Chapter XII : A Frozen Flower - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Steph buồn chán lái xe đi khắp thành phố. Không, không phải khắp thành phố, là bất cứ nơi nào cô có thể đến. Thích thì rẽ trái, buồn sẽ rẽ phải, hoặc đơn giản là đi về hướng nào đấy chỉ vì cảm thấy cảnh sắc nơi đó đẹp. Steph không phải người rỗi rãi nhàn hạ để long nhong suốt ngày trên chiếc xe của mình, nhưng cô tuyệt sẽ không ép bản thân miễn cưỡng làm việc. Hiện tại đầu cô vừa nặng vừa nóng, tâm tình ảm đạm, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào cả gan chọc giận.

Hôm qua là sinh nhật thứ hai mươi của Tiểu Hiên, cố tình con sư tử chết giẫm đáng hận đó lại khiến cô phải kiềm nén suốt buổi tối, ngậm bồ hòn làm ngọt, nhăn răng nói cười trong khi tận sâu đáy mắt muốn bùng cháy chỉ vì chứng kiến gương mặt giả vờ vui vẻ, ẩn nhẫn chịu đựng kia. Nó không thoải mái, không vui vẻ, càng không hứng thú trong cái ngày nó đáng ra phải trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Richard và những người khác đều nhìn ra, chính là nén lòng làm lơ như không thấy.

Steph lại càng tệ hơn khi không ngăn được mình rơi tõm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn. Lẽ nào người nhà họ Vương phải cầu khẩn Tần Cảnh Dương ở lại chỉ vì niềm vui đích thực trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của đứa trẻ mãi không chịu lớn kia hay sao ? Và ừ, lẽ nào cô phải cảm thấy thật may mắn hay vinh hạnh khi người con gái đáng nguyền rủa đó đã đến Nidavellir và sẽ CÓ THỂ đã lưu lại lâu hơn nữa nếu cô không làm bất cứ chuyện gì SAI TRÁI hoặc ĐÁNG GHÉT à ?

Công bằng một chút, cô sai chỗ nào ? Như thế nào lại tồn tại thể loại tình cảm được xem là TÌNH YÊU khi người đó khăng khăng chỉ lưu tâm đến cảm nhận của bản thân, đùng đùng bỏ về trong ngày sinh nhật quan trọng nhất đời của người thương vì vài mẩu thuốc lá, vài cảnh ngứa mắt khiêu khích từ tình địch, đôi ba câu nặng nhẹ đâu đâu cũng có thể bắt gặp ? Tần Cảnh Dương, nếu cô định nghĩa đây là cách yêu chân chính thì tôi chân thành cảm thấy buồn cười đấy.

Steph chưa bao giờ là người tài giỏi hay thành công trong việc kiềm chế cơn giận của mình, huống hồ khoảng thời gian từ sáng hôm qua đến tận bây giờ không hề ngắn. Steph không uống được nhiều rượu, tửu lượng khá kém nên cô chỉ nhấp vào ngụm lấy lệ. Nhưng Tiểu Hiên thì khác. Đứa nhỏ ấy uống được tương đối nhiều rượu và đêm qua nó đã tận dụng sạch sẽ khả năng cùng sức chịu đựng của mình. Cùng vẻ mặt không che giấu nổi muộn phiền lẫn thất vọng, bao nhiêu bia rượu đều đưa vào bụng hết, uống đến say khướt, luôn miệng bảo vì vui và vì ý nghĩa vĩ đại quang minh nào đó, nhưng Steph thừa hiểu nguyên do là bởi Tiểu Hiên thiếu hơi ấm của phụ nữ, luôn thiếu. Sinh nhật 20 tuổi không có mẹ vui cùng, cũng không có người yêu bên cạnh... thật sự rất thê thảm.

Steph ư ? Đang nói đến cô – người chị và người phụ nữ duy nhất luôn theo sát nó ? Làm ơn đừng chọc vào vết thương lòng của kẻ khác. Đôi khi Steph rất minh bạch một vấn đề : dường như Tiểu Hiên sẽ cần hoặc sẽ nảy sinh tình yêu với mọi thiếu nữ trên thế giới, trừ cô. Không phải đứa nhóc ấy không yêu thương cô, chỉ là không bao giờ theo cách cô mong muốn.Vậy đó, biết rõ sự thật là một chuyện, có thể buộc bản thân từ bỏ tham vọng hay không lại là chuyện khác.

Nữ nhân thủy chung là nữ nhân, không hề khó đoán, chỉ bởi ngươi không dụng tâm đúng lúc đúng mực, chỉ bởi ngươi đoán không ra tâm tình của họ mà thôi. Nữ nhân như Steph có lẽ rất đáng ghét cũng rất đáng khinh khi quan điểm và hành vi bất nhất : miệng nói muốn tự do lại ra tay ràng buộc. Nhưng nếu ngươi là nữ nhân, ngươi sẽ hiểu cái gì gọi là cảm giác của chủ nhà khi bị kẻ trộm đột ngột cuỗm đi vật báu của mình, bất kể từ lâu không chạm đến hoặc không nghĩ sẽ thích nó !

Tính cách và con người Steph xưa nay thủy chung không đổi, vì kẻ khác nhìn không bao quát, không thấu nên hiểu sai mà thôi, ví như Tiểu Hiên vậy, nó hiểu sai và luôn hiểu sai, bất kể đã sống cùng cô hai mươi năm qua còn gì ?Steph đau lòng và không khỏi cảm thấy tội lỗi, hối hận khi đã biến ngày sinh nhật tuyệt vời của Tiểu Hiên trở nên thê thảm

Tuy nhiên, Steph không hề ngần ngại, hoang mang hay mặc cảm trước những lời trách móc, lên án từ người ngoài, điều duy nhất đánh bại được kiêu ngạo của cô, khiến cô hảo hảo tiếc hận tự trách chỉ là tâm tình của Tiểu Hiên. Chỉ thế thôi.

Steph căn bản không chú ý đến khung cảnh bên ngoài kính chắn gió, ánh mắt cô hờ hững phớt qua phớt lại đôi lần trên volant, chân thản nhiên đạp ga. Dù sao hiện tại là 2 giờ sáng, đây là khu trung tâm với rất nhiều công sở, văn phòng lớn nhỏ đang đóng cửa im lìm, làm gì có ma nào bén mảng ra đường giờ này mà phải sợ ? Kỳ thực, Steph chẳng hơi sức đâu suy nghĩ nhiều, xe chạy đến đâu liền là đến đó, nhanh hay chậm khác nhau sao ?

Ga tăng dần... tăng dần... cho đến khi tiếng gầm rú âm ỉ của động cơ mơ hồ lọt vào tai Steph.

Ánh nhìn rệu rạo của Steph bắt gặp một bóng người mỏng manh đang băng qua đường, không hay biết xe cô đang lao ào đến.

Tin ! Tin ! Tin !!!!!

Steph hoảng hốt nhấn còi như điên, chân quýnh quáng đạp thắng. Trong cơn hoảng loạn cô thoáng thấy gương mặt kinh hãi của người kia hiện lên trong ánh sáng chói lòa của đèn xe. Cơ cấu thắng không hoạt động tốt như cô mong đợi, cộng với chiếc xe kích thước lớn đang trên trớn phóng đi với tốc độ lớn, cưỡng ép thắng gấp là giải pháp duy nhất ai ai cũng chọn, tiếc thay nó thường xuyên khiến mọi việc tồi tệ hơn mà thôi.

Không còn cách khác, trong khoảnh khắc mong manh giữa lằn ranh sống chết, cô quyết liệt bẻ lái. Chiếc xe như con bò tót lồng lộn bị kéo sừng, rống ầm, nhào lên lề đường bên trái, húc thẳng vào một góc tòa nhà khu thương mại, phần đầu dập nát, bốc khói.

Ít phút sau, Steph định thần lại, mở mắt, ơn trời cô vẫn không sao. Hệ thống túi khí trên volant bung ra kịp thời, cộng với ghế lái được thiết kế sẽ đẩy về sau một khoảng an toàn khi tai nạn xảy ra, ngoài trừ cảm giác chuếnh choáng, hơi tức ngực và đau đầu, còn lại đại khái không đáng ngại. Nhưng quan trọng, trong vụ tai nạn ngoài ý muốn này, cô không phải người duy nhất liên đới.

"Trời a...!".

Steph ôm đầu, mặt mũi cau có vì cơn choáng, tức ngực chưa qua đi, loạng choạng mở cửa xe bước xuống, liêu xiêu đến bên người đang suýt xoa nằm trên mặt đường gần vỉa hè đối diện. May mắn, cô ta dường như không bị thương nặng, trừ những vết trầy xước trên tay chân và đám tài liệu cùng vài lon nước uống rơi vãi lộn xộn xung quanh.

"Này cô gì ơi, cô không sao chứ ?".

Steph dừng bước, khum người, một tay bóp trán vì đầu cô vẫn đang nhức bưng bưng, một tay chìa về phía thiếu nữ nọ, cốt ý giúp cô ấy đứng lên, nhưng tất cả những gì Steph nhận được là cả tràng suýt xoa càm ràm và cái tát cực mạnh vào bàn tay vừa đưa ra.

"Lại là ngươi ?! Lái xe kiểu gì vậy ?! Ngươi không có mắt hay vừa lấy bằng lái đấy ?".

"Này đại tiểu thư, cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ là do ngươi tự dưng lao vào đường chạy của ta không ? Tín hiệu giao thông lúc đó vẫn chưa chuyển sang đèn đỏ mà ?".

Đại tiểu thư a, ngươi có buồn nhìn đến đèn tín hiệu đâu mà mặc cả vàng với đỏ ?!

"A, thì ra ngươi vừa không có mắt vừa mới lấy được bằng lái. Đây là lần thứ ba ngươi lái xe không nhìn trước ngó sau, lao bổ vào ta còn gì !".

"Lần thứ ba thì đã sao ? Hai lần trước ngươi đâu mất tí da thịt nào ? Bất quá lần này trầy trụa đôi chút, xe ta đã hỏng rồi, nếu không phải huề thì là ta lỗ, ngươi nhất thiết lớn tiếng om sòm không ?".

"Ngươi đem con người bằng xương thịt so với máy móc sắt thép sao ? Ngươi đừng bảo ngươi muốn đem ta ra xác định giá trị thiệt hại để bồi thường y như làm với phương tiện giao thông, nhà cửa hay...".

"Nhìn ngươi như thế nhưng cũng thông minh đấy, nói đúng điều ta muốn làm rồi. Đây !".

Steph rút tập ngân phiếu từ túi ở mặt trong áo vest, miệng ngậm nắp bút, tay lia lịa viết gì đấy, kết thúc bằng chữ ký, thoắt chốc đã xong xuôi, chìa đến trước mặt cô gái nọ, phớt tỉnh nói.

"Điền bất kỳ con số nào ngươi thích đi. Số nào cũng được. Chúng ta kết thúc ở đây, sau này đừng lao vào đầu xe ta ăn vạ nữa.".

Cô gái kia quác mắt nhìn Steph trừng trừng, sau đó giật phắt tập ngân phiếu trên tay cô, xé nát, tung hết lên trời, phủi gối gắng gượng đứng lên, không quên ngông nghênh gằn từng chữ.

"Giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân đi.".

Cô gái kia khó nhọc lê bước, cúi nhặt từng tờ, từng xấp tài liệu rồi lại chật vật xử lý đống thức ăn, đồ uống đóng hộp lăn lóc, đổ tháo trên mặt đường, chẳng buồn liếc mắt nhìn lại kẻ đang đứng sau lưng đến nửa giây. Cô không ngần ngại giẫm lên những mảnh ngân phiếu đã bị xé vụn, thấm ướt bởi đống bừa bãi còn sót lại sau vụ tai nạn dở hơi ban nãy.

Steph ở phía sau quan sát tất cả, thừ ra vài giây rồi phì cười. Cô tự hỏi người kia rốt cuộc nghĩ gì trong đầu mà hành động như thế ? Chê số 0 trên tờ ngân phiếu ít hay tự đánh giá bản thân quá cao mà không nặn ra được con số thích hợp nào để điền vào trước dãy số 0 cô đã ghi sẵn ?

Thông thường a, để giải quyết những rắc rối này thì tập giấy be bé với vài con số đáng yêu và một chữ ký có giá trị như vừa rồi là biện pháp tối ưu và hiệu quả. Xã hội tha hóa, lòng người đa đoan, chúng ta nói chuyện với nhau không còn bằng tình mà luôn căn mọi thứ lên bàn tính để phán xét, giải quyết hay chi trả bằng giá trị vật chất. Steph là người đứng đầu trào lưu, cũng có thể chỉ là nạn nhân, nhưng cô đã quên vài điều vô cùng quan trọng.

Steph nghiêng đầu, mím môi cười giễu. Phải a, vài năm trước còn được nghe đứa oắt con kia ngao ngao cái câu mà cô thường bảo là triết lý suông : "Tiền không mua được tất cả !", hiện tại nó đã lớn phỗng thành thanh niên hai mươi rồi, giữ nguyên quan điểm so với trước đây nhưng rốt cuộc không mong cùng cô tranh cãi nên không tận mặt nói ra, giờ phút này... có vẻ câu nói của nó đã linh nghiệm.

Huống hồ, là phụ nữ với nhau, đương nhiên không thể giống nam nhân ăn thức ngon chẳng buồn phủi mép, giẫm nát hoa chẳng buồn nhìn lại. Cãi cọ là thế cũng không đành bảo bỏ đi liền bỏ đi. Dù sao một phần là lỗi của mình khiến người ta trở thành bộ dạng chật vật bất tiện như hiện tại, đừng nói mới 2 giờ sáng, thành phố này nhịp sống đô thị tấp nập, sợ rằng dù 9 – 10 giờ trưa, người qua kẻ lại đông đúc vẫn sẽ phớt lờ cảnh khổ của nhau, Steph thực dụng quá độ, ngang ngược hống hách nhưng không phải không có lương tâm, chưa nói đến...

Chưa nói đến cô gái kia liếc sơ qua nhân phẩm không tệ, mặt mũi xinh đẹp khả ái, dù bướng bỉnh lớn mật nhưng suy cho cùng không phải loại dây dưa ăn vạ, hơn nữa ba lần xuất hiện trước mũi xe mình trong những tình huống tương tự, xem ra có chút duyên phận.

"Này, đừng nhặt nữa !".

Steph bất chợt lên tiếng rồi nhanh chân bước lại, nắm lấy cánh tay phải cô ta trong sự ngỡ ngàng biểu lộ rất rõ qua ánh mắt kia.

"Ngươi làm gì thế ? Còn chưa biến đi ! Đợi ta kiện ngươi à ?".

"Kiện, kiện, kiện cái đầu ngươi ! Ngươi có khả năng kiện ta cũng chẳng ngán hầu tòa. Ngoan ngoãn qua đó ngồi đi.".

"Này ! Này ! Này !!!".

"Đi thôi, còn ở đó lý sự !".

Steph kéo tay cô ấy lôi đi, bất kể những tiếng la oai oái phiền phức ngày một vang lớn. Nữ nhân a ! Cái miệng hảo đáng sợ...

"Đừng lôi nữa, đau lắm !!!!".

Cô ấy hét toáng, thanh âm cao vút suýt chút chọc thủng màng nhĩ Steph, buộc cô phải buông ra, xoa xoa đôi tai tội nghiệp của mình, mặt nhăn nhúm như tấm vải cọc ướt mưa.

"Trời a... Ngươi làm cái quỷ gì...!".

Vốn định quay lại quát cô gái kia một trận ra trò, cố tình trước hết lại bắt gặp ngay vẻ mặt thê lương không gì hơn, làn da trắng hồng trở nên xanh xám, đôi mắt ảm đạm, vài ba giọt nước mắt chực rơi xuống.

Đau thật a ?

Steph ngớ ra. Hai mươi lăm năm làm người a, ngoài trừ trẻ em ra, đây là nữ nhân đầu tiên bị cô bức tới rơi nước mắt, dù với bất kỳ lý do nào. Chính là, ngươi không phải nam nhân, nhìn thấy nữ nhân khóc cũng đứng đó đần thộn ra làm gì ?

"Đau thật a ?".

"Đầu ngươi đặt trên cổ để trang trí à ? Không thấy hay sao còn hỏi ?!".

"Ừ... ừ... xin lỗi, không kéo nữa, không kéo nữa là được. Đừng khóc a !".

"Nhảm nhí ! Ai khóc chứ ?!".

Không đúng ! Rõ ràng là rơi nước mắt mà, sao lại...

"Còn không mau đỡ người ta đi !".

"Ngươi...".

"Sao nào ?!".

"Không chấp. Đi.".

Steph hếch môi, dìu cô ấy lên vỉa hè, cẩn trọng giúp cô ấy ngồi xuống. Guốc gãy rồi a, mắt cá chân, đầu gối, cổ tay, khuỷu tay đều trầy xước, rướm máu cùng cát bụi trên đường, may mắn gương mặt không chút thương tổn, với nữ nhân mà nói, đó là may mắn lớn nhất. Steph nhẹ tay tháo giày cho cô ấy, tặc lưỡi suy nghĩ vài giây, sau đó nhanh tay vơ lấy lon bia đang lăn long lóc trên đường, bật nắp khiến nó trào bọt, đổ ào ào.

"Ta chân thành nghi ngờ trí tuệ... A !!!".

Cô gái nọ chưa kịp nói dứt câu, Steph liền tưới bia lên vết thương trên đầu gối khiến cô ta suýt chút rống lên. Bia lạnh a, vết thương mới a, vừa rát vừa xót, da thịt vừa đổ máu rất nhạy cảm, tiếp xúc với nhiệt độ thấp độ ngột, ngươi là quỷ hay sao mà chịu được ?

"Ngươi điên à ?!!!".

Steph bị đẩy bật ra, ngồi phịch xuống đường, bàn tọa hảo đau, miệng suýt xoa, chân lết lại.

"Đại tiểu thư à, ngươi ngồi yên chút đi, ai bảo ngươi ngốc, nước suối tinh khiết không mua lại mua bia, giải quyết bằng biện pháp tạm thời phải biết chấp nhận chứ. Đằng nào bia cũng vô trùng, lại không ngọt, còn...".

"Ngươi tốt nghiệp trường nào đấy ?".

"Harvard.".

"Hả ?!".

"Ít nói lại. Ngồi yên đi !".

Đối phương không gây, mình liền không gây, ngươi gây ra hậu quả, hảo hảo giải quyết đi a. Steph trong phút chốc cảm thấy hạnh phúc vì "được" bỏ mặt, như thế ít ra đôi màng nhĩ tội nghiệp của cô không bị tra tấn nữa. Họa từ miệng mà ra, phiền phức cũng từ miệng mà ra !

Sau khi tiêu tốn vài lon bia để... sát trùng tất cả những vết thương hở, Steph đứng lên, chống nạnh xem qua một lượt, xem chừng hãnh diện lắm.

"Khá hơn rồi đó !".

"...".

Steph nhìn đồng hồ rồi hít một hơi thật sâu xong lại đột ngột lên tiếng vu vơ khiến Selene không khỏi ngạc nhiên.

"Marvis !".

"Chuyện gì thưa madam ?".

"Xác định được vị trí hiện tại của ta chứ ?".

"Được ạ.".

"Ta gặp chút rắc rối. Đại loại là va quẹt... ngươi thay ta dàn xếp ổn thỏa nhé.".

"Vâng.".

"Còn nữa, xe hỏng rồi, đem đến cho ta một chiếc khác và hộp sơ cứu y tế.".

"Madam không bị thương chứ ? Cần gửi bác sĩ đến không ạ ?".

"Nhờ ơn ngươi ta không sao. Đừng bày vẽ nữa, ta bảo sao làm vậy là được.".

"Rõ !".

"Mười phút sau ta không nhận được những thứ trên, ngươi chết chắc đấy, cục sắt nhỏ !".

"...".

Steph không nói gì nữa, thẳng thừng cúp máy, nhét điện thoại vào túi áo, tiếp tục thay cô gái nọ thu gom tài liệu và những thứ còn dùng được.

"Ngươi là một cấp trên khó tính, quan liêu thì phải.".

"Và thành công.".

"Cụm từ đó chỉ bổ nghĩa cho chữ "quan liêu" ta vừa nói thôi. Ngươi không thấy ai khác ngoài bản thân và suy nghĩ của chính mình.".

"Ở cương vị lãnh đạo ngươi nên nhìn thấy rất nhiều thứ nhưng cũng đừng nên thấy bất kỳ thứ gì ngoài chính kiến hoàn chỉnh do mình đưa ra.".

"Thế ta chúc phúc cho công ty, tập đoàn nào có thành viên như ngươi.".

"Doanh nghiệp gia đình, thưa tiểu thư. Quy mô khiêm tốn thôi, thế nên nếu có thiệt hại cũng không quá đáng ngại. Khiêm tốn ấy mà.".

"May mắn thật.".

Steph cười, cô gái kia cũng cười, mỗi người mỗi kiểu, chung quy vẫn là chế giễu sự ngốc nghếch, ngờ nghệch hoặc lố bịch của đối phương, nửa phần hảo cảm cũng không có. Người ta nói chiến tranh đáng sợ nhất không phải là chiến tranh giữa thiên binh vạn mã mà chính là chiến tranh bắt đầu từ những ánh nhìn hết sức ý vị của hai nữ nhân dành cho nhau.

Cô gái nọ khui lon bia, thong thả nốc từng ngụm, Steph chợt dừng lại khi nhặt được thẻ nhân viên lẫn trong đám giấy nọ, hiếu kỳ nhíu mày đọc.

"Selene Kong, phó tổng giám đốc....".

Steph im bặt. Đây chẳng phải tên công ty luật do Tần Cảnh Dương thành lập sao ?! Văn phòng luật sư trên khắp Hong Kong đều liêu xiêu chỉ vì sự xuất hiện của cái ổ chuột chết tiệt chăm chỉ thâu tóm đám quái vật béo tốt, ma lanh về mình, ngày ngày củng cố sức cạnh tranh hàng đầu ép chết những luật sư hành nghề riêng lẻ, không có chỗ dựa. Người con gái này lại còn là phó tổng...

Phó tổng a. Trong công ty tư nhân a. Dưới một người trên vạn người a.

Khoan đã ! Selene... Kong ? Cái tên này rất quen, dường như từng nghe qua ở đâu đó rồi. Hình như... hình như là khi cô đọc qua bản điều tra thân thế, lai lịch của Tần Cảnh Dương do đặc nhiệm viên cung cấp. Selene Kong, phó tổng...

Hừm, bạn thân ? Đúng rồi ! Trong đó ghi rõ hai người bọn họ là bạn rất thân, nếu Tần Cảnh Dương để cô ấy ngồi lên chiếc ghế phó tổng trong công ty của riêng mình, ắt hẳn tín nhiệm cùng tình cảm không ít. Dữ kiện cuối cùng...

Dữ kiện cuối cùng chính là Steph lao xe vào Selene đã ba lần, lần nào cũng là ở những con đường rất gần nơi cô bắt gặp hoặc quan sát Tiểu Hiên cùng Tần Cảnh Dương hẹn hò. Suy nghĩ kỹ a. Xe tông người, người lao vào xe, lỗi có thể do chủ xe hoặc do người qua đường, cũng có thể... do cả hai bọn họ. Lần nào va quẹt, dù không thiệt hại gì họ cũng đấu khẩu với nhau mấy câu trước khi đường ai nấy đi, đấu đến độ lần thứ ba vừa gặp mặt đã nhớ ngay, còn không ngần ngại tiếp tục cãi. Suy nghĩ một chút, Steph là người trong cuộc, thấy cảnh chướng mắt, tâm tình không tốt, gây sự đã đành, sau đó còn bồi thường... cô gái kia còn oán trách ?

Phải a ! Nghĩ kỹ lại cô ta khi ấy tâm tình cũng không tốt, đúng hơn là cực kỳ không tốt, hai ngọn lửa gặp nhau mới bùng cháy dữ dội. Cố tình ba lần trời đất run rủi họ gặp nhau đều vì sự kiện liên quan đến "đôi trẻ" kia và cả ba lần tâm trạng cả hai người đều không tốt. Nói vậy, nếu lấy chính trường hợp của mình làm cơ sở phán đoán, lẽ nào...

Steph là người thông minh, thành đạt, đương nhiên biết tận dụng cơ hội trời ban.

Nhưng vì là người thông minh và đã thành đạt, cô sẽ không vội vã lao tới một món hời.

"Phó tổng, thân nắm trọng quyền, ra ngoài mua thức ăn cũng phải vác theo đống giấy má này, chứng tỏ chúng rất quan trọng. Hiện tại chúng nhàu nát, ướt cả rồi, ngươi lại bình tĩnh ghê thường, chẳng phải rất vô lý ?".

"Bản photo thôi, vứt đi không sao.".

"Photo ?!! Còn bắt ta nhặt làm gì ?!!!".

"Ta bắt ngươi nhặt bao giờ ?".

"Kia... chẳng phải... ban nãy... ngươi khổ sở lom khom lê chân đau đi nhặt từng tờ ? Ta là người a, có lương tâm a, không lẽ không nên giúp ?".

"Ta đâu cấm ngươi giúp. Nhưng ta nhặt vì đó là ý thức tối thiểu của công dân, không thể tùy tiện làm bẩn đường phố, chứ... Kỳ thực chúng chỉ là bản photo, cốt ý ra ngoài tìm quán ăn đêm, mang theo vừa dùng bữa vừa đọc, nhưng đi được một quãng lại lười quá, mua vài thứ lặt vặt bỏ bụng rồi trở về.".

"Thế... nói vậy... ta... phí sức nhặt đồ bỏ đi á ?!".

"Ta tưởng ngươi nhận ra ngay từ đầu ? Nếu nó là tài liệu quan trọng ta sẽ ngồi đây xem ngươi làm trò ngớ ngẩn à ?".

"Ngươi...!!!".

Steph giận xì khói, không lầm vào đâu được, cung cách nói chuyện trời đánh, thái độ vênh váo vô lề lối, bản tính ích kỷ xấu xa... chính là bạn thân, là thứ sinh vật ký sinh đi theo Tần Cảnh Dương mới có thể giống nhau đến vậy. Được, ngươi miệng dẻo, ta tạm xem như ngươi có bản lĩnh ! Làm đại sự không chấp việc vặt, ngày tháng còn dài, không sợ không trừng trị, giáo huấn được hai con yêu nữ các người. Cơ đồ xây dựng mười năm không thể hủy trong một giờ, ta nhịn !

"Selene Kong... Khổng Nhã Khanh ? Khổng đại tiểu thư phải không ?".

"Lại làm trò ngớ ngẩn rồi ! Tên ta ghi rõ trên thẻ nhân viên còn gì, ngươi đọc mãi mới hiểu à ? Trả đây !".

Steph méo mặt. Hỗn đản ! Ta đáng tuổi đại tỷ của ngươi ! Ta nhịn ! Ta lại nhịn !

"Tiểu thư à, ta ngần này tuổi đương nhiên biết đọc chữ a. Ta hỏi để chắc chắn thôi, nhỡ đâu ngươi là nhân viên quèn, đến mặt mũi ra đường cũng không có phải lén trộm thẻ của cấp trên, đem hình mình dán vào.".

"Hờ...".

Selene là nữ nhân có học thức, có xuất thân, gia thế lẫm liệt, dù đời tư thác loạn, tha hóa ra sao thì rồng vẫn là rồng, phượng vẫn là phượng, người nhà họ Khổng sẽ không cùng kẻ khác đôi co kỳ kèo giữa phố xá, như vậy chẳng khác gì tự hạ thấp phẩm hạnh của mình.

Bất quá, ta thật nghi ngờ suy nghĩ này của ngươi, Tiểu Khanh a !

Steph nhìn tấm thẻ trên tay rồi nhìn nữ nhân đang thong dong uống bia ở phía đối diện. Khổng Tử lão nhân gia a... đứa trẻ ranh này hẳn không phải con cháu của ngài, bằng không thế nào huyết mạch nho gia, quy củ lễ giáo lại nặn ra thể loại yêu nữ già mồm hỗn đản thế kia ?

"Thế nào ? Tình cảm giữa tiểu thư và nghị viên trưởng thời gian gần đây tiến triển tốt chứ hả ?".

Vòng vo Tam quốc chẳng bằng hỏi thẳng ngay mặt anh hào, bớt mất sức lại có cơ hội khiến ngươi bẽ mặt một phen ra trò !

Quả nhiên Selene nghe xong câu nói kia từ đang dương dương tự đắc lập tức chuyển sang biểu tình nghi hoặc, dè chừng, cố gắng ém nhẹm trạng thái lung lay, động tâm xuống đáy lòng, nhìn Steph trừng trừng, lạnh giọng hỏi.

"Ý ngươi là gì ?".

"Là gì ? Chẳng phải Khổng đại tiểu thư và nghị viên trưởng tình cảm khắng khít bấy lâu, tín nhiệm đối phương nhiều vô kể. Mối quan hệ lý tưởng như vậy... có thể nào không tiến triển tích cực... mà lại để đối tượng của mình đi lôi kéo thêm kẻ thứ ba ? Còn chính mình ngày ngày thủ trong công ty vì cô ta làm bao nhiêu việc, rảnh rỗi chút ít lại đôn đáo chạy theo rình rập xem hai người bọn họ hoan hoan hỷ hỷ yêu đương nồng thắm ra sao.".

"Ta không hiểu lời ngươi nói.".

"Khổng đại tiểu thư, chúng ta không phải mới chạm mặt lần đầu. Mỗi lúc ta gặp ngươi, chúng ta đều ở cách nơi bọn họ đứng không xa. Mỗi lúc ta gặp ngươi, tâm trạng ta không hề tốt và cô cũng như vậy. Ngươi không thể là tình nhân của Leonce, vì đơn giản cô chẳng dính líu gì đến hắn và biểu tình cô dành cho hắn hoàn toàn là căm ghét. Thế thì...".

"...".

"Thế thì dựa trên những gì ta được biết về mối quan hệ lâu dài, tốt đẹp giữa ngươi và nghị viên trưởng, ngươi... có thể nào lại không thích Tần Cảnh Dương ?".

"...".

"Tôi nên sửa lại là "yêu" không nhỉ ? Hai người cùng học trung học, cùng vào trường luật, cùng có nguyên quán Thượng Hải, ngươi lại là phó tổng trong công ty đó... Chậc chậc !".

"Ngươi rốt cuộc muốn gì, tìm hiểu lý lịch của bọn ta tường tận, cố ý tạo tình huống tiếp cận ta...".

"Chờ đã ! Là NGƯƠI luôn nhảy xổ vào đầu xe của ta và ta chẳng có lý do quái gì phải nhọc sức "cố ý tạo tình huống tiếp cận" ngươi. Ngươi hỏi nguyên nhân, được, ta cho ngươi biết. Hai người bọn họ – Leonce và Victoria – không khiến ngươi vừa mắt cũng không khiến ta thuận lòng. Ngươi muốn Victoria, không đúng sao ?".

"...".

"Thề với trời, cô em à, chuyện của hai người chỉ cần bỏ sức lưu tâm một chút, động não một chút, nhìn vào bộ mặt khó coi của ngươi khi dán mắt lên Victoria và lườm xéo Leonce thì đến trẻ con mẫu giáo cũng hiểu chân tướng sự việc.".

"Ngươi...!!!".

Selene không phải phụ nữ hiền thục nhu mì, đương nhiên khó nhịn thể loại ăn nói như bổ vào đầu, đánh vào mặt của Steph. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, không sai, lần nào họ gặp nhau cũng là khi cô vừa quay đi vì không chịu nổi tổn thương do cảnh hoan hỷ hạnh phúc của hai người kia mang lại. Cô không mấy để ý đến Steph vì chẳng hề còn lòng dạ nào mà nghĩ hay suy đoán, dẫu vậy, thái độ hằn hộc, bất mãn phát sinh từ cùng một nguyên nhân của hai người có thể giúp họ lý giải và xác định cảm xúc thực sự của đối phương.

"Ngươi là người thông minh, tài ba, không lý gì suốt ngày chôn xác trong công ty của Tần Cảnh Dương. Nếu vì sự nghiệp, ngươi đã có rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn. Nếu vì tình thì hiện tại người đó không dành tình cảm cho ngươi, ít nhất là ở vị trí người yêu, ta có thể khẳng định : tuyệt đối không ! Chi bằng chúng ta hợp tác, thực hiện cuộc giao dịch thú vị. Ngươi có người ngươi muốn, ta có cái ta cần. Sau đó đường ai nấy đi, vĩnh viễn không phiền đối phương nữa. Ngươi thấy thế nào ?".

"Ta không biết ngươi muốn gì. Nhưng nếu ngươi vẫn trung thành với suy nghĩ có thể tiền hay bất kỳ giá trị vật chất nào để mua những thứ thuộc về con người ngươi cô lầm to rồi.".

"Ta thích cá tính gai góc của ngươi, cũng thích cách ngươi mạnh miệng lên án, bài xích cách suy nghĩ và lối sống của người khác. Vì lẽ đó...".

"Thế nào ?".

"Vì lẽ đó ta càng hạ quyết tâm phải có được ngươi trong phiên giao dịch này.".

"Tiền không mua được tình cảm, không mua được trung thành, không muốn được chân tâm, không mua được kính trọng.".

"Khổng đại tiểu thư, ta đánh giá cao và trân trọng lòng trung thành cũng như tình cảm của ngươi dành cho Tần Cảnh Dương. Nhưng nho gia có quy tắc của nho gia, thương gia cũng vậy. Những cái gì đáng, hét giá cao cách mấy cũng phải mua. Kịp thời mua, triệt để mua. Nhưng có những cái đừng bao giờ đưa tay chạm vào, cũng đừng bao giờ phí tiền với nó. Tiền không phải trên trời rơi xuống và không phải trò đùa của những thằng đần. Bốn hạng mục ngươi vừa nêu, ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ mua cái nào. Đây là giao dịch, có mua có bán, đôi bên cùng lợi, còn mua gì bán gì... ta đã nói ra đâu ? Ngươi sợ ta bảo ngươi bán đứng người trong mộng à ?".

"Căn bản ngươi không có khả năng làm điều đó.".

"Cô rất hiểu chuyện. Tốt lắm !".

"Cô dựa vào cái gì để bảo đảm tôi sẽ đạt được mục đích của mình ?".

"Dựa vào tất cả những gì tôi có. Cô chẳng phải luôn muốn biết chân tướng của Leonce sao ? Hắn vẫn luôn nghênh ngang ra ngoài với vỏ bọc ngụy tạo ảo diệu hào nhoáng, tôi dám nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô không chút nào tin tưởng sự chân thành của hắn dành cho người cô yêu.".

Steph là người thường xuyên đấm vào tai người khác trong những cuộc đối thoại, nhưng cũng vô cùng khôn ngoan khi đứng trước những cuộc giao dịch quan trọng, mang tầm vóc ý nghĩa lớn lao. Người ta có thể ghét cô ấy vì cách cô ấy phanh phui và chọc ngoáy mọi thứ, nhưng chưa bao giờ thoát khỏi đòn hiểm điểm ngay vào tử huyệt của họ. Mặt khác, Steph không phải chỉ biết đấm !

Nắm trong tay gần phân nửa toàn bộ giá trị từ vật chất tới quyền lực của tập đoàn W.E, người phụ nữ này luôn trả những cái giá rất hời, rất hấp dẫn với những gì xứng đáng. Đấm cực đau, nhưng dỗ dành, dụ ngọt cũng khéo không kém.

A, nhưng phải nhắc nhở ngươi một điều, nếu ngươi đánh giá thấp Selene hoặc coi thường cô ấy, ngươi sẽ nhận vài vố đau đấy. Thông minh, tinh quái, táo bạo và nổi loạn ngầm, người phụ nữ này chưa bao giờ là con mồi dễ xơi cả. Ngươi nghĩ ngươi nắm thóp, nằm kèo trên, cô ấy nghĩ hảo hảo đùa giỡn với ngươi đôi chút, xem xem ngươi làm được gì, cho dù trắng tay cũng chẳng hại ai !

Huống hồ ngươi tự mãn ngạo mạn, vẻ ngoài tính là không tầm thường đi, công bằng mà nói đủ đáp ứng tiêu chuẩn giúp Khổng đại tiểu thư tiêu khiển ít lâu đây.

"Nói rõ hơn đi.".

"Ta sẽ cung cấp cho cô mọi thứ cô cần, những gì ngươi muốn biết về Leonce và thế giới của hắn, ta sẽ không giấu giếm ngươi, trừ phi đó là thông tin tuyệt mật. Ngươi yên tâm, ta nghĩ ngươi cũng như ta, chỉ muốn ly gián bọn họ, không muốn phương hại ai cả, ta muốn Victoria tránh xa Leonce, ngươi cứ vui vẻ đem cô ta trở về làm bảo bối trong tay mình, miễn là tránh xa khỏi Leonce, ta sẽ không tổn thương sợi tóc nào hay chút xíu quyền lợi nào của cô ấy.".

Selene cười nhạt, vừa giễu người vừa giễu mình. Nữ nhân a, sinh ra đã vướng nghiệp rồi. Tài giỏi bao nhiêu, bản lĩnh bao nhiêu, chung quy vẫn sẽ vì một người chao đảo. Cô cứ tưởng mỗi mình ngu dại, chẳng ngờ trời run rủi gặp được người khác "đồng bệnh tương lân", nói ra cũng thật khéo thay !

Người phụ nữ kia dáng vóc cùng nhan sắc không tệ, dù nét đẹp đó ngạo kiều và hơi... hung bạo, cộng với lối nói chuyện đanh thép, cô ấy chẳng khác gì thú dữ. Nhưng khẩu khí lớn, lý lẽ cứng cỏi, ý chí không xoàng, nếu không phải đại luật sư... công bằng mà nói cũng là người thuộc tầng lớp lãnh đạo. Cố tình lại ở đây bàn chuyện mua mua bán bán với mình chỉ vì một người : Leonce. Selene không khỏi hiếu kỳ rốt cuộc cái tên Leonce đó là thần thánh phương nào, mỹ nam hay tài nhân tái thế mà cả Vick lẫn cô gái này đều say mê ngu muội đến vậy ?

"Ngươi sẽ cho ta tất cả, đề nghị này nghe rất hấp dẫn. Vậy ngươi muốn gì ? Nghiêm túc, ngươi cho ta "tất cả" chỉ để giữ lấy "một người" thật sao ?".

"Ta không muốn "một người", ta muốn Leonce Wong.".

"Được, xem như ngươi thành công. Ta khá hứng thú với đề nghị này. Trình bày cụ thể nội dung giao dịch đi. À, khoan đã. Ngươi là ai mới được ? Ngươi nói Leonce Wong là người không chân thật, thế giới quanh hắn đen kịt, ngươi... không đến từ thế giới đó à ?".

"Rất hân hạnh... là có.".

"Uhm hmm. Bảo ta tin ngươi như thế nào đây ?".

"Leonce che giấu Victoria thân phận thật của hắn còn ta thì không giấu ngươi thân phận của ta. Đây là danh thiếp.".

Selene đón lấy vật thể sang trọng, bắt mắt kia từ Steph. Tấm danh thiếp màu đồng nâu với chữ in màu vàng nhũ, trên cùng, ngay chính giữa là biểu tượng của tập đoàn W.E : nửa thân trên của một con sư tử đực với đôi mắt to, sáng quắc, mái bờm dày, dài. Sư tử đội vương miệng, hai chân bắt chéo ngay trước ngực, một bàn chân cầm quả tim thánh với thập tự hoàng kim ngay trên đỉnh tim, một bàn chân siết chặt thân của thanh kiếm vương giả vẫn còn nằm trong vỏ. Không sai, đây là biểu tượng của tập đoàn quân sự lớn thứ hai thế giới – W.E.

Nói đến họ, dù người không quan tâm đến vũ trang và quân đội cũng sẽ có hiểu biết nhất định. Mười lăm năm trở lại đây tốc độ bành trướng cùa tập đoàn này dữ dội kinh khủng, không chỉ lĩnh vực quân sự quân dụng mà những mảng ngành nghề khác như huấn luyện đào tạo và kỹ thuật cơ khí cũng được mở rộng. Từng nói qua, kẻ nào nắm trong tay sức mạnh quân sự và kinh tế, kẻ đó là thống lĩnh. W.E là tập đoàn quân sự, hai yếu tố kia họ thiếu thứ nào ?

Selene không khỏi bất ngờ, thậm chí có chút hoang mang. Những điều này... dường như rất thật mà cũng rất ảo, giống như nguyên thủ quốc gia nào đó đụng độ ngươi, cãi cọ với ngươi rồi lại nghiêm túc đứng trước ngươi với thân phận thật của họ. W.E a, không phải đùa a, người của W.E, lại còn...

Selene dời mắt xuống những dòng chữ viết bằng font theo phong cách châu Âu trung đại.

"Stephanie Wong, CEO của W.E châu Á, hân hạnh quen biết ngươi, Khổng đại tiểu thư.".

Được rồi, Tiểu Khanh, ta biết ngươi tin không nổi, nhưng chuyện này không phải đùa đâu.

"Stephanie Wong...".

"Phải.".

Selene lẩm nhẩm cái tên đó, vừa dán mắt lên danh thiếp vừa cố nhớ lại những mẩu tin tức, thời sự cô từng đọc qua. Stephanie Wong a. Vương Hiểu a. Người phụ nữ thép của W.E, điều hành toàn mảng quân sự quân dụng trên toàn châu Á, trong tay nắm gần phân nửa cổ phiếu toàn tập đoàn, đứng ở hàng thừa kế thứ nhất của nhà họ Vương. Một người phụ nữ tài năng xuất chúng, vĩ đại như vậy... rốt cuộc lại là con người như thế này á ?! Con người vừa dở hơi cự cãi với cô sau đó rắp tâm mua mua bán bán trao đổi qua lại chỉ vì một người đàn ông ?

Chính xác. Thần tượng và thần thoại đôi khi không thực sự vĩ đại và... ở đâu đó trên chín tầng mây xa vời, hoàn hảo như ta tưởng tượng.

"Không đùa chứ ?".

Selene méo mặt cười hề hề, dúi lại tấm danh thiếp vào tay Steph, vẫn ngắc ngoẻo cười, khó nhọc đứng lên hít thở sâu. Đùa a. Đùa a. Đây là đùa a.

"Marvis !!!".

"Madam...".

Steph đột ngột gầm lên làm Selene mất hồn, lạ kỳ hơn, từ mặt đồng hồ của cô ấy vang ra giọng nói ảo, vọng vọng như của người máy trong các phim khoa học viễn tưởng.

"Xe của ta đâu ?".

"Madam nhìn qua bên kia đường đi ạ.".

"Ngươi đến trễ mười phút mà không giải thích lý do.".

"Chuyện này rất khó nói a, ban đầu là vì...".

"Ta giải quyết ngươi sau. Bây giờ mau chóng chuẩn bị một bàn ăn ở Nidavellir cho hai người, ta cho ngươi hai mươi phút để đưa chúng ta về.".

"Er... Ta đồng ý đi với ngươi bao giờ ?".

"Chẳng phải bảo trình bày rõ kế hoạch giao dịch sao ?".

"Thì...".

"Hôm nay Chủ Nhật, đừng nói với ta công ty ngươi làm việc 24/7 !".

"Xin lỗi vì chen ngang nhưng madam... công ty chúng ta làm việc 24/7 ạ. Vừa rồi tôi đến trễ là vì ba thành viên ban quản trị liên hệ tiến hành họp khẩn cấp toàn bộ cổ đông.".

"Cái gì ?!".

"Còn nữa, bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đưa ra lời mời thảo luận về lô hàng sắp tới, nếu thuận tiện thì 6 giờ đồng hồ sau ở Tokyo...".

"Mấy lão đầu to không biết hôm nay là Chủ Nhật sao ? Họp hành gì chứ...!".

"Madam, hai cuộc họp cùng một nội dung. Phía Nhật Bản gấp rút đề xuất việc thảo luận về lô hàng lớn sắp tới là bởi họ đang có nhu cầu tăng cường an ninh trên biển. Còn cuộc họp cổ đông công ty cũng bám sát nội dung này, vì yêu cầu đối với lô hàng cao, đòi hỏi phân bố nhân công và lực lượng sáng tạo hợp lý, chặt chẽ nên...".

"Kiệm lời chút đi Marvis. Ngươi không nghĩ 6 tiếng đồng hồ sau ta phải mất xác trong phòng họp nghe bọn họ lải nhải nhai đi nhai lại những gì ngươi vừa nói sao ?".

Selene đứng gần đấy nghe bọn họ đối thoại, đầu óc không khéo suýt tí quay cuồng. Trời a. Nếu đùa cũng không cần đùa dai như vậy, còn nếu đây thực sự không phải đùa, thế thì, ban nãy, chính miệng cô ta gọi kẻ kia là Leonce... Wong, hắn lẽ nào...

"Selene, không ngờ Chủ Nhật của ta lại bị mấy chuyện họp hành phá hoại, thế nên...".

"Ta hiểu mà, khi khác gặp.".

"Gì đấy ? Ta bảo ngươi đi với ta.".

"Đi với ngươi á ?!! Đi đâu ?".

"Tokyo.".

"Madam...".

"Im nào, Marvis.".

"Ta đến Tokyo với ngươi làm gì ?".

"Chẳng phải nguoi muốn hảo hảo nhìn thấy "thế giới đen kịt" của chúng ta sao ? Hơn nữa, ta không biết mình sẽ vướng vào thứ rắc rối gì sau những cuộc họp khẩn cấp trời thần này, rất khó cho ngươi cái hẹn cố định. Chi bằng nguoi cứ đi cùng ta, trong thời gian ta "chiến đấu" quanh bàn tròn, nguoi tùy tiện ra phố mua sắm hoặc ngắm cảnh hoặc làm bất cứ thứ gì nguoi thích, Marvis sẽ đi cùng ngươi.".

"Marvis ? Cái... đồng hồ của ngươi á ?".

"Thưa tiểu thư, tôi không phải đồng hồ mà là hệ thống máy tính chủ quản...".

"Im đi Marvis ! Dông dài quá !".

"Sorry, madam.".

"Tóm lại đến Tokyo nó sẽ tự mọc chân ra để đưa ngươi đi ăn uống, shopping vui chơi thoải mái trong thời gian ta họp. Nếu ngươi ngại sánh đôi cục sắt lắm mồm này ra đường, không cần lo, một hoặc nhiều anh chàng cao ráo đẹp trai ngoan ngoãn sẽ thay nó hộ tống ngươi. Phải rồi, lúc đó đừng quên chọn vài đôi giày mới và mấy bộ quần áo, dẫu sao quần áo và giày của ngươi là do ta làm hỏng. Mọi chi phí ta sẽ chịu hết. Được rồi, chúng ta đi thôi, lên xe !".

"Khoan đã ! Muốn đi cũng phải báo trước chứ, bây giờ ta trong bộ dáng thế này, hộ chiếu, VISA, rồi hành lý...".

"Marvis, giao hết cho ngươi xử lý.".

"Vâng, madam. Tiểu thư, mời lên xe.".

Steph hùng hổ thoăn thoắt đi phía trước, cốp xe mở ra, chiếc vali kim loại bật nắp, khối linh kiện bên trong rất nhanh biến thành robot hình người, bế Selene lên xe vì cô hiện tại đi đứng không tiện.

Steph đưa tay mở cửa xe, bước vào, không quên cứng rắn nhắc nhở.

"Ta cho ngươi biết thân phận thật của ta vì mọi cuộc giao dịch đều cần có sự tín nhiệm của đôi bên. Hơn nữa, nếu ngươi không chân thành với đối phương, ngươi không có quyền đòi hỏi đối phương chân thành với mình. Ngoài ra, Leonce không thành thật, đó là hắn sai, nhưng hắn không phải người xấu. Nếu ngươi phát sinh ý nghĩ muốn tổn hại hắn hay bất kỳ ai trong W.E, ta sẽ không để ngươi chết yên thân đâu.".

Selene nhìn Steph, cô còn chưa kịp tin những gì vừa xảy ra trước mắt là thật đã bị tống thêm câu cảnh cáo hoành tráng vô cùng nghiêm túc, đáng sợ. Trời a, đây là mơ hay là cảnh trong bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó mà Selene bị nhận nhầm là diễn viên ?

Tiểu Khanh, bổn tác giả hân hạnh nói cho ngươi, ngươi không có mơ. Là thật cả đấy. Chuyến đi tốt lành nhé, Khổng đại tiểu thư !

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro