Chapter XI : Fire In The Ice - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Xui xẻo đã đến thì không chỉ một lần.

Vừa thấy Cảnh Dương bị bỏng, Mẫn Hiên theo phản xạ cầm lấy tay cô ấy, quên mất mình vốn vì muốn giấu chiếc nhẫn nên trước đó toàn đút tay vào túi quần, hiện tại đã bại lộ rồi, chính là tội chồng thêm tội.

"Cái này...".

Mẫn Hiên ngập ngừng, về sau thấy vết bỏng trên tay Cảnh Dương đỏ gay gắt, cô mới kiên quyết kéo người ấy vào căn phòng ban nãy cùng đánh cờ.

"Chúng ta giải quyết vết thương đã, đừng để nổi bóng nước sẽ đau lắm.".

Cảnh Dương im lặng thuận theo, không phản kháng, biểu tình không vui mà cũng chẳng buồn, chốc chốc khẽ thở dài hoặc cười giễu bản thân thế thôi. Cô nhìn bộ dáng hấp tấp, âu lo như gà mắc tóc của Leonce, nghĩ gì cũng không thông. Nếu nói cô hiện tại căm ghét người này, ghét đến không muốn thấy mặt, đó là dối lòng. Nhưng yêu hắn, tiếp tục duy trì những cảm xúc của ba mươi phút trước, đòi hỏi như thế là quá xa xỉ. Quá xa xỉ rồi !

Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện piano, tay phải đặt lên phím đàn, vu vơ dạo âm điệu không tên. Leonce quỳ một gối, cầm thỏi đá lạnh cẩn thận di qua vết bỏng, chốc chốc ghé miệng thổi nhẹ vài hơi sau đó dùng khăn mềm lau khô vùng da rồi lại tỉ mỉ dùng đầu ngón tay thoa thuốc cho Cảnh Dương.

Tiếc là người ngồi bên cây dương cầm dường như không chút chú ý tới cô. Không, là có chú ý, rất chú ý nhưng luôn vờ tỏ ra lãnh lạc, là liếc mắt, là nhìn thoáng qua, là dõng tai nghe xem cô có nói gì không nhưng luôn ghim mắt lên phím đàn hoặc khoảng không tẻ nhạt trước mặt, giai điệu không tên dường như không có nốt bổng, vỏn vẹn một cung nhạc trầm buồn sầu lo.

"Đau lắm không ?".

Mẫn Hiên chợt ngẩng đầu, cô bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm, mang nặng tâm sự mà như thất thần, rỗng tuếch kia. Được rồi, cô thừa nhận cô không hiểu nổi, không hiểu mà vẫn cứ thương tâm là thế nào...

"Em không sao.".

Giận hay là dỗi, Cảnh Dương e rằng trong cô hiện tại không tồn tại chúng nữa, hoặc giả như có, chúng đã hoàn toàn bị lấn át bởi thứ gì đó khác. Ánh mắt hắn hiền và ủy khuất, ăn năn quá, cử chỉ lại ân cần, trìu mến như vậy...

Cảnh Dương muốn cười mình nhu nhược, yếu đuối, đối với hắn không có biện pháp tàn nhẫn, trước sau hội sẽ mềm lòng. Nhưng cô cũng muốn, rất muốn có thể rơi nước mắt, có thể cho hắn biết hắn đã và đang làm cô đau như thế nào. Phụ nữ trăm năm ngàn năm vẫn là phụ nữ. Người ta không thể cầu sư tử ăn cỏ, càng không thể cầu phụ nữ không yếu đuối, si lụy.

"Đợi khi nào tay em khỏi hẳn, chúng ta cùng đàn một bản.".

Hắn cố cười vui, cô nhịn không được cười khổ. "Đợi khi nào tay em khỏi hẳn"... hắn lần nữa lại xoáy vào vết thương của cô rồi. Ừ, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, vô tình nói vậy thôi, căn bản không có tội, nhưng cô vẫn buồn quá. Dẫu vậy, hắn vẫn rất đẹp, nhan sắc phi giới tính, là nam thì mạnh mẽ, táo bạo, điểm chút phong trần, là nữ nhất định sắc sảo, kiêu kỳ, dù thế nào vẫn là mỹ nhân trong thiên hạ. Vì lẽ đó, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ gương mặt của hắn đều tạc vào tâm can cô, xưa nay vẫn sở hữu sức mạnh khiến cô lay động không thôi. Không thể khước từ, không thể chạy trốn, dù không thể tiếp tục... vẫn sẽ thầm lặng yêu hắn.

"Không được.".

Cô khẽ đáp, rầu rĩ lắc đầu mà bờ môi khô vẫn miễn cường bày ra nụ cười.

"Không được ?".

"Ừ, không thể được.".

Mẫn Hiên hụt hẫng, trong cái tĩnh lặng đang chiếm cứ trái tim cô bỗng vang lên tiếng rạn nứt, đổ vỡ. Bẩm sinh cô lạc quan, lối sống và tư tưởng càng lạc quan, nhưng hiện tại cô cảm thấy vô vọng thế nào...

Thì ra, Tiểu Dương vẫn còn giận. Nhưng vì điều gì ? Thuốc lá và chiếc nhẫn, phải không ? Không, không thật sự như vậy. Mẫn Hiên biết người phụ nữ cô yêu tuyệt đối không phải loại tâm địa nhỏ nhen, nhưng là người luôn đề cao và đòi hỏi sự chân thành, là người luôn lo sợ mông lung, hoài nghi các mối quan hệ xã hội. Cố tình, cô lại phạm phải sai lầm quá lớn...

"Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi em.".

"...".

Cảnh Dương lắc đầu, bàn tay vuốt nhẹ gò má hắn, ánh mắt đượm buồn. Có lẽ đã muộn rồi. Nhưng cô không trách hắn được nữa. Cảm giác lúc này của cô thuần túy là tự đổ mọi lỗi lầm lên đầu mình. Cô yêu Leonce và cô biết rõ điều này. Cô không có khả năng nhẫn tâm hay lạnh lùng với hắn. Không có.

"Em... phải về rồi.".

"Về ?!".

"Ừ, vẫn còn vài việc chưa giải quyết xong, nếu về trễ sẽ không kịp.".

"...".

Mẫn Hiên buồn quá, thời gian trôi qua chóng vánh, như nắm cát vụt khỏi tay. Với lý do này cô không thể kỳ kèo, mà Cảnh Dương xưa nay công tư phân minh, mong cô ấy vì mình bỏ qua công việc là điều hết sức phi lý. Mẫn Hiên đành cười, uể oải đứng lên trong tiếc nuối. Cô không cam lòng, không muốn nhưng vẫn phải buông tay. Dù hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng... vắng Cảnh Dương, mọi thứ đều mất đi ý nghĩa vốn có của nó.

"Vậy... tối nay ta gọi cho em nhé ?".

"Ừ, nếu được.".

"Ta đưa em xuống.".

"Không cần đâu, em đi với Marvis được rồi.".

"Nhưng...".

"Không phải nói sẽ nghe lời em sao ?".

Cảnh Dương nhỏ giọng thủ thỉ, bàn tay lần nữa lướt qua mái đầu và gương mặt hắn. Lòng cô mỗi lúc một thê thảm, cực kỳ thê thảm, ở lại lâu sẽ không hay.

"Ừ, nghe lời em.".

"Bye bye. Cuối tuần tốt lành.".

"Cuối tuần tốt lành. Em đi cẩn thận, nhớ chăm sóc vết thương.".

"Em biết rồi.".

Cảnh Dương rời khỏi, Mẫn Hiên mệt mỏi đổ sụp xuống ghế, ảo não ôm đầu. Hết rồi. Ngày hôm nay hết rồi. Lần đầu tiên cô đau lòng như thế trong một dịp trọng đại như vậy.

Steph thấy Cảnh Dương gật đầu thay lời chào khi bước ngang qua cô, không nói một lời. Những gì xảy ra ban nãy nếu cô ta đã thấy tất cả, Steph mong cô ta sẽ khôn khéo rút lui, bằng không, rõ ràng cô ta mặt dày và thủ đoạn không kém ông bố đâu. Người của Tần gia gần gũi tiểu chủ nhân W.E hiển nhiên không vì mục đích tốt hay tình cảm trong sáng thuần túy.

Tuy vậy, khi Steph kín đáo đưa tay vặn nắm cửa, thoáng thấy bóng dáng buồn rầu tội nghiệp của Leonce, giận dữ cùng khinh bỉ trong cô lần nữa lại trỗi lên. Cô đóng cửa lại, hướng về phía con người đang rời đi kia chán ghét buông ra một câu nói chổng.

"Chẳng phải rất yêu thương hắn sao ? Vì một chiếc nhẫn và vài mẩu đầu lọc thuốc lá làm lớn chuyện, cô chấp nhặt quá rồi.".

"Không thành thật là lỗi lầm lớn nhất cũng là lỗi lầm duy nhất không thể bỏ qua của một người.".

"Vậy cô thành thật với hắn ư ?".

"...".

Câu nói đó chọc thẳng vào tim đen của Cảnh Dương. Nhưng cô sẽ không vì nó quay đầu lại nhìn Steph, cô giản đơn bước tiếp sau vài giây đứng tại chỗ mà thôi. Giản đơn là bước đi.

Steph cười khảy. Cô ta nhất định đuối lý rồi mới ngậm bồ hòn làm ngọt, lẳng lặng rút lui như thế. Xem xem, cái gì là yêu thương thắm thiết, đến hôm nay là ngày gì cô ta cũng chẳng biết hoặc chẳng buồn nhớ ! Không lâu đâu, tôi sẽ bóc trần cả hai người.

....

Marvis đưa cốc nước đến trước mặt Leonce, rụt rè gọi.

"Chủ nhân.".

"Không cần đâu Marvis, dẹp đi.".

Leonce thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu nhìn, chỉ chán nản xua tay.

"Chủ nhân, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của ngài a. Đừng ủ rũ, mọi người, kể cả Richard sẽ về sớm thôi. Bàn tiệc đã chuẩn bị cả rồi.".

"Ta... không muốn... hiện tại tâm trạng không tốt... Marvis... Ta nghĩ hay là...".

"Không được. Không hủy tiệc được a. Sinh nhật 20 tuổi rất quan trọng, chủ nhân !".

"Bất quá là tiệc chung vui của sáu – bảy người trong nhà thôi, đâu mời ai khác. Ngươi... nói với họ một tiếng rồi dẹp đi.".

"Không được. Tuyệt đối không được !".

Marvis lớn tiếng bất bình khiến Leonce hết sức ngạc nhiên. Ngày gì mà đến Marvis cũng nổi giận với cô a ?

"Ngươi sao vậy ? Ta là chủ nhân.".

"Tôi biết chủ nhân hiện tại không vui, ngài cần người an ủi, nhưng tôi không thể thay Victoria ôm ngài được. Tôi không phải cô ấy a.".

"Ngươi... bớt lý sự một chút...".

"Nhưng tôi tuyệt đối không hủy tiệc. Đó là do Victoria chuẩn bị cho ngài. Tôi tuyệt đối không hủy được."

"Cái gì ? Ngươi nói sao ?".

"Tôi nói bàn tiệc bên dưới là do Victoria vì ngài chuẩn bị, vậy nên tôi sẽ không dẹp đi nếu ngài không nhập tiệc.".

"Tiểu Dương... vì ta ?".

"Phải.".

"Làm sao có thể...".

"Cô ấy đến Nidavellir từ rất sớm nhưng không vội tìm ngài. Bởi vì... À khoan, cô ấy hỏi tôi vài chuyện về ngày hôm nay rồi nói đến việc tổ chức tiệc. Thực đơn do Richard và mọi người chọn cô ấy cũng xem qua, còn hỏi ngài thích thức ăn như thế nào, đồ uống ra sao...".

"...".

"Ngài tưởng ly cocktail đằng kia là của ngài để lại từ ban sáng mà tôi chưa dọn sao ? Không phải ! Là của Victoria a ! Cô ấy hỏi ngài thường xuyên uống gì và muốn thử.".

"Marvis, Tiểu Dương không thích dâu.".

"Nhưng cô ấy đã uống hết rồi. Ban đầu cô ấy chọn cacao nhưng chợt nhớ đến ngài nên bảo tôi đổi lại Thậm chí khi ngài thay quần áo xong cũng bẽn lẽn lén lút đẩy cái ly sang chỗ khác. Chủ nhân a, chỉ có ngài là đại ngốc thôi.".

"...".

"Một mình tôi vừa chuẩn bị tiệc, vừa quán xuyến cả lâu đài vẫn tốt, nhưng Victoria muốn giúp, cô ấy không động tay chân cũng góp ý tư vấn a. Tóm lại, toát mồ hôi hột ba – bốn tiếng ròng rã, vội vàng nhìn đồng hồ, lau mặt rửa tay chạy lên với ngài đó.".

"...".

"Steph quá đáng, ngài cũng quá đáng. Ngài không đi theo Steph hoặc giở tính tình vương giả hằng ngày ra, rời khỏi căn phòng đó là được rồi. Ngài và Steph khiến người ta phát điên khi nhìn thấy hai người ôm ấp, gần gũi. Phát điên. Phát điên đó. Chủ nhân ngốc !".

"Ngươi nói... cô ấy... nhìn thấy hết ?".

"Toàn bộ. Từ lúc ngài rít thuốc cho tới lúc đeo nhẫn.".

"Chủ nhân, ngài nghĩ người ta không biết, nhưng sự thật ai ai cũng biết cả rồi, chính là biết mà vẫn vì ngài bất chấp thôi. Ngài quá đáng. Steph cũng quá đáng. Victoria...".

Marvis re re rồi im bặt. Lần đầu nó lớn tiếng cự cãi Leonce, lần đầu nó thẳng thắn lên án Steph. Nó xưa nay luôn phục tùng, im lặng làm theo mệnh lệnh, lắm lúc còn trở thành trò đùa cho mọi người trong Nidavellir. Nhưng nó rất thương Victoria dù chỉ mới gặp gỡ được vài tháng. Nó không phải đui mù, càng không phải không biết những trò quỷ vặt vãnh ác ý của Steph, nó chỉ không ngờ chủ nhân của mình lại bạc nhược đến mức vô tình tổn thương người con gái hắn yêu thương nhất, chẳng những vậy còn vụng về dối trá, cư xử ích kỷ, nông cạn. Khiến người ta thất vọng !

Mẫn Hiên là người mạnh mẽ, nhưng chí tình chí nghĩa, hôm nay xảy ra quá nhiều việc, nghe Marvis nói xong sống mũi cô toan cay, lòng rối bời bời. Chưa từng nghĩ mình phụ người ta, kết quả lại ngu ngốc phủi sạch tấm chân tình sâu sắc kia. Cô thẩn thờ, run run thở hắt, cười không nổi khóc không xong. Marvis nói đúng. Cô cần một cái ôm. Cần người đó ôm thật chặt cô vào lúc này. Ngay tại lúc này. Nhưng Tiểu Dương không ở đây.

Sư tử nhỏ nhắm mắt, nhào xuống sàn, ngồi ủ dột như tượng, Marvis bấm bụng, đi vòng vòng quanh cô, rốt cuộc mở miệng.

"Chủ nhân, đừng buồn a.".

Và nó thân ra vòng tay, ôm quanh người cô.

Sắt đá, kim loại làm sao êm ái ? Nhưng nó là hệ thống máy tính tình nghĩa, trung thành, vẫn hơn rất, rất nhiều người trong thiên hạ.

"Sinh nhật phải cười.".

Marvis có thể hiểu lầm rất nhiều chuyện, tuyệt nhiên không hiểu lầm tính cách của Leonce, người bề ngoài tự cao tự đại, bá đạo vương giả, chung quy là đứa trẻ thiếu vòng tay người mẹ từ nhỏ, căn bản không thể không yếu đuối, vòng tay nữ nhân không phải chỉ đơn giản là vòng tay, là an phủ yêu thương hay chia sẻ nỗi đau như vòng tay của nam nhân, vòng tay nữ nhân là hình tượng cao cả nhất và linh thiêng nhất, giản đơn vì người phụ nữ đầu tiên ôm ngươi là mẹ ngươi, người phụ nữ cuối cùng ôm ngươi... có thể là người ngươi đã yêu suốt đời. Chạy đến cùng trời cuối đất, một vòng tay ấm áp và ý nghĩa như vậy không phải dễ tìm.

"Chủ nhân, Victoria nhờ tôi gửi lại hai thứ cho người, ta đi thôi.".

"Hai thứ ?".

"Ầy, đừng hỏi nữa, nhanh lên nhanh lên, mọi người về đông đủ sẽ phiền lắm.".

Marvis xốc Leonce lên, vội vàng kéo cô vào thang máy, lúc sau, họ có mặt ở phòng tiệc, Marvis khởi động tường nhà, những mảng gạch to dần chuyển động, lộ ra khoảng không lớn tối om, mâm vàng từ trong sâu thẳm trượt đến trước mặt Leonce, trên đó là hộp quà vuông vức, độ lớn vừa vặn cầm trong bàn tay với giấy gói màu cà phê sọc nâu đậm, nơ trang trí xanh thẫm.

Mẫn Hiên hồi hộp hít thở sâu, cầm lấy hộp quà, vừa cẩn thận tháo từng mối keo dán để không làm rách giấy gói, vừa cố suy đoán xem nó là gì. Lớp giấy gói được lột xuống tất cả, gấp lại kỹ càng, đặt qua một bên, thì ra, bên dưới nó là hộp cứng bằng kim loại bọc vải nhung sang trọng. Omega. Là đồng đeo tay a.

Cô mở nắp hộp. Dòng sản phẩm Seamaster Aqua Terra Annual Calendar, dây da màu đen bóng loáng, mặt đồng hồ tròn, viền kim loại sáng màu, bên trong là mười hai vạch, những chiếc kim, lịch năm mini màu trắng trên nền đen nghi thức. Rất đẹp. Rất cổ điển. Mẫn Hiên nhất thời nghĩ không thông, chật vật hít thật sâu. Thứ này chắc chắn đắt tiền a, hơn nữa là do Tiểu Dương tặng, ngươi nói xem rốt cuộc tâm ý người ta đặt vào nó nhiều thế nào ? Không phải dựa giá cả của nó để đánh giá tâm ý người tặng, là dựa vào tất cả những gì xoay quanh nó và cả người ấy để hiểu tâm ý người ta dành cho ngươi. Khi một người phụ nữ tặng ngươi đồng hồ đeo tay, ngươi nghĩ cô ấy muốn nhắc ngươi đừng trễ hẹn như bao người vẫn nói đùa sao ? Không phải. Tuyệt đối không phải. Mẫn Hiên biết rõ cách Cảnh Dương lựa chọn, cô ấy luôn tỉ mỉ tinh tế, nói làm sao cũng không đánh giá đúng được giá trị món quà này. Không thể.

"Chủ nhân, đằng kia là bánh kem Victoria mang tới.".

Leonce tay cầm đồng hồ, tay cầm hộp nhung, dời bước đến bàn tiệc bằng gỗ mun dài đặt giữa phòng ăn, bánh đã được đặt lên trên vọng kiềng bằng vàng rồi. Sư tử a. Con sư tử màu vàng bờm đỏ cười toe toét, hai tay ôm con số hai mươi đỏ son, mặt hớn hở. 23/07/1991 – 23/07/2011, hai mươi tuổi rồi a...

Ngọt ngào, ấm áp, nhưng trong vị ngọt có một chút đắng. Vị đắng đó là bởi cô biết rằng người con gái kia dường như không phải vì công việc mà rời đi, nhất là trong ngày hôm nay. Vị đắng đó là bởi... hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, lần này không như lần khác, cô không phải hoa, chẳng phải kẻ hữu ý mà chính là dòng nước chảy xiết vô tình.

"Còn thứ này...".

Marvis lấy từ ngăn chứa ở khoang ngực một phong thư màu vàng nhạt, đưa cho Leonce.

"Hộp quà có thể nhỏ nhưng phong thư khá dày a. Victoria còn nói... nếu tâm tình chủ nhân không tốt hoặc bận bịu với tiệc rượu, uống say thì đừng đưa ra. Nếu sau đó vẫn cảm thấy đưa không ổn thì thôi vậy, thay cô ấy hủy nó đi.".

"Hủy nó đi ? Marvis, ta cấm tuyệt đối, từ nay về sau những thứ Tiểu Dương đưa đến không được hủy với bất kỳ lý do nào.".

"Chủ nhân a, IQ của tôi khá cao đó, việc này ngài không nói tôi cũng biết. Chỉ là... cô ấy rất ái ngại, lại rất nhạy cảm.".

"Cô ấy luôn như thế. Ngay từ khi ta bắt đầu yêu cô ấy cho đến tận bây giờ vẫn không đổi.".

Mẫn Hiên mở phong thư, quả là dày thật, thời nay a, tìm một người vì ngươi tự tay viết ra nhiều như thế không dễ đâu. Ai bảo những cô gái sống theo lối cổ điển thì không dùng được và không đáng để yêu nào ? Cô chú tâm đọc từng câu chữ, miên man suy nghĩ, chốc chốc lại bật cười hoặc tiếc nuối, khó xử lắc đầu. Nhiều a, chữ nhiều tình cảm cũng nhiều a. Ngươi không phải sư tử nhỏ, tuyệt đối đừng tò mò, ngươi đọc cũng không hiểu đâu.

"Leonce, chúc mừng sinh nhật anh.".

.

"23/7 là tiết Đại Thử, ngày nóng nhất trong năm, đối với mọi việc đều phải bình tĩnh, ngày vui không nên nóng giận, vừa mất ý nghĩa vừa thiệt thân.".

.

"Sinh nhật tuổi 20 rất quan trọng, có thể nói là duy nhất và đáng quý nhất trong đời. Dấu ấn của sự trưởng thành.".

.

"Không phải em không biết hay không nhớ, chỉ là... oái oăm thay công việc thời gian gần đây đặc biệt nhiều, em lại không muốn xướng ra thật nhiều thứ rồi bỏ dở, vậy nên em đã không nói cùng anh, em mong mình có thể vì anh tự thân làm tốt một số việc. Suy cho cùng nghị viên trưởng cũng là người, phải không ? Chúng ta có thể nghĩ đến việc ra ngoài ăn tối, xem phim hoặc đơn giản là đi dạo, em mong đến ngày đó có thể tìm được món quà phù hợp cho anh.".

.

"Em nói sai rồi, mọi thứ không đơn giản a. Cuộc sống mỗi ngày hiện tại đều không đơn giản. Sinh nhật 20 tuổi của anh càng không đơn giản. Sư tử nhỏ, em đương nhiên không tranh anh với cả đám bạn và gia đình anh rồi. Không có "chúng ta" hai người, chỉ có "tất cả chúng ta" rất nhiều người thôi. Nhưng đây là chuyện đương nhiên và nên như vậy.".

.

"Đây không phải thiệp mừng sinh nhật, là nhật ký trước sinh nhật anh. Em không có thói quen viết nhật ký và cũng không thích viết, chỉ là có vài vấn đề...".

.

"Cuối cùng cũng chọn được món quà phù hợp cho anh. Em mong anh thích nó.".

.

"Đừng cười a, dù thất vọng cũng hãy cố giấu nó đi một lúc được không ? Kỳ thực, em biết anh thích đồng hồ điện tử.".

.

"Một lần hiếm hoi trong đời chọn quà sinh nhật cho người khác lại dựa trên sở thích và quan điểm của mình. Em biết anh thích đồng hồ điện tử vì nó tân thời và tiện dụng. Nhưng em chưa bao giờ thích nó.".

.

"Loại cổ điển... chọn một phần vì thích, một phần vì nghĩ nó rất hợp với anh, màu da, vóc dáng, gương mặt... Ừ, rất hợp.".

.

"Xem như nói ra để xin lỗi và nài nỉ người khác nhận quà mình tặng cũng được. Em biết anh không cùng sở thích với em, cũng biết đồng hồ là một trong những thứ anh không bao giờ thiếu. Nhưng... anh có thể vì em, ừ... vì em đã cất công, à không, đơn giản vì nể mặt thôi, một lần thử đeo chiếc đồng hồ cổ điển được không ? Nếu có thể đeo lâu một chút, thế thì em rất vinh hạnh và nhất định sẽ vui.".

.

"Đồng hồ cổ điển có lẽ nhàm chán, vô vị, không bắt mắt, cũng không có nhiều tính năng tiện dụng hay vẻ ngoài năng động như đồng hồ điện tử.".

.

"Nhưng nó vẫn là đồng hồ. Vẻ ngoài trang trọng. Bộ máy ổn định. Đảm bảo được nhiệm vụ và tính năng cơ bản của đồng hồ một cách tốt nhất. Vẫn là đồng hồ, Leonce à. Đi tiệc mang trên tay cũng không tệ, phải không ?".

.

"Phải rồi, còn bánh kem hoàn toàn theo ý anh. Vì nó không phải khẩu vị của em... và vì em không ăn bánh kem thế nên chỉ lựa chọn trên hướng dẫn, cảm tính của em và sở thích của anh thôi.".

.

"Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh vì tất cả.".

.

Mẫn Hiên gấp những trang giấy lại, trả nó về vị trí cũ trong phong thư, loay hoay chốc lát rồi ngồi phịch xuống ghế, vừa vui, vừa bâng khuâng, vừa muốn cười nhưng trong lòng khá khó chịu.

Cô nâng ly rượu, đồng tử phản ánh màu đậm của chất lỏng trong ly, nghĩ đến những lời vừa rồi, cô nhấp ngụm nhỏ, trầm lặng cảm nhận tất cả dư vị trên đầu lưỡi. Cay, nóng, chát, đắng và say nồng của hơi men.

"Marvis, tìm đâu ra người phụ nữ thứ hai giống cô ấy ? Ở đâu trong thế giới rộng lớn này...".

Rượu càng lâu năm càng cay càng nồng, càng khiến người ta say mê không thôi. Cái cảm giác hoàn toàn bị cuốn vào cơn mê ấy rất đặc biệt. Quay cuồng rồi chìm sâu.

Đồng hồ cổ điển vẫn là đồng hồ. Dù nó nhàm chán, nhạt nhẽo, vô vị và không bắt mắt, nó vẫn sẽ là đồng hồ.

Nữ nhân nào lại không phải là nữ nhân ? Lạnh như băng, nóng như lửa, lãnh lạc, vồ vập, thờ ơ, săn đón, cô ấy vẫn sẽ yêu một người.

Ta biết ngươi thích đồng hồ điện tử.

Nhưng có thể vì ta thử đeo đồng hồ cổ điển một lần được không ?

....

Cảnh Dương về đến nhà, tâm tình cô ủ rũ, suy nghĩ cũng bi quan, cô cảm thấy rất tệ, hôm nay đáng lẽ phải vui vẻ, đáng lẽ phải ở cạnh hắn chúc mừng, nhưng cô không thể.

Cửa phòng mở ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cay xè, chóp lưỡi cô cơ hồ cảm nhận được vị đắng chát.

Vĩnh Sâm lưng tựa vào tường, nửa ngồi nửa nằm, hai bên trái phải là Mon và Wal, trong tay, trước mặt là những lon bia rỗng và vài chai rượu uống dang dở.

Cô ngước mắt nhìn. Tiểu Dương về rồi, về thật rồi. Cô vui lắm, gương mặt đỏ gay lộ ra biểu tình kích động mạnh mẽ, vừa cười rộ vì vui sướng đó, lại mếu máo như khóc không thành tiếng, đôi tay chới với chìa ra.

"Chị...!".

Cảnh Dương trợn mắt, vội vã đóng sầm cửa, bấm khóa trái, vứt sạch những thứ đang cầm trên tay xuống sàn, quỳ sụp xuống, kéo Vĩnh Sâm vào lòng, ôm chặt.

"Chị...".

Một rồi hai tiếng gọi ngắt quãng, ngân dài nấc nghẹn xé nát cõi lòng cô. Vĩnh Sâm nhào nhào trong vòng tay cô, không nghĩ gì hơn ngoài việc bấu víu hoàn toàn vào chị mình, siết càng chặt càng tốt, lý trí, tâm hồn, nhân cách, tình cảm... mọi thứ trong cô đều đau, đau như bị xả làm trăm ngàn mảnh, sau đó nhất loạt ném xuống biển tựa như giẻ lau rẻ mạt vậy.

"Kẻ nào làm ra chuyện này chứ... ? Kẻ nào ?!".

Cảnh Dương giận dữ gầm từng tiếng khản đục, đôi mắt long sọc, đỏ cay, chóp mũi nóng bừng bừng, vừa giận vừa thương tâm. Vĩnh Sâm là đứa em gái duy nhất của cô, đối với cô trân quý nhường nào, yêu thương ra sao, từ nhỏ đến lớn ngoài trừ những việc bất khả kháng, còn lại đều ưu ái chiều chuộng, tôn trọng nguyện vọng của nó với bất kỳ giá nào...

Tiểu Sâm là một trong những điều bận lòng lớn nhất, một trong những gì giá trị và đáng lưu luyến nhất của cô trên cõi đời này. Kẻ nào động vào, Cảnh Dương tuyệt nhiên không tha cho hắn. Cố tình hôm nay con bé lại khóc thảm thiết, uống nhiều bia rượu như vậy, ngươi nói cô ấy sẽ nghĩ đến giết người hay không ?

"Ngoan, không cần đau lòng, nói chị biết chuyện gì xảy ra vậy ? Ai đắc tội với em ?".

"...".

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không nói, đúng hơn là không muốn nói đến nữa, chạm vào vết thương, xát muối nó thì có gì hay đâu ? Vĩnh Sâm vùi mặt vào bả vai Cảnh Dương, uất nghẹn khóc nấc.

Ở vai trò người làm chị cũng như làm mẹ, ngươi làm sao không đau đớn ?

Tiểu Sâm rất ít khi khóc, đúng hơn là chẳng mấy khi nhịn không nổi, bộc phát cảm xúc bi thương ra ngoài, con bé mạnh mẽ, kiên cường, dám yêu dám hận, dám đấu tranh đến cùng nhưng ghét nhất là đem cảm xúc rêu rao như bó rau, miếng thịt ở phố chợ. Có những bí mật và những rung cảm Vĩnh Sâm tuyệt không nói ra, chỉ để người khác ngầm hiểu mà thôi. Nên biết rằng đến sắt đá vốn đã chai sạn cũng sẽ có lúc rạn vỡ, huống hồ trời sinh cô gái này chịu không thấu cực khổ cùng ủy khuất, loại cảm giác ẩn nhẫn câm nín đương nhiên không dễ chịu.

"Tiểu Dương, uống rượu với em...".

Vĩnh Sâm nũng nịu vòi vĩnh, không quên giật nhẹ lưng áo Cảnh Dương nài nỉ. Từ nhỏ đến lớn chị đều rất thương cô, chỉ cần không quá đáng đều sẽ theo nguyện vọng của cô thực hiện, đúng hơn, cho dù quá đáng cũng sẽ cắn răng làm, không màng cả thiên địa, phụ toàn thiên hạ cũng sẽ không phụ lòng cô. Tiểu Dương ít nói lại nghiêm khắc, nhưng nếu yêu thương một ai nhất định sẽ vì người đó bẻ cong cốt sắt của mình.

"Được.".

Cảnh Dương gật đầu, đẩy nhẹ Vĩnh Sâm ra để con bé tựa vào tựa, đưa tay vơ lấy chiếc ly nhỏ đang lăn trên sàn, rót rượu. Nhưng em cô thì không kiên nhẫn như vậy, trong khi cô nén thương tâm, buồn bực, vô hồn nâng từng ly rượu rót vào miệng, Vĩnh Sâm lại chẳng ngại ngần cầm lấy một chai khác nốc vài ngụm liên tục.

"Vô tâm. Hèn nhát. Nhỏ mọn. Ích kỷ. Ngụy tạo. Dối trá...".

Vĩnh Sâm vừa uống vừa cười, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi bới không chủ đích, mắt hoe đỏ, ầng ậc nước. Cảnh Dương đương nhiên biết kẻ nào gây ra tất cả chuyện này, bây giờ thì không nghi ngờ gì nữa, những lời nặng nhẹ trách móc kia ắt hẳn chỉ dành cho một người mà thôi, chính là đủ bản lĩnh tổn thương em gái cô đến mực này, xem ra... hắn không tầm thường.

"Cái gì là "Ta biết ngươi yêu ta, ta cũng thật lòng yêu ngươi, nhưng ta xin lỗi...", Tiểu Dương a, phát ngôn như vậy hắn không thấy buồn cười a ? Vô liêm sỉ...!".

Cảnh Dương không đáp, cười trừ, lần nữa cạn sạch ly rượu trong tay rồi rót tiếp trong khi cả tâm hồn lẫn trái tim cô đều rỗng tuếch, xám bạc một màu. Vĩnh Sâm rất đáng yêu, cũng rất đáng để yêu, lại là người dám chống đối đất trời... như Leonce vậy. Cái sai của bọn họ đều là chọn nhầm người. Thú săn a, ác ma a, tại sao luôn hướng đến thú ăn cỏ cùng thiên thần nhút nhát, lá gan bé bằng đầu ngón tay để yêu ? Cuộc sống vốn không thiếu người, cố tình tự chuốc nghiệt vào thân.

Cảnh Dương rất thương Vĩnh Sâm, cũng rất yêu Leonce, cô đương nhiên vì điều đó căm ghét chính mình cùng Emi. Nhưng những người dũng cảm kia có chút nào thấu hiểu cho tấm lòng của họ không ?

Không phải trời sinh ai cũng ban phát cho kẻ đó dũng cảm, càng không phải những ai vốn dũng cảm đều sẽ có điều kiện để dung dưỡng và phát huy dũng khí của mình. Leonce, hắn đương nhiên dũng cảm, hắn sợ ai nào ? Vĩnh Sâm, con bé đương nhiên dũng cảm, dù trời sập xuống, cô cũng sẽ vì con bé chống lên. Nhưng cô và Emi... ai sẽ vì hai người bọn họ làm những việc này đây ? Hai đứa trẻ to xác kia sao ? Trông chờ được sao ?

"Tiểu Dương, em rất đau lòng.".

.

"Kẻ lớn miệng là vô dụng. Kẻ chỉ có khẩu khí là vô dụng. Nhưng kẻ đến khẩu khí cũng không có... tại sao em lại yêu một người như vậy ?".

.

"Đến cả khẩu khí cũng không có, còn nói đời đời kiếp kiếp chỉ cầu bình an, em không phải diễn tiểu thuyết với hắn.".

.

"Tiểu Dương, em không muốn nghĩ nữa.".

.

"Đem người đó ném khỏi cuộc đời em đi.".

.

"Đem đi đi...".

.

Cảnh Dương đưa Vĩnh Sâm trở về giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, tần ngần quanh quẩn ít lâu, miệng hơi cười, đưa tay vuốt hờ qua vầng trán cao kia. Vốn dĩ đã say còn uống không chừng mực, đổ gục là chuyện đương nhiên. Đã nói rồi, ngốc à, khi uống rượu phải tĩnh tâm, kiểm soát lượng chất lỏng đưa vào, có vậy rút lui lúc thích hợp sẽ không vì say mà sinh sự hay gặp rắc rối. Bất quá...

Cô thở dài, bất quá người ta cố tình muốn say, lẽ nào quan tâm những quy tắc vụn vặt chán ngắt cô nói ra ?

....

Trong thư phòng kín cửa.

Cảnh Dương thất thần ngồi trên ghế bành, chai rượu trước mặt cứ vơi dần, vơi dần. Cô không vội, chỉ lặng lẽ uống, không nói không rằng, thậm chí chả buồn thay đổi dáng ngồi, chả buồn quan tâm bây giờ đã là thời điểm nào trong ngày, đơn giản uống và suy nghĩ, vậy thôi.

Đã rất lâu, à không, một khoảng thời gian ngắn cô không uống rượu giải sầu một mình, càng không đem bộ dạng khó coi như hiện tại phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ, thâm tâm chưa từng được thoải mái một ngày. Làm người, quan trọng nhất là nhẫn. Chỉ có nhẫn mới thâu tóm được thời cơ. Làm người, quan trọng nhất là quên. Quên đi cảm thụ của bản thân mới đưa ra quyết định đúng đắn được. Làm người, quan trọng nhất là thờ ơ. Chỉ thờ ơ mới có thể vững vàng sống tiếp, bước tiếp.

Làm người, cũng đừng nên vì kẻ khác mà đau lòng khôn nguôi.

Cố tình, hôm nay xảy ra quá nhiều việc khiến cô nhận ra làm người vốn không đơn giản nay lại càng phức tạp. Cái gọi là "Đa tình khổ, nhất sinh khổ. Đa tình chỉ vị vô tình khổ" đương nhiên đúng đã đành, nhưng những kẻ vô tình xem ra cũng không thống khoái. Không hề.

Leonce. Steph. Rồi cả Vĩnh Sâm, tất cả như hỗn mang vũ trụ lôi cô vào, quay cuồng. Cô ước giá như mình có thể đường đường chính chính nói ra câu lòng đã nguội lạnh, cũng dại dột nghĩ biết đâu hắn chán chường, ngoảnh mặt bỏ đi sau cuộc đùa vui càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt a...

Leonce có Steph, cô có chính mình, an bài như vậy xem như thỏa đáng. Hắn sống đời đào hoa phong lưu, cô lặng lẽ bước tiếp trên con đường đã định, không tốt sao ? Chỉ là nói thì luôn dễ, làm mới khó khăn.

Làm người không thể nói đạo lý là công bằng, càng không thể nói một lần xé lòng vung kiếm cắt đi tơ tình thì sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa. Tình yêu không phải cỏ, không phải hoa mà là cây cổ thụ ăn rễ vào lòng người, đào sâu khoét kỹ, lan vào từng ngóc ngách tâm hồn người ta. Ngươi nghĩ đốn, nghĩ đốt, cái rễ vẫn ghim chặt trong ngươi. Ngươi nghĩ dùng toàn sức bình sinh bứng cây khỏi mặt đất, ngươi nhất định điên rồi. Có biết bao đau đớn ? Bao tổn thất ? Sẽ trở lại như trước kia sao, đồ ngốc ?

Được rồi, nếu ái tình không phải cổ thụ, không phải cỏ cũng chẳng phải hoa, thế thì nó sẽ là loại hồng leo ngát hương, đầy gai góc, trói chặt lấy con người, nhẹ siết nhẹ siết cho đến khi đột ngột xé toạc da thịt họ. Thơm phức, ngọt ngào, quyến rũ, mị hoặc, đầy cám dỗ... khiến kẻ khác dù đau đớn vẫn cam nguyện.

Giống Leonce và Vĩnh Sâm vậy. Đều là những con người dễ dàng kéo kẻ khác sa lầy. Emi ngốc, cô cũng ngốc. Nhưng ngốc hay không ngốc nào có quan trọng ? Biết đâu lỗi không phải do ruồi thèm mật, chim thèm mồi, lỗi là do mật ngọt, mồi ngon khiến người ta vốn không muốn cũng nghĩ muốn có, muốn ăn cho bằng được.

Cảnh Dương uống cạn ly rượu trong tay. Những lúc thế này cô thường giam mình trong phòng kín, bật những bản nhạc ưa thích với âm lượng lớn và bầu bạn cùng rượu chát. Người sống về đêm. Người của bóng tối. Người luôn tỉnh mà như say, luôn say mà vẫn phải tỏ ra mình đang tỉnh.

Cô không thể thôi nghĩ về Leonce, kỳ thực cô dù yêu Vĩnh Sâm đến đâu, hiện tại con bé chỉ khiến cô hình dung tính cách cùng cảm nhận của Leonce rõ rệt hơn mà thôi. Bọn họ phát triển nhân cách theo hai hướng khác nhau, hoàn cảnh sống cũng không tương đồng, nhưng gốc rễ của cổ thụ kia đều nảy mầm từ hạt giống dũng khí được ươm bởi loại tình cảm mãnh liệt cuộn trào bên trong mà cô không tài nào đảm nổi, hiểu nổi.

Phải rồi, chính là nó, cội rễ của mọi việc, sức cuốn hút của bọn họ, cái cô vẫn luôn mỉa mai bất lực đánh đồng nó với mật ngọt.

Có lẽ Steph từ bỏ sự cao ngạo của mình lao vào cuộc tranh giành này cùng cô cũng bởi hũ mật kia. Leonce hắn thật sự rất ngọt ngào, lại dịu dàng đến bóp nhũn sắt thép trong lòng người, như tà thuật, như ma quỷ, hắn là loại mật thượng hạng nhất, không phải cấu thành từ một vị mà là tầng tầng lớp lớp những mức thăng, trầm, nồng, nhạt, ngọt, lạt quyện vào nhau thật tinh tế để cấu thành.

Mèo nhà ngọt lịm như đường, rất đáng yêu, dù cô không thích mèo. Sư tử lại là loại mật hảo hạng, không thể không yêu mất rồi. Mấy tháng qua đều quanh quẩn bên hắn, mấy tháng qua đều vì hắn âm thầm mê say điên đảo. Ánh mắt, bàn tay, cái ôm, nụ cười, biểu tình, hành động, giọng nói...

Steph đáng ghét. Cảnh Dương hóa điên. Steph nhọc lòng. Cảnh Dương khổ sở, cả hai... à không, ngoài kia còn rất, rất, rất nhiều phụ nữ sa vào lưới tình của hắn, có gian trá, có tự nguyện, nhưng chỉ cần là tự nguyện, nhất định sẽ hiểu bản thân chấp nhận thiệt thòi vì điều gì. Từ đầu đến cuối đều là hắn sai. Từ đầu đến cuối đều là lỗi của hắn.

Tất cả đều là lỗi của em, đã yêu ta quá dễ dàng...

Khiến ta vô tình thỏa mãn với hư vinh của tình yêu.

Tất cả đều là lỗi của em, sự chiều chuộng của em thật mê hoặc.

Tất cả đều là lỗi của em, trong ánh mắt ấy...

Luôn ẩn chứa mơ màng, đáng yêu và đáng thương.

Tất cả đều là lỗi của em, giấc mơ ái tình kia như lời nguyền...

Một khi đã yêu, còn có thể vì ai khác mà nông nỗi ?

Ngọt ngào đó, dịu dàng đó là thứ không bất kỳ người phụ nữ nào chấp nhận san sẻ, dù không có quyền sở hữu vẫn không muốn buông tay để kẻ khác có được nó dễ dàng. Cảnh Dương không quên được hình ảnh Steph và Leonce quấn quýt bên nhau, càng không quên những cung bậc cảm xúc khi cô ở cạnh người đó. Đố kỵ không phút nào dừng lại, câu nói dối hoa mỹ nhất, gian trá nhất chính là khi người ngươi yêu được hạnh phúc, ngươi cũng sẽ hạnh phúc. Kỳ thực, ngươi đau buồn bao nhiêu không đủ, cảm giác muốn xé nát khung cảnh trước mặt, tống khứ những gì vừa thấy ra khỏi đầu dằn vặt đến đâu ?

Yêu không dễ chịu. Yêu không được càng không dễ chịu. Đã đơn phương lại không thể ngừng bản thân ghen tuông đố kỵ... cảm giác này quả tình nhai không xuống.

Trong phút chốc, những gì ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất, đáng yêu nhất của hắn đều biến thành tội lỗi mỹ lệ.

Ta thừa nhận tai họa đều do ánh trăng dẫn đến.

Ánh trăng kia quá đẹp, còn em lại quá dịu dàng.

Trong giây phút khiến ta chỉ muốn cùng em đến bạc đầu.

Ta thừa nhận tai họa đều từ lời thề gây nên

Ngọt ngào như đường mật làm lay động lòng người.

Dù trái tim sắt đá cũng trở nên yếu mềm.

Uống cạn rượu vẫn nghĩ không thông, vĩnh viễn nghĩ không thông vì sao nữ nhân trên đời đều vì mật ngọt cùng ôn nhu kỳ mỹ kia không tiếc sinh mạng. Bất kể là khỏe mạnh, bệnh tật, vui mừng, buồn bã, giận hờn, căm phẫn, đố kỵ... đều vì hắn mà ra, bị bức đến vô lực đào tẩu, đêm đêm trăn trở bất an.

Hôm nay là thứ bảy, cô phải đi làm nửa buổi, công việc đê hề như vậy, nghỉ... là điều không tưởng. Nhưng hôm nay là sinh nhật hắn, thành thử mọi thứ cô đều có thể ngoại lệ. Ngoại lệ xin nghỉ, ngoại lệ chạy khắp nơi tiếp tục cuộc tìm kiếm món quà sinh nhật lý tưởng. Ngoại lệ viết. Ngoại lệ đến. Ngoại lệ xuống bếp. Ngoại lệ hỏi. Ngoại lệ làm ra rất nhiều thứ ngớ ngẩn...

Để rồi chợt vui sướng, chợt buồn tủi.

Để rồi đố kỵ, ghen tuông, giận dữ và chìm trong uất nghẹn.

Để rồi cùng một người phụ nữ khác tranh giành.

Để rồi... đau đớn khi đớn hèn nghĩ đến buông tay.

Rốt cuộc đã yêu rồi, còn có thể không nhắm mắt nông nổi ?

Cảnh Dương ngước nhìn vầng trăng vằng vặc ngoài cửa sổ.

Ánh trăng kia quá đẹp, còn em lại quá dịu dàng...

Ngọt ngào như đường mật làm lay động lòng người.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro