Chapter XI : Fire In The Ice - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nidavellir,

"Chủ nhân !".

"Yên nào Marvis, ngươi không thấy ta đang bận sao ?".

Leonce gạt đi đường kiếm của Anne, nghiêng người lao tới, nhằm thẳng vào điểm trọng yếu là yết hầu đối phương tấn công.

Trận đấu kiếm theo phong cách châu Âu cổ điển này đang diễn ra trên một đoạn hành lang rất dài, xây dựng lộ thiên, nối liền giữa hai khu kiến trúc vĩ đại nhất của tòa lâu đài Nidavellir. Chiều cao tính từ mặt đất lên đến vị trí hiện tại Leonce đang đứng là khoảng 1000m. Và dĩ nhiên, đứng ở đây có thể nhìn bao quát mọi khung cảnh, trên trời, dưới biển, mặt đất, sông ngòi, thoải mái đón mây cùng gió lạnh. Ví von nó như một đoạn rất nhỏ của Vạn Lý Trường Thành cũng không sai.

Hai đấu thủ tham gia trận chiến với "mục đích giải trí cuối tuần"... một bên là chủ nhân trẻ tuổi của Nidavellir, một bên là đại úy lục quân kiêm giáo viên chủ nhiệm bộ môn vũ khí học của W.E, dễ dàng nhận thấy họ đều có lợi thế riêng, tuyệt không thể xem thường, dẫu vậy, đã gọi là đấu thì phải có người thắng, kẻ bại, mà ở độ cao này và với vũ khí thật hội đủ những tính năng sát thương tuyệt vời nhất trong tay thì việc thắng vừa khó vừa vinh, còn bại... không chỉ nhục đâu a.

"Chủ nhân ~!".

"Gì cơ ?! Nghiêm túc đấy, Marvis, ngươi nhận hối lộ của Anne hay sao...".

"Nhưng Tần tiểu thư đã đến đây rồi ạ.".

"Hả ?! Wah...!!!".

Leonce vừa nghe đến đấy liền quay sang nhìn Marvis, lập tức thấy ngay Cảnh Dương đứng cạnh robot chưởng quản hệ thống bảo vệ và phục vụ nội tại Nidavellir. Cái duy nhất sư tử nhỏ bỏ quên chính là mũi kiếm của Anne !

Well, hiện tại nó đang chĩa thẳng vào cuống họng của bé con bờm dày rồi.

"Quy tắc tối quan trọng : đừng bao giờ dời mắt khỏi đối thủ, kể cả khi cuộc đấu đã đến hồi kết thúc.".

Anne nhếch miệng cười. Xem nào xem nào, đứa nhóc ương bướng tự cao tự đại. Kiếm trong tay bị gạt bay rồi, mạch máu ở cổ đang được một vật nhòn nhọn mảnh mảnh dễ thương chăm sóc, mặt mũi méo xệch vẫn cố cười à ?

"Cô giáo, ân oán giữa chúng ta khi khác tính nha. Em có hẹn rồi ~!".

"Im lặng !".

"Dạ...".

Leonce tiu nghỉu, hết lúc để khiến mình bẽ mặt rồi hử ? Tiểu Dương đứng đằng kia, đang nhìn chằm chằm vào mình. Cái tư thế thảm thương tủi nhục của kẻ bại trận này thật không thỏa với dáng vẻ phong hoa tao nhã hằng ngày của người ta nha !

"Victoria !".

"Huh, Anne ?".

"Cậu chăm sóc đứa nhỏ này hộ tớ nhé ?".

"Wha ~~ What ?! Anne, em không phải đứa nhỏ !!".

"Thế em lớn hơn ai ở đây nào ?".

"Việc này...".

"Miễn bàn cãi ! Cô giáo đi đây ! Ngày mới tốt lành, hai bạn trẻ !".

Anne xoay người bước nhanh đến bên Cảnh Dương, đặt thanh kiếm vào tay cô rồi vui vẻ vỗ vai.

"Giáo huấn hắn cho tốt !".

"Tớ biết rồi.".

Anne rời đi, Cảnh Dương nhìn Leonce rồi cúi đầu ngắm thanh kiếm trong tay, nhấc nhấc, tâng tâng vài lần. Kiếm thật, rất bén, rất bền, rất tinh tế và khá nặng đây.

"Honey, em sợ độ cao mà, lên tận đây làm gì ?".

"...".

Cảnh Dương không nói không rằng, nghiên cứu thanh kiếm hồi lâu, rốt cuộc ngơ ngác chĩa nó vào giữa ngực Leonce.

"Cưng à, thứ này... không đùa được đâu. Chết người đó...".

"Không bị thương chứ ?".

"Hửm ?".

"Thì... vừa đấu với Anne đấy, thân thể có trầy xước ở đâu không ?".

"À...".

Leonce cười hề hề, đưa tay gãi đầu, mặt mũi lem nhem đến ngớ ngẩn. Đấu kiếm với Anne lão sư thì làm sao thoát khỏi vài đường cắt đẹp đẽ trên da thịt đây ? Dĩ nhiên là có, mặt khác còn đang rỉ máu, đau rát, toàn thân mỏi nhừ ê ẩm này... Nhưng giai nhân đã quan tâm, nói gì thì nói, người ta lòng dạ nào khiến ai kia lo lắng ?

"Có ?".

"Ah ~ Mồ hôi nhễ nhại rồi. Ta tắm rủa thay đồ chút, sẽ trở lại ngay. Mười lăm phút thôi, ha ~!".

"Khoan...".

"Marvis, lo cho cô ấy nhé !".

"Vâng, chủ nhân.".

Câu nói chưa kịp dứt thì bóng dáng giỡn hớt, bất cần quen thuộc mọi khi của hắn cũng biến mất tiêu sau cánh cửa vĩ đại. Ầy, bây giờ trong căn phòng còn lại mỗi Cảnh Dương và...er... nên gọi là cỗ máy phục vụ hay robot quản gia nhỉ ?

"Tần tiểu thư !".

"Vâng ?".

"Cho phép tôi gọi cô "Victoria" được chứ ?".

"Cứ tự nhiên !".

"Victoria, cô dùng thức uống hay món ăn nào không ?"

"Một ly cacao lạnh, cảm ơn.".

"Vâng, xin chờ hai phút.".

"À, khoan đã !".

Cảnh Dương chợt nhớ ra gì đó, vội vã bảo Marvis dừng lại. Nghĩ đi nghĩ lại, quả tình nên thử một lần. Dù sao không hại ai cũng không gây bất tiện gì nhiều a. Chỉ nhưng mà, thế này có hơi...

Mặc kệ ! Ngoài hai kẻ đang đứng ở đây thì còn ai biết tới nữa đâu nào !

"Marvis, bình thường anh ấy..., ý tôi là Leonce... thích uống gì nhỉ ?".

"Rất nhiều thứ, thưa tiểu thư.".

"Không đặc tuyển món nào ?".

"Chủ nhân tương đối dễ tính trong việc ăn uống, hơn nữa khẩu vị đa dạng, không thích dùng mãi bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, về thức uống luôn chọn trái cây, đặc biệt là dâu. 90% trường hợp đều chọn loại có liên quan đến dâu.".

"...".

Cảnh Dương bất ngờ lắm, biểu tình của cô lúc này sẽ gây bối rối cho bất kỳ ai nhìn thấy nó. Một phút rồi hai phút trôi qua, đồng hồ vô hình cứ tik tok tik tok, nhưng cô vẫn chưa tìm ra cách "tiêu hóa" sự thật này.

Dâu á ? Thứ trái cây KHÔNG bao giờ nằm danh mục "nhất định được chọn" hay sẽ tìm được cơ hội ưu tiên nào trong suy nghĩ của cô. Thậm chí, cô ghét cực kỳ hương và vị dâu công nghiệp, tất cả những thứ như yogurt, kem... thề có trời, không bao giờ là dâu !

Một người luôn giữ nguyên thực đơn ưa thích suốt bao nhiêu năm, người kia thay đổi xoành xoạch chẳng có bất kỳ quy tắc nào.

Một người chăm chăm vào những thứ vị mạnh, đậm, phối trộn giữa đắng lẫn ngọt, tác động nhất định đến thần kinh, người kia chỉ nhắm trái cây, lại là loại... ưu tiên hàng đầu của thiếu nữ mới lớn và các quý cô đang yêu ?!

Không nhầm đấy chứ...?

"Marvis !".

"Vâng ?".

"Lần gần đây nhất anh ấy uống gì ?".

"Mojito dâu thưa quý cô.".

"Xin lỗi nhưng... đó là ?".

"Cocktail gồm rượu rhum trắng, đường mật mía, nước chanh tươi, soda, lá bạc hà và dâu. Nếu cô thích chúng ta sẽ thay rượu rhum bằng vodka hay tequila, soda thay bằng champagne.".

"May mắn rằng tôi không gặp vấn đề gì với những thành phần này. Cứ làm hệt như thứ anh ấy đã dùng là được rồi. Cảm ơn.".

"Vâng, vậy chúng ta sẽ dùng vodka và champagne. Xin chờ hai phút, thức uống sẽ được mang đến ngay.".

"Phải rồi Marvis, Nidavellir tổng cộng bao nhiêu người ở thế ? Vì lần nào tôi đến cũng chỉ gặp sáu – bảy người bọn họ và lần này là cậu.".

"Chủ nhân, Rachel, Anne, Mason, Ken, Đại Hùng, Stephanie... đôi khi Richard sẽ lưu lại nhưng không thường xuyên. Nếu tôi được tính là "người" theo cách nói của tiểu thư... thì vâng, cô đã liệt kê đầy đủ rồi.".

"Khu kiến trúc đồ sộ vĩ đại này... bảy người bọn họ và cả cậu nữa... làm sao quán xuyến hết ?!".

"Tiểu thư, tôi là quản gia duy nhất, lao công duy nhất cũng là bảo vệ duy nhất của tòa lâu đài.".

"Cậu ?! Một mình ?!".

"Marvis là tên gọi dành cho cả hệ thống máy móc, an ninh, thiết bị và mọi nguồn lực phục vụ tại đây. Nói cách khác, cô cứ hiểu đơn giản tôi là cụm máy chủ tối cao quản lý và chi phối tất cả những thứ hoạt động bằng năng lượng nhân tạo hoặc tự nhiên. Tóm lại, trừ bảy người họ ra, những gì xuất hiện trong lâu đài đều là tôi. Thứ đang ở cạnh cô là một trong số hàng trăm, hàng ngàn robot giúp việc cỏn con thôi. Tay sai của tôi, thưa tiểu thư. Nhân tiện, đây là thức uống cô yêu cầu.".

Gạch lót sàn đẩy sang bên tạo khoảng trống vừa đủ lớn để một chiếc bàn cùng ly cocktail bên trên nó trồi lên, Cảnh Dương nhận lấy thức uống, tiếp tục câu chuyện đang dở dang của Marvis.

"Cậu đảm nhiệm ngần ấy công việc không quá tải sao ? Tôi đoán ngoài tôi ra, hiện tại cậu vẫn phải ở cạnh những người khác nữa.".

"Không cần lo đâu ạ. Tôi có quy mô tương đương với cụm máy chủ dành cho cả quốc gia. Cho dù bây giờ chiến tranh xảy ra tại đây, tôi vẫn đảm bảo phục vụ tốt từng nhu cầu của tiểu thư trong suốt thời gian giải quyết trận đánh.".

"Tuyệt thật. Rốt cuộc, tòa lâu đài Nidavellir rộng đến đâu ?".

"Tiểu thư, xin đừng nhầm lẫn. Nidavellir là tên gọi toàn bộ khu vực rộng lớn này, bao gồm tòa lâu đài. Diện tích thực tế là bao nhiêu, xin được phép không khai báo. Nếu chỉ hỏi thông tin về nơi chúng ta đang ở thì nó chính xác rộng xấp xỉ cung điện Versailles. Như cô thấy, nơi này được xây dựng theo phong cách phối hợp giữa kiến trúc hiện đại và kiến trúc Pháp thế kỷ mười bảy, mười tám một vài công trình riêng biệt theo lối Phục Hưng khác nằm ở phía đông.".

"Thế tòa lâu đài được gọi là gì ?".

"Richard vẫn chưa nghĩ ra tên, riêng chủ nhân thì vô số lúc hứng thú đã đổi tên nó một ngàn lẻ một lần rồi.".

"Cứ gọi "Nidavellir" đi, haha !"

"Vâng.".

"Hửm ?".

"Cách đây một tháng giọng nói cũng như tất cả những hành động mang hàm ý mệnh lệnh của tiểu thư đều được xét có giá trị tương đương với mệnh lệnh của chủ nhân, trừ những yêu cầu liên quan trực tiếp đến thông tin tuyệt mật và ý nghĩa quân sự an ninh.".

"Lệnh của Leonce ?".

"Phải.".

"Anh ta vì sao phải làm thế ?".

"...".

"Honey, đã khiến em chờ lâu rồi, thật xin lỗi.".

Leonce quay lại với bộ trang phục mới mềm mỏng, sạch sẽ hơn, sau khi tắm rửa tinh thần cũng thoải mái nhiều, cứ nhìn gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười kia thì biết.

"Oh...!"

Cảnh Dương khéo léo vòng tay ra sau, đẩy ly cocktail trên bàn để nó khuất sau lưng mình. Leonce nếu thấy hắn nhất định sẽ hỏi a. Hắn thừa biết cô không ưa gì dâu, Cảnh Dương nên hối hận vì ban đầu đã không chọn cacao như mọi khi không...?

"Ban đầu ta vốn muốn cùng em chơi vài ván cờ, xem qua những thứ ta đã chuẩn bị và đi tham quan vài vòng, dù sao em đã đến đây trên dưới năm lần, mỗi lần đều chỉ ở tại một gian phòng. Nhưng... làm thế không nhàm chán chứ ? Em đề xuất gì không ?".

"Tất cả đều theo ý anh.".

"Em không phải đang đóng vai mèo con cuối tuần đấy chứ ?".

"Đem bàn cờ ra, anh sẽ có câu trả lời ngay thôi.".

"Oh, thế thì không hoài nghi gì nữa.".

"Thật ?".

"Ừ, không dám hoài nghi, haha. Tiện thể, em rất sợ độ cao, sao không bảo Marvis đưa em đến nơi khác ? Không nhất thiết phải đứng đây chờ a, tự ta sẽ tìm đến chỗ em.".

"Đừng lo, đến khi nào không nhìn xuống dưới để cảm nhận độ cao thực của nơi mình đang đứng... có lẽ vẫn ổn. Hơn nữa, thời gian gần đây em đang cố gắng cải thiện khuyết điểm này.".

Mẫn Hiên cười khẩy. Người con gái này rốt cuộc xem mình là ai ? Đối tác làm ăn hay đồng nghiệp trong cơ quan chính phủ mà phải dùng cách nói chuyện trang trọng đến đáng chán ghét này ? Cảm giác khi buộc phải nghĩ rằng cô ấy có lẽ... sẽ không bao giờ thay đổi thật khiến người ta khó chịu.

"Con người, nhất là bản thân, không phải bột mì đâu, hôm nay nặn thế này, ngày mai nặn thế khác, cảm thấy không vừa ý thì tán ra tạo hình lại. Đừng ép mình quá.".

"Uhm.".

"Tranh thủ thời gian quý báu thôi. Marvis, đem bàn cờ ra đây !".

"Vâng, chủ nhân.".

"Chúng ta vào căn phòng đằng kia nhé ? Hoặc bất cứ phòng nào em thích đều được. Tránh xa bờ tường, cửa sổ, gió và... độ cao này.".

"Uhm. Căn phòng đó ổn rồi. Không cần nhọc công đi xa phí thời gian.".

"Em phải về sớm à ?".

Mẫn Hiên chợt nhớ ra gì đó. Hình như hôm nay vẫn là...

"Không. Không phải. Chỉ là... ừ, chẳng mấy khi em đến đây.".

"Ừ.".

Đi vài bước, họ tiến vào căn phòng tròn nối liền với dãy hành lang lộ thiên dài ban nãy, nơi Cảnh Dương gặp Mẫn Hiên. Đây thoạt trông như nơi làm việc của vị lãnh đạo nào đó, vì bài trí hoàn toàn thiên về phong cách thư phòng cổ : những dãy tủ gỗ liền kề nhau, một chiếc bàn vĩ đại với ghế bành bằng da thuộc màu đen, mô hình địa cầu, bức họa lớn về phong cảnh mùa thu treo trên bức tường đối diện vị trí làm việc, bên trái là cánh cửa lớn thông ra hành lang lộ thiên, bên phải là lối đi vào nội bộ lâu đài.

Họ ngồi giữa phòng, bên bàn trà nhỏ với bộ cờ gỗ đã được chuẩn bị sẵn, đôi ghế đệm hoàng gia màu xanh dương, Mẫn Hiên không bỏ được thói quen cũ, âm thầm rút hộp thuốc trong túi quần, tần ngần đắn đo một lúc rồi lại đẩy vào, bấm bụng xem như không có gì. Cô lén nhìn người đối diện, thật may Cảnh Dương không chú ý cô đang làm trò quỷ gì dưới bàn, mải mê nhìn thế trận trước mắt, tay trái nâng quân cờ, tay phải khẽ siết miếng ngọc – vật bất ly thân của cô ấy, đôi chân mày nhíu lại căng thẳng.

Mẫn Hiên hơi cười. Nên nhận định bản thân may mắn hoặc có tiến bộ... hay hôm nay Tiểu Dương muốn nhường mình ? Không thể không thừa nhận trong môn thể thao trí tuệ này, muốn thắng cô ấy... rất rất khó. Huống hồ, với tình trạng khó chịu đến bồn chồn của mình hiện tại, Mẫn Hiên không khỏi lo sợ, tự hỏi mình cầm cự được bao lâu. Che miệng, cô cố ngáp thật nhẹ, thật nhẹ, nén chặt hơi thở trong vòm họng rồi nhả ra từ từ...

"Chiếu !".

Được rồi, nghiêm túc đây, em không cần ra tay quyết liệt đến vậy đâu, cưng à !

Cảnh Dương đặt quân cờ vào vị trí rồi nhấc tay, khóe miệng chậm rãi nhướng lên, mỉm cười, bàn tay trái cẩn thận đảo miếng ngọc, đặt ánh mắt trên gương mặt ngớ ngẩn, buồn cười của sư tử nhỏ.

"Đưa Hậu vào giữa muôn trùng nguy hiểm, em muốn tìm đường chết ?".

"Không, nếu anh để hoàng hậu này chăm sóc Vua bên phe đó thì dĩ nhiên không cần chết.".

Sư tử nhỏ nặng nhọc nhấc tấm thân, tựa lưng ghế, mấy ngón tay năng động cứ tung tăng đùa giỡn trên đầu gối hắn. Hay thật, nếu không giải quyết quân Hậu đó, Vua chết chắc. Nhưng... chậc, chỉ là ván cờ thôi a, cũng nên thương hoa tiếc ngọc chứ lại. Có điều, phụ nữ ghét nhất là kẻ không có chí khí, để nữ sắc khuynh bại cơ đồ nha. Ép người, đây là việc Cảnh Dương làm giỏi nhất trên mặt trận trí tuệ thì phải.

Đành vậy. Mẫn Hiên thò tay câu quân Xe trước mặt, tiếc nuối đem Hậu trắng ra ngoài bàn cờ.

"Ngoan lắm !".

Sư tử nhỏ biết nụ cười ấy nói lên điều gì. Vui vẻ. Thỏa mãn. Đắc ý. Và nắm chắc phần thắng trong tay.

.

"Chiếu hết !".

Ván cờ thứ nhất đã kết thúc vậy đấy.

.

"Kẹp chặt rồi thong thả giết dần giết mòn quân địch. Thâm hiểm !".

"Quá khen rồi.".

"Chiếu.".

"Hậu ăn Mã.".

"...".

"Làm đi.".

"Tượng đổi Xe.".

"Hậu chiếu.".

"Tượng ăn Hậu.".

"Chốt lên E3. Chiếu hết.".

.

"Hậu B4.".

.

"Hậu F7".

.

Bốn ván rồi. Bốn ván đều thua đau đớn.

"Em sử dụng quân Hậu rất thuần thục.".

"Nó là quân át chủ bài.".

"Và em luôn hy sinh nó.".

"Cho dù có phải quân mạnh nhất hay lá bài cuối cùng hay không, mục đích được đặt ra của toàn ván đấu là quan trọng hơn cả.".

.

"Nó làm sai chuyện gì với em ?".

"Hửm ?".

"Em ác cảm quân Hậu ?".

"Không. Rất thích ấy chứ.".

"Vậy tại sao luôn hy sinh nó ? Dùng nó làm mồi nhử ? Dùng nó ép kẻ khác ? Đâu thể nào cứ đem Hậu đổi một đám lặt vặt như Chốt, Mã, Xe ?".

"Đó là vận mệnh và nghĩa vụ. Anh không thấy sao ? Đâu phải lúc nào bên còn Hậu cũng thắng ? Quan trọng là trong thời điểm bấy giờ chúng ta cần nhất là thứ gì.".

.

"Rõ ràng, em không hề tha nó. Nước cờ này không nhất thiết thí Hậu.".

"Có. Bắt buộc.".

Lẽ nào phải nói là do ngươi nhìn không thấu cái đang xảy ra ngay trước mắt ?

"Nhất định ?".

"Ừ.".

"Vua D7. Hòa !".

Hòa ?

Hòa rồi sao... ?

Cảnh Dương ngạc nhiên vô cùng, nếu không phải kiềm lại, cô suýt đứng bật lên, vội vã xem xét toàn bộ ván cờ. Ván thứ năm rồi, sao lại hòa vô duyên vô cớ vậy ? Làm sao có thể hòa ? Rõ ràng không nhìn ra nước đi nào có thể dẫn đến kết cục đôi bên hòa hoãn, không chém không giết đến cùng. Trục trặc ở đâu ? Sai sót điểm nào ? Cô bắt đầu hoang mang. Vì cái gì mình không chút nghi ngờ, không hề nhìn thấy, đến thời điểm này cũng không thể thấy được ?

Cô ngỡ ngàng nhìn Mẫn Hiên đang ngồi trước mặt. Biểu tình của cô nói rất rõ cô không ngờ, càng không phục. Nhưng người kia vẫn im lặng, chốc sau, nét mặt khó xử mới xuất hiện, đôi chân mày một nhướng một chùng, đem nụ cười khổ trao cho cô.

"Em đánh một ván cờ là phải thắng. Em không cho phép mình bại. Đấu đến tận cùng, nếu không thể thắng thì phải thua. Dường như từ lúc bắt đầu tiếp xúc với cờ vua, em không ngừng rèn luyện, miệt mài rèn luyện để thắng. Đấu đến tận cùng, đánh hết mình... chỉ "thắng" hoặc "thua", không nghĩ đến "hòa" bao giờ, phải không ?".

Cảnh Dương im bặt, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Không phải vì uất, vì tức hay không phục, cũng không hẳn buồn hay bài xích câu nói kia của hắn. Một lần nữa, hắn lại nói đúng rồi. Đúng đến đáng hận...

Từ năm bốn tuổi đã học chơi cờ, hai mươi năm qua chỉ "thắng" hoặc "thua", chưa bao giờ hòa. Thắng là thắng oanh liệt, thua là thua tàn khốc, đẩy từng quân từng quân một đến bước cuối cùng, không nhượng bộ. Thắng là thắng tuyệt đối, thua là thua đến không gượng dậy được nữa mới chấp nhận thua. Và sự thật xấu xa là cô rất ghét những kẻ đánh cầu hòa hoặc cố tình làm hòa để hai bên dễ ăn nói. Gặp những người như vậy càng phải thẳng tay trừng trị hắn. Rốt cuộc, bọn chúng đào đâu ra cái tư tưởng hèn mọn đó ?

Cô chưa bao giờ phủ nhận mình khắt khe và độc đoán đến cực đoan. Đối với địch thủ trên bàn cờ, thắng được thì bằng mọi cách phải thắng, còn nếu phải thỏa hiệp ? Thế thì chẳng thà chịu thua đợi thời cơ vùng lên sau khi khéo léo xoa mát bộ mặt đáng ghét của hẳn, còn hơn hể hả cười, hể hả bắt tay cầu hòa.

Hai mươi năm chỉ thắng hoặc thua, chưa từng hòa, nghe có vẻ ngạo mạn, khinh người. Có lẽ, đó mới là bản chất thực của người con gái này, hoặc, cũng có lẽ, như nhiều người nói là chưa đến thời điểm, chưa tìm đúng người mà thôi.

Chưa đến thời điểm. Chưa tìm đúng người.

Vậy bây giờ ?

"Anh đánh cờ không cầu thắng ? Thế đến với cờ để làm gì ?".

"Vui. Thể thao là để rèn luyện, cũng để giải trí. Huống hồ chúng ta đang vì "vui" đó thôi.".

"Không phải ván cờ nào trong cuộc đời anh cũng chỉ để vui đâu. Đến lúc đó anh mới nghiêm túc ? Liệu có quá muộn không ?".

"Không phải ván cờ nào trong đời ta cũng đánh với em.".

"...".

Hắn đan mười ngón tay vào nhau, nhìn cô cười dịu dàng.

"Anh nhường ? Vì đánh với em nên nhường ?".

Nếu ngươi nghĩ đây là cách để có được tình cảm của ta... ta thật sự thất vọng đấy. Vì đơn giản đây là sự sỉ nhục.

"Không phải. Vì đánh với em, ta nhận thấy đôi lúc hòa tốt hơn thắng hoặc thua rất nhiều. Ta không thể thắng em, cũng không muốn thua em. Hoặc, ta không muốn thắng em nhưng cũng không thể thua em. Làm người luôn có những lúc phải đắn đo mà.".

"Hah.".

"Điều quan trọng nhất trong một cuộc đấu đối với em là gì ?".

"Kết quả.".

"Ừ...".

Cảnh Dương lại thấy Mẫn Hiên cười khổ. Thú thật, nhìn hắn như vậy, cô rất khó chịu. Cực kỳ khó chịu mới đúng. Thà rằng hắn ngạo mạn, đắc ý cười hoặc giả hắn hiếu chiến như mọi khi, mọi thứ đều rất tốt. Riêng thái độ đó... cô không tài nào bình tĩnh được.

"Còn anh ?".

"Ta ? Quan trọng nhất với ta chính là : ngươi muốn gì ở đối thủ ? Nói cách khác, ngươi được gì sau cuộc đấu ? Em nghĩ xem, nếu thắng mà bản thân không vui, không thỏa mãn, không hạnh phúc, hoặc thắng khi đã mất sạch sẽ, em sẽ khoái hoạt sao ?".

"...".

"Không, phải không ? Ta không tin mỗi một lần thắng em đều vui.".

Hắn lại nói đúng rồi. Hắn không tin. Còn cô, cô biết điều đó là không thể. Cô không thể luôn vui với mỗi nước cờ khôn ngoan, không thể luôn vui mỗi khi "chiến thắng". Hơn nữa cũng biết rõ thời khắc mình ngã xuống đang đến gần, gần đến không thể cưỡng lại. Là đau đớn ? Là thất bại ? Không hẳn, đôi khi nó là một sự giải thoát tốt, một khoảng thời gian bình lặng để nghỉ ngơi thì sao ?

Cảnh Dương bật cười, lặng lẽ cúi đầu, mái tóc đen gợn sóng hời hợt phủ mất gương mặt cô. Nếu là trước đây, Mẫn Hiên sẽ không nhìn thấy sau mái tóc kia, sau nụ cười kia là gì. Bây giờ, cô đoán cô thấy rồi, cũng hiểu và man mác đau buồn vì nó...

Giả vờ, dối gian... trước mặt bao nhiêu người, suốt ngần ấy lâu, lâu đến độ chính bản thân cũng quên mất cảm giác thật sự đang gào thét trong lòng là gì. Như vậy vẫn không khó, vẫn chưa đau. Khó và đau chính là đã bị bóc mẽ vẫn phải cố tỏ ra như không có gì, bởi lẽ nhút nhát và yếu đuối thì làm sao chịu nổi công kích cùng rung động này ?

Ngươi nói ngươi sẽ không ngả vào lòng một kẻ có thể cho ngươi biết rằng ngươi đang đau ? Ngươi nói ngươi sẽ không ngả vào lòng một kẻ khiến ngươi cũng cảm thấy rằng hắn đang đau khi ngươi đang đau ?

Chỉ vì biểu tình khó xử, thoáng buồn này của hắn, đấu khí cùng sự bất kham bất khuất trong ngươi đều đồng loạt tan biến.

Đồng loạt tan biến.

.

Ván thứ sáu.

"Em vẫn muốn ta đưa quân Hậu ra khỏi ván cờ ?".

"Không phải chỉ mỗi anh làm được điều đó sao ?".

"...".

Phải, nhưng là em khiến ta làm.

"Làm đi. Xem như vì em cũng là vì nó. Một sự giải thoát.".

.

Ván thứ bảy.

"Em đánh cờ với bất kỳ ai đều dùng phương pháp thí Hậu ?".

"Không hề.".

Ngoài ngươi còn kẻ thứ hai đủ bản lĩnh hay sao ?

"Vậy tha cho nó đi.".

"Không được.".

"Ầy da, đừng ép ta nữa.".

"Anh sao vậy ? Anh dường như dành rất nhiều thương cảm cùng tiếc nuối cho quân cờ này. Suốt mấy ván liền chỉ toàn nhắc đến nó.".

"Ừ. Ta thích nó.".

"Hửm ?".

"Vì nó giống em.".

"...".

"Giống lắm. Giống đến hoàn hảo.".

"...".

"Thế nên tha cho nó đi.".

"Nếu không phải vì vị vua phe anh, nó phải chết sao ?".

"...".

.

Ván thứ tám.

"Tốt lắm, lần này không thí Hậu nữa.".

"Không cần sẽ không thí. Đâu phải cho không biếu không a.".

"Xem nào. Xe H8. Chiếu.".

"Sai. Là chiếu hết. Anh thắng rồi, ngốc à.".

"Ta biết. Nói cũng lạ, em vẫn còn Hậu trong tay đó. Sao..?".

"Là do anh nói không muốn em xài chiến thuật thí Hậu. Khổ nỗi em phát hiện đây là chiến thuật phù hợp nhất khi đánh cờ với anh, xem này, không thí liền thua rồi.".

"Haha, em muốn dùng "Mỹ nhân kế" ? Thì ra trăm năm ngàn năm kế này vẫn lợi hại nhất !".

"Mỹ nhân kế ? Trí tưởng tượng phong phú thật !".

"Chơi cờ hoài, lại chơi một mình đến mức độ không thể thường xuyên hơn... em không chán ?".

"Ừ.".

"Thật không chán ?".

"Ừ. Phương pháp tốt để rèn luyện trí tuệ, cách giải sắp xếp, giải quyết vấn đề.".

"Khoan đã. Ta thừa nhận cờ vua thỏa được những gì em vừa liệt kê. Nhưng em nghĩ... mọi chuyện luôn suôn sẻ như vậy ?".

"Đương nhiên không. Dù sao thích ứng dần và học hỏi từ những điều cơ bản vẫn tốt mà.".

"A ha ! Thế này nhé, không phải lúc nào trong cuộc sống mọi người đều bắt đầu với lực lượng hoàn toàn ngang ngửa nhau hoặc nhỉnh hơn vì được phép ra quân trước như hai phe Trắng và Đen trong cờ vua đâu, tiểu thư à.".

"Vẫn còn "cờ thế" mà. Giải cờ thế cũng thú vị.".

"Cờ thế là khi em bị đẩy vào cục diện do hai tên khốn nào đó đã chơi bời chán chê rồi quẳng lại cho kẻ khác giải quyết, khác gì tròng thòng lọng vào cổ ? Dù là cờ thế sáu nước hay một nước cũng không thú vị, càng chẳng tự chủ hay công bằng.".

"Vậy ngài Thông Thái muốn chỉ dạy học trò điều gì a ?".

"Vài bài học về sự linh động và cái gọi là "cơ may ngẫu nhiên" trong cuộc sống, cưng à ! Marvis !".

Mẫn Hiên mạnh tay, đẩy bàn cờ qua một bên, nhoẻn miệng cười. Xem ra kẻ xấu xa này lại có mưu đồ bất chính rồi...

"Vâng, chủ nhân !".

Marvis truyền tín hiệu xuống sàn nhà, ba miếng gạch giữa hai người họ mở ra, một cái bàn khác với bộ bài tây bằng vàng lá dát mỏng được đem tới trong nháy mắt.

"Cờ bạc...".

Cảnh Dương xụ mặt, đôi mắt hoài nghi nhướng lên nhìn Mẫn Hiên, cô chậc lưỡi, thở dài một hơi, không tỏ ra bài xích hay chán ngán với thể loại giải trí này, nhưng cũng chưa bao giờ hứng thú.

"Không gian lận. Không mánh mung. Không đồng đều. Không thiên vị. Công bằng mà không công bằng. Vận mệnh mà !".

"Chúng ta chơi kiểu gì đây ?".

"Truyền thống. Bốn người. Mỗi người mười ba lá.".

"Ở đây chỉ có hai thôi.".

"Marvis !".

"Khoan ! Anh không định gọi bạn bè lên đây chỉ vì ván bài đấy chứ ?".

"Không. Một mình Marvis chơi hai tay được.".

"Đây gọi là công bằng ?".

"Đương nhiên công bằng. Cậu ấy là máy tính mà.".

"Uh huh.".

.

Năm ván trôi qua trong chóng vánh, chẳng bằng một phần tư thời gian họ đấu một ván cờ.

Không quá khó đoán, Cảnh Dương chưa bao giờ là người về nhất hay nhì, chỉ có ba hoặc... thua chót.

"Là do em đánh quá tệ hay anh là thần bài thiếu niên ?".

"Thần bài ? Tước hiệu đó dành cho Stephanie hoặc Richard thì được. Ta chỉ là hạng nhãi nhép đánh bài mua vui ở Nidavellir thôi.".

"Richard ?".

Cảnh Dương nhíu mày. Richard... Leonce thường xuyên nhắc đến người này, Marvis ban nãy cũng vậy, mà chính bố cô...

"Papa của ta. Ông ấy mới là thần bài a, Steph là đệ tử ruột của ông. Còn ta là đứa con thất bại. Nếu ta chơi cùng họ, ta sẽ không còn nửa mảnh vải còm để che thân đi ngủ đâu. Nhất là Steph, cô ấy tàn nhẫn đáng sợ, đắc tội với ai cũng đừng nên nghe lời dụ dỗ cùng cô ấy chơi, dù chỉ một ván.".

Papa... Là bố của hắn ?! Trước nay Leonce không hề cho cô biết tên tiếng Hoa của hắn, cũng không từng xưng họ tên đầy đủ. Leonce – đó là tất cả. Nhưng người đa nghi như Cảnh Dương thì không bao giờ ngừng suy đoán, tuy nhiên, cô tin rằng hắn không ngốc đến nỗi đưa cô đến Nidavellir, để cô nhìn thấy tất cả những thứ này và không có bất kỳ động thái nào che giấu việc tìm hiểu thân phận hắn của cô. Thậm chí thản nhiên nói ra tên bố mình...

Được rồi, hãy xem như Cảnh Dương đã biết tất cả đi, bằng cách này hay cách khác. Nếu Richard Wong là bố hắn, không nghi ngờ gì nữa, hắn là thiếu chủ của đế chế W.E.

Không quá khó để đoán. Không phải chưa từng nghĩ đến hai chữ "chấp nhận", nhưng mọi thứ đều có giá của nó, viết ra cụm từ "chấp nhận" trong lòng, biến đây thành sự thật không gì chối cãi, Leonce, ngươi biết người con gái này phải đối mặt với những gì không...

Quên đi... Quên đi... Xem như chưa từng biết tới... Chưa từng nghe qua... Xem như bản thân chỉ biết đến một mình hắn giữa thế giới bí ẩn, tối tăm này, thế giới bao trùm hắn, cũng như thế giới ràng buộc bản thân ta.

Leonce còn nói gì đó khác, khá nhiều, nhưng tất thảy đều không lọt được vào tai Cảnh Dương. Cô thất thần. Cô đang rối bời. Là một người lý trí muốn phủ nhận phán đoán cùng nhận thức của mình là rất khó. Bây giờ, giữa họ không phải chỉ đơn thuần là quan hệ quen biết...

Và điều khiến cô muốn phủ nhận những thứ đang gào thét trong đầu suốt mấy tháng qua không gì khác chính là trái tim cùng tình cảm của cô. Tình cảm dành cho con sư tử vô tâm vô tư đáng hận đó...

"Tiểu Dương ?".

"A... xin lỗi, anh đang nói gì ?".

"Không quan trọng lắm, chuyện phiếm thôi. Em... đang nghĩ gì vậy ? Công việc huh ?".

"Ừ...".

Mẫn Hiên đành im lặng gật đầu trước bộ dáng thơ thẩn buồn của Cảnh Dương. Người con gái này căn bản bước không ra nổi khỏi bể công việc, thân thể rời khỏi văn phòng, tư tưởng vẫn đang miệt mài ở đó. Thoạt đầu là ghét, sau đó đã trót thương mất rồi, càng thương lại càng cảm thấy dù rất muốn chán ghét lại không thể chán ghét. Là hành hạ. Là giày vò người ta bao phen khó xử mà !

"Chuyện mấy khu kho xưởng ở Tân Giới và gã Quận trưởng nào đó... vẫn chưa xong ?".

"Ừ. Rối lắm."

"Cuộc sống mà. Thả lỏng tư tưởng đi ! Sẽ ổn cả thôi !".

Mẫn Hiên luôn tay xào bài, sau đó chia thành bốn hàng ngang, dàn trải trên bàn. Cảnh Dương chống cằm, suy tư nhìn những lá bài, chợt liên tưởng.

"Tiểu Dương, thử vận may xem, lật năm lá đi.".

Ánh mắt cô vốn đang ghim lên bàn, giờ trở nên linh động, rà soát từng lá bài trên bài, không vội đưa tay bốc bất kỳ lá nào.

"Leonce, anh học quân sự hẳn có kiến thức nhất định về việc xây dựng căn cứ mật ?".

"Một chút.".

"Vậy nếu chúng ta có một đường bờ biển như thế này. Ở đây địa hình hiểm trở, chỗ kia đất mềm, khó xây dựng công trình... còn chỗ này có trạm kiểm soát của quân địch. Sáu căn cứ con lần lượt xây dựng ở đây, ở đây...".

Cảnh Dương biến mặt bàn phủ đầy những lá bài bằng vàng cán mỏng thành tấm bản đồ trừu tượng, cô không xê dịch hay làm biến dạng cục diện bốn hàng ngang bằng nhau do Mẫn Hiên bày sẵn, chỉ dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên những vị trí tương ứng với sơ đồ cô đang hình dung lại trong đầu, phút chốc tóm tắt những gì mình biết truyền tải lại cho Mẫn Hiên.

"Theo anh, sở chỉ huy sẽ đặt ở đâu, với địa hình, hoàn cảnh và cách bố trí như vậy ?".

"Bốc một lá bài trước đi.".

"Được.".

Quân mười cơ.

"Khởi đầu khá tốt đây. Trước tiên, những căn cứ con là do chúng ta xây dựng hay tái sử dụng từ tài sản của quân địch hoặc những công trình có sẵn ? Em biết đó, trong quân sự có nhiều loại căn cứ từ chuyên dụng tới không chuyên dụng, từ loại trong tình huống bức thiết buộc phải tận dụng cho đến loại được phép thong thả xây dựng dựa trên tính toán chiếc lược cho chính chúng ta đưa ra.".

"Tái sử dụng từ những thứ có sẵn. Thuộc sở hữu của quân địch. Quy mô là căn cứ không chuyên dụng, xem là nhà kho bỏ trống cũng được.".

"Thế nghĩa là vị trí xây dựng không tự chủ, quy mô không tự chủ. Hay nói cách khác, chúng ta không thể quyết định được những căn cứ con sẽ mọc lên thế nào mà phụ thuộc vào tâm ý của quân địch.".

Không tự chủ... Cảnh Dương nhíu mày, nói vậy nghĩa là Tống Nhật Thành không được phép suy tính hơn phân nửa việc bài trí những kho hàng và nơi tàng trữ cái bí mật khủng khiếp nhất có thể một lần nữa thay máu chính phủ, lôi những kẻ tay to mặt lớn ra khỏi ghế ngồi của bọn chúng tại nghị viện ?

"Nhưng đó là những vị trí tốt nhất trong địa hình bất lợi kia.".

"Đừng vội, bốc tiếp một lá đi. Chúng ta trao đổi một câu, bốc một lá, đến khi hết lá thứ năm, em sẽ có lời đáp hoàn chỉnh, thỏa đáng thì sao ?".

Bồi cơ.

"Trong quân sự có cái gọi là "vị trí đắc địa" nhưng cũng có "tính chất tương đối" với bất kỳ sự việc nào. Ví dụ, em đóng quân ở đây, nếu em là quân nhân, em sẽ dễ tiến công ra các điểm đánh ngoài biển hoặc dễ rút, dễ điều động quân binh. Nhưng nếu em là hải tặc, đây là nơi khoáng đạt nhất, lộ liễu nhất trên đường bờ biển dài, em sẽ trú lại đây với toàn bộ lực lượng để chờ kẻ khác xua quân diệt gọn hửm ? Vậy mới nói, đắc địa nhất trong địa hình khó khăn đó, đây là suy nghĩ của em, nhưng không phải suy nghĩ của tất cả những viên chỉ huy khi họ đứng trước những căn cứ không tự chủ được dựng sẵn này.".

"Nghĩa là... trong cái tối ưu nhất vẫn có thể xuất hiện cái bất lợi nhất ?".

"Không sai. Trong cờ bạc người ta gọi đó là may – rủi, may nhờ, rủi chịu. Đôi khi cái được xem là may lại không may, cái rủi lại chẳng hề rủi. Đôi khi, may rủi lồng ghép, trộn lẫn. Tùy tay ngươi đánh thôi. Trong toán học logic gọi chúng là biến cố ngẫu nhiên. Chỉ là, ở trường hợp này, với những công trình trời trồng đó, em không thể tính được xác suất xảy ra biến cố đâu. Ý ta là... địa điểm xây dựng.".

"Ừ.".

Đầm cơ.

Mẫn Hiên nhìn quân bài vừa được lật lên, cười lạnh.

"Biết đâu sẽ hứa hẹn thú vị đó.".

"Theo suy luận logic thì chúng ta có vị trí này và vị trí đằng kia để xây dựng sở chỉ huy đủ lớn. Hai vai vị trí duy nhất, tính toán bao nhiêu lần vẫn vậy, đây là lựa chọn tối ưu trong địa hình này.".

"Nếu chúng là duy nhất và tối ưu... thế thì ai cũng đoán ra rồi. Trộm biết, cảnh sát biết.".

"Trộm biết, cảnh sát biết. Trộm biết cảnh sát biết.".

"Thế thì trộm sẽ không trốn ở đó đâu.".

"Cắn răng chịu thiệt chuyển đi nơi khác ?".

"Muốn toàn mạng và phát tài thì phải vậy. Mất tiền mất mạng, kết thúc thảm hại quá đáng, chẳng ai chấp nhận nổi.".

"Kỳ thực trong sáu căn cứ con thì ba cái có sẵn, "không tự chủ" như anh nói. Ba cái còn lại được xây dựng sau này, được che giấu kỹ càng, nhưng vị trí của chúng đều có liên hệ nhất định tới những cái có sẵn.".

"Vậy bản chất vấn đề là may rủi mà không hẳn may rủi, ngẫu nhiên mà không hẳn ngẫu nhiên, y như trò bài bạc này.".

"Trộm sẽ đào ổ ở đâu đây ? Với món tiền kếch sù và tình trạng bị truy nã gắt gao đến thế...".

"Nếu đã không thể toàn quyền quyết định thì hãy làm theo cái mình thích. Đó là tôn chỉ của rất, rất nhiều người, không phải sao ?".

"Làm theo cái mình thích ?".

"Ừ.".

"Cái mình thích...".

Già cơ.

"Hình ảnh, biểu tượng hoặc lối kiến trúc nào đó chẳng hạn. Đối xứng trục, dạng tỏa tròn, chữ nhật, hình ảnh cách điệu con vật, công trình...".

Cảnh Dương dừng lại bàn tay đang vươn ra của cô. Đối xứng, tỏa tròn, vuông, chữ nhật... những thứ này đều không phải. Chúng quá tầm thường, ai ai cũng đoán ra và không thỏa với sáu vị trí đã được định sẵn. Không thỏa. Không phải đối xứng, không tỏa tròn, không vuông, không chữ nhật. Hình ảnh cách điệu ư... Hình ảnh cách điệu gì đây, nếu đã không phải tròn, vuông, chữ nhật... Khoan đã ! Hình ảnh cách điệu... hình ảnh cách điệu... chữ nhật... nhật... Tống Nhật Thành... hình ảnh cách điệu... Nhật... Nguyệt ?!

"Là nó.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro