Chapter XII : A Frozen Flower - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà giam trung ương.

Cảnh Dương bước ra từ phòng tra vấn, cô dừng bước trong khi nhân viên quản lý phòng giam đưa Tống Nhật Thành đi và đóng sầm cánh cửa sắt nặng trịch phía sau lưng. Những đầu ngón tay nhẹ xoa bóp trán, hờ hững miết qua đôi chân mày và sống mũi. Cứng đầu a, ngang ngược a, ngu ngốc a, thiển cận a, đến thời điểm này hắn nhận hết mọi tội lỗi về mình và thà tự thân ôm án nặng, tiếng nhơ vẫn không khai ra bọn kia cùng bằng chứng phạm tội chúng !

Nhưng cô đã cho hắn quá nhiều cơ hội rồi, việc này không nên cũng không thể tiếp tục dây dưa được nữa. Mặt khác, hắn đã là bại tướng, không cần ép chết một con hổ mù, hảo hảo xích nó lại là được rồi. Việc này, chi bằng tự mình lo liệu.

Emi đứng bên trái Cảnh Dương, cô ở ngoài chờ đợi suốt ba mươi phút, Vạn tuế gia cuối cùng xuất hiện, hôm nay là Chủ Nhật nhưng Vạn tuế gia không nghỉ a, mình đương nhiên không thể không tòng, dù vốn dĩ cô tự hỏi cô có mặt ở đây ngoài trừ giúp người ta giải quyết những việc vặt, còn lại có giúp được gì đâu ? Bỏ qua chuyện đó, nhọc công hy sinh ngày nghỉ cuối tuần, không biết đem lại kết quả gì chăng, xưa nay đoán sự việc qua nét mặt của "hoàng thượng" là khó nhất. Dù trời sập xuống vẫn tĩnh lặng như không a.

"Emi !".

"Dạ ?".

"Báo với ban quản lý trại giam, phía cảnh sát và nghị viện Tống Nhật Thành đã khai rồi.".

"Thật ạ ?".

Emi tròn xoe mắt, chẳng ngờ sự việc được giải quyết rốt ráo đến vậy. Đại luật sư a. Nghị viên trưởng a, bản lĩnh đương nhiên không tồi.

"Ừ. Nhanh lên. Chúng ta theo họ đến Tân Giới.".

"....".

"Sao ? Em không tiện à ?".

"Không phải a. Em sẽ đi báo ngay.".

"Có chuyện này... vốn dĩ nghĩ sẽ tìm thời điểm thích hợp trao đổi với em. Hiện tại phát hiện không thể chần chừ thêm nữa. Sau khi xong việc ở Tân Giới, chúng ta đi dùng bữa, nhân tiện hảo hảo nói chuyện một chút.".

"Dạ.".

Emi "tiếp chỉ", trong khoảnh khắc đổ mồ hôi hột, sống lưng lành lạnh. Hoàng thượng a, ngài hảo nhẫn tâm với nô tài. Xưa nay có thể mua thức ăn cho ta, có thể mời ta uống nước nhưng chưa bao giờ mời ta "vừa dùng bữa vừa hảo hảo trò chuyện", huống hồ đây dường như là lý do hợp lý duy nhất để ngài chọn ta theo ngài suốt cả ngày hôm nay. Hảo nguy hiểm, hảo đáng sợ, ngài lúc nào cũng lạnh tanh như tiền a, Vạn tuế gia. Bây giờ bắt ta chịu loại giày vò tâm can này...

Gần vua như gần cọp, được hưởng "long ân" vừa vui vừa sợ, hiện tại vui thì không thấy vì không có lý lẽ nào ủng hộ suy nghĩ "làm tốt được thưởng" trong đầu bò ngốc. Nhưng sợ hãi thì nhiều lắm, nhất là...

Nhất là bởi chuyện "ai – cũng – biết – là – chuyện – gì – ấy" !

Phải. Chính nó.

Emi lo âu quẹt mồ hôi trên trán, thơ thẩn trông theo bóng dáng uy nghiêm mà luôn cô độc đang hững hờ rời đi nọ.

....

Chiều vàng. Chiều tàn. Mưa đổ ầm ầm như trút nước.

Vụ án khu kho xưởng ở Tân Giới và Tống Nhật Thành đã khép lại rồi. Căn nhà chứa những tang vật quan trọng nhất với mật thất dìm sâu dưới đất mềm và bùn lầy, cất giấu bản danh sách những chính trị gia dính líu đến vụ án và chứng cứ phạm tội, văn bằng, dữ liệu giao dịch của họ đều đã được tìm thấy, tàn cục còn lại sẽ do Sở Cảnh sát và các cấp lãnh đạo giải quyết, vụ án sẽ sớm khép lại.

Chính là, vụ án khép lại, ngày hôm nay khép lại, những thứ khác... có lẽ cũng sẽ khép lại.

Emi đứng thẫn dưới mưa, cúi gục đầu trơ mắt nhìn dòng nước lạnh trôi qua dưới chân cuốn theo những chiếc lá nhỏ. Chiều vàng u buồn. Mưa tuôn trắng xóa, khắp không gian không nhìn thấy thứ gì để hy vọng.

Nước trôi rồi. Nước trôi rồi. Lạnh toát. Vuột mất khỏi tầm với. Một đi không trở lại. Đời thật bạc quá. Phận cũng bạc quá. Rốt cuộc bao nhiêu năm qua sống vì điều gì ? Lại nói đã mong chờ điều gì ? Tại sao đứng trước kết cuộc này lại đau như vậy ?

Lần đầu trong đời, sau ngần ấy năm học luật và theo luật, cô nhận ra... cái gọi là chân lý, triết lý, cái gọi là "nên biết", "nên làm" lắm lúc đáng ghét, đáng nguyền rủa biết bao.

Tâm niệm cùng lý tưởng của đời ngươi đang phản bội ngươi, tổn thương ngươi.

Tình yêu cùng hy vọng đẹp đẽ nhất của đời ngươi...

Đã biến mất vào hoàng hôn, trôi tuột theo từng giọt mưa rơi.

....

Cảnh Dương rời khỏi nghị viện, ngập ngừng dừng bước dưới mái hiên. Ngoài trời mưa rất to. Màn nước bạc như một tấm phên sổ dọc với vô vàn sợi chỉ cước mảnh, dài đan xen vào từng tia nắng vàng cam của chiều tà. Khung cảnh thế này thật sự rất tuyệt nhưng cũng rất buồn, không biết đã bao lâu rồi chưa được thấy lại...

Điện thoại di động vẫn đang sát bên tai cô, con người ta luôn như vậy, luôn dễ thất thần trước vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên, vô thức đưa nỗi buồn không tên vào lòng mình. Nắng không tắt buông màu ảm đạm, mưa không ngừng xối xả dội ướt cả không gian, rốt cuộc thiên nhiên muốn nói điều gì ? Lạ kỳ thay...

"Dương Dương !".

"A... xin lỗi, em nói lại đi, Tiểu Lạc.".

"Hầy da... chị rốt cuộc đang treo suy nghĩ ở đâu vậy ? Hôm nay là Chủ Nhật a, 5 giờ chiều rồi a, không phải giờ làm việc đâu.".

"Ừ.".

"Vừa rồi em hỏi chị học Hàn ngữ đến đâu rồi. Nè, từ lần trước gặp nhau cho đến nay... gần ba năm nhỉ ? Dương Dương rất giỏi, nhất định tiến bộ nhiều.".

"Nhóc con à, em mới 10 tuổi thôi, học ở đâu cách nói chuyện bà cụ non vậy ? Chuyện kia... chị nghĩ khá hơn ngày trước đôi chút, khả quan hay không phải chờ thêm vài năm nữa.".

"A a, lại khiêm tốn rồi. Bất quá... chị vẫn thích bài thơ được phổ nhạc đó ?".

"Ssanghwajeom ?".

"Ừ. Chính nó. Vì nó, chị học Hàn ngữ và đàn Geomungo nhưng... nhưng nội dung bài thơ rất buồn, nhạc phổ còn thảm hơn, nghe mãi không được đâu.".

"Trẻ tuổi như em đương nhiên không chịu nổi giai điệu đó rồi. Dù sao, chị không phải mỗi ngày đều nghe. Không cuồng đến nỗi đó a.".

"Nè, lần này em mang theo Geomungo đây. Hay em dời ngày về Hàn Quốc, nha ? Chúng ta gặp nhau, thử đàn đệm bài thơ đó đi. Đằng nào a, em về sớm một ngày hay muộn một ngày cũng vậy thôi. Hiếm khi được dịp...".

"Không.".

"A ?".

"Không, em không được chuyển vé nữa. Chị nói rồi, về Hàn Quốc đi, càng sớm càng tốt. Những chuyện lặt vặt kia không phải không làm được, trong tương lai nhất định sẽ tìm được thời điểm thích hợp.".

"Dương Dương...".

"Thay vì cất công làm đủ mọi cách thuyết phục chị, em dồn sức vào việc thu xếp hành lý và làm những gì mình thích ở Hong Kong trong ngày hôm nay thì hơn.".

"Được.".

"...".

Cảnh Dương không phải không biết mình quá đáng, đạp đổ mọi hứng thú cùng thiện ý của đứa trẻ này. Chỉ nhưng mà ngoài cách này ra, ngươi bảo cô ấy phải làm sao bây giờ ?

"Báo chí cùng truyền thông đăng tải mặt nổi của vấn đề. Cho đến khi nào những chuyện này chưa thực sự kết thúc, em rời khỏi Hong Kong càng xa, càng sớm càng tốt.".

"Không cần giải thích với em.".

"...".

"Đã như vậy, chị nhất định phải giữ lời hứa, tối mai cùng em ăn tối, đi chơi thỏa thích rồi ra phi trường.".

"Được. Nhất định.".

"Em... rất lo lắng, ngày mai là thứ hai, chị... chị sẽ rất bận, chị sẽ không từ bỏ công việc của mình vì bất kỳ lý do gì, phải không ?".

"Ừ.".

"...".

"Mọi việc đều có tiền lệ... và ngoại lệ. Ngày mai nghiễm nhiên sẽ là ngoại lệ.".

"A a, đừng dùng cách nói chuyện cứng ngắc, khô ran đó nữa. Tóm lại ngày mai chị chắc chắn sẽ đến ?".

"Ừ.".

"Haha, quân tử nhất ngôn, em sẽ chờ nha !".

"Quân tử nhất ngôn, em ở khách sạn hạn chế đi lung tung, đường phố bây giờ rất phức tạp. Nếu ra ngoài...".

"Nhớ đi cùng bà dì. Được rồi. Đã nhớ mà.".

"Ngoan lắm. Giờ chị phải đi rồi. Gặp em sau nhé !".

"Ok, bye bye Tiểu Dương.".

"Bye bye.".

Cảnh Dương nhét điện thoại vào túi, ái ngại nhìn khung cảnh mịt mù trước mắt, kín kẽ thở dài, nhét vội tập hồ sơ vào túi xách, mở dù, cẩn trọng bước xuống chuỗi bậc thang dài của nghị viện, xuống lề đường. Mưa lớn quá, trắng xóa đất trời, màu nắng sót lại trong ngày u ám, trang nỗi buồn bất tận. Ai nấy đều vội vã, người qua đường, xe cộ đều lao vút đi, hy vọng trở về nhà càng sớm càng tốt.

Riêng Cảnh Dương, cô không thực sự muốn về nhà. Cô không rõ mình đang nghĩ gì và thực sự cảm thấy gì, mọi thứ hiện tại mông lung, mơ hồ quá. Không liên kết, không cảm hứng, không... an toàn. Nhà không phải là nơi khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở đó, gia đình không phải là những người cô tin tưởng được, đương nhiên, trừ gia đình nhỏ của cô gồm cô, Tiểu Sâm, Mon Mon và Wal Wal. Thế thì... trong hoàn cảnh thế này, nên về hay không ?

Cảnh Dương không phải người thông minh xuất chúng, cũng không phải người lạc quan mạnh mẽ. Cô luôn lo âu và hoài nghi. Cô không phải tài năng cái thế để có thể nói những điều vừa xảy ra hỏng hóc và trục trặc cụ thể ở những mắt xích nào, sự kiện gì. Nhưng cô chưa bao giờ tin chúng sẽ giản đơn lui vào dĩ vãng theo cách này. Chưa bao giờ. Rốt cuộc không ổn ở điểm nào ? Chuyện gì sẽ hoặc đã và đang xảy ra sau lưng mà cô không hay biết ?

Trời đất không như con người, thượng đế cũng không chiều lòng người, mặc kệ oan trái nào đang diễn ra, mưa vẫn cứ rơi.

Cảnh Dương vô cớ nhếch nhẹ khóe môi. Đa đoan. Xưa nay cô đều từ đa nghi đến đa đoan, nếu không hại mình cũng là hại người khác, cuộc sống khó khăn như vậy, chi bằng thả lỏng suy tư đôi chút, vô trách nhiệm nghĩ mặc kệ ngày mai đôi lần để nhẹ gánh lo âu.

Chợt, cô nhìn thấy chiếc xe đậu trong bãi giữ xe ngoài trời phía trước. Hôm nay là Chủ Nhật, gần 6 giờ chiều, bãi giữ xe khá vắng, không quá khó để phát hiện một chiếc xe nổi trội. Hơn nữa...

Hơn nữa, ở đuôi xe, ngay trên biển số, tấm phù điêu đầu sư tử bằng vàng đóng tại đấy, muốn lầm cũng lầm không được.

Xe của Leonce a...

Cảnh Dương thầm nghĩ, trong lòng vừa bâng khuâng khó xử, vừa bối rối, hiếu kỳ, hắn đến trung tâm thành phố làm gì ? Chủ nhật a, hôm qua đại tiệc long trọng, nhất định mệt mỏi, không hảo hảo nghỉ ngơi ở nhà, chạy đến đây...

Ầy, bất quá nơi này chỉ cách nghị viện vài chục bước chân. Ngươi vẫn không muốn tin người ta đến tìm ngươi sao ?

Nói vậy cũng không hẳn có lý, bởi chủ nhật thì đâu ai đi làm a ! Hơn nữa suốt từ sáng cô chôn chân ở nhà giam trung ương, sau đó cùng Emi chạy đến Tân Giới, vừa trở về khoảng một giờ trước, đâu thể nào gặp được hắn. Chưa kể, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ hắn cũng không có thời gian trả lời. Hắn còn không về Nidavellir ?

Suy đi tính lại, bần thần một hồi vẫn là bước vào bãi giữ xe. Cảnh Dương dặn lòng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn không phải chỉ có một chiếc xe, huống hồ, xe ở trong bãi giữ xe a, người không nhất thiết ở đó. Có lẽ vì lý do công việc hắn phải vào trung tâm thành phố trong hôm nay, giải thích như vậy thoạt nghe khá ổn. Thế nên, Cảnh Dương nghĩ mình chỉ đến nhìn qua một lượt thôi.

Bãi giữ xe vắng hoe, trong cơn mưa tầm tã khó lòng tìm thấy một bóng người. Cô đến bên chiếc Rolls Royce Ghost màu đen tuyền, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như tờ, duy tiếng mưa vẫn đổ ầm ầm xung quanh. Kính xe đều là loại đặc dụng tối màu, đương nhiên không thể thấy được bên trong. Cố tình tự sâu trong lòng cô lại không muốn vội vã rời đi dễ dàng, chút hiếu kỳ xưa nay ngủ yên lôi kéo cô đến bên vị trí lái, đặt tay lên nắm cửa...

Và bật nhẹ.

Cạch !

Cửa xe không khóa !

Cảnh Dương càng ngạc nhiên hơn nữa khi chìa khóa vẫn cắm trong ổ. Cửa xe không khóa, chìa vẫn còn nguyên trên ổ, xe đậu ở bãi giữ xe công cộng ngoài trời lắm người ra kẻ vào, cố tình lại là...

Cố tình lại là chiếc Rolls Royce Ghost ! Đồng ý a, cứ cho rằng ở đây không ai có lòng tham nhưng bất cẩn thế này hết sức nguy hiểm !

Mặc kệ hắn đi đâu, gần hay xa nơi này, đi năm phút hay năm giờ đồng hồ, cửa xe nhất định phải khóa a, đằng này...!

Cảnh Dương chậc lưỡi vừa xong, ý nghĩ trong đầu liền đứt đoạn, cô bất giác nghĩ đến giả thiết khác, lập tức chạy ra hàng ghế sau, mở bung cửa.

"Leonce !".

Cô hốt hoảng kêu lên. Leonce nằm co ro trên băng ghế sau, bộ trang phục đen tuyền một màu từ áo sơ mi cho đến đôi giày da vẫn còn nguyên trên người, không có vẻ gì là hắn đã chuẩn bị cho giấc ngủ trong tư thế này với cách ăn vận như vậy. Cảnh Dương không thể nghĩ thêm gì. Cô rất sợ. Sợ hãi đến tột cùng. Xe không khóa cửa, chìa vẫn ghim trong ổ, cửa sổ đóng kín, không nổ máy, không bật điều hòa, hắn lại nằm bất động, mái tóc dài đen óng phủ hết gương mặt. Như thế nào...

"Leonce ! Leonce !".

Cảnh Dương nhảy xổ vào trong xe, hấp tấp đến độ không kịp sập cửa khiến nước mưa tạt vào chân hắn. Cô vội vã nhào tới, đôi tay lạnh toát chạm vào gương mặt hắn. Vẫn ấm a. Ấm nóng. Huyết mạch ở cổ đập nhẹ từng nhịp, hơi thở toát ra từ mũi tương đối đều đặn. Còn sống. Hẳn là còn sống mà, Tiểu Dương a.

Cảnh Dương không chút an tâm, tùy tiện sấn bàn tay phải sâu hơn nữa, chạm đến gáy Leonce rồi rút lại, vuốt đảo qua gương mặt, khe khẽ gọi mấy lần. Đáp lại, hắn vẫn không mở mắt, ư ử ừm ừm vài tiếng như nũng nịu, khẽ cựa mình rồi lại lặng im, thở đều đều, chìm sâu trong giấc ngủ. Hơi thở nồng nặc mùi rượu mạnh và thuốc lá a, thảo nào bị kẻ khác quấy rầy đến độ hét toáng bên tai, nước tạt vào chân vẫn ngo ngo ngủ. Huống hồ, Cảnh Dương vẫn nhớ rõ Leonce vốn là con mèo to xác ham ngủ, tật xấu của hắn là ngủ rất say, đã chìm vào giấc nồng thì mê man không tỉnh cho đến khi tròn giấc, cạy lưng mãi mới chịu dậy. Ngày đó chân hắn bị thương, thuốc giảm đau vừa thấm hắn đã ngủ ngon lành, khiến cô loay hoay mãi không biết phải gọi thế nào khi đã đến Nidavellir mà hắn vẫn không tỉnh.

Hôm nay lại dọa người ta sợ chết khiếp... Con sư tử này thật là... !

Cảnh Dương ngồi phịch xuống sàn xe, thở hổn hển mệt nhọc. Leonce a, người ta không cao huyết áp, không bị bệnh tim cũng sẽ trở thành bệnh tình kinh niên mãn tính vì ngươi mất ! Hảo nhẫn tâm...!

Sư tử nhỏ vẫn ngủ say, bên cạnh hắn, con người kia cúi gục đầu, nhắm mắt cố bình ổn rồi lặng lẽ ngước nhìn, buông ra hơi thở dài thườn thượt, mỏng tan, yếu ớt. Ơn trời, hắn không sao ! Cảnh Dương thầm nghĩ, sau đó cố vực mình dậy, nhoài người đến băng ghế phía trước, nổ máy xe, bật điều hòa. Hẳn nhiên cô không quên đóng sầm cửa lại khi phát hiện chân Leonce và phần ghế mép biên bị mưa tạt ướt. Uống say rồi ngủ như chết, dọa kẻ khác một phen khiếp đảm, ngươi nói Tiểu Dương của chúng ta nên xử trí con mèo lười hư hỏng này ra sao đây ?

Vô biện pháp. Quả tình vô biện pháp a... Thôi thì mọi chuyện cứ đợi đến khi hắn tỉnh lại sẽ hảo hảo giải quyết vậy.

Cảnh Dương cẩn thận tháo giày cho Leonce, đặt nhẹ xuống sàn, một tay nâng đôi chân hắn, tay kia rút khăn giấy lau khô mảng ghế bị ướt trước khi để hắn thoải mái duỗi thẳng chân mà ngủ. Vừa nói, không khỏi nghĩ đến nước da trắng hồng khỏe khoắn cùng bàn chân với tạo hình tương đối mỹ miều của con người này. Khéo làm sao từ mắt, mũi, miệng cho đến tay chân đều đẹp như thể được tạo hóa ưu ái nặn nên. Mỗi đứa trẻ sở hữu một bộ phận đẹp truyền cảm, hút hồn thì cha mẹ chúng đã không ngớt lời cảm tạ ân trên rồi, đằng này cố tình từng đường nét đều khiến người ta tâm động, Richard cùng Wendy có biết bao vui mừng mới phải ?

Chỉ tiếc hắn tính tình ngông cuồng, bất kham, lại vô độ, hiếu thắng, dù cố che giấu đến đâu vẫn sẽ lọt vào mắt những ai tinh ý. Cảnh Dương đánh giá sơ bộ như vậy là dựa vào thái độ của hắn ngày đầu gặp nhau cũng như cung cách nói chuyện, đối xử với Marvis và bạn bè ở Nidavellir. Hiển nhiên, hắn đã cố gia giảm trước mặt cô, những việc xảy ra khi cô không ở đó... Cảnh Dương làm sao đoán được ? Mà hiện tại cô cũng không nghĩ muốn đoán, muốn biết. Một khi đoán biết nhất định sẽ giận. Giận... sẽ không là vấn đề khi trong lòng không yêu thương, không lưu luyến. Đã trót đem hắn đặt vào tâm, nổi giận chẳng những hành hạ người mà còn hành hạ chính mình, vẫn biết nên như thế, nhưng nói thế nào đều không đành lòng.

Vậy đó. Mỹ như không hoàn mỹ. Có lẽ vì vẻ đẹp thiếu sót lại càng khiến người ta muốn gần gũi, chạm vào và sở hữu. Nếu đẹp đến hoàn mỹ, ai ai cũng biết họ chỉ có thể nhìn thấy chúng trong mơ. Hơn nữa, sự tôn sùng, hoàn hảo hóa, thần thánh hoá vấn đề sẽ không đem lại tình cảm dài lâu hay chân thật mà chỉ nới rộng khoảng cách giữa đôi bên, giữa thực và ảo mà thôi.

Đôi tay Leonce quấn chặt lấy người hắn, níu hai bên sườn áo, nằm nghiêng một bên, đầu công kênh tì xuống mặt ghế, chân hơi co lại, tư thế nằm như vậy thật sự không chút thoải mái. Nhưng vì hắn say quá, "lặn lội" mò xuống băng ghế sau được đã là cố gắng không tồi, bảo hắn tìm thứ gì đó gối đầu hoặc một tấm chăn để đắp, bật điều hòa... chẳng phải quá xa vời sao ? Hắn chưa chết ngạt trong xe hoặc chưa bị người khác vác đi, quẳng ở xó nào đó như con mèo bệnh hay giở trò gian ác đã là may lắm rồi. Đã là may lắm rồi...

Ngươi dám tưởng tượng nếu mình đến trễ tầm mười – hai mươi phút nữa thôi sẽ xảy ra chuyện gì không, Tiểu Dương ?

Không. Tuyệt đối không.

Cảnh Dương cười khổ, gật đầu. Tuyệt đối không. Dĩ nhiên không. Ai dám nghĩ đến kết thúc như thế đâu nào ? Trái tim con người có máu có thịt, không phải gạch đá vôi vữa, nhất định biết đau, nhất định có giới hạn chịu đựng. Cái giả thiết đáng sợ kia... cô thừa nhận mình gánh không nổi.

Điều hòa hoạt động được năm phút, không khí trong xe dần dễ thở và lạnh hơn nhiều. Cảnh Dương có phần căng thẳng khi đưa tay nắm lấy hai cổ chân Leonce lần nữa, chầm chậm duỗi thẳng đôi chân ấy. Cô sợ hắn tỉnh giấc, sợ đối diện hắn... cũng sợ giây phút yên bình này qua đi. Kỳ thực, cô từng vô số lần nghĩ đến những khoảnh khắc đẹp đẽ chỉ có hai người, cô và hắn, từng vô số lần nghĩ đến hảo hảo chăm sóc hắn... như cách hắn đã chăm sóc cô suốt từ ngày đầu quen biết. Vì vậy, cứ để thời gian thong thả trôi qua như thế này, đây thực sự là ân điển dành cho cô giữa chuỗi ngày ngột ngạt, mệt mỏi đang kéo lê trên cuộc đời cô.

Tay cô khéo léo chen vào giữa mang tai Leonce và mặt ghế, nâng đầu hắn lên, sau đó tìm cách ngồi xuống ghế, thật sát vào thành cửa mà không gây ra tiếng động hay khiến hắn tỉnh giấc rồi nhè nhẹ để hắn gối đầu trên đùi mình. Sư tử nhỏ trong giấc ngủ mê cảm nhận được đầu mình đặt tại một nơi rất mềm mại, thoải mái, lười nhác ngân lên vài tiếng ưm ưm trở mình nằm thẳng lại, xấu tính đến độ chân đạp vào cửa xe, cánh tay buông thõng chạm sàn nghe rõ tiếng "bịch" mà không buồn kéo lên vắt ngang người.

Cảnh Dương cười khổ. Trẻ con a, mèo con a, nói thế nào vẫn là xấu tính, ai đời lại ngủ đến độ không biết trời trăng mây gió thế này ? Cô thoáng nhìn ra cửa sổ. Trời tối đi, mưa mỗi lúc một nặng hạt, trong xe nhất định phải duy trì điều hòa, bằng không hai con người ở đây không cách nào thở nổi, nhiệt độ thấp dần... mèo con vô thức ngọ nguậy, chốc chốc co người vì lạnh. Cảnh Dương cởi áo khoác, phất nhẹ đôi lần rồi phủ lên người Leonce, không quên vuốt ve, vỗ nhẹ lên cánh tay và gò má cao của hắn, dỗ dành theo bản năng mẫu tính của một người phụ nữ trưởng thành và của một người phụ nữ yêu hắn.

What do I have to do to feel closer to you ?

There are so many things getting on my way

That I'm quitely feeling my way with my fingertips.

The blue of the sea we watched together on a summer day

The way I celebrated your birthday...

More and more things that nobody knows about but us.

Lạnh mà ấm. Ấm mà lạnh. Trong lòng ngươi lẽ nào không có chút lửa ? Trong lòng ngươi lẽ nào từ xưa đến nay đều không đem hắn biến thành hơi ấm dù hiếm hoi, dù nhỏ nhoi vẫn nhen nhóm, chảy âm ỉ ?

Tiểu Dương, ngươi kỳ thực rất lạnh, nhưng con người này là ngọn lửa cháy trong lòng tảng băng như ngươi, nung chảy ngươi, bóp vụn ngươi, biến ngươi thành dòng nước ấm ôn hòa, bình lặng. Ngươi chưa từng nghĩ lửa cháy được trong băng ? Ngươi... có từng nghĩ nếu ngọn lửa kia mạo hiểm cháy trong băng, sau này băng tan rồi, nó cũng sẽ lụi tàn theo dòng nước ? Mạo hiểm rồi lại mạo hiểm, đổi lấy cái gì ? Ngươi xứng đáng sao ?

Tiểu Dương, ngươi kỳ thực rất nóng. Nóng hơn cả lửa dữ, nóng đến thiêu trụi mọi thứ. Tình yêu nóng. Đố kỵ nóng. Ghen tuông nóng. Độc tôn nóng. Ích kỷ nóng. Đốt cháy tự do của hắn. Đốt cháy kiêu hãnh của hắn. Đốt cháy cái tôi của hắn. Đốt cháy trái tim cùng tâm tình của hắn. Đốt cháy cả sự phong lưu, hào hoa bẩm sinh của hắn. Chỉ vì một mình ngươi. Lửa muốn tồn tại là phải nuốt chửng. Lửa muốn duy trì phải tước đi sinh khí của kẻ khác. Không biến những gì trước mắt thành tro ngươi sẽ không thỏa mãn, cũng không sống nổi !

Hắn chưa từng nghĩ tới con người thật của ngươi sao ? Chưa từng hoài nghi hay thắc mắc ngươi đã, đang và sẽ làm gì ở nghị viện sao ? Hắn thật sự ngu ngốc sao ? Nhưng hắn nhắm mắt rồi lại nhắm mắt. Mạo hiểm rồi lại mạo hiểm, đổi lấy cái gì ? Hắn có thể bị giết mọi lúc mọi nơi nếu ở bên ngươi và nếu cứ tin tưởng ngươi rồi bất cẩn thế này đây. Mạo hiểm rồi lại mạo hiểm hơn nữa, đổi lấy cái gì ? Ngươi xứng đáng sao ?

Ngươi dù nóng hay lạnh cũng sẽ hại chết người ta. Ngươi hiểu điều này hơn ai hết, đúng chứ ?

Cảnh Dương ủ rũ cười. Cô đương nhiên biết, đương nhiên hiểu, hiểu đến đem làm tâm niệm, tâm niệm tránh xa hắn, tâm niệm từ chối hắn, tâm niệm vứt bỏ hắn. Cô có rất nhiều lý do. Phụ nữ luôn như vậy, một khi muốn bỏ hay muốn có, lý do gì lại chẳng thể nói ra ? Nhưng cũng chính bởi là phụ nữ, muốn bỏ sẽ có rất nhiều lý do để bỏ, đại đa số đều là lý do vô lý để hú họa cho mục đích của mình, còn muốn lưu... sẽ có vô vàn lý do để lưu. Nữ nhân rất nặng tình a. Một cử chỉ quan tâm của ngươi, một câu hỏi, một lời nói đều sẽ đem tạc vào lòng. Hắn không hoàn hảo, nhưng có điểm nào khiến ngươi nhất định phải rời bỏ, phải trừng phạt mới vừa lòng ?

Không có. Tuyệt đối không có.

Cô cúi gập người, nắm lấy bàn tay hắn, siết hờ rồi quấn quýt dần lên, ôm vào lòng, trái tim se lại. Thời điểm này còn say bí tỉ, rốt cuộc từ hôm qua đã uống bao nhiêu rượu, buồn bã đến độ nào ? Sớm biết bỏ rơi hắn trong ngày trọng đại là không nên, tại sao cứ kiên quyết làm, ngươi không có lương tâm a ?

Có. Đương nhiên có. Có lương tâm. Một lương tâm yêu hắn đậm sâu... đến độ tự biến mình thành kẻ ngốc, mù quáng, ích kỷ và lố lăng trong mắt rất nhiều người, trong mắt chính bản thân. Ngoài trừ ánh mắt gợi tình, nụ cười trấn an, vỗ về, vòng tay ấm áp, bờ môi trìu mến cùng hơi thở khi lạnh lùng, ngạo nghễ, khi ấm áp, run rẩy đến dần nóng rực kia... Cảnh Dương không nghĩ muốn biết thêm gì nữa. Ngay tại lúc này không nghĩ muốn thêm bất kỳ điều gì nữa.

Hỏi ta yêu là gì ? Ta có thể đường hoàng, thẳng thắn nói với ngươi đó là chuỗi cảm giác vô cùng phức tạp nhưng cũng quá giản đơn, bởi vì người sẽ chỉ muốn cảm nhận mà không cần lời giải thích nào nữa. Và chỉ duy nhất một người trong một thời điểm xác định cho ngươi những cảm giác linh thiêng, đáng trân trọng đó. Duy nhất một. Xác định. Và chỉ một. Sau cùng, tình yêu có thể thầm kín, có thể thẳng thừng, có thể vĩ đại, có thể nhỏ nhen, có thể hợp lý, có thể vô lý, có thể đến cũng có thể đi, có thể hối hận có thể không. Nhưng dù nó đang ở đới cực nào, nó vẫn là tình yêu.

Won't you make a secret ?

Your eyes send meaning flowing,

The whisper of love.

Won't you make a secret ?

I don't want anyone else to know yet.

Take me, take me away.

Cảnh Dương vẫn ôm khư khư cánh tay Leonce trong lòng, mắt hết ngắm nhìn gương mặt hắn lại nhìn đến cổ tay và những ngón tay thuôn dài đang đan chặt vào ngón tay cô. Hắn đang mang đồng hồ cô tặng, nhưng đồng thời cũng mang chiếc nhẫn mà Steph đích thân đeo cho hắn. Trái ngang a...

Ngươi như thế nào có thể đeo cả hai vật này trên cùng một tay, vị trí lại gần nhau đến thế ?

Vô tâm là ngươi, đáng ghét là ngươi, đáng yêu nhất... cũng là ngươi.

Người ta thật hận làn da của ngươi, trắng trẻo mịn màng.

Người ta thật hận từng khớp xương trên ngón tay, mu bàn tay và cổ tay ngươi, nho nhỏ, tinh tế.

Người ta thật hận vẻ mỹ mạo của ngươi, bất luận là nam hay nữ, mang gì, mặc gì đều đẹp.

Người ta càng hận hơn khi ngươi ngủ lại đáng yêu đến khó cưỡng, hận hơn nữa ngươi lại đang say đến không biết gì cả.

Hận hơn nữa khi ngươi suýt tự kết liễu cuộc đời mình trong chiếc xe này một cách ngu ngốc và hận đến không thể buông tha bản thân mình khi lại hết mực yêu ngươi đến mê muội, đến không nghĩ tới quay đầu hay sẽ trở thành trò lố gì trong mắt thiên hạ, bất kể ngươi vô tư, vô tâm thành ra vô tình, bất kể ngươi có thể đần đến độ mang hai món quà của hai người phụ nữ luôn muốn có được ngươi trên cùng một cánh tay, bất kể... ừ, bất kể từ hôm qua, hôm nay hay ngày mai... ngươi đã là người của kẻ khác.

What do I have to do to become strong right away ?

It's best not to do anything bad and keep your head up high.

The town at sunset and the people hurrying through it.

Yesterday melts away into wind.

Cảnh Dương nén hơi thở, nặng nhọc dùng tiềm thức bịt chặt đôi tai đang trở nên ù ù của mình, đôi mắt cô khép lại, để lý trí chìm vào quên lãng. Trong bóng tối mịt mù vĩnh cửu, cô thấy được gương mặt hắn cùng ánh mắt và nụ cười ấy, cũng cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của hắn và sự run rẩy của chính mình từ tận sâu trong đáy lòng khi những hương vị tuyệt vời, đặc sắc nhất kia tràn vào miệng, chạm đến đầu lưỡi bé nhỏ, nhạy cảm của cô.

Đó là một nụ hôn. Không phải của Leonce mà là dành cho Leonce. Người Tần Cảnh Dương yêu nhất.

I kissed you while you were napping, I wonder if I woke you up.

Won't you make a secret ?

If I can, I want to hold you forever.

Won't you make a secret ?

This overwhelming love and confusion.

Let me, let me...!

Không phải táo xanh, không phải bạc hà. Cũng không phải chocolate hay loại mứt nào khác. Giản đơn là hơi thở thuần chất của chính con người này xen lẫn mùi và vị đắng chát nồng nàn, hườm cay của rượu cùng thuốc lá. Cảnh Dương luôn biết Leonce sở hữu đôi môi tuyệt hảo, chỉ nhìn vào thôi đã đủ khiến người ta xấu xa nghĩ tới chiếm hữu, nhưng cô chưa từng hình dung chúng sẽ mềm mại, láng mịn và trở nên nhỏ nhắn khi được trìu mến bằng đầu lưỡi và đôi môi của mình như thế này. Cô không đủ can đảm vượt qua đôi hàm răng đều đặn, rắn chắc kia để tiến sâu hơn vào khoang miệng khiêu gợi của Leonce, cô sợ sẽ đánh thức tiểu miêu miêu này. Hiện tại bản thân đã tham lam quá phận, cưỡng không nổi sắc tâm xâm phạm thân thể người khác, càng lúc càng chìm sâu, thân mật tiếp xúc sẽ khó lòng chống đỡ với loại mị hoặc cám dỗ này, không phải không muốn nhiều hơn, chính là nghĩ không dám nên mới phải cố gắng dứt ra.

Cố tình, Leonce cũng như rượu và thuốc lá. Bờ môi kia tuy đắng chát, cay nồng, càng thưởng thức sẽ càng đem cái mềm ngọt, say mê thấm nhuần vào tâm, thật sự nguy hiểm, khiến kẻ khác run rẩy...

Won't you make a secret ?

This love and the streghth of our hands clasping each other...

Won't you make a secret ?

Forever...

Don't ever let me go,

Hold me, hold me tight !

Cảnh Dương nhíu chặt đôi chân mày, cánh tay ôm lấy cánh tay hắn đang áp bên sườn khuôn mặt, những đầu ngón thon nhọn tì hờ vào thái dương cô khẽ động đậy, giật nhẹ, đánh thức cô khỏi cơn mê triền miên, chật vật thu lại nụ hôn tuyệt vời cùng đôi môi vẫn đang tham lam lưu luyến của mình.

Khi hôn đã rối, khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi ấy qua đi lại càng rối hơn. Nụ hôn đầu tiên của hai người họ a, ai có thể tưởng tượng là "cưỡng hôn"... mà lại còn do...

A a, được rồi, được rồi. Không nhắc, không trêu ngươi nữa Tiểu Dương. Hảo hảo, ta biết ai cũng có lúc cầm lòng không đặng, ta không truy cứu, cho vàng cho bạc cũng không dám truy cứu. Ngươi vừa ý chưa ?

Bất quá, dù vừa ý hay không cũng không cần phản ứng mạnh nha. Xem xem, mặt ngươi đỏ hơn cả táo chín, thân thể chốc chốc lại run run, vừa nóng vừa lạnh, đôi bàn tay cùng vầng trán túa mồ hôi đầm đìa rồi kìa, mau, buông sư tử nhỏ ra và nhanh chóng lau khô chúng, bình ổn tâm tư đi a.

Bình tĩnh... bình tĩnh...bình tĩnh...!

Này ! Ta bảo bình tĩnh, ngươi còn liếc người ta ngủ làm gì ? Còn không mau ngoảnh mặt nhìn chỗ khác !

Cảnh Dương vội vội buông tay Leonce, mà hắn cũng vô thức rụt tay lại, làm một cú chuyển mình khá lớn, lật qua lật lại đôi ba lần. Cô vờ như không thấy, nhìn ra cửa sổ nhưng tay vẫn chống trên mép ghế ngoài, ngăn không để sư tử nhỏ lăn xuống sàn.

Cảnh Dương chống cằm rồi khổ sở vuốt mặt. Cảm giác của khoảnh khắc ngắn ngủi kia khiến người ta luyến tiếc làm sao... Nó quanh quẩn khắp mọi nơi trong cô, từ thần trí, trái tim cho đến vô thức, bức kẻ khác đứng ngồi không yên. Cố tình, Leonce gối đầu trên đùi cô say ngủ, trong cơn mê ưm ưm ư ử rên rỉ rồi chem chép miệng hệt trẻ nhỏ làm Cảnh Dương giật mình, bất giác chột dạ lo sợ, không biết hắn nếm thấy hương vị lạ hay không.

Hắn không thức giấc, đúng hơn là không thức nổi, mùi rượu nồng là thế, đêm qua ắt hẳn uống đến không lết nổi lên giường, chẳng biết ai đưa hắn đến trung tâm thành phố rồi bỏ mặc hắn nằm đây, thật vô trách nhiệm a ! Bất quá, Cảnh Dương thấy tiểu miêu miêu trăn trở vật vã không yên một hồi, đáy lòng se lại, hảo hảo đắp lại tấm áo khoác bị hắn cuộn rối, vo thành cục, sau đó đưa tay vuốt ve, xoa xoa mái tóc đen dày đã dài đến lõa thõa như bờm sư tử. Mặt, mũi rồi đôi tai trước sau đều được "thụ sủng", tiểu miêu miêu a, Vạn tuế gia yêu thương ngươi, sủng ái ngươi, hảo hảo quý trọng đi.

Tiểu Mẫn Hiên trong giấc mơ thấy mình đang nằm trên giường đệm êm ái, cuộn tròn trong lòng người khác, được người đó trìu mến vỗ về, dỗ dành chiều chuộng. Sư tử là chúa tể, là thú dữ, cũng là tiểu miêu miêu khi được thuần hóa, ngủ ngon trong lòng chủ. Tiểu Mẫn Hiên bắt lấy cánh tay đang vuốt đầu, mân mê lỗ tai mình, xấu xa dụi dụi cái mũi nhỏ cùng vầng trán và đôi môi vào nó, nựng nịu làm nũng. Ngươi a, đúng là mèo ! Ăn uống xấu, đến ngủ cũng đầy thói xấu nha !

"Mmm... mẹ a, Tiểu Dương...".

Nghe hắn gọi mẹ, Cảnh Dương đã ngạc nhiên, sau đó hắn lại gọi cả tên mình rồi chem chép miệng, lẩm nhẩm gì đấy cô không cách gì không được, cuối cùng quào quào loạn xạ một chút cho đến khi ôm cánh tay cô chặt nít trong lòng, gối sát mặt mới chịu ngoan ngoãn ngủ tiếp. Con mèo hư hỏng lắm trò ! Ngươi đừng nói đem chuyện của chúng ta kể lể, mách với mẹ ngươi trên thiên đường a, ta sẽ độn thổ mất, tiểu miêu miêu à.

Bất quá, giả thiết này có lý nhất, khả thi nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Cảnh Dương cười khẽ, mặc nhiên để tiểu sư tử ôm quấn lấy cánh tay mình, tay còn lại vẫn khéo léo lôi xấp tài liệu từ giỏ xách ra, đặt hờ lên mép đùi còn lại, cẩn thận không chạm vào mái đầu hắn. Tốt rồi, thế này tốt rồi. Dù sao hôm nay cô không có tâm trạng về nhà, ở bên hắn, hảo hảo chăm sóc, yêu thương, tranh thủ thời gian rảnh rỗi đọc chút tài liệu, một buổi tối êm đềm như vậy thật khó cầu gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro