ?

Bề ngoài là nửa đùa nửa thật, nhưng bao nhiêu là đùa, bao nhiêu là thật, câu nào đùa, câu nào thật, Cảnh Dương đương nhiên nhìn ra. Đùa chỉ là hình thức khiến lời tuyên bố của Vĩnh Sâm có phần nhẹ nhàng và đậm chất mềm mỏng, tình cảm hơn thôi. Muốn nghiêm túc gây khó dễ ? Tốt thôi, con bé nhất định sẽ nghiêm túc chống đối. Mà, cô vốn không hề mong muốn hay cảm thấy vui sướng gì khi phải hoạnh họe, làm khổ em mình.

Ở tuổi hai mươi hai, một thiếu nữ bình thường sống như thế nào ? Trải qua bao nhiêu cuộc tình ? Yêu một người ra sao ? Tất cả những điều đó... Tiểu Sâm chưa từng đòi hỏi, cũng không từng bất bình. Một cái bóng ngoan ngoãn đằng sau lưng cô, dẫu nó chống đối biết bao nhiêu người cũng sẽ không khiến cô chịu hệ lụy vì bất cứ hành động nào. Một cái bóng tội nghiệp chịu đủ mọi thiệt thòi suốt hai mươi năm qua chỉ vì... địa vị và cuộc sống của tất cả những người xung quanh nó.

"Chị mong em suy nghĩ kỹ hơn. Những chuyện còn lại... tạm thời không cần bận tâm.".

"Vick, em xin lỗi nếu...".

"Em không có lỗi gì cả. Chị tự sẽ có cách giải quyết. Nhưng sự việc lần này đừng để bất kỳ ai biết, em hiểu không ? Em cũng hình dung được sẽ phiền phức thế nào mà.".

"Vâng.".

"Tốt lắm. Không còn sớm nữa. Ngủ ngoan đi.".

"Em biết rồi.".

"Nè, đừng buồn nữa, bằng không...".

"Ừ. Không buồn.".

....

Cảnh Dương ngồi ngây người trên ghế gỗ, bắt chéo chân, những ngón tay khi thì vờn chiếc điện thoại trên bàn, khi chỉ thơ thẩn nhịp nhịp vài điệu. Wal nằm ườn trên sàn, ngước nhìn cô, cái đuôi xù của nó vẫy nhẹ, đôi mắt tỏ rõ hiếu kỳ.

Sắp tới sẽ là khoảng thời gian đau đầu đây, những chuyện này nếu chẳng may tới tai bố cô hoặc... Farris, tất cả sẽ rắc rối, vô cùng rắc rối. Nhưng bảo Tiểu Sâm từ bỏ thì quá bất công, dù chuyện của hai người bọn họ sẽ có kết quả ra sao, Cảnh Dương cũng không thể đối xử với đứa em gái cô yêu thương nhất theo cách đó.

Chung quy, suốt mấy tháng qua cô đã hoàn hảo vào vai người chị "có mắt như mù", bỏ lơ tất cả. Lắm lúc, Cảnh Dương thật sự băn khoăn đó là quyết định đúng đắn hay sai lầm. Không muốn can thiệp không phải vì không quan tâm, chẳng qua... ừ, cô thừa nhận, cô đã nghĩ rằng đó là cơ hội tốt để Tiểu Sâm làm cái gì đó theo nguyện vọng của chính nó.

Nhưng... thế gian này không thiếu người a, con bé không thích nam nhân... việc này tạm thời không bàn tới, chính là nếu đã chọn nữ nhân, tại sao lại cố tình chọn ngay Emi chứ ? Cô nàng lắm lời, hậu đậu, lá gan lại không to hơn một đốt ngón tay bao nhiêu... Emi trong nhận thức của Cảnh Dương là quá đơn thuần, khá dễ nắm bắt, nhưng bây giờ, khi người đó dính với em gái cô... mọi chuyện lại khác.

Cứ cho rằng đây thật sự là nguyện vọng chính chắn của Vĩnh Sâm thì tâm ý Emi ra sao, em cô đã thật sự rõ chưa ? Khoan hãy bàn tới người đó thật lòng yêu thương Tiểu Sâm hay không, vấn đề chính là dù có, cô ta sẽ thừa nhận ? Sẽ đấu tranh vì loại tình cảm trời đất bất dung này ?

Chưa kể, nếu hai người bọn họ muốn tiến xa hơn thì đấy vừa là tin tốt vừa là thử thách hết sức gay go. Tần gia, rồi chính trị, rồi địa vị, rồi...

Trời a, đau đầu chết mất.

Cảnh Dương vò rối cả mái tóc dài của mình, căng thẳng đưa tay vuốt mặt khiến Wal nằm dưới chân cô chứng kiến cảnh tượng ấy cũng phải chồn lòng, phốc người đứng lên, đem cái đầu nhỏ cùng đôi tai vểnh tinh nghịch cọ cọ, dụi dụi vào ống quần cô.

"Wal a, ta nên biết dung dưỡng Tiểu Sâm là thỏa hiệp với quỷ dữ... Quỷ dữ a.".

Con chó nhỏ nghiêng đầu, từ trong miệng ngân lên âm thanh rất nhỏ, vô cùng đáng yêu. Cảnh Dương cười, cô nghĩ nó hiểu. Tính cách Tiểu Sâm thì Wal Wal còn lạ gì...

Điện thoại reo. Tiểu sư tử. Là hắn.

Một khoảnh khắc nhỏ trong cả ngày dài tối tăm khiến Cảnh Dương vui vẻ, thực tâm vui vẻ. Cô vô thức mỉm cười khi nhìn thấy tên hắn xuất hiện trên màn hình điện thoại và duy trì nét mặt thoải mái, hài lòng ấy cho đến khi nào chất giọng trầm mà không quá đặc, khi bổng cũng không chói tai ấy còn ngân lên.

"Hey, Vickie, đang làm gì thế ?".

"Leonce, hôm nay phấn chấn vậy ? Tôi đang ngồi suy nghĩ vài việc thôi.".

"Thế chắc tán gẫu một chút cũng ổn nhỉ ?".

"Uhm.".

"Tôi sắp hoàn thành công việc rồi. Tầm ba ngày nữa sẽ được nghỉ tay vài hôm. Chúng ta làm gì đó vui vẻ đi ~!".

"...vui vẻ ?!".

"Ừ. Đại loại như xem phim, ăn tối cuối tuần hoặc dã ngoại...".

"Không được a, tuần này tôi khá bận, không tiện đi xa hoặc... ừ, tranh thủ nhiều thời gian.".

"Oh, hiểu rồi. Vậy tuần sau... Vickie đi ăn tối với tôi, nhé ? Thời gian và địa điểm do cô chọn.".

"Uhm... Tối thứ năm thì sao ?".

"Tôi có nguyên tuần để tận hưởng a. Lúc nào cũng được, chỉ phụ thuộc vào cô thôi.".

"Vậy khẩu vị yêu thích của Leonce ra sao đây ? Tôi không giỏi trong việc chọn địa điểm và thực đơn đâu, haha.".

"Tất cả những gì cô thích. Yên tâm. Sư tử không kén ăn mà.".

"Tôi chỉ sợ sau khi đi cùng tôi anh lại phải tìm nơi nào đó lấp đầy cái bụng đói meo của mình thôi, nghiêm túc đấy.".

"Đến lúc đó tôi sẽ kéo cô theo để chịu trách nhiệm bằng mọi giá. Chưa làm đã áy náy !".

"Thế thì tôi phải liệu đường hoàn thành tốt sứ mệnh được giao phó rồi. Đùa với thú dữ rất nguy hiểm nha, nhất là loại ma mãnh như anh.".

"Nè, còn nữa, cuối tuần tới đến Nidavellir cùng tôi, được không ? Nửa ngày hoặc lâu hơn càng tốt... Tôi có vài thứ nhất định phải cho cô xem ~! Đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi đó ! Không xem không được đâu... Oái !!".

Loảng xoảng loảng xoảng, tràng âm thanh đinh tai nhức óc bùng ra từ điện thoại khiến Cảnh Dương mặt mũi nhăn nhúm, suýt chút nữa gắt lên cái tên "Leonce" của hắn. Con người này rốt cuộc đang làm gì ? Hắn không phải trẻ con a. Chỉ vì thoát khỏi công việc hay có thứ gì đáng tự hào để khoe với mọi người liền lập tức phấn khích lên, kéo đổ hết đồ đạc rồi lăn lộn trong mớ hỗn độn đó ? Đứa trẻ to xác này...!

"Leonce, cẩn thận chút a. Anh không kéo đổ cả bàn làm việc chứ ?".

"À, không, không sao, đạp phải vài sợi dây thôi mà ~! Xin lỗi nha.".

"Đừng nói với tôi rằng anh giăng dây điện khắp phòng...".

"Gần như vậy.".

"Nghịch thật.".

"Hả ?!".

"Không có gì. Đừng bận tâm !".

"Tôi vừa nghe chữ "nghịch" phải không nhỉ ?".

"Haha, đừng nhỏ nhen ! Thú ăn thịt luôn có cái bụng lớn mà, rộng lượng chút đi.".

"Tử vi hôm nay của tôi rất tốt, tôi vẫn đang nghi ngờ đây. Nhưng Vickie hứng thú trêu ghẹo,chẳng phải một mà tận ba – bốn lần, sự kiện hiếm thấy, hiếm thấy nha ! Tính là vận hên cũng ổn quá chứ !".

"Anh...!".

Vickie nghe Leonce phá lên cười, xem chừng thích chí lắm. Nghiêm túc mà nói... có gì đáng cười a ? Chẳng qua, chậc lưỡi một chút, gọi người ta một tiếng rồi im bặt thôi mà. Chỉ thế thôi mà...

"Hừm, tối rồi, anh mệt mỏi suốt cả tháng qua, ngủ sớm đi. Tôi còn chút việc phải làm.".

"Er... khoan đã. Người ta đùa vài câu cũng để bụng sao ~~ ?".

"Hờ, lớn rồi không đùa dai. Trẻ nhỏ mới đùa dai. Hơn nữa, trẻ ngoan không đứa nào ngủ muộn hơn 10 giờ đâu.".

"Ah...".

"Ngủ ngon. Khi khác gặp anh sau.".

Tút.

Mẫn Hiên chưng hửng, nhíu mày chớp mắt liên tục, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Tắt máy rồi ? Thật sao ? Không phải chứ, trời a ! Người ta trêu một chút đã lập tức tự ái rồi. Cơ mà... chịu tự ái biết đâu lại tốt, trước đó còn rất tự nhiên chọc phá người ta, chậc, là đáng yêu cực kỳ ~!

Nhưng chưa chi đã gọi mình là "trẻ con", "trẻ nhỏ", còn giở giọng khinh khi, đuổi đi ngủ đúng giờ... có hơi sớm không đây ? Cứ đà này, ngày sau nếu có tương lai, kia chẳng phải thật sự từ phu nhân trở thành... mẫu thân đại nhân của người ta ? Vương Mẫn Hiên a Vương Mẫn Hiên, dù thành hay bại, khổ ải này ngươi tránh không nổi rồi, không tài nào tránh nổi !

Cảnh Dương đặt điện thoại xuống bàn, thả lỏng tâm trí, suy nghĩ vẩn vơ. Hằng hà sa số những việc cần giải quyết triệt để, gọn ghẽ đều đã bày ra trước mắt, ngày ngày đều hối thúc cô chạy, chạy nữa, chạy nhanh hơn nữa, muốn ngó lơ cũng không được...

Nhưng cô mệt. Mệt khủng khiếp, dù vậy, leo lên giường, nằm vật ra như chết cũng chẳng cách gì nhắm mắt ngủ tròn giấc. Lạ kỳ là, những khoảng thời gian rất ngắn, rất ngắn hiếm hoi xuất hiện trong lịch trình cả ngày của cô – từ dùng điểm tâm cho đến ăn trưa hay đi tản bộ, dùng coffee chiều hoặc... giản đơn là ngồi thừ bên bàn làm việc nghĩ ngợi mông lung – tất cả, tất cả chúng vỏn vẹn trong bốn – năm tháng trở lại đây... đều dành cho hắn, hơn cả những mối bận tâm cô dành cho Tiểu Sâm.

Một kẻ đầy kiêu hãnh... mà ngốc nghếch, lắm lúc hệt như đứa nhóc lên năm bị ai đó trêu ghẹo, giật mất đồ chơi, lập tức chẳng ngần ngại chạy xoắn người mấy chục vòng sân để giật lại.

Một con người hệt như quyển sổ trắng dùng để ghi chép thường nhật vậy, cứ khiến người ta lật rồi lại lật từng trang, ngỡ rằng tất cả đều giống nhau nhưng kỳ thực không phải.

Ngươi thoạt tiên nhìn thấy đó là một khối chất thật dài, thật thô mà rỗng ruột, hoàn toàn rỗng tuếch...

Sau đó liền nhận ra, đó không phải là khối chất mà là đường hầm, không gọi là rỗng ruột mà là rộng thênh thang không cách gì thấu hết, không phải thô... mà là đầy đá nhọn, khe rãnh, ngóc ngách, dốc dứng trùm phủ xung quanh.

Cuối cùng.

Cuối cùng, vẫn là câu này :"Tại sao ?".

Tại sao ngươi bận tâm ?

Tại sao ngươi, một kẻ đáng chán ngán và luôn bận rộn, hoàn toàn tình nguyện dành quá nhiều thời gian rỗi rãi quý báu cho hắn, một kẻ phong trần phóng đãng, rất hiếm khi tỏ ra nghiêm túc với bất kỳ hành động và mục đích nào của mình ?

Tại sao ?

Hoàn toàn tình nguyện. Hoàn toàn mong muốn. Thực sự chờ đợi. Thực sự vui vẻ. Và cũng đã từng... thực sự...

Mông lung sợ hãi !

Cảnh Dương nhắm lại đôi mắt.

"Một trận đau nhớ đời không vui hơn cả kiếp sống tẻ nhạt sao, chị à ~!".

.

"Huồng hồ, bức tường của chị cũng quyến rũ lắm.".

Quyến rũ đến đáng gờm.

....

Sáng hôm sau,

Nghị viện.

Đồng hồ vừa điểm 10 giờ sáng, Emi đã muốn gục xuống bàn, nằm chết gí ở đó luôn rồi. Thú thật, suốt tuần qua cô không thể tập trung vào bất kỳ việc. Đầu óc căng như dây chão còn thân thể thì mềm nhũn, không chút sức lực, tinh thần uể oải, cô cảm thấy mình bất lực trước mọi vấn đề, mà chúng thì không lúc nào chịu ngừng lại, thay phiên hoặc hợp tác cùng nhau trêu đùa cô.

Chuỗi ngày này tốt nhất nên ngừng lại ngay lập tức. Ngay lập tức ! Con người ta vạn sự nhẫn nhịn đều ổn, chính là... lâm vào vấn đề tình cảm, nói thì dễ nhưng làm không dễ !

Một tuần. Đã một tuần rồi Emi không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào, Tiểu vương gia cũng không đến hay thậm chí là xuất hiện quanh khu vực này, dù chỉ vài phút để cô nhìn thoáng bóng dáng ấy. Không hề. Không phút nào, không khoảnh khắc nào cả !

Người đó biến mất, bốc hơi khỏi cuộc sống hằng ngày của cô... hay cô mới chính là hạt bụi đã bị thổi bay ra khỏi cuộc đời của người đó ?

Emi dừng lại đôi tay đang lục tung đống tài liệu bừa bộn trên bàn, chồn lòng suy ngẫm. Người bạo dạn, kiên quyết như Tiểu vương gia nếu quyết định chọn rút lui... hẳn trong lòng đã tổn thương rất nhiều. Tiểu vương gia vốn kiêu hãnh đầy mình, xưa nay muốn gì được đó, lần này lại vấp ngã thật đau ngay trên tình trường, đối với một cô gái trẻ tuổi, gia thế hiển hách, tính cách quyết liệt mạnh mẽ mà nói... vết thương này chỉ e dù liền miệng vẫn để lại vết sẹo lớn trong lòng.

Emi gục đầu, nằm vùi mặt vào đám giấy má, thở dài thườn thượt. Thế gian không thiếu người ta, dẫu muốn chọn nữ nhân để yêu thương cũng chẳng lý do gì phải chọn ngay cô. Không quá xấu, không quá tệ, không quá nghèo... và không hề có chút đặc điểm nổi bật nào. Đành rằng làm người ai cũng cầu hạnh phúc cho mình, nhưng quả tình... nhìn người đó rơi nước mắt, dù chỉ một giọt, cảm giác... rất... khó chịu !

Tiểu vương gia ngươi anh minh một đời, sống hơn hai mươi năm lỗi lạc, bây giờ... chính là bại vào tay một kẻ phàm phu không chút nào đáng. Đáng buồn là kẻ đó lại chẳng thể vì ngươi làm nên chuyện gì.

Từ xa vọng lại tiếng gõ cửa từ tốn, rõ rệt từng thanh âm.

Emi nhíu mày, không khỏi khó chịu. Kẻ kia làm phiền không đúng lúc a. Cô rất mệt rồi. Cho dù khẩn cấp thế nào thì...

Cộc ! Cộc !

Hầy da, được rồi a, ra thì ra.

"Tới ngay đây.".

Emi làm nhàm, xỏ vội giày, vừa đưa tay vuốt qua một lượt mái tóc rối như tổ quạ sau một hồi "bơi" trong giấy, vừa sấn nhanh ra cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra bởi bàn tay uể oải và đôi mắt tỏ rõ chán chường. Ánh mắt vô thần ấy từ từ hướng lên... cho đến khi đứng sững lại trước gương mặt người đó.

"V... vạn tuế gia !".

Cảnh Dương đứng trước cửa, hít một hơi, chậm rãi xoay người nhìn bộ dạng lôi thôi đến không ngờ của Emi, chiếc áo vest gấp làm đôi mắc trên cánh tay phải, tay trái đón lấy lọn tóc mỏng đang bay phất phơ trong gió của Emi, đưa nó về vị trí cũ.

Emi hơi giật mình, cảm giác lo sợ từ đâu trỗi lên trong lòng, bất giác lùi lại như phản xạ tự nhiên, nhường đường cho Cảnh Dương tiến vào trong.

Nhìn người ấy không nói một câu, lặng lẽ mà thản nhiên choàng áo lên lưng ghế dành cho khách rồi ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, hai tay đặt ngay ngắn trên tay ghế, đầu ngón chốc chốc lại nhịp nhịp lên thanh inox, Emi dường dẽ run...

Bình thường, Vạn tuế gia rất hiếm khi rời khỏi phòng làm việc, hầu như đều là cô tự tìm đến hoặc nhận được "lệnh" từ cấp trên truyền xuống mà chạy sang thôi. Hơn nữa, Vạn tuế gia rất, rất ít khi cởi áo vest khoác ngoài, dù vào mùa hè đi chăng nữa, thường xuyên đau ốm bệnh tật, vốn không muốn ở lâu trong môi trường có máy lạnh, dù điều chỉnh nhiệt độ thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên nếu chọn được đã chọn lao ra ngoài hít thở không khí trong lành từ lâu rồi, nhưng đây là điều kiện bắt buộc, thế nên, người đó dường như chẳng bao giờ cởi bỏ áo vest khoác ngoài, chồng thêm vài lớp nữa hoặc quấn khăn choàng cổ thì có thể. Bộ dạng đáng sợ này... thật muốn bức tử người ta a.

Cạch...!

Emi giật mình, mồ hôi nhỏ ton ton xuống sàn khi âm thanh ấy đột ngột vang lên cộc lốc giữa bầu không khí căng thẳng. Ha... Thì ra chỉ là vật gì đó cộm cộm trong lớp áo vest đang mắc trên ghế của Vạn tuế gia va chạm với thành inox thôi, vì người đó vừa khẽ nhích lưng một chút. Thế nhưng có kẻ muốn rụng tim đi được a...

"Sao vậy ?".

"Dạ...".

"Ta hỏi em sao vậy ? Mấy ngày qua đi làm mà như biệt tích, bây giờ bộ dạng phờ phạc thế này đây !".

"À, việc này...".

Emi miệng búng không ra chữ nào. Chẳng lẽ nói... tình trạng bi đát hiện tại là do rắc rối chuyện tình cảm với chính... em gái của cấp trên hay sao ? Mà... cấp trên lại là người đang ngồi trước mặt cô đây. Là Vạn tuế gia a. Là hoàng thượng a. Là bất khả xâm phạm a.

"Cũng không có gì, gần đây truyền hình phát sóng vài chương trình hay, vì mải mê xem nên ngủ không đủ giấc thôi a.".

"Hửm ? Vậy à ?".

Im bặt.

Nét mặt đó... rốt cuộc là tin hay không tin những lời vừa rồi đây ?

"Nên điều tiết lại đi. Trông em tệ quá. Sắp tới có đợt thanh tra đánh giá nhân viên chính phủ đấy. Ta không bao che cho con ma truyền hình như em đâu.".

"Ah... Dạ, em hiểu rồi.".

"Ừ.".

"Vạn tuế gia hôm nay rảnh rỗi...".

Emi sực nhớ đã lỡ lời, vội vội vàng vàng tự câm miệng, chẳng may luống cuống đến cắn nhầm phải lưỡi. Trời a, đồ ngốc ngươi, Vạn tuế gia hẳn nhiên không tự dưng rảnh rỗi tìm đến cái xó chuột của ngươi để tán gẫu rồi, vuột mồm như thế khác nào chửi xéo người ta đâu ! Nhưng nếu không phải xuất hiện tại nhà tôm để nói chuyện phiếm thì... er... có vẻ gay go rồi đây.

"Ý em là sao người không dùng điện thoại nội bộ ? Em chạy qua ngay.".

"Em thậm chí còn chưa gác máy đúng chỗ kìa. Nhìn đi. Ta làm sao gọi đây ?".

"... thế điện thoại riêng thì ?".

"Tự kiểm tra đi, cô à ~".

"Er...".

Thư ký ngố lật đật lần tìm điện thoại di động trong mớ bòng bong trên bàn. Ừ thì... cũng không có gì quan trọng... trừ mười cuộc gọi nhỡ từ cấp trên trong suốt hai tiếng đồng hồ mà cô chẳng hề hay biết. Thế đấy.

"Em xin lỗi.".

"Không sao."

"...".

"Ta nói thật.".

"Ân.".

"Tìm em cũng không có gì quan trọng, lâu ngày không thấy mặt nên... ừ, muốn hỏi han chút.".

"Em ổn. Không cần lo a.".

"Đám tài liệu cùng hồ sơ lần trước em chuyển, ta đọc qua cả rồi. Tuy nhiên có vài chỗ nên thảo luận lại một chút. Dự án sơ bộ đã viết xong, một hai hôm nữa đệ lên cấp trên là được.".

"Ân.".

"Còn đống này... dành cho mấy ngày tới ?".

"Thật ra... là từ hôm nay trở đi ạ.".

"Ah ~ Nghĩ tới đã thấy nản rồi. Dạo này thật lắm chuyện. Haiz.".

"Cũng phải, chưa chi đã đến hạn mọi người nộp báo cáo nửa năm rồi. Bận rộn, căng thẳng khó tránh khỏi a.".

"Công việc đổ ào lên đầu đã đành, về nhà cũng chẳng khá hơn. Ngươi xem, một đứa mạnh khỏe, đương thì tuổi trẻ như em gái ta lại đùng đùng đổ bệnh ngay lúc này. Mọi việc đều hẹn lúc công kích ta thì phải.".

"Vạn tuế gia, người nói... nhị tiểu thư làm sao ạ ?".

"Nó bệnh. Kỳ quái là suốt bao nhiêu năm qua chẳng bao giờ thấy nó nằm trên giường bệnh, giờ thì tường tận cảnh ấy ra sao rồi.".

Cảnh Dương vừa nói vừa lật nhanh xấp giấy trong tay, coi qua mấy lượt, không hề nhìn đến biểu hiện hết sức khó xử trên mặt Emi. Cô nàng nghe đến một chữ "bệnh", trong lòng liền bứt rứt cả lên.

Bệnh ? Là bệnh thật a ? Lần trước ở bờ sông chẳng phải vẫn rất khỏe ? Nhưng... Tiểu vương gia khóc, lại đau lòng nữa, bệnh một trận cũng không khó hiểu.

Huống hồ xưa nay Vạn tuế gia có sao nói vậy, tính cách gần như không biết đùa, nhất là chuyện của Tiểu vương gia càng không đùa, cứ xem điệu bộ chăm chăm chau mày đọc tài liệu kia, quả tình không nhìn ra có điểm nào không đáng tin.

"Bệnh... nặng không ạ ? Có phải đi khám hay... nhập viện không ?".

Emi ghim ánh mắt xuống sàn, hai ngón tay trỏ quấn vào nhau, còn đôi chân bồn chồn không yên, bỗng dưng nhớ đến gương mặt đẹp đẽ khi người ấy ngoảnh lại nhìn cô với nụ cười rạng rỡ trên môi, lại bỗng... thoáng thấy màu trắng mơ hồ. Màu trắng mà người ấy luôn thích. Cao sang, thần thánh như thiên đường a.

Cảnh Dương nghe đến đây, ngừng tay một chút, ngước nhìn bộ dáng thểu não kia, rồi cúi đầu cười nhạt, giọng cũng lạc đi đôi chút, không giấu được ủ rũ, bi quan.

"Có lẽ sẽ ổn thôi. Dù sao... ta suốt thời gian qua cũng không dành đủ thời gian cho nó. Cuối ngày, trở về từ nghị viện với bộ dáng không giống người này... ghé sang phòng nó nhìn một chút rồi lại đi. Rồi... mặt trời của ngày hôm sau lại mọc.".

Cô tì khuỷu tay lên đùi, bóp trán thở dài. Phía đối diện, Emi nhấc lên đôi bàn chân nặng nề, lui lại mấy bước, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

"Em... đi pha cacao.".

"...".

Emi rất vội, vì vô ý còn va phải cạnh cửa lúc đến lối ra vào. Lúc này, duy nhất còn lại Cảnh Dương trong phòng, cô nhìn đám giấy lộn xộn trên bàn vài giây rồi chợt phát hiện ra thứ gì đó, rất nhanh đưa tay đẩy mớ bừa bộn sang một bên.

Một quyển sách dày đã được đánh dấu trang dày đặc. Một quyển sổ tay hẵng đang kẹp bút chì. Vài ba tờ giấy nháp vẽ vời gì đó khá kỳ quặc...

Một người phụ nữ 26 tuổi, tính cách cẩn trọng, cần kiệm, ưa sạch sẽ, thích lao động và luôn làm việc với năng suất tối đa trong một tuần trở lại đây bỗng dưng biến thành người lôi thôi đến khó tin, không chút sức lực, mất tập trung, thậm chí biếng nhác. Bàn làm việc như bãi rác thế này, nếu là Emi, chắc chắn cô ấy không thể chấp nhận. Vậy thì... đám hỗn độn này sinh ra từ đâu ? Giận dữ ? Chán nản ? Hay...

Hay những thứ khác biệt còn lại ? Những thứ... có khả năng rất lớn trong việc trở thành nguyên nhân gây ra tâm trạng không ổn định của chủ nhân chúng ?

Cảnh Dương cầm quyển sách, lướt hết tất cả qua đôi ba lần. Quả thật, những trang được đánh dấu có rất nhiều dòng chữ, đoạn văn ngắn được highlight kỹ lưỡng bởi nét bút của một người tỉ mỉ.

Và quyển sổ nhỏ, lọt thỏm trong lòng bàn tay với rất nhiều những ghi chú chỉ toàn bằng những tính từ đơn rời rạc, những con số, địa điểm và ngày tháng.

....

Khi Emi trở lại phòng với coffee và cacao nóng, Cảnh Dương vẫn như trước ngồi yên vị trên ghế, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, trầm tư.

"Cacao đây a.".

"Cảm ơn.".

"Lịch họp trong vòng ba tuần tới khá dày đặc, còn công tác tạm thời không nghe cấp trên đề cập tới, mong là trung thu cả hai ta được yên ổn a ~".

"Yên ổn ? Nằm mơ ư ?".

"...".

Khó khăn lắm Emi mới định thần lại sau cuộc trò chuyện ban nãy, cô cố tình lánh mặt đi chuẩn bị thức uống, lại không ngăn được mình vùi đầu trong nước lạnh hòng tìm kiếm cái gọi là bình ổn của mọi ngày, thế nhưng Cảnh Dương vẫn luôn có cách đánh gãy tất cả, dù cố tình hay không.

Khi người ta giả vờ mình ổn, giả vờ bình thường... chỉ cần một tác động rất nhỏ nhưng tinh ý cũng đủ để lung lay cả một khu kiến trúc vĩ đại ngụy tạo.

Bàn tay vụng về của cô nhún nhảy liên hồi trên mớ giấy, lòng thầm cầu mong con người đó làm ơn hãy phá nát bầu không khí đáng sợ này đi...

Máy lạnh vẫn hoạt động, mồ hôi vẫn túa ra đều đều, ướt cả hai bàn tay đang rối bời bời của Emi.

"Emi, đứng yên đó.".

"Dạ... ?".

"Đứng – yên – đó !".

Cảnh Dương rời ghế, đi vòng ra phía sau Emi, nhặt tờ giấy vừa bay xuống ngay sát gót chân cô.

"Cái này...".

Bản vẽ mặt phẳng hoàng đạo.

Emi vừa nhìn ra tờ giấy ấy vẽ gì lập tức sởn gáy. Đó là... Đó là...

"Vạn tuế gia a, em...".

Cô cố cười, trong đầu nghĩ đủ mọi cách "xin" lại tờ giấy từ tay Cảnh Dương, nhưng người ấy vẫn cứ cầm nó trong tay, thậm chí còn hiếu kỳ lướt mắt qua một lượt rồi... vẫn với tư thế đang đọc đấy, từng bước từng bước một tiến gần đến cô, ngước hỏi.

"Scor...pion ?".

Cảnh Dương thấp thấp ngân dài chữ "Scor" rồi đột ngột kết thúc cụm từ ấy mà đôi mắt vẫn thủy chung hướng về Emi một cách... er... ngây ngô vô hại. Chỉ là, ai kia bao nhiêu mồ hôi hột đều đã đổ ra rồi, nhưng miệng lại chẳng cách gì búng ra một chữ giải thích.

"Em trai em là Scorpion a ?".

"A...".

Emi há hốc mồm. Em trai cô đương nhiên không phải Scorpion rồi. Nó là Libra a. Nhưng chờ một chút... lần này thực sự hên vậy sao ?

"Không phải à ? Vì em là Taurus mà ?".

"À, vâng, đúng rồi. Cái đó là của thằng nhóc kia, hôm qua mượn xem một chút rồi lại vô tình đem đến công sở.".

"Oh.".

Cảnh Dương gật đầu rồi trả tờ giấy cho Emi, cô nàng cười cười, mặt khác lật đật tìm xó nào đó nhét nó vào trước khi bậc thiên tử anh minh nhận ra đối tượng thật sự của tờ giấy là ai.

"Gần đây nghe ngóng được tin tức gì không ?".

"A... dạ không. Đầu tháng sau họp ban lãnh đạo mười tám quận toàn đặc khu rồi ạ, thế nên bọn họ ai nấy đều đang chuẩn bị bài thuyết trình với những đề đạc hoàn hảo hoặc những dự án để ghi điểm với cấp trên, tạm thời sẽ không kèn cựa sinh sự đâu.".

"Thế à ? Lạ nhỉ. Bình thường giữa hai bên lập pháp và hành pháp trong một quận luôn có xung đột, thậm chí tranh cãi gay gắt, huống hồ là giữa mười tám quận. Đây là dịp tốt để vạch mặt, phanh phui, công kích lẫn nhau, lẽ nào bỏ qua uổng phí a ?".

"Em cũng thấy lạ.".

"Chia bè kéo phái là thường tình, im ắng hòa bình mới là chuyện lạ ! Đã là truyền thống rồi, cuộc họp ban lãnh đạo nào mà chả thành bãi chiến trường chém chém giết giết, máu không đổ xuống đất thì cũng đổ lên nghị quyết, văn kiện thôi.".

"Em sẽ thăm dò một lần nữa xem sao. Nhưng nói đến lạ... cũng có vài sự kiện khá kỳ quái.".

"Kỳ quái ?".

"Là Tống quận trưởng a. Mấy tháng trở lại đây không biết nên nói ông ta siêng năng đột xuất hay lập lòe thiên hạ để lười biếng nữa.".

"Tống Nhật Thành ? Quận trưởng Bắc khu ?".

"Phải. Chúng ta có hai dự án về vấn đề thoát nước và sửa chữa cầu đường ở Tân Giới, trong số đó 75% công trình nằm ở Bắc khu rồi. Không chỉ em mà một vài người nữa của bên Lập pháp khi cố gắng liên lạc với ông ta đều nhận được lời giải thích của thư ký trưởng là ông ta đang đi công tác hoặc giám sát kiểm tra những phân xưởng, nhà kho cũ trong địa bàn quận nhằm tái sử dụng. Rất hiếm khi trực tiếp trao đổi qua điện thoại được với ông ấy, văn kiện nào có thể ký thay bởi phó quận trưởng đều được ký thay cả, thành thử... em cũng chẳng biết là thời gian qua ông ta có mặt trong văn phòng được bao nhiêu buổi.".

"Tái sử dụng phân xưởng, nhà kho quy mô chính phủ cũng phải đề đạt lên cấp trên, lấy lệnh cho phép rồi mới thanh tra giám sát. Sao ta không nghe phía lãnh đạo nói gì cả ?".

"Chuyện này vẫn đang trong vòng xét duyệt a, không có thông báo chính thức. Phía thư ký chỉ nói gọn lỏn là bận thanh tra giám sát gì gì đấy, nhưng khu Tân Giới hiện tại không có công trình nào mới, còn vấn đề kho xưởng thì ông ta từng nhắc qua trong cuộc họp lần trước rồi nhưng cấp trên vẫn cứ lưỡng lự, ông ta vắng mặt nhiều ngày với lý do công tác thanh tra thì... em nghĩ chỉ có thể vì mục đích đó.".

"Không quá khó để đoán. Nhưng có lẽ cụm kho xưởng ấy không sử dụng đã vài năm nên cấp trên tạm thời chưa sờ gáy ông ta tội lạm quyền.".

Cảnh Dương thong thả nhấp một ngụm cacao rồi đứng lên, cầm lấy áo khoác, chuẩn bị rời đi.

"Ta đi trước. Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn rồi tranh thủ chợp mắt một chút. Đừng quá sức.".

"Dạ.".

Chợt nhớ ra điều gì, Emi buột miệng kêu lên khi Cảnh Dương vừa bước tới ngưỡng cửa.

"A, Vạn tuế gia...".

"Hửm ?".

"Người... cũng nên chăm sóc bản thân tốt một chút. Nhị tiểu thư bệnh rồi, Tần lão gia cũng có tuổi, tất cả trông cậy vào người a.".

"...".

Cảnh Dương nhất thời không nói gì, chỉ hơi nhướng mày, khẽ gật đầu, không quên cảm ơn tấm thịnh tình có nguy do sâu xa kia trước khi rời khỏi phòng.

....

"Tân Giới.".

"Bắc khu.".

"Kho xưởng...".

Cảnh Dương đi một vòng quanh phòng, rất tự nhiên kiểm tra mọi cửa nẻo, ngóc ngách trước khi lấy tấm bản đồ được gấp làm tư trong hộc tủ trải lên bàn.

"Kho xưởng.".

Đây. Ngay tại vị trí này.

Ngón tay dùng lực chì lên tấm bàn đồ, nhẹ di dịch nó một chút trong khi mắt trái hơi nhíu lại...

Cô giương lên khóe miệng, gương mặt hết sức bình tĩnh đến độ hầu như chẳng có chút biểu cảm nào, rằng nụ cười kia dường như quá lạc lõng và chẳng hề liên quan gì đến tâm tình cũng như những thứ con người này đang suy tính trong đầu.

Cảnh Dương nhìn đến chiếc điện thoại đang nằm im lìm dưới bàn tay mình, vài luồng suy nghĩ thoáng qua đầu cô, và rồi, cô quyết định cầm nó lên.

"Tiểu thư.".

"Theo dõi Tống Nhật Thành. Cho người điều tra tất cả văn kiện cùng những thứ hắn đã duyệt qua trong nửa năm vừa rồi. Để mắt tới lịch trình mỗi ngày của hắn. Còn nữa, điều thêm người đến khu kho xưởng ven eo biển hẹp nhất ở Bắc khu xem xem chúng đang giở trò gì. Kín đáo. Thật kín đáo. Báo lại mọi thông tin cho tôi và đừng thực hiện bất cứ hành động nào khi chưa có lệnh.".

"Vâng. Báo ngay với lão gia chứ ạ ?".

"Tạm thời không cần. Cứ theo dõi trước đã. Về phía ba tôi... tôi sẽ tự nói với ông ấy.".

"Vâng.".

....

Cạch !

Vĩnh Sâm nghe tiếng bấm cửa vang lên sau lưng, cô ngưng tay vẽ, gấp lại quyển nhật ký thì một âm thanh khác, đục ngầu, nặng nề đã giáng xuống bên tai.

Một quyển sách dày. The Only Astrology Book You'll Ever Need. Quyển sách nằm trong danh sách yêu thích nhất của chị cô.

Người chị kéo chiếc ghế nhựa ra phía sau lưng mình, ngồi xuống với tư thế quen thuộc : bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, chốc chốc lại thoải mái duỗi chúng trên tay ghế hoặc đan mười ngón tay thuôn dài vào nhau, tựa hờ vào miệng và chóp mũi

"Trang 59, highlight toàn bộ nội dung "Phân Cực". Trang 60, bốn dòng cuối. Trang 61 từ dòng thứ 2 đến dòng thứ tư cột bên phải, dòng thứ 5 đến dòng thứ 8 cột bên trái, Trang 62 dòng thứ 2 đến dòng thứ 10 cột bên trái, năm dòng cuối cùng cột bên phải, cùng trang. Trang 63, hai đoạn văn áp cuối dòng bên phải từ dưới đếm lên. Trang 64, mười dòng cuối cùng cột bên phải. Tất cả nội dung từ trang 160 cho đến trang 163, không chừa sót một dòng. Trang 164, nội dung Scorpion – Taurus. Trang 217, toàn bộ nội dung về phân đoạn II của Scorpion. Trang 235, nội dung November 17th – November 21st ...".

"Chị ~!".

"Tiểu thư, cô có giấy và bút không ?".

"Đây !".

"Rất cảm ơn !".

Cảnh Dương đón lấy giấy bút từ tay Vĩnh Sâm, rất nhanh phác thảo ra một vòng tròn được chia làm nhiều múi nhỏ đều đặn nhau. Trong vòng năm phút, vẽ đầy đủ những ký hiệu và những đường thẳng thể hiện mối tương quan rồi đưa đến trước mặt Vĩnh Sâm.

"17 tháng 11 năm 1989 – Thượng Hải – 6 giờ 6 phút 6 giây sáng.".

"Hay đấy.".

"Em trai Emi sinh vào thời điểm đó sao ? Nghiêm túc mà nói... cô ta thật sự đang đùa với sở thích nghiên cứu mớ rắc rối này của chị rồi.".

"Như thế nào ?".

"Vô tình nhặt được tờ giấy có nội dung tương tự trong phòng Emi. Cô ấy nói đây là bảng hoàng đạo của đứa em trai.".

"Trùng hợp thì sao ?".

"Em trai cô ấy là Libra – Thiên Bình. Trong mấy lúc cao hứng cô ấy từng nói qua. Hơn nữa... em nghĩ bảng hoàng đạo của em mình chị cũng nhìn không ra a ?".

"Uh huh.".

"Một quyển sổ nhỏ khá thú vị. Xem nào... ha ~ 10/04/2011 gặp nhau lần đầu tiên. 15/4 – 21/4 liên tục thách đấu chạy bộ. 1/5, chính thức bị gọi là "nô tài", chính thức biết được cô ấy là "Tiểu vương gia" hoàng thượng yêu thương nhất chứ không phải "Tiểu công chúa". Er rồi thì... gọi điện thoại lần đầu vào lúc 10 giờ đêm. Bộ phim đầu tiên xem là Rio. Quán coffee ưa thích ở khu trung tâm... À chị đoán em không thích bị bóc mẽ quá nhiều, nhỉ ?".

"Haha. Bỏ qua nội dung đó, còn gì nữa ?".

"Trong quyển sổ đó ? Ừ thì... Intense. Determined. Powerful. Strong-willed. Forceful. Bold. Courageous. Enduring. Competitive. Resourceful. Researcher. An investigator. Secretive. Mysterious. Penetrating. Psychic. Self-reliant and... Somewhat INTROVERTED or CLOSED !".

"...".

"Scorpion.".

"Hah ~ Chị mất bao nhiêu lâu để trà trộn và ghi lại hết mớ đó vậy ?".

"Trà trộn ? Không a ! Tuyệt đối không a ! Chị vào bằng cửa chính và chủ phòng mở cửa cho chị mà ~".

"Nhưng đọc lén thông tin mật của người ta ~".

"Tất cả là vì em nha ~ Em thừa biết chị vốn là một người rất... à ừ, kỷ luật và liêm chính.".

"Ừ ~!".

"Đừng nhìn người vừa hy sinh cả danh dự lẫn tự trọng để giúp em bằng cặp mắt đó chứ !".

"Thế ~ Đã hủy bản ghi chép lén chưa ?".

"Ghi chép ? Tại sao phải cần đến nó chứ ? Lướt qua một lần là có thể nhớ được mà ?".

"Xin lỗi, em quên chị là quái vật.".

"Ừ ~ Quái vật. Vì em mà ra cả !".

"Haha ! Rất hợp để học Luật và làm chính trị mà. Đâu phải lỗi do em chứ ? Khối người muốn được sinh ra với thiên phú như vậy.".

"Giỏi lắm. Determined. Efficient. Stubborn. Cautious. Placid. Persistent. Enduring. Introverted. Conservative. Conventional. Materialistic. Security Conscious. Stable. Industrious. Dependable and... One GENERALLY having SIGNIFICANT FINANCIAL ABILITY.".

"Hmm...".

"Taurus !".

"Chị đang chọc em đấy hả ?".

"Đâu ? Đang nói sự thật thôi a.".

"Em cảnh cáo đấy ~!".

"Nào nào ! Đây hoàn toàn là..."'.

"Là hành động tuyên chiến.".

"Em...!".

"Ambitious, A LOVER OF LIMELIGHT. Speculative. Extroverted. Optimistic. Honorable. Dignified. Confident. Proud. Exuberant. Sunny. Flamboyant. CHARISMATIC. DRAMATIC. Competitive... A LEADER AND AN ORGANIZER.".

"Nhóc con này...".

"Leo !".

"...".

"Leo...".

.

" –once".

.

"Leonce.".

Cảnh Dương giật giật cánh tay đang chỉ về phía Vĩnh Sâm, rốt cuộc buông xuôi, thở dài một hơi. Con bé này... nó là Lucifer thật ! Tốt hơn đừng bao giờ đối đầu với nó a, bằng không từng đường tơ kẽ tóc, mảy may sơ hở đều sẽ bị nó lôi ra làm điểm yếu để uy hiếp cả.

Vĩnh Sâm mở to mắt, lộ rõ vẻ mặt đắc ý, cố tình trêu chọc chị mình. Môi dưới vẩu lên một chút, hai tay dường như chắp ra sau lưng, đung đưa thân mình thật nhẹ – biểu hiện của một kẻ thường được xem là vô can trước mọi sự việc.

"Đừng tưởng chỉ mình chị chơi được trò Keywords a. Và... kiểu trinh thám điều tra này cũng đâu phải mình chị được áp dụng đâu ~".

"Lucifer !".

"Em rất tiếc mình là Lucifer, không phải Cupid. Nếu em là thần ái tình, nhất định sẽ tặng chị hẳn mười mũi tên để chị sớm cho người ta được hạnh phúc đi.".

"...".

"Nè, gặp cũng gặp rồi, đi chung và hẹn hò thì vô số lần...".

"Nhóc con, em muốn chết à ?".

"Thậm chí một người ngoan ngoãn hiền lành như Tiểu Dương a... chưa bao giờ rời khỏi nhà sau 9 giờ tối a... đi đâu cùng người ta đến tận 10 giờ khuya mới trở lại khu trung tâm rồi lật đật chạy về nhà vậy ?".

"Hôm đó thật sự có chút việc ngoài dự kiến. Do chị khiến hắn bị thương nên...".

"Nên ?".

"...".

Cảnh Dương im bặt, nhất thời lúng túng, rõ ràng bị Vĩnh Sâm chọc đến tức anh ách mà không phản biện được. Tiểu a đầu quái chiêu, thật sự muốn bóp miệng người ta moi thông tin hay sao ?!

"Nên vậy đó. Ngoài ra, những lần khác là đi chung, không tính hẹn hò nha. Không hề tính.".

"Mặc chị. Em tính là được.".

"Thế thì em đi mà hẹn hò cùng hắn.".

"Được thôi. Miễn Tiểu Dương đừng vì ghen mà làm rạn nứt tình chị em là ổn ~".

"Ghen cái đầu em ấy !".

"Nhưng... em nói thật, sao vậy a ? Cũng khá lâu rồi còn gì, nếu thích hắn thì cứ thích thôi, đâu cần...".

"Không !".

"...".

Cảnh Dương đáp gọn, giọng nhấn mạnh đến nỗi suýt chút nữa Vĩnh Sâm đã tưởng cô gầm lên thật. Nhưng không có gì đáng giận ở đây, dù thái độ ấy có thể xem như là cách ứng xử cộc cằn, có phần thô lỗ với người quan tâm mình, hơn ai hết, lúc này lại chính là đứa em gái cô yêu nhất.

Dẫu vậy, Vĩnh Sâm... trong thời khắc ấy chỉ thấy buồn, đột ngột buồn, cực kỳ buồn, nỗi buồn lẫn chút xót xa...

"Nè, Tiểu Dương a...!".

Vĩnh Sâm từ từ bước tới, vòng tay qua người chị cô, kéo người ấy vào lòng, siết nhẹ. Cảnh Dương vốn khá gầy, lại thấp hơn Vĩnh Sâm chừng một cái đầu, vậy nên rất dễ lọt thỏm vào vòng tay ấy. Đứa em gái áp nhẹ gương mặt vào mang tai cô, thấp giọng thủ thỉ.

"Sao vậy ? Rốt cuộc là sao vậy ? Em biết chị thích người ta a. Đâu phải ai cũng dễ dàng khiến chị nhượng bộ hết lần này đến lần khác, lưu tâm những hành động của hắn hết lần này đến lần khác ? Chị ngẫu hứng sẽ kể chuyện về hắn cho em nghe. Tiểu Dương, người ngoài nhìn thấu hơn người trong cuộc, em lại chẳng phải chỉ là người ngoài, em là em gái chị mà. Chị thật sự thích người ta.".

"...".

"Hai mươi tuổi thôi. Yêu không thành có thể yêu người khác, đâu bắt chị gắn kết với người ta cả đời ? Nhưng chưa thử làm sao biết thành hay không chứ ? Đây là một cuộc tình trong số rất nhiều cuộc tình trong đời một con người, không phải cái đầu tiên, cũng không phải cái cuối cùng, nhưng tất cả sẽ chẳng đi đến đâu cả nếu chúng ta không chấp nhận trải nghiệm.".

"Hắn... không phải mẫu người của chị.".

"Thật ?".

"Ừ. Hắn đào hoa phong lưu, vô tư phóng khoáng, làm trước nghĩ sau. Vốn... sẽ không bao giờ là mẫu người của chị.".

"Thì đã sao a ! Chị nên biết 99% phụ nữ không hề kết hôn và hạnh phúc với mẫu đàn ông lý tưởng do họ đặt ra thời trẻ.".

"Haiz. Không.".

"Không ?".

"Ừ. Không đâu.".

"...".

"Dù rằng... cảm giác hắn mang lại... cảm giác khi ở cạnh hắn... dường như... rất tốt thì... ừ, chị không muốn đau lòng thêm lần nào nữa.".

"...".

"Không muốn. Tuyệt đối không.".

"Chị sợ những mối tình trước đây, những người chị từng yêu hay sợ kẻ chưa bao giờ yêu thương chị – người chị vẫn gọi là "Ba" đấy ?".

"Cẩn thận cái miệng của em !".

"Trả lời em đi.".

"Tất cả.".

"Tiểu Dương vẫn luôn bất an... Tình cảm dành cho hắn không đủ để chị dũng cảm một lần nữa ?".

"Không. Sẽ không. Rất buồn khi đó là sự thật.".

"Linh cảm của em bảo là "sẽ", không phải "sẽ không", hơn nữa, Leonce hắn thật sự thích chị a.".

"Em thậm chí còn không biết được lai lịch thật sự của hắn.".

"Một nhân tố của cái gì đó vĩ đại và trong tương lai có thể trở thành cái gì đó vĩ đại.".

"Chị nghi ngờ em được rồi đây...".

"Huh ?".

"Em luôn nói tốt cho hắn và phát ngôn như thể mình rất hiểu con người đó.".

"Không, em chỉ nói dựa trên những gì chị đã nói. Trong lời kể và biểu tình của chị đương nhiên mang theo cảm nhận về người ta rồi. Em đơn giản chỉ là phiên dịch viên giúp mọi thứ trở nên minh bạch.".

"Tiểu Sâm, chị không muốn. Thực sự không muốn.".

Cảnh Dương gỡ tay Vĩnh Sâm ra khỏi người mình, chật vật rời xa khỏi cái ôm đó, tựa hông vào bàn, vuốt mặt.

"...".

"Em... biết hiện tại xung quanh chúng ta đang xảy ra bao nhiêu chuyện không ? Em biết chúng ta căn bản không thể... cũng không có quyền... đối với những loại tình cảm thế này.".

"Những loại tình cảm thế này ? Là gì chứ ? "Thứ đáng khinh" hay "Đáng để hổ thẹn" mỗi khi nhắc tới ? Không thể ? Không có quyền ? Vậy chị cố sức mang đống này về cho em làm gì ?".

Vĩnh Sâm một lần nữa giở ra chất giọng mà cô cho rằng là vô tình và đáng ghét nhất của mình. Cô cầm quyển sách, tờ giấy vẽ cũng những thứ linh tinh liên quan đến cô và Emi mà Cảnh Dương đã mang đến vứt lên bàn, ngay cạnh chị mình.

"Chị – mang đến – để làm gì chứ ?".

"Vì em.".

"Thế nào ?".

"Em thật sự rất thích Emi. Tất cả đều vì em. Em không hiểu sao ?".

"Chị chẳng đã bảo "không thể" và "không có quyền" còn gì ?".

"Em muốn nó mà...".

"...".

"Tiểu Vĩnh Sâm muốn nó. Sự thật là vậy. Đó là lý do vì sao chị cố gắng.".

"Vick...".

"Tiểu vương gia, em là Tiểu vương gia. Dũng khí của em... chị không thể có. Chị thừa nhận mình không dám, một chút trái ý ông ta cũng không dám. Chị rất sợ. Sợ ông ta, sợ mọi thứ xung quanh, sợ những mối tình của chị, sợ những người chị đã từng yêu. Sợ hắn...".

"Đây là lời thú tội ?".

"Không sai. Chị của em rất bạc nhược, đây là sự thật, đâu phải em mới biết a ?".

"...".

"Nhưng đó là thứ em rất thích, rất muốn. Chị cảm nhận được điều đó. Tiểu vương gia... Còn nhớ khi em nhỏ, chị từng nói gì với em không ?".

"...".

"Miễn là... đó là thứ em thích... Miễn là... em thực sự muốn có nó, chị nhất định sẽ mang về cho em. Tất cả những gì em muốn, chị đều sẽ mang về bằng mọi giá. Tất cả. Nhất định. Đó là một lời hứa.".

"Đồ ngốc nhu nhược này...!!!".

Cảnh Dương cảm thấy mình bị siết khá chặt bởi vòng tay đó, Vĩnh Sâm hối hả, quyết liệt kéo cô vào lòng, một người vừa cao hơn, vừa nặng cân hơn, vừa... hùng hổ như vậy, đương nhiên không thể phản kháng. Nhưng cô thấy lòng mình chợt ấm, ấm lắm, đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác này.

Cô đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của Tiểu Sâm, nhẹ giọng dỗ dành.

"Kiên nhẫn ít lâu nữa... Đừng khiến ông ta chú ý, cũng đừng chọc giận ai... rồi chị sẽ giúp em mà.".

"Vì em chống đối ông ta ? Chuyện của chính bản thân chị còn không dám... Nè, em tự lo được mà, chuyển cái dũng cảm đó qua chuyện của chị đi a.".

"Không đâu. Sắp tới... sẽ xảy ra vài sự kiện không mấy vui vẻ.".

Cảnh Dương lắc đầu, cười trừ, sau đó bước luẩn quẩn mấy bước, chắp tay sau lưng suy nghĩ.

"Bên nghị viện lại rục rịch công kích lẫn nhau ?".

"Công kích lẫn nhau ? Chị nghĩ công kích chúng ta thì đúng hơn !".

"Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu thế ?".

"Quận trưởng Bắc khu – Tống Nhật Thành.".

"Chỉ một quận trưởng nhỏ nhoi, muốn chống đối... khác nào tự tìm đường chết ?".

"Nếu xem đặc khu hành chính Hong Kong là một quốc gia thì... Mười tám quận tương đương với mười tám tiểu bang còn gì ? Nói cách khác, chỉ xét quyền hạn và sức ảnh hưởng trong đặc khu riêng biệt này thôi, bỏ qua những ảnh hưởng khác, một quận trưởng... cũng gần giống một thống đốc tiểu bang Hoa Kỳ. Bắc khu xa trung tâm, so với các quận khác có thể thua kém nhiều mặt, nhưng đó là khu đất rộng lớn, đường bờ biển dài và giáp Đại Lục. Ở đó... có vài thứ chúng ta không thể để hắn động tới được.".

"Bắc khu là nơi hai năm trước chị cùng ông ta nhọc công gầy dựng vài thứ thú vị. Tống Nhật Thành xưa nay không từng công khai chống đối, bây giờ đột ngột giương giáo về phía chúng ta, thế thì... chị và người bố vĩ đại đã sơ hở để chúng nắm thóp chỗ nào rồi ?".

"Hắn chắc chắn có kẻ khác chống lưng, bằng không tuyệt nhiên chẳng có gan vượt quyền đi thanh tra, kiểm soát... nếu hắn tìm ra "thứ thú vị" mà em nói tới, buổi họp lãnh đạo toàn đặc khu sắp tới sẽ nổ ra chiến sự đẫm máu.".

"Em không hứng thú chuyện chính trị, cũng không ưa gì người bố vĩ đại của chúng ta.".

"Vĩnh Sâm !".

"Nhưng dù gì, Tống quận trưởng ngài ấy năm nay cũng ngoài ngũ tuần, còn cố gắng vùng vẫy làm chi ? Huống hồ, hắn đâu phải không biết tới "Tần gia đảng" hử ?".

"Em bảo không quan tâm mà vẫn phun ra được ba chữ "Tần gia đảng" à ?".

"Người ta không nói nhưng toàn Hong Kong lẫn Đại Lục ai cũng biết mà.".

"Kết bè kéo đảng là việc rất, rất bình thường trên trường chính trị. "Tần gia đảng" em nói tới cũng chỉ là một trong những thế lực.".

"Mạnh nhất. Một trong những thế lực mạnh nhất.".

"Cái gì cũng có mặt trái của nó cả. Khi bành trướng cực đại thì ắt sẽ tự tan rã hoặc phát nổ do "nội chiến", chính trị gia là những kẻ luôn có nhiều hơn hai bộ mặt, đối với kẻ mạnh sẽ quy phục, đối với kẻ yếu sẽ nuốt chửng, chúng quy thuận chúng ta chỉ là tạm thời, ai ai cũng có mưu đồ riêng, kỳ thực là bằng mặt chứ chẳng hề bằng lòng. Farris đáng lẽ đã quay về từ hai tháng trước nhưng vẫn phải vướng lại vì vụ "bình định giang sơn" này đây. Đương nhiên là với sự giúp đỡ của vài vị "xin được phép giấu tên" khác.".

"Vạn tuế gia nếu đã anh minh tường tận hết cả... ắt nghĩ ra đối pháp rồi ?".

"Con bé này... !".

"Đùa chút a ! Cho dù chị không phải thiên tử của "Tần gia đảng" thì cũng là hoàng thái tử điện hạ. So với cái ghế "nghị viên" hiện tại, thực quyền và sức ảnh hưởng phải vượt xa rồi. Lẽ nào long vương lại sợ tôm tép ?".

"Thiên tử ? Hoàng thái tử điện hạ ? Haha ! Chỉ là con rối và vật thế mạng thôi, đến khi hết giá trị sử dụng sẽ rất nhanh được quẳng vào bãi phế liệu. Và hắn – Tống quận trưởng – một khi đã đi đến bước này, không hẳn là tôm tép đâu.".

"Hah ~!".

Vĩnh Sâm luồn tay vào mái tóc dài, khẽ lay động khiến nó rối một chút rồi lại vuốt thẳng trở lại. Cô nhìn một lượt khắp căn phòng, cốt ý kiểm tra cửa nẻo ngóc ngách, sau đó bước nhanh đến bên Cảnh Dương, nắm lấy bàn tay của chị mình, lật ngửa nó, dùng đầu ngón trác tuyệt như bút ngọc viết lên đấy.

Sinh Mạng

"Muốn giữ không ?".

"Có.".

Vĩnh Sâm lại viết tiếp.

Quyền Lực

"Thứ này muốn chứ ?".

"Muốn.".

Leonce

"Yêu mà a... Là yêu thật đó !".

"...".

"Ngốc !".

"...".

"Nếu đã vậy, thế thì thứ này...".

Hoàng Vị

Một cụm từ hết sức nguy hiểm, không phải bất kỳ lòng bàn tay nào cũng có thể gánh nổi nó. Một từ... đã được dùng để ám chỉ ngay từ đầu.

Vĩnh Sâm ghé tai Cảnh Dương, thì thầm rất nhẹ nhưng cũng rất rõ từng chữ một.

"Vạn tuế gia, cái gì vốn thuộc về ngươi... phải giành lại nó. Cái này là của ngươi. Nhất định phải đoạt lấy nó.".

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro