Chapter IX : Still Waters Run Deep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, bọn chúng quả thật có ý đồ với cụm kho xưởng ở khu vực eo biển hẹp. Những thứ Tống Nhật Thành phê duyệt gần đây liên quan đến san sẻ ngân sách tài chính của quận cho phía cảnh sát, thanh tra. Hiện tại xung quanh các cụm nhà máy trong bán kính 500m đều có người của chúng.".

"Từ lúc nào lập pháp và hành pháp của một quận gộp thành một vậy ? Chính sách của cảnh sát vốn phải do Tổng cục cảnh sát phê duyệt, ngang nhiên san sẻ ngân sách, cô lập công trình chính phủ mà không ai biết ?".

"Ở đây có rất đông người, đều là nhóm cơ động tinh nhuệ, dường như không phải chỉ là người của Bắc khu.".

"Hah ~!".

"Trong kho xưởng còn sót lại nhiều thứ rất quan trọng, nếu để lão gia biết bọn chúng muốn lấy đi, ắt hẳn...".

"Đúng vậy, có rất, rất nhiều thứ trong đó, nhưng chúng ta chỉ cần một số ít thôi. Tuy nhiên, bọn chúng sẽ không cả gan đến mức kiểm tra ngay tại chỗ đâu, làm vậy vừa mất thời gian, vừa lộ liễu. Không cần biết tham gia vào vụ này có bao nhiêu thế lực, dựa lưng những kẻ nào, cho đến khi chính phủ chưa đưa ra thông báo và mệnh lệnh điều động chính thức, những thứ chúng làm đều là bất hợp pháp.".

"...".

"Chúng chắc chắn sẽ vận chuyển từng kiện hàng, hộc tủ, kể cả sắt vụn về đâu đó để mổ xẻ. Tôi muốn các anh theo sát bọn chúng, tìm bằng được nơi đó.".

"Vậy... điều động thêm người để xông vào luôn chứ ạ ?".

"Không. Tuyệt đối không. Cho đến khi nhận chỉ thị mới, chỉ cần báo lại nơi chốn cho tôi là được, đừng làm gì cả. Nhân tiện, chụp vài tấm hình đẹp gửi về nhé !".

"Dạ, tiểu thư.".

....

Một tấm bản đồ rất to được căng bốn góc, đính lên tường.

Một cây bút lông màu đỏ.

Một cây bút Artline Calligraphy vàng kim.

Một bàn cờ vua ở thế giằng co đang đấu dở.

Những nét vẽ gạch – chấm – gạch chạy dài.

Những khu vực được khoanh vùng...

"Cho người phong tỏa các vị trí A3, B2, C1, D2 và E4 trên bản đồ tôi gửi. Giữ khoảng cách cố định. Đừng – manh – động !".

"Dạ, tiểu thư.".

....

"Emi !".

"Dạ ?".

"Lịch làm việc hôm nay có sự kiện gì quan trọng không ? Ý ta là không thể hủy bỏ hoặc dời được ấy ?".

"Không ạ, vài văn kiện lặt vặt liên quan đến tuyên truyền văn minh đô thị, er... cuộc hẹn uống trà cuối tuần với các bạn đồng nghiệp... phòng kế bên.".

"Deadline cho đám giấy tờ kia là khi nào ?".

"Ba ngày nữa.".

"Rất tốt. Cuộc hẹn uống trà em đi thay ta, nhé ?".

"...".

"Có gì không ổn à ?".

"Dạ... không ạ.".

"Cảm ơn nhiều. Bye bye !".

"Ơ...".

Người ấy cài lại nút áo vest, đưa tay xách chiếc giỏ trên bàn rồi đi thẳng ra cửa, không hề ngoái đầu lại.

....

"Tiểu thư, tình hình không ổn.".

"Bình tĩnh.".

"Bọn chúng đã chuyển đi rất nhiều thứ, nếu chúng ta cứ nằm chờ thế này, chỉ e đoạt lại không kịp...".

"Đoạt lại không kịp cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn vài món trong số đó, còn lại cứ tặng hết cho chúng đi.".

"Nhưng...".

"Tôi không sợ, anh sợ gì chứ ?".

"Dạ...".

"Cho người bọc hậu khu vực kho xưởng của chúng ta. Bọn chúng vận chuyển khối lượng lớn những thứ thú vị như vậy về chỗ của mình cũng tuyệt đối sẽ không bỏ hoang khu vực đó đâu. Bố trí người thật tốt, thật chặt chẽ vào. Đã xác định được khu trung tâm của chúng chưa ?".

"Vẫn chưa ạ. Những vị trí tiểu thư chỉ định, chúng tôi đã cho người kiểm soát ngầm cả rồi. Nhưng chúng ta không thể hành động trên diện rộng như vậy.".

"Kể cả khu trung tâm... ta cũng không có quá nhiều thời gian để tìm kiếm. Công kích một lần, một lần thôi...".

"Nếu biết vị trí chính xác, trong thời gian ngắn nhất tôi đảm bảo có thể đem về thứ tiểu thư cần.".

"Khu vực đó tuy trống trải, rộng rãi, thưa dân mà không quá vắng đâu, nhất là lực lượng biên phòng quanh biển và vài trạm kiểm soát ranh giới đặc khu – Đại Lục. Yên tâm, tôi cam đoan hắn không cách gì vận chuyển ngần ấy thứ về đất liền nội trong một tuần tới. Mà cũng bởi tính chất khu vực lẫn tình hình hiện tại, khu trung tâm quy mô cũng sẽ nhỏ thôi. Chỉ là... thâm sâu đến nhường nào thì...".

"Tiểu thư, chúng tôi chỉ chờ mệnh lệnh của cô.".

"Gửi thêm vài tấm hình hay ho khác cho tôi đi. À... giúp tôi liên lạc với Kiều tiên sinh nữa.".

"Ý cô là ?".

"Kiều Thế Hưng tiên sinh, tôi muốn trò chuyện với ông ấy. Đằng nào thì quận trưởng Bắc khu cũng không chịu tiếp chúng ta. Đành tìm quận phó vậy.".

"Dạ, tiểu thư.".

....

Một buổi tối thanh vắng khác bên bàn làm việc và những quân cờ tinh xảo.

Cảnh Dương chống cằm, một tay cầm miếng ngọc thạch, năm đầu ngón khi duỗi, khi dụng lực, mân mê nó theo nhịp điệu im ắng mà căng thẳng của ván cờ.

Màn hình vi tính hiển thị lời mời video call.

"Leonce.".

Đôi môi ấy vốn sẽ không hé ra bất kỳ âm thanh nào khi chủ nhân của nó chơi cờ, giờ đây lại để một cái tên vụt bay từ đấy. Một cái tên đặc biệt.

"Chào honey ~! Lâu quá không gặp a.".

"Honey ?".

Cảnh Dương bật người dậy, giữ không nổi nụ cười ngỡ ngàng, cam chịu trong tình cảnh oái oăm và thế trận "đã rồi". Hai hàm răng trắng, đều đặn của cô mãi không khép lại được trong vài phút, một khung cảnh hiếm hoi xem như cô đang cười rất vui vẻ, rất thoải mái mà không hớ hênh vậy. Cái tên này... thật muốn đánh hắn vài cái rõ đau để tỉnh ra đi. 20 tuổi rồi vẫn không đứng đắn được sao ?

"Xin lỗi nhưng... tôi bắt đầu được gọi bằng "Honey" từ lúc nào vậy ?".

"Chợt nhận ra gọi như thế trong lòng sẽ rất vui.".

"Vui ?".

"Ừ. Ngẫu hứng thôi. Đâu hại ai a !".

"...".

"9 giờ, ăn tối rồi chứ ?".

"Ừ.".

Cảnh Dương mải mê chăm chú vào ván cờ đang đấu dở, không biết rằng gương mặt vốn dĩ phong lưu tuyệt thế của ai kia đang méo xẹo méo xệch trên màn hình vì bị đối tượng khả ái của mình bỏ quên. Mẫn Hiên a Mẫn Hiên, ngươi là người thật tình thật... cuối cùng cũng không sánh nổi với những khối gỗ con con lạnh ngắt kia rồi.

Tuy vậy, con mèo to xác của chúng ta nếu dễ dàng bỏ cuộc thì đã không đứng ở đây đến tận thời điểm này.

"Honey a ~".

"...".

"Đánh cờ một mình thú vị vậy ư ? Khác nào tự mình vả vào mặt mình đâu.".

"À, đó là sở thích từ nhỏ của tôi. Mà... sao lại gọi là "tự mình vả vào mặt mình". Rất nhiều người đánh cờ theo cách này đó.".

"Tự mình đi một nước, sau đó lại tìm ra một nước đi khác chống lại nước đi vừa rồi. Mình của lúc sau chống lại mình của lúc trước, không gọi là tự vả thì là gì nào ?".

"Hửm ? Tôi cho rằng làm như thế rèn luyện tư duy độc lập, cân bằng và đối kháng mọi tình huống rất tốt đấy chứ.".

"Và rất chán.".

"Leonce ~!".

"Nè, tôi chơi cùng cô nha ? Dù sao cũng đang rảnh rỗi, không nên để h... à, bạn bè phải ngồi đánh cờ một mình, tẻ nhạt lắm !".

"Hoan nghênh ~ Vậy... chờ một phút, tôi xếp lại bàn cờ.".

"Không cần, cứ đánh tiếp đi, cục diện đang nóng bỏng, cô chơi tới nước này lý nào lại bỏ ?!".

"Thế... cũng được. Anh chọn đi : đen hay trắng.".

"Hắc Sư Tử. Đen.".

"Quyết định nhanh vậy ?!"

"Có gì phải đắn đo a ?".

"Thường thì... nếu được chọn, người ta sẽ hoàn hảo suy tính để chọn phe đang chiếm ưu thế.".

"Cục diện này hai bên đều ngang nhau a. Chơi cốt để thư giãn, vui vẻ mà. Nếu thắng thua quan trọng vậy... lẽ nào mỗi ván cờ đều phải đem mạng ra cược hay sao ?".

"Ừ !".

"Bắt đầu đi.".

"Mã E4".

"Chốt B6.".

"Mã D6.".

"Mã C7.".

"Xe B4.".

"Mã E8".

.

"Xe A4.".

"Chốt B5"

.

"Hậu ăn Tượng D8".

"Xe ăn Hậu.".

.

"Vua tới C4.".

.

"Xe C8. Chiếu hết !".

.

"Wow ~ Thua rồi.".

"Ván cờ đi quá nửa, anh cầm cự được hơn bốn mươi phút... không phải trình độ phổ thông đâu.".

"Vẫn là trình độ phổ thông thôi, honey à.".

"Trình độ phổ thông với anh, không phải với người khác.".

"Tôi ngay từ đầu nói trình độ phổ thông với cô, không phải với người khác mà.".

"Hay thật !".

"Nè, miếng ngọc kia... cô cầm nó suốt buổi a.".

"Ừ.".

"Dường như... bên trong áo vest của cô... cũng có một miếng tương tự vậy. Vì lần đó... ừ, lần đầu tiên cô đến Nidavellir đã để quên áo vest.".

"Chính là nó đấy. Tôi chỉ có một miếng ngọc thôi, tìm đâu ra nữa chứ !".

Leonce kéo ghế ngồi sát tới màn hình, vô cùng hiếu kỳ. Cảnh Dương luôn mang theo miếng ngọc đó thì phải, đoán không nhầm thì khi đi làm hoặc ra ngoài sẽ giữ nó trong túi ở mặt trong áo vest, đúng hơn là treo hoặc đính, vì hôm đó, Leonce khi gấp chiếc áo làm tư đã vô tình thấy nó gắn kết với mặt trong chiếc áo bằng vài gút khuyu rất nhỏ, bố trí ở những kẽ hở của miếng ngọc, loại thường dùng trong trang phục truyền thống Trung Hoa.

Đây không phải lần đầu Leonce thấy Cảnh Dương đánh cờ một mình, nhưng là lần đầu tiên dám ngỏ ý cùng cô chơi thử một ván. Dù vậy, mười lần như một, tay phải cô ấy di chuyển quân cờ, khi suy nghĩ sẽ nhịp đầu ngón lên mặt bàn hoặc tựa hờ vào trán, chóp mũi hay mặt, nhưng tay trái luôn cầm miếng ngọc kia. Hảo kỳ quái a !

"Vật gia truyền ?".

"Ừ.".

Leonce nghe đến đấy thì thở dài uể oải. Cho dù do các cụ tổ tiên truyền lại a, cho dù quý đến nhường nào cũng không cần đối với nó "một bước không rời". Huống hồ một người trẻ tuổi, năng động và thường xuyên bận bịu nhất thiết phải đem nó bên mình 24/7 ?

Để vào tráp, hộp hay hộc tủ gì gì, hoàn hảo bảo quản là được rồi a, thậm chí cứ gửi nó nơi bàn thờ tổ tiên cũng ổn quá mà ! Trừ phi... cô ta thích nó. Phải. Trừ phi cô ta cực kỳ quý nó, thích nó...

"Tiểu Dương, cho tôi xem một chút được không ?".

"A, đương nhiên rồi.".

Miếng ngọc là một thể thống nhất phối trộn hoàn hảo giữa hai màu vàng kim và trắng ngà, dạng chữ nhật ngang, thuôn dài, bốn góc không quá vuông vức, ngay chính giữa cạnh dưới còn có chòm tua chỉ hoàng kim rất đẹp. Có lẽ vật này đã có từ lâu đời, mà cô ấy mỗi ngày đều cầm nó mân mê lâu như vậy, thành thử miếng ngọc lên nước bóng loáng, nếu đưa sát vào camera webcam, bố trí đúng vị trí, chăm chú một chút sẽ thấy được rất nhiều vân chìm nổi, và bởi đã được người cầm qua thời gian dài, những đường nét gọt giũa khi tạo tác cũng không còn thô nữa, trở nên trơn tru, bóng loáng, tạo cảm giác thanh tao, tinh tế.

"Cái này là... rồng a ! Long bội ?".

"Ừ.".

"Hoàng đế ?".

"Haha, thời này làm gì còn hoàng đế !".

"Cô họ Tần, phải không ? Thế thì... uhm... biết đâu là con cháu của Thiên Cổ Nhất Đế Tần Thủy Hoàng ~".

"Ngốc à, Tần Thủy Hoàng tên thật là Doanh Chính, ông ta họ Doanh, tên Chính, nhiều người thuận miệng ghép chữ Tần – chỉ tên nước của ông ta – vào tên ông ta thôi. Mà cũng có thể do họ đọc tắt từ Tần vương Doanh Chính.".

"Điều duy nhất tôi làm trong tiết Sử là ngủ.".

"Anh làm sao lên lớp được hay vậy ?".

"Chẳng phải chỉ cần đêm trước khi kiểm tra chuyên tâm học bài vài tiếng đồng hồ sẽ ổn sao ?".

"...".

"Coi nào... dù "nước đến chân mới nhảy" nhưng vẫn trót lọt qua gần cả trăm ải rồi a.".

"Tôi chỉ... ừ, hơi ngạc nhiên.".

"Haha, à, thế... miếng ngọc kia... có ý nghĩa gì đặc biệt không ? Ngoại trừ lý do nó là vật gia truyền, vì... tôi thấy cô rất thích nó.".

"À, lời nhắc nhở về lòng kiên nhẫn, sự bình tĩnh và khát vọng thành công. Giấc mơ đẹp nhất trong đời một con người.".

"Giấc mơ đẹp... nói về chúng đi. Tối hôm nay cảnh quang bầu trời rất tuyệt a, thích hợp để ngắm cảnh tâm sự.".

"Bầu trời ? Chúng ta đều đang ở trong phòng.".

"Tiểu Dương !".

"Cô lười biếng không chịu rời khỏi ghế hay không có vị trí thuận tiện để ngắm cảnh đây ?".

"Cả hai.".

"Thế thì chờ tôi năm phút. Bảo đảm mang về quang cảnh đẹp nhất cho cô.".

"Nè...".

Cửa sổ video call bị tắt ngang. Cái tên này thật là...! Hắn chẳng khi nào để người ta kịp nói hết câu. Hắn lại muốn làm trò gì nữa đây ?

Một phút. Hai phút. Ba phút. Bốn phút. Cảnh Dương không hiểu mình vì lẽ gì lại canh cánh cái hẹn năm phút trong lòng, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ, thờ thẫn, chán nản muốn quát những cây kim chậm chạp chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Điện thoại.

"Tiểu Dương.".

"Tôi nghe đây.".

"Tôi đếm từ một đến ba, ngồi vững trên ghế và nhấn accept video call nha ~".

"Ơ...".

"Một !".

.

"Hai !"

.

"Ba !".

.

Video call accepted

.

"Wah !!!! Leonce !!!!!".

Cảnh Dương hét toáng lên, giờ thì cô hiểu vì sao tên đáng ghét ngông cuồng kia bảo mình giữ chặt ghế rồi. Trên màn hình là...

"Hả ? Sao thế ? Tiểu Dương ?".

"Anh... đang đứng ở đâu vậy ?!!".

"À, nóc lâu đài Nidavellir.".

"Đùa sao ?!!!".

"Không a ! Nhìn xem, đứng ở đây nhìn thấy được toàn cảnh Hong Kong và cả bầu trời rộng nữa ~ Đêm nay nhiều sao, đẹp lắm !".

"Tôi sợ độ cao !!!!".

"Hả ?!".

"Tôi nói tôi sợ độ cao !!!!!!!!".

Được rồi.

Lần đầu tiên. Lần đầu tiên đấy !

Cảnh Dương quát ầm lên đến độ tưởng chừng bàn ghế, đồ nội thất xung quanh cô đều muốn bị âm thanh kia thổi bay hết cả. Quen nhau suốt năm tháng hơn, chưa bao giờ Mẫn Hiên thấy người con gái đó hai tay siết chặt càng ghế, mắt nhắm nghiền, quát ầm ĩ vào mặt cô bởi cô đã làm gì đó không phải hoặc... khiến cô ấy hoảng sợ cực kỳ. Là hoảng sợ cực kỳ a. Toàn thân Cảnh Dương run lên, vì giận, vì quát hết sức hay vì sợ, Mẫn Hiên quả tình không dám xác định...

Cảm xúc trong lòng Mẫn Hiên lúc này hết sức rối loạn. Cô... cảm thấy người con gái kia sắp phát khóc tới nơi rồi. Cô ấy trong khoảnh khắc vừa "mở mắt" ra nhìn thấy khung cảnh này đã quẳng cả điện thoại lên bàn, suýt tí đánh rơi miếng ngọc, cứ thế bám víu vào ghế mà quát thôi...

Thật không dám tưởng tượng nếu một ngày kia đem cô ấy lên nơi này ngắm cảnh, cô ấy hội sẽ phản ứng như thế nào a... Có lẽ sẽ nhảy xuống bằng mọi giá mất.

Cảnh Dương biết tim mình đập điên loạn, bất kể cô cố gắng kìm nén đến đâu đi nữa. Bao nhiêu mồ hôi lạnh đều toát ra cả rồi... những ngón tay mỏi nhừ vì bấu cứng vào càng ghế, lòng bàn tay tê buốt khi hết sức dùng lực chèn lấy miếng ngọc... Một phen hoảng hồn, ngọc rơi xuống đất chắc chắn sẽ vỡ, mà, nếu nó vỡ đi... cô... phải làm thế nào đây ?

"Tiểu Dương.".

Cô nghe tiếng Leonce gọi mình, giọng của hắn phát ra từ cả loa máy tính và điện thoại, bởi trong lúc hoảng loạn, cô vẫn chưa kịp ngắt cuộc gọi, còn hắn... có lẽ cũng bị dọa ra trò. Thế mà một tay vẫn ôm laptop, tay kia áp điện thoại vào mang tai, kiên nhẫn đợi cô bình tâm trở lại rồi nhẹ nhàng gọi cô bằng cái tên trìu mến đó.

"Tiểu Dương...".

"Tôi nghe đây.".

Cảnh Dương khó nhọc đáp, đầu cô vẫn cúi xuống trong lúc bình ổn lại nhịp tim lẫn nhịp thở, cô vẫn không dám nhìn vào màn hình, chỉ đơn giản là trả lời giọng nói của hắn đang vang lên thôi.

"Thích ngắm trời đêm không ? Cả những chòm sao nữa ?".

"...".

"Hong Kong là nơi đông đúc, ai cũng tự mình tìm lấy một ngăn nhỏ trong một chồng hộp lớn dựng san sát nhau. Dù tìm một khu ở riêng biệt thì... tôi đoán cũng khó nhìn thấy lắm.".

"Phải.".

"Hôm nay... bầu trời quang đãng, sao sáng.".

"...".

"Không sao đâu, nhìn tôi đi. Tôi đang ở đây a.".

"...".

"Ngoan nào ~ Tôi không biết cô sợ độ cao, nếu biết sẽ không hành xử đường đột như vậy. Cho người ta cơ hội chuộc lỗi đi a. Lần này không dọa chết Tiểu Dương, không khiến Tiểu Dương bất an nữa.".

"...".

Cảnh Dương nhắm mắt chặt hơn rồi từ từ thư ra... Thời gian qua đi đủ khiến cô bình tâm lại theo một cách nào đó. Leonce... hắn thực không cố ý khiến cô khốn đốn, hắn căn bản không biết. Phải rồi. Cô có bao giờ để lộ bất kỳ yếu điểm nào của mình đâu ? Thành thử, ý tốt của hắn lại vô tình trở thành ý xấu, suýt chút hại chết người.

Dẫu gì, ôn nhu của hắn, thành tâm của hắn... dù chỉ qua hình ảnh truyền lại, dù chỉ đến bên cô bởi chất giọng trầm ấm áp kia, Cảnh Dương từ lúc nào đã hoàn toàn tin tưởng con người này, dù cô ý thức được việc đó hay không. Cô thu hết can đảm, ngẩng đầu lên rồi mở mắt ra. Thứ đầu tiên cô thấy được chính là gương mặt đẹp đẽ đang hội đủ lo lắng cùng trông đợi của Leonce.

"Ngoan lắm ! Ngốc à, tôi đã nói hãy tin ở tôi mà.".

"...".

"Thích sao trời và đêm đen không ?" – Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Thích.".

Cô nuốt nghẹn, nhỏ tiếng trả lời.

"Nè, chúng ta sẽ chầm chậm thôi, Tiểu Dương sợ độ cao mà. Tuyệt đối đừng nhìn xuống dưới, cũng đừng quan tâm ở dưới có gì.".

"Ừ.".

"Đây ~!".

Leonce cẩn thận xoay laptop ra ngoài, điều chỉnh độ nghiêng màn hình để Cảnh Dương hoàn hảo ngắm nhìn toàn bộ bầu trời mà cô đang hướng mắt đến.

"A...".

Sư tử nhỏ phì cười khi người ấy ngạc nhiên, thích thú đến độ ngân ra một tiếng "A" thật dài như những đứa trẻ lần đầu ngồi lên đu quay, ngắm toàn cảnh công viên giải trí vậy. Con người này a, sợ thì rất sợ, nhưng căn bản chẳng thứ gì cản bước cô ta tiếp cận với những gì vĩ đại được cả.

Cảnh Dương tròn mắt, hơi rướn người về phía trước để nhìn rõ quang cảnh tuyệt mỹ trước mắt. Sao trời sáng lấp lánh, li ti phủ kín cả màn đêm huyền bí, tựa như bột kim tuyết rải khắp tấm vải nhung đen, thiên nhiên tạo hóa mới thật khéo làm sao ! Chẳng những vậy, đâu đó trên màn trời rộng lớn, những chòm sao mà cô hằng ao ước được thấy thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng tinh quang.

Hận một nỗi hình ảnh truyền lại qua video call dù tốt đến đâu cũng không thể sống động như thật được. Chính là, nếu cô có cơ hội đứng tại đó, cô cũng sẽ sợ chết khiếp, làm sao ngắm được những thứ đẹp đẽ kia...

"Leonce".

Mẫn Hiên đang nhập tâm thả từng hơi thở đều đặn lan tỏa trong gió đêm, ngây ngẩn ngắm sao trời cùng người con gái mình thích, bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi rất êm, rất mềm của cô ấy, trong tâm lâng lâng hạnh phúc. Dù rằng họ chỉ đang ở bên nhau thông qua video call, dù rằng thứ cô đang ôm trong đôi tay này không phải người con gái đó... thì tất cả vẫn rất tuyệt. Rất tuyệt. Vậy nên, cô đã mỉm cười trước khi đáp lại tiếng gọi đáng yêu nọ.

"Hửm ?".

"Ở đó gió mát lắm, nhỉ ?".

"Ừ, rất mát. Không khí trong lành, ah ~ Thật khiến người ta muốn đánh một giấc.".

"Nè, sư tử lười, không được ngủ đâu a.".

"Vì sao ? Nơi đây rất tốt mà ?".

"Mái nhà. Mái nhà đó ! À, không, là mái của lâu đài.".

"Tôi vẫn lên đây hoài, haha.".

"Cao bao nhiêu vậy ? Cách mặt nước biển ấy.".

"Ừm, ở vị trí tôi đang đứng là 1200m. Vì tòa kiến trúc này xây dựng ở lưng chừng núi mà, bên dưới còn có thác đổ.".

"Không...".

"Tôi đương nhiên không bắt cô nhìn xuống để xem thác đổ rồi. Đã hứa rồi mà ! Đừng lo.".

"Ừ.".

"Ah ~~ Oáp !".

"Nè, đừng ngủ.".

"...".

"Leonce, ngủ sẽ ngã xuống đó, nguy hiểm lắm. Anh mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi.".

"Vào trong không mát, cũng không sảng khoái như khi ở đây.".

"...".

"Ở đây... chính là cảm giác tự do.".

"Phải.".

"Những giấc mơ đẹp của chúng ta giống nhau không nhỉ ?".

"Khi tôi còn nhỏ, tôi bị ấn tượng mạnh mẽ bởi những thứ lớn lao, vĩ đại và rực rỡ.".

"Ví như những đứa trẻ vẫn thích bình minh và cầu vồng ?".

"Haha, không, tôi thích hoàng hôn trên biển và cực quang.".

"Cực quang ?".

"Phải. Nhưng ở Hong Kong hay Đại Lục đều không thể quan sát thấy cực quang, nếu có thì rất hiếm và không đẹp.".

"Uhm.".

"Anh biết cực quang chứ ?".

"Tiểu Dương, không được khinh thường người ta ! Cực quang dĩ nhiên biết rồi. Hiện tượng gió hoặc bão mặt trời mang theo các hạt cao năng lao với vận tốc rất lớn làm nhiễu loạn từ trường Trái Đất tạo nên...".

"Ngốc à, không cần trả bài. Anh biết là được rồi.".

"Những tưởng Tiểu Dương luôn thích nói lý thuyết, nguyên nhân."

"Không phải lúc này.".

Không phải lúc này. Không phải với ngươi.

Cô khẽ cười, nhẹ lắc đầu.

"Ừ. Cực quang thấy rõ nhất ở vùng cực. Iceland, Bắc Scandinavia hoặc Canada cũng là những nơi lý tưởng để ngắm.".

"Chưa bao giờ đến đó cả.".

"Chúng ta đi đi. Cùng nhau. Một trong ba hoặc cả ba địa điểm trên hoặc nhiều hơn cũng được. Tiểu Dương chỉ cần xin phép nghỉ vài ngày... ~".

"Không được.".

"...".

"Hiện tại không được.".

"Cảnh Dương".

"Hửm ?".

"Cho tôi một cái hẹn, được không ?".

"Như thế nào ?".

"Cực quang. Chúng ta sẽ đi ngắm cực quang cùng nhau. Một ngày nào đó.".

"Ừ.".

Mẫn Hiên bừng tỉnh, đang từ tư thế nằm gối tay ngắm sao đột nhiên chồm dậy, ngỡ ngàng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không nhầm chứ ! Không đùa đâu a... người ta đã rất... bối rối. Tiểu Dương, làm ơn, đừng...

Mẫn Hiên nhìn thấy một nụ cười dịu dàng, mãn nguyện trên đôi môi người con gái ấy. Ánh mắt cô ta xa vời vợi nhưng cũng rất gần, rất trìu mến.

Bối rối trong mắt người ấy. Ngỡ ngàng qua từng cử chỉ. Bất ngờ và mừng vui đến ngây ngốc thể hiện rõ trên gương mặt cùng đôi môi đang cố mấp mấy nói gì đó.

Một lần nữa, cô chỉ nghiêng đầu, mỉm cười, bằng chất giọng ngọt ngào, trầm lắng mà quyến rũ thủ thỉ vào tai người ấy từng chữ một.

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đi ngắm cực quang cùng nhau. Tôi hứa.".

Em hứa ?

Mẫn Hiên thở mạnh một hơi, cô muốn nhảy cẫng lên ngay lúc này, nói cho cả thế giới biết cuối cùng mình đã có được lời hứa từ người con gái đấy.

Chờ. Cô nhất định sẽ chờ.

"Nhất định.".

....

"Quận trưởng, những thứ phải vận chuyển trong ngày hôm nay theo kế hoạch đã đưa về trại tập trung của chúng ta cả rồi.".

"Rất tốt, phải mất bao lâu nữa để hoàn thành vận chuyển và kiểm tra hết tất cả ?".

"Thưa... khoảng một tháng.".

"Cái gì ?!!".

"Chúng ta đã đem về quá nhiều. Nếu nói khả nghi thì từng phụ kiện đều khả nghi, nói không thì tất cả đều không khả nghi. Muốn kiểm... chỉ đành bóc từng món, xẻ năm xẻ bảy...".

"Vô dụng !! Chí ít cũng phải khoanh vùng những thứ có khả năng cao nhất chứ ? Kiểm từng món ? Các người muốn đợi tới lúc Tần Kinh Thiên nuốt chửng chúng ta thì mới đâm lại hắn một nhát làm huề à ?".

"Việc này...".

"Nhanh lên ! Đưa thêm người tới, thực hiện rốt ráo cho tôi.".

"Quận trưởng, chúng ta đã điều động quá nhiều người rồi, gọi thêm nữa... sợ sẽ gây chú ý. Vả lại, bên cảnh sát chỉ dám đưa ra vài đội tinh nhuệ nhỏ, nghe bảo Tổng cục sắp có đợt kiểm tra.".

"Mặc kệ lý do lý trấu của bọn họ. Con cáo già kia quỷ quyệt, để lão sống tại vị ngày nào, chúng ta sẽ không thở nổi ngày đó. Không làm thì thôi, đã làm phải làm ra trò !".

"Hay là... chúng ta thôi đi. Tôi thấy nguy hiểm quá. Cấp trên chưa có chỉ thị, nội trong tháng qua chúng ta vượt quyền không ít, nhỡ như...".

"Cậu nghĩ cậu thôi thì đám Tần gia sẽ thôi ? Cậu là học sinh lớp một hay sao ? Ngây thơ quá vậy ?!".

"Có thật là... cấp trên sẽ chống lưng giúp chúng ta không ?".

"Phải như vậy ! Họ phải như vậy ! Chẳng lẽ mọi người cứ phải khiếp sợ, luồn cúi thế này ? Tôi đã nhờ người gửi văn kiện cho Hội Đồng xin ủy quyền kiểm tra rồi. Đây là địa bàn của ta, kiểm tra kho xưởng thì có gì bất hợp pháp ?".

"Họ sẽ phúc đáp nhanh chứ ạ ?".

"Cái thằng này...!!".

"Ông Tống, nghị viên trưởng của phòng lập pháp xin liên hệ.".

"Bọn chúng muốn gì ?".

"Không rõ, chỉ nói muốn gặp riêng ông.".

"Nghị viên trưởng... nghị viên trưởng... A a ! Bọn chúng đấy ! Có lẽ cấp trên đã duyệt rồi, văn kiện chính thức sẽ được chuyển xuống trong vài ngày tới nên bọn chúng đang yên đang lành mới ngọ nguậy tìm ta.".

"Vậy...".

"Bảo rằng tôi không tiếp. Tôi bận rồi.".

"Thế ổn không ạ ?".

"Ổn !".

"Vâng.".

Ngươi đàn ông trung niên rút từ ngực áo ra một tấm ảnh ông ta luôn giữ kín, luôn mang theo mình. Trong ảnh là một người phụ nữ với nét mặt yêu kiều, ưa nhìn mà mạnh mẽ đang bế đứa trẻ bụ bẫm trên tay.

"Em à, anh sắp trút giận thay em rồi. Em, anh và con của chúng ta nữa... sẽ sớm đoàn tụ thôi.".

....

"Tiểu thư.".

"Hắn không chịu tiếp ?".

"Vâng.".

"Khí phách kiên cường đến thế ư ? Bất quá con người này hành sự lỗ mãng quá mực rồi.".

"Chúng ta nếu cùng hắn trao đổi, sau này hắn đưa ra đoạn băng ghi âm trước tòa, chúng ta sẽ rất bất lợi.".

"Cả anh lẫn hắn đều đoán ra nội dung tôi sẽ nói cùng hắn hay sao mà lại nói chắc như bắp vậy ?".

"...".

"Dù sao, tôi đúng là muốn cho hắn cơ hội, không phải để tiếp tục tạt nước vào mặt chúng ta hay giở bất kỳ trò trẻ con nào, mà để hắn thể hiện lòng thành quy thuận. Như thủ tục chúng ta buộc và nên làm vậy thôi. Hắn từ chối, đừng trách ta cạn nghĩa.".

"Chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của khu trung tâm do hắn bố trí.".

"Khu vực F7 tôi khoanh vùng hẵng còn quá rộng, chúng ta ngang nhiên hành động chắc chắn sẽ thiệt thòi.".

"Tiểu thư...".

"Có vài yếu tố khiến phép toán của tôi bị gián đoạn tạm thời. Hắn rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì đây !".

"Mặc kệ hắn suy tính bao nhiêu chuyện, lưới đã giăng rồi, tiểu thư nói một câu, chúng tôi lập tức đem cá về.".

"Việc tôi cần anh làm lúc này là đảm bảo Kiều Thế Hưng đến Tổng cục cảnh sát gặp cục trưởng đúng hẹn, đương nhiên, tốt hơn ông ta nên biết tự lượng sức mình một chút, rượu mời hay rượu phạt đều do ông ấy quyết định cả.".

"Dạ. Tôi lập tức chuẩn bị.".

"Tôi sẽ đi cùng anh đến Tổng cục.".

"Tiểu thư... quyết định ra mặt ?".

"Dĩ nhiên không. Đến xem kịch ấy mà. Quanh khu vực đó có quán nước tôi thích.".

"Dạ. Mời !".

Cảnh Dương chỉnh trang y phục, một tay xách túi, tay kia chỉnh lại miếng ngọc bên trong áo vest, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Âm báo.

Cô vừa đi vừa rút điện thoại trong túi ra, mở mục tin nhắn.

Honey, đừng quên cuộc hẹn ăn tối của chúng ta ngày mai đó !

....

Đêm về, một kẻ bên bàn làm việc, một kẻ gối đầu nằm dài trên nóc tòa lâu đài kỳ vỹ giữa chốn hoang vắng. Laptop được đặt trên mái ngói, cạnh đầu Mẫn Hiên. Cảnh Dương một tay thoải trên bàn gỗ, lưng tựa ghế bành, cảm thấy khá thoải mái sau một ngày dày đằng đẵng mệt mỏi.

Trên màn hình là bầu trời đen tuyền cao thăm thẳm, rộng vô biên, lấp lánh muôn ngàn sao.

"Leonce".

"Hửm ?".

"Quay camera về phía anh đi.".

"Không ngắm sao nữa à ? Nhìn lên sẽ không sợ a. Yên tâm, tôi không dịch chuyển camera sẽ không cảm thấy chóng mặt.".

"...".

"Hì.".

"Không phải sợ. Trò chuyện với anh... phải nhìn anh mới nói được chứ.".

"...".

Cảnh Dương rụt rè lý giải. Không biết lý do này hợp lý chăng ? Nhưng cô quả tình muốn nhìn thấy gương mặt hắn. Sao trời rất đẹp... nhưng không phải thứ khiến người khác chết mê chết mệt, cảm thấy bình an khi ở cạnh chúng trong buổi tối tĩnh lặng thế này.

Mẫn Hiên chống khuỷu tay xuống mái ngói, xoay laptop về phía mình. Hình ảnh đầu tiên Cảnh Dương nhìn thấy chính là nụ cười nửa miệng quen thuộc, đáng khinh đáng ghét của hắn.

"Đây rồi ~!".

"Ừ.".

"Honey à, ban nãy đang nghe nhạc, tự dưng tắt là sao ?".

"Vì anh gọi đến.".

"Chỉ cần vặn nhỏ volumn là được mà ?".

"Không biết nữa. Đại loại... nên tôn trọng đối phương.".

"Tôi không phiền đâu. Âm điệu bài nhạc đó... như thế nào nhỉ ? Rất hay, nhưng hơi buồn, nghe quen nhưng không biết là bài nào.".

"Hah ~ Nghe quen là đương nhiên rồi. Vì... ừ, tôi thường xuyên bật, đôi lúc không tắt kịp hoặc chỉ giảm volumn mà quên tắt.".

"Ca khúc yêu thích ?".

"Ừ.".

"Loại nhạc khắc cốt ghi tâm nhất là gì ?".

"Nhạc cổ điển, nhạc bất hủ Âu Mỹ và nhạc Hoa... thời Tứ Đại Thiên Vương.".

"Tứ Đại Thiên Vương ? Tiểu Dương thích cả bốn người bọn họ ?".

"Ừ, nhưng thích nhất Andy Lưu Đức Hoa.".

"Wah wah ~ Vậy mấy giai điệu khi tôi gọi tới bỗng dưng nghe thấy...".

"Haha, đều là nhạc của Andy. Tôi thừa nhận mình hoài cổ, nhạc tôi nghe đa phần là của những năm 80, 90, rất hiếm khi thích những bài mới.".

"Er... đừng nói cô thích nhạc cụ dân tộc.".

"Ừ. Nhã nhạc cung đình nữa.".

"...".

"Hahaha, biết ngay mà, lần nào nói ra, mọi người cũng tròn mắt, tự nhủ rất nhiều lần rằng không nên nói với ai, cũng đừng mảy may cho họ biết.".

"Hát tôi nghe đi.".

"...".

"Hát đi a ~ Người ta muốn nghe.".

"Không có khả năng hát a. Giọng rất dở, lại yếu nữa, thỉnh thoảng...".

"Hay chứ ! Dở bao giờ đâu ? Tiểu Dương có năm loại ngữ âm, loại nào tôi cũng thích.".

"5 loại ?".

"Một giọng thường gặp, dùng để trò chuyện với tất cả mọi người, ở mức trầm trung, không khàn, không đặc, khi đột ngột lên cao một chút sẽ gây bất ngờ... đại loại khiến người ta sợ. Giọng thứ hai là khi trò chuyện về khuya, khi ngắm cảnh hoặc khi suy nghĩ, trong lòng có tâm sự, thả hồn đi đâu đó, trầm hơn giọng bình thường, er... là là dưới đất giống như âm âm ở trong cổ họng, không hoàn toàn phát ra, hơi khó nghe một chút nhưng... cuốn hút sự chú ý và tâm tình người khác.".

"...".

"Giọng thứ ba khi đùa cợt hoặc pha lẫn tiếng cười, cao hơn giọng bình thường nhưng cũng không đi đến mức khác biệt hoàn toàn, chẳng bao giờ hét lên, thường xuyên nhấn nhá vài chỗ hoặc... cười đểu khiến người ta sợ. Giọng thứ tư khi kiềm chế giận dữ, bất mãn hoặc buồn bã, khi bệnh, khàn chút, run chút, lắm lúc đặc sệt lại, thường xuyên nuốt mất chữ bởi cổ họng gồng cứng do khắc chế, thường thì thấp, lên cao bất bình thường không kiểm soát, ngữ thanh rời rạc. Gì nữa nhỉ ? Er... và giọng thứ năm là khi thét lên vì sợ hôm trước, chẳng ngờ lại cao đến thế... Cuối cùng, nếu tính giọng qua điện thoại, video call là khác biệt đôi chút so với ngoài đời thì đó là giọng thứ sáu. ".

"Anh... chuyển sang nghiên cứu thanh âm con người từ lúc nào ?".

"Nghe mỗi ngày, tự thân là hiếu kỳ, có chút quan tâm nên qua thời gian sẽ nhận thức được thôi.".

"Hay ?".

"Uhm, rất hay.".

"Bất quá vẫn không hiểu vì sao lại thích chúng.".

"Haha, còn vài giọng của cô tôi chưa nghe được. Ví như khi nói tiếng Anh chẳng hạn".

"Leonce.".

"Hả ?".

"Anh vừa yêu cầu còn gì !".

"Leonce là tiếng Pháp a.".

"Victoria. Tiếng Anh đấy. Hahaha !".

"Cô thật là...!".

"As your wish !".

"Ây da, Tiểu Dương a, hát đi mà.".

"...".

"Nha ~! Người ta thích nghe. Nha ~!".

"...".

Mẫn Hiên lồng hai tay vào nhau, đuôi mắt, lông mày lẫn khóe miệng hai bên đều cụp xuống, gương mặt mêu mếu bày ra bộ dáng đáng thương tội nghiệp, năn nỉ thảm thiết. Trời a... Hai mươi năm qua muốn gì được đó, bây giờ... chính là cầu khẩn để nghe "ca sĩ không chuyên" hát vài câu.

Cảnh Dương nhìn đến bộ mặt "trước nay chưa từng", "có một không hai" kia nếu nói không xiêu lòng là nói dối, mà đã xiêu lòng... thì làm sao từ chối hắn đây a ?

"Được rồi.".

"Yeah ~~!!! Tiểu Dương tốt nhất !!!".

"...".

"Hát đi a, người ta rửa tai nằm nghe.".

"Bài gì bây giờ ?".

"Sao cũng được.".

Mẫn Hiên nằm sấp xuống, hai tay chống xương quai hàm, mặt hướng về phía màn hình, thân thể chốc chốc lăn lăn một ít, khi thì nhướng mắt, lúc lại nhíu mày, méo miệng, đại khái là không cách nào nằm yên một chỗ vì nôn nóng quá chừng.

"Uhm... vậy bài hát tôi đang nghe khi anh gọi đến nha. Nó là bản hát trong concert năm 1999.".

"Ừ.".

"Chỉ một đoạn điệp khúc thôi đấy.".

"Ừ.".

"Tôi... ừ, hát trên nền nhạc và giọng của Andy, vì nếu để giọng trần nghe sẽ rất...tệ.".

"...".

"Nói trước là rất dở a.".

"Ừ ~ Biết mà ~ Không sao đâu, hát đi, tự tin lên ~! Ở đây chỉ có chúng ta, chỉ mình tôi nghe thấy thôi.".

Hắn cười, lần đầu tiên trong đời Cảnh Dương hồi hộp, rất hồi khi đưa tay nhấn nút Play một bản nhạc mà cô đã nghe suốt mười mấy năm, nghe đến thuộc mất rồi. May mắn là bản nhạc trong concert 1999 nhạc dạo rất dài và chỉ hát đoạn điệp khúc mà thôi. Thế nhưng mỗi giây trôi qua... Cảnh Dương đều căng thẳng, bàn tay phải liên tục vần miếng ngọc qua lại đến nỗi mồ hôi túa ra đẫm cả, tim đập nhanh dần, hơi thở có phần loạn xạ.

Nghị viên trưởng a, Tần gia đại tiểu thư a, hắc diện diêm la a, kẻ khiến chúng nhân run rẩy, khiếp sợ, chán ghét a... giờ lại chỉ vì một người ngây ngẩn cố sức hát vài câu... chưa bắt đầu đã hồi hộp đến muốn nhảy khỏi ghế, trốn khỏi phòng rồi.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Một mình hắn. Một mình Leonce có sức nặng hơn cả trăm sếp lớn ở nghị viên, hơn ba bốn chục camera, micro và quần chúng ?

Chỉ một mình Leonce...

Cảnh Dương thở ra một hơi, nhẹ hít vào, điều hòa lại bản thân. Nhịp nhạc cũng vừa vặn lúc bắt đầu. Cô nhắm lại đôi mắt.

Mẫn Hiên tựa hồ nín thở chờ đợi.

Là niềm tin vững chắc, là yêu thương thắm thiết tựa biển sâu,

Có thể tin tưởng vào mối tình này,

Cũng tin rằng tình yêu sẽ được đón nhận và nhẫn nại.

Mãi mãi chờ đợi bằng sự nhiệt thành.

Tim Mẫn Hiên đập vồn vã. Cảnh Dương không nhìn cô, dù nhắm mắt cũng không chủ động hướng về cô, người con gái ấy luôn ngoảnh mặt về hướng khác hoặc cúi đầu, nhưng cô ấy hát rất thật, rất chân thành. Khi bắt đầu, chất giọng vốn trầm kia thể hiện câu hát vẫn run lắm, bởi đây là điệp khúc và ngay câu đầu đã hát tông cao so với giọng bình thường của Cảnh Dương rồi. Dù vậy, đến giữa câu, cô ấy, một cách nào đó, đã làm rất tốt.

Không sai a. Giọng trầm, lên cao sẽ khó, nhưng vì đây là bài hát cô ấy thích, thành thử chuyện vô thức hoặc cố ý hát theo nhiều lần cũng bình thường thôi. Khi ngân, khi kéo, khi hạ tông từ từ... biểu cảm trên gương mặt kia...

Khiến người ta muốn yêu cô ấy đến chết.

Đôi mắt khi nhắm hờ, khi quyết liệt đến độ đôi chân mày đen tuyền, đậm nét kia như cùng chùng xuống tại điểm giữa trán. Khi ngân hoặc kéo giọng, xương hàm dưới, vốn khá mảnh và rất dễ dàng bị nhìn thấy bởi cô ấy vốn gầy, lại rung rất nhịp nhàng theo âm điệu. Đôi môi mỏng cùng khẩu hình có chút cầu toàn trong thể hiện, hơi thiếu tự nhiên nhưng đó từ lâu đã là bản tính của cô ấy rồi. Thường ngày khi nói chuyện, cô ta luôn chú tâm đến phong thái của mình đấy thôi.

Giọng run run, người run run. Biểu tình từ căng thẳng đến nhập tâm. Giọng trầm xuống rồi sánh quện lại vào nhạc. Biểu tình như đang nhớ đến một ai... Trầm rồi bổng rồi trầm. Lên cao, kéo dài rồi lắng đọng.

Phải a, Tiểu Dương hát không hay. So sánh với giọng nền của Andy thì thật khiến người ta khi dễ. Thế nhưng... cái cách người ấy thể hiện, cách người ấy cố gắng ngân lên từng âm tiết và đem lòng mình đặt vào câu hát...

Rung động tâm can cực kỳ !

Đồ ngốc này, khi hát vẫn chú trọng phát âm làm sao cho chuẩn a ~!

Cứng ngắc quá thể ! Nếu buông tha bản thân mình một chút, biết đâu chừng giọng sẽ mượt hơn nhiều.

Mẫn Hiên thấy khẩu hình nghiêm túc mà ngộ nghĩnh đó, loại khẩu hình trước đây chưa từng thấy qua ở Cảnh Dương, cũng thấy biểu tình chân thành trên gương mặt, thấy cả... những đường gân chạy dài theo cuống họng của người ấy đang nổi lên và run run. Không đâu, đừng nghĩ rằng âm thanh phát ra sẽ gằn, sẽ thô, không hề a. Chỉ đơn giản với một người luôn giữ giọng trầm hết mức có thể thì việc ngân cao giọng, kéo dài âm là trở ngại lớn.

Những câu hát ấm áp, ngọt ngào kia vẫn từ từ được cất lên bởi thanh âm quyến rũ theo cách rất riêng của nó. Cô ấy, dù nhận thức được hay không, đã tạc vào lòng Tiểu Mẫn Hiên những lời ca này rồi.

Là niềm tin vững chắc, là yêu thương thắm thiết tựa biển sâu,

Có thể tin tưởng vào mối tình này,

Cũng tin rằng tình yêu sẽ được đón nhận và nhẫn nại.

Dốc hết chân tình sắc son, trở ngại rồi sẽ vượt qua.

Ấm quá. Cảm giác chỉ một mình mình có được khoảnh khắc này với người ấy, chỉ một mình mình nghe cô ấy rụt rè mà thành thật hát lên khúc ca này...

Nung chảy trái tim Mẫn Hiên mất rồi.

Nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hồn ai vẫn như bay bổng giữa trời đêm, đưa mình trêu đùa mơ mộng cùng gió mát.

Hắn vẫn nhắm mắt, khẽ khàng nhịp từng ngón tay lên đùi, mơ màng nói bằng chất giọng hơi khản lại, sự mềm mại dịu dàng mọi khi không mất đi, chẳng qua xúc động trào dâng trong hắn đã cản bước nó.

"Honey à, em biết mình rất tuyệt không ?".

"Thật ?".

"Rất tuyệt. Thích lắm.".

"Vậy tốt rồi...".

"Bí mật của chúng ta nha ~".

"Hửm ?".

"Đừng hát cho bất kỳ ai khác nghe cả. Bí mật nha.".

"Anh nghĩ ai cũng có sở thích quái đản và sự nhẫn nhịn lì lợm như anh à ?".

"Ngoan ~!".

"...".

"Cưng à, hát một lần nữa đi.".

"A ?".

"Một lần nữa thôi, để volumn nhỏ xuống, nha ?".

"Giọng trần sẽ rất phô đó.".

"Bí mật mà ~! Đừng lo.".

"Uhm.".

Cảnh Dương gật đầu, gần 12 giờ đêm rồi, có lẽ chẳng ai biết đến đâu, chỉ riêng họ cùng nhau tại một chỗ thế này mà thôi. Là đồng ý dễ dàng, là chân tâm muốn thuận theo ý nguyện của hắn, dù điều đó đối với mình là ngoại lệ trong suốt hai mươi năm trong đời và khó khăn nhường nào khi thực hiện. Vì hắn a...

Là niềm tin vững chắc...

Thì ra, là hợp ca. Hắn ngay từ đầu muốn hợp ca. Hắn hát rất tốt, hoàn toàn không vấp a. Cảnh Dương mở mắt, nhoẻn miệng cười.

Đồ đáng ghét ! Gian manh ~!

Là niềm tin vững chắc, là yêu thương thắm thiết tựa biển sâu,

Có thể tin tưởng vào mối tình này,

Cũng tin rằng tình yêu sẽ được đón nhận và nhẫn nại.

Mãi mãi chờ đợi bằng sự nhiệt thành.

.

Là niềm tin vững chắc, là yêu thương thắm thiết tựa biển sâu,

Có thể tin tưởng vào mối tình này,

Cũng tin rằng tình yêu sẽ được đón nhận và nhẫn nại.

Dốc hết chân tình sắc son, trở ngại rồi sẽ vượt qua.

.

Đêm vô tận.

....

Sáng hôm sau, thời sự đưa tin Quận trưởng Bắc khu Tống Nhật Thành bị tạm giam với nghi án vận chuyển và tàng trữ trái phép tài sản chính phủ, liên tục vượt quyền hạn ký khống văn kiện trong ba tháng liên tục. Khu kho xưởng ven bờ biển Bắc khu hiện tại được đặt trở lại dưới sự bảo hộ và kiểm soát của chính phủ, không thông qua bất kỳ cơ quan, ban ngành, đoàn thể sở tại nào.

Tất cả những người liên đới, bao gồm bị bắt tại hiện trường, trong phạm vi khu vực kho xương, trong bán kính 500m có hành vi mờ ám và cả văn phòng Quận trưởng đều đang được điều tra.

....

Cuộc đấu này hẳn nhiên sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro