Chương X : And I love her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối,

Nhà hàng khu trung tâm.

Cảnh Dương và Mẫn Hiên ngồi đối diện nhau, trước mặt họ là bàn thức ăn với đầy đủ những món yêu thích của cả hai. Họ cùng dùng bữa nhiều lần, thói quen ăn uống cùng sở thích của đối phương xem như có hiểu biết nhất định, cộng với, một khi thật sự muốn lưu tâm, mọi vấn đề sẽ tự có cách khiến nó rõ ràng.Nhà hàng bài trí theo lối cổ điển châu Âu với đồ nội thất cùng sàn gỗ nâu, khăn trải bàn voan ren và những chùm đèn pha lê tỏa sáng ánh vàng dịu nhẹ, trang trọng, quý phái.

Nơi này, thực đơn này đều do Mẫn Hiên cẩn trọng chọn lựa, nhưng tất cả đều theo sở thích và lý tưởng của Cảnh Dương, tuyệt đối sư tử nhỏ không phải kiểu người thích im lặng ăn uống, hưởng thụ bầu không khí cổ điển tẻ nhạt đến ngột ngạt này a. Không thể chọn nhà hàng tốt nhất, vì Cảnh Dương sẽ không cảm thấy thoải mái, nhưng tuyệt nhiên không được chọn nơi tuềnh toàng. Thế này "phải", thế kia "không được", chồng chồng chất chất vô số các điều kiện, đau đầu nhức óc lắm a...

Chính là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Cảnh Dương hôm nay dường như có tâm sự, ra ngoài ăn tối cùng Mẫn Hiên nhưng trong lòng vốn không nhẹ nhõm, vui thú gì, thậm chí đáng buồn đến độ chỉ cùng người ta trao đổi qua loa có lệ vài câu, sau đó lặng lẽ cúi đầu dùng bữa, nét mặt khi mệt mỏi, khi đột nhiên căng thẳng vô cớ, lúc lại thoáng buồn, nói cách gì, cố nhẫn nại đến đâu, Mẫn Hiên cũng không chịu nổi tình cảnh này.

"Tiểu Dương...".

Mẫn Hiên nhoài người về phía trước, thân ra bàn tay phải áp vào gương mặt buồn bã của cô ấy, nhẹ vuốt. Lòng bàn tay ấm nóng của Mẫn Hiên chạm vào làn da lạnh toát của Cảnh Dương, trong lòng xót xa vô cùng. Vì sao vậy ? Vì sao không chịu nói gì cả ? Chẳng lẽ em không bao giờ đồng ý để tôi bước vào thế giới của em ư ?

Cảnh Dương cười gượng, nụ cười thoảng qua rất nhẹ. Nhưng cô không né tránh, càng không đẩy Mẫn Hiên ra, ngược lại, vô thức nghiêng đầu khiến bàn tay kia như nằm giữa gò má và bả vai mình. Ấm.

"Chuyện gì a ?".

"Không.".

Mẫn Hiên cười khổ. Người này nếu không phải lên tiếng phủ nhận thì sẽ im lặng cười trừ. Tức chết người ta !

"Sáng nay bản tin nói sơ về chuyện kho xưởng Bắc khu – Tân Giới. Hẳn bên nghị viện căng thẳng, bận rộn lắm ?".

"Uhm.".

"...".

Sư tử nhỏ là kẻ luôn vào thẳng vấn đề, không phải kẻ giỏi dùng lời ngon tiếng ngọt hay đạo lý đúng đắn mà khuyên giải, an ủi người ta. Trái tim rất nóng, đầu óc cũng rất nóng, nóng vì tính cách và nóng vì tình cảm luôn hướng về khối băng vĩnh cửu này mà thôi... Nhìn xem, đĩa thức ăn suốt nửa tiếng qua chỉ vơi đi rất ít, gương mặt vốn đẹp nhất trong lòng nó đang ủ rũ. Xót chết mất !

"Thức ăn không ngon hay nhóc con hư hỏng nào đó đang chán ăn hử ?".

"Nhóc con ?".

"Honey, ta đang nói em đó !".

"Xin lỗi.".

Lại cười. Lại xin lỗi. Em hay lắm !

Mẫn Hiên nhăn mặt bí xị, miệng vểu sang bên như đứa nhỏ bất mãn nhưng Cảnh Dương quả tình không nhìn thấy cảnh đáng buồn cười ấy. Sư tử nhỏ buông dao nĩa, cúi người lôi từ dưới chân bàn ra một hộp đàn bằng gỗ bọc da màu nâu, thản nhiên điều chỉnh dây đàn, xem xét cây vĩ...

"Leonce ?".

Cảnh Dương ngạc nhiên khi hắn đứng dậy, lui khỏi bàn ăn vài bước, kê violin lên bả vai, cây vĩ cầm sẵn trong tay, phớt lờ câu hỏi của cô, nhắm mắt lặng người thử âm của đàn.

"Người ta đang tìm cách dỗ con nít ăn tối.".

"...".

"Honey, em thích bài nào ?".

"Leonce, đang ở nơi công cộng a. Không được.".

"Có gì đâu ! Vài bản nhạc thôi ~ Ai cảm thấy phiền chứ ? Huống hồ, quanh đây chỉ có... một, hai, ba... khoảng mười người.".

"Bướng quá !".

"Ta sẽ không chơi nếu em không thích. Nếu em thích, những lý do khác đều không quan trọng.".

"...".

"Tiểu Dương, em thích hay không thích ?".

Cảnh Dương nhẹ thở dài, suy nghĩ vài phút, rốt cuộc gật đầu, ái ngại trả lời với chất giọng mèo con bị quở.

"Thích.".

"Tên một bài hát, thưa quý cô.".

"Careless Whisper.".

"Được.".

Mẫn Hiên cười, đưa cây vĩ lên dây đàn, bắt đầu nhập tâm chơi nhạc. Âm thanh du dương vang lên, tràn ngập vang vọng trong căn phòng sang trọng bậc nhất với ánh đèn vàng mờ ảo. Khung cảnh xa hoa cho một mối tình lãng mạn, đôi khi vượt khỏi tầm với và sức tưởng tượng của con người...

Tất cả những ai hiện diện tại đó đều kín đáo đổ dồn ánh mắt về bàn ăn khu trung tâm, nơi mà – trong mắt họ – một cô gái ưa nhìn với gương mặt chững chạc, từng phong thái, cử chỉ đều thể hiện rõ đây là người có địa vị trong xã hội, xuất thân danh giá, tay đang nâng ly rượu vang nhấm nháp, lắng tai nghe tiếng đàn của chàng trai tài hoa si tình, đôi mắt vốn đượm buồn nay lại thầm kín trỗi tươi vui cùng hạnh phúc, luôn hướng về người đó, chờ đợi điều gì...

Cảnh Dương nhẹ nhàng hít thở, dùng hết sự lĩnh ngộ cùng tình cảm trong mình, hạnh phúc, vội vàng mà thoáng run rẩy chạm vào từng nốt nhạc, từng cung bậc thanh âm người ấy mượn tiếng đàn truyền tải. Leonce từ vài tuần trước đã trở lại với màu tóc đen truyền thống, tóc hắn dài ra thật nhanh, hệt bờm sư tử vậy, lõa thõa trước trán, hai bên và sau gáy khá nhiều, dày, đen và bóng lạ lùng, bất kể hắn dùng keo khiến chúng khô, cứng lại, tạo những nếp mạnh mẽ trên mái đầu.

Hắn vốn đậm nét, không phải đậm người. Thân hình khỏe khoắn, dẻo dai là kết quả của quá trình luyện tập cao độ có tổ chức xuyên suốt nhiều năm trong môi trường quân đội. Dù vận trang phục thế nào, nghịch ngợm ra sao, hắn luôn tràn trề sinh lực, sức sống mãnh liệt như vậy... Chính là, không tìm ra ở con người này bất kỳ điểm nào thô kệch, từ cấu tạo hình thể bẩm sinh cho đến tướng đứng, dáng đi... mọi thứ đều tuyệt, đều... hoàn hảo đến lạ so với chuẩn mực của một nam thanh niên trưởng thành.

Hắn... sở hữu cái gì đó, không biết nên gọi là khí chất, là cử chỉ, là hành động hay đơn thuần là hơi ấm quyến rũ, khiến người ta sẵn sàng nguyện ý hướng hắn trao trọn niềm tin cùng xúc cảm, bất kể khi hắn phát khí, giở tính tình đại công tử ra sẽ ương bướng và tổn thương họ đến nhường nào. Hắn luôn ấm áp. Luôn là người ấm áp bậc nhất. Trong mọi tình huống. Lửa. Chính là Lửa.

Cảnh Dương ngẩng nhìn gương mặt với biểu cảm say mê, thả hồn trong tiếng nhạc kia. Ngũ quan tinh tế, mềm mỏng thư sinh, duy mỗi cặp chân mày là đen đậm, đôi môi trái tim nhỏ nhắn, thực sự quá mức... đáng yêu so với chuẩn mực cần có của người đàn ông.

Dù vậy, khi hắn cười, đôi môi ấy lại có cách phối trí của riêng nó, trở nên phù hợp bất ngờ trên gương mặt xoan với chiếc cằm thuôn và đôi mắt to tròn, đen láy như hạt nhãn. Áo sơ mi đen với chỉ sọc trắng mảnh, chạy dọc theo chiều cao, hai nút đầu mở toang ngông nghênh, cổ tay không cài, lật ngược, kéo xốc lên gần khuỷu để tiện vận động, để lộ chiếc đồng hồ dây da bản lớn đang đeo trên cổ tay trái, tôn thêm phần mạnh mẽ cho chủ nhân. Quần kaki đen cùng những nếp gấp cá tính, ghile đỏ bordeux, cổ dạng tròn, khoét sâu, ôm gọn thân. Hắn mang giày thể thao trắng, đế bằng, thứ giúp hắn dễ dàng di chuyển với đàn trên vai và cây vĩ trong tay...

Từ ngữ phù hợp để miêu tả, so sánh ?

Một con sư tử ngang ngạnh, một quý tộc trẻ tuổi với mái tóc phong trần, đôi mắt cuốn hút và giọng nói quyến rũ, một tay chơi, một nghệ sĩ tài ba với tâm hồn lãng mạn xa hoa.

Leonce không như Cảnh Dương, khi hắn tiếp cận nghệ thuật mà cụ thể là âm nhạc, hắn không ngượng ngùng, càng chẳng hề né tránh. Hắn rất hiếm nhắm mắt khi chơi đàn, nếu có, khoảnh khắc đó sẽ qua rất nhanh. Hắn nhìn cô, nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn ra cửa sổ, nhìn đến nơi nào đó thật xa hoặc chỉ đơn giản là đặt ánh mắt ở đây, còn tâm hồn đã bay thẳng đến nơi không thể chạm đến nữa.

Hắn thường xuyên cười, cái cười khi đáng ghét, khi muốn khi dễ, khi mang đậm chất tán tỉnh, khi an ủi, có lúc chỉ đơn giản là quan tâm dò hỏi cảm nhận của đối phương, nhưng luôn luôn mang theo ấm áp cùng sức hút mãnh liệt riêng biệt, tuyệt không thể nhầm lẫn. Hắn tự hào với những gì hắn có, tự tin với những gì đã và đang thể hiện. Nồng nhiệt vô thường.

Cảnh Dương thoáng nghe hắn cất giọng hát theo vài câu trong bản nhạc. Hắn ngẫu hứng, thích câu nào sẽ dùng tiếng đàn nhấn nhá, luyến láy cực kỳ tuyệt vời, chất giọng trầm mà không thấp, khi lên cao lại ấm ấm, ôn tồn, nhã nhặn... hát vu vơ vài câu ẩn chứa hàm ý, chẳng khác nào thu gọn trái tim đối phương về mình ngay trong từng giây phút.

Chính vì lẽ đó, Cảnh Dương không lưu tâm bất kỳ ai, bất kỳ việc gì đang xảy ra xung quanh, chỉ đặt hết mọi suy nghĩ cùng xúc cảm lên Mẫn Hiên, lên gương mặt rạng ngời cùng tiếng nhạc ngân nga dịu nhẹ của người đó. Bản nhạc đã được chơi đến lần thứ hai mà vẫn không để người khác thu đủ dũng cảm cùng tuyệt tâm dứt ra khỏi nó.

I feel so unsure.

As I take your hand and lead you to the dance floor.

As the music dies, something in your eyes...

Calls to mind the silver screen

And all its sad good-byes.

.

Bài hát yêu thích nhất trong số những bài hát bất hủ cổ điển mà cô luôn ưu tiên đặt trong playlist.

Bài hát mỗi một lần vang lên chắc chắn sẽ khiến cô suy tư rất nhiều, khiến xúc cảm trong cô đều trỗi dậy tại một thời điểm, cả vui, cả buồn, cả lo sợ, cả vội vã, cả hạnh phúc.

.

I'm never gonna dance again.

Guilty feet have got no rhythm.

Though it's easy to pretend,

I know you're not a fool.

.

Bài hát thời tuổi trẻ cô luôn đem nó làm niềm an ủi, làm lý tưởng cho mối tình trong mơ mà bất kỳ người con gái nào cũng muốn một lần trải qua trong đời...

Bài hát luôn thôi thúc cô tìm kiếm một người có thể chơi nó thật hoàn hảo, thật tuyệt vời, thật truyền cảm khi ở cạnh cô. Lay động tâm can...

Cô lắm lúc đã thực sự nghĩ rằng, nếu tìm được người đó, cô nhất định sẽ yêu hắn bằng tất cả những gì mình có.

.

Time can never mend.

The careless whispers of a good friend

To the heart and mind

Ignorance is kind...

.

Bất kể, đây là khúc ca buồn, sự chia phôi và hối tiếc muộn màng, lời dự báo về kết cục mà không cặp tình nhân nào muốn đối mặt.

.

There's no comfort in the truth,

Pain is all you'll find.

.

Thì, đó vẫn chân chính là hạnh phúc. Là hạnh phúc thật sự của hai con người, dù nó kết thúc như thế nào trong tương lai.

.

Should've known better than to cheat a friend

And waste this chance that I've been given

So I'm never gonna dance again

The way I danced with you.

.

Và Cảnh Dương đã đặt cả bài hát lẫn tất cả những tư niệm đó vào tay Mẫn Hiên. Người đầu tiên cũng là duy nhất có thể chơi bản nhạc Careless Whisper theo cách này.

.

Never without your love

.

Cách... khiến Cảnh Dương không có bất cứ điều gì hối tiếc.

.

Dù chúng ta mãi mãi không đến được với nhau...

.

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi chìm vào dĩ vãng. Dĩ vãng đôi lúc là kỷ niệm không bao giờ nhạt phai với một người.

.

"Em à, nếu... chúng ta không phải bạn thì thế nào nhỉ ?".

.

Trao cho người một cái tên, một bản nhạc, trao cho người vị trí đứng bên ta chơi trọn bản nhạc ấy...

Thứ ta đặt vào tay người không chỉ là một cái tên, cũng không phải chỉ là bản nhạc ta thích nhất, vị trí gần gũi ta nhất.

Mà chính là đã trao cả trái tim ta vào tay người rồi.

Thứ... ngay chính bản thân ta cũng không có chút quyền hạn nào với nó.

.

"Sẽ là bạn thân. Là tâm giao tri kỷ.".

.

Tình yêu của chúng ta định trước là đớn đau. Và ta biết trước mình đã phạm sai lầm.

.

Tonight the music seems so loud

I wish that we could lose this crowd

.

Không phải vì không ngăn được bản thân nghiêng ngả trước ngươi.

.

"Nên yêu một người vốn không thể yêu không ?".

"Nên.".

"Nên khoan dung cho một việc vốn không thể tha thứ không ?".

"Nên.".

.

Maybe it's better this way

We'd hurt each other with the things we'd want to say.

.

Mà vì buộc phải nói ra lời chối từ. Dối gian.

.

"Vậy có lẽ đây là cách tốt nhất.".

.

Thôi đi. Chúng ta thôi đi.

.

"Tôi phải về rồi. Cảm ơn rất nhiều vì buổi tối. Tạm biệt.".

.

Khoảnh khắc buông lơi bàn tay đầy mị lực đó...

Cúi đầu, nhắm mắt, chân bước vội để không phải khốn khổ ngoảnh lại, không phải đối diện nét mặt buồn bã đến tội nghiệp của ngươi... Ta biết mình nhất định đau lòng. Nhất định hối hận.

Cũng không dám hình dung nếu sau này bản thân hội sẽ phải chịu đựng loại cảm giác gì khi người con gái khác may mắn có được tình yêu của ngươi.

Ta biết, mình nhất định hối hận.

Chỉ là, ta luôn nghĩ, luôn nhút nhát nghĩ rằng...

Cái gì vốn không thể thì đừng nên bắt đầu.

Nếu trót bắt đầu, vậy... kết thúc sớm chừng nào, tốt chừng đó.

Mỗi lần tự nhủ, ta đều lủi vào góc tối của bản thân, vội vã lau nước mắt trong thống khổ.

Là ta quá nhu nhược.

Ta biết, mình nhất định hối hận.

.

I feel so unsure

As I take your hand and lead you to the dance floor

As the music dies, something in your eyes

Calls to mind the silver screen

And all its sad good-byes.

.

Một ánh mắt của ngươi, một nụ cười, một giọng nói, một vòng tay, một hơi ấm, một bàn tay đã luôn ở cạnh ta.

Khắc sâu vào tâm khảm.

.

Nhất định hối hận.

.

We could have been so good together

We could have lived this dance forever...

.

Đau. Đau... đến khó chịu. Ánh mắt sâu thẳm khi cô ấy ngước nhìn, nét mặt thoáng bối rối, cố che đậy xúc cảm khi ta kéo đàn... Một ly rượu vơi, một nét cười buồn.

Giết chết ta.

.

But no one's gonna dance with me.

Please stay...!

.

Cô ấy đi rồi.

.

"Em là đồ ngốc... Tiểu Dương, em là đồ ngốc.".

Trời đổ mưa. Tầm tã.

Nước mắt người ở lại cũng đã rơi xuống rồi.

.

(Now that you're gone) Now that you're gone

(Now that you're gone) What I did's so wrong

... that you had to leave me alone ?

....

Stephanie ngồi trong xe, nhìn thấy Leonce tay xách hộp đàn, tay buông thõng chán nản, lẩn thẩn đi trong cơn mưa đang tuôn xối xả trắng xóa khung cảnh. Mười đầu ngón bấm chặt volant, miệng không ngừng nguyền rủa, Steph suốt nửa năm bị công việc quấn lấy, chính là không lúc nào rời mắt khỏi sư tư nhỏ. Thấy đứa trẻ ấy lần đầu yêu một người đậm sâu, dài lâu như vậy, thấy hắn ngày ngày chạy đông chạy tây làm biết bao trò ngớ ngẩn, đêm về lại tót lên mái Nidavellir cùng laptop, mặt mũi hớn hở như tìm ra lý tưởng sống. Cô giận cực kỳ.

Cô luôn nghĩ định nghĩa ái tình đối với Leonce không khác cánh cửa là mấy, khi đóng, khi mở, bật ngược bật xuôi tùy tay người. Hắn hội đủ mọi yếu tố để đảo điên bất kỳ con người nào, nam, nữ, gay, les, chả thành vấn đề ! Sắc đẹp phi giới tính, tư chất ngời ngời, tương lai sáng sủa, gia tài đồ sộ, tính tình phong nhã, okay, thừa nhận đi, dù nam hay nữ, gay hay les cũng chỉ cầu đối tượng mình có một nửa hoặc một phần ba những đặc điểm trên còn gì ?

Steph biết mình thực dụng, lắm lúc quá đề cao giá trị đồng tiền và địa vị. Nhưng nhìn đi a, trong xã hội hiện tại, ngươi không dùng nó để tuyển người ta, người ta cũng sẽ dùng nó để tuyển ngươi. Công bằng a ! Có quyền a ! Cuộc sống mà !

Leonce không vì cái gì phải lưu tâm và đau khổ vì người con gái kia. Tần Cảnh Dương dù giỏi đến đâu, tài thế nào, quyến rũ ra sao, chung quy vẫn là phụ nữ thôi. Một trong số hàng tỷ người phủ nữ trên thế giới ! Vậy thì... vì cái gì...!!!

"Khốn kiếp !".

Steph nghiến răng, tức tối đập mạnh vào volant. Hắn muốn thế phải không ? Thế thì liền là như thế đi !

Cô nổ máy xe, rời khỏi đó, giả vờ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe đến bất kỳ điều gì.

Đây,

Chủ nghĩa tự do tuyệt đối cô tôn thờ là đây ?

....

Leonce quẳng hộp đàn ra băng ghế sau, cùng chiếc Ferrari California đỏ rời khỏi trung tâm thành phố. Đây là chiếc xe họ từng đi cùng nhau. Đây là chiếc xe lần đầu tiên cô ấy đưa hắn về Nidavellir. Và đây... chính con đường này, vào buổi chiều lộng gió đó đã khiến trái tim ai chợt lỗi nhịp.

Tin nhắn. Của cô ấy.

Leonce liếc qua chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên ghế cạnh bên, chần chừ vài phút rồi với tay nhặt nó.

Sư tử nhỏ, thích chòm sao Leo không ? Đã từng ngắm qua chưa ?

.

Chưa bao giờ đủ kiên nhẫn tìm kiếm một chòm sao.

Hắn trả lời. Giận dỗi và đau buồn.

.

Nửa đêm, ngoài trơi mưa vẫn nặng hạt, gió lạnh lùa vào từng khung cửa sổ của tòa lâu đài tọa lạc trên núi cao, buốt người.

Steph thả bộ trên hành lang dài hun hút, vô tận. Nidavellir quá rộng lớn, quá vĩ đại và quá cô quạnh đối với những tâm hồn đang run rẩy vì ái tình.

Cô nhìn thấy hắn ở ngoài kia, nơi ban công trống trải, ướt đẫm vì mưa cùng cây violin trên vai, lặng lẽ kéo đàn, vô hồn.

Hoặc, thần hồn lẫn trái tim hắn đều đặt tại bên người cô ta rồi.

Dưới ánh sáng trắng hờ hững vô tình vọng tạt từ trụ đèn gần đấy, Steph nhận ra gương mặt hắn đang cố níu kéo từng xúc cảm để bản thân không trở nên rỗng tuếch, nhẹ tênh vô nghĩa như tờ giấy trắng. Đau. Yêu. Rồi lại đau. Quên. Nhớ. Rồi lại muốn quên. Nước mắt một người rất dễ mà cũng không dễ rơi xuống...

Sơ mi trắng cộc, quần vải mềm dài qua cổ chân, không che đậy, không giấu giếm, không cải trang, chân chính là một người phụ nữ. Một cô gái tuổi 20. Không che giấu cả tình yêu dành cho một người phụ nữ khác... có lẽ chưa từng yêu mình.

Có tất cả, cuối cùng chẳng có gì.

Bộ dạng lết thết, thê thảm kia của Leonce, Steph chưa bao giờ muốn thấy.

Tiếng đàn tấu lên giai điệu cổ điển, lãng mạn, êm dịu, xé nát lòng người.

Mẫn Hiên đứng trong mưa, toàn thân ướt sũng, bình thản không màng từng cơn gió rít qua nhành cây kẽ lá, lẳng lặng kéo đàn.

Casablanca.

Cô nhớ những lời người con gái ấy từng vô tình nói ra, cũng nhớ những khi bản thân cố mượn cớ hoặc làm ra vẻ tội nghiệp nài nỉ cô ta vì mình làm chút việc, khi thì kể chuyện, khi thì ngâm nga vài câu hát với chất giọng âm âm cứng nhắc ấy, khi... chỉ là trả lời những câu hỏi tò mò quá đáng mình đặt ra.

"Thức uống yêu thích nhất ?".

"Cacao.".

"Màu sắc ?"

"Vàng, vàng kim, bạc, xám, đen, xanh navy, xanh royal, màu kem.".

"Thời tiết ?".

"Trời mưa, mây âm u, có gió hoặc sương mù.".

"Nắng thì sao ?".

"Ghét.".

"Món ăn ?".

"Truyền thống, các món sủi cảo, những món vị thanh, không tanh, ít dầu mỡ.".

"Thích cá và hải sản không ?".

"Ghét !".

"Thể thao ?".

"Không có.".

"Loại hình giải trí ?".

"Nhạc cổ điển thính phòng, nhạc bất hủ, nhạc kinh điển những năm 80 90, nhạc truyền thống. Cờ các loại, nhất là cờ vua.".

"Hoa ?".

"Thủy Tiên, Cẩm Chướng.".

Thủy Tiên kiêu kỳ đến ích kỷ, ngạo mạn chỉ yêu chính mình. Cẩm Chướng thanh cao, tượng trưng cho tình yêu trong sáng sâu đậm, niềm đam mê, sự quý trọng của người phụ nữ và là hoa tượng trưng cho cung hoàng đạo thứ 10 : Ma Kết.

"Khung cảnh yêu thích ?".

"Tất cả những căn phòng bài trí tinh tế với ánh đèn vàng. Đại lộ vắng vẻ với đèn đường màu vàng, nếu là đang mưa hoặc vừa tạnh mưa thì càng đẹp.".

"Môn học yêu thích ?".

"Thiên văn học.".

"Hả ?!".

"Thiên văn học, Chiêm tinh học, Khoa học tự nhiên các loại trừ Toán, Lý.".

"Đồ chơi ưa thích ?".

"Mô hình gỗ tàu thuyền cổ. Mô hình thu nhỏ kỳ quan thế giới.".

"Thành phố ?".

"Paris.".

"Loại kiến trúc ?".

"Kiến thúc Pháp thế kỷ 17, 18. Kiến trúc Victoria.".

"Âm nhạc ?".

"Của Andy và những loại vừa kể trên.".

"Có bài tiêu biểu nào không ?".

"Rất nhiều.".

Đúng hơn, nét mặt khi ấy của em chính là :"Không muốn cho ngươi biết !".

"Ngẫu nhiên nêu tên một bài đi.".

"Casablanca.".

Tất cả những điều ấy Mẫn Hiên đều ghi nhớ, từng ngày nhắc bản thân ghi nhớ, bất kể cô ấy nói gì, phản ứng ra sao khi nhận được những bất ngờ có khi cô phải mất hơn nửa tháng để chuẩn bị. Người ấy có lúc ngạc nhiên, có lúc hờ hững, sắc thái biểu cảm nào Mẫn Hiên đều thấy qua, đều nhận được cả rồi, khiến bản thân mình hồi hộp đến phát điên, sau đó sung sướng ngây ngẩn hoặc ủ rũ như cây cỏ bị bỏ quên lâu ngày. Tất cả đều trải qua.

Chỉ quên là không quên được.

Bởi lẽ, những gì đặc biệt nhất trong mình đều trao cho cô ấy.

Bởi lẽ, mơ hồ cảm nhận được đối với cô ấy, chính mình cũng là một người đặc biệt. Kẻ khiến cô ấy hết lần này đến lần khác đặt ra ngoại lệ.

Con đường này, dù một kẻ chạy đến, một kẻ bỏ đi...

Cả hai ta nhất định phải đi tiếp cho đến tận cùng.

.

I guess there're many broken hearts in Casablanca

You know I've never really been there so I don't know

I guess our love story will never be seen on the big wide silver screen

But it hurt just as bad when I had to watch you go.

.

Trong đêm, tiếng đàn vẫn ngân vang mạnh mẽ.

....

10 giờ sáng hôm sau,

Tại một căn phòng biệt lập trong nhà giam trung ương.

"Tống tiên sinh, ông vẫn khỏe chứ ?".

Cảnh Dương ngồi xuống ghế, đối diện Tống Nhật Thành – kẻ vừa bị tạm giam từ hôm qua, ung dung bắt chéo chân, hai tay đan lồng vào nhau, đặt trên đầu gối.

Người đàn ông trung niên vốn oai phong lẫm liệt, từng hô mưa gọi gió một thời ở Tân Giới, nay hao gầy thấy rõ chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, ông ta mặc bộ quần áo cộc màu nâu như tất cả phạm nhân ở đây, tóc lấm tấm bạc, gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn vì khắc khoải suy tính, vì căng thẳng, dẫu vậy, cái khí chất ngang tàng vẫn kiên quyết không mất đi, bất kể trong ván cờ này, thất bại của ông ta gần như đã hiện ra quá rõ trước mắt.

"Rất khỏe. Đủ khỏe để tống cả dòng họ chúng mày vào tù.".

"Nghe khẩu khí quả quyết này thì tôi không còn bận tâm không khí nhà giam ngột ngạt khiến tiên sinh đổ bệnh trước ngày ra tòa rồi.".

"Ra tòa mới thú vị. Oắt con à, thử nghĩ xem nếu chính phủ biết được bố con mày chứa thứ khỉ gì trong đám kho xưởng ở Tân Giới, trên dưới lớn bé cả dòng họ Tần sẽ vào tù bóc lịch hết !".

"Vậy sao ?".

Cảnh Dương bình thản đanh mặt hỏi, chất giọng pha lẫn thái độ đùa cợt, là sự khinh rẻ của kẻ thắng trận dành cho con mồi trên thớt.

"Tiên sinh, có phải ông lớn tuổi nên trí nhớ suy giảm không ? Một, những gì cảnh sát tìm thấy hoàn toàn là tài sản hợp pháp của chính phủ và ông mới là người chiếm dụng nó. Hai, từ ba năm trước toàn bộ khu vực kho xưởng và tất cả những công trình do ba tôi đảm nhiệm giám sát xây dựng ở Tân Giới đều đã chuyển giao quản lý cho văn phòng hành chính sở tại rồi. Là Quận trưởng, Quận phó, thư ký trưởng, ủy viên, nghị viên quận các ông.".

"Mày nghĩ ngụy tạo hiện trường, bịt miệng nhân chứng, cho lời khai giả, trá hình tang vật thì sẽ thoát tội sao ? Mày nghĩ người ta không thể xé nát cái vỏ bọc đạo đức ghê tởm đó ra à ? Còn nữa, tang vật... phải rồi, là tang vật đó nhóc, nhất định phải có cái gì đó, cái gì đó...".

"Tiên sinh, ông không cần bận lòng, những việc ông vừa nói tôi hoàn toàn không biết, nhưng Sở cảnh sát sẽ tự biết cách điều tra. Mà, nghe bảo họ đã làm rồi : giám định xem tài sản chính phủ đầu tư bị hư hỏng, thâm hụt bao nhiêu nhờ tay ông.".

"Mày...!!".

Cảnh Dương nhíu mày, thở hắt một hơi dài, sau đó đứng lên đi rảo vài vòng trong căn phòng rồi dừng lại sau lưng Tống Nhật Thành, nói khẽ bên tai hắn.

"Tiên sinh, tôi không hiểu sao ông cứ phải nghĩ xấu và lên tiếng mắng chửi người khác ? Lại phát ngôn như thể mình biết và hiểu thấu tất cả, xung quanh chỉ là bọn ngu dốt vậy.".

"Tao chỉ nói sự thật – điều mà toàn đặc khu này sắp được rửa mắt rửa tai nhìn thấu, nghe thấu rồi.".

"Ông Tống, có lẽ bị tạm giam nên thông tin của ông không mấy cập nhật. Những kẻ bị bắt ở hiện trường khai với cảnh sát rằng ông ra lệnh cho họ vận chuyển hàng hóa trong kho xưởng với tư cảnh Quận trưởng Bắc khu, rằng những thứ đó thuộc quyền sở hữu của quận và... của ông – như lẽ nghiễm nhiên rằng ông sở hữu mọi quyền hành để xử lý chúng. Nơi chứa hàng hóa sau vẫn chuyển cũng là những trại tập trung tạm thời do ông và nhân viên dưới trướng lập ra, quản lý. Còn nữa, khi người đại diện cho lập pháp chính phủ gọi điện để khuyên ông hợp tác tiến hành điều tra, ông đã không nhấc máy, chưa kể văn kiện ký khống, vắng mặt tại văn phòng...".

"Mày im đi.".

"Tôi nhắc cho ông nhớ vị trí của mình. Ông là tội phạm. Là kẻ thua trận. Cá nằm trên thớt còn muốn vùng vẫy ?".

"Mày. Im. Đi.".

"Cũng gần sáu mươi tuổi rồi đấy, khoảng thời gian con người ráng làm lụng, cống hiến vài năm nữa trước khi nghỉ hưu hưởng nhàn, vui vẻ thoải mái ông không chịu, cố tình muốn ngồi tù.".

"Bố con mày hại gia đình tao tan nát, khiến một nhà hạnh phúc li tán, vợ tao phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Bảo tao buông tay ? Mày năn nỉ tao à !".

"Trước mắt, tội danh tham nhũng, vượt quyền, nhận hối lộ, kết bè kéo đảng, thông đồng ăn chặn của công, thao túng cảnh sát quận sẽ được thành lập. Tôi chỉ cần vài cái tên thôi. Ông chịu nói ra, sóng yên gió lặng, chí ít không phải bóc lịch đến trăm tuổi.".

"Mày nghĩ tao là hạng người nào ? Giống mày và thằng bố mày sao ?".

"Hạng người nào cũng không muốn chết, càng không muốn mất sạch sẽ vì đám người đã dùng hắn như quân tiên phong, như bia đỡ đạn rẻ tiền.".

"Đừng khích tướng nữa nhóc, vô ích thôi. Tao không biết gì cả.".

"Thật chứ ?".

"Tao không biết gì cả. Tao chả có gì để nói với mày. Tao mệt rồi.".

Ông ta kéo ghế, quay mặt vào tường, ngồi khoanh tay, nửa lời cũng không hé môi.

"Là ông nói đấy nhé.".

Cảnh Dương cười khẩy, ung dung thu dọn tư trang, chỉnh lại y phục cho tươm tất, sau đó bước ra cửa, trước khi rời đi không quên gửi lại lời chào.

"Muốn làm anh hùng không ai cản. Nhưng nông cạn ngu ngốc, không biết xem thời thế, còn quyết liệt giữ cái cương nghị chỉ hại mình hại người.".

....

Cảnh Dương bước nhanh trên những bậc cầu thang dẫn xuống vỉa hè từ nhà giam trung ương, Tống Nhật Thành cứng miệng, đây là điều cô đoán trước, hắn nếu dễ dàng khai ra tất cả đã không có gan làm chuyện tày đình, càng không dám đem tất cả sự nghiệp, gia sản cùng danh vọng cược vào ván bạc sinh tử này.

"Cảnh Dương !".

Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nghe tiếng gọi, cô hơi giật mình, theo phản xạ tự nhiên ngoảnh đầu về phía âm thanh phát ra.

Bé gái khoảng mười tuổi, quần áo tươi tắn, ưa nhìn, mặt mũi hồng hào, làn da trắng sữa, cười hớn hở, vừa thấy cô dừng bước, quay lại nhìn, lập tức chạy ào tới, lao vào ôm chặt.

Nguyệt Lạc.

"Lâu quá không gặp, nhớ em không a ~ ?".

"Tiểu Lạc...".

Cảnh Dương nhất thời nói không nên lời, chưa kịp vui đã phát run lên vì thoáng nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra. Con bé xuất hiện lúc nào đều tốt, chính là vạn phần đừng nên lộ diện trong thời điểm hiện tại.

"Sao em không ở Hàn Quốc ? Về đây làm gì ? Không người lớn nào theo cùng sao ?".

"Có a, mẹ em bận việc không thể về Hong Kong nên nhờ bà dì đưa em đi. Mẹ bảo em đi thăm ông ấy. Sao thế ? Cảnh Dương không thích gặp em ?".

"Không phải, dĩ nhiên là thích rồi. Nhưng... Thôi, chúng ta đi, rời khỏi đây đã. Đến nơi thích hợp chị sẽ giải thích sau. Nhanh !".

"A ?".

Cảnh Dương nắm tay Nguyệt Lạc, nằng nặc lôi đi, rất gấp, rất vội, không nói thêm lời nào. Lên xe, nhấn gas, cô may ra yên tâm hơn chút đỉnh. Chứ thế này...

Trời... vốn chẳng bao giờ chiều lòng người.

"Victoria !".

Cảnh Dương đứng sững khi nghe tiếng gọi đó, hai mắt trân trân, khóe miệng giần giật, mồ hôi lạnh đều toát ra cả rồi.

"Ba...".

Cô ngẩng lên, phía trước, người đàn ông ngoài 50, tóc hoa râm, thưa thớt, dáng người thấp bé, nhỏ thó, chỉ chừng 1m5, gương mặt trí thức, ẩn giấu đa đoan, gian hùng đang bước lại. Bộ vest thụng, tướng đi bệ vệ, thị uy đến phản cảm...

Đó, chính là cha ruột của cô. Tần Kinh Thiên.

Cảnh Dương khóc không được, cười không xong. Sao lại là lúc này. Sao cứ nhất thiết phải là lúc này...!!!

"Bác Tần !".

Nguyệt Lạc dứt khỏi bàn tay đang siết chặt lấy tay nó của cô, chạy ùa vào lòng người đàn ông nọ.

"Haha, chào bé con ! Lâu quá không gặp cháu nha ! Khỏe không ?".

"Dạ khỏe ạ !".

"Mới về Hong Kong à ?".

"Dạ.".

"Cháu gặp chị Cảnh Dương lâu chưa ?".

"Vừa năm phút trước thôi ạ.".

"Đến đây thăm chú à ? Bác dẫn cháu vào nhé ?".

"Không đâu ! Cháu không thích !".

"Vậy... ba người chúng ta đi ăn chung, được không ?".

"Dạ được ạ.".

"Nhưng cháu về Hong Kong rồi đến đây một mình hay có người lớn theo cùng ? Cần phải xin phép họ không ?".

"Hihi, đáng lẽ ngày mai bà dì sẽ đưa cháu đi thăm ông ta, nhưng hôm nay cháu xin phép ra ngoài chơi trong khu lân cận, sau đó hỏi đường đến đây, khi về báo cáo lại là đã đi thăm rồi, đỡ phải bị bà ấy quản thúc vào ngày mai, đi cùng bà dì sẽ rắc rối lắm ~~! Bà ấy cũng không mấy để tâm đến cháu đâu, đi cùng nhưng luôn than vãn ca cẩm nhức đầu a. Chỉ cần gọi điện báo bà ấy một tiếng và không về quá trễ là được rồi.".

"Con bé này láu cá thật ! Can đảm nữa ! Bác thích cháu rồi đó. Vậy đi cùng bác và chị, chúng ta ăn trưa rồi đi chơi, sau đó ăn chiều ăn tối rồi chơi tiếp, cháu rời Hong Kong từ nhỏ, nhiều nơi thú vị chưa đi qua đâu ~ Bảo đảm vui vẻ ! Chở cháu về nhà sớm là được, phải không bé con !".

"Hihi, dạ đúng.".

"Ba à...".

"Những người già thường khó tính, lại than mệt mỏi, khiến đám nhỏ chịu thiệt thòi. Con xem, chị Cảnh Dương của con chưa già đã muốn làm người khác mất hứng rồi.".

"...".

"Có thích chị ấy đi cùng chúng ta không ?".

"Thích, thích lắm !".

"Vậy tìm cách dụ dỗ đi, nếu thành công, bác thưởng lớn đó nha !".

"Dạ !".

Nguyệt Lạc chạy lại, nắm tay Cảnh Dương, giật giật, đung đưa thân mình, chu mỏ, uốn cái lưỡi bảy tấc dẻo quẹo, ra sức năn nỉ.

"Dương Dương a ~ Đi chơi đi mà ~ Lâu lắm rồi em mới về Hong Kong đó ! Người ta thích chị mà ~!".

Cảnh Dương không rét mà run, nghĩ gì cũng không thành, việc đã đến nước này tức là đã leo lưng cọp, còn muốn tìm đường thoái lui êm đẹp sao ?

"Ba à, con...".

"Đứa nhỏ này rất dễ thương, nài nỉ hết mực như vậy đến một ông già như ta còn phải động lòng, con đành tâm từ chối nó ?".

"Dạ không.".

"Bảo thư ký của con thu xếp giúp chuyện bên nghị viện đi. Lẽ nào đầu tắt mặt tối mấy năm trời xin nghỉ một buổi chiều cũng khó khăn vậy sao ?".

"Dạ.".

Cảnh Dương cúi đầu, ngoan ngoãn phục tùng, Nguyệt Lạc nghe đến đấy sướng điên, lập tức kéo tay cô chạy theo Tần Kinh Thiên khi ông ấy đi đến nơi đỗ xe.

Trái tim lẫn bộ óc của cô...

Đều đã rụng rời cả rồi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro