Chapter XI : Fire In The Ice - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steph tiến đến gần Leonce hơn nữa, lời nói lấn át, tư tưởng lấn át, đến hành động cũng lấn át. Đầu ngón tay từng nhát, từng nhát một điểm vào xương ức Leonce, thản nhiên đay nghiến.

"Em không hề thành thật. Thân phận không thật. Giới tính không thật. Thói quen không thật. Hoàn cảnh không thật. Lời nói... cũng sẽ không thật.".

"Em thật lòng yêu cô ấy.".

"Và cô ấy thật lòng yêu em hả ?".

"...".

"Cho dù là có – chị nói thế này xem như an ủi em, ngoại lệ chỉ với em thôi, vì với người khác chị sẽ nói thẳng là "không hề !" – thì cô ấy yêu anh chàng nào đó giàu có, đẹp trai, galant phong độ. Là Leonce trong trí tưởng tượng và hiểu biết của cô ấy, không phải em đâu, Vương Mẫn Hiên à.".

"Chị không cần nhắc lại điều đã luôn lải nhải bên tai em suốt mấy tháng qua. Đến lúc thích hợp, em sẽ nói với cô ấy. Thẳng thắn.".

"Lúc thích hợp ? Mười năm nữa hay sau khi cô ấy kết hôn với người khác hay trong đêm động phòng của hai người ?".

"Sớm thôi. Sẽ sớm thôi !".

"Hah. Trẻ ngoan không cáu gắt nha ! Em bảo sớm thì chị tin là sớm vậy. Tuy nhiên...".

Steph như tựa hẳn toàn thân vào người Leonce, bàn tay trái siết chặt cổ áo cô ấy, tay phải ma mãnh bò ra sau, quấn quanh thắt lưng, bất thình lình lôi đối phương về phía mình, gần đến không khoảng cách. Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Steph ngang ngạnh nhếch mép cười, giật mạnh cổ áo khiến Leonce buộc phải nhìn đến cô, bốn mắt tương đối trừng trừng, hơi thở đan xen, hai chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau.

"Steph, buông em ra !".

"Nghe này nhóc ! Em nghĩ rằng mình biết rất nhiều về cô ta nhưng em chẳng biết gì cả. Cô ta không đánh giá thấp em nhưng chưa bao giờ đánh giá cao hoặc đánh giá đúng nhân cách, tâm tình, gia thế và mọi thứ thuộc về em. Chẳng phải từ rất lâu chị đã cố nói với em mấy lời này sao ? Em tiếp xúc qua bao nhiêu người của Tần gia rồi ? Cô ta thông minh, xảo quyệt như quái vật vậy, cắm rễ bao nhiêu năm ở nghị viện, làm ra những trò thối tha gian trá nào em biết không ? Em nghĩ cô ta luôn là con thỏ ngoan ngoãn đáng yêu em ôm trong lòng như ban nãy hả ? Thay vì phí thời gian, tình cảm vào trò đùa trẻ con vô bổ này, em chuyên tâm rèn luyện, nghiên cứu đi, dù em muốn theo Richard hay theo chị, bố và chị đều không nói gì cả. W.E là của em, dù nó đang nằm trong tay bố hay chị. Em không hiểu sao ? Em sống và cư xử như tiểu chủ nhân của cả một đế chế hùng mạnh mà lại chẳng rõ mình nắm trong tay những gì, đang đứng ở đâu. Em nghĩ chị không dám hay không thể ra tay với em nào ?".

"Em có quyền, hoàn toàn sở hữu toàn quyền với cuộc sống của em. Chị ác cảm Victoria cũng đừng nặng lời phỉ báng người ta như vậy. Em cảnh cáo đấy.".

"Nội dung không mới nhưng cứ phải ca đi ca lại chỉ vì em là con mèo to xác với bộ óc tương đương mấy miếng nho khô trong sandwich ấy ! Em đưa cô ta đến đây, không ngần ngại cho cô ta biết sự giàu sang và quyền lực của em dù em chưa từng nói thật với cô ta em THỰC SỰ là ai. Em nghĩ cô ta đoán không ra hay không nghi ngờ nào, nhóc ? Nếu đã đoán ra và VỜ như không biết thì với em mọi chuyện mặc nhiên êm xuôi và đã được chấp nhận nhỉ ? Cô ta không có bất kỳ mưu đồ nào sao ? Lý tưởng hóa vấn đề, giả như cô ta thực sự ngờ nghệch, chờ đợi mòn mỏi đến một ngày nào đó em vì ái tình vĩ đại không ngần ngại tiết lộ thân phận của mình, em nghĩ Tần Kinh Thiên sẽ để con gái mình diễn vở kịch tình yêu thiên trường địa cửu với một người phụ nữ khác hả ? Và cô ta sẽ rộng vòng tay đón em vào lòng, cảm kích khôn nguôi hả ?".

"...".

"Thừa nhận đi Leonce, ở bên cô ta em không sung sướng như em nghĩ. Em luôn nhẫn nhịn, phải không ? Em luôn chịu đựng, phải không ? Đừng nói chuyện gì to tát, chỉ mỗi việc hút thuốc thôi cũng không được phép. Cơ mà... ai cấm em chứ ? Chính phủ còn không thể cấm hút thuốc ở những khu vực được cho phép. Đây là Nidavellir mà, là nhà em mà, em quên rồi sao ? Chẳng vì lý do quái nào phải nể cô ta mà nhịn thuốc cả ngày ròng khổ sở. Cô ta không phải mẹ em, dù là mẹ em cũng không cấm em. Em sợ cái gì chứ ? Tự tôn, kiêu hãnh của em đâu rồi ? Em nghĩ em nhịn được đến bao giờ ? Ẩn nhẫn cả đời chỉ vì một người phụ nữ quá lạnh lùng, mối tình mông lung không đích đến, em cao cả đến vậy ?".

"...".

Nữ nhân luôn là nữ nhân. Thấu hiểu nhân tâm, nắm lấy điểm yếu, tinh vi khéo léo sử dụng toàn bộ bản năng và tài năng của mình để thao túng cục diện, đoạt lấy cái mình muốn. Steph là người thành đạt, Steph yêu tự do đến phát cuồng và đừng mong có bất kỳ một ai ràng buộc được cô ấy. Nhưng suy cho cùng, phụ nữ là phụ nữ, dù tại một thời điểm nào đó trong đời họ quát lên rằng mình không cần hạnh phúc, không cần đối phương thì họ vẫn sẽ không bỏ qua cho kẻ thứ ba dám cả gan động vào thứ họ cho rằng nó vốn thuộc về họ.

"Vương Mẫn Hiên, trả lời chị, Tần Cảnh Dương đã bao giờ nói yêu em chưa ?".

"...".

"Đã bao giờ chưa ?".

"...".

Mẫn Hiên luôn ghét cách Steph áp đảo người khác trong lối hành xử hay trò chuyện. Nhưng đáng hận nhất chính là cô ta luôn nắm được điểm yếu của mọi người và không chút ngần ngại xoáy sâu vào đó. Đau thấu, Mẫn Hiên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cúi đầu, thấp giọng trả lời.

"Chưa bao giờ.".

Cảnh Dương chôn chân tại chỗ suốt từ khi ánh mắt cô bắt gặp cảnh tượng hãi hùng kia xảy ra. Tiếc thay, nó không phải là duy nhất và nó không hề dừng lại. Nó chỉ là khung cảnh bắt đầu của chuỗi sự việc còn kinh hoàng và thú vị hơn thế gấp nhiều lần. Cô thấy họ gần gũi nhau, gần đến không còn khoảng cách, không chút nào cả. Cô luôn chỉ thấy được tấm lưng của Leonce và bộ dáng phục tùng, ngoan ngoãn nhu thuận của hắn, còn gương mặt Steph thì hiện rõ mồn một biểu tình thỏa mãn, đắc ý. Cô ấy rất vui sướng, cô ấy vô cùng tự tin và hài lòng với những gì mình có, cô ấy có tất cả, có... Leonce.

Có Leonce ? Phải rồi, là có Leonce trong vòng tay, sít sao như vậy, chặt như vậy, ấm áp và hạnh phúc như vậy...

Cảnh Dương trong lòng như có lửa dù cô sớm đã nút chặt hai tai bằng earphone của Ipod, chỉnh âm lượng lớn, đôi mắt vẫn tự dối lòng rằng mình không thấy, chẳng buồn thấy, chẳng buồn chấp và sẽ không nhìn đến họ nữa.

Được rồi, cô không thể, cô giữ không nổi mình nữa, dù tránh đến đâu, làm lơ thế nào, cô vẫn vô thức nhìn về khung cửa sổ to lớn đó để mong mọi chuyện sẽ thay đổi, rằng cô chỉ hiểu lầm hoặc dù nó toàn bộ là thật thì nó cũng đã kết thúc rồi. Nhưng không, nó cứ tiếp diễn và mỗi lúc một tồi tệ hơn. Với cô. Không phải với Steph !

Cố tình, chế độ chơi nhạc ngẫu nhiên lại chọn ngay bài hát chết tiệt này...!

Cảnh Dương thấy Steph quấn lấy Leonce, ngang nhiên khư khư không rời, đôi tay kia vừa kéo hắn đến gần cô ta, vừa...

Vừa khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy duy nhất cô ấy. Không ai khác.

Đầu họ tiến lại gần nhau, gần đến độ như trùng lắp, chồng lên nhau khiến Cảnh Dương chỉ thấy được gáy của Leonce, gương mặt Steph như biến mất, ẩn hoàn toàn đằng sau bóng hình người ấy.

Bàn tay kia bò ra sau cổ hắn, ngang nhiên ấn chặt, bấu víu, níu giật mãnh liệt.

Cảnh Dương nghe tim mình đập một nhịp thật mạnh như tống vỡ lồng ngực rồi ngừng hẳn. Hôn nhau ? Họ hôn nhau sau ? Leonce. Steph. Hôn nhau. Ở trong căn phòng đó. Tùy tiện... tự nguyện... có chủ ý... đồng thuận... không phản kháng... không... có bất kỳ... áy náy... nào... không... nghĩ đến cô đang ở ngay tại đây... ngay tại Nidavellir này ?

Cô thở không nổi nữa. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng trong lòng vẫn lưu luyến, vẫn phản bác, vẫn không phục. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng đôi chân quíu lại, chôn chặt như bị trát đầy vôi vữa tại vị trí này. Khó chịu quá. Tim, phổi, ruột gan, đầu óc, tinh thần... tất cả tất cả như bị xóc lên, xáo trộn giày vò tàn nhẫn. Đây là gì ? Là ghen tuông sao ? Là tình yêu sao ? Nực cười thay...

Cảnh Dương tự hỏi lần cuối cùng cảm giác, cảm xúc khi yêu một người, khi ghen tuông không ngần ngại, không cách gì kiềm chế được tồn tại trong cô là lúc nào ? Có lẽ đã khá lâu, rất lâu, cũng có lẽ rất gần, gần đến chân thật, gần đến có thể chạm vào, nắm lấy được nó. Dù nhắm mắt hay mở mắt trân trân cô vẫn thấy Steph quấn quýt lấy Leonce, từng cử chỉ, từng hành động của họ dù rất nhỏ vẫn đủ khiến cô khó chịu cực kỳ, trong khoảnh khắc nào đó từng nghĩ đến đem họ tống khứ ra khỏi cuộc đời cô, ra khỏi hành tinh này, xem như chưa từng quen biết...

Dù nhắm mắt hay mở mắt trân trân cô vẫn không quên được những khi ở bên Leonce, những khi nghĩ đến hắn, những khi không thể thừa nhận mình đang nhớ hắn... vui sướng, thấp thỏm, hạnh phúc, bình yên, ấm lòng... tất cả đều tái hiện chân thật mà chóng vánh trong lòng cô. Những khi hắn cười, những khi hắn nắm lấy tay cô, gắp thức ăn chìa đến trước miệng, không tiếc lời nũng nịu năn nỉ để dỗ dành cô ăn một miếng, những khi hắn để cô tựa vào, ôm lấy cô trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve và gọi "Tiểu Dương" bằng chất giọng quyến rũ đến mị hoặc đó... Kể cả khi hắn đặt bờ môi lên da thịt cô... khiến cô hoàn toàn đánh mất ý thức, tâm loạn như ma, hạnh phúc đến hồ đồ...

Bây giờ thì thế nào ? Tất cả đều đã thuộc về người ta. Ngay trước mắt cô. Tất cả trôi tuột đi. Tất cả bị tước đi không đắn đo, không thương tiếc.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào, Leonce ? Ngươi hảo hảo cấp ta một lời giải thích đi...!

Cảnh Dương siết chặt nắm tay, di trên mảng tường lạnh tanh cho đến lúc hoàn toàn chai sạn với đau đớn. Cô cắn môi dưới tàn nhẫn, mắt nhắm nghiền, thân thể nóng lạnh thất thường, co rụm lại, mồ hôi túa ra ngoài nhiều đến độ khiến Ipod tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất.

"Victoria...".

Marvis quày quả lui lui tiến tiến đằng sau lưng Cảnh Dương. Dù là robot chưởng quản cả tòa lâu đài, trí tuệ máy móc được tính toán và thiết lập rất tinh vi, xử lý mọi thuật toán nhanh như chớp để trả ra kết quả hoàn hảo trong tik tok thì Marvis vẫn hoàn toàn bế tắc trước tình cảnh tréo ngoe này. Marvis không căn cảm xúc của Cảnh Dương lên bàn tính để dùng bất kỳ phương pháp logic nào phân tích nó, vậy nên nó không thể hiểu cụ thể trong lòng Cảnh Dương đang chịu đựng loại tra tấn gì, nhưng nó biết cô rất không ổn, không ổn y như nó lúc bị hỏng mất chương trình điều hành trung ương vậy, cái gì cũng làm không được, dở sống dở chết, mòn mỏi khổ sở không biết đến lúc nào bị vất đi. Marvis cũng biết Steph thoạt đầu không cố ý diễn vở kịch trêu ngươi hoàn hảo này, nhưng vì Cảnh Dương đã trót nhìn thấy thì cô ta đâu dại gì bỏ qua cơ hội trời ban ? Một bước rồi một bước nữa tiến tới khiến tình địch một phen mãn nhãn, sống không bằng chết.

"Marvis...".

"Vâng ?".

"Steph... cùng Leonce là quan hệ gì ?".

"Stephanie Wong, con nuôi của Richard, rất được Wendy – mẹ của chủ nhân – yêu thương, kỳ vọng. Cô ta cùng với chủ nhân trên lý thuyết là quan hệ anh chị em trong gia đình.".

"Trên lý thuyết ? Vậy thực tế thì sao ?".

"...".

"Ý tôi là... tình cảm giữa họ... dường như đã vượt quá xa khỏi mức "anh chị em trong gia đình", phải không ?".

"...".

"Sao vậy ? Không được phép trả lời câu hỏi này của tôi à, Marvis ?".

Marvis là robot nhưng nó cuối cùng đã hiểu thế nào là cảm giác không rét mà run bởi một ánh nhìn và bởi thái độ của một con người thay đổi hoàn toàn trong khoảng thời gian chóng vánh, khác biệt đến đáng sợ. Victoria không còn nhỏ nhẹ, hiền dịu và thủ lễ như mọi khi. Cô ấy bình thường ít nói, thoạt trông tương đối khó gần nhưng hoàn toàn chẳng đáng sợ như bây giờ. Cô ấy không ổn. Không chút nào ổn. Cô ấy không khóc nhưng đôi mắt đỏ gay, hằn huyết. Nhịp tim khi thì quá nhanh, khi lại quá chậm, thất thường như người trong cơn nguy kịch, thân nhiệt tăng cao rồi đột ngột hạ, hô hấp cũng khó khăn.

Cái gì a ? Cái gì đây a ? Những kiến thức y khoa của Marvis khiến nó phát sợ. Cơ thể con người nếu cứ lên lên xuống xuống như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao ? Chẳng phải... giống như...

"Tiểu thư, cô không khỏe, tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, uống chút thuốc nhé ?".

"Không cần.".

Được rồi. Là không cần. Không cần đấy đồ ngốc à ! Marvis tiu nghỉu, loạn cào cào như thể ốc vít bên trong nó đều bị xả ra hết cả. Victoria bây giờ khác quá, đáng sợ quá. Cô ấy không khóc nhưng tâm trạng vô cùng bất ổn, bất ổn đến thê thảm. Vẻ ngoài nhợt nhạt, lạnh căm như băng, giọng nói trầm thấp, phát ra khi thì quá mỏng, khi lại nặng trĩu, khi tan biến đột ngột trong không khí, khi lại vặn nát từng khối kim loại bên trong Marvis...

Mỗi một hơi thở đều khó khăn, cô ấy rất khổ sở lại cố tỏ ra như bình thường, sợ độ cao là vậy, bị công kích tinh thần là vậy nhưng vẫn không chịu bước vào trong. Thánh thần a, bảo Victoria không có tình cảm với chủ nhân, không yêu chủ nhân, không để ý đến chủ nhân... thật sự khó tin hơn cả việc tận mắt nhìn thấy mặt trời rụng xuống nữa. Steph, lần này cô tàn nhẫn quá đáng rồi.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi, tình cảm giữa Leonce và Steph như thế nào ?".

"...".

"Marvis...".

"Bởi vì lớn lên cùng nhau... dù đôi lúc tranh cãi gay gắt, xung đột đến giận hờn kẻ ở người đi... nhưng tình cảm vô cùng khắng khít. Steph... ngoài Leonce ra... không có tình cảm đôi lứa với bất kỳ ai cả.".

"...".

"Victoria...".

"Leonce là một tay chơi, không phải sao ? Steph vẫn yêu thích hắn à ?".

Cảnh Dương cười tự giễu. Hỏi câu này khác gì tự vả vào mặt mình ? Vì chính cô cũng biết rõ hắn không thể không là tay chơi và chính cô cũng không thể không điên cuồng đem tình yêu chân thành nhất đặt vào tay hắn đấy thôi.

"Vick, chủ nhân không phải người xấu.".

"Nhưng là tay chơi, đúng chứ ?".

"Đúng... Steph biết việc này và dường như thỏa hiệp với nó. Richard rất thương hai người bọn họ, cũng quý mối quan hệ này, thường xuyên trêu chọc cả hai, thậm chí khi cao hứng còn...".

"Còn thế nào ?".

"Victoria, thôi đi vậy, chuyện này...".

"Là tôi không được phép nghe hay cậu không được phép nói ?".

"Đều không phải...".

"Ban nãy cậu bảo mệnh lệnh của tôi ngang với Leonce. Chính thức xem đây là mệnh lệnh đi, nếu không phải thông tin tuyệt mật thì nói ra cho tôi.".

Nữ nhân khi ghen tuông rất đáng sợ. Nữ nhân kiên cường, trong nóng ngoài lạnh, bề ngoài hời hợt, lòng lại yêu đương cháy bỏng một khi ghen tuông sẽ không khác nào đại họa diệt vong.

"Thậm chí khi Richard cao hứng còn nói đến việc đính hôn giữa họ.".

Marvis buộc phải khai thật. Marvis chắc chắn hối hận. Marvis đã và đang hối hận rồi. Ngay từ lúc nó đành phục tùng xổ ra cụm từ đầu tiên.

Sét đánh rồi, phải không ?

Giật mình. Bàng hoàng. Hoang mang. Đính hôn ? Đính hôn ư ? Ừ thì đính hôn...

Cảnh Dương tự mình lặp đi lặp lại cụm từ đó trong đầu, cô ngẩn ra rồi cười, cười man dại, cười như điên và lui lại... một bước... hai bước rồi ba bước, bất lực đứng không vững, toàn thân thể mỏng manh đó chỉ kịp khựng lại khi tấm lưng cô chạm vào tường gạch lạnh lẽo ở phía sau, bên dưới là rừng cây, là sông suối, là độ cao hơn ngàn mét...

Đính hôn... Đính hôn... Ừ thì đính hôn... Là đính hôn thôi mà... Là chuyện đương nhiên thôi mà...

Vậy ngươi còn đến với ta làm gì ? Còn yêu thương ta làm gì ? Tại sao không để ta chạy trốn ? Tại sao không buông tha ta ? Không để ta rời đi lặng lẽ... ? Tại sao ?! Leonce, nói cho ta, tại sao...?!

Cảnh Dương chật vật nuốt xuống cục nghẹn đang trấn ngang cuống họng mình. Đắng. Đắng quá. Đắng đến khiến người ta chỉ muốn nôn ra tức thì. Chân tướng. Cái gì gọi là chân tướng ? Là những gì bày ra trước mắt cô lúc này sao ? Là khẳng định cô quá, quá yêu hắn còn hắn... còn hắn từ đầu đến cuối chỉ là đùa vui sao ?

Tình yêu rẻ mạt. Tình yêu của ta càng rẻ hơn. Chân thành là thứ quà vặt khuyến mãi đi kèm, phải không ?

Cảnh Dương lại cười rồi. Cô ước mình có thể khóc. Nhưng không. Một người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh, một người phụ nữ như cô luôn tâm niệm sẽ không khóc chỉ vì tình, huống hồ là vì kẻ không yêu mình, không xứng đáng với tình yêu của mình. Chỉ là...

Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó trong đời, chỉ là đến tận thời điểm này... cô vẫn tin hắn yêu cô, ít nhất là đã yêu cô, cô vẫn mong... hắn yêu cô.

Ôi nực cười !

Gia huấn của Tần gia, giáo huấn của phụ thân chẳng phải đã nói rõ sao ? Tình yêu rẻ mạt ! Tình yêu rẻ mạt ! Tình yêu rẻ mạt ! Tình yêu của chúng ta còn rẻ mạt hơn !

Làm người nếu không giẫm đạp lên tình cảm để sống, chính là sẽ có kết cục thảm hại thế này đây. Thế này đây...

"Victoria, chủ nhân luôn từ chối và Richard chỉ đùa giỡn lúc cao hứng thôi a. Bố con họ tôi hiểu rõ. Kể cả khi vào thánh đường, trang hoàng nhà cửa cũng sẽ không là thật đâu mà. Steph và Leonce...".

"Được rồi. Nếu đến tận lúc vào thánh đường cũng sẽ không là thật thì với tôi...".

Thì với tôi cũng chẳng có giây phút nào là thật !

Cảnh Dương im bặt. Marvis biết nó lỡ lời, biết nó thất bại rồi. Cố an ủi chỉ khiến mọi thứ thậm tệ hơn thôi.

Nhưng Victoria dù nổi giận, dù sụp đổ đến đâu cũng không khóc, đó mới là điều đáng sợ. Chủ nhân a, ngài mau mau trở về nói rõ chuyện này đi, ta gánh vác không nổi đâu.

Cảnh Dương quay đầu, trước mắt cô, ngay trước sự chứng kiến của cô, Steph sau hồi lâu tung hứng, đùa giỡn, săm soi vật thể kim loại óng ánh nào đó, búng nó lên xuống, cuối cùng... cuối cùng đã đeo nó vào tay Leonce.

Nhẫn. Ngón áp út. Bàn tay trái.

Cảnh Dương lại cười, cười ha hả, cười đến oằn cả người trước mặt Marvis. Hài kịch sao ? Bi kịch sao ? Không phải. Đều không phải. Cô không còn nghĩ đến thể diện của mình. Cô không bận tâm người ngoài đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào. Cô không bận tâm bản thân đang lố bịch ra sao. Cô chỉ cười, chỉ muốn cười mà ước có thể đào ra một giọt nước mắt để rơi xuống, để trả nợ tình cho hắn...

Cô không thấy được gì nữa cả, không còn thấy được, không còn muốn thấy. Cô không thấy được gương mặt hắn, không thấy được thái độ của hắn, không thấy được hắn phản kháng, không thấy được hắn cố vùng ra, cố rời bỏ Steph, cố chạy khỏi căn phòng để đến bên cô. Không thấy.

Mẫn Hiên đẩy Steph ra khiến cô ấy suýt tí ngã ngửa, nhưng trong lúc vùng vằng, dù cố đến đâu cũng không thoát khỏi cái nhẫn kia đeo vào ngón tay mình. Ngón áp út.

"Chị làm trò quái quỷ gì thế này ?!!!".

Mẫn Hiên chụp lấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình, dùng hết sức kéo nó ra nhưng không thành. Trong khi sư tử nhỏ còn đang ngớ ngẩn, đùng đùng nổi giận với vật thể be bé đáng rủa kìa thì Steph đã lấy lại được thăng bằng, phủi quần áo, khinh miệt, đắc thắng nói.

"Đừng phí sức. Đây là sản phẩm mới của tổ đặc nhiệm do chị chỉ đạo sáng chế đấy. Chiếc này là đầu tiên cũng là duy nhất. Titan bọc vàng, mỗi mép trên dưới đính đều mười hai viên kim cương 24k. Thiết bị định vị, phát tín hiệu, kích cỡ tương đương với nhẫn cưới, kiểu dáng sang trọng nhưng không bắt mắt, không thể gỡ bỏ, không thể cắt, cưa, hàn hay làm bất cứ một tác động nào. Nếu cưỡng ép gỡ bỏ hoặc dùng ngoại lực tác động mạnh như đập hoặc cưa nó sẽ tự phát nổ, điều đó đồng nghĩa ngón tay của em cũng theo đó đứt lìa đấy. Kể cả tổ đặc nhiệm cũng không biết cách mở nó đâu, trên đời này chỉ mỗi chị biết cách mở nó thôi.".

"Chị... !!! Quá đáng, em không phải thú nuôi của chị !!! Vì cái gì phải khai báo nơi em ở cho chị biết ?! Steph, mở nó ra !!!".

"Đừng nóng ! Chị đương nhiên không xem em là thú nuôi rồi. Nhưng chị muốn em ngoan ngoãn một chút, vả lại, toàn bộ đều vì an toàn của em thôi. Em nghĩ em cả đời không bị truy sát hay giỏi giang đến mức một chọi một trăm nào ? Tuy nhiên, tự do cá nhân của em được tôn trọng, tín hiệu sẽ chỉ phát đi khi em muốn thôi, viên kim cương thứ mười ba ở cả hai hàng là nơi kích hoạt. Còn lại, chiếc nhẫn sẽ chỉ phát tín hiệu kết nối tới máy chủ của W.E khi cảm ứng nhịp tim, huyết áp và nhịp thở em có dấu hiệu lâm nguy do mất nhiều máu hoặc suy tim chẳng hạn.".

"Steph...!!!!".

"Em còn gầm lên nữa chị sẽ không nể đâu. Đây là món quà chị lao động miệt mài gần nửa năm trời, hao tốn bao nhiêu tiền của mới làm ra được đấy. Em biết hôm nay là ngày gì mà, phải không ? Ngoan ngoãn mang nó đi, suy cho cùng em đâu mất sợi tóc nào chứ ? Nè, đừng nói tới bộ máy tinh vi bên trong nó, chỉ riêng vật liệu cấu thành thôi đã khối tiền rồi đấy.".

"...".

"A a ! Là Victoria chứ gì ? Đừng lo, cô ấy là người phụ nữ có học thức và rất bình tĩnh, em giải thích thôi là được mà. Bớt giận nào.".

"...".

"Đừng cố mở nó ra làm gì. Vui vẻ sống hòa thuận với nó đi, anh trai à !".

Cảnh Dương nhìn Leonce đứng chôn chân tại chỗ trước Steph, ngoan ngoãn nghe những gì cô ấy nói mà lòng cảm thấy đau rát tựa như bị xát muối vết thương đang rỉ máu. Chiếc nhẫn kia đã đeo lên tay rồi, các người còn chờ gì mà không mau ra đây, nói vài câu tống khứ tôi khỏi chỗ này.

Nghĩ đến, tim Cảnh Dương đau thắt. Không biết từ lúc nào, dù không nói ra, tận sâu trong lòng cô đã một mực xem Leonce duy nhất thuộc về mình. Cô biết, không nói ra, không thể hiện tình yêu với hắn, đẩy hắn đi xa, từ chối hắn, căn bản sẽ không có quyền sở hữu hắn. Cô giận cái gì ? Hắn không phải người yêu của cô, cũng không phải hôn phu hay... chồng cô, hắn quen người khác, yêu thương người khác, đính hôn cùng người khác, đeo nhẫn của người khác... cô có quyền mở miệng sao ? Lý lẽ nào ? Địa vị nào ? Tư cách nào ? Huống hồ Steph lớn lên cùng Leonce, luận nhan sắc có nhan sắc, luận tài năng có tài năng, tuổi tác, hoàn cảnh, hiểu biết lẫn nhau đều thỏa đáng. Cô còn nói gì được nữa ?

Cảnh Dương hồ đồ mất rồi. Vẫn biết là vậy nhưng cô lúc này nhập ma, trở thành quỷ dữ cuồng loạn, đố kỵ và đau thương luân phiên cào cấu, xé nát cô từ bên trong. Cô không thể không trách hắn, cô không thể không cảm thấy Steph thật chướng mắt và đáng ghét. Cô thầm nghĩ giá như Steph biến đi thật xa thì tốt biết mấy. Con người Cảnh Dương sống khô khan và cô độc từ nhỏ, ngặt nỗi trái tim lại không lúc nào tắt lửa, bản chất là đa tình, nhạy cảm và trọng tình, dần dà đã luyện thành "lửa trong băng".

Cảnh Dương không nói cũng không tỏ ra mình cần vì một khi đã nắm giữ, cô sẽ siết thật chặt. Cảnh Dương không nói cũng không tỏ ra mình muốn vì căn bản cô không được phép muốn, dù từng ngày từng giờ đều khao khát muốn. Có thể nói, mẫu người như cô ấy một là không động lòng, nếu động lòng nhất định rất mãnh liệt, vì hắn phá vỡ lề thói, vì hắn tạo ra ngoại lề, vì hắn... bên trong đã rối loạn đến điên mà vẫn phải giữ cho mình nửa phần diện mạo lạnh lùng để sống tiếp.

Chỉ là, Leonce... ngươi rất đáng hận. Khiến ta yêu ngươi, khiến ta trăn trở, giày vò, khiến ta muốn gần gũi ngươi, có được ngươi, khiến ta không còn là ta nữa... Những chuyện ngớ ngẩn nhất đều đã làm ra rồi, đều là vì ngươi, còn lại thứ gì cho bản thân ta cũng không nghĩ đến.

Nghêu ngao hát, thấp thỏm ghen, âm thầm đợi, lặng lẽ nhìn. Chỉ vì tình cảm quá mãnh liệt mà phải kìm nén nên khi bộc phát và cảm thấy bị phản bội hoặc xem thường sẽ muốn đày đọa, hủy diệt tất cả. Bản tính mình tiêu cực, độc đoán ra sao, Cảnh Dương đương nhiên biết rõ, vì lẽ đó... vì lẽ đó mới không muốn tóm lấy hắn, mới không muốn hành khổ kẻ vô tội như hắn.

Vô tội.Hắn luôn vô tội với cô còn gì ? Cô cười. Tần Cảnh Dương a Tần Cảnh Dương, ngươi rốt cuộc chứa gì trong đầu, rốt cuộc đã nghĩ cái gì mà ngu xuẩn chờ mong một con sư tử vì ngươi ăn cỏ, vì ngươi kiêng thịt ? Nực cười !

Sư tử ăn cỏ... sư tử ăn cỏ... buồn cười làm sao... Cô bóp trán, cốt ý che đi đôi mắt đỏ ngầu của mình. Sư tử sẽ không ăn cỏ, mà cô cũng nào mong nó phải ăn cỏ đâu, chính là... nó chỉ cần nói một câu... chỉ cần cho cô biết rằng nó cần gì muốn gì... chỉ cần nó thật lòng. Hút thuốc và nghiện thuốc thì liền là như vậy, nói ra, đôi bên hảo hảo suy nghĩ, tìm biện pháp. Lông bông, đùa giỡn, đào hoa, đa tình... cô đều biết cả, nhưng cô đã tin và đã mong hắn thay đổi... vì cô. Dại khờ chưa ?

Còn bây giờ là đính hôn... căn bản chỉ cần nói, chỉ cần nói mà thôi. Oán hắn không vì hắn tệ bạc hay bản tính tồi tệ, oán hắn là bởi hắn không chân thật. Nếu hắn chân thật, dù phạm sai thế nào...

Dù phạm sai thế nào cô cũng đều nhắm mắt xem như không thấy.

Tình yêu là mù quáng. Nữ nhân vốn yếu nhược. Nữ nhân khi yêu vừa ngốc nghếch vừa yếu đuối, dù họ vốn kiên cường đến đâu.

Bao nhiêu cánh cửa, bao nhiêu ngoại lệ đều sẵn sàng mở ra cho hắn, khoan dung tối cao của cả đời cô cũng đã cho hắn, chính là... hắn chưa từng nói ra. Hắn luôn cắn răng nhai cỏ mà đáo để khen ngon, hắn là sư tử mà, có phải dê ngựa đâu. Hắn là sư tử mà... tại sao cô lại quên điều này ?

Tai nghe bên trái của cô bị ai đó gỡ ra, gắn vào tai hắn.

Vùng eo bất ngờ bị siết nhẹ, toàn thân hơi hẫng lên.

Và hơi thở ấm nóng nọ từng luồng, từng luồng phả vào cổ, giọng nói trầm mà không đục như mật ngọt rót vào tai.

"Đừng đứng ngoài đây nữa, chúng ta vào trong đi, em sợ độ cao thì đừng miễn cưỡng bản thân nữa.".

"...".

"Ai cũng có nỗi sợ và điểm yếu mà.".

Đôi bàn tay hắn đan trước bụng cô, mạnh mẽ bảo hộ nhưng cũng mềm mại, dịu dàng. Đã bao nhiêu lần cô không thoát khỏi hơi ấm của nó ? Lại còn đem lòng nhung nhớ, chờ đợi...

Cảnh Dương nhắm mắt, đầu ngón tay chạm vào từng khớp xương của hắn... chạm vào chiếc nhẫn.

Là nhẫn. Đúng là nhẫn. Nhẫn trơn. Nhẫn đính hôn. Nhẫn cưới. Nhẫn đeo trên ngón áp út bàn tay trái. Đúng là nhẫn.

Haha. Cô nên cười không ?

"Anh đi lâu vậy, công việc không ổn à ?".

Giả dối, cô lạnh nhạt gỡ đôi bàn tay hắn ra khỏi mình, bước về phía trước vài bước, vu vơ nhìn trời mây, thanh âm khô cứng, không chút biểu cảm.

"Ừ, trục trặc vài chỗ khá nghiêm trọng nhưng cũng xong rồi.".

Trục trặc ? Khá nghiêm trọng ? Cảnh Dương giờ phút này ghét cay ghét đắng con người đứng sau lưng cô, kẻ cô hằng yêu thương. Cái ôm của hắn vẫn ấm, vẫn êm, vẫn dịu dàng và quyến rũ như hôm nào. Cái ôm của hắn vẫn đủ sức khuynh đảo trái tim cô. Chỉ là cô không muốn nữa, ngay tại thời điểm này, không phút nào muốn thêm nữa.

Từ rất lâu, thân thể cùng vóc dáng kia đối với cô không còn xa lạ, cũng không đáng sợ hay tạo cảm giác cao to, lạnh như băng, cứng như đá, nó mềm và ấm nóng, thể hương cũng rất tuyệt, nó không hề thô mà vô cùng tuyệt hảo, dù ngươi ôm lấy hay được ôm, nhất định đều không muốn buông ra. Bây giờ kẻ khác đã ôm nó, và ngươi nhận ra xưa nay ngoài ngươi có rất, rất rất nhiều người đã ôm nó, trìu mến nó... mơn trớn đủ trò đê tiện trên nó, ngươi... dù yêu cách mấy... sẽ còn muốn nữa sao ?

Cảnh Dương không hề cố ý chà đạp nhân phẩm cùng thân thể Leonce, cô yêu nó đến chết đi được, nhưng cô đang không bình tĩnh, cực kỳ không bình tĩnh và cực kỳ tiêu cực. Yêu bao nhiêu sẽ căm ghét bấy nhiêu.

"Steph đâu rồi ? Không đi cùng anh sao ?".

"À, cô ấy về phòng riêng tắm rửa, thay quần áo. Sắp đến bữa ăn tối rồi, em muốn...".

"Cái hộp đó...".

Cảnh Dương cắt ngang, quay phắt lại, nhìn thẳng vào góc hộp bằng kim loại màu bạc nhô ra khỏi túi quần Leonce, cô cũng phát hiện hắn rất nhanh đút tay trái vào túi quần, cố tình giấu nhẹm sự hiện diện của chiếc nhẫn.

Cô chỉ cười. Nhếch mép cười. Đáng khinh làm sao, trò lố bịch a...

"Em mượn cái hộp của anh một chút.".

Không đợi Leonce đồng ý, cô đưa tay rút vật đó ra khỏi túi hắn, nhìn qua một lượt, tươi tỉnh cười nói.

"Rất đẹp a. Thuốc lá phải không ?".

"....".

"Oh, đúng là thuốc lá rồi. Treasurer Silver Slim. Đắt tiền đây ! Mùi như thế nào nhỉ ? Hẳn là nhẹ và thơm rồi.".

"Vick...".

"Anh cũng hút loại Luxury White phải không ? Em nhặt được đầu lọc của Silver lẫn White này.".

"...".

"Sao anh không nói với em rằng anh nghiện thuốc lá nặng ?".

Nụ cười vốn đang rất rạng rỡ cùng ánh mắt sáng ngời ấy đồng loạt tắt lịm, thay bằng biểu tình lạnh căm, không phẫn nộ, nhưng cũng chẳng còn tí tình cảm nào.

Mẫn Hiên sợ. Con người trong cô rạn vỡ. Tiểu Dương chưa từng dùng thái độ này với cô. Tuyệt đối chưa từng. Tiểu Dương như phát điên lên và lột xác thành con người hoàn toàn khác vậy. Trước đây cô luôn hoài nghi điều Steph nói, rằng cho dù Tiểu Dương ở nghị viện là ác ma máu lạnh khét tiếng tàn nhẫn ra sao...thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài để đối chọi với thế giới tối tăm của chính trường, nhưng bây giờ, có vẻ Mẫn Hiên đã được diện kiến ác ma đó rồi, mà con tim cô cũng đang run run rạn nứt theo từng âm tiết, từng biểu tình rất nhỏ trên kia mặt kia đây.

"Ta... ta biết em không thích khói thuốc, đúng hơn là dị ứng, hơn nữa hệ hô hấp của em bẩm sinh không khỏe, nên...".

"Nên anh đã chịu đựng cảm giác thèm thuồng của một con nghiện buộc phải nhịn thuốc khi ở bên em ?".

"...".

"Chịu đựng ngần ấy lâu ?".

"...".

"Thế mà anh vẫn không cai được thuốc ? Anh nghiện nặng đến mức nào chứ ?".

"...".

"Đáng lẽ anh nên nói với em. Chỉ một việc nhỏ nhặt như vậy... nhỏ nhặt vậy đấy... thế mà anh...".

"Tiểu Dương, ta nghĩ những việc không tốt thì không cần nói, sẽ...".

"Sẽ mất lòng em hay sẽ rạn nứt quan hệ của chúng ta ? Nói thế... mọi việc xấu của anh đều không nói cùng em phải không ?".

"...".

"Anh xem em là ai chứ ?".

Là người ta yêu.

Mẫn Hiên ước mình có thể mạnh mẽ đường đường chính chính nói ra câu này, rành mạch từng chữ một. Nhưng người con gái kia dường như không muốn nghe, cô ấy phẫn nộ.

"Dù hút thuốc không tốt cho sức khỏe và em có chút vấn đề với nó, nhưng nếu anh muốn bỏ, em không phải chịu không nổi mùi này. Nhẹ thôi mà, phải không ?".

Cảnh Dương thò tay rút bật lửa trong túi Mẫn Hiên, châm điếu thuốc trong tay trước sự bàng hoàng thất kinh của người ấy.

"Em làm gì vậy ?!".

"Yên tâm, em không hút được, em chỉ muốn ngửi thử xem mùi thuốc như thế nào thôi. Ah ~ Cũng khá ổn, thơm là đằng khác. Ouch !!".

Không may, Cảnh Dương vô thức phẩy nhẹ ngón tay làm tàn thuốc đang cháy đỏ rơi xuống da thịt cô. Mẫn Hiên hốt hoảng lao tới, rất nhanh phủi sạch tro trên mu bàn tay Cảnh Dương, lo lắng xem xét.

"Em không sao chứ ? Không hay, bỏng rồi, vào trong bôi thuốc đi. Ở đây gió lắm.".

Sư tử nhỏ luống cuống giật phắt điếu thuốc trên tay Cảnh Dương, ném xuống đất, giẫm tắt.

"Nhẫn đẹp đấy.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro