Chapter XII : A frozen flower - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghị viên trưởng !".

"Thế nào ? Bên cảnh sát kết luận nguyên nhân cái chết ra sao ?".

"Là tai nạn.".

"Tai nạn ? Nơi đông người qua lại, vào giờ cao điểm có thể xảy ra loại tai nạn này à ?".

"Thưa, không. Vị trí phát hiện tử thi không phải nơi nạn nhân ngã xuống. Theo kết quả khám nghiệm, thời điểm tử vong khoảng 6 giờ sáng, hiện trường thực sự của vụ án cách nơi phát hiện tử thi khoảng 1 kilometer về hướng nam. Trên hàng rào bảo vệ còn dấu vết leo trèo của đứa trẻ và quả bóng bay mắc trên cành cây gần đó.".

"Mười hai tiếng đồng hồ... trôi dạt 1 kilometer ?".

"Có lẽ do vướng vào chướng ngại vật trong dòng sông.".

"Chiều dòng nước thế nào ?".

"Hoàn toàn phù hợp với hướng trôi dạt.".

"Không phát hiện vết tích ẩu đả, bạo hành, chất kích thích thần kinh, cồn hay chất gây mê trong máu ?".

"Hoàn toàn không có.".

"Phía khách sạn nói thế nào ? Còn người ở kèm với nạn nhân nữa, đã tìm thấy chưa ?".

"Họ không xác định được thời điểm nạn nhân rời khách sạn, nhưng người phụ nữ kia gửi chìa khóa tại lễ tân vào lúc 8 giờ sáng, đồng thời cũng dời chuyến bay đi Hàn Quốc từ 8 giờ tối nay lên 3 giờ chiều. Nghị viên trưởng, cô cần hỏi thêm gì không ạ ?".

"Được rồi, cảm ơn anh.".

"Không có chi. Dù sao đã kết luận là tai nạn với đầy đủ chứng cứ, sẽ không phiền phức nhiều. Cáo từ !".

Viên thanh tra trẻ tuổi mỉm cười, thu dọn xấp hồ sơ trên bàn rồi rời đi thong thả.

Tai nạn. Đầy đủ chứng cứ. Hay làm sao...

Chuyện bà dì vội vã dời chuyến bay, ủy thác chuyện chăm sóc đứa trẻ cho người quen bí ẩn nào đó khiến nó bất mãn, ra phố dạo chơi, không may xảy ra tai nạn... tất cả đều đã được hợp lý hóa.

Trẻ như vậy, phong thái làm việc nhanh nhẹn, gương mặt lanh lợi, ắt hẳn có triển vọng.

Chẳng trách người ta khó đoán ra hắn đã trở thành người của Tần gia đảng ngay từ sớm thế này.

Cảnh Dương, ngươi lại sơ xuất rồi.

Vẫn nụ cười tự giễu khinh đời, tâm thần nửa điên nửa tỉnh, cô rời khỏi sở cảnh sát.

....

Chiếc xe băng băng chạy trên đại lộ khi trời đã sập tối.

Dưới ánh đèn vàng hắt vào khoang lái, trong sự tĩnh mịch, bài hát đã khá lâu rồi cô không nghe nữa u buồn vang lên, tưởng niệm sinh linh vô tội đã vĩnh viễn rời xa dương thế.

Ssanghwajeom.

Đóa hoa chôn vùi trong băng tuyết.

Đông cứng.

....

Vĩnh Sâm ngồi đọc sách trên chiếc bàn gỗ lớn cạnh cửa sổ bên ánh đèn vàng, vầng trăng bên ngoài sáng vằng vặc chiếu xuyên qua lớp kính, trải ánh sáng bạc dịu nhẹ lên mái tóc đen mượt cùng làn da hồng hào của cô. Mon ngồi ngay cạnh cô, phe phẩy cái đuôi xù trắng muốt, không ngừng cọ mũi cùng đầu vào cánh tay đang buông thõng nọ.

Tiếng vặn nắm cửa vang lên. Ánh mắt cô vừa kịp phóng tới đã thấy dáng vẻ thất thểu cùng cặp mắt đen phủ sắc xám mệt mỏi, vô hồn của người đó. Bộ vest đen và áo sơ mi trắng khá xộc xệch, mái tóc rối, cổ tay áo cáu bẩn, thẻ nhân viên vẫn đeo trên cổ. Nếu người đó mở cửa phòng mà không thông qua bằng tiếng gõ cửa, chuyện gì đó chắc chắn đã xảy ra. Chuyện nghiêm trọng.

"Chị a !".

"Xin lỗi vì không gõ cửa.".

Vĩnh Sâm vội vã bước ra, Mon nhanh chóng chạy theo sau cô, Cảnh Dương trả lời bằng chất giọng khô như ngói, lạnh như băng, không thể trầm, thấp và ảm đạm hơn. Đôi nhãn cầu tối sầm, bờ môi nứt nẻ, đôi bàn tay run run, biểu tình trên gương mặt không có. Không vui. Không buồn. Không giận. Không oán. Không phẫn. Không điên nhưng cũng chẳng bình thường. Như hồn ma vậy.

"Vick ?".

Vĩnh Sâm linh cảm chuyện không hay đã xảy đến. Muốn đạp đổ bức tường thành bao quanh chị cô, biến chị cô thành bộ dáng ma quỷ như hiện tại, kẻ kia nhất định có vị trí rất lớn trong lòng người này. Lẽ nào là Leonce ? Hắn xưa nay chẳng phải rất dịu dàng ? Thế thì...

Cho dù thế nào, cho dù con người đứng trước cô lúc này đã bị bức đến biến thành ma quỷ, cô biết rõ người ấy cần gì. Khoan vội tra hỏi, suy đoán. Trước tiên hảo hảo ôm vào lòng, bằng không khối pha lê này sẽ vỡ vụn.

Cảnh Dương tì cằm lên vai Vĩnh Sâm. Khóe mắt cùng cổ họng khô ran, ruột gan đều rỗng tuếch. Cô đứng đó, lọt thỏm trong vòng tay Vĩnh Sâm mà như khúc gỗ không linh hồn.

"Tiểu Lạc chết rồi.".

Cuối cùng nói ra. Cứng nhắc. Máy móc. Vô vị. Chẳng chút biểu cảm.

"Cái gì ?!!".

Vĩnh Sâm thất kinh, ngỡ ngàng đẩy Cảnh Dương ra, hai tay giữ lấy đôi vai chị mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xám xịt kia, gấp gấp hỏi.

"Chị nói lại xem nào ? Ai chết ? Vì sao chứ ?".

"Tiểu Lạc. Con bé chết rồi. Ngã xuống sông mà chết. Cảnh sát kết luận là tai nạn. Pháp y không tìm ra dấu vết khác.".

"...".

"Vương gia, ta thật vô dụng.".

"Chị à...".

Vĩnh Sâm xót xa. Chị cô là ai chứ ? Vẫn là người, là người a... Làm sao có thể... ? Con người này không khóc, không đổ sụp trước mắt mọi người nhưng trong lòng từng chút đều giằng xé, chịu đựng loại tra tấn, giày vò tàn nhẫn triền miên. Nói thế nào ? Mỗi một từ phát ra từng bờ môi kia đều lạnh và đắng. Hơi thở đều đặn mà rất thấp, rất nhẹ, mỏng manh như sương, còn ánh mắt ấy... đáng sợ. Chị cô là người hay một cái xác đang cố duy trì sự sống để hạch tội thiên hạ, chế giễu thế nhân đây ?

Cái ôm siết đột ngột lúc này không khiến con người ấy ấm lên nữa. Hơi thở cùng thân nhiệt của cô không đem một linh hồn nặng trĩu mặc cảm tội lỗi, ngập chìm trong u buồn trở lại sự sống.

"Vương gia, đứa nhỏ đó vô tội. Hoàn toàn vô tội ! Tinh khiết và hồn nhiên như tờ giấy trắng, ngươi biết không ?".

"...".

"Ngươi hình dung được tư thế cuối cùng của nó không, Tiểu Sâm ?".

"...".

"Ngươi hiểu được oan ức, ủy khuất của nó không ?".

"...".

"Ngươi biết vì sao nó phải chết không ?".

"Cảnh Dương...".

Vĩnh Sâm ngậm đắng, siết chặt đôi tay hơn nữa, nhưng con người đó không có vẻ gì suy suyễn thay đổi. Vẫn lạnh như đá tảng và xa rời cô như ánh trăng trên cao vậy. Chị cô thường ngày sẽ không nói những lời thế này. Chị cô thường ngày sẽ không thất thố, bất cẩn trong ngôn từ. Chị cô thường ngày sẽ không để lộ ra biểu tình điên khùng, dù chỉ một phút, nhất là trong ngôi nhà này.

"Ngươi là em gái duy nhất của ta.".

"...".

"Ngươi rất hiểu ta.".

"...".

"Ngươi nói xem ta đau lòng đến nhường nào ?".

"...".

"Cho ta biết hiện tại ta đau lòng đến nhường nào...".

Vĩnh Sâm không như Cảnh Dương. Cô nhạy cảm và mạnh mẽ. Nhạy cảm và mạnh mẽ. Vì vậy muốn cô ẩn nhẫn, kìm nén, nuốt đau nuốt hận vào trong rất khó, nhưng một khi làm, nó sẽ là hiềm vĩnh cửu. Cô sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào để lại vết thương trong lòng cô. Cảnh Dương thì khác. Con người đó giỏi nhất chính là trong ngoài bất nhất, ẩn nhẫn cùng nuốt đau nuốt oán là chuyện phải làm mỗi ngày mỗi giờ. Làm suốt hai mươi năm, rốt cuộc đã quen rồi. Hiện tại đau đớn đến chết đi cũng không rõ mình thật sự đang như thế nào. Hiện tại muốn thả bản thân mặc sức khóc cho thỏa... nước mắt đâu còn để rơi nữa chứ !

Người đó sớm đã không thể khóc nữa. Không thể khóc tự nhiên như một con người. Nhưng cô thì có. Vĩnh Sâm muốn khóc. Khóc cho cô, cho đứa trẻ bất hạnh và cho cả loài ma quỷ trót giữ lại trái tim con người đang đóng băng trong vòng tay này.

"Ta những tưởng bản thân thông minh, tài ba, ta đã nghĩ chỉ cần giải quyết êm xuôi vụ án này, đợi ngày con bé trẻ về Hàn Quốc, mọi chuyện liền hóa hư không, cho dù vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại... Phải rồi. Ta chính xác đã nghĩ vậy. Ta không màng sống chết, chẳng quan tâm thời gian, giăng hết cái lưới này đến cái lưới nọ, suy suy tính tính... cuối cùng đã vơ được cả rổ cá lớn. Vương gia, ngươi biết không, đó là thỏa thuận. Ta đã tin tưởng hoàn toàn vào cái thỏa thuận trời đánh đấy. Ta đã ngu ngốc nghĩ rằng một khi ta ngoan ngoãn dẹp yên phiến loạn, sinh linh bé bỏng kia sẽ thoát.".

"...".

"Ta những tưởng mình hại chết bao nhiêu người... đến cuối cùng sẽ không cần phải tàn nhẫn, thú tính đến độ xuống tay với đứa nhỏ 10 tuổi ăn chưa no lo chưa tới.".

"...".

"Nó hoàn toàn vô tội mà... Nó thậm chí còn không biết vì lý do gì mẹ nó mất đôi chân, bố nó bị truy đuổi. Nó thậm chí không biết những người mỗi ngày nói cười với nó là ai. Nó thậm chí không biết ta thực sự là ai.".

"...".

"Phải rồi. Vương gia... Tiểu Vĩnh Sâm... em gái của ta... ngươi biết ta là ai không nhỉ ?".

"...".

"Ngươi !".

"...".

"Đã bao giờ...".

"...".

"Thực sự tự hỏi...".

"...".

"Chị của mình là người như thế nào chưa ?".

Người đó lạnh lùng gỡ đôi tay cô ra khỏi thân thể. Lui lại ba bước rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô, bốn mắt tương đối. Đôi đồng tử đen thẳm, sâu hoắm, nhãn cầu như phủ bởi màu tro, ánh nhìn quát lạnh, đâm xuyên xương thịt kẻ khác.

Ma vương.

Đây là ma vương mọi người vẫn nói đến hay sao ?

Mọi linh hồn sinh ra đều không phải quỷ dữ. Cho đến khi ngọn lửa địa ngục ra tay rèn giũa tất cả. Và sự yếu đuối, bất lực, nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong mỗi con người là đồng lõa của tội ác.

"Người ta không bao giờ thỏa mãn với cái mình có.".

"...".

"Căn bản, con bé không cần chết.".

"...".

"Nhưng mọi thứ cần phải sạch sẽ, tinh khôi như mới. Người ta dùng máu một đứa trẻ để rửa sạch tội lỗi trên tay.".

"...".

"Ngoài ra...".

"...".

"Đó cũng là "tấm gương", "lời cảnh cáo" cho tất cả những kẻ nào ngu ngốc nghĩ đến chuyện chống đối.".

"...".

"Kể cả ta.".

"...".

"Và ngươi.".

"Chị à, bình tĩnh...".

"Leonce hắn...".

Cộc ! Cộc ! Cộc !

Tiếng gõ cửa vang lên. Vồn vã, lo âu, sợ sệt. Sứ giả của phiền toái và trừng phạt.

Cảnh Dương nhếch miệng cười như thể biết trước tất cả. Vĩnh Sâm không phải không nhìn thấy bộ dạng khinh nhờn kết cục của chị mình, vẫn là cô muốn mọi chuyện minh bạch, cũng như không thể không đáp lại con người ngoài kia.

"Ai đó ?".

"Hai vị tiểu thư, lão gia cho gọi đại tiểu thư xuống thư phòng gian nhà trung tâm có việc gấp.".

"Ba tôi không nói rõ là việc gì sao ?".

"Thưa, không ạ.".

"Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay.".

"Nhưng... lão gia chỉ gọi đại tiểu thư thôi ạ.".

Cảnh Dương cười khì. Căn phòng này cách âm khá tốt với bên ngoài, Vĩnh Sâm muốn trao đổi với chị giúp việc cần phải gào khá lớn. Nhưng cất công hỏi làm gì ? Đây chỉ là chuyện sớm muộn.

"Vương gia, ngươi đừng phí sức nữa, ngươi không nghe thấy sao ? Ông ấy gọi ta, duy nhất mình ta. Ngươi ngoan ngoãn ở đây, chăm sóc Mon Mon và Wal Wal.".

"Nhưng chị à...".

"Đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa.".

"...".

"Tôi biết rồi. Cảm ơn, chị có thể đi được rồi.".

"Vâng, tiểu thư.".

Người giúp việc rời đi, Cảnh Dương nhìn Vĩnh Sâm, bày ra nụ cười nhoẻn miệng thanh thản, ngạo mạn ghê người, sau đó quỳ trên một gối, trang bộ dáng vui vẻ vuốt ve Mon Mon, không quên dặn dò.

"Ngươi ở yên trên này. Dù xảy ra việc gì, nghe gì thấy gì, tuyệt đối không được rời khỏi phòng, hiểu chưa ?".

"...".

"Ngươi không nghe rõ ?".

"Em nghe rồi.".

"Tốt lắm. Lát nữa Wal Wal sẽ chạy sang với ngươi. Trăm sự đều nhờ ngươi.".

"...".

Cảnh Dương đứng dậy, không nói thêm lời nào, rời khỏi phòng, thả từng bước trên hành lang dài, đi đến đâu, bức màn đen tối vô hình phủ xuống đến đấy, xóa sạch hình bóng con người trong cô.

Chỉ trừ một điểm sáng yếu ớt, leo lét sau cùng còn sót lại trong góc tối tâm hồn.

Đóa hoa bị phong ấn trong băng tuyết.

Ma vương.

Ngươi chưa bao giờ là ác ma hoàn hảo.

....

Cảnh Dương trở về phòng thay quần áo sau đó thản nhiên bước đến thư phòng với bộ y phục gồm quần kaki mềm và chiếc áo thun dài tay không họa tiết. Tất cả đều màu đen, mái tóc cô xõa dài, phủ hờ trên nửa khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh toát. Chân mang đôi dép mềm đi trong nhà, suy đi xét lại là điểm sáng duy nhất trên toàn bộ hình dung hiện tại của con người này. Dù sao, đen và trắng, chỉ đen và trắng và đen, trang phục thế này rất phù hợp để đưa tiễn một sinh linh về với chúa trời, phải không ?

Tần Kinh Thiên hẳn nhiên rất giận dữ, ông ta liên tục uống cạn ly rượu trong tay không để sót giọt nào, đi đi lại lại trong căn phòng, giằng thật mạnh mọi thứ cầm đến được. Thử tưởng tượng xem từ lúc Cảnh Dương ngang nhiên rời khỏi cuộc họp ban chiều, ông ta đã phải đối diện với những gì ? Có thể không giận sao ? Giận đến hận không thể đem con gái mình ra lăng trì ấy chứ ! Phải rồi, bộ mặt trang nghiêm, uy quyền, thể diện danh giá nhất trên đời... cuối cùng bị hủy vào tay đứa con gái "quý hóa" nhu nhược vô dụng này. Ngươi thử tưởng tượng xem quý ngài giận đến nhường nào ?

Những quyển sách dày cộm trên kệ đều bị lôi xuống hết, kèm theo là những lời mắng nhiếc, quát tháo hung bạo. Chính trị gia a, quan trọng nhất là bộ mặt, sau đó đến tính mạng. Tình thân ? Ngươi ngớ ngẩn hay sao mà đem chuyện này ra hỏi ? Tần Kinh Thiên một khi phẫn nộ, sự hiện diện hay tính mạng của kẻ khác xung quanh hắn mà nói đều là cỏ rác.

Cỏ rác. Chính xác đấy.

Vóc người nhỏ thó cùng gương mặt hằn hộc, ốm o lồ lộ hiện ra giữa bóng tối, đôi chân tàn nhẫn, khinh bạc giẫm qua đống sách đổ la liệt trên sàn, lần nữa, ông ta nốc sạch ly rượu trong tay, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Dương, giọng khô khàn, giận dữ gằn từng chữ.

"Oắt con, đây là trò đùa của con à ? Muốn đến là đến, muốn đi là đi ?".

.

"Con nghĩ con là ai ? Thánh à ? Thiên tử à ? Ngang nhiên rời khỏi cuộc họp, bỏ bê phận sự ta giao cho con từ sớm. Chẳng phải ta đã căn dặn rất kỹ rồi sao ? Những thứ chúng ta liệt kê phải được thông qua, ít nhất là 75%. Sự kiện lần này là gì nào ? Là thay máu bộ máy cầm quyền !".

.

"Ta tưởng con làm được nhiều hơn những gì ta được phép mong đợi từ con.".

.

"Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.".

.

"Con sao vậy ? Lần đầu tiên bước vào thế giới chính trị đấy hử ?".

.

"Vùng vằng rời khỏi phòng họp không lý do, cư xử như đứa oắt ngu ngốc vắt mũi chưa sạch !".

.

"Con về Hong Kong vội vã như vậy vì cái gì ?".

.

"Nhớ nhung ta và đứa em gái bé bỏng của con đến vậy sao ?".

.

"Hay tên vô lại Kevin ?".

.

"Không đúng, con đã rời bỏ hắn từ lâu rồi, phải không, con gái ? Đó là điều con nói với ta kia mà.".

.

"Lẽ nào không phải ?".

.

"Ta nên tin tưởng con chứ nhỉ ?".

.

"Ồ thế thì còn lý do nào ?".

.

"A...a ! Đứa trẻ !".

.

"Nè, đó hoàn toàn là tai nạn.".

.

"Con vừa về đã lặn lội tới hiện trường vụ án, thăm cả sở cảnh sát, lạm quyền dò hỏi điều tra viên...".

.

"Con !".

.

"Nghĩ mình đang làm cái gì hả ?".

.

"Đã là tai nạn, còn đào bới gì nữa ?".

.

"Con đa nghi quá rồi.".

.

"Đây là tật xấu... sẽ hại chết người đó !".

.

"Đừng nghĩ mình khôn ngoan rồi rước họa vào thân.".

.

"Con...".

.

"Không tin ta ?".

.

"Ta đương nhiên không thú tính đến độ ra tay với đứa nhỏ 10 tuổi.".

.

"Con cũng thấy rồi đó, là tai nạn mà !".

.

"Ta !".

.

"Không có làm gì hết !".

.

Cảnh Dương chầm chậm ngẩng đầu nhìn con người trước mắt. Thật tình cô muốn cười. Cười ha hả cơ. Tấn kịch này không nhất thiết diễn quá "thật" và quá dai đâu. Tuy nhiên, làm người a, đương nhiên muốn giữ mạng, đã vậy, trót leo đến ngôi cao, ngoài cái mạng ra vẫn còn bộ mặt. Tay vấy bao nhiêu máu vẫn muốn trang cái lốt thanh liêm lương thiện, họa may nói ra một lời mới dễ đi vào lòng người.

Đối với Tần Kinh Thiên, ông ta nói gì mắng gì làm gì ngươi, ngươi tốt nhất im lặng lắng nghe, ngoan ngoãn phục tùng, khốn khó, đau khổ rồi sẽ qua đi. Dù không cũng hãy tự huyễn hoặc, an ủi mình rằng nó sẽ qua đi, thế thì mới sống nổi. Ngươi chống đối cái gì ? Đấu tranh cái gì ? Chẳng phải ông ta luôn thắng ? Chẳng phải ông ta vừa chỉ rõ ngươi chỉ là đứa oắt chõ mũi vào chuyện chính trị chưa được bao lâu đã ngạo mạn làm càn rồi đó sao ?

Cảnh Dương nửa ảo não, sụp đổ, nửa rỗng tuếch không màng. Cô chợt nghĩ mình không còn gì để mất, nhưng vẫn biết mình còn khá nhiều thứ để mất. Còn khá nhiều thứ để ông ta nắm thóp và thản nhiên thao túng cô như con rối rẻ tiền.

Mạng người mà, chẳng phải rất rẻ với con cáo già này ?

Từ đầu đến cuối, Cảnh Dương vẫn cầm miếng ngọc hình rồng trong tay, đầu óc suy nghĩ rất nhiều, duy thân thể vẫn đứng lặng như cổ thụ trầm mặc, trơ trơ giữa cơn thịnh nộ ghê người của kẻ được xem là đấng tối cao trong ngôi nhà này, trong thế giới u tối của cô.

Những đầu ngón tay thuôn nhọn âm thầm bấm vào miếng ngọc.

"Xin lỗi ba, con sai rồi.".

"Xin lỗi ?".

"Con... rất hối hận, con chân thành xin lỗi, con sai rồi, chỉ là lúc đó... con rất bất an, nên...".

"Thế à ?".

"Con không cố ý.".

"Con gái, con cố ý hay không... mọi việc đã diễn ra theo chiều hướng đó rồi. Giải thích, thanh minh vô dụng.".

"Sẽ không có lần sau đâu, thưa ba.".

"Chậc, nếu có lần sau... ta e phải trục xuất con khỏi vị trí bây giờ. Con còn dám nghĩ tới lần sau ?".

"...".

"Trưởng đặc khu cùng các vị khác giận tím mặt, con biết không ? Đứa nhỏ dại dột...! Nửa năm sau con phải tranh cử thượng nghị sĩ rồi. Vết nhơ này con bảo phải làm sao đây ?".

"...".

"Hạ mình đi xin lỗi tất cả bọn họ ? Nghiêm khắc kiểm điểm chịu kỷ luật ?".

"Tất cả những gì có thể, con sẽ làm. Xin ba giúp đỡ !".

"Hôn nhân chính trị thì thế nào ?".

Tần Kinh Thiên buông ra mấy chữ rất thản nhiên, Cảnh Dương nghe xong trân trân mắt nhìn xuống sàn, cố gắng cách mấy vẫn cảm thấy như sét đánh ngang tai. Hôn nhân chính trị a... Tai kiếp định sẵn, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Tần gia xưa nay đều kết hôn vì quyền lợi và theo sắp đặt, lý nào con gái trưởng, người đang cắm dùi làm mưa làm gió ở nghị viện trên danh nghĩa thoát được nghiệp chướng này ? Ông ta không nhắc đến không có nghĩa không bắt ngươi làm. Nguyên lai là ý đồ này. Thấy không ? Đi sai một nước cờ, bây giờ ân hận không kịp, còn nghĩ muốn trở mình quật khởi hay sao ?

Cảnh Dương không quên, nếu không muốn nói biết trước sự an bài này từ lâu. Nhưng cô không thể bình tĩnh và xem như chưa từng có những mong muốn nhỏ nhoi và tình cảm của riêng mình...

Nói xem ngươi hình dung hôn nhân chính trị ra sao ?

Lấy người mình không yêu, chung sống với hắn, nhẫn nhịn, chịu đựng suốt cuộc đời đã đành, đằng này hắn là loại người gì ngươi biết hay không ? Biết thì đã sao mà không thì đã sao ? Kể cả hắn đáng tuổi em trai hoặc chú, bác... thậm chí là cha ngươi... ừ, thì đã sao ? Hôn nhân chính trị a, chỉ bàn "quyền lợi", không bàn "hạnh phúc" hay "nguyện ý" bao giờ.

Cảnh Dương không quên, lúc này không thể quên, không thể không nghĩ tới một người...

Và hắn sớm đã trở thành tử huyệt trong lòng cô, một khi đâm vào đấy, toàn bộ tường thành vững chãi cùng trái tim chôn vùi trong giá lạnh sẽ bị lay động, bào mòn dữ dội.

Leonce... Wong.

Tần Kinh Thiên đương nhiên đủ khôn ngoan, xảo trá, tinh tường để thấy chuyển biến âm thầm mà dữ dội trong biểu tình ẩn nhẫn của đứa trẻ đang đứng trước mặt hắn.

Con gái a, ngươi tôi rèn đến đâu, trăm tính ngàn tính, anh minh sáng suốt, chung quy cũng giống như mẹ ngươi. Nữ nhân là nữ nhân. Vạn kiếp vì tình mờ mắt, mặc nhiên để kẻ khác thao túng. Vô dụng, nhỏ bé, đáng thương làm sao !

"Con không muốn ?".

"...".

"Kỳ thực ba rất thương con, đương nhiên không muốn sớm gả ra ngoài a. Huống hồ bây giờ là thời đại nào rồi ? Tình duyên mà, tương lai hạnh phúc nữa, không phải thẳng tay ép buộc là được. Dù bảo hôn nhân vì mục đích chính trị... nói thẳng ra là trục lợi từ đối phương... cũng cần suy xét kỹ lưỡng.".

"...".

"Người Tần gia a, lại là con gái trưởng, không phải hàng hóa, bó rau miếng thịt ngoài chợ mà bảo gả là gả. Chí ít phải tìm được nhà nào xứng đáng chứ lại.".

"...".

"Lớn một chút, nhỏ một chút... không là vấn đề. Quan trọng là gia thế.".

"...".

"Nói đi nói lại, con 24 tuổi rồi a. Không lớn không nhỏ, dần dần tìm kiếm đối tượng, hiểu biết lẫn nhau là vừa.".

"...".

"Con... đồng ý cách làm này chứ hả ?".

"...".

"Đằng nào sự việc đã đến nước này, muốn nắm chắc lợi thế về lâu về dài ở nghị viện và các cơ quan cấp cao khác... chỉ còn cách liên kết quyền lực, leo lên nhờ quan hệ thôi. Ta a, đã già rồi ! Hiện tại chỉ là ông lão lẩm cẩm vô dụng ngồi không ở nhà hưởng an nhàn, nhìn đám trẻ các con phấn đấu. Ta còn làm gì được cho con ngoài tìm một người xứng đáng làm rể Tần gia đây ? Thế nên, ta mong con hiểu rằng...".

"Mọi chuyện...".

"Hửm ?".

"Mọi chuyện... cứ theo ý ba đi ạ.".

"Thật à ?".

"Ba an bài thế nào... con... sẽ cố gắng hết sức...".

"...".

"Làm theo như vậy.".

Một câu nói này, khó khăn cách mấy... rốt cuộc đã nói ra rồi.

Một câu nói này, đem cả bản thân cùng tâm hồn đi rao bán.

Tình cảm dành cho ngươi... biết đâu chỉ là những giây phút đẹp đẽ ngắn ngủi của đời người. Hiện tại bản thân đã bán đi rồi, là món hàng trên tay người khác, còn có quyền ngả giá cái được gọi là "chân tình" hay sao ?

Leonce...

Cảnh Dương run run thở dài, bất lực nhắm mắt, yếu nhược rũ đầu, tận sâu thẳm trong lòng nuối tiếc xót xa gọi tên hắn.

Ý trời. Phải không ? Rất tốt. Một kẻ bước tiếp con đường quyền lực, rẻ rúng bản thân. Kẻ kia sống đời phóng đãng, vui vẻ trọn kiếp bên người tình thuở thiếu thời. Rất tốt.

"Hahahahha ! Có được đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế này, quả thật là phúc đức của ta. Khá lắm ! Ba sẽ thay con thu xếp mọi việc. Con yên tâm. Những gì vốn và phải thuộc về Tần gia, kẻ khác tuyệt đối không thể tranh được.".

Căn phòng rộng mà ngột ngạt, tối tăm. Tiếng cười vang vọng. Nước mắt thầm lặng chảy ngược vào trong. Hai bố con. Một vui sướng, đắc ý đến phát cuồng. Một ngã vào vực thẳm tâm hồn, những tưởng mình từ lúc nào đã là cái xác biết đi, giờ đây phát hiện trái tim vẫn biết đau, vẫn âm ỉ quặn thắt, rỉ máu theo từng dòng suy nghĩ miên man bất tận.

"Ngày mai cha con ta sẽ giải quyết đám người ở nghị viện.".

"...".

"Phải rồi, sắp tới vài hôm nữa sẽ có buổi dạ vũ dành cho quan chức cấp cao và giới tài phiệt. Cả nhà chúng ta đều được mời. Nhưng con mới là tâm điểm vấn đề. Tới đó tìm một kẻ vừa ý đi. Tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là xuất thân a, biết được lai lịch của hắn sẽ dễ nói chuyện. Trao đổi, giao dịch mà. Hai bên cùng có lợi, tin chắc không kẻ nào khước từ đâu.".

"...".

"Mà... con đừng nghĩ xin lỗi và ngoan ngoãn làm theo lời ba là xong chuyện.".

Tần Kinh Thiên trong phút chốc đã thay đổi bộ mặt. Từ giã lã ngả ngớn chuyển sang đội lốt quỷ dữ. Người đàn ông này rốt cuộc muốn gì ? Rút xương rút tủy kẻ khác mới vừa lòng sao ?

"Tần gia giáo huấn rất nghiêm. Thân là con trưởng, làm việc ở cơ quan chính phủ, bộ mặt của dòng họ lại tự tiện bỏ đi trong buổi họp quan trọng, hẳn con biết rõ ta sẽ không cho qua dễ dàng ?".

"Vâng.".

"Thế nhưng vẫn làm ?".

"...".

"Ta những tưởng mình đã giáo huấn tốt con ấy chứ ! Có vẻ như... ta quá bận, còn mẹ con thì chỉ mải mê với công việc của bà ấy...".

Miếng ngọc hình rồng bị siết chặt. Đôi nhãn cầu đang ghim xuống đất thoáng xuất hiện những đường ngoằn ngoèo đỏ tươi, chạy ngang dọc.

"Con hư tại mẹ !"

"...".

"Niệm tình con biết hối cải, ngoan ngoãn phục thiện, ta không phạt nặng nhưng buộc phải răn đe. Hình phạt là gì con biết rồi đấy.".

"...".

"Ta tự hỏi nếu mẹ con biết chuyện này...".

"...".

"Ta nên nói gì với bà ta đây ? Hảo hảo dạy dỗ lại tiểu bảo bối hỗn đản của bà ?".

Rầm !!!!!

"ĐỦ LẮM RỒI !!!".

Cánh cửa thư phòng bật tung, tống mạnh bức tường hai bên khiến lớp sơn bị rạn, vỡ ra mấy mảng lớn. Vĩnh Sâm bước vào với gương mặt khủng khiếp, muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Môi cùng gương mặt đỏ cay như lửa, huyết mạch ở thái dương nổi rộ, giần giật vì phẫn nộ. Màu nâu hoàn toàn bị xua tan trong đôi mắt hổ phách, nhường chỗ cho màu đen thẫm bao quanh lỗ đồng tử và hai vòng tròn màu vàng ôm gọn những viên ngọc đen như ánh lên, sáng quắc trong bóng tối u u của căn phòng, còn mạnh mẽ, quyết liệt hơn cả ánh trăng hắt vào từ cửa sổ.

Phẫn nộ. Đáng sợ. Khủng khiếp. Điên cuồng. Sát khí bùng nổ...

Như quái vật vậy !

Cảnh Dương kinh hãi, trân trân nhìn Vĩnh Sâm, cổ họng cùng vọng miệng đông cứng, nói không ra lời.

Tần Kinh Thiên bất giác lui lại vài bước, ông ta sợ. Đương nhiên sợ. Ông ta là kẻ gian hùng, chung quy chỉ là cáo, không phải hổ. Đứa con gái út... Tần Vĩnh Sâm, nó luôn ám ảnh ông, khiến ông không khỏi nhớ đến một người, kẻ ông từng luôn phải lo sợ trong quá khứ. Đôi mắt quái vật này giống hắn đến lạ. Người chết không thể sống lại, nhưng đứa trẻ này... lẽ nào là quả báo hay sao ?!

"Ông nghĩ mình là ai ? Tự cho mình quyền chà đạp nhân phẩm kẻ khác, dắt mũi mọi người, đùa giỡn, rao bán cuộc sống của con gái mình...!!! Thể diện, quyền lực, gia tộc... chúng là cái thá gì ?".

"Vĩnh Sâm !!".

"Ông không có quyền, không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Ông không xứng với bà. Chưa bao giờ xứng. Ông là loại người nào ? Hạng vô lại gì ? Ông đày đọa chị tôi, chỉ trích mẹ tôi, lên án bà, vu hết mọi tội lỗi xấu xa của ông cho bà... ông đã xứng đáng làm cha của chúng tôi giây phút nào mà mở miệng dạy bảo người khác hả ?!!!".

Chát !!!!

Cảnh Dương vung tay tát Vĩnh Sâm một cái thật đau. Đau đến độ chính cô cũng rùng mình. Vĩnh Sâm mất hồn, chật vật đưa tay chạm vào bờ má nóng rực, đau rát như muốn ứa máu của mình, không tin vào những gì đã xảy ra. Trời a... Hơn hai mươi năm làm người, gương mặt này chưa từng bị xúc phạm. Cả mẹ lẫn chị cô đều chưa từng đánh cô, đừng nói là đánh nặng như vậy và đánh thẳng vào mặt.

Vĩnh Sâm nhìn Cảnh Dương trân trân. Nhãn cầu như bất động, không suy suyễn, không dịch chuyển, không ứa lệ, không rưng rưng. Đơn giản là chết mà thôi.

Cảnh Dương nhìn Vĩnh Sâm, toàn thân ngăn không được run lên, cả bàn tay vừa rồi đích thân vung lên tát em mình cũng đau điếng, giật liên tục mấy hồi, mồ hôi lạnh túa đẫm lưng áo, mặt mũi, tay chân. Tiểu Lạc chết, cô muốn khóc. Bị xúc xiểm, cô muốn khóc. Mất Leonce, cô muốn khóc. Nhưng chưa bao giờ muốn mà khóc không được như lúc này. Không thể, càng lúc càng không thể khóc nữa rồi.

Những khớp ngón tay cứng đờ.

Phía đối diện, nửa gương mặt tuyệt mỹ kia đỏ chót, dần sưng lên, khóe môi rách, dòng máu mảnh như sợi chỉ chảy ra từ trong miệng. Phải rồi, bị tát khi đang tức khí trút giận qua lời nói, làm sao không tổn thương bên trong miệng a, hẳn đã cắn phải phần thịt mặt trong rồi...

Đau. Đau lắm. Đau cực kỳ. Đau như thể đem tim xé vụn.

Người bị đánh đau thể xác, đau cả niềm tin lẫn tinh thần.

Người xuống tay đánh đau thể xác, đau cả thương cảm lẫn tâm tư.

Là chị em mà, chị em ruột cùng mẹ sinh ra, hai mươi năm nương nhau mà sống... Nồi da xáo thịt sao đành ? Hơn nữa, lần đầu tiên xuống tay lại ngay giữa hoàn cảnh này : không đánh không được. Nếu cô không đánh, con bé nhất định...

Sẽ có kết cục chẳng hề tốt đẹp chút nào.

Hai hàm răng Cảnh Dương cứ đập vào nhau cầm cập khi Vĩnh Sâm không nói không rằng, chết đứng dán chặt ánh mắt truy vấn lên cô, khóe miệng rướm máu nhếch cười, nhạt nhẽo, khô khốc, trào phúng, giễu cợt.

Chị à... Tại sao ? Tại sao...?

Cảnh Dương có thể nghe thấu những lời ánh mắt kia muốn nói, cũng thấy dòng máu kia đang chảy dài, liếm qua chiếc cằm nhỏ gọn, ton ton rơi từng giọt.

Là máu. Dòng máu tương đồng cùng cô.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng cho phép bất kỳ ai phương hại đứa trẻ đó. Từ nhỏ đến lớn chưa từng cho phép bản thân mình tàn nhẫn, phụ rẫy đứa trẻ đó. Niềm tin cùng tình cảm của nó là những gì quý giá nhất cô muốn giữ gìn.

Quỳ sụp.

Cảnh Dương quỳ sụp trên sàn, ở khoảng giữa đôi chân của hai người bọn họ, ngước nhìn Tần Kinh Thiên bằng ánh mắt quy phục, nhu nhược cùng gương mặt của kẻ đã mất tất cả, thống khổ khẩn thiết nói.

"Ba... Đừng trách Vĩnh Sâm. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, mấy lời vừa rồi là do bức xúc quá độ, nhất thời phát ngôn ngu xuẩn.".

"Chị à !!! Đứng lên !!!!".

Vĩnh Sâm không kịp cản Cảnh Dương quỳ xuống, vừa nhìn đến cảnh tượng khó xem này, cột sống như nổi gai, cơn giận chưa kịp dập tắt bởi cái tát phũ phàng kia lần nữa bùng lên. Cảnh Dương bẩm sinh cao ngạo, dù không nói ra nhưng lòng kiêu hãnh và tự tôn rất lớn. Muốn con người này tâm phục khẩu phục cúi đầu, sợ rằng trên đời không có quá mười người. Quỳ ư ? Tuyệt đối không thể ! Ngoài mẹ thân sinh ra và bàn thờ gia tiên ra, còn lại tuyệt đối không thể ! Nhất là trước người đàn ông này !!!

"Đứng lên !! Đứng lên ngay !!!! Không được quỳ !!! Chị không nghe à ?!!! Mau đứng lên !!!".

Cảnh Dương không hề lưu tâm những tiếng gào rống bên tai, một mực thu mình trên đất, khẩn khoản nhìn Tần Kinh Thiên, khổ sở van xin.

"Ba, tha cho đứa nhỏ không hiểu chuyện này đi.".

"Nhỏ ? Nó đã 22 tuổi rồi. Không thể nói là nhỏ được !!! Hỗn đản !!! Nói ra những lời đại nghịch bất đạo, mắng chửi cha thân sinh của mình, còn ra thể thống gì ? Ta không có đứa con bại hoại gia phong như nó !!".

"Ba...".

Tần Kinh Thiên được dịp làm tới, sấn nhanh mấy bước, phồng mang trợn má chỉ thẳng mặt Vĩnh Sâm quát nạt, tưởng như muốn giết người.

"Ngươi !!! Cút khỏi đây !! Ta không có đứa con như ngươi !!! Ngươi không phải họ Tần, không phải con ta !!! Từ giờ phút này gia phả họ Tần không có ba chữ Tần Vĩnh Sâm. Cút ngay !!!!".

Vĩnh Sâm chỉ cười nhạt, không đem những lời ông ta nói đặt vào lòng, duy nhất quan tâm chị mình.

Nhưng Cảnh Dương thì không như vậy. Cô vừa nghe những lời phán xét đó đã tái mét mặt mày, vội vội nhào đến phủ phục trước mũi giày người cha, cúi gập người, không ngần ngại dập đầu liên tục.

"Ba, xin hãy tha cho nó. Trẻ người non dạ phạm sai lầm, không phải không thể dạy dỗ. Bản chất nó không phải phế vật, chiếu cố chỉ bảo, giáo huấn, sau này sẽ không phạm sai nữa.".

"Không phải phế vật ? Bao nhiêu năm qua nó sống trong nhà này làm được gì ? Nó là thứ ăn hại, báng bổ tổ tông ! Thái độ khinh bạc, tư chất hèn mọn, gia nghiệp tổ tông không nối, đến cả phép tắc cơ bản cũng không có ! Nó là phế vật !!!".

"Ba, nó dù sao vẫn là con gái ba...".

"Chị, đừng dập đầu, đừng nói nữa, mau đứng lên !!!".

"Ta không có thứ con dạy bảo không được như nó !!!".

"Vĩnh Sâm từ khi lọt lòng đã theo ba và con sang Hong Kong, thời gian nó ở cạnh mẹ không nhiều, họa hoằng là những lần về thăm quê ngoại. Ba niệm tình nó là con út, đứa con gái từ nhỏ phải xa mẹ... thiếu tình thương cùng sự dạy bảo của mẹ... xin ba tha cho nó...".

"Chị !!!".

"Từ nhỏ thiếu mẹ ? Chẳng phải nó còn mẹ kế sao ? Chẳng phải vẫn còn người chị là con sao ? Con cũng xa mẹ từ năm lên bốn đó thôi, con đâu đổ đốn thế này ?".

"Là con giáo huấn không nghiêm. Vĩnh Sâm bướng bỉnh được chiều chuộng từ nhỏ, không hòa thuận cùng mẹ kế, vô pháp vô thiên... tất cả đều do con dung dưỡng, vắng mẹ còn chị, nhưng con quản giáo yếu kém. Ba à, Vĩnh Sâm lỡ lời thôi, ra cớ sự hiện tại là do con, nếu nó không phải hiểu lầm, bất bình thay con đã không phát ngôn bậy bạ rồi. Đều là con sai !!".

"Cảnh Dương !!!".

"Im đi !".

"Đều là con sai ? Hay lắm !".

Tần Kinh Thiên hất mặt cười xòa. Dùng dao phải nắm được cán, muốn có củi phải chiếm được rừng. Bây giờ cán dao trong tay, rừng do ông ta sở hữu, còn lo gì chuyện tương lai ?

"Được. Thế thì bảo em con xin lỗi một câu, ta sẽ không chấp nhất nó nữa. Nhưng chuyện của con và ta... sẽ không đơn giản đâu. Lỗi chồng thêm lỗi, công việc thất bại, đời tư thất bại, đến làm chị, thay mẹ giáo huấn một đứa nhỏ cũng thất bại !!!".

"Vâng, con hiểu rồi... Vĩnh Sâm, mau xin lỗi ba đi.".

"...".

"Vĩnh Sâm !".

Vĩnh Sâm không nói gì, ngất ngư cười man dại, sau đó kéo kéo tay Cảnh Dương, thản nhiên nói.

"Chị à, chúng ta đi thôi.".

"Mau xin lỗi đi !!".

Cảnh Dương quát mắng, gằn từng tiếng, nhưng Vĩnh Sâm vẫn lơ đi, thậm chí còn nắc nẻ trêu chọc.

"Xin lỗi ? Tại sao ?".

"Em...!!!!".

"Chị à, Tần gia có gia giáo, họ ngoại chúng ta không có sao ? Chị đang làm chuyện nhục nhã gì đấy hả ? Đến cả tự tôn cũng không còn ư ? Quỳ xuống van xin hạng người như ông ấy chỉ để giữ lại chữ "Tần" trong tên sao ? Ấu trĩ, nhu nhược đến khiến người ta thất vọng !!!!!!".

Chát !!!!!

Tiếp tục một cái tát nữa. Tất cả dường như tan vỡ từ đây...

Nước mắt.

"Ngươi..."

"...".

Chất giọng vốn lãnh lạc, khô như ngói, lạnh như băng của con người kia giờ phút này bị vặn vẹo, bóp vụn bởi cảm xúc và những giọt nước mắt chực rơi xuống nọ.

Ở phía đối diện, một linh hồn đang bị đẩy dần đến vực thẳm khôn cùng của tuyệt vọng và bi thương.

"Ngươi..."

"...".

"Từ xưa đến nay... có thể làm được gì cho ta..."

"...".

"Ngoài việc đem lại rắc rối và phiền não ?".

"...".

"Nói cho ta biết ngươi có thể làm được gì nào, oắt con...?".

"...".

"Sao ta lại có đứa em gái như ngươi ?!...".

"...".

Vĩnh Sâm không màng gương mặt mình hiện tại khó coi thế nào, biểu tình biến dạng ra sao, cô ngồi thừ trên đất, cảm nhận đau đớn cả thể xác và tâm hồn, nghe những lời oán trách suốt hai mươi năm qua chị cô đã ngậm kín trong lòng, từng chữ từng chữ một nghe cho thấu.

"Xin lỗi.".

"...".

"Xin lỗi tất cả các người.".

"...".

"Tôi sai rồi.".

Vĩnh Sâm cay đắng nói ra những câu cô vốn cho là nhạt thếch, nhưng một lần hiếm hoi trong đời, cô đã đặt toàn bộ tâm tư vào nó. Nói dứt, cô chật vật đứng lên, xoay người rời khỏi phòng, lững thững bước đi như hồn ma vậy.

Cảnh Dương cười cợt, miếng ngọc hình rồng trong tay ướt đẫm. Hay. Thật hay. Cuối cùng đã đem kiêu hãnh cùng trái tim quả cảm ngốc nghếch kia vặn gãy trong một lần. Thật hay a...!

Cô ngước nhìn người cha, thấp giọng nói.

"Ba... dù nó cư xử rất tệ... nhưng nó đã xin lỗi rồi.".

"...".

"Tha thứ cho con đã không thể làm đứa con thành công, người chị thành công.".

"...".

"Dù sao đều là con sai.".

"...".

"Nhưng ba yên tâm. Con... sẽ không để bất kỳ ai thất vọng thêm lần nào nữa đâu.".

"...".

"Hình phạt... cho con và cả Vĩnh Sâm, xin hãy gom lại tính cho kẻ thất bại toàn diện này là được.".

"Rất tốt. Con biết phải làm gì rồi chứ ? Tự quyết định đi. Làm sao khiến ta hài lòng, thỏa mãn và không hối hận vì đã không trục xuất cả con lẫn đứa súc sinh kia ra khỏi gia đình này !".

"Vâng.".

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro