Chapter XIV : Like It Never Happened

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Steph thong thả nhấp một ngụm nước hoa quả, thỉnh thoảng đưa ngón tay vuốt hờ xương hàm của mình, an nhiên ngồi vắt chéo chân trên ghế đệm, tận hưởng khoảng thời gian thoải mái sau mấy ngày mệt người nhức óc của chuyến công tác được cô định nghĩa là "trên trời rơi xuống". Kỳ thực có chút thời gian rảnh rỗi quả là đáng mừng, nhưng bộ dáng ung dung tự tại, không thèm giấu giếm đắc ý của cô là do một nguyên nhân hoàn toàn khác...

Phía đối diện, Selene rất sốt ruột, dường như không giây phút nào ngồi yên trên băng ghế, cô liên tục nhìn đồng hồ, nóng lòng theo dõi sát sao lộ trình của chuyến bay được thông báo trên màn hình, tay siết chặt chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Đáng hận a, khi ở trên máy bay, dù là chuyên cơ của riêng mình cũng không thể tùy tiện bật các thiết bị phát sóng. Bình thường không suy không nghĩ, đi đâu cũng đều thấy thời gian trôi qua vèo vèo trước mắt. Hiện tại từ Tokyo về Hong Kong bất quá chỉ vài tiếng đồng hồ, mấy thủ tục rườm rà rắc rối đều không phải thực hiện vì đã có người lo cả rồi... thế mà lại thấy thời gian dài đến vô tận, từng phút đợi chờ đều như trêu người, khiến trong lòng ngứa ngáy, khó chịu cực kỳ.

Selene đưa trái táo lên ngang miệng, đôi mày lá liễu nhíu chặt, những nếp nhăn xô đẩy, chen chúc giữa vầng trán. Nhắm mắt cắn một miếng táo, thơm mát ngọt lành là thế, cớ sao lại cảm thấy khó nuốt đến vậy ? Thứ trái cây cô vốn rất thích, hiện tại dù cố dụng tâm thưởng thức đến đâu... tự trong tâm thức vẫn tàn nhẫn chốt hạ một câu gãy gọn, phủ nhận sạch sẽ những gì cô đã và đang cố gắng làm.

Vô vị !

"Đại tiểu thư à, ngươi không cần nóng lòng a, năm – mười phút nữa chuyên cơ sẽ hạ cánh. Suốt mấy tiếng đồng hồ đi đi lại lại, vòng lên vòng xuống cả cabin này, ngươi không mệt thì người khác cũng chóng mặt đấy.".

Selene ném ánh nhìn sắc như dao về nơi phát ra chất giọng đáng ghét nọ, thật sự muốn ăn miếng trả miếng, tâm trạng không tốt, tình huống không tốt, gặp ngay loại người chẳng biết tốt xấu này... quả thật là tận cùng xui xẻo. Nhưng Selene hiện tại không hứng thú mở miệng, cũng hiểu rõ hao hơi phí sức với loại người nông cạn, bá quyền sẽ không bao giờ mang lại bất kỳ kết quả tốt đẹp nào, dù là nhỏ nhất. Một lần nữa, cô bảo lưu sự im lặng của mình, nén lòng tiếp tục buông ra từng chút kiên nhẫn sau cuối.

Steph nhìn đến thái độ đó, đương nhiên rất đắc ý, rất hả dạ. Trong suy nghĩ của cô, nếu người con gái ngổ ngáo, vô lề thói kia mảy may chịu nhường bước thì không phải bàn về bản lĩnh của kẻ khắc chế được cô ấy rồi. Không phải hoài nghi về sự trưởng thành và lõi đời của Steph, nhưng mọi người lớn đều từng là một đứa trẻ, và trong họ, đứa trẻ ấy vẫn luôn tồn tại, chỉ là điều đó thể hiện trong tình huống, sự việc nào và bởi tác động gì mà thôi !

Steph và Leonce là chị em, nhìn bề ngoài là hai nhân cách khác biệt, nhưng kỳ thực đều là những kẻ ngốc nghếch ưa làm những việc mà người người quan niệm "có điên mới vây vào". Một là đùa với lửa. Hai là ngoan cố ngắm đến những đối tượng "vạn phần không nên" rồi sa lầy lúc nào không hay. Ban đầu là hứng thú nhất thời, là lòng tự tôn bị khiêu khích, đến lúc sau lại trở thành ân ân oán oán, duyên duyên nợ nợ, trăn trở cả đời cũng nghĩ không ra là ai nợ ai, là nên trả hay nên đòi.

Vốn định chêm thêm mấy lời trêu chọc, nhưng suy đi tính lại, bức chết bại tướng cũng không xem là vinh quang, Steph chỉ tiếp tục ung dung uống nước trái cây, ăn mấy miếng bánh ngọt, chốc chốc nhoẻn miệng cười tà khi nhìn đến gương mặt lo âu cùng bộ dáng thấp thỏm ở phía đối diện.

"Nếu chúng ta để Khổng tiểu thư về Hong Kong một mình, có lẽ giờ này đã đến nơi rồi. Madam a, đã biết cuộc họp cuối cùng kéo dài ít nhất nửa ngày, còn giữ người ta lại làm gì ?".

"Tới phiên ngươi quản !".

"...".

"Ta không giữ cô ấy lại. Ta hỏi và cô ấy đồng ý về cùng đấy thôi. Ta chẳng qua làm tròn trách nhiệm, giữ lời đã hứa, đưa đi thế nào, trả về thế ấy. Bỏ mặc cô ấy ở Tokyo thì có gì khó ? Nhưng thể diện của ta biết cất vào đâu, đồ ngốc ? Ta không rảnh rỗi, tuyệt nhiên không làm những chuyện vô bổ. Đây chẳng qua là bất khả kháng.".

"Vâng. Bất khả kháng.".

"Ngươi...!".

"Chủ nhân a, tôi nhận sai rồi mà. Tôi không có chống đối a. Hoàn toàn không. Thật đấy.".

"Đừng khiến ta cho ngươi nghỉ hưu non.".

"...".

Vài phút sau, chuyên cơ nhanh chóng hạ cánh xuống bãi đáp riêng của Nidavellir. Lẽ hiển nhiên Selene đã thu xếp hành tất cả tư trang ngay từ lúc khởi hành, lúc này không nghĩ ngợi thêm gì, hai tay liên tục gom hết mọi thứ, đi thẳng một mạch ra cửa, không lời từ biệt.

Selene sượt qua Steph khi cô ấy vẫn đang ngồi trên ghế, không có vẻ gì là vội vã hay muốn rời khỏi chuyên cơ ngay lập tức như ai đó. Cốc nước hoa quả trên tay, chân vắt chéo chân, Steph hướng mắt về phía trước mặt – nơi có một khoảng không rất rộng lớn mà chính cô cũng không hiểu mình đang chăm chú nhìn cái gì... hay bản thân chỉ ra vẻ vậy thôi.

Còn Selene, cùng với hành lý của mình, hoàn toàn chỉ đặt cả tấm lòng lên con đường cô đang bước. Hai người họ, hai đôi mắt nhìn về hai hướng khác biệt, một bên là thật lòng, một bên là đóng kịch. Suy cho cùng ngoài mặt vẫn là không lưu tâm lẫn nhau. Chỉ nhưng mà Selene thì rõ ràng ngay từ đầu xác định sẽ không bận lòng những gì xảy ra trong mấy ngày qua.

Steph ư ?

Cô biết người ấy đã đi qua rồi. Một bước rồi một bước, vẫn với cung cách đáng ghét đáng giận kia... đến cuối cùng chỉ một tiếng cảm ơn hay chào hỏi cũng không có.

Ai cần mấy thứ đó chứ ?

Steph nhấp ngụm nước, ngoài mặt không tức tối cũng không hằn hộc, đúng hơn là chút gợn sóng trong biểu tình cũng không hề phô ra.

Cho đến khi tiếng bước chân kia biến đổi, trở thành âm thanh vọng lại từ những nấc thang bằng sắt rồi tắt dần âm vang...

Steph thật không ngờ, ngay lúc này ngoảnh lại vẫn có thể thấy rõ sóng mũi, bờ môi, gương mặt rồi mái đầu ấy. Là người kia đi quá chậm hay mắt cô đã quá mau lẹ rồi ?

Trái táo đỏ, to tròn, thịt quả trắng ngà, thơm ngọt. Bờ môi đỏ mọng, đôi hàm răng trắng tinh, đều đặn... và cả cái âm thanh nhã nhặn, thanh cao không ai cần kia...

Đơn giản là một quả táo và một con người. Một tiếng cắn nghe đến giòn ngọt. Một bộ dáng dửng dưng không màng tất thảy...

Cũng có thể khiến người ta chán ghét cả đời.

....

Cảnh Dương đặt chén cơm đã hết nhẵn xuống, chẳng mấy khi cô ăn nhiều như thế. Thường ngày, công việc bề bộn, việc tự chuẩn bị bữa ăn chu đáo cho bản thân – dù chỉ một lần – là hoàn toàn không thể, mà nhã hứng thưởng thức mỹ vị trong cô cũng đã lụi tàn từ lúc nào...

Không có thói quen kết bạn rộng rãi, càng không có sở thích dùng cơm chung với người ngoài, thế nên ăn chẳng qua là động thái đối phó thường tình mà thôi. Bữa ăn ở biệt viện Tần gia dù thịnh soạn, đông đúc cách mấy vẫn sẽ khiến cô cảm thấy ngột ngạt, chỉ muốn rời đi thật nhanh. Vĩnh Sâm rất cương trực, cung cách chống đối của em cô đối với người bố, mẹ kế và kẻ nó không lúc nào chịu gọi bằng "anh" khi thì âm thầm, khi thì quyết liệt dữ dội. Nhưng dù trong tình thế nào, nó đều sẽ rất hiếm ngồi cùng bàn với họ. Còn cô, có lẽ đã quá ngoan ngoãn rồi, chính vì thế, quả tình, lắm lúc nghĩ đến việc dùng bữa hay đi dự tiệc, Cảnh Dương lập tức muốn trốn tránh, tiếc là chẳng mấy khi tìm được lý do chính đáng để vin vào...

Cư nhiên, hiện tại Cảnh Dương lưu lại trong căn hộ riêng của mình mấy ngày... thế mà chẳng phải ăn mì gói hoặc mua thức ăn đem về nữa, có người xông xáo dọn dẹp nhà cửa, bật bếp nấu nướng, bày biện từng món, từng món dẫu không đẹp mắt nhưng rất ngon miệng, có người ngồi cùng một bàn, vừa ăn vừa trò chuyện... dù ngoài miệng không nói ra, thâm tâm cũng áy náy rất nhiều nhưng trong lòng rất ấm áp. Một căn hộ dù nhỏ cũng là một ngôi nhà. Ngôi nhà này phế lạnh bấy lâu nay... bây giờ xem như đã trở thành chốn người ta muốn trở về sau một ngày dài mệt mỏi.

"Hôm nay có tiến bộ nha ~! Ăn nhiều hơn rồi đó ~!".

"Có lẽ là do người nấu có tiến bộ.".

"Hmmm ?".

Mẫn Hiên nhíu mày, nắn cằm mấy cái, cái miệng méo xẹo, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, hoài nghi... Cái bộ mặt đó quả thật không khác mấy con khỉ nhỏ đang làm trò là mấy. Cơ mà người này lại luôn hành động như vậy, rất tự nhiên, cứ như cử chỉ thông thường, tập quen lâu ngày thành phản xạ vậy. Vì lẽ đó, dù muốn dù không, đôi lúc không thể không đặt dấu chấm hỏi to đùng tuổi tác cũng như cách suy nghĩ của tiểu sư tử.

"Không a. Ta không có nguyện vọng tiến bộ. Ta lười lắm. Ta chỉ làm những gì ta thích thôi.".

"Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa chén là việc anh thích ?".

"Tùy nguyên nhân. Tùy hoàn cảnh.".

"Hah ~ Nói thế nào anh cũng đáp được. Không tán phiếm nữa. Dọn dẹp thôi, em phụ một tay.".

"Không cần a. Ta làm được rồi. Hai người đứng trong bếp chật lắm, vướng víu qua lại sẽ hỏng việc.".

"Chật á ? Không đùa chứ ?".

Tiểu sư tử, ngươi đã muốn thì lý do dẫu vô lý đến mấy cũng vẽ ra được, hảo lợi hại, hảo vô sỉ nha.

"Chật hơn bếp nhà ta.".

Mẫn Hiên dừng tay vài giây, đứng thẳng người, ra bộ ngơ ngác đáp tỉnh, trông bộ dáng vô tội ấy "chân thật" đến không tả.

Được rồi, cái nơi ngươi ám chỉ cũng gọi là "nhà" được sao Tiểu Mẫn Hiên ? Đến động sư tử tinh cũng không to như thế ! Ngươi nỡ lòng nào đem ra so sánh !

"Hiên Hiên à !".

"Ngoan, ra ngoài chơi đi, đi dạo mấy vòng hoặc đọc truyện tranh cũng được, đừng quấy rầy ta làm đại sự mà.".

Cảnh Dương ngớ ra, chưa kịp nói lời nào đã bị đẩy khỏi bếp, có cảm giác như bị tống đến không gian yên bình, ấm áp nào đó khác, trái ngược hẳn với góc nhỏ chật hẹp, bận rộn nọ. Mười lần đều như một a. Hiên Hiên khi đã tìm thấy việc cần làm trong căn nhà này, dẫu là rất nhỏ, đều sẽ không để cô động tay vào, nói cách mấy cũng vô ích. Tiểu sư tử bản tính rất bướng, dù dịu dàng đến đâu thì chất "vương tử" trong người hắn cũng không chôn xuống hết được. Hắn không phản kháng quyết liệt nhưng cũng sẽ không ngoan ngoãn thỏa hiệp. Một chút cũng không.

Dẫu vậy, mỗi lần chịu thua, đành phải ngoan ngoãn giao toàn bộ công việc cho Hiên Hiên, đối với Cảnh Dương mà nói hiển nhiên là rất khó rồi. Là người vừa quen biết, nhận sự giúp đỡ của hắn sẽ ngại. Hiện tại mối quan hệ giữa họ đã phát triển đến nước này, nhưng nói làm sao tâm lý đều không thảnh thơi khi thấy hắn siêng năng ôm đồm hết tất thảy. Nếu Marvis, Steph hay... Richard thấy cảnh này, cô nên ăn nói thế nào đây ? Đằng nào, người ta là vương tử, mình dù không thương hoa tiếc ngọc... cũng khó lòng thẳng tay đối xử tệ a.

Nghĩ là nghĩ thế. Bây giờ người ta đã chiếm thế thượng phong rồi, người ta muốn tranh hết gian khổ, ngươi cản cách gì đây a ? Nếu sai thì chính là ngươi sai, ai bảo đồng thuận cho hắn đến đây làm chi ? Ai bảo tự dưng bãi bỏ quyết tâm cả đời không vướng bận tình ái của mình làm gì ?

Đã biết trước chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, hà tất cùng người ta mãi day dưa không dứt...?

Cảnh Dương khẽ thời dài, dáng đứng hơi nghiêng về trước, ưu tư vuốt mặt rồi âu lo ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường phía đối diện. Trưa rồi đến xế chiều. Một ngày nữa sắp trôi qua, trôi qua triệt để. Tại sao mấy ngày nay cô luôn cảm thấy thời gian vụt đi chóng vánh ? Trước nay không để tâm ngày tháng, bây giờ cuộc sống trở nên ý vị lại đau đớn nhận ra dòng chảy thời gian vốn dĩ luôn tàn nhẫn, không cách gì trì hoãn, níu kéo, dẫu hân hoan hay sầu não, hạnh phúc hay đau đớn khôn cùng... cũng không thể khiến một giây, một phút, một giờ trôi qua chậm lại hay nhanh hơn

Cảnh Dương nhìn về phía góc bếp, nơi tiểu sư tử vẫn đang bận rộn, đôi tay không ngừng nghỉ, liến thoắng lau rửa, thu dọn. Lắm lúc ngẫm thấy đáng hận, căn nhà này không nhỏ nhưng cũng chẳng quá lớn, hắn vì sao luôn tìm ra công việc để rồi lao đầu vào làm hăng say như vậy ? Hắn a, vốn dĩ rất lười biếng, bản tính hời hợt, ỷ lại, bây giờ nếu hắn thể hiện ra điều ấy kỳ thực tốt lắm... giảm cho người ta mấy phen chạnh lòng, nan quá này.

Kỳ thực, con mèo ngốc nghếch kia không có sai. Là do người ta tư tâm trĩu nặng, cố tình đánh chết vẫn không chịu nói ra mà thôi. Tần Cảnh Dương, ngươi cứ bảo trì sự im lặng, bảo trì cái gọi là "điềm đạm như không" của ngươi, hắn vĩnh viễn không biết gì, để xem rồi mọi chuyện có như ngươi mong đợi không.

Cảnh Dương buông mình xuống giường, vùi sâu bản thân vào gối, chăn và đệm, đôi tay vô cớ siết chặt lấy tất cả những gì cô chạm vào. Không có ý thức. Không tự chủ. Cũng không muốn suy nghĩ. Giữa một màu trắng muốt, lại có một thứ đen ngòm, màu đen của độc dược, giữa muôn trùng êm ái lại có một thứ đang như có như không tự giày vò mình, đang gặm nhấm từng chút một thứ trái đắng vô hình gọi là nỗi đau.

Chiếc giường này dẫu là giường đôi, xưa nay vốn dĩ chỉ có một người nằm, thế nhưng lại có rất nhiều gối, gối to, gối nhỏ, dồn lại thành cả chồng cả núi, chiếm hơn phân nửa bề mặt chiếc giường... Buồn thay, bao nhiêu năm qua, chủ nhân của nó chưa từng cảm thấy ngủ ngon bao giờ.

Hiên Hiên a... nên làm sao mới phải ? Nên làm sao...?

Mi mắt khó nhọc khép lại, vầng trán vẫn còn đó những dấu hằn giữa đôi chân mày. Có lẽ không nên suy nghĩ nữa, bất luận là ý thức hay tâm trạng đều đã hao mòn ít nhiều. Cảnh Dương dần nới lỏng thân thể lẫn đầu óc, trước mắt là màn đêm vô tận, nhưng không còn lạnh lẽo như trước, bởi vì, trong căn nhà này... vẫn còn đó một ngọn lửa.

Mẫn Hiên thu xếp mọi thứ ổn thỏa thì nghĩ ngay đến Cảnh Dương, đi khắp nhà, rốt cuộc tìm thấy cô ấy trong phòng ngủ. Tiểu sư tử mỉm cười. Ngủ được là tốt a. Hiếm khi Tiểu Dương chủ động nghỉ ngơi, thậm chí dù ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng vẫn cố kỵ ôm rất nhiều tư niệm, thành thử luôn ngủ không ngon, đa phần là nhắm mắt được một lúc rồi trằn trọc suốt cả đêm dài. Mẫn Hiên luôn biết điều này. Từ lúc mới quen nhau cho đến hiện tại, cho dù là 1- 2 giờ sáng, nếu cô muốn tìm, ngoài trừ Tiểu Dương đang bệnh, còn lại đều sẽ tìm được. Nhất định đều sẽ tìm được...

Tiểu sư tử gõ trán mấy cái, tự trách mình gàn dở. Tại sao trước mắt là chuyện tốt lại cứ ngoan cố nghĩ đến chuyện không vui ? Không nên. Không nên a. Mấy thứ rối rắm đáng ghét kia, ngày sau dần dà giải quyết không muộn. Bây giờ nghĩ nát óc chỉ tổ hại thân.

Nghĩ vậy, lắc đầu nguầy nguậy mấy cái, tất cả ý niệm tiêu cực đều bị tống khứ ra khỏi đầu. Mẫn Hiên rất lạc quan, rất đơn giản. Đây là điểm tốt, cũng là điểm xấu của cô. Cứ nghĩ bản thân ngày sau sẽ có biện pháp, nhưng kỳ thực đến khi hoạn nạn ở ngay trước mắt, vẫn là thúc thủ vô pháp...

Chỉ mong lần này, ngươi sẽ không đầu hàng dễ dàng như thế nữa, sư tử ngốc à.

Mẫn Hiên đưa tay đóng cửa lại, rất khẽ. Sau đó, như một con mèo khéo léo trèo lên giường mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, càng không khiến mặt đệm vốn rất dễ nhỏm lên chùng xuống biến đổi quá lớn, đánh thức Cảnh Dương.

A ~ xung quanh có thật nhiều gối, mà chăn đệm đều sạch sẽ thơm tho, tinh tươm như mới, khí hậu mùa thu mát mẻ, về giấc xế chiều và khi tối trời, nhiệt độ lại thấp hơn nữa, quả thật không nghĩ ra có việc gì sung sướng hơn là ăn no rồi trùm mền ngủ. Huống hồ...

Tiểu sư tử nhìn đến Cảnh Dương, trong lòng có loại cảm xúc rất khó diễn đạt. Có lẽ là bao hàm cả vui, cả lo âu lẫn ấm áp. Bản thân luôn rất thích, rất mong muốn gần gũi Tiểu Dương, mỗi lúc một gần, nếu được như vậy thật sự rất tốt. Không hiểu sao ở cạnh con người vô vị này lại nhận thấy rất ý vị. Bất kể là trang bộ mặt trẻ con, lợi dụng thời cơ làm nũng hay đôi lúc giả vờ tằng hắng, lấy giọng gầm gừ, thể hiện mình là con sư tử trưởng thành trước mặt cô ấy, phản ứng cùng thái độ của cô ấy đều khiến mình mong chờ, háo hức cực kỳ. Lại có những lúc rất khổ sở vì thói lạnh lùng, vô tâm, cạy miệng cũng không nói, hay thậm chí phát điên vì Tiểu Dương xưa nay tự tư, thà cắn răng chịu đựng, quyết không để mình mảy may biết việc... kết quả vẫn là mềm lòng khi được cô ấy dỗ ngọt, ôm vào lòng vỗ về, ngoan ngoãn xuôi tai xuôi bờm trở thành mèo cưng dễ bảo...

Vương Mẫn Hiên, ngươi thực sự là kẻ không có tiền đồ.

Câu nói này không đợi đến kẻ khác thốt ra, tiểu sư tử đã không ít lần tự mắng mình như thế. Chỉ nhưng mà mắng xong rồi thì mèo vẫn hoàn mèo, thực trạng không chút biến chuyển a. Không có tiền đồ thì không có tiền đồ. Cái thứ vĩ đại ấy cứ để kẻ khác gánh đi. Ta đây không cần.

Mẫn Hiên mở tấm chăn bông, nhẹ tay phủ lên người Cảnh Dương, sau đó từ từ len người vào trong, nằm sát bên cô ấy. A ~ Thật sự rất ấm áp, cũng rất thoải mái nha. Tiểu sư tử cười, khẽ vươn vai rồi trở mình, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt đang đặt trên bụng của Cảnh Dương, nhè nhẹ xoa, chà xát mấy lần. Kỳ quái. Dù trong phòng bật điều hòa, Tiểu Dương chỉ mới nằm ngủ ít lâu, bản thân dù không quá khỏe mạnh nhưng cũng không giống đang bệnh, vì sao tay lại lạnh như vậy ? Cô ấy không phải người mắc chứng đổ mồ hôi lạnh a. Bất quá đôi tay này...

Tiểu sư tử hơi mím môi, đôi mắt to tròn trở nên hẹp lại vì mi mắt chùng xuống khiến ánh nhìn cũng nhòa đi. Mẫn Hiên không quên, lần đầu tiên nắm tay Tiểu Dương... đúng là lạnh như thế này. Nhưng cô vẫn nghĩ đấy là nhất thời, đâu ngờ hai chữ "nhất thời" ấy lại kéo dài đến vô cùng.

Mấy khớp ngón của Mẫn Hiên di nhẹ trên gương mặt Cảnh Dương, dung mạo này từ khi nào đã luôn in sâu trong tâm trí cô... như nỗi nhung nhớ đến ám ảnh. Thứ cảm giác ràng buộc vừa mơ hồ, vừa rất rõ ràng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy... nó không phải tiếng sét, mà là sợi chỉ mảnh từ đâu trôi dạt đến, quấn vào ngón tay út của kẻ đang lạc bước trong sương mù, nhè nhẹ, nhè nhẹ kéo đi, đi mãi cho đến khi nhận ra dù người lạ mặt ở đầu dây bên kia không muốn kéo nữa, bản thân vẫn sẽ tiến về hướng đó. Sự dẫn dụ khi hời hợt, khi nồng nhiệt, lúc đằm thắm yêu thương, khi lại tàn nhẫn nghiệt ngã, khiến người ta cảm thấy chính mình không thể buông xuống, còn đối phương lại rất dễ dàng bước đi, loại tra tấn thầm lặng này chẳng hề dễ chịu vì người bị nó chi phối dường như hoàn toàn thụ động trong việc đối phó với nó...

Chỉ là ngắm nhìn gương mặt người ta khi say ngủ mà thôi, hà cớ chật vật đấu tranh cả tâm lẫn tình ?

Mấy đầu ngón tay Mẫn Hiên khẽ động, hơi dùng lực áp hoàn toàn lên gò má xương xương của Cảnh Dương, bản thân đột nhiên cảm thấy ngón tay cái của mình lúc này lại trở nên thô cứng, vụng về, mấy cử chỉ tối đơn giản cũng không thể thực hiện trọn vẹn, đôi lúc còn run run, vô lực.

Tiểu sư tử buông ra hơi thở khô khan, dài thượt, não lòng. Không phải không biết chính mình đối với người con gái này có bao nhiêu yêu thương cùng khao khát, chuyện tình cảm thì không có đúng sai, nhưng chuyện thế sự thì có. Gặp nhau rồi yêu nhau trong hoàn cảnh thế này, kỳ thực không chỉ có một bên khổ sở...

Thuở ban đầu vốn dĩ Mẫn Hiên không phải muốn dối gạt Cảnh Dương, nhưng hoàn cảnh lúc đó không cho phép, tiểu sư tử xưa nay không phải người chán ghét thân phận thực sự của mình mà phải tạo ra một vỏ bọc hoàn toàn khác để chui vào đấy diễn kịch, bao nhiêu năm qua cải nam trang không phải một lần, hốt nhiên lần này là vướng vào tình cảnh khóc không được, cười không xong này. Gặp Cảnh Dương, đây không phải chuyện Mẫn Hiên có thể định đoạt trước. Tương tự, việc phải lòng người ấy cũng vậy. Chuyện cải nam trang là ngoài ý muốn a, đến khi nào có thể xuất hiện lại trong bộ dạng thật sự của mình, Mẫn Hiên không thể biết, làm sao chờ được ?!

Hiện tại Tiểu Dương đã đón nhận tình cảm của mình, đã nhìn mình bằng đúng cái cách mình hy vọng cô ấy sẽ làm. À không... thực sự tiểu sư tử đâu muốn người này nghĩ mình là nam nhân a. Chỉ nhưng mà... bây giờ biết nói với cô ấy thế nào ? Giải thích ra sao đây ? Mà Tiểu Dương sẽ không thể nào chấp nhận được... nhưng cũng không thể vì thế mà tiếp tục giấu cô ấy, đằng nào a, nếu thật sự yêu nhau... chuyện này làm sao man nhau cả đời đây ?

Tiến thoái lưỡng nan, khi chưa có thì sẽ làm đủ mọi cách trong khả năng cho phép để được có. Khi chưa có thì không đành khoanh tay, giậm chân tại chỗ không theo đuổi. Khi có được rồi sẽ càng lúc càng muốn chìm sâu, nhắm mắt bịt tai, vĩnh viễn day dưa không dứt với người đó. Đành rằng không cầm vào được tơ hồng thì thôi, nếu đã để tơ hồng quấn chặt lấy đôi bên thế này, nói đoạn một chữ là xong hay sao ?

Huống hồ, một khi nói ra, Tiểu Dương biết tất cả sự việc, không thể chấp nhận nổi, cô ấy phẫn nộ rồi lại thương tâm, mà chính mình cũng không có khả năng chịu đựng đả kích quá lớn đó, Mẫn Hiên biết rất rõ.

Tiểu Dương hời hợt vô tâm, không để mắt đến mình, cô khó chịu. Tiểu Dương lạnh lùng, đẩy cô ra khỏi cô ấy, trái tim không khác gì bị dao cứa mấy nhát...

Nếu Cảnh Dương quyết định cả đời không tha thứ cho cô, một câu chào hỏi cũng không thể có, hoặc giả như đối xử với cô hệt người chưa từng quen biết...

Chỉ là "nếu" thôi, đặt ra một giả thuyết, tâm trí đã hoang mang, tẫn loạn, vô thức cảm thấy bị bóp nghẹt triệt để, từng hơi thở đều khó khăn, mồ hôi túa ướt trán, lòng rối bời bời, ánh mắt khổ sở nhìn đến gương mặt thân thương kia, khẩn cầu khoan dung.

Tiểu Dương, ta thật sự không cố ý... Không hề...

Cố ý hay không cố ý kết quả sẽ khác sao ? Cố ý hay không cố ý thì mọi chuyện đã diễn ra, đã đến nước này, không phải ư ? Sự việc không nhỏ, là chuyện động trời, như Steph đã nói, cứ cho Tiểu Dương không màng ngươi là nam hay nữ, cô ấy buộc phải quan tâm song thân phụ mẫu cùng cả thế giới xung quanh cô ấy sẽ phản ứng thế nào !

Ngươi làm sao thắng họ ? Trong lòng cô ấy...

Mẫn Hiên cười chát, cái cách cười hai mươi năm qua chưa từng xuất hiện ở cô. Không gượng không ép, không kiềm nén cũng không giấu giếm, cười thật lớn nhưng chẳng hề bật thành tiếng, còn đôi mắt vốn rất sáng lại vô duyên vô cớ nhòa lại, ươn ướt dần lên.

"Ta đương nhiên chẳng bao giờ thắng được họ trong lòng em.".

Tiểu sư tử thì thầm, dịu dàng đặt nụ hôn lên vầng trán phẳng, láng mịn nọ, cả bàn tay đang quấn lấy bàn tay Tiểu Dương lẫn bàn tay đang áp trên gương mặt cô ấy đều phát ra run rẩy, tận sâu trong trái tim vốn vô cùng mạnh mẽ, vô cùng nhạy cảm âm thầm bật lên than khóc rấm rứt.

She has eyes that see the sea

Through the rain that's falling down.

In the dreams that she makes,

She's lost among the immense white clouds.

She no longer knows the day or the hour.

She has tears that possess his heart and it frightens him.

Đôi môi Mẫn Hiên rời vầng trán kia, cô ngẩn người, lặng ngắm Cảnh Dương, tinh thần trong phút chốc trở nên ủ rũ, bất luận nghĩ gì làm gì đều không xong. Khóe mắt rất xót, chóp mũi toan cay, tìm không ra cách bảo lưu những khoảnh khắc quý giá này, còn nếu bảo sớm thú nhận, sớm được khoan hồng, Mẫn Hiên quả tình không có cái gan đó...

Bất chợt, Tiểu Dương ôm lấy cô, trở mình, đem cả thân thể nhỏ nhắn nhủi vào lòng tiểu sư tử, khiến vòng tay vốn đang buông lơi, trống rỗng ấy không còn cách nào khác, theo phản xạ tự nhiên sử dụng chút lực vòng qua eo đối phương, ôm nhẹ.

Sư tử là một con mèo hoàng gia to xác với bộ lông dày và thân nhiệt khá cao, toàn thân mềm mại thơm tho ấm ấp, bảo kẻ khác không trưng dụng ngươi làm gối ôm, nhất định là lãng phí.

"Hiên Hiên...".

Mẫn Hiên giật mình. Hóa ra Tiểu Dương không phải say ngủ mà ôm lấy mình, dù không mở mắt, không chịu nhấc người khỏi đệm, tinh thần trong trạng thái mơ mơ màng màng nhưng chắc chắn vẫn có một phần ý thức...

Thế nhưng mà lại để mình nằm cạnh bên, còn chủ động ôm lấy... Chẳng phải lạ lùng sao ?

Dẫu vậy, Mẫn Hiên đại khái không phản ứng quá rõ rệt, cố gắng trấn định tinh thần, sau một hồi, rốt cuộc lên tiếng đáp lại.

"Ân ?".

Cảnh Dương không nói gì, chỉ lẳng lặng vùi sâu hơn nữa vào lòng Mẫn Hiên, ôm thật chặt.

"Lạnh a ?".

Tiểu sư tử lo âu hỏi, không quên kéo lại tấm chăn, phủ đến tận cổ, hoàn hảo giữ ấm cho Cảnh Dương.

"Không a. Nhưng sắc mặt anh...".

Cảnh Dương mở mắt, hơi nheo lại, cốt ý muốn nhìn cho thật kỹ, chính là đối phương lại lảng đi, cố tình tránh cái nhìn lo âu của cô. Một lần hiếm hoi...

"Hiên Hiên ?".

"Ừ... Ta không sao.".

Mẫn Hiên bắt lấy bàn tay đang vươn về phía gò má mình, nói vài câu cho qua chuyện, sau đó vờ như không, đặt tay Cảnh Dương lên bụng mình – nơi trước đó nó đã an vị.

Cảnh Dương dù không nói ra nhưng vẫn rất tinh ý nhận thấy khác thường. Tuy nhiên Hiên Hiên là người trọng sĩ, dù đây là chuyện nghiêm trọng và chưa từng xảy ra – trước nay Hiên Hiên không bao giờ bận tâm ra mặt, bất thường ra mặt chỉ vì sự kiện hay rắc rối nào, trừ những thứ liên quan đến cô, Steph và Richard – thì cũng không nên khiến hắn khó xử.

Có điều, cái cảm giác khi tiểu sư tử cầm lấy tay cô, đưa nó về vị trí cũ, không để cô chạm vào gương mặt cố giấu nhẹm mọi âu lo cùng hoang mang... chẳng ngờ nó lại khó chịu đến vậy. Hiên Hiên mà Cảnh Dương biết là một con mèo lớn xác ưa được sủng, bản tính lắm lúc không khác trẻ lên 5 là bao, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói nhỏ, tản lạc, yếu ớt như lúc này hoàn toàn xa lạ với cô...

"Không có gì muốn nói vói em sao ?".

"...".

Hốt nhiên bị đánh vào lỗ trũng tinh thần, Mẫn Hiên không thể không giật mình. Nên trả lời làm sao cho phải ?

"Ân, không có...".

Hiện tại, vẫn là nói dối cô ấy đi...

Cảnh Dương cười hiền hòa, trong tâm lại nhói lên một cái, không thể nào chân thật hơn, đến nỗi ngoài cố bày ra một nụ cười để khiến đôi bên cùng không khó xử, để chính mình có chút hy vọng gắng gượng đứng lên... thì không thể làm gì nữa. Nguyên lai, khi bị người mình yêu thương nhất lạnh nhạt đẩy ra vòng tay quan tâm, dẫu hắn làm việc đó dịu dàng, lịch thiệp đến đâu và vì bất kỳ nguyên nhân nào, cảm giác vẫn sẽ khủng khiếp như thế này. Đã hiểu, phải không ?

Oh ! My love, listen to me...

Another world is waiting for you to live.

No, don't be afraid, please believe me,

Life is beautiful even without any memory.

You know, I will tell you.

In time, you will understand.

Tiểu sư tử biết Cảnh Dương mỗi lúc ôm mình càng chặt hơn, như thể dùng toàn bộ khả năng để ôm lấy vậy. Nên nói bản thân mình giỏi giang, bản lĩnh khi kéo người này sa lầy đến độ tình nguyện chìm sâu, không thể không cần mình hay nên nói chính mình ảo tưởng quá nhiều với hư vinh của tình yêu đây ? Cô ấy là ai, mình là ai, chẳng phải sớm đã tường minh còn gì ?

Thế nhưng nói ra một câu lạnh tanh tàn nhẫn, chính mình vốn dĩ không dễ chịu. Cả hai đều có nỗi niềm riêng, đều sợ mất đối phương, đều bế tắc, trong tình cảnh này, dù là ai cũng có thể làm những việc ngu ngốc khiến cả đời ân hận... Họ rất yêu nhau, nhưng trong lòng đôi bên vẫn tồn tại trăn trở, khúc mắc, vẫn còn những vấn đề nghĩ không thông suốt, vì lẽ đó, tình yêu dẫu nồng nàn đến đâu vẫn chưa thể trọn vẹn vì vật cản vẫn còn đó.

Nhưng "ân hận", hai chữ này không phải là thứ ai cũng có thể gánh nổi cả đời.

Huống hồ hai người các ngươi, không phải đều đã từng rất ân hận sao ?

"Ta đang nghĩ...".

Mẫn Hiên bất chợt lên tiếng, mười ngón tay cô đan vào nhau, bên trong là bàn tay nhỏ nhắn của Cảnh Dương, nó khẳng khiu, có thể dễ dàng nhìn thấy xương cốt cùng gân cơ và các khớp, mỏng manh đến độ cơ hồ chỉ một cái siết khá gắt gao cũng có thể tổn thương. Và ánh mắt cô dừng lại trên những đầu móng thuôn thuôn như chiếc lá tí hon, dẫu không từng dùng qua sơn nước vẫn hồng hào như búp sen, cùng với nụ cười tự trào.

"Nếu như sau này...".

Chẳng qua là một câu nói... làm khó ngươi đến vậy sao, Vương Mẫn Hiên ?

"Nếu như sau này...".

"...".

Đây, hẳn không phải là chuyện đùa. Bởi vì dẫu người đó vẫn đang, vẫn luôn cười tươi, vẫn luôn tỏ ra tự hào đắc thắng với chất giọng lạc quan đến đáng ghét... thì trong con ngươi đen láy kia đã không còn cái dũng khí nóng hơn cả lửa của mọi ngày.

Dũng khí. Một con sư tử đánh mất dũng khí.

Khác nào lấy mạng nó đâu ?

"Nếu như sau này em chán ghét con sư tử ngạo mạn, lười biếng, vô dụng như ta...".

"...".

"Ta nên làm thế nào nhỉ ?".

"...".

"Ừ, bởi vì... well, em biết đó. Ta không thể không ngạo mạn. Không thể không lười biếng. Và ta bẩm sinh vô dụng a. Steph vẫn luôn nói vậy mà. Thú thật là ta không thể suy nghĩ quá nhiều. Nó làm ta đau đầu và phát quạu, khiến ta có ý nghĩ muốn giết người. Đại loại là thứ khủng hoảng không đáng có... Ta không biết nữa. Có lẽ ta thật sự không thể trưởng thành. Ta vẫn luôn tìm bằng chứng để chứng minh với mọi người rằng ta không phải là đồ vô dụng và những lỗi lầm ta gây ra với họ đều là bất khả kháng. Nhưng...".

"...".

"Nhưng ta không phải là người có thể được kẻ khác lựa chọn để đặt tin tưởng, phải không ?".

"...".

"Chỉ là... Ta không cam tâm nhường sủng ái cho kẻ khác.".

"...".

"Khi còn nhỏ, ta có thể chạy khắp nơi, xa mama cả tuần, chơi đủ trò với papa và luôn tranh giành với Steph cùng Eric. Những gì đáng lý thuộc về ta đều thuộc về ta. Mọi người đều thương ta. Dù ta tỏ ra cần hay không cần, quyến luyến hay không, bên cạnh ta luôn có những gì ta mong đợi. Hiển nhiên, vì ta là một đứa trẻ đáng yêu. Điều này ta biết a. Nhưng ta cũng biết mình không nguyện ý nhường chút tình cảm nào của họ cho người khác. Kể cả sau khi mama và Eric tử nạn ngay trước mắt ta..., ta cũng không muốn nhường papa cho Steph hay không muốn nhường Steph cho ai khác. Giống như... ta không thể để tình cảm của họ rời ra khỏi mình. Cái này, xem như một loại ngoan cố ích kỷ đi...".

"...".

"Thế nên, nếu Tiểu Dương chán ghét ta...".

"...".

"A ~! Thôi đi. Sorry a. Ta lại nói nhảm nữa rồi. Đừng bận tâm, ta...".

Đôi môi cùng đầu lưỡi Mẫn Hiên nhất loạt bị cuốn lấy, một phen tiếp nhận yêu thương trìu mến triền miên từ đối phương, bất kể là hô hấp, tinh thần hay tình cảm đều hết sức bất ngờ, nhất thời vô pháp chống đỡ hay kháng cự...

Sao vậy ? Rốt cuộc là sao vậy ? Mấy ngày này Tiểu Dương so với mình còn nhạy cảm, mất bình tĩnh hơn. Bất luận là việc gì, cách cư xử và phản ứng của cô ấy đều có điểm khác lạ. Sự chủ động này, đến cả trong mơ Mẫn Hiên cũng không dám mường tượng...

Trong mỗi cử chỉ của Tiểu Dương đều tạo cho tiểu sư tử cảm giác có điều gì đó rất đáng sợ đang xảy ra, thế nhưng mình hoàn toàn mù mờ tất thảy, còn Tiểu Dương chẳng những lo sợ mà còn cảm thấy như giữa họ không còn có ngày mai, vậy nên bao nhiêu cố kỵ, quy tắc đặt ra cho chính mình từ xưa đến nay đều không thể không đạp đổ, luyến tiếc từng giây phút tương thân tương ái cùng đối phương.

Tiểu sư tử nhăn mặt, lòng vừa đau đớn, vừa sợ hãi, đầu môi cùng chót lưỡi lại ngọt ngào vô cùng, toàn thân nóng ran, cổ họng khô khốc. Lần này người thụ động là mình, người bị bức đến không còn đường lui cũng là mình, chưa bao giờ việc chuyển khách thành chủ đối với mình lại khó khăn thế này, đến khi kịp nhận thức trở lại thì đã bị ép đến nằm dán lưng xuống chồng gối cao ngất phía sau, không còn đường thoái lui.

Đáng hận thay, Tiểu Dương dẫu chủ động và mất bình tĩnh cách mấy vẫn là Tiểu Dương, trong cung cách luôn không xóa hết được sự e dè, bối rối cùng sự dịu dàng vốn có. Đối phương càng dịu dàng, bản năng càng khiến tư tưởng kháng cự trong đầu Mẫn Hiên lụi tàn, sau một hồi, tiểu sư tử thôi không giãy giụa nữa, nhưng lý trí mỗi một giây đều gào thét báo động bên tai, tình huống này thật sự rất...

Từ trong vòm họng Mẫn Hiên phát ra những âm thanh nửa như rên rỉ, nửa như những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Sư tử vẫn luôn là sư tử. Trong tình huống này bản năng dập tắt sự phản kháng của nó, không có nghĩa là bản năng bắt nó ngồi yên, mà là đang hướng nó đến thứ gì khác... Một thứ nó sẽ trở thành người làm chủ và khi đó, quả bom nổ chậm này sẽ hủy hoại tất cả.

"Tiểu Dương...!".

Thanh âm Mẫn Hiên khản đặc, khô nóng, rất may, Cảnh Dương đã ngưng lại nụ hôn trước khi cô không nói nổi nữa. Tiểu sư tử buông ra hơi thở đã kiềm nén, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Tuy nhiên ở góc độ này, Mẫn Hiên nghe được rất rõ nhịp tim của Cảnh Dương. Nó đập dồn dập, liên tục đến độ cơ hồ có thể tống vỡ lồng ngực. Cô đưa tay vuốt những lọn tóc tán lạc rũ xuống trước mặt Tiểu Dương, sau đó phủ lộng đôi gò má đỏ ruộm như hoa mẫu đơn cùng sóng mũi thanh thanh, không quên miết hờ qua làn môi ướt át nọ.

Bốn mắt tương đối, Cảnh Dương lặng người ngắm nhìn gương mặt tiểu sư tử, nghĩ đến mấy lời vừa rồi của hắn, nghĩ đến những gì người cha đã nói với mình, nghĩ đến kim đồng hồ trên tường vẫn tik tok tik tok miệt mài chạy mãi mãi như trêu ngươi, trái tim không khác gì bị mũi dùi thô bạo xuyên qua.

Hai ngày nữa. Chỉ hai ngày nữa thôi.

Cảnh Dương ôm chầm lấy Mẫn Hiên, đầu gối lên người tiểu sư tử, đôi tay níu chặt phần eo áo, ánh mắt mông lung dán lên tường, mái tóc cùng đỉnh đầu cảm nhận rất rõ những cái vuốt ve ôn nhu của hắn.

"Hiên Hiên, có một câu... em luôn muốn hỏi.".

"Ân...?".

"Chúng ta... trước đây từng gặp nhau rồi phải không ?".

"Ta không biết nữa...".

Tiểu sư tử chậm rãi đáp, chất giọng loãng đi, mi mắt chùng xuống, bàn tay mãi vuốt nhẹ mái đầu Cảnh Dương cũng chậm dần rồi theo đó dừng hẳn.

She does not hear what I say.

Her hand falls asleep in mine,

I want to be the world where she goes to look again.

In the mirror of its past that this dream was shattered

One summer evening...

"Có lẽ là có.".

Cảnh Dương nhoài người, hôn lên cằm Mẫn Hiên, thật sâu, thật nhẹ.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống phố thị.

Oh ! My love, listen to me...

Another world is waiting for you to live.

No, don't be afraid, please believe me,

Life is beautiful and our history...

May continue when you want it to

And everything will be as before.

.

Oh ! My love, open your heart...

And you will hear me.

Forgive me for the sorrow that I've caused.

I'd never leave you, never again.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro