Chapter XII : A frozen flower - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại rung. Rất may cô luôn duy trì chế độ rung, không phát nhạc chuông, bằng không nhất định sẽ có một phen ầm ĩ trong không gian kín và nhỏ thế này.

Bên kia đầu giây truyền đến thanh âm trầm, ngạt, chốc chốc pha lẫn tiếng hít hà. Giọng mũi. Nghẹn. Người đó dường như không ổn, ít nhất là về tâm trạng.

"Madam.".

"Ta nghe đây Emi.".

"Xin lỗi vì làm phiền người muộn thế này, nhưng...".

"Không sao.".

"Công văn khẩn vừa được chuyển xuống từ cấp trên. 10 giờ sáng mai tổ chức cuộc họp về vụ án vừa rồi và vấn đề thay thế nhân sự trong bộ máy chính quyền. Vì tính chất quan trọng của cuộc họp nên nó sẽ được tổ chức ở Thẩm Quyến. Giấy tờ liên quan em sẽ chuẩn bị trong tối nay. Sáng mai chúng ta đến nghị viện sớm một chút, ổn chứ ạ ?".

"10 giờ sáng mai ở Thẩm Quyến ?".

"Vâng.".

Cảnh Dương cố điều chỉnh thanh âm nhỏ lại khi cảm thấy Leonce nhủi nhẹ vài lần trên băng ghế, vùi đầu vào đùi cô, khẽ nhăn nhó vì tiếng động phiền nhiễu giấc ngủ của hắn. Trời không thương, vừa nghĩ an lành yên ổn ít lâu đã nhận được "thư triệu tập khẩn cấp" rồi. Kỳ thực không quá khó để đoán, trước sau sẽ có cuộc họp trọng đại thế này, bởi lẽ vụ án liên đới không ít người, làm sao bỏ qua dễ dàng ?

Chỉ không nghĩ cớ sự lại trầm trọng và diễn biến gấp rút đến độ thứ được gọi là "công văn khẩn" chuyển xuống trong đêm Chủ Nhật và nội dung đích xác yêu cầu mọi thứ được thực hiện vào ngày mai !

"Có vấn đề gì không ạ ?".

"Không, nhưng bọn họ... gấp như vậy... à, ừ, không có gì. Không có gì.".

"Bản danh sách chúng ta tìm thấy vài tiếng trước cùng toàn bộ vật chứng ngay lập tức được chuyển về trung ương hành chính, khó lòng gọi là đường đột. Nhưng sẽ mệt mỏi đây.".

"Cuộc họp này dán nhãn "nonstop" phải không ? Nghĩa là... không xong không về ấy ?".

"Em nghĩ vậy. Căng thẳng lắm. Trưởng đặc khu và mấy vị quyền cao chức trọng khác đều đích thân đi cả. Phen này chúng ta không tránh được đâu.".

"Ta hiểu.".

Cảnh Dương chán nản bóp trán. Mọi thứ nhất thiết phải dồn cả vào ngày mai sao ? Đúng ngày mai lại xuất hiện sự kiện không gì đáng ghét hơn thế này... Rõ là cơ hội tốt để cô thể hiện bản lĩnh duy trì lời hứa thiêng liêng với một đứa trẻ của mình. Cơ hội cực tốt !

"Madam ?".

Emi rụt rè gọi. Cảnh Dương nhất thời không muốn đáp. Tâm tình cô không tốt, cô biết Emi cũng thế. Dựa vào chất giọng ngàn ngạt và từng đợt hít hà làm gián đoạn tất cả kia... ắt hẳn cuộc gặp gỡ riêng giữa họ sau khi giải quyết vụ án ở Tân Giới đã tác động nhiều đến cô gái ấy. Khi đó, Cảnh Dương đã sử dụng những lời lẽ mà suốt ba năm qua chưa từng nói cùng Emi. Có lẽ đó là cú sốc lớn. Hoặc có thể là gáo nước lạnh trước sau cũng phải tạt.

Nhưng nếu con người kia nhìn thấy đằng sau những lời nói đó thật sự là ý nghĩa gì, biết đâu chừng mọi chuyện sẽ tốt hơn thì sao ?

"Ngày mai không cần đi cùng ta. Em ở lại Hong Kong đi.".

"Sao ạ ?".

"Ở lại Hong Kong đi, không cần theo ta về Đại Lục.".

"Nhưng...".

"Không khí sẽ rất căng thẳng, em hiện tại không phù hợp với hoàn cảnh như vậy. Huống hồ ta...".

"Madam chưa bao giờ tin tưởng em, phải không ?".

"...".

"Việc công lẫn việc tư đều thế, đúng chứ ?".

"...".

"Em không hiểu mình đã làm gì sai. Làm ơn nói ra, làm ơn cho em biết, em thật sự muốn... thay đổi... muốn rời khỏi... cái ngạch vô dụng này. Đôi khi tự huyễn hoặc mình mọi thứ sẽ thay đổi, đơn giản cần thời gian mà thôi. Bởi vì madam không giống những người khác, bởi vì em luôn rất cố gắng... Em thật sự không hiểu vấn đề của em hoặc vấn đề giữa chúng ta là gì...?".

"Không có vấn đề giữa chúng ta.".

"Thật ?".

"Thật.".

"Bởi vì... chưa bao giờ để em trở thành "vấn đề" với madam phải không ?".

"Ừ. Chưa bao giờ.".

"Em hiểu rồi.".

Một người đột ngột hóa lạnh lùng, hoặc từ xưa đến nay đều luôn lạnh lùng vô tâm. Một người đột ngột liên tục nhận lấy vô số công kích từ khắp mọi phía, xưa nay đem nhẫn nhịn, kiên định làm đầu, hiện tại đã bị bức đến mức không thể nhịn được nữa.

Chính là, thép nếu có thể trui rèn mình trong lửa nóng và nước lạnh, một ngày không xa sẽ trở thành thép tốt. Cực tốt.

"Nếu không còn gì cần nói nữa... buổi tối tốt lành nhé !".

"Madam, em sẽ làm tốt hơn nữa. Em sẽ làm được.".

Emi nén tất cả xúc cảm yếu ớt cùng cảm giác khó chịu vì đường mũi lẫn đường họng đều không thông, cố nói từng chữ rõ ràng. Trong tình cảnh hiện tại, có lẽ Tiểu vương gia nói đúng, cái gì có thể thiếu, bản lĩnh không được phép thiếu. Nếu đến khẩu khí cũng không có... người ta tự hỏi ngươi làm được gì ?

"Cho em thêm thời gian và cơ hội, được không ?".

"Được.".

Một lần hiếm hoi trong đời cô đồng ý với lời đề nghị này. Không đơn giản vì tin tưởng hay rộng lượng, tất cả những nguồn lực tiềm ẩn nếu thực sự tồn tại... đều cần bàn tay thức tỉnh cả.

"Cảm ơn madam, ngày mai em sẽ có mặt lúc 7 giờ.".

"Ừ. Trong văn phòng còn nhiều thứ cần em giải quyết, chúng sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc chỉ ngồi trong cuộc họp ngột ngạt, nhìn và gật đầu với những gì đã được định sẵn. Đừng phí phạm nhân lực, khả năng minh mẫn của mình vào những thứ vô vị.".

"Em hiểu rồi.".

"Rất tốt.".

"Em không phiền người nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt !".

"Tạm biệt.".

Gác máy điện thoại, Cảnh Dương ngẩng cao đầu nhìn lên nóc xe, nơi hai mảng kim loại được thay bằng lớp kính trong suốt khá dày, cách âm. Mưa vẫn rất lớn. Trời đêm đen mịt một màu hệt như cái gọi là tương lai trước mắt cô vậy. Nội dung cuộc họp ngày mai tuy đã được an bài cả rồi nhưng điều đó không báo hiệu sự kết thúc cho chuỗi ngày tháng nặng nề kinh hoàng mà lại mang hàm ý những mối lo, nguy cơ mới đang đến thật gần...

Chính trường không phải nơi ngươi muốn đến là đến, muốn ở là ở, muốn đi là đi, mọi chuyện đều phải nhìn mặt người, thuận theo ý trời mà sống, trở mình... hai chữ này không phải ngươi nói ra là được.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong tịch mịch.

Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, phố khuya thưa thớt dần, đây là khu trung tâm hành chính, không phải nơi vui chơi, tụ tập sôi động gì, vậy nên sau giờ làm việc, người người đều rời khỏi đây cả, tới thời điểm này, ngỡ như trong phạm vi mấy chục bước chân chỉ còn hai con người ở trong chiếc xe này hiện hữu rõ rệt. Thế giới nhỏ bé của hai con người, được thế thật tốt biết mấy...

Xấp tài liệu dày cộm, toàn những thứ khiến người ta khó lòng hứng thú, đừng nói đến hiểu hay giải quyết chúng, chỉ đọc thôi đủ là tra tấn rồi a. Vả chăng, Cảnh Dương không buồn ngủ, không hề cảm thấy buồn ngủ, giản đơn mệt rã rời, thân thể rệu rạo cả rồi...

Cúi đầu nhìn sư tử nhỏ, không khỏi ghen tị với hắn, ngươi a, giờ phút này lại ngủ thẳng, ngủ ngon đến thế, vẻ mặt mãn nguyện khó tả, muốn mắng muốn quở... không biết nên quở mắng thế nào đây.

Tiểu miêu miêu sức hấp dẫn rất cao, so với xấp tài liệu kia chắc chắn một trời một vực. Một trời một vực a... Đứng giữa hai thái cực, không thể từ bỏ bên nào, thật khó nghĩ ra biện pháp chu toàn, nhất là khi cánh tay ngươi suốt mấy giờ đồng hồ qua đều nằm gọn trong lòng hắn, trở thành gối ôm bảo bối hắn yêu thích nhất.

Cảnh Dương vui vẻ cười. Tiểu miêu miêu thích thế nào thì cứ là như vậy đi. Đối với hắn mà nói, khó một chút cũng không phải không thể chiều chuộng, việc cỏn con này hà tất bận tâm ! Huống hồ xoa xoa, vuốt vuốt... thậm chí chạm vào mái tóc mềm, chân mày, hàng mi, mũi, đôi môi và cả hai vành tai bướng bỉnh kia đều đem lại cảm giác tốt lạ thường, dễ dàng khiến người ta thoải mái cười. Nếu tính là thú cưng a... ừ, sẽ rất tuyệt đây. Thú cưng. Bảo bối. Gối ôm. Người yêu. Ngươi nói xem hắn làm tốt việc nào ? Làm tốt việc nào a ?

....

Chập choạng 1 – 2 giờ sáng,

Cảnh Dương ngồi im như tượng, một tay chống cằm, cánh tay kia vốn không thuộc phạm trù tự ý điều khiển của cô bỗng dưng chuyển động, bị đẩy ra đôi chút, vài giây sau còn cảm nhận được luồng khí âm ấm hắt vào.

"Xấu tính, ngủ say suốt nửa buổi vẫn còn ngáp sao ?".

"Tiểu Dương a...".

Mẫn Hiên lồm cồm bò dậy, loay hoay một lúc, rốt cuộc ngồi xếp bằng chỉnh tề, đôi bàn tay siết lấy hai bàn chân, ấp úng đôi ba phút, cuối cùng lên tiếng.

"Kỳ thực, chuyện giữa ta và Steph, trước đây và cả hôm qua...".

Rất tiếc, tiểu miêu miêu không thể đường hoàng nói hết nỗi lòng của mình, những lời phân trần chân thành nhất vừa phát ra từ miệng đã bị chặn lại bởi bàn tay nhỏ nhắn kia.

"Không cần. Hiện tại không cần.".

"Tiểu Dương...".

"Anh đã uống rất nhiều rượu, đốt thuốc điếu nối điếu trong ngày sinh nhật thứ hai mươi của mình, phải không ?".

"...".

"Em... cảm nhận được rất rõ, vừa mở cửa xe ra thôi...".

"Xin lỗi.".

Mẫn Hiên cúi đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống mặt ghế, lòng bâng quơ buồn bã. Lời giải thích không được chấp nhận, cũng không được cảm thông a.

Bất chợt, người con gái kia lao vào lòng cô, sau đó ngăn không được xúc động, dần siết chặt vòng tay quanh người cô.

Tiểu miêu miêu nhất thời bối rối đến ngây ngốc, luống cuống vỗ nhẹ lưng, vuốt vuốt đầu hình dung nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng mình. Thượng đế a, cuộc đời luôn xuất hiện những khoảnh khắc khiến người ta bâng khuâng ngơ ngẩn.

"Tiểu Dương, sao vậy ?".

"Em không muốn nghĩ nữa.".

"...".

"Chúng ta sẽ giải quyết tất cả, chỉ là không phải vào hôm nay, ngay tại lúc này.".

"Được.".

"Lần sau đừng rời Nidavellir một mình nếu quá say, biết không ? Anh nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến đâu nếu em đến trễ hơn chút nữa ?".

"...".

"Leonce...".

"Hửm ?".

"....".

Cảnh Dương không nói thêm, nhủi người rúc vào lòng Mẫn Hiên, hạ dần mi mắt. Từ lần đầu tiên cô đổ bệnh và được người này kéo vào lòng đến nay, loại cảm giác lạ kỳ này luôn nằm im ở một góc trong tâm hồn cô, đôi lúc lại trỗi dậy mạnh mẽ mỗi khi đêm về mang theo cơn gió lạnh.

"Em đến từ lúc nào ?".

"Khoảng 6 giờ chiều.".

"Ở đây suốt từ lúc đó ?".

"Ừ. Em có thể đi a ? Cửa xe không khóa, chìa cắm tại ổ, điều hòa không bật. Bảo em phải làm gì đây ?".

"Haha, ta không cố ý ngủ đến giờ này, nếu không phải vì ai kia chăm sóc quá tốt.".

"...".

"Nhưng em không về nhà... sẽ ổn chứ ? Vì xưa nay...".

Mẫn Hiên ngập ngừng, dựa trên tất cả những gì cô biết về Cảnh Dương, cô ấy sẽ không bao giờ vi phạm bất cứ nguyên tắc kỷ luật nào, bao gồm về nhà muộn hoặc vắng mặt thâu đêm.

"Em không về. Em sẽ tự thu xếp được. Vả lại...".

"Khoan đã, em nằm xuống nghỉ ngơi chút đi, mọi chuyện từ từ nói. Nhìn xem, sắc mặt tệ quá...".

Cảnh Dương ngoan ngoãn gật đầu, Mẫn Hiên với tay ra phía sau băng ghế lấy hai chiếc gối vuông, chêm giữa lưng mình và cửa kính đằng sau, trải dài một lớp đệm êm thật êm từ thắt lưng tới tận gáy, sau đó thoải mái tựa vào, ôn nhu giúp Tiểu Dương trở mình, ngồi lọt thỏm trong lòng cô, vầng trán người đó mệt nhoài áp vào cổ, đôi tay khoanh lại đặt trên bụng, mặc Mẫn Hiên trìu mến, xoa nắn mân mê.

Băng ghế sau khá rộng, Tiểu Dương vóc dáng nhỏ bé, mảnh khảnh, lúc này lại mệt chết đi, nằm dài trong vòng tay mình mà như con thú nhỏ cuộn tròn toàn thân, lim dim mắt, chốc chốc buông ra từng hơi thở mỏng manh.

Mẫn Hiên nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán Cảnh Dương, không quên đắp chiếc áo ban nãy lên người cô gái ấy, từng cử chỉ đều thận trọng, dịu ngọt dỗ dành.

"Em ngủ chút đi.".

"Ngày mai em phải đi Đại Lục dự họp, có lẽ sẽ về trong ngày nhưng khá trễ.".

"Đột ngột vậy ?!".

"Ừ, chuyện cấp bách mà, không ít người liên đới. Trở về, em sẽ ra sân bay tiễn người quen nên ngày mai... em không thể dành thời gian cho chúng ta được.".

"Ta hiểu. Không cần bận tâm, em cố gắng giải quyết tốt công việc của mình rồi nghỉ ngơi nhiều vào, ngày dài tháng rộng, chúng ta không ngại không có lúc riêng tư. Dẫu sao vụ án đã đến hồi kết, sau ngày mai, em không cần bận tâm về nó nữa.".

"Leonce... em luôn bất an. Em không nghĩ mọi thứ dễ dàng qua đi, nhất là theo cách này. Dường như... vẫn còn rất nhiều dữ kiện không ổn thỏa, hoặc chí ít là trực giác của em bảo rằng chúng không đúng.".

"Tiểu Dương !".

"Em rất khó chịu khi biết chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra mà không thể xác định chúng là gì. Leonce, cảm giác này... hảo đáng sợ.".

"Ngoan nào, đừng căng thẳng nữa, em chịu áp lực quá nhiều sẽ tự đẩy mình vào trạng thái bất an trường kỳ, nhắm mắt lại, quên sạch sẽ, thả lỏng tinh thần, nghỉ ngơi một lúc sẽ khá hơn.".

"...".

"Ngủ đi, vài tiếng nữa ta sẽ đánh thức em.".

"6 giờ sáng.".

"Ừ.".

Mẫn Hiên nhích người, chậm rãi trượt xuống chút nữa, dù ngồi thế này cô sẽ cảm thấy khá mỏi nhưng Cảnh Dương sẽ thoải mái hơn khi ngủ vì độ cong giữa nửa thân trên và nửa thân dưới của cả hai đã giảm thiểu. Mấy đầu ngón tay Mẫn Hiên nhu nhu hai bên thái dương người ấy, sau ít lâu kín kẽ vòng tay ôm ngang người cô ta, cái cằm thuôn nhỏ di di trên sườn khuôn mặt kia, cọ nhẹ gò má khiến chúng ửng hồng.

Sống sót và làm người đã khó, làm người như Tiểu Dương lại càng khó hơn. Là mệnh, cũng là nghiệt.

"Nghị viện rất phức tạp.".

"...".

"Em mệt mỏi lắm rồi. Nhưng quyền thao túng cuộc chơi không nằm trong tay em.".

"...".

"Đôi lúc nghĩ nếu có thể dừng lại, rời xa, hai chúng ta hẳn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Anh, Steph, Marvis và mọi người... sẽ không cần dùng ánh mắt cùng thái độ dè chừng đó với em.".

Mẫn Hiên không phải không muốn nói, nhưng môi vừa mấp mấy đã ngậm lại. Nghe những lời này lòng cô xót xa, không hiểu thế nào... lại ương gàn muốn nghe cho hết.

"Nhưng em được dạy dỗ... để không và không thể tin tưởng bất kỳ ai.".

Một câu nói có thể bóp nghẹt tâm tình của đôi bên, cũng có thể bắt chúng mòn mỏi sống sót.

Thanh âm u sầu kia nhỏ dần rồi hòa tan vào không trung, mi mắt Cảnh Dương khép lại, cô thiếp đi trong lòng Leonce, chật vật ít lâu rồi chìm vào cơn mê.

Bóng tối. Giọng nói. Hơi thở. Vòng tay. Ấm áp. Cả đôi môi mềm ngọt cùng vị nồng cay chát đắng ban nãy...

Và câu tâm niệm cô chưa bao giờ quên nhưng sớm đã không muốn nghe thấy nó nữa.

Đừng tin tưởng bất kỳ ai. Kể cả tình cảm của chính mình.

Đừng bao giờ.

....

9 giờ 40 phút sáng hôm sau.

Thẩm Quyến

Cảnh Dương đẩy mép cổ tay áo, nhìn đồng hồ, hai mươi phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. Cô rút điện thoại di động, bấm số, lo âu chờ hồi âm từ đầu dây bên kia.

Chờ. Rồi lại chờ.

Kim đồng hồ rượt đuổi từng giây ngắn ngủi.

Tút. Tút. Tút.

Tiếng tút ngân dài kéo theo thất vọng, lo âu.

Không bắt máy. Không hề bắt máy. Đã năm – sáu lần rồi.

....

9 giờ 50 phút

Âm báo, chuông chờ triền miên.

Tút. Tút. Tút.

....

9 giờ 55 phút

"Tiểu Lạc, đọc được tin này, nhắn lại ngay cho chị. Hôm nay chị sẽ về trễ một chút, nhưng chắc chắn có mặt ở sân bay tiễn em lúc 8 giờ tối. Đừng lo nhé, hảo hảo thu xếp hành lý, ăn uống cẩn thận, đừng để đau bụng, đi đường xa sẽ khó chịu.".

Tin nhắn vừa gửi đi, đôi cánh cửa to lớn, nặng trịch bằng gỗ được mở ra bởi hai người đàn ông lực lưỡng, hé lộ khung cảnh phòng họp bầu dục với chiếc bàn tròn khổng lồ, bục phát biểu và những chiếc ghế đệm sang trọng. Trần nhà thấp, mỗi vị trí ngồi cách nhau tầm một sải chân dài, chỉ cần hai cánh cửa đóng sầm lại, không gian bên trong dù bày biện khéo léo, tỉ mỉ ra sao cũng sẽ chính thức trở thành nhà tù. Lời nói, ánh mắt, suy nghĩ, mưu đồ, quyết định, tuyên bố... tất cả chúng đều nặng như núi, đều có thể tống con người ta vào lao tù hoặc khiến họ cả đời không ngóc đầu lên được hoặc... áp giải họ ra pháp trường.

Cảnh Dương, đây không phải trò chơi ngươi được quyền thao túng.

....

10 giờ. 11 giờ. 12 giờ.

Cảnh Dương không cách nào tập trung vào những tài liệu bày ra trước mắt hay bài phát biểu, câu phản bác, lập luận của bất kỳ ai trong số họ. Điện thoại đã tắt chuông rồi, vốn dĩ theo thói quen cô sẽ tắt máy, nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô luôn chờ đợi, chỉ một tin nhắn thôi cũng được. Nhưng không hề có. Rốt cuộc con bé này đang làm trò gì ? Ngủ nướng đến 12 giờ sao ? Quẳng điện thoại cầm tay ở xó nào rồi ?

Thời gian càng trôi qua, cuộc họp càng căng thẳng mà vô vị, những con người ngồi ở đây kẻ nông cạn hiếu chiến thì muốn làm lớn chuyện, kẻ quyền cao chức trọng hoặc khôn ngoan giảo hoạt lại muốn ém nhẹm bớt thông tin, kín kẽ giải quyết, thay dần nhân sự, là bàn, là ghế, là giấy, là viết, là bục phát biểu... cuối cùng vẫn là cuộc chiến máu đổ đầu rơi giữa người với người của tầng lớp tri thức. Cứ như thế này, cuộc họp sẽ không thể kết thúc sớm, ít nhất phải kéo dài vài tiếng nữa khi hai trường phái đối lập không ngừng dè chừng, ghìm gươm ghìm giáo lẫn nhau !

Cảnh Dương u uất dại dột nghĩ tất cả những thứ này khác gì tấn kịch đã biết trước hồi kết đâu ? Còn không mau hạ màn, thả cho kẻ khác đôi ba ngày bình yên ! Chuyện cũng đã rồi, tự các người đều đã có quyết định, hà tất giễu cợt, châm biếm đối phương, châm biếm chính mình ?

Điện thoại vẫn im lìm. Không hề nhận được hồi âm.

Hoang mang cùng bất an trong lòng Cảnh Dương lớn dần. Người ta bảo kẻ làm việc lớn tuyệt đối không được nhiễu tâm, một khi rối loạn, cử chỉ sẽ lúng túng, suy nghĩ mông lung, tinh thần suy sụp, cái gì cũng không thông suốt, việc lớn việc nhỏ dù nắm chắc trong tay vẫn thất bại ê chề. Biết là thế, suốt mấy tiếng đồng hồ qua cô đều tự trấn an, nhưng càng làm, mọi thứ càng trôi xa bản chất ban đầu của nó. Cô không thể bình tĩnh. Tuyệt đối không thể. Đây không phải ghế đệm, là đống lửa a. Là đống lửa tra tấn người khác, bào mòn tâm can cùng ý chí của họ. Những lời âm vang truyền đến từ bục phát biểu kia cô không tài nào nghe lọt tai nữa. Chúng không khó nghe, giản đơn cô không có tinh thần, không nguyện ý nghe.

Đến giờ nghỉ trưa, thức ăn được chuẩn bị sẵn, Cảnh Dương không buồn động đến, bất kể là miếng bánh nhỏ hay cốc nước lọc. Cô gọi rồi nhắn rồi lại gọi. Chờ, chờ rồi lại chờ. Đây là giam cầm thể xác, áp chế tinh thần. Áp chế tinh thần đến cực độ... Điều hòa trong phòng họp vẫn chạy tốt, nếu không muốn nói nó hoạt động bằng tần suất tối đa vì không khí căng thẳng này. Mồ hôi lạnh trên trán, lòng bàn tay và sống lưng Cảnh Dương túa đều trong khi ruột gan cô nóng hầm hập như lửa. Làm ơn ! Chấm dứt tất cả những thứ này đi...

2 giờ chiều.

"Nghị viên trưởng, mời cô trình bày ý kiến của mình.".

Cảnh Dương bừng tỉnh khi nghe họ nhắc đến cô. Nhưng xưa nay cô vẫn vậy, chưa từng bộc lộ thái độ quá mực trước đám đông, thế nên thất thần hay không đều giống nhau. Con gái của Tần Kinh Thiên, tiểu ma vương a, trong mọi cuộc họp đều lặng lẽ, kín lời, khi thì ngồi tĩnh tâm nghe từng câu từng chữ kẻ khác rót vào tai, khi thì hờ hững dùng bàn tay che ngang đôi môi đang âm thầm nhoẻn cười, khi... chỉ đơn giản không đem mọi thứ để vào lòng, đại khái, thế giới bên ngoài kia khó lòng tác động sâu sắc đến con người này !

Hổ phụ sinh hổ tử. Tiểu ma vương hiện tại vẫn rất trẻ, chưa tròn 24 tuổi nhưng tâm cơ, mưu lược và độ máu lạnh, bình tĩnh đến đáng sợ đã rất triển vọng, không kém lão ma vương kia là bao. Nghị viên trưởng cái gì chứ... Ai ai chẳng quan ngại khi lờ mờ đoán được vị trí cùng thực quyền của con người này đã leo đến tầm cao nào.

Nhưng đó là bọn chúng nghĩ. Xưa nay chúng đều mặc định suy nghĩ đó trong đầu, muốn tẩy cũng không tẩy được. Cảnh Dương hiện tại không phải ma vương... cô không hề có tâm trạng hay tinh thần đùa giỡn, đối phó chúng. Không hề.

Cô vô hồn ôm mớ tài liệu dày cộm trên bàn, bước lên bục phát biểu. Nếu những con người ở dưới tinh ý sẽ nhận ra dáng đi đó đã khác xa với dáng đi kiêu hãnh, lãnh lạc mọi khi. Nếu họ thật sự có mắt...

Tài liệu đã mở ra rồi, micro kê ngay trước miệng nhưng đầu óc rỗng tuếch, tinh thần lung lạc, mười đầu ngón tay Cảnh Dương bấu chặt vào hai cạnh gỗ, siết rồi buông rồi lại siết... Mồ hôi lạnh đẫm lưng áo.

Năm phút trôi qua trong sự chờ đợi đến ngạt thở của cả phòng họp. Bọn chúng, ai ai trong số bọn chúng, đều muốn biết ý đồ của tiểu ma vương này, muốn xem thử Tần gia đảng sẽ nhúng tay vào vụ án Tống Nhật Thành ra sao.

"Nghị viên trưởng, cô có thể nói được rồi.".

A ha, cuối cùng đã có kẻ không chờ nổi.

Cảnh Dương ngước nhìn hắn rồi lại cúi gục, cưỡng ép ánh mắt lướt qua mấy dòng chữ trong tài liệu, sau đó phóng tầm mắt khắp phòng, không nói một lời.

Bên dưới rục rịch xôn xao.

"Nghị viên trưởng, mời phát biểu.".

Ngài trưởng đặc khu lên tiếng, không quên dùng ánh mắt hiếu kỳ, nghi hoặc nhắc nhở Cảnh Dương. Tiểu ma vương, dù ngươi là người Tần gia, ít nhất giữa cuộc họp trọng đại thế này... đừng huênh hoang diễu võ dương oai, giữ lại chút thể diện và tự trọng cho bản thân.

Cảnh Dương nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ treo cao ở bức tường đối diện. 2 giờ 20 phút.

Điện thoại trong túi cô vẫn im lìm. Đầu lưỡi nóng hổi bất giác lướt qua bờ môi, cô mím chặt môi dưới trong vài giây, sau đó ghé sát micro, nuốt nghẹn, trầm trầm lên tiếng.

"Thật xin lỗi các vị ! Thất lễ rồi !".

Dứt lời, cô vơ lấy xấp tài liệu, bước nhanh xuống bục, thẳng thừng đẩy cửa, vội vã rời khỏi phòng họp trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc, hớt hãi và những lời bàn tán, gièm pha không ngớt sau lưng. Cảnh Dương lo âu, hoang mang, nhưng chút tỉnh táo còn lại trong đầu vẫn đủ minh mẫn để nói cho cô biết chuyện gì đang và sẽ chắc chắn xảy ra với cô khi cô ngang nhiên rời bỏ cuộc họp trọng đại mà không để lại bất kỳ lý do gì như thế này. Biết. Biết rất rõ. Nhưng dù phải nhận kết cục gì, sự trừng phạt ra sao, cô vẫn sẽ không ở lại. Không thể ở lại thêm một giây nào nữa.

Cảnh Dương mở cửa xe, quẳng mớ tài liệu xuống băng ghế sau, mặc kệ chúng rơi vãi, lẫn lộn, nhăn nhúm ra sao. Trước mắt cô, người tài xế trung niên tròn mắt kinh ngạc.

"Tiểu thư ? Không phải cuộc họp vẫn chưa kết thúc ư ?".

"Chưa. Chú à, đưa chìa khóa cho cháu, sau đó chú tranh thủ cơ hội về thăm gia đình đi.".

"Tiểu thư muốn đi đâu ? Bỏ ngang cuộc họp, lão gia sẽ...".

"Về Hong Kong ngay bây giờ. Cháu cần giải quyết chút chuyện. Cháu biết ba cháu sẽ làm gì, nhưng cháu không thể không về. Thế nên cháu không muốn liên lụy chú. Chú đưa chìa khóa cho cháu rồi đi bất kỳ đâu chú thích, vài ngày nữa trở về Hong Kong không sao.".

"...".

"Kỳ thực, nếu chú muốn... vĩnh viễn không quay lại biệt viện Tần gia... cháu sẽ không phản đối. Việc giữa cha và con, cháu tự sẽ thu xếp được.".

Người đàn ông nhìn Cảnh Dương chăm chăm, chìa khóa ông đã cầm sẵn trong tay nhưng tuyệt đối không muốn đưa ra. Ông sợ Tần đại lão gia, nhưng người đó không phải chủ nhân đích thực của ông. Cái ông sợ không phải là sợ bản thân liên lụy, bị quở mắng hay mất việc, ông chỉ sợ đại tiểu thư gánh không nổi tai họa này.

Cảnh Dương biết không dễ dàng lấy được chìa khóa, càng không dễ đuổi chú Kim rời đi. Người này là em ruột của vị quản gia đang phục vụ tại biệt viện Tần gia, gia tộc của họ truyền đời kề vai sát cánh cùng nhà ngoại của Cảnh Dương, là phúc tín duy nhất, đáng tin tưởng nhất, tình sâu nghĩa nặng không phải ngày một ngày hai kể hết được. Đó là ân nghĩa truyền đời cũng là nếp nhà, nhưng tai vạ lần này không nhỏ, muốn người tâm phúc của mình đưa vai gánh chung, Cảnh Dương tuyệt không phải loại tàn nhẫn vô tâm đó.

"Cháu không còn nhiều thời gian, bọn họ sẽ tìm đến đây rất sớm. Việc này cháu không thể không làm, ba cháu là người thế nào chú biết rất rõ. Vậy nên... cháu van xin chú đưa chìa khóa cho cháu và rời đi ngay lập tức.".

"Tiểu thư, lão gia là người ngoài, cô mới là chủ nhân của tôi. Nếu cô xác định đây là việc cần làm, tôi sẽ không cản. Tiểu thư cẩn thận, tối nay tôi sẽ có mặt ở Hong Kong.".

Cảnh Dương gật đầu, rất nhanh chiếm lấy vị trí lái thay người tài xế, nổ máy rồi đạp ga, phóng vèo ra khỏi garage. Qua kính chiếu hậu, cô thoáng thấy mấy tên thuộc cấp của vài vị quyền cao chức trọng trong nghị viện đã tìm đến, rất may phía sau đã có chú Kim lo liệu.

Cô nhìn thẳng phía trước, điều khiển xe nhanh hết mực có thể, chạy đến khu kiểm soát nhập cảnh giữa Hong Kong và Đại Lục.

Một tay ghì chặt volant, một tay cầm điện thoại liên tục kiểm tra tin nhắn và nhật ký cuộc gọi, sau đó redial duy nhất một số điện thoại trong danh bạ. Không trả lời. Không hề trả lời. Phát điên mất...!!

Từ đây chạy về Hong Kong tròm trèm một giờ đồng hồ, chưa kể thủ tục và những chuyện phát sinh ngoài ý muốn trên đường đi... Càng nghĩ Cảnh Dương càng rối, chân đạp ga nếu không phải duy trì một mức thì là tiếp tục nhấn. Cô chưa từng chạy xe nhanh như vậy nhưng hiện tại cô còn muốn nhanh hơn nữa, nếu bay được thì càng tốt...

....

3 giờ 10 phút.

Chiếc xe đỗ xịch trước cửa khách sạn Tiểu Lạc lưu trú suốt thời gian qua. Cảnh Dương chạy xộc vào lễ tân. Hai bà cháu họ gửi chìa khóa ở lễ tân từ sớm nhưng chưa trả phòng, hành lý vẫn còn nguyên, không đem xuống đại sảnh ký gửi. Họ không nói khi nào sẽ trở về, năm tiếng nữa máy bay cất cánh rồi, họ rốt cuộc đang làm gì đây ?

Cảnh Dương sực nghĩ ra vài điều, quay lại vặn hỏi lễ tân. Thì ra bà cháu họ không phải đi ra cùng một lúc. Đứa nó ấy luôn hiếu động, thời gian nó ở khách sạn rất ít, bảo là đi chung, người lớn trông nom trẻ em nhưng mỗi ngày nó đều rời khách sạn mà không có sự giám hộ của bà dì. Tiểu Lạc a !

Ngỡ rằng về khách sạn sẽ tìm được con bé, hoặc chí ít là nhận được vài lời trấn an, yên tâm chờ đến 8 giờ tối mọi chuyện sẽ ổn, ai lường trước sự tình lại trầm trọng, bi quan thế này. Đây là cảm giác đáng ghét Cảnh Dương luôn nói tới, biết rõ đang có chuyện diễn ra nhưng không thể xác định đó là gì, chỉ đành khoanh tay giương mắt chờ phán xét của thượng đế mà thôi.

Cô lên xe, phóng đến mọi nơi, mọi ngõ ngách mà cô nghĩ Tiểu Lạc có thể đến. Kết quả ư ? Trắng tay ! Trắng tay rồi. Con bé không có ở đó !

Trời chuyển về chiều. Đường phố tấp nập hẳn. Chiếc xe kia vẫn cứ chạy. Chạy loanh quay. Chạy miệt mài. Điên cuồng chạy...

Cho đến khi nó buộc phải dừng lại vì vụ ùn tắc ngay đầu cây cầu. Đây không đơn thuần là vụ tắc nghẽn giao thông tự phát bình thường, bởi lẽ Cảnh Dương thoáng thấy những dải băng phong tỏa hiện trường hình sự của cảnh sát, cũng thấy đội đặc cảnh điều tra đang làm việc, vừa sơ tán đám đông, giải quyết vấn đề giao thông, vừa cẩn trọng lấy số liệu và chụp hình hiện trường.

Trực giác cùng linh cảm trong cô kích động mạnh mẽ.

Lý trí minh mẫn của người này đang muốn lên tiếng phát biểu, chứng tỏ sự khôn ngoan và thành tích bất khả chiến bại của nó.

Nhưng tâm hồn cô chỉ đang nguyền rủa, run rẩy nguyền rủa chính mình mà thôi.

Không. Không. Không. Không thể. Không phải. Không đúng. Không đâu...

Cảnh Dương khó khăn kéo rít từng hơi thở, tâm can bấn loạn, run rẩy tự trấn an mình theo từng bước chân, bỏ mặc chiếc xe chưa kịp sập cửa, hai tay khi yếu ớt, khi gồng cứng, lặng thầm mà vội vã tách những tấm lưng ken dày trước mặt cô, liêu xiêu tiến đến gần hiện trường.

Mũi giày như đóng xuống mặt đường khi cô dừng lại trước hàng rào phong tỏa.

Cảnh Dương vẫn như ban sáng. Vẫn bộ áo vest ấy. Vẫn dáng điệu ấy. Vẫn tấm thẻ nhân viên chính phủ mang trên cổ.

Sẽ không phải là đứa trẻ đáng yêu đó đâu, đúng không ?

Sẽ không...!

"Nghị viên trưởng, mời lùi lại, nơi đây...".

Cảnh Dương không hề nghe lấy nửa chữ từ lời nói của viên cảnh sát nọ, cô bần thần tuân theo tiếng gọi của bản năng và trực giác, lòng đầy ắp sợ hãi, xoay người nhìn xuống dưới dòng sông.

Ở đó.

Mái tóc dài bết lại, rũ rượi bao trùm vầng trán và gương mặt trắng trẻo, thanh tú kia.

Ở đó.

Đôi tay hơi co gập, cùng nửa thân trên đang khoác chiếc áo màu kem với những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu... nổi lềnh bềnh giữa dòng nước tĩnh lặng, lạnh toát.

Ở đó.

Đôi chân gần như chìm trong dòng nước, bị che khuất khỏi bóng tối, chỉ thấy được hai gót giày khi ẩn khi hiện.

Ở đó.

Một đứa trẻ. Một bé gái chừng 10 – 12 tuổi. Một con người vô tội với gương mặt hiền lành nằm bất động giữa dòng nước. Một con người vô tội mãi mãi không trở dậy nữa.

Ở đó.

Đứa trẻ đó đã chết rồi.

Tiểu Lạc...

Tống Nguyệt Lạc...

Đã chết rồi.

Sợi dây chuyền nhật nguyệt Cảnh Dương đeo trên cổ đột nhiên bung khóa, rơi xuống mặt đường. Toàn bộ đá quý bao gồm vầng trăng khuyết và những tinh tú đều vỡ tung, nát vụn thành từng mảnh li ti, nhuyễn như cát, trộn lẫn vài khối to bằng đầu đinh, vô hồn, im lìm.

Đây là cây cầu, kia là dòng nước.

Đây là nơi Cảnh Dương đứng, kia là nơi... Nguyệt Lạc nằm.

Xa như vậy đó...

Bây giờ là 6 giờ chiều.

Ở đây sáng rực đèn đường.

Nhưng dưới kia vẫn tối mà, phải không ? Tối lắm chứ...

Thị lực cô không tốt, có lẽ nhìn nhầm rồi. Nhìn nhầm thật rồi.

Dù đó là chiếc áo con bé đã mặc khi cô gặp nó ngoài nhà giam trung ương.

Dù đó là đôi giày nó vẫn mang mỗi ngày.

Dù dáng dấp đó...

Ừ. Nhìn nhầm thôi. Phải không ?

Thế thì dây chuyền còn vỡ làm gì...?!

"Xin lỗi, tôi không cản các anh thi hành công vụ nữa.".

Cảnh Dương bối rối cười, sau đó tránh ra một bên, cúi nhặt, thu lượm từng mảnh vỡ của sợi dây chuyền. Đá quý nát cả rồi, chỉ còn bộ khung bằng bạc trống trải, trơ trọi, lạnh lẽo và góc cạnh đến lạ thường. Đá quý nát cả rồi... ánh trăng cũng không còn sáng nữa, tinh tú trở về trời cao cả rồi...

Chỉ còn mặt trời to lớn mà rỗng tuếch, vô sắc ở lại.

Cảnh Dương cảm thấy khoang miệng thật đắng, khóe mắt thật cay, sống mũi thật nóng. Đầu óc cô muốn nổ tung, hai lá phổi nặng trịch cơ hồ đang đeo đá. Cô thở không nổi... cũng khóc không được. Tại sao phải khóc nào ? Đây sẽ không là sự thật. Con bé nào có tội gì ? Con bé hai giờ đồng hồ sau sẽ lên máy bay về Hàn Quốc cùng người mẹ yêu thương nó nhất, rời khỏi mảnh đất đầy thị phi này. Rời khỏi con người tai họa như Tần Cảnh Dương cô.

Cô tự cười, tiếp tục loay hoay cúi nhặt khiến không ít người nhìn chằm chằm, tự hỏi đây có phải nghị viên trưởng, con gái của Tần Kinh Thiên mà họ từng biết hay không. Đá đã vỡ vụn, vỡ thành cát bụi rồi, sợ rằng dù đem máy đến hút cũng không thể thu lại, đừng nói sử dụng đôi tay trần vụng về, bao nhiêu năm chỉ quen việc bàn giấy, chỉ đạo kia. Huống hồ, sợi dây chuyền nhìn qua không hề quý giá, đây lại là hiện trường án mạng, ngươi hà tất điên không điên, tỉnh không tỉnh làm chuyện vô nghĩa nực cười này.

Cảnh Dương vẫn cố cười, cố nhặt. Cô không nhìn xuống bên dưới, không hoài nghi quá khứ, không thắc mắc hiện tại, không nghĩ gì nữa, xem như mình không biết. Không biết. Vậy thôi. Hai tiếng sau cô sẽ có mặt ở sân bay. Hai tiếng sau, cô và Tiểu Lạc sẽ...

Hai viên cảnh sát cầm cáng khiêng tử thi lướt qua cô, cánh tay buông thõng, lạnh ngắt, cứng đờ kia chạm sượt vào mặt Cảnh Dương, mà lớp vải trắng cũng bị gió hờ hững thổi phốc lên.

Tận mắt nhìn. Tận tay người đó... cũng đã chạm vào mặt cô lần cuối cùng.

Cảnh Dương, vĩnh biệt !

Câu nói đó nhẹ nhàng truyền đến tai cô từ cõi hư vô vĩnh hằng. Như sương như khói đến đột ngột, đi đột ngột.

"Xin lỗi, nghị viên trưởng, chúng tôi bất cẩn quá !".

Cảnh Dương vẫn chết lặng. Hai viên cảnh sát ấy đã đi xa.

Tiểu Lạc, khoan đã, khoan đã...!

Cảnh Dương đứng bật dậy, khung dây chuyền siết chặt trong tay, đôi hàm run bần bật, muốn nói nhưng không thành.

Đằng xa, cửa khoang sau xe cứu thương đã đóng lại, đưa tử thi người bị nạn về cơ quan pháp y của sở cảnh sát.

Cảnh Dương cười tự trào, liên tục tuôn ra những hơi thở mang theo toàn bộ sinh khí của mình, lảo đảo quay gót. Cô bước đi như bóng ma giữa đám đông, bụi đá lấm tấm trên mười đầu ngón tay, theo gió bay là, từng chút rơi xuống đường.

"Tiểu Dương, lâu quá không gặp, còn nhớ em không ?".

.

"Nè, đừng chôn thân trong cái hộp phiền phức đó nữa, chúng ta đi chơi một ngày cho thỏa !".

.

"Em không muốn về Hàn Quốc sớm. Vì sao không được ở lại Hong Kong chứ ?".

.

"Phải rồi, ông ta là ba em...".

.

"Chị cũng như những người khác, các người đều không muốn nhìn thấy em, không muốn em hiện diện trên đời.".

.

"Em đàn được Geomungo đó. Chúng ta chọn ngày gặp mặt, thử đàn bản phổ nhạc của bài thơ đó xem sao. Chị rất thích nó mà.".

.

"Đã như vậy, chị nhất định phải giữ lời hứa, tối mai cùng em ăn tối, đi chơi thỏa thích rồi ra phi trường.".

"Được. Nhất định.".

.

Ta đã nói bằng mọi giá sẽ giữ lời hứa với em kia mà...

Sao em có thể rời đi phũ phàng như vậy ?

Vì sao ? Vì sao...?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro