Chapter XII : A frozen flower - Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Dương cởi bỏ đôi dép đi trong nhà, bước ra sân khi trời đang đổ mưa rất to. Dường như đây là những gì còn sót lại của cơn bão vừa đi qua. Mưa mù trời. Sấm đánh ầm ầm. Khung cảnh tuyệt vời làm sao !

Cô dừng bước trước khu từ đường nằm ở phía nam biệt viện, quỳ xuống.

Chân trần. Đầu trần. Bộ quần áo mỏng manh chỉ toàn màu đen. Vai thẳng. Lưng thẳng, tay trái cầm miếng ngọc hình rồng, tay phải... là khung kim loại còn sót lại từ sợi dây chuyền ban chiều.

Bây giờ là 10 giờ đêm. Nơi này cách từ đường khoảng hai mươi bước chân. Ngay giữa sân, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước có thể thấy được bài vị của trưởng bối Tần gia và...

Và toàn bộ bàn thờ gia tiên của họ ngoại Cảnh Dương.

Ngay giữa sân, không gì che chắn, ngay dưới cơn mưa như trút nước, trong gió lạnh.

Kỳ thực dù nắng hay mưa, trời quang mây tạnh hay sấm chớp đùng đùng, với con người này đã không còn quan trọng nữa.

Tiểu Lạc chết rồi.

Mất Leonce. Mất cả tự do cùng hạnh phúc.

Vĩnh Sâm đi rồi.

Kiêu hãnh và tự tôn đã hóa thành cát bụi, bị giẫm bẹp dưới đế giày người khác.

Còn gì để đau xót hay luyến tiếc đây ?

Quỳ gối trước từ đường thì đã sao ? Trời mưa thì đã sao ? Cảnh Dương từng nói rất thích trời mưa...

Mưa, mọi người đều sẽ nhanh chóng trở về nhà.

Mưa, ngươi sẽ có được yên ổn giữa thế giới xô bồ này, nếu khéo léo chọn góc đứng phù hợp.

Mưa, đất trời như được tẩy rửa lần nữa, làn gió mang theo cái lạnh se se lùa qua, cho lòng người ý thức được giá trị của hơi ấm.

Mưa, ngươi dù khóc... cũng không ai phát hiện. Chỉ cần ngươi thầm lặng khóc. Nước mắt như mưa, mưa như nước mắt, làm sao phân biệt ?

Nắng sớm, mưa đêm. Nắng là tương lai. Mưa là quá khứ. Những con người lớn lên từ đêm đen luôn đặt lòng mình vào quá khứ, dành cho quá khứ sự ưu ái và trân trọng nhất định, bất kể điều đó lắm lúc dẫn đến sai lầm.

Mỗi khi trời đổ mưa, ký ức cùng kỷ niệm sẽ trở về bên ta.

Thời khắc này, mưa xối xả đến buốt lạnh, tàn nhẫn như tát, như đánh, như trút giận lên thể xác con người. Có lẽ đây là lời trách móc, quở mắng của trời cao...

Kẻ thất bại, ngươi xứng với toàn bộ kết cục này.

Xứng lắm.

Cảnh Dương nhìn vào từ đường, dập dầu ba cái thật trọng trước bàn thờ gia tiên. Suy cho cùng, cô hối hận, đau đớn nhất vì điều gì ? Không phải là thất bại và nhu nhược của bản thân, mà chính là sai sót, bất lực... đẩy kẻ khác vào kết cục bi đát.

Kiên quyết hơn một chút, Tiểu Lạc sẽ không chết.

Nhanh tay hơn một chút, Tiểu Lạc sẽ không chết.

Khôn ngoan hơn một chút, Tiểu Lạc sẽ không chết.

Nghiêm khắc hơn một chút, Vĩnh Sâm sẽ không trở thành thế này.

Hiểu chuyện hơn một chút, mẹ cô sẽ không bị liên lụy, trở thành đối tượng để người khác ngang nhiên chửi mắng.

Dứt khoát hơn một chút, Leonce... sớm sẽ không vướng bận cùng cô lâu như vậy.

Tần Cảnh Dương, ngươi trước sau đều thất bại. Bản thân thất bại, trưởng bối thất bại, tình nhân thất bại. Ngươi làm tốt, làm đúng được việc gì đây ?

Cười... hay khóc đây ?

Đành cười thôi, vì nước mắt sớm đã không còn có thể rơi được nữa.

Nghĩ đến, thật sự muốn xin lỗi bọn họ, chân thành xin lỗi tất cả bọn họ, dù trong mọi trường hợp, lời xin lỗi nếu không phải không làm được gì thì chính là khiến tình huống thêm nực cười hơn mà thôi.

Tiểu Lạc, thành thật xin lỗi em, là ta hại chết em.

Vĩnh Sâm, thành thật xin lỗi em, là ta nợ em cả đạo lý, công bằng lẫn yêu thương.

Leonce, thành thật xin lỗi ngươi, phụ cả tấm chân tình cùng những điều tốt đẹp nhất ngươi làm vì ta.

Mẹ, thành thật xin lỗi người, con thất bại rồi... Con không thể thực hiện lời hứa với người... còn khiến người bị kẻ khác phỉ báng...

Mưa hay nước mắt ? Có lẽ sẽ không là nước mắt, chóp lưỡi cô không nếm thấy vị mặn, chỉ thấy lạnh, đắng và chát mà thôi.

Tiểu Dương, miếng ngọc hình rồng thay ngươi than khóc...

Bịch.

Đôi đầu gối khác sụp xuống bên cạnh cô, mang theo bộ dáng và hơi thở quen thuộc.

"Ngươi ra đây làm gì ?".

"Tội lỗi của ai người đó gánh vác, em không phải loại tiểu nhân trục lợi về thân, đẩy khó đẩy khổ cho kẻ khác.".

"Trượng nghĩa cùng thói bất kham của ngươi trước sau sẽ giết chết ngươi và những người xung quanh...".

"...".

"Đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.".

"...".

"Nếu lời ta nói ngươi không đem đặt vào tâm, sau này không cần gọi ta là chị nữa.".

"Chị à, đừng như vậy, mau đứng lên đi, đầu gối...".

"Đi ngay đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi lai vãng quanh đây. Nếu ngươi còn dám trở lại, đừng trách ta không cảnh báo ngươi trước.".

"...".

Cảnh Dương không nhìn đến Vĩnh Sâm, một mực quỳ thẳng, hướng về phía từ đường sám hối với đôi mắt vô hồn và tấm thân mỏng manh giữa màn nước tuôn xối xả như trút.

Vĩnh Sâm bất lực gật đầu, gượng đứng dậy, quay gót.

"Chị bảo trọng !".

Ít lâu sau, tiếng xe nổ máy lao vút ra khỏi cánh cổng vĩ đại của biệt viện Tần gia. Cảnh Dương nghe đến, trên gương mặt không có biểu tình, trong lòng thầm lặng thở dài một tiếng.

Nửa đêm, mưa không hề tạnh, gió thổi rít từng cơn...

Người ấy vẫn như pho tượng, tướng quỳ thẳng trang nghiêm không biểu cảm, gương mặt bạc phết, đôi nhãn cầu như dần chìm vào hốc mắt, sâu trũng.

Quỳ có gì khó ? Lại nói, mưa đáng ngại chỗ nào ?

Hai mươi mấy năm qua không phải chỉ quỳ một lần, không phải chỉ quỳ dưới mưa một lần. Quỳ là phạt nhưng cũng là sám hối, phần nào bù đắp cho những lỗi lầm, đau thương đã gây đến cho người khác. Quỳ... là tôi rèn. Vĩnh Sâm nói phải. Hai đầu gối này dám chừng sẽ phát sinh vấn đề. Hai mươi năm rồi, quỳ từ ngày này qua tháng khác, bao nhiêu hình phạt hà khắc nhất đều đã nếm qua, dù là sắt tồi thép vụn cũng đã tôi thành huyền thiết ngàn năm mất rồi. Chỉ trách trái tim con người nếm đau mà không chai sạn, dai dẳng hành khổ kiếp sống đớn hèn này thôi.

Chẳng qua là quỳ, chẳng qua là mưa, làm sao đền nổi một mạng cho Tiểu Lạc ? Lại nói đã sá gì với những ân tình cô nợ của người khác ? Bảo là phạt xem ra vẫn còn quá nhẹ, giản đơn là giây phút chất vấn lương tâm, kiểm điểm nhân cách.

Ngươi giả vờ với ai nào Tiểu Dương ?

Cô cười. Yếu đuối quá, con người này, trái tim này yếu đuối quá...

Đầu gối run, cổ, vai, lưng đều mỏi nhừ.

Da thịt trơ ra để gió lạnh cào xé.

Cảnh Dương mím hờ môi dưới. Không được. Lẽ nào lâu quá không quỳ, mới quỳ vài tiếng đã muốn gục sao ? Không thể có chuyện đó ! Ít nhiều phải trả nợ ân tình, ít nhiều phải để bố cô thấy được thành ý sám hối, bằng không ông ta sẽ không bỏ qua chuyện này, càng không tha cho Vĩnh Sâm.

Vậy nên, bằng mọi giá, nhất định phải kiên cường, quỳ cho đến khi ông ta đồng ý tha thứ. Đó...

Là giao kèo, là thỏa thuận, là cái giá cô đã đồng ý trả.

Cảnh Dương kéo dựng thân mình, duy trì tướng quỳ như ban đầu, hai tay vẫn cầm miếng ngọc và mặt dây chuyền, cầm đến in dấu hằn đỏ trên lòng bàn tay.

Kiên cường.

Chính là hai chữ này, đến giờ phút cuối cùng buộc phải giữ.

Trong đêm, một người khác xuất hiện, rụt rè, lo âu và xót xa biểu hiện rất rõ qua thái độ lẫn cử chỉ.

Ông ta cầm dù, cúi người che cho Cảnh Dương, khe khẽ gọi.

"Tiểu thư...".

"Chú à, đã khuya rồi, trời mưa lớn, chú ra đây làm gì ?".

"Tiểu thư cũng biết mưa lớn, cố tình quỳ ngoài đây lâu như vậy... Trong kia bài vị Tần gia không nhiều, đa số là bài vị của gia tộc nhà ngoại tiểu thư... Cho dù tiểu thư mang họ gì... vẫn là con cháu của các vị ấy, thân thể không phải chỉ thuộc về cha, máu thịt từng chút, từng chút một đều của mẹ ban cho a. Vĩnh Sâm tiểu thư nóng giận, hành xử bất cẩn là sai, nhưng trong cái sai không phải không có đạo lý. Tần gia có gia phong, có thể diện, gia tộc chúng ta không phải không có. Tiểu thư quỳ ở đây không phải để bọn họ xem, là tra tấn xác thịt tiểu thư, tra tấn tâm can các vị tổ tiên trong từ đường kia a.".

"...".

"Phận tôi tớ không tiện nhiều lời. Nhưng ngôi nhà này vốn thuộc sở hữu của ai, tiểu thư đã biết. Nếu nói "ngoại nhân" thì lão gia, nhị phu nhân và Kiến Bang thiếu gia mới là "ngoại nhân". Năm xưa khi phu nhân đưa hai vị tiểu thư sang Hong Kong cùng lão gia, người trong gia tộc bằng mặt mà không bằng lòng, nếu chẳng phải vì hoàn cảnh sẽ không ai nỡ để chuyện con xa mẹ sống với cha và mẹ kế trên đất khách quê người diễn ra. Đa số gia nhân trong biệt viện này đều là người của gia tộc chúng ta, bảo họ và tôi chứng kiến hai vị tiểu thư một người mang thương tích trên mặt, ấm ức bỏ đi trong đêm, một người quỳ thâu đêm suốt sáng trong mưa gió... thật sự không đành lòng. Phu nhân ở Thượng Hải mấy chục năm qua đã mù mờ bản chất sự việc mất rồi, tiểu thư à !".

"Chú, tuyệt đối đừng cho mẹ cháu biết.".

"...".

"Những lời vừa rồi tốt hơn không nên lọt vào tai ba cháu. Bằng không chúng ta sẽ khó lòng yên ổn. Ý tốt của chú cùng mọi người cháu rất cảm kích. Nhưng đây đã là cách giải quyết tốt nhất rồi. Cháu không thể không quỳ và sẽ không vào nhà cho đến khi được sự cho phép của ba cháu.".

"...".

"Cháu không muốn... có thêm bất kỳ ai bị liên lụy vì cháu nữa.".

"...".

"Mọi người không phải tôi tớ hay gia nhân, mọi người là người nhà, người trong gia tộc.".

"...".

"Thế nên, chú quay về đi, chú đã có tuổi, không thể chịu đựng loại thời tiết này lâu. Chú giúp cháu chăm sóc Vĩnh Sâm, Wal và Mon là được rồi.".

"Tiểu thư.".

"Cháu xin chú.".

"...".

Vị quản gia khó xử chau mày, đôi mắt ông mờ lại, tâm tình không chút thoải mái, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đừng làm khó tiểu thư. Ông gượng đứng thẳng dậy, luyến tiếc nói.

"Tiểu thư, tôi đi trước, ở đây có chút thức ăn...".

"Chú mang về đi. Cháu hiện tại ăn không nổi. Mà... trong gia quy cũng không cho phép a.".

"...".

Đứa nhỏ này cương trực, tuân thủ kỷ cương đến cuồng, không khác gì ông ngoại nó ! Lão quản gia xót xa nghĩ. Người a, không phải sắt thép, đã quỳ còn nhịn đói, ban chiều về đến cũng không ăn gì, chịu đựng cơn thịnh nộ của Tần lão gia... Ông nuốt đắng, ngửa mặt nhìn trời cao, than khóc thầm trong lòng. Lão nhân gia a, cháu gái của ngài khổ sở như vậy, ngài vui được chăng ?

Người đi. Mưa vẫn rơi không ngớt.

Cảnh Dương không nhắm mắt lại nhưng cô dần chìm trong hồi tưởng. Cô thấy ông ngoại, thấy Tiểu Lạc, thấy... Leonce. Lạ kỳ, từ bao giờ những khi cô trở nên mỏng manh, yếu đuối cô đều nghĩ đến hắn ? Những phút giây ở bên hắn mới yên bình, vui vẻ làm sao ! Trong giá lạnh, cô mơ hồ nghĩ đến khoảnh khắc ôm trọn khuôn mặt say ngủ đáng yêu kia, vừa lo âu, vừa run rẩy hôn lên đôi môi mềm ngọt, ngây ngất vì vị chát đắng, cay nồng trong khoang miệng, trong từng hơi thở của hắn.

Mưa, gió và cả sự đày đọa này...

Vốn không thể vùi dập ngọn lửa sau cùng đang âm ỉ cháy trong trái tim tưởng như đã chết kia.

Bài thơ buồn bã được ngâm lên trong mưa.

.

I meant to go to the bakery to buy some floured buns

But was grabbed by a Mongol man.

If words got out about this

The cashier would bear witness that it was my fault.

.

I went to the Sanzang temple to light a candle

But was grabbed by the head monk.

If words got out about this

The junior monk would bear witness that it was my fault...

.

I went to the well to draw water

But was grabbed by the well dwelling dragon.

If words got out about this

The water bucket would say it was my fault...

.

I went to the wine store to buy a bottle of wine

But was grabbed by the store owner.

If words got out about this

The shop keeper would say it was all my fault...

.

I only wanted to find a quiet, forgotten corner to rest

But no matter where I go

There is not such a place...

.

I only wanted to find a quiet, forgotten corner to rest

But no matter where I go

There is not such a place...

....

Tiểu Lạc, thơ đã ngâm rồi, tiếng đàn đệm khi xưa em hứa... liệu sẽ vọng xuống từ trên thiên đường hay không ?

....

12 giờ đêm, trên mảnh đất hoang vắng ven sông.

Chiếc Audi A5 Cabriolet đậu xéo, vết bánh xe ngang ngược cày nát mặt cát sớm đã bị cơn mưa lớn xóa nhòa. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường sáng rực vọng xuống từ trên cầu, trải lên cả vườn hoa mưa đang tí tách nở rộ. Chiếc xe trắng muốt với mui bằng vải bạc đen trầm mặc, ngâm mình trong mưa, bên trong xe, con chó nhỏ thuộc giống Samoyed nhảy chồm lên bệ kính, liên tục kêu ư ử cho đến khi mệt lã, không còn cách nào khác ngoài vô vọng nằm phục xuống trước tấm kính dày, dõi mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa nọ, hy vọng nữ chủ nhân của nó sẽ hồi tâm chuyển ý, hảo hảo trở về.

Vĩnh Sâm đứng cách mũi xe không xa, rũ đầu trong mưa, cả hình dung như ẩn nhòa, hòa vào màn nước. Mái tóc dài rũ rượi như suối chạy dọc đến giữa sóng lưng, món trang sức đính vào phần tóc sau gáy thi thoảng lóe sáng khi ánh đèn từ nơi nào đó vô tình lướt qua. Gương mặt đẹp đẽ của cô sưng khá to, vệt máu kéo dài từ khóe miệng tuy đã mờ đi nhưng vẫn vương lại sắc hồng của tơ huyết. Kỳ thực mặt trong má xót lắm, cái tát mạnh là thế, vô tình cắn phải thịt là chuyện hiển nhiên. Nhưng quan trọng sao ? Không hề...

Đôi mắt vốn là hai viên ngọc tuyệt hảo phối trộn hòa hợp giữa sắc nâu và vàng hiện tại tối sầm lại, đem bóng tối phủ trùm tất cả, đồng tử sâu hun hút cũng như trái tim và tâm hồn người con gái này. Màu đen bất tận. Người ta tự hỏi đôi mắt kia còn sống chăng ? Tại sao không chút biểu cảm ? Tại sao lặng im vô thường ? Một chút chuyển động từ bao giờ trở nên lớn lao và hớ hênh đến đáng chán ghét như vậy ?

Con người ấy không nói một lời. Không dời bước. Không hề khóc.

Mưa cứ rơi, đem theo chua xót, hết lần này đến lần khác đem những lời nói sắc nhẹm như dao kia xối xuống đầu cô.

"Phải rồi. Vương gia... Tiểu Vĩnh Sâm... em gái của ta... ngươi biết ta là ai không nhỉ ?".

.

"Ngươi !".

"Đã bao giờ...".

"Thực sự tự hỏi...".

"Chị của mình là người như thế nào chưa ?".

.

"Ngươi..."

"Từ xưa đến nay... có thể làm được gì cho ta..."

"Ngoài việc đem lại rắc rối và phiền não ?".

"Nói cho ta biết ngươi có thể làm được gì nào, oắt con...?".

"Sao ta lại có đứa em gái như ngươi ?!...".

.

"Trượng nghĩa và sự bất kham của ngươi trước sau sẽ giết chết ngươi và những người xung quanh...".

"Đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.".

"Nếu lời ta nói ngươi không đem đặt vào tâm, sau này không cần gọi ta là chị nữa.".

.

Tổn thương đến hoàn hảo, phải không, Tần Vĩnh Sâm ? Ừ, cô đoán thế. Từng câu từng chữ đều như dao cứa. Hay làm sao...!

Nhưng rất tiếc, đó không phải lý do để cô thương tâm. Không phải. Những câu nói kia chẳng qua là trung gian phù phiếm, đem nỗi đau đi sâu hơn vào lòng người mà thôi.

Mưa...

Hãy cứ rơi đi.

Tiểu Dương, ngươi không cô độc.

Mưa...

Chúng ta hứng chịu cùng nhau là được. Không ở Tần gia thì không ở Tần gia, tránh xa từ đường liền tránh xa từ đường. Một người ở đó, một kẻ ở đây, mưa... chúng ta cùng hứng chịu.

Chẳng phải đã nói rồi sao ?

Lời hứa, tín nhiệm giữa hai con người là đáng quý nhất.

Thế nên,

Cơn mưa tốt đẹp hiếm có thế này, chúng ta hảo hảo cùng nhau san sẻ.

.

Emi cầm dù, tay xách bao thức ăn vừa mua từ cửa hàng cuối phố, rảo bước trên đường. Cô không cách nào ngủ được, từ ngày Tiểu vương gia bỏ đi đến nay... Người con gái đó luôn là nỗi bất an, trăn trở lớn nhất trong lòng cô. Vừa vặn, cuộc gặp gỡ riêng tư giữa cô và người xưa nay cô luôn tôn kính, ngưỡng mộ lại khiến mọi chuyện đã rối càng thêm rối. Hoặc chí ít, Emi cảm thấy thế. Đôi lúc giải quyết một vấn đề sẽ khiến nó rối thêm... mặt khác, đôi lúc muốn giải quyết triệt để vấn đề chỉ có thể làm nó rối đến không tưởng, nổ tung và trở về dạng cơ bản ban đầu mà thôi.

Bước chân vô định, cô không chủ ý đi ngang qua bãi đất ven sông, nơi Tiểu vương gia thường đưa cô đến hóng gió... đồng thời là nơi cô nhận được thánh giá bạc từ tay người đó. Emi mông lung nghĩ, hít thật sâu, thưởng thức luồn khí lạnh ẩm ướt thốc vào xoang mũi, chạnh lòng hồi tưởng những hình ảnh khi người đó rời đi khỏi bãi đất này trên chiếc xe trắng muốt như cánh thiên thần với hai hàng nước mắt ướt đẫm bờ má. Ngốc a, đã bao lần tự dặn lòng không được tổn thương người ta nữa, ngươi rốt cuộc không tiến bộ nổi hay sao ? Cố tình lần nào may mắn gặp mặt đều xử sự thô kệch như khúc gỗ, tức chết người ta, ngươi có lương tâm không đấy ?

Ân, ân, có mà... Nhất định có mà...!

Emi mủi lòng nghĩ, vô cớ buốt giá, run hừ mấy đợt. Mưa lớn quá. Rõ ràng là bão a. Thế nhưng cô chẳng muốn về nhà...

Chợt, chiếc Audi với biển số 6666 ẩn hiện trong màn mưa xoẹt qua ánh mắt cô.

"6...666 ?".

Emi nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua lớp nước bạc phết... cho đến khi thấy được vóc dáng thân quen nọ.

"Tiểu vương gia ?!".

Emi hoảng hốt chạy ù đến trước mặt người đó, thở hồng hộc, cô vừa ngẩng đầu đã thấy vết máu mờ nhạt kéo dài xuống từ khóe miệng, lội qua xương hàm mảnh khảnh, ngước lên chút nữa... lòng đanh lại mấy hồi vì đôi má sưng húp, hội đủ sắc tím, sắc đỏ của vết bầm. Kẻ nào ?! Rốt cuộc là kẻ nào ?! Ra tay tàn nhẫn... Cầm thú a ! Sao đành lòng xuống tay ác liệt với một cô gái trẻ tuổi chứ ?!

"Tiểu vương gia...".

Vĩnh Sâm không trả lời. Emi thấy hình ảnh gương mặt mình phảng phất hiện trên đôi đồng tử đen thẫm ấy, nhưng chúng dường như không nhúc nhích, không chuyển động một li một tí nào. Tiểu vương gia không phải kẻ mù lòa a, đồng tử tĩnh lặng đến đáng sợ... là lý làm sao ?! Gương mặt bị thương rất nặng, toàn thân ướt sũng nước, biểu tình vô cảm, nhợt nhạt, chẳng buồn hé môi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?!

"Vĩnh Sâm, ngươi mở miệng nói chuyện đi a !".

Emi vừa che dù cho Vĩnh Sâm, vừa sốt ruột đứng không yên, đôi chân líu quíu tuần quần qua lại. Mưa lớn, gió lạnh, mặt bị thương, tâm trạng tan nát, cô gái này đứng dầm mưa bao lâu rồi ? Rõ ràng là còn sống, cớ làm sao không còn chút sinh khí ?

Vĩnh Sâm đưa tay đẩy Emi ra xa, không để cái dù kia che chắn dòng nước đang xối xuống đầu cô. Cô cần nước. Cô cần cái lạnh. Cô cần thứ có thể giúp cô tĩnh tâm, giúp cô toàn vẹn là xác chết không cảm xúc.

"Vĩnh Sâm...".

Emi toan bước tới nhưng người kia không nói gì cũng không có động thái đáp lại, cô biết, cô gái ấy đã không còn quan tâm và không cần kẻ nhu nhược, hèn nhát như cô chăm sóc. Nước cứ thế xối ào ào. Ra là ý nghĩa này. Một khi đã ướt đến cùng cực sẽ không còn có thể ướt thêm nữa. Trót đau đớn tận tâm can... dù nhận thêm vài nhát chém, vài sự vô tình cũng vậy thôi, phải không ?

Hai mi mắt người đó chầm chậm chớp nhẹ rồi trở lại vị trí cũ. Đôi đồng tử sau khi bại lộ ra ánh sáng vẫn trơ dại như trước, không thay đổi.

"Nếu nhất thiết phải thế này, chúng ta cùng làm là được... Ngươi không cần sợ không có bạn, không cần sợ không có người đủ can đảm mạo hiểm nếm trải đau đớn của ngươi.".

Emi biết mình khó lòng nhịn thêm nữa. Sinh vật tồn tại trên đời dù nhỏ bé, hiền lành đến đâu... đều sẽ có giới hạn chịu đựng. Và bánh xe số phận đã cán nát hàng rào bảo vệ lằn ranh mỏng manh của cô rồi. Cô quẳng cây dù cùng bao thức ăn trong tay ra xa, rất nhanh tắm ướt trong cơn mưa đêm giá lạnh... hệt như người kia vậy.

"Từ đây về sau, chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định sẽ làm. Ngươi muốn mạo hiểm, chúng ta cùng mạo hiểm. Ngươi muốn hao mòn, chúng ta cùng hao mòn. Thế nào ? Vĩnh Sâm a... mau trả lời ta !".

Im lặng.

Được, ngươi im lặng thì cứ im lặng. Chúng ta cùng nhau hao mòn đi.

Emi vuốt mặt, dựng thẳng dáng đứng, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cúi gục hờ hững của con người ở phía đối diện. Bị thương khá nặng, nhưng đối với con người đó mà nói, đớn đau thể xác không tài nào lớn bằng đớn đau tinh thần. Tiểu vương gia là người trọng thể diện, kiêu hãnh đến mức tự phụ, ngông nghênh, kẻ kia xuống tay tát thẳng vào mặt... rõ ràng không muốn chừa đường sống cho người khác.

Mưa vẫn cứ rơi. Mưa không rửa trôi được thương tích trên mặt... và cả trong lòng.

Emi đứng, đứng và đứng. Cô từ nhỏ đã quen lao động nặng, đứng suốt ngày cũng không nề hà gì. Cô chỉ không quen nhìn người khác ủy khuất, nhất là người mình yêu thương. Có vài điều người ta chưa biết về con bò ngốc này. Ân, vạn sự có thể nhẫn, nhẫn không được không cần nhẫn. Đó mới thực sự là quy tắc làm người của Emi. Cái gọi là "nhẫn không được" chính là những thứ liên quan đến người thân yêu của cô. Thế này đây. Như thế này đây !

Mười phút. Hai mươi phút. Rồi ba mươi phút.

Nhẫn... không được !

"Đứa nhỏ này, ngươi thật là...!!!".

Emi suýt chút gầm lên. Cô lớn hơn Cảnh Dương, so với Vĩnh Sâm tính ra phải nhỉnh tầm bốn tuổi, Tiểu vương gia bá đạo vô lối... chung quy vẫn là đứa trẻ vừa trưởng thành, bước ra đời, xưa nay đã quen được chiều chuộng, bảo bọc bởi người chị lo toan đủ điều, vấp ngã, tổn thương, suy sụp ở những bước đi đầu tiên là điều không tránh khỏi. Hơn nữa...

Hơn nữa cuộc nói chuyện giữa cô và Cảnh Dương ngày hôm qua đã cho Emi hiểu thêm vài thứ. Dù phũ phàng, dù tổn thương chính cô... đó vẫn sẽ là thực tại.

Vài thứ về đứa trẻ mãi không chịu lớn, đa tình mà hóa vô tình này.

Vì lẽ đó, Emi... không thể nhịn thêm nữa.

"Vĩnh Sâm !!".

Cổ họng Emi như khản lại, cô quá sức rồi. Lần đầu tiên trong đời quát nạt người ta, lại là tâm can bảo bối của ngươi, ngươi tưởng dễ sao ? Bất quá quát nạt kiểu gì, bảo bối vẫn hảo cứng đầu, không suy suyễn , không đáp trả a.

"Ngươi kiên quyết không trả lời ta ?".

Vĩnh Sâm như trước bất động.

"Được ! Vậy ta không khách khí.".

Emi nắm cổ tay Vĩnh Sâm, dùng hết sức nhổ bật cô ấy khỏi vị trí đứng, vất vả lôi đi. Nữ nhân trưởng thành a ! Cao tận 1m78 a ! Khung xương phát triển toàn diện, da thịt phổng phao a ! Không phải nấm lùn hay trái bóng be bé ngươi muốn nhổ là nhổ, muốn ôm đi là ôm đi. Người ta không nguyện ý dời bước, ngươi ra sức lôi kéo... vừa chuốc oán vào thân, vừa rước cực cho mình, bò ngốc !

Thử nghĩ xem cô ấy khi bình tĩnh lại sẽ trừng trị ngươi thế nào...

Emi tặc lưỡi. Mặc kệ ! Mưa càng lúc càng lớn, chẳng biết đứa nhỏ này dầm ướt, phơi sương đã bao lâu, sợ rằng đứng thêm chút nữa chắc chắn sẽ đổ bệnh, giải thích không đặng với Vạn tuế gia đã đành, chính lương tâm mình cắn rứt không thôi, loại giày vò đó mới đáng ngại. Một liều... ba, bảy cũng liều. Đã trót cương nghị thì làm tới cùng, thất bại ê chề cũng mong giữ lại chút thể diện đi. Huống hồ, ngươi nói nhìn bộ dáng Tiểu vương gia không đáng thương tâm hay sao ?

Rất may chiếc xe đậu cách đó chừng mười bước chân, bằng không thật chẳng biết Emi đưa đứa trẻ bướng bỉnh này vào xe kiểu nào.

Cửa xe vừa mở, cô lập tức đẩy Vĩnh Sâm vào. Mon nhảy phốc lên đùi cô chủ, rên ư ử không thôi, lo lắng dụi cái đầu nhỏ vào bụng Vĩnh Sâm, nũng nịu lội qua lội lại khoảnh da thịt ướt sũng đó mấy lần.

Emi chứng kiến con chó nhỏ cố gắng kèo nài quan thiết trong vô vọng, lòng chát chúa se thắt. Tiểu Sâm a, ngươi bình thường yêu nhất là Mon Mon, hiện tại... đến nó cũng bỏ mặt sao ? Mon Mon đáng yêu là thế, dù không được đáp lại, nó vẫn dành trọn tình thương cho chủ. Nó hiểu rõ tâm tính Vĩnh Sâm hơn ai hết, vậy nên nó không kêu rên, không đùa giỡn phiền phức nữa, ngoan ngoãn cuộn mình, chườm toàn thân trắng muốt, mềm mại, ấm áp lên đôi tay lạnh cóng của chủ nhân, dùng thân nhiệt bao phủ.

Emi cười khổ. Mon Mon, ngươi làm rất tốt, cảm ơn ngươi, bất quá loài người không phải lúc nào cũng được quyền tự hào mình hơn hẳn loài vật.

Chiếc xe rất nhanh rời khỏi bờ sông, lăn bánh bon bon trên đường.

"Đừng về Tần gia.".

Vĩnh Sâm bất chợt buông ra câu nói không biểu tình ấy rồi tiếp tục trầm mặc, không quan tâm Emi đưa cô đến đâu. Chiếc xe dừng lại ở vài nơi rồi rất nhanh tiếp tục hành trình, cho đến khi chạy vào bãi đỗ xe khu chung cư Emi sinh sống.

"Ngươi không muốn về nhà, ngoài trời mưa rất lớn, đã khuya lắm rồi, đi đâu đều không tiện. Nhà ta không lớn, tiện nghi thiếu thốn... nhưng miễn cưỡng trú mưa qua đêm... không đến nỗi quá tệ. Theo ta lên nhà đi a.".

Vĩnh Sâm như trước không nói một câu. Emi chẳng còn cách nào khác... cố gắng dùng hết sức mà vẫn thật nhẹ nhàng trong chừng mực có thể, kéo Vĩnh Sâm ra ngoài, cầm tay dắt đi. Mon Mon nhảy phốc xuống đất, lon ton chạy theo chân chủ.

Đến nơi, Emi thật nhanh dọn dẹp phòng ngủ. Căn hộ của cô rất nhỏ, gồm hai phòng ngủ, một cho cô và một cho đứa em đang học trung học, phòng khách, nhà vệ sinh và khu bếp bé xíu, so với biệt viện Tần gia... à không, chỉ so với phòng riêng của Vĩnh Sâm thôi đã kém xa, cả về diện tích lẫn tiện nghi rồi. Tiểu vương gia luôn là vương tử a, dù thời thế, hoàn cảnh thay đổi nhường nào, đối với Emi, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đều nghiễm nhiên thuộc về người đó, buộc người đó chịu thiệt thòi một đêm, sống trong hộp cá mòi đã xuống cấp này... quả thật cô không cam lòng. Tiếc thay, đây là biện pháp duy nhất.

Emi bên này dọn dẹp, bên kia dúi bộ đồ ngủ vừa mua vào tay Vĩnh Sâm, khẩn khoản nài nỉ.

"Tiểu Sâm a, Tiểu vương gia a, ngươi mau mau thay đồ đi. Ta tùy tiện ghé siêu thị chọn bừa một bộ, ướm chừng vừa với vóc dáng của ngươi, dù ngươi không thích... miễn cưỡng mặc tạm đêm nay vậy. Nhà ta không còn quần áo khác, ngươi toàn thân ướt sũng, ngồi lâu sẽ bệnh đó.".

"...".

"Ngươi không nghĩ cho mình...".

Emi dừng tay, hít một hơi, nặng trĩu buông từng chữ.

"Cũng nghĩ cho chị và mẹ ngươi a.".

Chị và mẹ ? Đôi chân mày Vĩnh Sâm ngăn không được, run run chuyển động trong bồi hồi. Con bò ngốc chết tiệt, ngươi vừa mở miệng ra đã chọc phải tử huyệt của người khác rồi.

"Ngoan, nghe lời ta, đi thay đồ. Chị ngươi nếu biết chuyện nhất định lo lắng chết mất.".

Vĩnh Sâm nghe xong câu này, khóe mắt cay cay, rưng rưng khó chịu. Cảnh Dương a... Cô âm thầm ca thán trong lòng, cuối cùng ôm bộ đồ mới tinh còn trong bao, lững thững bước vào nhà tắm.

Emi thở dài, tiếp tục lau dọn, thả hồn hồi tưởng cuộc trò chuyện giữa cô và Cảnh Dương ngày hôm trước.

...

"Chị...".

"Madam, hôm nay là vì chuyện gì...?".

"Việc tư. Đã là việc tư, chúng ta thẳng thắn trao đổi với nhau đi. Đằng nào... em nhỏ tuổi hơn, gọi một tiếng chị... không phiền chứ ?".

"...".

.

"Vấn đề phát sinh giữa chị và em gái em – Vĩnh Sâm – thời gian gần đây... em có biết đến.".

"...".

"Em thật lòng xin lỗi về những phiền toái trong thời gian qua.".

"...".

"Nhưng Emi, Tiểu Vĩnh Sâm... đối với chị không phải kiểu cảm mến, hứng thú thông thường.".

.

"Em biết, với một số người đây là chuyện khó chấp nhận.".

"...".

"Tần gia đương nhiên không muốn tai tiếng hay phiền phức. Những chuyện bị cho là "bại hoại gia phong" như thế này...".

"...".

"Ắt hẳn phải giải quyết triệt để, ém nhẹm mọi thứ. Dù chị là người ngoại tộc... nhưng những tin đồn xung quanh lối sống của gia đình em... chị đã nghe nhiều rồi.".

"...".

"Nhưng em hẹn chị đến đây trao đổi về vấn đề này... không chỉ bởi thể diện của Tần gia, còn vì Tiểu Vĩnh Sâm nữa. Nó... lần này hoàn toàn nghiêm túc.".

"...".

"Dù đây là loại tình cảm bị cấm đoán, thậm chí bị xem là ghê tởm bởi một số người, hay... hay nó không phải chính xác loại quan hệ tình cảm thông thường mà chị vẫn hình dung...".

"Cảnh Dương, tôi... trước nay... đều hình dung mối quan hệ này... theo đúng bản chất của nó.".

"Vậy à ?".

"Phải.".

"Chị đối với Tiểu Vĩnh Sâm là loại tình cảm gì ?".

"Giống y như những gì cô ấy đối với tôi.".

.

"Cơ mà... em những tưởng chúng ta giống nhau.".

"...".

"Chúng ta đều là những con người ngày ngày phải lo lắng cuộc sống xung quanh, chúng ta hoài nghi, rụt rè và sợ hãi, không phải sao ?".

"...".

"Chị và em ngay từ đầu chỉ muốn yên thân, thăng tiến, chuyên tâm phát triển sự nghiệp.".

"...".

"Dù có một số chuyện chúng ta làm đã chứng minh điều ngược lại. Nhưng rõ ràng chúng ta không phải những người phù hợp để tiếp nhận và theo đuổi thể loại tình cảm này. Nhất là cùng với những kẻ không sợ trời không sợ đất như con bé đó.".

"Cảnh Dương, ý em là...?".

"Emi, chị đủ hiểu biết về Tần gia để muốn tránh xa họ mà.".

"Tôi đoán vậy.".

"Em...".

"...".

"Xưa nay đều nghĩ chị tránh xa người nhà họ Tần là tốt nhất. Chị cầu bình an, nhàn hạ, hai thứ đó sẽ không thể có được khi chị cứ gần gũi Tần gia.".

"...".

"Nhất là với em gái em. Theo cách này.".

"...".

"Chúng ta cộng sự hơn ba năm rồi, xem như hiểu biết nhau đôi chút, em không nghĩ bản tính của hai người phù hợp... mà chị sẽ không đủ dũng cảm để theo đuổi đến cùng, phải không ?".

"Em muốn tôi từ bỏ ?".

"Chẳng phải chị đã từ bỏ rồi sao ?".

.

Vĩnh Sâm bước ra từ nhà tắm, từng bước chân rất nhẹ lướt trên sàn, tiến gần Emi khi cô nàng đang ngồi thẩn thờ trên giường, hơi thở hời hợt chạm vào làn da mẫn cảm khiến Emi giật bắn, thoát khỏi hồi tưởng, trở về thực tại.

"Vĩnh Sâm ?".

Bốn mắt tương đối, không nói một câu.

"Er... ngồi xuống đi a."

Nói rồi, Emi giúp Vĩnh Sâm ngồi xuống, sau đó chạy ùa vào bếp, trở lại với quả trứng gà vừa luộc nóng hổi chườm trong chiếc khăn tay.

"Cố chịu một chút, máu bầm tan rồi sẽ bớt đau a, gương mặt lại đẹp như xưa.".

"...".

"Nhưng ai đánh ngươi ? Vì sao ra tay thú tính thế chứ ?".

"...".

Emi buột miệng hỏi, hỏi xong mới biết mình ngốc. Tiểu vương gia là mẫu phụ nữ thế nào a ? Ngươi nghĩ dễ dàng ức hiếp cô ấy à ? Khoan bàn đến chuyện đó, đây là Hong Kong, con gái Tần Kinh Thiên a, nhất định có người bảo vệ hàng hàng lớp lớp, không phải muốn động vào một sợi tóc là dễ dàng như bữa cơm ly nước ! Lại nói đánh ra bộ dáng này... khác nào tạt nước lạnh vào mặt Tần đại lão gia đâu ? Vào hang hổ, vuốt râu hùm, khó lòng nghĩ ra đời này tồn tại kẻ ngu ngốc thế. Như vậy, chắc chắn không phải ngoại nhân đánh. Thế thì...

Emi lúng túng nuốt nghẹn. Bò ngốc a, ngươi vừa bảo ai thú tính ?

"Tần đại lão gia... đánh ngươi ?".

"...".

Vĩnh Sâm không đáp, nhưng biểu tình khô khan, không chút lay động thế kia... hẳn không phải.

"Mẹ kế ?".

"...".

Bà ta không có cái gan lớn vậy, Emi tặc lưỡi nghĩ. Trong đầu cô bắn ngay đến một người...

Lớn chuyện rồi !

"C...Cảnh... Dương á ?!".

"...".

Vĩnh Sâm không nói không rằng nhưng quai hàm giần giật, máu từ khóe miệng hơi ứa ra, rõ ràng bị đánh đến độ trong miệng có vết thương a. Thôi rồi. Thảm rồi. Thảm thật rồi ! Đôi mắt vô cảm giờ đây ầng ậc nước. Bò ngốc a, ngươi kêu cứu mạng đi !

Emi cắn chặt môi dưới. Hảo ngu ngốc ! Lại lỡ lời...

Xem như không biết gì, cô rụt rè đưa tay dùng trứng gà lăn nhẹ qua bờ má, cẩn thận làm tan máu bầm. Vĩnh Sâm rõ ràng đau mà vẫn ẩn nhẫn, không suýt xoa, không kêu la, không nói cũng chẳng động đậy.

Lần này là thật. Cảnh Dương ra tay đánh chính đứa em gái cô ấy yêu thương, chiều chuộng nhất. Đánh đến nông nỗi này... Emi đã quá ba lần dùng cụm từ "thú tính" để nói về nó còn gì.

Nhưng vì lý do nào mới được ? Theo hiểu biết của Emi chuyện này hoàn toàn không thể. Cảnh Dương có chết cũng sẽ không xuống tay với chính em mình, huống hồ đả thương ngay trên mặt đến đổ máu.

Cô còn nhớ rõ mồn một cuộc nói chuyện hôm trước...

Emi lặng người. Phải rồi...

.

"Emi, điều em muốn không phải là hai chữ "từ bỏ" của chị.".

"...".

"Chị có thể đi cũng có thể "ở". Em chỉ mong Vĩnh Sâm hạnh phúc. Miễn là điều tốt nhất cho nó, đối với em mà nói...thế gian này không còn gì quan trọng hơn.".

"...".

"Nếu chị vĩnh viễn không đủ dũng cảm, cứ rời xa nó đi, vết thương nào cũng sẽ lành. Em không để chị làm khổ nó về lâu về dài. Hơn nữa...".

"...".

"Con bé là người rất vững vàng, rất có khí chất. Nó sẽ không đau cả đời vì người không đáng đâu.".

"...".

"Nhưng nếu chị thật lòng dành tình cảm cho nó, nghĩ rằng bản thân mình có thể cùng đối phương chống chịu đến cùng...".

"...".

"Thế thì... những chuyện khác... hai người tạm thời không cần nghĩ tới.".

"Cảnh Dương ?".

"Đừng nhìn em như thế ! Em không phải thánh sống đâu. Hah...".

Cô ấy cười, rạng rỡ mà trầm buồn.

"Nhưng em là một người chị. Sao chứ ? Mỗi người đều có bản năng bảo vệ mà.".

"Bảo vệ ?".

"Emi à, nó là đứa em gái duy nhất của em.".

"Tôi biết.".

"Em có thể mất sạch sẽ mọi thứ, tận mắt chứng kiến toàn bộ những gì mình gầy dựng đổ vỡ... Cuộc đời mà, huống hồ chọn con đường chính trị, lại là người Tần gia... kết cục nào đều có thể xảy đến.".

"...".

"Nhưng em không thể mất nó được.".

"...".

"A...! Mẹ từng nói nó là quà tặng ý nghĩa nhất, điều tốt đẹp cuối cùng còn sót lại trong đời bà.".

"...".

"Thật sự rất khó tìm đứa con gái xinh xắn, đẹp đẽ, lại thông minh hoạt bát, cá tính mạnh mẽ như Vĩnh Sâm.".

"...".

"Nó chỉ mang lại phiền phức cho em thôi.".

"...".

"Nhưng mà !".

Nét mặt vui vẻ của cô gái kia dần tan biến, rã rời trong bầu không khí xa lạ của quán rượu, duy nhất chừa lại ánh mắt thiết tha.

"Nhưng mà nó là thứ quý giá nhất em có. Em không tin tưởng chị. Ừ. Em chưa bao giờ tin tưởng chị.".

"...".

"Nhưng em tin vào lựa chọn của nó.".

"...".

"Nếu có thể, mong chị hãy yêu thương nó thật nhiều. Em nói những lời này... với toàn bộ tấm lòng, đừng cười chê a. Căn bản thì một người chị thất bại còn có thể làm gì ngoài việc tìm kiếm một người có thể đối tốt với em mình ?".

"...".

"Hoàng đế ? Ông ta không phải lúc nào cũng thành công hay khoái lạc.".

.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Vĩnh Sâm, rơi lã chã. Nhưng cô không nấc nghẹn, không biểu cảm, giản đơn để nước mắt rơi vậy thôi.

Quả trứng trong tay Emi nguội dần mà trái tim trong lồng ngực lại nóng hổi.

Linh ứng. Câu nói ngày hôm qua của người đó đã linh ứng nhanh vậy sao ? Đó là câu trả lời, là nguyên do cho những cái tát này?

Emi chật vật chun mũi. Đầu cô đau quá, khóe mắt như hơ lửa, xát ớt.

Quả trứng gà rơi xuống giường, lăn tròn...

Emi thân ra đôi tay, ôm chặt Vĩnh Sâm trong lòng, những giọt nước mắt kia đầm đìa thấm ướt áo cô. Vẫn là không tiếng nấc, không chút nghẹn, cũng không biểu tình.

Có chăng là những câu hỏi ngẩn ngơ, vô tội, thản nhiên cào xé trái tim người khác.

"Ta thực sự muốn hỏi mẹ ta... bọn ta đã làm sai chuyện gì ?".

"...".

"Mẹ à... rốt cuộc vì sao ?".

"...".

"Chị a...".

"...".

"Emi, liệu sẽ có một người gàn dở, ngốc nghếch giống như ngươi... đến đó... đem Tiểu Dương trở về không ?".

"...".

Nước mắt mặn chát, cay xè tràn vào miệng, trôi qua cuống họng.

Nức nở. Nấc nghẹn. Khóc...

Chưa bao giờ thành tiếng.

Đêm lụi tàn.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro