Chapter XI : Fire In The Ice - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Dương bừng tỉnh, cô cầm lấy mề đay sợi dây chuyền đeo trên cổ. Nhật, Nguyệt, ở đây có cả Nhật lẫn Nguyệt, trời và trăng. Khéo làm sao...! Cô cười, đắng thật. Đơn giản đến thế mình lại không nghĩ ra. Nhật Nguyệt song hành, Tống quận trưởng, ông quả là con cáo già. Che đậy khéo léo, bố trí đặc biệt, kẻ nào có thể mảy may nghĩ ra đây ?

Cô cởi sợi dây chuyền, ném nhẹ xuống bàn, sau đó đưa tay lật nốt lá bài cuối cùng nằm bên dưới mề đay bằng bạc kia.

Ách cơ.

Lật ngửa rồi. Năm quân bài cao nhất. Đồng – chất "cơ" tất thảy.

"Mười cơ, bồi cơ, đầm cơ, già cơ, ách cơ. Thùng phá sảnh chúa. Royal Flush. Royal Flush a ~! Không gì may mắn hơn. Lợi hại ! Lợi hại !".

Mẫn Hiên bắt chéo chân, nhiệt liệt vỗ tay. Tiểu Dương a Tiểu Dương, em chơi bài truyền thống không về nhỉ nổi một ván, cố tình bốc bài may rủi lại được thùng phá sảnh chúa, ta không biết nên nói con người em chỉ có thể thành công nhờ thực lực chứ không thể cầu được may mắn hay nên nói em rất hiếm khi may, một khi đã may thì sẽ gặp đại phúc ? Hảo đáng sợ...

Cảnh Dương nhặt dây chuyền lên ngắm nghía, quả thật, sáu vị trí kia nếu lồng ghép vào hình ảnh mặt dây chuyền này sẽ ứng với đường cong của vầng trăng khuyết, đường bờ biển ở ngoài khớp với vành đai vòng quanh mặt trời đang ôm trọn mặt trăng. Trong phần khuyết của mặt trăng là đôi ba tinh tú be bé quay quanh một hành tinh khác được làm bằng hổ phách đỏ thẫm, lớn và trọn vẹn hơn nữa. A ha, nếu tinh tú là vị trí trạm kiểm soát bờ biển và biên giới, mọi vị trí đều sẽ thỏa đáng, vậy hành tinh này chính là...!!!

Chính là khu đầu não, danh sách đồng đảng và chứng cứ phạm tội của bọn chúng không nằm trong văn phòng và nhà riêng của Tống Nhật Thành thì chỉ có thể nằm ở đó. Biệt viện ở Đại Lục đã bị cày nát đến từng tấc đất rồi, Tiểu Lạc và người vợ bất hạnh kia, theo như người của Tần gia điều tra được, họ hoàn toàn không biết gì về kế hoạch phục thù của hắn, cho đến khi hắn bị tống vào tù. Tống Nhật Thành tặng Nguyệt Lạc sợi dây chuyền này, buộc cô bé phải giữ kỹ, đương nhiên có mục đích của hắn, huống hồ tất cả vị trí trên bản đồ đều thỏa, an bài cao thâm như vậy, lại giao toàn bộ manh mối cho đứa trẻ lên mười, kẻ nào đoán ra được ? Kẻ nào đoán ra được ?

Cảnh Dương hớn hở đến độ từng hơi thở dần trở nên khó khăn. Đoán ra rồi. Giải quyết được rồi. Vụ việc khép lại, không bất kỳ một ai tiếp tục nơm nớp lo sợ, không bất kỳ ai bị liên lụy nữa. Tiểu Lạc thoát rồi ! Chuyện tốt ! Đây nhất định là chuyện tốt ! Xem xem ! Sao hôm nay lại trùng hợp may mắn đến vậy !

Cô nhìn Leonce rồi nhìn năm lá bài được lật ngửa trên bàn. Cười, kìm, kìm không xuể rồi bật cười. Mười cơ, bồi cơ, đầm cơ, già cơ, ách cơ. Năm lá cao nhất của bài tây. Thùng phá sảnh chúa. Royal Flush đó ! Một người xưa nay không biết may mắn là gì, không tin vào cái gọi là vận mệnh, không ham bài bạc, không tính may rủi, động vào những trò đỏ đen đều thua sạch sẽ... hôm nay bốc được Royal Flush, lại nhân tiện nhờ nó giải quyết vấn đề, ngươi bảo nên mừng hay không ?

"Leonce, trò này hữu hiệu thật nha ! Xem này ! Là Royal Flush đó ! Chuyện ở nghị viện cũng xong rồi ! Trời a ! Không ngờ được ! Hahhaha ! Ngày tốt lành a ! Hảo may mắn ! Hảo may mắn !".

Mẫn Hiên cười xòa, đưa tay chạm vào gương mặt hoan hỷ như trẻ con được quà kia, vuốt nhẹ gò má đang ửng đỏ, vành tai nhỏ mềm mại cùng vài lọn tóc mượt, mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Straight Flush hay Royal Flush cũng không quan trọng. Em vui là được rồi.".

"Em chưa bao giờ may mắn cả. Đây là lần đầu tiên. Biết đâu... do anh chia bài thế nào đó, giở trò gian lận thì sao ?".

"Tiểu thư à, cho dù ta gian lận thì người bốc cũng là em mà, muốn khiển cũng không khiển được.".

"Năm mươi hai lá đều là Royal Flush ?".

"Không thể ! Năm mươi hai không chia chết cho năm, hơn nữa, dù chúng toàn là từ mười đến ách cơ, em bốc ngẫu nhiên, làm sao an bài để được Royal Flush nào ?".

"Ừ nhỉ.".

Em đừng làm trò mèo nữa, ngốc à ! Em thừa thông minh để biết những giả thiết vừa đặt ra là hoàn toàn bất khả thi ! Tiểu Dương a, may mắn đến tay mình, đại phúc đến tay mình phải nắm chặt, không được đẩy ra, càng không được trao người khác !

Mẫn Hiên vờ trề môi, chắp tay sau lưng, lạ lây trêu chọc khiến Cảnh Dương vì chữa ngượng phải đánh cô vài cái cho hả giận.

"Đau ! Đau a !".

"Hừm...".

"Ta là vận may của em đó. Là quý nhân đó. Đánh ta em sẽ xui xẻo cả đời !".

Mẫn Hiên suýt xoa ôm bắp tay, luôn mồm than vãn. Đích thực là ăn vạ, bàn tay kia không lớn, lực dùng chỉ đủ giết ngươi, ngươi la là la cái gì a ! Thừa biết người ta sẽ không đánh ngươi đau.

"Bộ bài này ta giữ cũng lâu rồi, lần nào tiêu khiển cùng bọn họ đều mang ra, nhưng chưa bất kỳ một ai rút được Royal Flush. Nếu em có duyên với năm lá bài này, hơn nữa nhờ chúng giải quyết được mấy chuyện rối rắm ở nghị viện thì em giữ lại đi, sẽ rất may mắn đó.".

"Nhưng... bài tây năm mươi hai lá, thêm một bớt một cũng không được, sẽ phải bỏ cả bộ bài !".

"Bình thường thì ta sẽ bảo làm lại năm lá bài kia, bộ bài không cần vứt, nhưng trong trường hợp này làm vậy sẽ mất đi ý nghĩa "năm trong năm mươi hai" nên thôi, không sao. Dẫu gì bài tây mỗi lá một ý nghĩa mà, sau này biết đâu lại có vài người nữa để tặng.".

"Anh...".

Mọi tình huống xảy ra giữa hai người bọn họ dường như thường xuyên kết thúc bằng cái cách cười rất ư đáng ghét, đắc ý của người này và sự thỏa hiệp, im lặng chịu thua của người còn lại.

Mẫn Hiên lấy năm lá bài từ tay Cảnh Dương, xổ ra, xào lại, dàn hình quạt rồi cẩn thận nhét chúng vào chiếc túi nhỏ bên ngực trái áo khoác Cảnh Dương đang mắc trên lưng ghế.

"Mỗi ngày ra ngoài đều mang theo chúng, xem như vật trang trí, bùa may mắn. Dù sao, chúng nhìn khá hợp trên nền áo vest màu đậm mà.".

"Cho dù trên nền vest trắng thì vàng – thứ kim loại này vẫn sẽ nổi bật, huống hồ mặt lưng của mấy lá bài này còn trổ vân chìm nổi ba chiều. Em nên cảm ơn anh thế nào đây ?".

"Một cái ôm nhé ?".

"...".

Sư tử nhỏ, ngươi quả thật rất biết ra giá. Nói một lời đã khiến phe đối tác câm nín luôn rồi.

"Không được ? Dù sao hôm nay cũng là ngày tốt lành mà...".

"...".

"Thôi vậy, em không muốn, ta không miễn cưỡng.".

"Không phải...".

Cảnh Dương bối rối trả lời, chật vật vén lọn tóc đang rũ xuống qua vành tai, đôi gò má hửng đỏ. Dù theo ý nghĩa nào, bạn bè hay... Ừ, hay "điều mà ai cũng biết" đó, thì một cái ôm cũng không vấn đề, đúng hơn, luôn mang ý nghĩa tốt đẹp mới phải. Huống hồ, họ không phải chưa từng ôm nhau.

Đúng vậy, hoàn toàn không phải "chưa từng" !

Ngày đó, ở bên ngoài nghị viện...

Lòng Cảnh Dương dần nóng ran, cổ và gương mặt của cô cũng thế khi những hình ảnh hồi tưởng mỗi lúc một rõ ràng, kể cả cảm giác cũng tái hiện mãnh liệt. Khoảnh khắc nằm gọn trong lòng hắn, khẽ cựa mình giữa vòng tay nhè nhẹ siết chặt kia, rụt rè lặng lẽ siết lấy lưng áo hoặc tay áo hắn, từ khó nhọc cho đến nhẹ nhõm buông ra từng hơi thở, tất cả, tất cả đều sống động, đều cuồn cuộn áp đảo tâm tư cô, thời điểm đó hay thời điểm này đều không chút phân biệt. Kỳ lạ, rõ ràng là chưa tiếp xúc, chưa chạm vào ngươi, ngươi hồi hộp, lo sợ, rung động cái gì ?

Ở phía đối diện, Mẫn Hiên không khỏi động lòng khi người con gái kia khó xử, một tầng hồng phớt dần xuất hiện trên làn da trắng nõn mịn màng kia, đỏ dần, đỏ dần, thật sự rất khả ái, hơn nữa, ánh mắt kia rối loạn không ngừng chao đảo, vụng về chạy trốn ánh nhìn của cô, sống mũi căng thẳng, ửng màu và đôi môi kia... đã từ lâu luôn là thứ cô khao khát chạm vào, nếm thử hương vị của nó, trìu mến nó... khiến nó chỉ thuộc về mình.

Dê vẫn chỉ là dê, là thú ăn cỏ hiền lành, dù nó miễn cưỡng tỏ ra ngoan cường, mạnh mẽ hay lạnh lùng. Sư tử luôn là sư tử, tuyệt không phải mèo nhà. Giữa thú ăn thịt và thú ăn cỏ, giữa thợ săn và con mồi đôi lúc sẽ có thỏa hiệp nhưng vĩnh viễn không bao giờ hòa bình yên ắng.

Mẫn Hiên thật lòng nhẫn không được, bị cảm xúc thôi thúc vội vàng, đôi chân bồn chồn chỉ muốn chạy ào tới, kéo người kia vào lòng giữ thật chặt, nhưng tận cùng vẫn muốn dịu dàng với cô gái ấy, ngươi nhìn xem, bộ dáng khó xử, lúng túng đến tội nghiệp kia khiến người ta yêu đến chết không ? Ngươi đành lòng vồ vập, thô bạo ?

Hơi thở cùng nhịp tim Cảnh Dương trở nên lộn xộn, cổ họng khan, mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ kia càng nồng đậm lên, cô biết người đó cách mình không xa nữa, đôi mắt vẫn cố chấp nghim xuống sàn, đôi bàn tay bối rối, một đặt trước ngực, nắm hờ, một buông thõng rồi bất chợt bấu víu vào cạnh bàn. Nhưng cô không lùi lại, thực sự không muốn lùi lại, dù chấp nhận cái ôm này khó khăn đến mấy cũng không muốn bỏ chạy khỏi nó.

Mẫn Hiên mỉm cười hiền hòa, ôn nhu vòng tay quanh người Cảnh Dương, kéo cô vào lòng, cọ nhẹ gương mặt vào mang tai cô, nụ cười trên môi không tắt đi bao giờ. Hảo thoải mái. Sư tử nhỏ cảm thấy Tiểu Dương mỗi khi ở trong vòng tay mình liền trở nên nhỏ nhắn, nhu thuận và mềm yếu hẳn, da thịt mềm mại, mịn màng, vóc dáng mảnh khảnh, thanh thoát, gương mặt lại đặc biệt trỗi sắc đỏ hồng, khi thì nhè nhẹ như mây phủ, khi lại ửng lên như hai mặt trời trên đôi gò má.

Không ít lần, à không, phải nói là rất rất rất nhiều lần, hàng trăm hàng ngàn lần Mẫn Hiên muốn hôn người con gái này. Một nụ hôn thật sự. Nụ hôn hoàn hảo. Cô muốn thưởng thức hương vị khiến cô luôn rạo rực khao khát từ bờ môi nọ, cực kỳ muốn, lắm lúc nghĩ muốn đến phát điên, chính là... trước con người này cô luôn cố dẹp bỏ cái tôi quá lớn cùng bản tính ngang tàng, tư tưởng thống trị của mình. Tiểu Dương như sở hữu ma lực hay chính bản thân người ấy là thần chú ràng buộc trái tim người khác ?

Không biết. Mẫn Hiên không biết, chỉ biết rằng đã vô vàn lần cô tưởng mình không thể nào nhịn nổi, không thể nào tiếp tục vì người con gái lạnh lùng, cứng nhắc đến khiến người ta chán ghét này tiếp tục nhẫn nhịn. Bất mãn, phát điên, bỏ đi rồi quay lại, ngớ ngẩn tỏ ra như không có gì. Miễn là cô ấy vẫn ở đây, miễn là cô ấy đang mỉm cười thì cho dù khó chịu đến đâu... kể cả như lúc này đây, Mẫn Hiên thầm nghĩ mình vẫn sẽ chịu được.

Sẽ. Nhất định sẽ chịu được.

Cảnh Dương tần ngần, chầm chậm ngả đầu vào bờ vai Mẫn Hiên, không tự chủ cựa quậy một chút, khiến chóp mũi cọ nhẹ vào xương quai xanh của hắn. Cảm giác rất tốt. Mùi cơ thể của Leonce rất dễ chịu, mặt khác khiến cô vô thức bị lôi cuốn, quyến rũ. Cảnh Dương không muốn thừa nhận, trước đây lẫn bây giờ đều vậy, mỗi khi nghĩ đến, cô thầm ước đào một cái hố thật sâu để nhảy xuống chữa thẹn. Sống như khúc gỗ suốt hai mươi mấy năm, ngỡ mình đã hóa gỗ đá thật rồi, rốt vẫn còn là người, nội tâm vẫn là người, vẫn rung động, vẫn... không ngừng được mong muốn, nhung nhớ.

Cô thường hồi tưởng những khi cùng Leonce đi dạo, dùng bữa, những khi bất ngờ bị hắn nắm lấy bàn tay rồi dần siết chặt, gương mặt hắn vờ vô cảm nhưng rồi lại bật ra nụ cười đắc ý, rạng rỡ, những khi đột ngột bị hắn kéo vào lòng, kích động ôm lấy hoặc dịu dàng dùng bàn tay ấm áp đó vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh đang run rẩy của cô. Là nhung nhớ, là mong muốn, là khắc ghi, cũng là khát khao thầm kín Cảnh Dương chưa bao giờ đủ dũng cảm thừa nhận.

Mùi hương cơ thể từ cổ áo phong phanh của Mẫn Hiên mị hoặc bay vào mũi Cảnh Dương, kể cả vùng da thịt trắng ngà bại lộ dưới ánh sáng kia cũng phản ánh trên đôi đồng tử đen láy của cô, khiến trong lòng trỗi một trận xôn xao, mãnh liệt dần lên. Cảnh Dương âm thầm phát ra sợ hãi. Là sợ mình cầm lòng không được, là sợ con thú hoang từng ngày từng giờ đều đói yêu thương trong cô bứt tung xiềng xích, là sợ... Cô nhắm mắt, cưỡng ép bản thân rời xa sự cám dỗ quá khủng khiếp nọ, buộc lý trí ra tay tẩy sạch những hình ảnh đang bủa vây tâm hồn cô.

Lý trí vốn là tượng trưng cùng quyền hành tối cao của thánh thần bên trong con người. Lý trí của một con người là thánh thần của họ. Nhưng nhiều lúc, đến thánh thần cũng không thể làm gì, càng không chi phối được tình cảm con người.

Không thể.

Cảnh Dương nặng nhọc buông ra hơi thở ấm nóng, phả vào bờ vai cùng vùng cổ của Mẫn Hiên. Đôi bàn tay cô run run chạm vào hai bên sườn rồi đến lưng áo người đó, yếu đuối siết lấy. Ý nghĩ bật lên trong đầu cô lúc này khiến cô chợt hiểu dù nó mặc nhiên mang tội từ lúc được phát sinh đi chăng nữa, cô vẫn không muốn chối bỏ nó, ít nhất là với tấm lòng cùng trái tim của chính mình. Người này không phải người cô "chỉ tình cờ quen biết mà thôi". Người này không phải là người cô muốn làm bạn. Không phải. Và câu trả lời đêm hôm ấy cũng là dối gian. Hắn từ lúc nào đã trở thành người cô thầm lặng trông mong, thầm lặng chờ đợi, thầm lặng biết rằng hắn là niềm vui, an ủi lớn nhất của mình trong khoảnh khắc này. Hắn... từ lúc nào đã trở thành người cô luôn muốn có được.

Cảnh Dương gục đầu, vùi mặt sâu hơn nữa vào người Mẫn Hiên, toàn thân run run, mỗi lúc một mãnh liệt. Chính mình đã chạy trốn thế nào, cô không quên. Chính mình đã kiên quyết phủ nhận, chối từ thế nào, cô không quên. Chính mình... đã nói ra những lời tổn thương hắn như thế nào, cô càng không thể quên. Cô không hối hận, bắt đầu lại, cô vẫn thủy chung với cách cư xử như vậy.

Vẫn sẽ chạy trốn, vẫn sẽ phủ nhận, vẫn sẽ tự tay tổn thương hắn và tổn thương mình.

Vẫn... sẽ chân thành lặng lẽ yêu hắn.

Là nhút nhát là đáng trách là ngu xuẩn là cứng đầu là hèn mọn, từ đầu đến cuối đều là Tần Cảnh Dương, là chính cô.

Là nhút nhát là đáng trách là ngu xuẩn là cứng đầu là hèn mọn là vô vọng là không bao giờ có kết cục tốt lành, từ đầu đến cuối đều là tình yêu cô dành cho hắn.

Chính hắn, một mình hắn. Người đang đứng trước mặt cô lúc này, đang ôm lấy cô, là bất kỳ nhân cách nào, chân tướng nào của hắn, là bất kỳ thân phận nào sắp tới cô sẽ phanh phui hoặc may rủi biết được.

Người tưởng chừng lý trí nhất lại là người bị lý trí của mình ngược đãi, hành khổ nhất.

Người nắm trọng quyền trong tay lại là người không có bất kỳ quyền hành nào, dù là căn bản nhất, đối với cuộc sống của chính mình.

Cảnh Dương biết Leonce không biết gì cả. Không biết gì cả... Hắn vô tội. Vậy nên cô không nghĩ yêu hắn. Không muốn. Vì hắn trong cô sẽ vĩnh viễn vô tội.

"Chúng ta như thế này không tốt sao ?".

Mẫn Hiên bất chợt rót nhẹ câu nói ấy vào tai Cảnh Dương, bàn tay cô ôn nhu xoa nhẹ mái đầu rồi dời xuống tấm lưng hao gầy kia. Cô đang không ổn, cô khó chịu và không biết sẽ chịu được đến bao giờ. Hơi thở gấp dần, mồ hôi cũng túa ra rất nhanh, cố cưỡng lại, cố giữ bình tĩnh cách mấy vẫn cảm thấy ngộp, ngứa họng, đôi bàn tay chốc chốc lại bất giác run...

Nhưng Cảnh Dương đang ở đây, ngay trong lòng cô, vậy nên... vậy nên tất cả sẽ xem như không có gì. Không có gì. Chỉ mỗi người con gái này mà thôi, chỉ mỗi người con gái này chiếm lấy toàn bộ tâm trí cùng linh hồn cô.

Cảnh Dương tâm trí loạn lạc, họ càng gần gũi, cô càng mất đi khả năng nhận thức nhạy bén của mình, không cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường, duy nhất biết đến, duy nhất cảm nhận được Leonce cùng hơi thở, mùi hương, nhịp tim cùng cảm xúc trào dâng bên trong hắn. Cô biết vòng tay hắn đang dần siết chặt mình hơn nữa, khiến giữa cô và hắn vốn đã không còn khoảng cách nay lại gần gũi, gần gũi hơn, cơ hồ đến độ cô không thể tự thân đứng vứng trên mặt đất nếu không có hắn. Tim đập thình thịch như trống đánh, hơi thở đôi bên quyện vào nhau, tâm loạn như ma.

"Leonce, em...".

Bờ môi ấy chạm vào huyết mạch trên cổ cô rồi dời xuống vai. Nóng rực.

Sống lưng Cảnh Dương như có lửa thiêu đốt, trong phút chốc bóp vụn cứng rắn cùng cương lãnh thường ngày. Toàn thân không sức chống đỡ, mềm nhũn đến tan chảy ngay tại thời điểm nụ hôn đó chạm vào da thịt cô. Cổ, vai và xương quai xanh là những vị trí tối nhạy cảm của cô. Hắn... không cần...

"Leonce...".

Cảnh Dương nhịn không được rên rỉ, yếu ớt gọi cái tên đó trong vô vọng. Cô không biết nên trách ông trời trêu người hay trách hắn đáng ghét, vì cái gì vô duyên vô cớ lại động đến những vị trí nhạy cảm khủng khiếp của cô, khiến cô tâm trí cùng cơ thể tưởng như đồng loạt sụp đổ, tê liệt. Cảnh Dương bất lực nhắm mắt, gắt gao siết lấy thân thể cùng lưng áo hắn. Thể loại cảm xúc này không dễ chịu chút nào, càng nhẫn càng khiến người ta nhẫn không nổi, càng nhịn càng khiến mọi thứ muốn bùng phát mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Cảnh Dương không biết Leonce muốn làm gì và có đang chuẩn bị dán bờ môi nóng rực kia xuống thân thể cô lần nữa hay không, cô chỉ biết bản thân hiện tại đang rất rất rất không ổn.

Vòng tay nới lỏng, hắn cũng không làm gì nữa cả, trừ việc vỗ về bờ vai đang run bần bật của cô và bối rối cười. Dù không trực tiếp đối diện, nhưng cô vẫn biết hắn thẹn thùng, da dẻ đỏ ruộm, giọng nói, hơi thở, nhịp cười như trộn lẫn vào nhau. Bên tai Cảnh Dương truyền đến thanh âm bối rối của hắn.

"Xin lỗi em, vừa rồi...".

Mẫn Hiên không thể nói vẹn câu suôn sẽ. Cô không ngờ bản thân mình trong phút chốc lại mất tự chủ, còn người ấy lại nhạy cảm và phản ứng mạnh đến độ... khiến cô suýt nữa để xổng con dã thú đói khát trong mình. Không ổn, thế này không ổn a, nguy hiểm lắm a...

Mẫn Hiên mím môi rồi kín đáo tặc lưỡi, phần vì trách mình quá sơ xuất. Phần vì... khốn khổ thay, nào ai biết từ góc nhìn này, cái cổ cùng bờ vai kia lại khiêu gợi, đầy quyến rũ đến vậy...

"Leonce !".

Mẫn Hiên cùng Cảnh Dương giật mình, theo phản xạ tự nhiên buông nhau ra, quay lại nhìn về phía âm thanh nọ truyền đến. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai a. Chuyện này chưa xong chuyện khác đã ập tới.

Người phụ nữ ấy từ tư thế khoanh tay tựa cửa, chân bắt chéo như quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ, đột nhiên bật dậy, từng bước chân không quá vội nhưng dứt khoát bước đến trước mặt họ.

"Steph ?".

Mẫn Hiên giấu không được biểu tình vừa bất ngờ, vừa khó xử, lại còn nơm nớp lo sợ. Cảnh Dương vẫn chưa buông hẳn Mẫn Hiên ra, cô níu hờ lưng áo ấy, đến khi Steph dừng bước trước họ, thoáng đưa mắt liếc nhìn, cô mới sực nhớ, thả tay mình ra.

"Không vui khi nhìn thấy em à ?".

"Không phải, nhưng...".

"Chào Victoria !".

"Chào Stephanie.".

"Vừa đến ?".

Steph hỏi, không quên rảo bước một vòng trong phòng, cuối cùng vẫn là đặt ánh nhìn lên Cảnh Dương. Cô không hiểu nổi vì sao mình lại ghét cay ghét đắng hình ảnh hòa thuận, tương hợp, gần gũi của người phụ nữ ấy và Leonce. Lẽ nào cái gọi là "ghen tuông" thật sự áp dụng cho tất cả phụ nữ trên thế gian sao ?

"Được một lúc rồi.".

Cảnh Dương đáp, Steph ở đằng xa trong tay mân mê những quân cờ rồi quét mắt qua bộ bài và thứ đang nằm trong túi áo khoác cô, cười khẩy.

"Ừ, rất tốt. Dù sao, mọi người ở Nidavellir đều đang trong thời gian bận rộn, sư tử nhỏ cô đơn lắm, có cô bầu bạn nhất định sẽ cao hứng.".

"...".

"Steph !".

"Nếu cô không phiền, cho phép Leonce đi cùng tôi một lát nhé ?".

"Oh, chắc chắn rồi. Xin cứ tự nhiên.".

Cảnh Dương hơi cười, hít thật sâu, lùi bước. Không thể giải thích nổi vì sao tự sâu thẳm trong lòng cô cảm thấy mình đang bị vũ nhục và hoàn cảnh này bắt đầu mang mùi vị tiêu cực.

Biểu tình khó xử của Cảnh Dương cùng vẻ đắc ý, ngang ngược đến đáng ghét của Steph đều không lọt khỏi tầm mắt Mẫn Hiên, cô nhìn Cảnh Dương nhưng cô ấy chỉ cúi đầu, cười khổ, không chút chống đối hay bài xích, giản đơn ẩn nhẫn, ở phía đối diện, nụ cười của Steph lại rạng rỡ hơn nữa, chỉ chưa bật thành tiếng mà thôi.

"Em cần ta theo em làm gì ?".

"Máy tính của em trục trặc rồi, em cần người sửa giúp.".

"Em tìm Mason đi.".

"Cậu ấy đang ở khu trung tâm với Đại Hùng, Ken.".

"Vậy đổi sang máy khác. Nidavellir không chỉ có một cái máy.".

"Dữ liệu em cần truy xuất đều nằm trong máy đó.".

"Download file backup từ server về không được sao ?".

"Không, vì dữ liệu mới nên chưa làm bản backup trên server.".

"Marvis !!".

"Vâng, chủ nhân ?".

"Máy của Steph giao cho ngươi.".

"Vâng !".

"Khoan đã, em cần phải lặp lại một lần nữa là em muốn đích thân anh xem xét mọi thứ sao ?".

"Em...!".

"Marvis, cậu ở đây phục vụ Victoria cho tốt đến khi bọn tôi trở lại.".

"...".

"Không nghe tôi nói sao ?".

"Đã rõ, madam.".

Mẫn Hiên bất mãn. Không, là cực kỳ bất mãn mới đúng. Máy tính cá nhân hỏng hóc ? Đùa sao ? Cho dù hỏng thật cũng không nhất thiết phải đích thân đến tận đây để kéo cô đi. Steph rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì ?

Ai đó kéo nhẹ ngón tay cô.

Mẫn Hiên nhắm mắt, thở hắt một hơi, quay lại liền bắt gặp ngay ánh mắt an ủi, khuyên nhủ của Cảnh Dương. Cô đương nhiên hiểu người ấy muốn nói gì, chính là...

Được rồi, chẳng "chính là..." gì cả, trừ việc cô cưỡng không nổi vẻ mặt nài nỉ đáng thương đó.

"Ta sẽ trở lại sớm thôi.".

"Ừ, em biết.".

Mẫn Hiên bước nhanh về phía cửa, đi một bước dài gấp đôi người thường, Steph rất nhanh đuổi kịp cô, bắt lấy bàn tay nóng hổi, rướm ướt mồ hôi nọ. Người kia cố giãy, cố vùng nhưng cô vẫn ngoan cố giữ thật chặt. Không phải vì cô biết người kia sẽ không giận, mà vì biết có giận cũng sẽ không giết chết cô. Steph rất thông minh, ngang tàng và thường xuyên quá phận làm càng, chỉ là trời chưa bắt cô trả giá mà thôi.

Steph kéo Leonce vào căn phòng cách đó không xa, đóng sầm cửa lại, bấm khóa trái.

Leonce hậm hực phóng đến bên cái laptop đặt trên bàn, nhấn nút khởi động.

"Nhóc, không cần cố gắng, chị biết em thừa biết cái máy chẳng hỏng hóc gì cả.".

"Chị có năm phút để giải thích trước khi em rời khỏi chỗ này.".

"Đừng nóng. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, sư tử nhỏ.".

"Tốt ? Chị đang phá đám và chỉ đang phá đám cho đến khi mọi việc tan nát, đổ vỡ sạch sẽ thôi Steph !".

"Em nghĩ thế thật à ?".

Steph vơ lấy chiếc bật lửa trên bàn, nhoẻn miệng cười, nắm chắc phần thắng, ngạo mạn bước tới trước mặt Leonce như thách thức. Cô cầm tay cô ấy, gạt phắt ra khỏi chiếc laptop, ngang nhiên kéo nó về phía mình, đặt trên bả vai, bốn mắt tương đối, khiêu khích đấu khí của lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau.

Cảnh Dương đi đi lại lại trong phòng, thẩn thơ mất hồn đỗi lâu vẫn không thấy Leonce quay lại, lòng bồn chồn, lo lắng canh cánh vì nguyên nhân gì bản thân cô cũng chẳng giải thích nổi. Bóp trán, uống trà, chống cằm, gục đầu vào tường, bước đến chỗ này, ngồi thừ ở chỗ nọ... tất cả hành động ấy xâu thành chuỗi và thực hiện liên tiếp không ngừng nghỉ, Marvis quan sát tất cả, đến nỗi nó cũng theo đó bất an.

"Victoria, chủ nhân sẽ sớm trở lại thôi, đừng lo lắng.".

"Uhm, tôi không sao.".

Cảnh Dương gật đầu lấy lệ, cố cười trấn an Marvis, cũng tự trấn an mình. Căn bản Leonce và Steph – theo cô biết – là bạn bè khá thân thiết, họ giúp đỡ nhau hoặc trò chuyện lâu một chút là chuyện thường tình thôi. Dù thái độ của Steph đối với cô hơi tiêu cực thì nó vẫn không liên quan gì đến sự kiện này, khi cô ở đây còn Steph và Leonce cùng nhau đi đến nơi khác.

Khoan đã ! Không liên quan, Tiểu Dương, thật lòng ngươi nghĩ thế hả ? Nếu vậy ngươi lo lắng làm gì ? Bồn chồn lại vì cái gì nữa ? Đừng nói với ta ngươi không cảm thấy vụ việc lần này kỳ quái. Ngươi là nữ nhân, Steph cũng là nữ nhân, hai nữ nhân trong hoàn cảnh này đối với nhau là loại cảm giác gì lẽ nào ngươi không hiểu ? Huống hồ, bản năng nữ nhân trong ngươi chẳng phải đang gào thét ầm ĩ đó sao ?

Cảnh Dương luồn bàn tay vào mái tóc, càng suy nghĩ càng bức bối, rốt cuộc kỳ quái ở đâu ? Cô vẫn luôn... vẫn luôn hiếu kỳ, cảm thấy những lời giải thích thông thường hoàn toàn không thỏa đáng.

Căn phòng dù rộng lớn đến đâu vẫn trở nên quá ngột ngạt với tâm tình bất ổn hiện tại, vì lẽ đó, cô đánh liều, hít một hơi sâu, thở hắt ra rồi đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ.

Trước mắt, hành lang dài thẳng tắp lộ thiên hiện ra dưới ánh nắng vàng ruộm của buổi chiều tàn, đường đi bằng phẳng, thông thoáng, bên trên là bầu trời cao rộng với mây bảy sắc, tà dương vàng óng ánh dần chuyển sang đỏ rực, xung quanh là rừng cây bạt ngàn, bên dưới... rất rất xa bên dưới là dòng sông uốn lượn.

Cảnh Dương căng thẳng đôi chút. Cảnh sắc ngoài kia rất đẹp, hữu tình, không khí mát mẻ, trong lành, tốt cho tâm trạng bế tắc của cô, dù nơi này... khá là cao so với mặt đất.

Cô bấm bụng, ngậm chặt nỗi sợ trong miệng, đặt một chân ra khỏi ngưỡng cửa mà cảm thấy tận trong đáy lòng mình run rẩy.

"Tiểu thư !".

Marvis bất chợt gọi, vội vã chạy đến bên cô khiến Cảnh Dương giật mình.

"Tiểu thư, không phải cô rất sợ độ cao sao ? Ở trong phòng chờ chủ nhân được rồi, ngài sẽ trở lại nhanh thôi. Ra ngoài đó nhỡ như...".

"Đừng lo, không nhìn xuống dưới sẽ không cảm thấy sợ. Không thoải mái nên muốn ra ngoài đây hóng gió một chút, vả lại... nếu xảy ra chuyện, cậu cứu tôi được chứ ?".

"Vâng, chắc chắn rồi. Chỉ là...".

"Không sao đâu, Marvis !".

"...".

Marvis đành thôi, dù sao mệnh lệnh của Cảnh Dương cũng đã được xét vào cùng tính chất quan trọng và uy quyền như của Leonce, phận tôi tớ cản không được chủ nhân a. Tuy vậy, Marvis vẫn rất trăn trở, không chỉ vì vấn đề an toàn và nỗi sợ cố hữu vốn có của người đó, mà bởi nó là hệ thống chủ chưởng quản toàn bộ lâu đài Nidavellir, mọi ngóc ngách trong lâu dài này nó đều quan sát được, nó biết chủ nhân sẽ không về sớm, đúng hơn là không thể về sớm, nó cũng biết Steph là người như thế nào và chuyện gì, cụ thể là chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng kia, nó thấy rõ hệt như người đang đứng ở đó vậy.

Chủ nhân không thể trở lại sớm, nhưng chủ nhân luôn rất mong Victoria đến Nidavellir và lưu lại đây càng lâu càng tốt a, vì lẽ đó, nó buộc phải nói dối, buộc phải xem như bản thân không biết gì và cầu nguyện Victoria ngày hôm nay vẫn giữ nguyên con người cùng tính cách của cô ấy để không đột nhiên tò mò vặn hỏi nó.

Cố tình cô ấy lại đổi tính, muốn bước ra hành lang này... Marvis xử lý công việc rất hiệu quả, nhưng hiện tại nó cảm thấy những gì bày ra trước mắt đều rối nùi cả lên, hệt như một quản gia trẻ tuổi khi phải đối diện cả tá vấn đề liên quan đến mối tình tay ba của cậu chủ vậy. Từ hành lang này có thể nhìn thấy cả vùng cửa sổ rộng lớn của căn phòng nơi Steph và Leonce đang đứng. Rất rõ, bước ra, nhìn thẳng tới, vị trí đó sẽ đập thẳng vào mắt, không chút trở ngại, che đậy.

Marvis phải làm sao đây ? Báo cho Steph và Leonce ? Cản Victoria ? Không được, không được a ! Cái nào cũng không được a ! Nếu báo cho Steph sẽ lớn chuyện vì Steph vốn không ưa gì Victoria, báo cho chủ nhân cũng không được vì chủ nhân hiện tại cũng đang bị Steph kẹp chặt, còn Victoria, chẳng phải từ sớm đã cản không nổi sao ?

Marvis ước giá như nó có hơi thở, nó sẽ thở dài rầu rĩ cho xem.

Cảnh Dương bỗng giẫm phải vật gì đó, cô lùi lại, cúi xuống nhìn. Là đầu lọc thuốc lá hiệu Treasurer màu bạc. Nó nhỏ bằng hai phần ba đầu lọc bình thường nhưng rất tinh tế, không hổ danh là loại thuốc lá đắt tiền, nhưng ở Nidavellir có ai hút thuốc sao ? Những lần cô đến đây đều không thấy, kể cả Rachel cũng không hút. Hay của Richard ? Không phải, loại thuốc này nhỏ quá, dường như không phù hợp với đàn ông trung niên, nhất là những ông chủ lớn, họ sẽ chuộng xì gà hơn.

Cô cầm đầu lọc, chau mày quan sát, bản tính hiếu kỳ và đòi hỏi mọi thứ phải được giải thích rõ ràng của một luật sư và một nghị viên trưởng thôi thúc cô nghĩ đến cái tên mà cô không muốn điền nó vào câu trả lời này chút nào.

Vô tình, Cảnh Dương ngước lên, tầm mắt mông lung phóng về phía trước và đã bắt gặp cảnh tượng vốn dĩ đừng nên bắt gặp bao giờ.

Leonce. Steph. Đối diện nhau. Đứng sát nhau. Ôm... nhau ?! Gần gũi đến vậy...

Cảnh Dương không ổn. Thật sự không ổn. Cô bất ngờ, choáng ngợp, không muốn tin vào mắt mình. Những gì vừa xảy ra giữa cô và Leonce bây giờ lại xảy ra giữa Leonce và Steph trong căn phòng đó ? Thản nhiên như vậy ? Trong khi cô đã, đang đứng chờ như một đứa ngốc với sự bồn chồn không phút nào yên và bị xem như người ngoài cuộc, kẻ ngớ ngẩn ?

Không thể được...

Cảnh Dương tần ngần, hai tay buông xuôi, đầu lọc cô đang cầm thả mình xuống đất, phũ phàng. Cô rối quá... thật sự rối quá. Cô đưa tay vào mái tóc, xoa nhẹ da đầu, từng chút từng chút một rồi đột ngột xáo tung tất cả trước khi cố giữ bình tĩnh, chải vuốt chúng lại để nhìn đàng hoàng hơn.

Không được. Không thể được...

Một câu này, vẫn chỉ một câu này âm vang liên tục, không ngừng lại một giây một phút trong lòng cô, càng lúc càng nhanh hơn.

Marvis lặng câm.

Cảnh Dương thấy Steph đưa tay vào túi quần Leonce, lôi ra chiếc hộp kim loại, rút từ nó một điếu thuốc rồi châm lửa, sau đó đưa nó phớt qua phớt lại trước mặt hắn khiến những luồng khói bạc như ôm trọn toàn bộ mái đầu kia. Leonce đứng lặng ít phút, sau đó giật lấy điếu thuốc trên tay cô ta, đưa lên môi rít liền mấy hơi dài vội vã đến độ sặc khói ho sù sụ. Hắn vội đến không kiềm được, liên tục rít thuốc, từ miệng phả ra từng vòng, từng vòng khói trắng liên tiếp nhau.

Hắn nghiện thuốc lá. Leonce hắn nghiện thuốc lá. Nhưng hắn chưa bao giờ đốt thuốc chứ đừng nói hút trước mặt cô. Chưa bao giờ.

Trừ lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn trên đường vào cái ngày định mệnh đó.

Cảnh Dương cười. Nụ cười khổ. Nụ cười giễu. Nụ cười oán trách. Không phải trách hắn mà là tự trách mình. Hắn nghiện thuốc lá. Hắn đã và luôn nghiện thuốc lá. Cô nên biết điều đó, làm gì có kẻ nào cai thuốc nhanh như vậy ? Hơn nữa... mỗi khi đi cùng cô, ở bên cô, hơi thở hắn luôn có mùi và vị táo xanh hoặc một loại nào đó khác, là hương công nghiệp hoặc tự nhiên, là do nước hoa khử mùi trong miệng hoặc do thức ăn hắn dùng trước đó...

Nhưng chưa bao giờ là hơi thở thuần túy bẩm sinh của hắn, không thanh không khử, không sử dụng bất cứ thứ gì để can thiệp vào. Chưa bao giờ.

Cô những tưởng hắn làm vậy do thói quen chuộng sạch sẽ, tinh tươm hoặc giản đơn là cung cách chăm sóc bản thân của tầng lớp quý tộc, đâu nghĩ rằng hắn luôn dùng nó để át mất mùi thuốc trong miệng ? Thuốc lá hắn dùng rất đắt tiền a, Treasurer a, một năm tiền hút thuốc cũng đủ nuôi sống một người với mức ăn uống, lưu trú trung bình. Thuốc đắt tiền a, mùi sẽ rất nhẹ, chỉ cần nhai tép gum bạc hà, mùi sẽ mất sạch, huống hồ hắn vừa nhai gum, vừa dùng nước hoa khử mùi. Hay thật !

Cảnh Dương che mặt, bàn tay này của cô cũng mông lung muốn tự làm đau mình một chút để hảo hảo nhìn thắng vào vấn đề đi. Hắn nghiện thuốc nặng là thế, ở bên cạnh cô bấy lâu đều không từng cầm qua điếu thuốc, hắn sẽ cảm thấy thế nào ? Hắn chịu đựng tất cả những việc đó, chịu đựng cơ thể yếu nhược của cô, chịu đựng nốt bản tính cứng ngắc, nhàm chán này, hắn có mục đích gì ? Hắn sẽ được lợi gì chứ ? Hắn không mệt mỏi hay vì chủ ý vĩ đại nào đó mà không mệt mỏi đây ?

Steph ngước nhìn Leonce, cười cợt trêu.

"Em suốt nửa ngày qua không hút điếu nào sao ?".

Leonce im lặng, bình tĩnh trở lại, cô nhẹ thả vòng khói ra khỏi vòm họng, trong lòng cảm thấy có chút ủ rũ. Vì hôm nay Tiểu Dương sẽ đến, chỉ không biết đến vào lúc nào, ngoài trừ một vài điếu hút vào buổi sáng, còn lại cô không động vào hộp thuốc, dẫu nó nằm ngay trong túi và đó là nguyên nhân khiến cô hết sức chật vật, tâm trạng bất ổn, thất thường. Cô biết Steph không giống Tiểu Dương, Steph luôn nói thẳng, tự do và ngạo mạn, Steph sẽ không vì sợ tổn thương ai đó mà thay đổi cách dùng từ hay nội dung cô ấy muốn nói, thậm chí còn cảm thấy thích thú khi bóc trần hoặc giày vò người khác vì khuyết điểm hay những việc họ cố che giấu, làm lơ.

"Chị biết mà. Em sẵn sàng vì cô gái kia cắn răng chịu khổ. Ái tình thật vĩ đại, nhỉ ?".

"Steph !".

"Nhưng em dối trá. Em không thật lòng. Không hề thật lòng.".

"...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro