Chương X : And I love her - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối,

Tần gia biệt thự,

Biệt thự Tần gia tọa lạc trên khu đất rộng lớn vùng ngoại thành, được xây dựng theo kiến trúc hình chữ U, tất cả mọi yếu tố từ phương hướng, thế đất, mẫu nhà, màu sơn, nội thất, bể bơi, vườn tược... đều mang đậm chất phong thủy theo yêu cầu của chủ nhân. Khu nhà chính là nơi Tần lão gia cùng phu nhân và con trai ở. Con gái trưởng ở gian nhà Đông, con gái út ở gian nhà Tây.

Tòa biệt thự gồm ba tầng, kiến trúc vốn không phân sở hữu theo lối tầng – phòng mà chia theo từng khối : khối Đông, khối trung tâm, khối Tây. Mỗi khối thuộc sở hữu và quyền hạn của từng người hoặc nhóm người. Tần gia bề ngoài là danh gia thế tộc, đại gia tộc vững mạnh đoàn kết, bành trướng thế lực trên trường chính trị xuyên suốt mấy đời, tuy vậy, bên trong, thế giới của mỗi người lại riêng biệt, cô độc và rời rạc.

Thư phòng khu nhà trung tâm.

"Con gái, ngồi đi.".

"Dạ.".

Cảnh Dương khó nhọc hít một hơi, đưa tay kéo ghế, thận trọng ngồi xuống. Trước mặt bố cô, bất kỳ cử chỉ, hành vi không phải phép nào cũng có thể bị phán xét và khép tội.

"Mấy tháng qua ta đi Đại Lục lo chút việc, con ở Hong Kong đã khổ tâm nhiều rồi.".

"Không đâu ạ. Mọi chuyện chúng ta đều đã suy tính từ trước, bây giờ... chẳng qua dọn dẹp cục diện thôi.".

"Chuyện Tống Nhật Thành không sớm thì muộn sẽ khép lại, nhưng ta muốn biết con xử trí thế nào ? Có đảm bảo không ?".

"Ba năm trước chúng ta chuyển giao quyền kịp soát và mọi trách nhiệm cho văn phòng chính phủ sở tại, điều này hắn không phải không biết, lại không nhìn nhận ở phương diện tự mình phải gánh lấy tất cả mà chỉ chằm chằm quan tâm đến quyền hành trong tay. Thời gian từ lúc xây dựng, đưa vào sử dụng lần đầu cho tới khi chuyển giao thực sự quá ngắn, hắn không cho rằng chúng ta kịp chuyển tất cả những thứ cần thiết đi trong lúc đó. Tống Nhật Thành từng theo ba mấy năm, nếu không phải quá tự tin về những gì hắn biết về chúng ta, cũng như không quá háo thắng đến ngu muội đã không hành sự ẩu rồi.".

"Chuyện chuyển hàng ra khỏi kho xưởng ta có biết, chính con là người khuyên ta nên làm vậy, dù trong thời điểm đó, đưa ra quyết sách ấy sẽ phải chịu thiệt thòi lẫn khó khăn rất nhiều.".

"Sớm biết là yếu điểm, không nên để kẻ khác có cơ hội tóm lấy.".

"Con vẫn không sờ gáy hắn trong banăm qua.".

"Hai mươi mốt tuổi, con vừa ra trường, lấy bằng luật sư, thụ lý vài vụ kiện đầu tiên, ngoài toàn tâm cố vấn cho ba, con đâu thể làm gì... hắn sống hay chết, ở hay đi đều trông vào ý của ba cả.".

"Một năm sau, hai mươi hai tuổi, chẳng phải đã đủ sức nhổ cái gai ấy rồi sao ?".

"Thoạt đầu con không nghĩ hắn là gai vì trong số những kẻ theo chúng ta, hắn dường như "hiền" nhất, không nói nhiều cũng không can dự nhiều, đại đa số trường hợp bảo thì sẽ làm. Tiếc là, chính vì quá nhu, quá thuận, nghĩ rằng ngụy trang hoàn hảo nhưng thực chất khiến kẻ khác dần dà sinh nghi.".

"Thế thì nhổ phắt đi.".

"Không phải lúc. Xe hỏng một lần, hai lần vẫn chạy được. Người hư có thể dạy, dùng được thì cứ dùng, miễn không để hắn tổn hại ta, vạn sự đều hảo.".

"Con thả hổ về rừng, nghĩ rằng hổ sẽ vì con bao dung mà cảm động ?".

"Trảm, lệnh này đưa ra lúc nào cũng được. Nhưng nếu ta triệt để bẻ sạch mọi rễ, mọi cành, chỉ vì vài con sâu, cái cây sẽ chết trước khi kẻ khác xách rìu đến đốn. Con cho hắn cơ hội, nhưng cũng là đưa hắn vào tròng, hắn nhúc nhích, thòng lọng sẽ tự siết chặt.".

"Để hắn đi xa vòng kiểm soát, giao quyền vào tay hắn, nhắm mắt trước mọi việc hắn làm, he hé tấm màn bí mật để hắn nhìn thấy sẹo trên lưng chúng ta gọi là giăng thòng lọng à ?".

"Nếu con không để hắn tự tung tự tác, hắn sẽ tự nguyện lòi mặt chuột ra sao ba ?".

"Nói tiếp đi, ta đang nghe đây.".

"Nếu hắn an phận, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, chính vì hắn muốn trở mình mới phạm sai. Hàng đã chuyển đi cả rồi, kho xưởng rục rịch để mời chuột tới. Hắn nhiều lần xin ủy quyền không thành, sợ lỡ mất việc tốt nên tự tiện ra tay, đây... cũng không phải con kéo cổ hắn vào rọ.".

"Xin ủy quyền không thành ?".

"Chẳng phải chỉ cần chỉ ra vài luận điểm hợp lý, dùng lời khéo léo dỗ ngọt ban lãnh đạo vài câu, họ sẽ vui vẻ từ chối hắn sao ?".

"Hắn không có lý, lại vội vội vàng vàng nằng nặc xin chữ ký của đám vô dụng ấy. Danh bất chính, ngôn bất thuận mất rồi.".

"Dù vậy vẫn phái người theo sát chân hắn.".

"Để ?".

"Gây chú ý. Dù làm hoàn hảo đến đâu, người của ta cũng sẽ bị phát hiện, hắn thông thạo địa hình khu vực Tân Giới hơn.".

"Kế hoạch bước đầu của con phá sản ở đó hả ?".

Cảnh Dương hơi nhíu mày khi bố con bước vòng ra phía sau, vừa uống rượu vừa ngắm tranh. Ông chẳng bao giờ để cô giải thích hay có cơ hội giải thích rành rọt bất kỳ điều gì.

"Hắn phát hiện người của ta theo dõi, trong lòng chắc mẩm những thứ vừa lôi về từ khu kho xưởng là thứ chúng ta thật sự cần, nhất định càng xúc tiến việc vận chuyển. Đưa đi rồi phải tìm chỗ chứa, liên tục thay đổi lộ trình để những kẻ bám đuôi không phát hiện ra "tổ ong". Chính vì mọi thứ quá thật... thành thử đều là giả.".

"Con biết nơi tập trung hàng hóa sau khi vận chuyển ?".

"Kỳ thực dựa vào địa hình thì nơi hắn dụ ta đến thỏa đủ mọi điều kiện tốt. Chỉ không thỏa một điều : nó tốt đến độ ai cũng nghĩ ra và cũng sẽ chọn nó làm nơi đầu tiên để đóng quân. Trộm biết, cảnh sát biết, trộm biết cảnh sát biết, vậy trộm sẽ chọn nơi đó thật à ?".

"Bất lợi nhất là an toàn nhất.".

"Đúng với tất cả các khu chứa hàng con con, sai với khu trung tâm. Dùng suy luận đó vẫn không tìm được khu trung tâm.".

"Uh huh. Con làm sao tống hắn vào trại giam ?".

"Với vài tấm hình, videoclip nho nhỏ liên quan đến quá trình vận chuyển.".

"Con tự thân chưng ra trước hội đồng ?"

"Đèn nhà ai nấy sáng, việc nhà ai nấy lo. Kiều quận phó mới là người đưa Tống tiên sinh vào trại giam, cũng là người đã nói chuyện với Tổng cục cảnh sát.".

"Giỏi lắm. Lừa cả người mình thì dĩ nhiên lừa được địch. Hahahah. Con gái, đến chính đám tay sai giúp con theo dõi Tống Nhật Thành cũng nhất nhất tin rằng không được phép để hắn phát hiện ra chúng, cũng tin sái cổ việc chúng ta còn hàng tồn trong kho. Giỏi ! Giỏi ! Không hổ danh là con gái ta.".

"...".

"Lời khai của đám trong tù thế nào ?".

"Bọn họ chỉ làm theo lời Tống Nhật Thành. Vì hắn vượt quyền, lại không tin tưởng quá nhiều người nên trừ những tay tâm phúc, còn lại hắn không nói với ai việc đối đầu với chúng ta, họ biết, tuyệt không dám làm. Đám cảnh sát theo hắn vì vừa được chia chác một khoảng lớn trong ngân sách trang bị dân phòng, cũng không phải toàn sở cảnh sát quận, chỉ một – hai đội tinh nhuệ.".

"Tâm phúc ? Nếu hắn đã nói với bọn ấy về chuyện của chúng ta thì... hừm, ba tự hỏi...".

"Tâm phúc của hắn là người của ta. Bao gồm Kiều quận phó.".

"Con gái, con hay thật đấy. Dụng kế bắt người, giam người mà không hao phí quân chốt thí nào, trình độ chơi cờ hẳn đã xếp vào hàng kiện tướng rồi.".

"...".

"Một vụ trọng án động trời chống lại chúng ta... lại không có người chết sao ?".

"Dạ.".

"Không một ai ?".

"...".

Cảnh Dương gật đầu.

"A ~ Thế thì con gái ba giỏi thật, dàn xếp mọi chuyện êm đẹp... như mơ vậy.".

Tần Kinh Thiên đặt ly rượu xuống bàn, gục đầu cười thỏa mãn rồi bất chợt ngước lên, khóe miệng kéo xệch một bên, hạ giọng hỏi.

"Con lừa địch lừa ta khéo quá, vậy... có lừa ba của con hay không ?".

Bất kỳ ai nghe đến câu này đều tái mặt, Cảnh Dương cũng thế, nhưng nếu để ông ấy thấy...

"Ba nói gì vậy ạ ? Đương nhiên là không rồi. Ba là ba của con, lại rất tài giỏi, con sao có thể làm ra những chuyện nghịch đạo bất hiếu được.".

"Khà khà, ba đùa đó ! Ba tin tưởng con hoàn toàn, Vick à. Lần này đi xa, giao con quán xuyến, đã bắt con chịu cực rồi.".

"Thưa, không.".

"Con giải quyết rất tốt. Nhưng mà... lần sau đừng một mình ngậm khổ nữa, nói với ba một tiếng, ba liền ra tay tương trợ, bảo đảm không để đám nhãi đó phiền nhiễu con gái ba.".

"...".

"Hoặc con nói Farris một tiếng cũng được, cảnh sát vào cuộc mọi thứ đều nhanh gọn xong xuôi. Lần sau, đừng ôm khổ về mình, con gái.".

Đó...

Là một lời cảnh cáo nghiêm túc từ người bố quyền lực.

Cảnh Dương đã đi nước cờ táo bạo vượt xa vòng bảo vệ an toàn rồi.

"Dạ.".

"Nhân tiện, Tống Nhật Thành lá gan to lắm, con muốn hắn khai ra bọn đồng đảng, ô dù đã giúp hắn chĩa giáo về chúng ta... không dễ đâu.".

"Con sẽ cố hết sức, thưa ba.".

"Vick à, ba không muốn con chịu cực. Nè, bảo Nguyệt Lạc giúp con đi. Con bé nhất định có cách.".

"...".

Cảnh Dương chết lặng. Ông ta không quên đứa trẻ đó. Không quên.

"Ba của nó rất thương nó, không phải sao ? Chú cháu gì chứ ? Nó là con gái thằng đại ngốc kia, con cũng biết mà, đúng không ? Một thằng đại ngốc không có khả năng khiến đàn bà bụng mang dạ chửa, mấy chục năm trời chạy vạy khắp nơi chẳng tìm được mụn con, mà đàn bà thì luôn muốn làm mẹ. Đứa trẻ ấy từ đâu chui ra ta không biết, cơ mà... kiểu gì thì kiểu, thằng đấy vẫn xem nó là con gái, dù miệng ong ỏng bảo không giống, không phải. Tiểu Lạc vốn không ưa thằng đấy, ông bố bất tài, đứa con gái nào muốn gọi hắn là bố đây ?".

"Ba à, hắn đã không nhận, ta lấy Nguyệt Lạc gây sức ép là vô dụng.".

"Danh bất chính thôi. Hắn vẫn thương đứa nhỏ mà. Con chưa thử sao biết kết quả hay vậy ?".

"...".

"Hắn chắc chắn rất thù nhà ta. Ba nghĩ, hắn nuốt nhục cung phụng chúng ta mấy năm trời để tìm cơ hội đâm lén sau lưng thôi. Chuyện gia đình hắn li tán, mụ vợ bị bãi chức ở sở cảnh sát do rớ vào vụ án nào đấy rồi tình cờ bị xe tông, phế nửa thân người... hắn đều đổ lên đầu ba. Chẳng lẽ sau này chuyện sinh con không được cũng tìm Tần gia tính sổ sao ?".

"...".

"Hắn không chết rục trong tù thì người vào thế chỗ sẽ là ba và con, không sớm thì muộn. Bầy sói dữ muốn xâu xé chúng ta, con thả chúng đi, sau này hối không kịp !".

"...".

"Bảo Nguyệt Lạc giúp con.".

"...".

"Danh tính đồng đảng, chứng cứ phạm tội, tham nhũng, kết bè kéo phái... mau tìm đi.".

"...".

"Hay, ba thay con lo phần con lại của vụ này ? Con... dường như không khỏe hả ?".

"Dạ không. Con khỏe".

"Ừ.".

"Ba, cho phép con giải quyết triệt để sự việc lần này, được không ? Con hứa trong thời gian ngắn nhất...".

"Ôi dào, con gái, con chịu giúp ba là quý hóa rồi. Mọi việc đều giao con hết, kể cả Nguyệt Lạc nữa. Trăm sự nhờ con, ha ? Nè, phải rồi, vài ngày nữa nó về Hàn Quốc, con dành chút thời gian chơi với nó, dẫn nó đi đâu đó mua quà, ngày nó ra sân bay ba bận rồi.".

"Dạ...".

"Muộn rồi, con về nghỉ ngơi đi.".

"Dạ, ba ngủ ngon.".

"Uhm.".

....

Cảnh Dương dùng toàn thân mình đẩy cánh cửa, đóng nó lại rồi mệt nhoài trượt dài trên tấm gỗ cứng, lạnh ấy, sụp đổ, nửa ngồi nửa nằm trên sàn.

Kịch. Toàn bộ là kịch.

Ông ta biết mọi chuyện, dư thông minh và quỷ quyệt để hiểu tất cả. Ông ta hỏi, nếu cô không khai báo cụ thể, hoặc lấp liếm, gian dối nửa lời... cô mặc nhiên là phản thần. Ông ta muốn nắm gọn tâm tư, suy nghĩ lẫn xúc cảm của cô trong tay. Ông ta tuyệt đối không tha, dù một câu, một từ, một cử chỉ vô tình không phải phép....

Không tha cho cô là chuyện bình thường, chuyện đã rồi, hai mươi năm qua không cách gì cựa quậy.

Nhưng Tiểu Lạc, con bé vẫn dại khờ lắm, quá nhỏ để tham gia trò chơi sinh tử này...

Ông ta đồng ý giao cô toàn quyền thu xếp tất cả, nghĩa là... không cần biết dùng cách gì, miễn sao có được danh sách đồng đảng cùng chứng cứ phạm tội của chúng và Tống Nhật Thành, mọi chuyện liền êm xuôi, phải không ?

Đó là cơ hội duy nhất cho cô cùng Tiểu Lạc.

....

"Dương Dương ~!".

Nguyệt Lạc nắm cổ tay áo Cảnh Dương, giật giật đung đưa qua lại mấy lần. Hôm nay "đại tỷ mặt lạnh đáng yêu" đích thân tới khách sạn thăm đứa nhỏ láu lỉnh này, đồng thời phi thường dễ tính nán lại vài ba giờ đồng hồ quý báu, cùng nó chơi những trò nó thích, bao gồm... ngồi tán phét giết thời gian.

Chính là, nét mặt con người này còn tệ hơn hôm qua lẫn trước đây, không những lạnh tanh mà còn rầu rĩ, ưu tư thật nhiều, cái gì cũng không chủ động, hỏi gì cũng ậm ừ, căn bản không hề tập trung vào thực tại a.

"Hửm ?".

"Chị không thích chơi cùng em.".

"A... không phải. Sao lại thế được !".

"Nếu không vì sao cứ ngồi thẩn ra ? Chuyện gì a ? Đã bảo giữa chúng ta không có bí mật.".

"...".

Không có bí mật ? Cảnh Dương nghe đến bốn chữ này, tâm trạng càng thê thảm vạn phần. Làm thế nào không có bí mật đây ? Giữa cô và đứa nhỏ này... khoảng cách là vô tận, hai người bọn họ ở hai bên bờ chiến tuyến, dù muốn dù không hiện tại đã xác lập là đối thủ của lẫn nhau rồi. Cùng ngồi tại một chỗ chẳng qua là một giai đoạn trong một quá trình của vở kịch bẩn thỉu này.

"Nói đi ! Bằng không đừng đến đây nữa !".

Đứa nhỏ nhăn nhó vùng vẫy, quẳng con búp bê trong tay vào xó, thái độ xem chừng hậm hực lắm. Với trẻ con, cái gì chúng muốn, nhất định phải có bằng được.

Cảnh Dương thật muốn biến mất khỏi chỗ này, mọi thứ chưa đủ cấp bách, chưa đủ rối tung rối nùi ư ? Nhưng cô không trách con bé, cô chỉ cảm thấy mình hết sức bất lực, là bất lực thậm tệ. Đã xác định rằng phải tìm đủ mọi cách trong thời gian ngắn nhất cạy miệng Tống Nhật Thành, nhưng lão ngưu đầu đó rõ ràng không biết phải trái, một chữ cũng không chịu hé môi, ba của cô – Tần Kinh Thiên – ông ấy vốn không phải người đủ khoan dung và kiên nhẫn. Gấp lắm, gấp lắm rồi..! Đó là lý do vì sao cô ở đây ngay tại thời điểm này.

Nguyệt Lạc mười tuổi đầu đã rất thông minh, kiên cường, can đảm, nhưng cũng chính vì lẽ đó, con bé toàn hành động theo cảm tính, chẳng đắn đo suy tính thiệt hơn, nói thẳng ra, nó trái ngược hẳn so với cô khi ở cùng độ tuổi. Tuy nhiên, trẻ con mà, được chọn, chẳng đứa nào chọn sống trong trói buộc, giam hãm, chúng xứng đáng với cái tự do toàn nhân loại xuyên suốt mấy chục thế kỷ luôn đấu tranh giành lấy. Xứng đáng được sống và được hưởng yên bình, hạnh phúc.

"Oh... chẳng qua sắp phải đối mặt vài việc... cực kỳ khó khăn, không biết làm tốt được hay không nên căng thẳng thôi.".

"Nè, nè, chị không phút nào chịu thoát khỏi cái ổ phiền phức nha !".

"Ổ... phiền phức ?".

"Thì chính là tòa nhà đó đó ! Bất kỳ ai bước ra từ đó đều kỳ quặc, chán ngắt a !".

"Kỳ quặc, chán ngắt ? Em đang nói... viên chức chính phủ của Hong Kong đấy hả ?".

"Bỏ đi ! Chị nhất định tranh cãi tới cùng ! Em ghét ~!".

"...".

"Nhưng... nếu trục trặc... ý em là...".

"Không làm tốt.".

"Đúng rồi, là "không làm tốt", bác Tần sẽ quở mắng chị thật ?".

"...".

"Thật hả ?".

"Ừ.".

Cảnh Dương khó nhọc đáp, vẻ mặt khổ sở. Con bé vô tình chọc vào cái dằm cắm sâu trong lòng cô mất rồi.

"Lát nữa dẫn em về nhà chị đi, em giúp chị năn nỉ.".

"...".

"Đi mà ! Xưa nay em rất giỏi khoản đó, chưa bao giờ thất bại đâu.".

"Lần này sẽ là lần đầu tiên.".

"Dương Dương a ~!".

"Ba chị... không giống ba của em đâu. Không chút nào giống. Em nói giúp chị chỉ tổ kéo thêm phiền phức về cho cả hai ta thôi.".

"Ba... của em ?".

Nguyệt Lạc khựng lại, mặt mũi bí xị. Con bé không thích ai nhắc tới ba của nó. Nó mặc định là không có ba a. Dù có cũng không muốn nhận.

"Xin lỗi...".

"Phải rồi, ông ta là ba em.".

"...".

"Em chỉ nói việc này với một mình chị thôi. Nhưng em không muốn ông ấy là ba em !!! Không muốn !!!".

"Tiểu Lạc...!".

"Làm gì có người ba nào đến tận năm con mình năm tuổi mới đến Hàn Quốc thăm hai mẹ con em chứ ? Ông ta cũng không chịu đưa bọn em về đây dù mẹ nài nỉ ra sao. Ông ta qua đó được mấy ngày, đêm nào cũng say xỉn, cũng lải nhải toàn những thứ khó hiểu khiến mẹ khóc. Ông ta đưa em về Hong Kong, bắt em gọi bằng chú, chú chú chú. Chú cái gì a ! Rốt cuộc là ba hay là chú đây ?!".

"...".

"Trước mặt bạn bè, nhất là với bác Tần lúc nào cũng bắt em chào hỏi dạ thưa, cười cười nói nói đến nhừ người, khi trở về, ông ta mắng chửi người ta thậm tệ. Em...!!".

"Tiểu Lạc, ông ta làm vậy cũng chỉ vì...".

"Vì tốt cho em ~ Vì tốt cho em ~ Dạ ~ Mẹ cũng nói thế ~".

Con bé trại trại lặp lại những câu ấy, giọng điệu khinh nhờn, thái độ ôi thôi đến là đáng ghét. Xem ra, nó thật sự không muốn nhận người cha này.

Cảnh Dương lắc đầu, thở dài, muốn than cũng than không được. Tống Nhật Thành suy tính cả đời, chính là không tính ra đứa con riêng của vợ mà ông ta hằng yêu thương, tìm đủ mọi cách bảo vệ lại không chút nào muốn gọi ông ta là cha. Mười hai năm trước, đại biến chính trường xảy ra, rất nhiều người bị bắt giam, bãi chức, tịch biên gia sản, bên cảnh sát một phen rúng động, số người mắc vạ nhiều không kể xiết, bao nhiêu vụ việc tày trời đều vỡ lở trong vài ba ngày, chính phủ khốn đốn, gần như "thay máu" quá nửa. Tống Nhật Thành đưa vợ mình – khi đó là trung úy tổ trọng án cục cảnh sát trung ương vừa bị bãi nhiệm – sang Hàn Quốc lánh nạn, sau hai năm, bà ấy hạ sinh Nguyệt Lạc.

Đương nhiên, ai ai cũng biết, đó không phải con ruột Tống Nhật Thành, ông ta không thể có con suốt mấy chục năm, làm sao từ đâu tự dưng chui ra đứa con gái được ?! Chính là, dù ông ta giấu giếm, phủ nhận, che đậy, đôi lúc hoặc có giai đoạn thường xuyên phản ứng thái quá trước hiện thực phũ phàng khiến Nguyệt Lạc căm ghét, thì ông ta vẫn yêu thương đứa nhỏ này hết lòng, như con ruột của mình. Đáng buồn hơn, tất cả mọi việc, từ gốc tới ngọn, ba của cô – Tần Kinh Thiên – đều nắm rõ trong lòng bàn tay, duy Tống Nhật Thành suốt ngần ấy năm vẫn không thực sự hiểu rõ đối thủ của mình.

Cuối cùng, vì sự nông nổi háu thắng của người bố, bây giờ toàn gia tộc họ Tống đều nằm trong vòng kiểm soát của chính phủ, riêng đứa trẻ này và bố nó, đích thân người của Tần gia sẽ chăm sóc...

"Xin lỗi đã khiến em mất hứng. Em giận, chị đành chịu, chị...".

"Đừng a, đừng về a ! Là em không tốt đã cộc cằn với Dương Dương. Làm ơn đừng về mà...".

"...".

"Người ta rất thích chị. Em về Hong Kong vì muốn gặp chị thôi.".

"...".

"Dương Dương thấy tiếng Hoa của em tiến bộ không ? Năm năm trước chị dạy thế nào, em trở về đều rèn luyện siêng năng theo cách đó. Bây giờ tu thành chánh quả rồi đây.".

"Ừ.".

"Vẫn không vui à ?".

"...".

"Đừng căng thẳng quá. Tặng chị cái này.".

Nguyệt Lạc lôi ra sợi dây chuyền đang đeo, vốn ẩn trong lớp áo khoác dày, tháo xuống rồi vòng tay quanh cổ Cảnh Dương, thay cô mang vào.

"Tiểu Lạc ?".

Cô bé nhìn ngắm hồi lâu, đăm chiêu đủ kiểu , rốt cũng cấp Cảnh Dương cái gật đầu vừa ý.

"Đẹp lắm !".

"Đây là ?".

"Em không có gì quý giá. Ông ta tặng em sợi dây chuyền này vài năm trước, cứ khăng khăng dặn rằng đây là vật quý nhất, phải giữ. Dù em không thích nó... ừ, quả thật ngoài nó ra em không còn thứ gì tốt hơn tặng Dương Dương được nữa.".

"...".

Cảnh Dương nâng mề đay dây chuyền lên, nó được đổ khuôn hoặc rèn bằng kim loại, mô phỏng hình ảnh mặt trời lớn với những tia lửa vĩ đại rực rỡ tỏa xung quanh, bên trong lòng mặt trời là mặt vầng trăng khuyết đang ôm những tinh cầu nhỏ hơn. Bộ khung – tức mặt trời – được làm bằng bạc trắng, những thứ bên trong là đá quý, dù không phải loại xa xỉ, đắt tiền gì, nhưng không thể phủ nhận độ thẩm mỹ và tinh tế của sợi dây chuyền.

Cô nhìn món trang sức vừa được tặng rồi nhìn Tiểu Lạc, sau đó trông ra ngoài trời. Âm u quá... chẳng có lấy một tia nắng nhỏ nhoi nào. Nếu đây định sẵn là số phận, chúng ta đành chấp nhận đem sinh mạng ra cược cùng cuộc chơi vậy.

"Em về Hàn Quốc càng sớm càng tốt. Báo trước một ngày, chị sẽ ra sân bay tiễn em.".

"...".

"Đừng ở lại đây nữa. Và cũng đừng trở lại.".

Cảnh Dương đứng lên, vội vàng thu xếp tư trang, bước nhanh ra cửa, Nguyệt Lạc ngỡ ngàng chạy theo sau, đuổi tới nơi, tay cô đã đặt trên nắm cửa rồi.

"Dương Dương...".

"Cảm ơn em vì vật này.".

"Chị đi thật ?".

"Ừ. Muộn rồi, chị không ở lại được nữa.".

"Oh... Nhớ đến thăm em nha. Bốn ngày sau em mới lên máy bay.".

"Có thể xin bà dì đổi chuyến bay sớm hơn không ?".

"Em không muốn a.".

"...".

Cô buông nắm cửa, đặt giỏ xách xuống sàn, xoay người lại, quỳ trên một gối, hai tay giữ lấy Nguyệt Lạc, bộ dạng lạnh lùng vô thức biến mất, khẩn thiết nói.

"Xem như chị xin em, trở về Hàn Quốc ngay đi, trong hôm nay cũng được...".

"...".

"Em ở lại Hong Kong làm gì ? Nơi này đáng sợ ra sao, em biết không ? Bà dì đâu rồi ? Chị sẽ...".

"Thôi đi ! Chị thôi đi ! Chị cũng giống mẹ em, giống ông ta, ai cũng muốn đẩy em ra thật xa, không ai cần em, không ai muốn em gần họ, em là thứ con rơi xui xẻo ! Đi đi !!".

"Tiểu Lạc !".

"Chị đi ngay đi !!!".

Con bé vùng ra khỏi vòng tay Cảnh Dương, chạy ùa vào phòng ngủ. Tiếng khóc ấm ức nức nở vang lên...

Cô cảm thấy mọi thứ đang dần sụp đổ, trôi xa tầm với.

"Chị nên bảo em đừng rời khỏi đây hay chạy thật xa nơi này bây giờ...?".

Cánh cửa đóng lại. Phũ phàng. Lạc lõng.

....

Nhà giam Trung ương,

Dù Tống Nhật Thành nguyên không hề hữu ý muốn gặp Cảnh Dương, nhưng suy đi tính lại đỗi lâu, chẳng quan tâm con oắt kia lần này muốn giở trò gì, hắn vốn là người nóng nảy thô lỗ, tính bước ngắn đi bước dài, cứ giáp mặt, sỉ vả thẳng vào mặt nó, lôi cả tông tổ họ Tần ra mắng chửi cho bõ tức cũng quá tuyệt đi chứ ! Nhà giam này vốn đâu có việc gì thú vị hơn ?

Người tính không bằng trời tính đã đành, thì ra, ta tính trăm phương ngàn kế vẫn không sánh nổi tàn tâm của đối phương...

Cảnh Dương lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, mặt không chút biểu cảm, tay phải hơi khoanh lại, đặt trên bàn, đôi mắt ghim hờ hững đâu đó trong không gian, chẳng buồn nhìn đến kẻ thất thế kia nữa.

Tống Nhật Thành rùng mình, mồ hôi toát ra, chảy dọc thái dương, nhỏ ton ton... Mấy phút trôi qua trong im lặng.

Sợi dây chuyền đó...trên cổ nó...?!

Hắn nhíu chặt đôi mày, cố ghìm xuống hơi thở hỗn loạn, gồng mình ngồi ngay ngắn mà mười ngón tay cứ quấn lấy nhau, quíu cứng.

Không, không thể nào, là trùng hợp... trùng hợp thôi... Không thể để lộ sơ hở được, bằng không, Tiểu Lạc...

Cảnh Dương không thay đổi tư thế lẫn thái độ, phát ra giọng nói đáng sợ hơn bao giờ hết, dù không nhấn nhá, không gằng cũng chẳng khinh.

"Tôi cho ông cơ hội cuối cùng : đồng đảng của ông gồm những ai ? Bản lưu trữ giao dịch, ký kết... tất cả chứng cứ phạm tội ở đâu, ông chịu nói hay không ?".

"Mày rốt cuộc muốn gì ? Lần nữa thay máu toàn chính quyền à ? Bố con mày ép người quá đáng sẽ bị trời đánh !!!".

"Ông chịu hợp tác với cảnh sát để điều tra, tương lai ra tòa sẽ được khoan hồng. Việc đến nước này, ông nghĩ xoay chuyển tình thế được ư ?".

"Mày là cái thá gì ? Muốn ép cung ? Cảnh sát ! Cảnh sát đâu !".

"Tôi chỉ đang cố cứu vài mạng người thôi.".

"...".

Tống Nhật Thành câm nín, tim hắn đập cuồng loạn.

"Yêu thương một người không phải là tội. Nhưng kẻ đó vì mình lầm than... hành động "đại nghĩa diệt thân" của ông, tôi thật không hiểu nổi.".

Hắn lặng nhìn Cảnh Dương hồi lâu, rốt bày ra nụ cười cam chịu lồng ghép vào cái khinh nhờn.

"Đây là chiêu bài cuối cùng của các người hả ?".

"Là cơ hội cuối cùng của ông, không phải thứ cuối cùng chúng tôi có.".

"Thú nhận chứ gì ? Kê khai tài sản, hợp đồng, giao dịch, lệnh khống ? Được thôi. Đây là cuộc chơi của người lớn với nhau, đừng quên chuyện đó.".

"Đã là người lớn thì nên thông minh, suy tính thiệt hơn. Ngoài những thứ ông vừa kể vẫn còn sót danh sách đồng đảng, đó là cái quan trọng nhất.".

"Không biết. Những gì tôi phạm sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, không liên can gì ai.".

"Nhất định không nói ?".

"Không.".

"Vậy chúng ta kết thúc được rồi.".

....

Stephanie hùng hổ bước vào phòng làm việc của Richard sau khi nhận được sự cho phép của ông. Nét mặt cau có, quạu quọ, hơi thở gấp rút, cử chỉ loạn xạ... Steph đang không hề vui vẻ !

"Mới sáng sớm... ai cả gan chọc giận con vậy ?".

Richard tròn xoe mắt chớp chớp, lạ lây đánh một vòng quanh Steph, đùa cợt.

"Đứa con quý hóa của papa đấy.".

"Sư tử nhỏ á ? Well, nó làm gì con nào ? Ức hiếp ? Trêu chọc ? Hay... khiến con chướng mắt ? Hahahha !".

"Papa, nghiêm túc mà nói, vì sao đồng ý Leonce qua lại với Victoria chứ ?".

Steph bức xúc trợn mắt nhìn bố cô. Richard năm nay đã gần năm mươi nhưng vẫn trẻ trung, er... ngoại trừ mái tóc hoa râm vì công việc, thường xuyên phải đi nhuộm lại thì với chiều cao hơn 1m8, thân thể tráng kiện, đẹp đẽ như trai hai mươi và lá gan to bằng trời sẵn sàng thử thách với mọi tình huống, phong lưu hào hoa, gương mặt đậm chất Casanova. Bảnh trai phong trần, láu cá tinh nghịch... er... một tay bông lơn có hạng, chỉ e dù ngoài sáu mươi, bố cô vẫn sẽ không nghiêm túc trong bất kỳ việc gì, trừ tình yêu với người mẹ quá cố của cô – Wendy.

"Có gì không tốt ?".

"Nhà bọn họ không ưa chúng ta, hơn mười năm qua chưa lần nào tỏ thiện ý, nếu không phải hoạnh họe làm khó thì thẳng thừng công kích, muốn đá chúng ta ra khỏi Hong Kong lẫn Đại Lục, dù đương nhiên... con chưa bao giờ tin họ có thể.".

"Người không ưa chúng ta rất nhiều. Con cái, cháu chắt, dòng dõi của mỗi người kể ra cũng hơn trăm mạng, bảo cấm... chả lẽ sư tử nhỏ gặp ai cũng không được yêu ?".

"Papa à ! Không thể nói ngang như vậy. Đã là chiến tranh làm sao thỏa hiệp với địch được !".

"Cuộc chiến của người già với nhau, tốt hơn đừng để ảnh hưởng tới đám trẻ. Yêu người này bị cản, yêu người kia cấm đoán, đến bao giờ mới để nó tự do đây ?".

"Nhưng Tần gia bọn họ...".

"Steph, ta làm mọi chuyện, cố gắng gầy dựng cơ nghiệp mấy chục năm trời chỉ mong gia đình chúng ta được sung túc, tự do phóng khoáng sống. Làm người không thể cầu an nhàn giản đơn, nhưng cũng đừng tự tròng dây ân oán vào cổ. Người ném ta hòn gạch, ta lập tức tìm hòn chì ném lại, cho dù giàu có bao nhiêu cũng không cảm thấy vui vẻ. Nếu trong thân phận hiện tại phải chịu bó buộc, ta thà để nó là đứa trẻ con nhà bình thường còn hơn.".

"...".

"Con à, chúng ta là chủ nhân của cuộc sống cho chính mình, là người sẽ ra tay uốn nắn con đường số phận, đừng để những thứ do chính con tạo dựng biến thành cái khuôn đóng chặt vào con.".

"Papa tha cho họ, họ tuyệt đối không làm điều tương tự với ta đâu. Victoria là con gái trưởng của Tần Kinh Thiên, cô ta chắc chắn mưu tính ý đồ. Lẽ nào con phải đứng đây trích dẫn từng dòng trong hồ sơ lý lịch của họ và phân tích cặn kẽ những nguy cơ xảy ra trong tương lai ?".

"Ta biết con quan tâm Leonce.".

"...".

"Stephanie, con chung sống cùng chúng ta từ khi Leonce cùng Eric chưa ra đời, Wendy hết sức trân trọng, quý mến con như máu mủ của chính bà ấy, ta cũng vậy. Một đứa trẻ thông minh, táo bạo trong suy nghĩ, bướng bỉnh và chẳng bao giờ chịu ràng buộc. Nói thật, đến thời điểm hiện tại, ta đánh giá con rất cao, hơn cả Leonce, đó là lý do ta giao toàn bộ quyền hành quản lý W.E châu Á cho con. Sư tử nhỏ vẫn chưa trưởng thành. Nó cần rèn luyện nhiều hơn nữa.".

"Con hiểu.".

"Chuyện tình cảm của các con, papa không cấm đoán, cũng không ý kiến. Miễn các con và họ thật lòng yêu nhau, tất cả sẽ tự có cách của nó.".

"...".

"Con thích Leonce thì mau ra tay giành lấy đi, chín mươi phút hiệp chính qua đi đến hiệp phụ và sút pernalty thì mệt đấy.".

"Papa... hoàn toàn không bận tâm chuyện Victoria ?".

"Có ! Nhưng cứ để đám trẻ tự dàn xếp với nhau trước đã. Nhân tiện, con muốn sang Macau làm vài ván không ? Cũng mấy tháng rồi hai chúng ta chưa đi làm ăn ~!".

"Để khi khác nha papa. Con giải quyết xong vài việc vặt đã.".

"Đánh ghen... là việc lớn, cưng à ~".

"Làm ơn đi ! Không phải mà !".

"Cạnh tranh công bằng đấy, con gái !".

Richard hào hứng nói với theo khi Steph rời khỏi, ông thoáng thấy con bé cố nhịn cười. Đám trẻ này ~ Đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa tối cao của tập đoàn này rồi !

....

Emi xoay volant, vốn định đưa xe vào bãi đỗ của nghị viện, ngờ đâu khi ngoái đầu phía sau lại thoáng thấy chiếc Audi A5 Cabriolet quen thuộc chạy vèo qua ở đoạn giao nhau của hai con đường đằng xa.

Tiểu vương gia !

Mặc tiếng còi náo động của những chiếc xe xung quanh vì cô dừng xe ở vị trí... choáng ngang đường người khác, Emi đạp ga, ép con xế còm lao hết tốc độ theo hướng cô ấy vừa đi qua.

Er... khá may mắn rằng trong vòng năm phút, chiếc Audi đã ngừng lại trước trung tâm mua sắm rồi, bằng không... e có người phải nộp phạt vì chạy quá tốc độ trong nội thành.

Vĩnh Sâm mặc áo pull hồng nhạt, quần jean bóp ống, đôi giày thể thao vải đế mỏng, tóc xõa dài ngang lưng, lắm lúc bay phất phơ trong gió, vui vẻ rảo bước qua từng gian hàng, gương mặt không đọng lại bất kỳ nét sầu não nào, dù có phần xanh xao, hốc hác đôi chút do vừa trải qua cơn bệnh hiếm hoi trong đời.

Emi vụng về chạy theo sau, chính là luôn giữ khoảng cách trong phạm vi hai mươi bước chân, nửa chủ ý, nửa vô thức nhìn lén người ta, bao nhiêu việc cần làm ở văn phòng đều ném xuống sông cả rồi. Bốn mươi phút trôi qua, Vĩnh Sâm mua rất nhiều đồ, từ quần áo, vật dụng cá nhân cho đến trang sức, xách cả hai tay, mỗi tay hai, ba túi vẫn không đủ. Emi đoán không ra rốt cuộc vì sao khi không lại hứng thú mua sắm toàn đồ xa xỉ, lẽ nào Tiểu vương gia... đang có chuyện vui ?

Nghĩ đến đấy, lập tức cảm thấy tinh thần ão não, tiu nghỉu không nguyên do. Chính là mơ hồ cảm thấy chuyện vui của người ta biết đâu là chuyện thê thảm nhất trong suốt hai mươi sáu năm qua của đời mình a...

Lại nói, đứng ở cự ly xa thế này và chỉ ngắm thôi làm sao thỏa mãn ? Tiểu vương gia mỗi ngày đều đẹp ra thêm mấy phần, dù trong trạng thái nào, tâm tình ra sao, Emi đều không thay đổi quan điểm.

Vài hôm trước nghe Vạn tuế gia nói người ta đổ bệnh bất ngờ, đến độ liệt giường... tâm can đều nát ngấu cả. Nhưng đến tận nhà thăm ? Con bò ngốc không có gan đó... Tần đại lão gia là người đáng sợ nhất Emi từng biết đến, hơn nữa, mình lấy tư cách gì đi thăm ? Ăn nói ra sao với trên dưới mấy mươi mạng trong nhà ? Gọi điện ? Nhắn tin ?

Từ ngày Tiểu vương gia bỏ đi, liên lạc cũng mất hẳn, vì cả cuộc gọi lẫn tin nhắn đều không nhận được, thành thử không dám "bén mảng" động vào người ta, nhỡ như họ gay gắt xua đuổi, kia chẳng phải tự mình vừa chuốc thương đau, vừa rước xấu hổ ? Trong tính cách Tiểu vương gia không hề có hai chữ "mềm mỏng" và "nhu thuận" nha. Chốt lại, cách biệt hai – ba tuần, tình trạng sức khỏe của người ta ra sao, Emi không biết, tâm tình thay đổi đến mực nào, mảy may còn nghĩ đến con bò ngốc này hay không... cô cũng chẳng hay.

Cách nhau hai mươi bước thôi, chỉ tốn hai – ba phút, nhất định tiếp cận được, trong lòng từ sớm xốn xang không yên, hầy da, bò ngốc à, ngươi còn đợi kẻ khác năn nỉ mới chịu ? Sự đời luôn là thế, những kẻ yêu nhau làm khổ lẫn nhau. Nếu thượng đế xuất hiện tại đây, ngài nhất định sẽ đánh ngươi vài cái thật đau để tỉnh ngộ đi ! Rõ khiến người ta tức chết !

Emi loanh quanh lẩn quẩn, mãi không giải quyết xong những xung đột, tranh đấu đang ầm ầm triệt hạ lẫn nhau trong cô. Chung quy đi hay không đi, gặp hay không gặp ? Chạy rồi tránh, đi rồi gặp, cái nào đây ? Chạy, tránh... rồi sao ? Đi, gặp... ổn không ? Rối tung ! Rối tung ! Tất cả dẫn tới ngõ cụt a !

Giá như tông đầu vào tường không quá đau, người ta cũng nguyện làm một lần, mớ cảm giác này gọi là gì chứ ? Thề có trời...!

Rồi, Emi thấy Vĩnh Sâm dần đi xa... xa thật xa về phía thang máy... vào đó rồi, ai biết sẽ dừng lại ở đâu giữa khu mua sắm rộng lớn này, rồi lại đi đến đâu giữa Hong Kong tấp nập này ?

Không được !

Bò ngốc lập tức chạy theo. Đôi guốc đang mang dù không cao lắm nhưng rõ ràng gây cản trở "người thi hành công vụ" nha ~! Sàn nhà lại trơn thế là cùng ! Mặc kệ ! Cùng lắm vấp ngã, hảo hảo cùng nền gạch bóng loáng mặt đối mặt một lần ! Mỹ nhân trong lòng đang rời đi, nhanh thật nhanh, đó mới là vấn đề !

Xoạt !

Món trang sức Vĩnh Sâm đeo trên mái tóc tuột khỏi đầu cô, rơi xuống đất, Emi lật đật chạy lại, nhặt lấy. Nó giống một sợi dây chuyền mảnh, nhuyễn bằng bạc trắng hoặc bạch kim mà nữ nhân hay đeo, gồm hai đoạn dây dài bằng nhau – khoảng hơn gang tay – cùng móc vào một khoen tròn, nhỏ xíu ở phía đầu, phần đuôi, mỗi sợi đính một viên thạch anh tím thuôn dài như hạt gạo. Hai sợi chỉ cước, mảnh, gần như vô hình cột vào khoen tròn nhỏ chính là thứ giúp người ta giữ loại trang sức này trên tóc. Tiểu vương gia rất thích những món độc đáo, nhất là phụ kiện dạng dây, cô ấy luôn đeo thứ này trên tóc, mặt khác, ở cổ chân trái mang chiếc lắc bạc nhỏ, rất đáng yêu và gợi cảm, nhỉ ? Còn vì sao Emi của chúng ta rành rẽ việc này khi khác sẽ điều tra vậy !

"Tiểu vương gia, đợi đã !".

Emi chạy hụt hơi, rốt cũng dừng lại được. Cô thở hồng hộc, tay chống gối, tay cầm sợi dây đeo, Vĩnh Sâm vừa quay đầu lại, tim cô liền đập loạn xạ, nuốt nghẹn năm – mười lần vẫn cảm thấy không thở nổi, mồ hơi cứ thế túa ra, đến mặt người ra cũng không dám nhìn a !

"Sao ?".

Vĩnh Sâm hỏi tỉnh, hai tay khăng khăng xách đồ, gương mặt không vui không buồn cũng chẳng ngạc nhiên, giọng nói cùng thái độ lỗi lạc trước đây... hầu như bất biến.

Nhưng đối phương – ở đây là con bò ngốc – thì hoàn toàn ngược lại !

Sao ? Chỉ mỗi chữ này thôi ư ? Hảo lạnh lùng, hảo tàn nhẫn a...!

Emi run run, cố kéo tấm thân mỏi mệt đứng thẳng dậy, nhắm mắt quay mặt tránh ánh nhìn của Vĩnh Sâm, đưa sợi dây đeo về phía trước.

"Người... làm rơi vật này.".

"Oh, thế à ? Cảm ơn nhé !".

"...".

Vĩnh Sâm nhận lại món trang sức từ tay Emi, thản nhiên gật đầu rồi dường như chuẩn bị quay gót rời đi.

Emi thấy đồng hồ cát đã bị dốc ngược. Thời gian còn lại đang trôi không kiểm soát, trước khi người đó lẳng lặng biến mất khỏi cuộc đời cô.

"Khoan...!".

Không tự chủ, cô thốt ra lời đấy, nhưng quá run rẩy, quá nhỏ, quá... vô dụng !

"Tiểu vương gia, đợi...! Đợi đã ! Ta... ! Vĩnh Sâm a !".

Vĩnh

Sâm

Vĩnh Sâm ?

Cuối cùng đã gọi rồi. Đúng vậy. Chính là cái tên này.

Cô ấy dừng bước, đứng tại vị trí đó, lặng người trong hai phút, sau đó xoay người lại.

"Hả ?".

Rất bình thản.

"Chúng ta... hảo hảo thẳng thắn nói chuyện một chút đi.".

Emi thở hồng hộc, áo sơ mi xộc xệch, bị lôi ra khỏi lưng quần, áo vest bung nút cả, cử chỉ dần loạng choạng, chật vật bước tới.

Muốn hùng hổ ? Được, ta xem bản lĩnh hùng hổ của ngươi đến đâu !

"Tốt thôi, rời khỏi nơi này đã.".

....

Quanh băng ghế trên vỉa hè của con đường vắng gần khu mua sắm.

"Được rồi, ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi mau nói đi.".

"Người... sức khỏe của người ổn chứ ?".

"Không đáng ngại. Hiện tại tự thân vận động, bay nhảy qua lại vài vòng thành phố không vấn đề gì.".

"Uhm, tốt a.".

"Thời điểm này... chẳng phải ngồi chết gí bên bàn làm việc sao ? Từ lúc nào Vickie khuyến khích nhân viên rời văn phòng trong giờ hành chính vậy ?".

"Ta... ra ngoài làm chút chuyện, vô tình thấy người chạy ngang qua, vì lẽ đó...".

Emi chật vật giải thích, nhưng Vĩnh Sâm cơ hồ chẳng mấy quan tâm những việc này. Cô không nói gì, thái độ dửng dưng như ban đầu, im lặng đứng nhìn Emi, nhìn bâng quơ cảnh vật xung quanh.

Bò ngốc không phải không biết, chính vì biết nên vốn đã lo càng lo hơn, giọng hơi quíu lại, chốc chốc lén liếc mắt thăm dò thái độ Vĩnh Sâm.

"Tiểu vương gia, ta... muốn nói về chuyện giữa ta và ngươi.".

"Cứ tự nhiên.".

"...".

Một gáo rồi lại một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Ngốc à, ngươi đã hiểu cảm giác khó chịu này chưa ? Yêu một người là mong người đó hạnh phúc, thảnh thơi. Nhưng càng yêu thì sẽ càng oán, càng giận, lắm lúc muốn trả đũa, muốn hắn nếm tẫn đau khổ mình từng phải chịu đựng. Đây... chính là cái giá của tình yêu đến từ những con người quyết liệt, hết mình trong tất cả mọi chuyện.

Mấy gáo nước lạnh này, trả lại cho ngươi ! Hảo hảo nhận lấy !

"Tiểu vương gia, ngươi...".

"Hửm ?".

Emi vốn định nói ra nỗi niềm bức xúc đang dâng trào trong lòng, nhưng thái độ lạnh hơn tảng băng trôi giữa Bắc Băng Dương của Vĩnh Sâm... ngay lập tức khiến ngọn lửa trong cô tắt ngúm, kèm theo cả hy vọng. Cô đưa tay về phía trước, con người ta khi nói chuyện, khi thuyết giảng... thậm chí cả khi phân trần đều sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể để bộc bạch cảm xúc, tìm kiếm tự tin cùng tự nhiên trong ứng xử, bây giờ mình khốn đốn là thế, đối phương cũng chẳng buồn nhìn, đến tột cùng... phải làm sao mới vừa lòng ?

"Tiểu vương gia, ta biết ngươi thích ta.".

Im lặng.

"Ta trân trọng điều đó, với tất cả những gì mình có.".

Im lặng.

"Dù với ta... những điều này có thể kỳ quặc một chút, nhưng...".

Im lặng.

"Ta nghĩ mình cũng thích ngươi.".

Dường như... vẫn là im lặng.

"Rất nhiều.".

"Ừ.".

Cô ấy đã đáp lại, dù chỉ một từ, một chữ hết sức gảy gọn... trong lúc này đủ khiến người ta ấm lòng, đủ cho ai kia tia lửa động lực nhen nhóm tận sâu trái tim.

"Sẽ khó khăn rất nhiều, nhưng nếu chúng ta cùng nhau cố gắng, ta nghĩ... tương lai sắp tới, mọi chuyện sẽ ổn.".

"...".

"Sẽ ổn thôi. Ta hứa cố gắng hết sức a.".

"...".

"Ta thấy...".

Emi rốt cuộc nở nụ cười nhẹ nhõm, ngẩng nhìn Vĩnh Sâm với đôi mắt sáng ngời tươi vui hơn bao giờ hết.

"Chúng ta đôi bên không có nguyện vọng dính líu đến chính trị, đây thực sự là việc tốt. Tiểu vương gia học Y khoa, ta chung quy chỉ là nhân viên bàn giấy quèn trong cơ quan chính phủ, sau này thu thập đủ vốn liếng, kinh nghiệm, trở lại con đường luật sư trước đây, nghiêm túc chăm chỉ lao động, qua vài năm nhọc nhằn ban đầu, cuộc sống sau này sẽ thư thả. Bác sĩ cùng luật sư an nhàn sống qua ngày, chuyện sóng gió ngoài kia ta không cần lo đến.".

Nếu Emi rất mãn nguyện và hạnh phúc với tương lai mình đang vẽ ra thì Vĩnh Sâm hoàn toàn ngược lại. Ban đầu là lặng im, sau đó chốc chốc cười ngỡ ngàng, nét mặt phức tạp, lúc khinh khi, lúc thất vọng, vừa nuốt nghẹn, vừa liên tục hít sâu, bẽ bàng gật đầu, cố kiên nhẫn đến khi đối phương nói hoàn. Cô hận con người này chết đi. Đây gọi là "hảo cục" ấy hả ?!

"Ngươi... mong chờ... kết cục như vậy thật hả ?".

"...".

"An nhàn ư ? Thật thế à ?".

"Tiểu vương gia...".

"Ta đang hỏi ngươi đó !!! Trả lời ta !!!!".

Emi sững sờ khi Vĩnh Sâm tức giận gào lên, thái độ ấy khiến người khác nghĩ rằng nếu không phải cô ấy đang dùng đến từng chút khắc chế cuối cùng của mình, nhất định đã xé xác ngươi ra từ tám kiếp !

Bò ngốc không hiểu, không chút nào hiểu... chung quy mình làm sai chuyện gì ?

"Ngươi ngay từ đầu luôn tìm kiếm cuộc sống nhàn nhã, sáng lao động, đêm nghỉ ngơi, ngày ngày trôi qua bình lặng, êm đềm hưởng thụ thanh bình, hạnh phúc trong mơ ?".

"...".

"Phải hay không ?".

"Phải. Nhưng... có gì sai a ? Mọi người đều...".

"Mọi người ? Phải rồi, mọi người đều như ngươi.".

"...".

"Thế giới này trăm ngàn người một giấc mơ, một cảnh sống à ?".

"Tiểu vương gia... ta rốt cuộc làm sai chuyện gì ?".

Emi khó nhọc nói, đối với một người an phận thủ thường như cô, ngày ngày lao động, sống dựa vào thu nhập chính đáng hằng tháng, đem những đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy về chia vui cùng gia đình là hạnh phúc, là lý tưởng, từ nhỏ cô tâm niệm cả đời này không cầu phú quý tột bậc, chỉ mong bình an sống đủ, sống hết ngày tháng ngắn ngủi của con người. Mục tiêu phấn đấu, mọi cố gắng của Emi đều thực hiện theo tôn chỉ này và cô thật hy vọng chia sẻ nó cùng người mình yêu nhất. Chỉ vậy thôi...

Bây giờ, trong khoảnh khoắc, lý tưởng hai mươi năm, mộng đẹp hai mươi năm trở thành bóng nước trước mặt một người.

"Ngươi không sai. Không sai gì cả. Nếu có sai, chính là yêu ta. Yêu ta là cái sai của ngươi.".

"...".

"Là cái sai lớn nhất của ngươi.".

"Không...".

"Cái gì là nhàn nhã ? Cái gì là an lành ? Không cầu phú quý ? Không đua tranh với đời... Ngươi nằm mơ sao ?".

"...".

"Và ngươi thật sự nghĩ chúng ta sẽ đi đến bước đó hả ? Lập gia đình ấy ! Sống bên nhau cả đời ấy !".

Emi sốc nặng. Cô thành tâm yêu người con gái này, tình yêu đẹp nhất cô từng có. Khi yêu nhau nghiêm túc, ai lại không nghĩ tới chuyện "trọn đời" ? Ai không nghĩ đến mỹ cục đây ? Ai đây ? Trừ phi cô ấy đang đùa với ngươi... Ngay từ đầu là đùa với ngươi...

Nhưng không phải. Dù đau đến chết đi, đau đến muốn gục ngã, muốn từ bỏ, trái tim Emi... vẫn bênh vực người con gái đó.

Rốt cuộc... sai ở đâu ?

"Sinh vật đều muốn an nhàn. Con người ai ai cũng muốn an nhàn. Nhưng chỉ muốn an nhàn sống đoạn ngày đoạn tháng, tránh xa thế sự thị phi ? Đó không phải con đường dành cho ta.".

"...".

"Cũng không phải con đường dành cho thể loại tình yêu trời đất bất dung này.".

"Tiểu vương gia, làm ơn...".

"Vấn đề ở đây là gì à ? Là ta không tin vào bất kỳ "mỹ cục" hiển nhiên nào cả. Ta, ngươi và tất cả mọi người đều không có quyền chọn cửa sinh ra cho mình. Một số người rồi sẽ an nhàn theo cách nào đó, một số người...".

"...".

"Là đau đớn quằn quại cho đến lúc chết.".

"...".

"Cho – đến – tận – lúc – chết ! Trong đau khổ !".

"...".

"Ta là con cháu Tần gia. Ta họ Tần. Tần Vĩnh Sâm. Ngươi nghĩ ta muốn không ?".

"...".

"Không thể không yêu ngươi, ta muốn không ?".

"...".

"Nhưng ta đâu được chọn ! Đâu hề được chọn !".

"...".

"Ta không hề quan niệm rằng sẽ ép bất kỳ ai vì ta hy sinh, kể cả Victoria. Ta chưa bao giờ vì thân phận của mình bắt ngươi chịu thiệt thòi điểm nào.".

"...".

"Ta không cầu phú quý, không cầu tài năng, không cầu gia thế, càng chẳng cầu tư chất vượt trội. Ta duy nhất cầu ở ngươi dũng cảm. Cầu ngươi một lần trong đời thật sự dũng cảm yêu thương ta.".

"...".

"Ta cùng Victoria quan điểm tương đồng. Bọn ta không ngại yêu kẻ khó, không ngại yêu kẻ nghèo hơn mình, kém hơn mình. Duy nhất không thể yêu kẻ không có bản lĩnh !".

Một câu này đã hoàn toàn đem Emi bẻ gãy. Toàn bộ !

"Sẽ không bao giờ ! Cho dù phải chấm dứt đau khổ ra sao, ta tuyệt không yêu kẻ không có bản lĩnh.".

"...".

"Không có bản lĩnh đón nhận tình yêu của ta !".

"...".

"Không có bản lĩnh thừa nhận yêu thương ta !".

"...".

"Không có bản lĩnh bảo vệ tình yêu dành cho ta !".

"...".

Nước mắt.

Của cả hai người...

Đều đã rơi xuống.

"Không có bản lĩnh đứng bên cạnh ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào !".

"...".

Emi ngay tại lúc này thầm cầu mong mình được sinh ra một lần nữa... với lá gan cùng trái tim mạnh mẽ hơn.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu ? Chúng ta sẽ sống đời an nhàn về sau ? Chúng ta... sẽ yêu nhau đến chết ?"

"Ta không biết...".

"Đúng rồi, không ai biết cả. Ngươi tính xa đến vậy... Ngươi nghĩ mình giỏi lắm ư ?".

"Không...".

"Ngươi nghĩ mình giỏi hơn Victoria không ?".

"Không...".

"Ngươi nghĩ tính toán như thần... chị của ta sẽ được an nhàn, sẽ không đau khổ ?".

"Không...".

"Định mệnh nằm trong tay ngươi nhưng cũng không hề nằm trong tay ngươi. Đừng mộng tưởng nữa. Đừng – bao – giờ !".

"...".

"Ta không hề có ý định trở thành một bác sĩ sống qua ngày bằng công việc trong bệnh viện, cũng không hề mong lấy được một người cùng hắn vui thú điền viên hoặc tay trong tay sống bình lặng.".

"...".

"Thế nên... ta hỏi ngươi lần cuối cùng : ngươi có đủ dũng cảm yêu ta không ?".

Một câu nói ra, Vĩnh Sâm đem cả trái tim đang thổn thức của mình đặt vào nó.

Một câu nói ra, Emi đến đứng cũng không vững nữa rồi. Đời này... không từng nghĩ tới sẽ đối diện với loại phong ba bão tố vô thường như vậy.

Gió ngưng thổi.

"Ta...".

Emi nhắm lại đôi mắt, hai nắm tay siết chặt.

"Không đủ can đảm.".

Trái tim lỗi nhịp, rụng rời, rơi thật sâu xuống hố đen trong tuyệt vọng.

"Ta không đủ can đảm yêu ngươi, Vĩnh Sâm.".

Cô ấy cảm thấy bầu trời sụp đổ. Tan tác. Một bước lùi lại trong vô thức mà ngỡ đã xa nhau vạn dặm.

Đây là câu trả lời của ngươi ?

"Hay lắm !".

"...".

"Đã như vậy, chúng ta kết thúc tại đây đi.".

"Tiểu vương gia...".

Emi hối hận. Đột nhiên hối hận. Vô cùng hối hận. Hối hận đến chết... khi giọt nước mắt thống khổ kia rơi xuống. Trái tim nát tan, võ làm ngàn mảnh. Ta xin ngươi. Ta van xin ngươi, dùng cả mạng sống van xin ngươi đừng như vậy, loại giày vò này ta không thể chịu đựng... !

"Kẻ kém cỏi, vô dụng, bất tài, vô tướng, nhút nhát, bạc nhược như ngươi...".

"...".

"Đã khiến ta đau đớn tột cùng... khiến ta trở nên thảm hại... giống phế vật.".

"Tiểu Sâm, ngươi đừng xúc động kẻo hại thân a !".

Cái đau này ai có thể hiểu đây ? Ai có thể hiểu đây ? Đối với cả hai người bọn họ mà nói...

Đạo lý ngàn đời vốn là vậy. Những kẻ yêu nhau luôn phải hành khổ nhau, hành tử nhau mới biết ân hận, mới biết quý trọng.

"Một chút bản lĩnh cũng không có...!!!".

"...".

"Cuối cùng cũng nhận ra, ngươi một chút bản lĩnh cũng không có... Ta còn yêu ngươi nhiều như vậy để làm gì ?! Từ đầu là ta sai lầm rồi.".

"Tiểu Sâm, ta đáng chết, ngươi vừa khỏi bệnh, đừng...".

"Đi đi...".

"Tiểu Sâm...!".

"Ta bảo ngươi đi đi.".

"...".

"CÚT NGAY !!!!!!!!!".

Emi câm nín, mặt mũi tái xanh. Tiểu vương gia xưa nay bá đạo khinh nhân ra sao cũng chưa từng nặng lời, chưa bao giờ. Hôm nay nếu không phải mình tổn thương cô ấy nghiêm trọng, tình cảnh này tuyệt không xảy ra. Vẻ mặt thống khổ, nước mắt rơi không ngừng nhưng vẫn cố kiềm nén, toàn thân yếu ớt run lên vì giận, vì uất... chống chọi được bao lâu nữa đây ? Trái tim cô tưởng đã vỡ vụn, giờ đây từng mảnh nhỏ ấy lại đang rạn nứt... kéo cô trượt dài trong đau đớn của trò tra tấn tâm can dã man này.

Nhưng không lùi bước sẽ khiến trái tim ấy tan nát. Thà rằng...!

"Được, ta đi. Ta đi ngay đây. Ngươi đừng giận dữ nữa, sức khỏe là quan trọng. Ta lập tức biến khỏi tầm mắt ngươi.".

Vĩnh Sâm gồng cứng cả người, hai hàm nghiến chặt vào nhau, bảo rằng giận đến đỏ au, giận đến tím tái da thịt cũng không sai, nhưng con người này vẫn luôn quật cường, mạnh mẽ, tuyệt đối không cho phép mình gục ngã, nhất là trước mặt đối phương và biết bao nhiêu người. Cô trân trân nhìn Emi đang dần lùi lại...

Emi rút thánh giá Vĩnh Sâm tặng cô khỏi túi trong áo vest, nhẹ đặt xuống đất.

"Ngươi phải bảo trọng. Là ta không tốt tổn thương ngươi...".

Hai mí mắt Vĩnh Sâm yếu ớt sụp xuống, vô số giọt nước mắt lã chã tuôn trào. Ngay giữa đường phố... cô ấy – người con gái mạnh mẽ nhất, bản lĩnh nhất, khôn ngoan nhất Emi từng biết – đã khóc rất nhiều.

Emi xoay lưng, bước chân nặng nề hơn bao giờ hết, đằng sau, mọi thứ đều đã sụp đổ đối với cô.

Không cách gì cứu vãn !

Bốp !!!!

"Biến khỏi cuộc đời ta...!".

Emi biết Vĩnh Sâm giận đến nỗi ném đồ vào cô, cũng nghe trọn vẹn câu nói ấy, dù chất giọng kia đã bị biến tính vì run, vì hờn dỗi, đau thương. Nghe. Rồi vỡ vụn.

Cô nghe tiếng bước chân vội vã, dần suy kiệt, thoáng thấy cái bóng đen chao đảo, mong manh dưới nắng gió, và biết... nước mắt người kia lót đường cho từng bước chân.

Cô quỳ sụp trên hai đầu gối gầy, đôi tay giận dữ cào xuống vệ đường thô cứng. Đồ đáng chết nhà ngươi...!!!! Sao có thể nhẫn tâm đối xử với Vĩnh Sâm như vậy ?!

Ngươi là đồ phế vật !

Là đồ phế vật !

Đồ phế vật vô lương tâm...!

Lấy tư cách chó má nào để yêu người ta !!!!!!!!

Emi khóc không nổi. Mệt quá. Đau quá. Đau thấu tâm can...! Tiểu Sâm a... ! Tiểu Sâm của ta...! Cô lau nước mắt đang giàn giụa ướt cả gương mặt, thút thút vài phen rồi lê bước thu nhặt những thứ rơi rớt trên đất, bao gồm thánh giá bạc, y phục, trang sức... gần mười túi đồ Vĩnh Sâm vừa mua ban nãy.

Emi lẩn thẩn nhặt từng món, nhét vào giỏ, nghĩ rằng trước mắt cứ đem về, sau đó gửi trả Cảnh Dương hoặc... ừ, gửi trả Cảnh Dương thôi sẽ ổn. Nhưng chúng đều là hàng thượng phẩm, rất đắt tiền a, không thể tùy tiện cuộn lại, nhồi nhét ẩu tả, Emi lại lôi ra, cẩn thận đem đến băng ghế, ngồi gấp tỉ mỉ từng bộ quần áo, kiểm tra từng món trang sức.

Kỳ lạ, kích cỡ của chúng, cũng như kiểu mẫu trang sức này vốn không phù hợp với Vĩnh Sâm. Quần áo quá nhỏ so với thân hình cao gần 1m8, đạt đủ tiêu chuẩn, mấy kiểu trang sức này không phải thứ Vĩnh Sâm thích... càng không phải những thứ Cảnh Dương sẽ chọn hay sẽ mặc được.

Tần gia đâu lý nào còn đứa con gái thứ ba ?!

Thế thì ?

.

"Ta không hề quan niệm rằng sẽ ép bất kỳ ai vì ta hy sinh, kể cả Victoria. Ta chưa bao giờ vì thân phận của mình bắt ngươi chịu thiệt thòi điểm nào.".

.

"Ta không cầu phú quý, không cầu tài năng, không cầu gia thế, càng chẳng cầu tư chất vượt trội. Ta duy nhất cầu ở ngươi dũng cảm. Cầu ngươi một lần trong đời thật sự dũng cảm yêu thương ta.".

.

"Tiểu Sâm, ngươi yêu phải phế vật. Ngươi yêu phải phế vật đáng khinh là ta...!

Nước mắt rơi bao nhiêu cũng không đủ.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro